Giữa cơn mơ màng khi đầu óc hoàn toàn mù mờ, nàng bỗng nghĩ ra vẫn còn một người.
Người đàn bà chuốc cả đêm không say.
Chính là bà ta!
- Opps...
Nàng giật thót, tim muốn nhảy khỏi l*иg ngực, gương mặt quen thuộc trải lớp băng lạnh lẽo kề sát mặt nàng.
Quái quỷ, bà ta ... hay chính nàng đang vô thức bị hấp dẫn bởi khung cảnh huyền ảo rồi tiện đà tiến tới trước mà không có lấy một chút ý thức kiểm soát đôi chân của mình?
Nàng nhất thời phản xạ vô điều kiện chống tay ngả người ra sau.
- Ta có làm gì mà cô phải sợ sệt?
Giọng nói êm tai, du dương ngọt lịm, nhấn nhá từng chữ phả hơi thở nóng ấm thơm mùi quế lên mặt nàng.
Bác sĩ Ellingson chưa từng thừa nhận là nàng bị mê hoặc bởi chất giọng quyến rũ này phải không?
- Tránh ra, tôi... tôi la lên đó.
Nàng một tay đưa lên ôm đầu, tay còn lại gắng giữ thăng bằng, rượu đang thấm dần, lúc này chỉ cần lực tác động nhẹ, nàng sẽ nằm dài ra mất. Sàn lót thảm êm ái không gây thương tích nhưng người đàn bà mặt kề mặt sát bên mình – nếu nàng ngã xuống chắc chắn sẽ không dễ dàng bật dậy.
Và điều đó cực kỳ nguy hiểm đối với vị trí của cả hai bấy giờ - trước mặt nhóm phụ nữ say mềm kia.
- Phu nhân tự trọng, bà đang ở nhà Ms. Ambrosio.
Nàng vơ cốc nước lạnh trên bàn, cố tạo ra khoảng cách thông qua hành động chèn cốc nước vào giữa cả hai, một hơi uống hết. Hít thật sâu, thật mạnh rồi thở ra thành tiếng thì thào, thậm chí còn chẳng dám nhìn vào mắt bà ta.
Andrea không say, bà ta chưa say đến đánh mất ý thức tình huống mà cả hai đang lâm vào, bà ta chỉ thiếu tỉnh táo để định hình rõ hoàn cảnh hiện tại giữa bà và nàng. Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt sáng ngời, đôi môi đỏ sậm thật chậm chạp, thật ôn hòa từ tốn hôn phớt lên gò má nóng bừng của người đang cùng cực sợ hãi. Nàng cảm giác toàn thân run lên, sống lưng cũng vì đó lạnh buốt. L*иg ngực gấp gáp thở mạnh, não bộ nhất thời hỗn loạn. Miệng đắng lưỡi khô, không được, một trong số bọn họ sẽ tỉnh lại và bắt gặp hai người phụ nữ ở cùng và đang làm ra chuyện thiên lý bất dung.
- Đừng... đừng lặp lại lần nữa.
Nàng cố vực dậy bà ta, câu chuyện của họ kết thúc đã lâu nhưng quãng thời gian sống cùng giúp nàng nắm bắt tính cách người đàn bà đệ nhất ấy rõ trong lòng bàn tay. Một cuộc sống luôn phải đấu tranh với chính mình, thì những giây phút rời xa cuộc chiến mỗi ngày dằn vặt ý thức, bản thân, con người - đối với bà hoàn toàn quý giá.
Andrea Ambrosio vẫn luôn cho phép bản thân phạm sai lầm vào những thời khắc ấy.
Mặc kệ một hay nhiều đôi mắt hướng về bà. Hoặc nhiều hơn một sự đổ vỡ.
Người đàn bà khao khát tình yêu, yêu và được yêu đúng với bản năng mưu cầu hạnh phúc của con người.
- Không, không được... dừng lại..
