- Cho nên mới nói, cái gì gọi là ôn, lương, cung, kiệm...
Tiếng trò chuyện rì rầm diễn ra bên trên căn gác lửng chỉ dành tiếp riêng thượng khách của chủ nhân nhà hàng trong lối bày trí đặc biệt lạ mắt và cũng là nét riêng khiến người ta thích đến đây dùng bữa dù việc đặt bàn trước hàng tháng trời gây ra không ít phiền toái khi các vị thượng đế căn bản chỉ cần một bữa ăn để lấp đầy cái bụng rỗng.
- Chuyện trên xe ta nói ban nãy, chị cảm thấy em đang nhận thức đúng đắng tình trạng thực tế hiện nay. Và vì lẽ đó, theo ý kiến khách quan của chị, em càng cần nỗ lực để có thể trụ lại được ở đấy.
- Lindsay cũng đã từng khuyên em quay lại, vì chỉ có đối đầu mới có thể giải quyết mâu thuẫn. Em đã quay lại bất chấp lời ra tiếng vào, thì em sẽ không dễ dàng bị "bứng" khỏi đó.
- Toàn bộ hội đồng đều bằng mặt không bằng lòng với cô ta. Và luôn cho rằng em vì lý do không tiện công bố mà bị cưỡng ép ủy quyền sang Karlie Kloss. Thời gian qua em trở lại cũng là một đòn giáng chí mạng, cô ta nhất định không đỡ nổi.
Góc bàn cấp trên & trợ lý chụp đầu rù rì xả hết xì chét ở chỗ làm, tập sự Swift ngày nào cũng bị Tân chủ tịch bắt bẻ, không cô ta thì tên Levine ... cả hai thay nhau hoành hành quậy nàng gần như sắp phát điên lên được.
Quản lý nhà hàng là một người đàn ông trung niên lịch sự thực hiện hành động xin thứ lỗi, đánh một vòng lớn sang phía kia bàn tiệc, khom người hạ thấp đầu nói thầm vào tai bà chủ nhà hàng. Adriana hơi thoáng nhíu mày, đoạn nhanh chóng giãn ra, đặt khăn ăn lên bàn đồng thời đẩy ghế uyển chuyển rời ghế:
- Xin phép Mợ và mọi người, nhà bếp báo một chút trục trặc nhỏ. Mình lui về giải quyết, rất nhanh sẽ trở lại.
Ms. Thị trưởng nghệch mặt ngoái nhìn theo người chị em tốt lả lướt dẫn đầu viên quản lý cùng vài nhân viên phục vụ đi xuống cầu thang. Nhóm "họp chợ" be bé đằng góc cũng nhất loạt bị đánh động sau sự ly khai bất ngờ vừa xong. Căn cứ nét mặt bất ổn từ bà chủ nhà hàng, đoán rằng thức ăn có lẽ sẽ phải đợi lâu hơn.
(ノಥДಥ)ノ︵┻━┻・/
Trong trường hợp ngoài ý muốn ấy, nhóm thượng khách được ưu tiên tiếp đãi ở khu vực không dành cho khách, cũng là nơi thu trọn toàn cảnh nhà hàng ở dưới, thuận tiện cho việc quan sát và điều hành của chủ nhân không muốn lộ mặt; đây cũng chính là lý do mà phần sảnh này được thêm thắt vào giai đoạn cuối trước khi nghiệm thu công trình – không còn cách nào ngoài tiếp tục chờ đợi và tìm vài mẩu chuyện để gϊếŧ thời gian.
Đệ Nhất Phu Nhân nói chuyện điện thoại với trợ lý ở Singapore xong, đưa trả di động để cậu trợ lý theo cùng trong chuyến xuất ngoại lần này cất giữ. Thị trưởng Ambrosio ngoắc tay bồi bàn yêu cầu rót rượu khai vị, tiện thể đốc thúc vài món ăn vặt đi kèm trong lúc chờ nhà bếp khắc phục sự cố. Đôi cấp trên và trợ lý tạm gạt bỏ mớ tơ vò dính dáng đến The Swift, Alessandra mất đi "chiến hữu" thâm niên như đại bàng mất cánh, ngồi im ru gà rù; bác sĩ Ellingson vô niệm dựa trên bản nhạc không lời phát ra từ hệ thống âm thanh vòm của nhà hàng, lơ đễnh gõ gõ tay trên tay vịn ghế tưởng tượng trong tay mình là cây vĩ cầm; về phu nhân Swift luôn bận bịu, thời giờ đối với bà là vàng ngọc vừa mới từ chối xong một tá lời mời dự tiệc qua điện thoại, hướng về bữa tối trống trơn trên bàn, chọn một chủ đề đánh lạc hướng những cô gái khỏi đám giặc đói đang hoành hành, bà nhìn qua cô con gái rượu, lên tiếng quan tâm:
- Tay con đã bình phục hoàn toàn chưa?