Nàng chỉ có thể bất lực bật ra tiếng kháng cự cuối cùng trước khi cả người choàng dậy và bước theo đà kéo từ bàn tay siết chặt lôi mình rời khỏi đó.
- Em chắc chứ...
Bà bỏ nhỏ một câu hỏi tu từ, vẻ tự tin ngạo mạn không cần đối phương trả lời hoặc giả - bà luôn nắm rõ nàng ta trong lòng bàn tay. Rằng thì là mà... nàng ta sẽ không dám trả lời câu hỏi trên - mà trái với ý bà.
Mười ngón tay khó nhọc vặn vẹo lấy nhau, Lindsay Swanepoel hết đi đi lại lại ngoài hành lang, tâm trí hỗn loạn không ngừng đoán ý đồ của người đàn bà đó. Dắt nàng lên đây là muốn làm gì?
Nàng từ đầu đã lường trước chuyện không hay, sơ khởi đã rơi vào tình huống vô cùng hóc búa. Nếu bây giờ nàng bỏ chạy khỏi căn nhà quỷ dị này, có phải có thể xem những chuyện đã xảy ra đêm nay là một cơn ác mộng không.
Day day phần trán giữa hai đầu mày, thực sự quá éo le, cũng quá dọa người.
Đương thời điểm lo ngại mọi người giật mình thức dậy phát hiện thiếu mất hai người thì sẽ ra làm sao. Chợt nghe bên trong truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng "Vẫn không vào hay sao?"
Gai ốc nổi khắp tay chân, tiếng gọi khẽ ôn nhu kia giống như nước chảy làm cho toàn thân nàng mềm nhũn. Cổ họng khô khốc muốn đáp lại, kết quả chỉ thấy ngáp ngáp vài cái không ra tiếng rồi tắc tị.
Từ trong cánh cửa luồng ra một bàn tay, bàn tay khua trong không khí, bắt lấy tay nàng kéo nhanh qua khe cửa mở. Lindsay xác định trở vào căn phòng đã từng đến một lần này, nếu không chết cũng cầm chắc thương vong.
Nàng chung quy không phải không muốn phản kháng, bởi lẽ là người suy nghĩ rất sâu, nếu làm ầm ầm sẽ đánh động người khác. Không thể để vết nhơ đã lùi về quá khứ được dịp khơi dậy trở lại, ngày đó nàng không sống ở đây, miễn cưỡng dung túng hành động trái quấy không quá lo sợ sẽ bị phát giác ; nay đã khác, nàng đã trở về Boston, xây dựng một cuộc đời mới, người đàn bà kia chơi đùa chán liền sẽ bỏ đi, nàng ở lại tất nhiên một mình hứng chịu tất cả mọi thứ tệ hại xấu xa trên đời.
Vốn dĩ không có sự công bằng.
Trong lòng vừa uất ức vừa chua chát, có chút tức giận với bản thân. Rành rành đã liệu ra hoàn cảnh này, lại không biết nói câu chối từ. Chi bằng ngay từ lúc đầu không đến có phải sẽ hay hơn.
- Không cần khẩn trương, thoải mái một chút.
Vị phu nhân dùng nến thắp một nén trầm phẩm chất cao, đặt vào bát sứ để trên bàn, làn khói xanh đem theo hương thơm đặc trưng bốc thẳng lên không trung, nhẹ giọng trấn an. Cơ thể bà nhìn từ đằng sau qua chiếc áo len nữ tính vô cùng mảnh dẻ thanh thoát, dễ khiến nữ nhân đôi mươi muôn phần tủi hờn. Bàn tay mềm mại khẩy lớp hương trầm trong chén ngọc mất một lúc, làm xong, vị phu nhân nghiêng đầu cười mỉm nhìn nàng. Mật nếu đem sánh với nụ cười nhàn nhạt tha thiết đó, không biết là cái nào ngọt ngào hơn.
- Ta nghĩ em vẫn thích loại trầm này.
Thanh âm trong giọng nói uyển chuyển quanh co, giống như uốn cong mười tám lần; vừa âu yếm dịu dàng, lại có chút dụ hoặc nhu hòa, thấm đến tận xương cốt.
Lindsay đón nhận câu hỏi mà không phải hỏi, nội hàm đầy sự quan tâm. Mồ hôi lạnh đều toát hết ra thân, cảm tưởng vừa mới nhảy khỏi bồn tắm.
Nàng bối rối lơ đi sự quan tâm chu đáo vừa rồi, vờ đưa mắt bao quát phòng ngủ chìm sâu dưới tầng không gian ảm đạm âm trầm hệt lần đầu tiên nàng đặt chân đến.
Vẫn là căn phòng với lối decor theo hơi hướm cổ điển nhưng toát lên cái vẻ ma mị bí ẩn.
Andrea là người cầu toàn và chỉnh chu như thế, một khi đã tìm được thứ mình cần, bà ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Lối bố trí, trang hoàng trong căn phòng ngủ ở đây hoàn toàn không có sự khác biệt so với phòng ngủ tư gia ở biệt phủ tại Singapore; nếu có thì chỉ là chút sai lệch diện tích và bố cục các vị trí phụ cận trong phòng.
Vị phu nhân cử chỉ nho nhã, hành vi thướt tha ngồi xuống giường trong tư thế mặt đối mặt với cô gái tần ngần ngoài bậc cửa. Tàn dư của bữa tiệc rượu ẩn hiện thấp thoáng sau ánh mắt ướt, tưới lên nàng cái nhìn âu yếm của chủ nhân đối với sủng vật. Lại lần nữa ưu nhã mỉm cười, nụ cười đẹp đến ngưỡng làm người xem khó thở, không hổ là danh môn khuê tú, thanh sắc đều xếp vào hàng dương chi bạch ngọc, khí chất hoa huệ, tâm như hoa lan, chính là dạng quý tộc cao quý thanh khiết.
Nàng nép một bên, hoàn toàn lép vế, tự thấy bản thân quá sai mới xuất hiện ở chốn này, làm tản đá vô tri bên đường ngày qua ngày chờ đợi nữ vương đi qua đã là diễm phúc.
Càng không dám si tâm vọng tưởng.
Bà không nói thêm lời nào, lẳng lặng ngắm nhìn nàng nỗ lực thức tỉnh bản thân. Tiện thể nhoẻn miệng cười khó hiểu, thích thú ngắm một chút khuôn mặt ủy khuất tự đem chính mình cùng bà ra so đo rồi lấy đó làm buồn phiền. Cũng thật lâu mới có thể nhìn nàng ở khoảng cách gần gũi như vậy. Cơn giận trút ra ở phòng tập hình như là bởi lòng người vẫn còn có ta.
Vị phu nhân nhã nhặn cong môi. Nâng chiếc cằm nhọn cao lên một chút, dáng vẻ mang trên mình khí chất của kẻ cầm quyền, là một đại nữ vương kiêu kỳ lãnh ngạo. Nữ vương từ tốn phóng tầm mắt xa xăm, cánh hoa đỏ mấp máy âm điệu nhẹ nhàng mềm mỏng, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng từ ngữ rành mạch, câu từ mềm mại khiến người dầu không muốn nghe cũng phải quy hàng:
- Ta vẫn luôn ghi nhớ những gì đã hành xử với em. Cũng ý thức những điều ấy tổn thương em thế nào. Em căm ghét ta, ta hoàn toàn chấp nhận. Hiển nhiên đối với ta mà nói, hạnh phúc của em quan trọng hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Không có em thì thành tựu lớn đến đâu cũng không thể trọn vẹn. Ta cũng không có cách nào kết thúc với em rồi sau đó yêu thêm được người khác. Lin, ta chỉ muốn nói rằng: Em là người ta vĩnh viễn không quên, càng không thể đặt em ra khỏi tâm trí.