Taylor giật nảy, nàng xưa nay vẫn sợ mẹ một phép dù phu nhân Swift là một người đàn bà dịu dàng, mềm mỏng chưa từng một lần to tiếng chứ đừng bảo là động thủ với con gái, dựa trên nội dung câu hỏi cùng thái độ dịu dàng trước mắt tất cả – kỳ cục làm sao khi nó chẳng giúp cô con gái cưng cải thiện cảm giác sợ mẹ mình tí ti nào. Nàng lắp ba lắp bắp, cái lưỡi trọ trẹ líu qua líu lại:
- Dạ, hiện thời đã đỡ hơn trước. Con vẫn chưa thể tự mình lái xe, những hoạt động đòi hỏi sự linh hoạt cũng khó lòng đáp ứng. Nhưng về sau con chắc chắn sẽ siêng năng rèn luyện thêm.
- Vậy thì tốt. Alessandra, cảm ơn con đã thay ta chăm sóc Taylor, con bé đã làm phiền con không ít.
- Mợ đừng khách sáo như người xa lạ thế, có Taylor ở cùng đã giúp con trở thành một người phụ nữ trưởng thành đầy trách nhiệm.
- Có không đó.
Candice bán tín bán nghi thủ thỉ hỏi lại người ngồi cạnh, Taylor nửa muốn cười nửa gồng mình nén lại. Trước mặt nữ vương nhà nàng, hậu bối nhất định phải ghi nhớ nguyên tắc luôn luôn tập trung lắng nghe dù có hiểu được cái gì hay không – sẽ tính sau.
Còn nữ thị trưởng đại đô thị phía Đông Bắc Hoa Kỳ quắc mắt lườm cô nàng chọc gậy bánh xe, lòng dạ chỉ muốn vận dụng chiêu thức vừa mới học hỏi từ lũ mèo hàng xóm, cào nát bộ mặt xinh đẹp kia. Candice Swanepoel đúng là gương mặt vàng trong làng đầu thai chuyển kiếp, lọt vào làm em gái Lindsay, nếu không nể mặt "cờ rút" thì ở đây liền đã xảy ra "biến". Dù hơi gượng ép rằng thì là mà bác sĩ Ellingson đã là hoa có chủ, nhưng đối với riêng bà thị trưởng ngang ngược, muốn gì được nấy – thì luôn luôn sẵn sàng trong tư thế đập chậu cướp bông
ψ( ' ∇ ' )ψ
Mặc dầu chỉ e tới lúc đó không biết là ai đập ai đây.
(・'ω'・)
Phu nhân Swift nhoẻn đôi môi anh đào đỏ lửa tháng ba, một bộ dáng mĩ miều nhấp ngụm trà. Đối diện bà là ái nữ của người bạn thân, con gái mạn trái, tiếp theo là thứ nữ của Jennifer. Bên phải cô cháu gái vẫn còn tức giận trừng thuộc cấp cũ, ghế trống giữa Aless và đại tiểu thư nhà Swanepoel chính là chỗ ngồi cô bạn thân Adriana của cháu gái Aless bà bỏ lại.
Trong mắt đại phu nhân, Aless hay Adriana địa vị đối ẩm cùng bà không có sự phân biệt. Chúng sớm đã thân thiết như chị em ruột thịt, sinh tử có nhau – đó là một lẽ, còn một lẽ khác, Adriana là cánh tay đắc lực phục sự dưới trướng mình.
Chợt nhớ tới một việc hệ trọng, Andrea Swift thu lại ý cười, hướng góc mặt hoàn mỹ tượng tạc sang nhìn Nhị tiểu thư Swanepoel:
- Công việc của Taylor ở The Swift vẫn ổn định đúng không cô Swanepoel?
Giám đốc Swan lúng túng đặt vội ly nước xuống bàn, bối rối cầm lấy khăn ăn thấm số nước tung tóe lên gấp áo sơ mi sau màn lia camera quá nhanh sang nàng.
Chả rõ gọi là ưu hay nhược, chỉ cần Đệ nhất Phu nhân dành sự quan tâm đến cá nhân nào, tức thì một trận hàn khí cuồng bạo kéo tới đóng băng không khí chung quanh nạn nhân. Loại trừ Alessandra, bổ sung Adriana trước sau đã quen với loại tình huống khác thường này ra, bất cứ ai cũng đều không nằm trong ngoại lệ.