Giọng nói ôn nhu mềm mại như ánh trăng ve vuốt trái tim lạnh giá đã chịu đựng quá nhiều ấm ức, bốn bề lặng im như tờ, gió đêm rét căm căm. Hàng lông mày thanh tao xinh đẹp hơi chau, ở câu sau dường như đã có sự ngập ngừng. Ngập ngừng giữa nên hay không đem lòng mình một lần thổ lộ. Được hay mất thì sẽ không còn gì hối hận.
Bên trong căn phòng ngủ đặc sệt một màu ưu thương, một người tâm tư như đại dương tràn đầy, một người như gỉ sắt khô khan. Đối với những lời từ lâu đã không còn nghe, để đối phương giãi bày tâm sự còn bản thân từ đầu tới cuối đều là không - dù chỉ một chút phản ứng cho thấy rằng nàng đang chuyên tâm.
Lindsay đứng lặng ngay ngạch cửa, đôi mắt ngước nhìn lên trần nhà, đoán xem những mảnh lụa vắt qua căn phòng có phải dệt từ tơ tằm thiên nhiên hay pha trộn một chút thành phần nhân tạo? Những lời bày tỏ chân thành luôn mang lại khoảnh khắc tuyệt diệu nhất, dù cố ép mình bỏ ngoài tai lời ngon tiếng ngọt từ bà ta, lòng nàng vẫn tan chảy thành nước. Cơn gió nhẹ thổi qua khu vườn mang theo mùi nguyệt quế thoang thoảng giữa mùi trầm hương huyền bí gợi lên cảm giác thư thái rất an yên. Cũng mầu nhiệm và khó nắm bắt như thế cuộc hiện hữu trong căn phòng.
Đưa đôi mắt to tròn ngắm nhìn săc thái xanh ngắt vắt từ góc tường này sang góc tường khác, những mảnh lụa thướt tha nhìn từ xa tựa hồ chiếc bẫy giăng từ mớ tơ nhện nhùng nhằng.
Nàng là con bướm đáng thương kẹt cánh giữa mớ tơ vò rối rắm, người muốn thoát mà lòng chỉ muốn chôn chặt ở chốn này. Đau thương lại hạnh phúc, con người vẫn luôn phức tạp như thế sao?
- Phu nhân giáo huấn đã đủ chưa? Tôi không hiểu phép tắc nên đành thất lễ, tối trời mẹ dặn con gái nhất định vẫn phải về nhà.
Nàng một lòng cự tuyệt, Vừa rời giường thì tay nàng bị một lực nhẹ giữ lại, quay đầu nhìn một chút, người đàn bà khoé mắt long lanh phản phất dưới ánh đèn ngủ màu vàng, dung nhan trẻ trung khó tin ở cái tuổi này không khỏi khiến bà ta gây ra cho người nhìn cảm giác thật giống yêu hồ trong truyền thuyết; vẫn dựa đầu vào thành giường khép hờ hai mắt, thái độ rõ ràng là không muốn nàng rời đi.
Nhanh một bước tiến tới nhấn chốt khóa .
Cánh cửa sập lại ngay sau lưng, nàng trở thành con mồi bị ép chặt giữa chân tường và người đàn bà ấy.
Từ chống đối, nàng lúc nào đã choàng tay quanh vòng eo thon thả khó tin cho một người đàn bà ngũ tuần, chạm hoặc rời để ôm chặt lấy cơ thể ấm áp, chuyển động nhịp nhàng.
Gục đầu vào bờ ngực căng đầy, nghe nhịp đập trỗi dậy từ con tim vẫn luôn dành cho riêng mình những nhịp đập rất khác thường.