Giám đốc Swan tự thấy hôm nay nhận lời mời dùng cơm chính là hành động trẻ người non dạ, xuẩn ngốc nhất cuộc đời. Đại phu nhân đã lâu không tới lui trụ sở, ngoài mặt thẳng thừng vạch rõ danh phận người làm quốc sự đã không còn màng đến tình hình hoạt động của đế chế tài chính tư nhân, thế nhưng bất luật trên dưới một con ruồi đập cánh bên đây – nửa giây sau Singapore tức khắc nắm bắt được tin tức.
Ngặt nỗi người làm đại sự đã không muốn thể hiện mình nắm được toàn bộ mọi thứ, nàng phải đối đáp làm sao hợp ý phu nhân, cũng phải hợp ý tiểu nữ của phu nhân. Căn bản hành vi múa rìu qua mắt thợ - còn là thợ đạt đến hàng thượng thừa nghệ nhân, Candice Swanepoel tầm mắt hạn hẹp thử hỏi làm sao có thể tự tin giải đáp câu hỏi trên? Phu nhân Swift chắc chắn nắm rõ tình trạng ghế quản trị tối cao đã rơi vào tay người khác, con gái bà một cái chớp mắt đã trở thành nhân viên văn phòng tầm thường, không đúng - là thấp hơn tầm thường - khi chỉ là một trợ lý thực tập – lại còn là trợ lý của quản trị Nhân sự chứ không phải CEO. Lời nói chứng minh người đàn bà này trên thông thiên văn dưới rành địa lý, lỗi lạc kiệt xuất – nhưng cứ thích thể hiện rằng mình thực sự không biết chút xáo trộn gì. Đây không còn là thử thách nhân tài, là ép vàng ra máu – chính là muốn qua một câu hỏi, bức tử Giám đốc Swan.
Tiền Giám đốc Nhân sự - Kế Giám đốc Nhân sự và Đương kim Giám đốc Nhân sự của tập đoàn Swift đang cùng hiện diện ở một nơi, tại một bàn tiệc. Phải chăng nguyên nhân xuất phát từ ý nghĩ thăm dò năng lực của thế hệ kế nhiệm về sau có xứng đáng tiếp nhận thành quả công lao mà bà ấy đã bỏ công bỏ sức tạo nên?
Hết đường lùi, đành ngậm ngùi hiến thân cho xã tắc, Candice Swanepoel khô khốc liếʍ môi, vị phu nhân này đã cố tình không đề cập sâu vấn đề rối reng kia. Nàng không nhất thiết phải tỉ mỉ liệt kê đáp án làm bẽ mặt nhiều người có liên can, tập sự Swift tình trạng hiện tại loại trừ những trò quấy nhiễu của CEO Kloss, thì có thể tạm gọi là ổn định. Năng lực bắt kịp công tác rất tốt, hành sự tỉ mỉ có trước có sau, chỉnh chu rõ ràng, đạo đức nề nếp đều nghiêm túc chấp hành. Đây là một nhân viên có tương lai sáng lạng, cũng là một nhà quản trị sáng giá.
Trước đôi mắt phi thường lợi hại chuyên chú lắng nghe, Giám đốc Swan nhất tâm trình bày bản đánh giá năng lực bộc phát một cách chung chung, đoán vài phần chắc mẩm sẽ nhận một tràng giáo huấn, vị phu nhân kia địa vị hay thân phận cũng đều là bề trên, cố ý gây khó dễ đâu phải chỉ để góp vui – nguyên lai muốn nhân cơ hội này mượn chó mắng mèo dạy dỗ con mình, nàng nằm kèo dưới, căn bản chả có đường để "lật". Không cam chịu thì làm được cái gì? Ngầm hy vọng màn giáo huấn sẽ sớm kết thúc.
Chẳng ngờ, đại phu nhân khuôn mặt mỉm cười nhưng sắc thái lạnh lùng như băng tuyết, khẩu khí mềm mỏng lại đều đều rành mạch tiếp nhận câu trả lời một cách dễ dàng mà không chút thắc mắc. Đưa mắt chuyển sang nữ chuyên gia tiếp nhận điều trị tâm lý cho con gái mình dạo trước, đủng đỉnh đưa ra câu hỏi tiếp nối câu chuyện còn đang dở dang. Âm điệu vững vàng mạnh mẽ, giống như của một người chỉ huy hạ lệnh buộc người nghe phải đáp bồi.
- Còn cô thì sao? Cô nói xem, Taylor của ta căn bản là như thế nào?