Ngẩn lên
Bà ta đang mỉm cười
Khóe môi nhoẻn và cong trong một góc tròn không hoàn hảo, đôi mắt ánh lên vị sóng sánh của thứ rượu mạnh chẳng thể khiến bà say bằng người phụ nữ bé bỏng đang quàng tay giữ chặt lấy bà.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của lý trí và trái tim
Mọi uất ức suốt hai năm lìa xa vồ vập lấy hai người đàn bà, nàng cố gắng rướn đôi bàn tay bấu víu như kẻ lênh đênh lạc mất phương hướng giữa đất trời bao la.
- Phải, hai năm qua em sống thế nào khi không có ta? Có phải đã rất khổ cực hay không? Và hai năm qua ta làm cách nào vẫn có thể sống để chờ đợi ngày này?
Người đàn bà sớm đã nghẹn ngào bật ra những câu hỏi như lời tự vấn chính mình.
Nàng gấp gáp siết chặt cái ôm mà mình hằng khao khát, quyện chặt môi mình cướp lấy hơi thở từ đôi môi kiêu kỳ vẫn còn sót lại tàn dư của hàng loạt shot rượu mạnh đã nốc vào. Nàng giữ cái hôn thật sâu, gắt gao quấn quýt chiếc lưỡi mềm mại, thơm nồng loại cognac thượng hạng hay bởi thứ khiến nàng say mê hôn và hôn ấy là thứ tình cảm đã chôn giấu quá lâu đến nay mới liều lĩnh mượn cơn chếnh choáng được dịp phơi bày?
Giây phút thiêng liêng này là của nàng, nàng không còn quan tâm một ai đó sừng sững bước vào căn phòng và bắt gặp cả hai. Nàng không màng điều tiếng đổ dồn lên mình sau đêm nay.
Và thời khắc đó, Lindsay Swanepoel chấp nhận trở thành tội đồ, một cô gái trí thức xem thường quy tắc, gạt bỏ nề nếp lễ giáo gia phong, một kẻ thứ ba vô sỉ gạt phăng thể diện mà cô ta hằng gìn giữ - chen ngang phá đám một gia đình hạnh phúc.
Và nàng cũng sẽ ngẩn cao đầu chấp nhận cơn trừng phạt từ người đàn ông của bà ấy.
Nhưng tuyệt đối nàng không sai.
Làm sao có ai trong thế giới kia biết được.
Nàng đã cùng người đàn bà nàng yêu đi qua những mùa nắng, những cơn giông chạy ngược lại màn mưa hay bối rối trao nụ hôn đầu trên một cánh đồng lúa mạch vàng uôm của buổi chiều tà.
Đã từng có thể ngồi đây cả đêm bên một người, đã từng bỏ lại mọi thứ chỉ để được đi theo trái tim. Đôi mắt trong veo của nàng bện chặt lấy đôi mắt cháy bỏng luôn vương vấn khao khát tự do vẫn thường trao đổi với nhau rất nhiều điều trong màn đêm tĩnh lặng.
Đổi lại, người nàng luôn khao khát được ở bên cạnh đã bỏ rơi nàng trên con đường cô độc, chống chọi lại nỗi đau cùng cơn bão liên tục càn quét hết tất cả ký ức, vực dậy cho nó sống lại rồi thẳng tay vùi chết không chút tiếc thương.
"Và cho đến chết đi ta vẫn muốn được ở bên em"
.
"Từ lần đầu gặp mặt, em đã ước mãi mãi được đi cùng Người..."
Quá khứ xa xăm như một miền đất hứa liên tục sinh sôi nảy nở những hạt giống hạnh phúc nhưng giá như thứ hạnh phúc viễn vông xa vời ấy là thực tại, hẳn nàng đã không phải cố chấp mà yêu một người trong vô vọng, mặc kệ lý trí can ngăn hay thực tế chỉ ra rằng ranh giới mong manh nhưng phù phiếm giữa cả hai vĩnh viễn không có cách chi phá vỡ.
Một đệ nhất phu nhân, có một gia đình êm ấm hạnh phúc, một người chồng luôn yêu thương và quan tâm, một cô con gái thông minh nhanh nhẹn, một sự nghiệp chính trị đang vươn ngọn sắp chạm tới trời, một hình mẫu mà cả thế giới phải ngưỡng mộ xuýt xoa.
Chẳng cần nhắc, nàng đã tự giác nhìn ra trong cuộc đời của người nàng yêu vốn dĩ không có chỗ cho mình. Họa chăng chỉ là góc nhỏ nơi ngực trái vẫn luôn cháy bỏng.
Cớ sao chuyện tình của họ lại trớ trêu đến nhường này? Chỉ mưu cầu hạnh phúc chẳng lẽ cũng là sai hay sao?
Nàng đã từng một mình vượt qua những ngày nắng chạy ngược, đã cố gắng không để cho sự mỏi mệt xâm chiếm lấy tâm hồn, bởi cho đến khi tâm hồn kiệt quệ, thì có lẽ nàng phải gục ngã rồi chết đi trên đoạn đường xa lạ nào đó.
Dứt khỏi nụ hôn nồng cháy vẫn nhân nhẫn vị đắng chát của nước mắt. Nàng ôm lấy mái tóc vàng thật chặt trong lòng mình.
- Tình yêu em, giá như em đã không chấp nhận bà.
Cơ thể trong vòng tay run rẩy, nàng càng siết chặt cái ôm như sợ hãi chỉ một tíc tắc buông lơi nàng sẽ đánh mất quá khứ, đánh mất nguồn sống và đánh mất kẻ níu giữ mình lại trần gian đầy khổ đau cùng tăm tối này.
Thật lâu, khi thân người khẽ thoát khỏi vòng tay bé nhỏ. Nàng sực tỉnh khi cái lạnh xâm chiếm toàn thân.
- Ta không thể cho em hy vọng, càng không thể tùy tiện thốt ra một lời hứa. Thời gian cũng không phải do ta nắm giữ. Ta không có gì chắc chắn. Ta không muốn em tiếp tục vô vọng đợi chờ.
- Được, tôi hiểu thưa bà. Hóa ra những cảm xúc vừa qua đều từ một phút để mặc cảm tội lỗi dâng trào, nói ra những lời ăn năn quá khứ. Tôi chính là hiểu lời bà vừa nói, cũng không muốn bản thân mang lại rắc rối cho ai. Tôi có tự trọng của mình, vậy nên xin bà nhớ kỹ, nơi này tôi bước ra sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Khuôn mặt nàng trở nên tái nhợt. Khoé mắt ửng đỏ, môi cắn chặt, để lộ ra khí tức mãnh liệt.
- Ý ta không phải thế, làm sao... làm sao để ta có thể giãy bày lòng mình cho em hiểu đây.
- Đủ rồi thưa phu nhân, những chính trị gia lỗi lạc như bà giỏi nhất là ăn nói. Tôi không muốn tiếp tục biến thành vật chủ trong trò chơi ái tình của bà. Để bà mặc sức kéo lại gần rồi đẩy ra xa. Phu nhân, bảo trọng.
- Lin.
Đôi mắt đa tình mọng ướt len lỏi trong nỗi buồn thăm thẳm, đôi môi đỏ thắm đã không kịp giữ chân người tình. Nàng mở cửa chạy dọc hành lang, cắn răng đỡ cô em gái say mềm xuống cầu thang cùng sự giúp sức của người hầu.
Ngồi trên taxi, khuôn mặt buồn bã phủ một tầng lại một tầng mây xám xịt. Điều tàn nhẫn nhất trong đời là khơi lên tia hy vọng rồi thẳng tay chà đạp khi nó chỉ vừa nhen nhóm hồi sinh.
Mối quan hệ giữa người với người phức tạp và đau đớn đến vậy ư?
Ngay lúc này, nàng thực sự đã rất cố gắng để không òa khóc.
Thổ lộ những lời yêu thương rồi thẳng tay phủi đi chút niềm tin vừa nhen nhóm. Người đàn bà nhẫn tâm!
Trong mớ không gian tối sáng khi bóng đèn đường rọi vào chiếc xe đang chạy, cạnh cô em gái say sưa ngủ ngon lành. Lindsay Swanepoel đưa bàn tay lau vội nước mắt vừa tràn khỏi khóe mi.
"Đồ ngốc này, mình không thương mình thì ai thương mình đây"
Nàng đau đớn gượng cười mà nghe lòng mình chết lặng. Lắng nghe tiếng vỡ nát của trái tim, sự im lặng trong một khoảnh khắc – hai ánh nhìn trần tục bắt lấy nhau trong một không gian rộng lớn và cao dầy.
Trong ánh nhìn ấy, thế giới biến mất, không gian - thời gian trở nên vô hạn, một khái niệm vô hạn đến vĩnh hằng...
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~ ~
Tập sự Swift đem khí thế sau ba ngày "dưỡng thương" đi đến công ty, bỏ qua đêm tiệc "tɧác ɭoạи" của những cánh bướm đêm gãy gánh giữa đường "bay". Sáng ra biểu tỷ muội dư chấn của buổi tối qua vẫn tồn đọng, ôm cái đầu xoay mòng mòng nhớ đến viễn cảnh cả đống văn kiện cần xem qua khiến bà thị trưởng rùng mình tái mặt. Cấp cấp sai bảo người hầu túm cổ đứa em họ chịu trận chung với mình - sau mười tám phút đôi biểu tỷ muội tốt chịu đựng cực hình: nhăn mặt bịt mũi nốc cạn cốc trà giải rượu thì tác dụng vi diệu của loại trà giải rượu cật lực phát huy. Chính bởi nhờ màn hành xác sớm tinh mơ, tập sự Swift bấy giờ mới cảm thấy biết ơn, nhờ cốc trà mùi vị không tồi kia mà tinh thần nàng mới có thể tạm coi như vô cùng sảng khoái, trên hành lang trưng ra bộ mặt bừng bừng nhiệt huyết hỏi han chọc ghẹo mọi người – khiến cho ai đi qua cũng đều ngoái đầu nhìn, đặt đầy hỏi chấm phải chăng đó là nhân dạng sau chuỗi ngày nghỉ phép phè phỡn !?!
(⊙⊙)(⊙⊙)(⊙⊙)
*le ánh mắt của thiên hạ hiếu kỳ*
Niềm vui sướиɠ kéo dài không lâu, cửa buồng thang máy vừa mới mở, nụ cười trên môi đã tắt ngóm.
Chủ tịch cao cao tại thượng đích thân bắt một cái ghế ngồi chắn ngay trước cửa thang máy, cánh tay mảnh khảnh đưa lên nhìn đồng hồ đeo tay, trợ lý Rachel đứng sau lăm lăm cây bút cuốn sổ không ngừng ghi chép.
Tập sự Swift cảm giác mây đen vần vũ kéo tới từ phương Nam, gió lốc cuộn từng cơn bắt đầu từ phương Bắc. Khí trời một màu xám xịt, sắc mặt đối phương cũng tựa như trời, âm âm u u khó diễn tả. Vô luận khó coi ra sao, cũng đều vẽ ra một bầu không khí đứng ngồi không yên.
Lòng nàng chộn rộn, nhảy lăng quăng, đem hết mớ lô tô chạy loạn trút lên đầu nữ trợ lý vô tội.
Không, tội của Rachel là quá tích cực phụng sự thủ trưởng, cấp trên thốt ra một câu, cô ấy liền lưu lại một câu.
Dừng lại, cô ghi chép cái quái quỷ gì chứ! Nãy giờ tôi đã nói gì đâu??? Này!!!! >.