Tia sáng khẽ lóe lên từ trong đáy mắt sẫm, nạn nhân tiếp theo vẫn còn ngơ ngẩn khẩy miếng vụn bánh mì Alessandra làm rơi sang phần bàn của mình, không ngẩn lên nên càng không dám nghĩ bản thân từ đầu chí cuối đã chọn đứng ngoài nhưng kết quả đều không tránh khỏi. Đợi tới lúc em gái lay nhẹ, nàng giật mình choàng tỉnh, ngước mặt nhìn dáo dác mấy ánh mắt ngỡ ngàng đương chầu chực chờ đợi nàng.
Nữ vương hạ cằm nhấp ngụm trà nhỏ, dùng vành tách che giấu khuôn miệng hàm tiếu nhiều ẩn ý.
Theo lẽ thường một câu nữ vương thốt lên bộ hạ khắp chốn đều nhất quán đồng thanh đáp lời, tại đây lại có người dám bỏ lơ lời nói của nữ vương. Gan không phải to thì cũng thuộc hàng nội tâm bất đồng, luôn trong tình trạng thả hồn bắt bóng.
Nàng ta ngơ ngác, tiếu ý trong nụ cười càng sâu. Tách trà cũng vì đó mà vơi đi kha khá.
Dựa vào khả năng nhìn người dụng việc sau bao năm lưu vong nhằm tạo dựng được thành tựu như hôm nay, có thể nhìn thấu tính cách khác người của nàng ta, người này khiếm khuyết là thiếu nhiệt tình, hời hợt thản nhiên sống trong thế giới của mình, đôi mắt hay nhìn mông lung xa xăm, mờ mịt trống rỗng. Người như vậy, đối với những sự việc không liên quan xung quanh sẽ không dụng tâm hay góp sức, mà cùng người khác duy trì khoảng cách thật xa, xa cách đến lạnh lùng.
- Mợ tôi hỏi em, nếu quá khó thì cũng nên trả lời qua loa, không nhất thiết phải suy nghĩ cân nhắc quá lâu.
( ̄▽ ̄*)
Thị trưởng Aless gãi mũi nói giúp một câu chỉ sợ phu nhân Andrea chờ lâu sẽ phật lòng, cô là người nắm khá rõ sự bất thường trong mối quan hệ - tưởng chừng – chả liên quan tí tẹo nào giữa hai nữ nhân một là trưởng bối một là người tình trong mộng.
Nữ chuyên gia tới thời điểm này vẫn chưa chịu hiểu – hoặc kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có phần lơ ngơ tránh tia nhìn lạnh băng với tầng ý nhiều chiều sâu.
Giữa lúc sự chú ý của vị phu nhân và tất cả đều chuyển hướng về phía Lindsay, chợt một thân ảnh bước nhanh qua từng bậc thang lên lầu, môi cười – đôi mắt thông minh sáng láng trở lại chỗ ngồi bỏ trống trên bàn, chậm rãi ngồi xuống, thông báo tin vui:
- Chút sự cố nhỏ đã được xử lý. Mọi người đã có thể gọi món tùy thích. Mợ, để Mợ phải đợi lâu, con đã dặn nhà bếp ưu tiên thực hiện những món ăn Mợ yêu cầu trước nhất.
- Thật hay, ta cũng cảm thấy có chút đói rồi.
Nói xong, phu nhân Swift không cần ngó qua trang thực đơn cậu bồi bàn mở sẵn cầm trên tay, cứ vậy gọi ra một đống món. Đám hậu bối ù ù cạc cạc tùy ý hùa theo chọn lựa gọi cơm của "trưởng đoàn". "Cái gì chim ăn được thì người cũng ăn được" – vầng mượn thoại của một nhân vật lịch sử phương Đông khá nổi tiếng, ông tổ của ngành Marketing, Alessandra phủi phủi vụn bánh mì vươn vãi trên mặt khăn trải bàn, lẩm bẩm: "Món gì Mợ ăn được, bọn con chắc chắn là ăn được, Mợ hãy tự nhiên đi chợ" – trong tư thế hỏng mấy hiên ngang cho lắm.
Ờ thì mạnh miệng phán rẹt rẹt đặng làm vui lòng Đệ nhất Phu nhân lâu lâu mới ghé thăm nhà thôi, thực ra mấy món rau xanh đối với Thị trưởng Aless dù tốt cho sức khỏe, kéo dài tuổi thọ thì cô cũng chẳng bao giờ tự giác ngốn cái đống xanh lè nhạt thếch – cùng loại tư tưởng trên là con gái rượu của đôi vợ chồng quyền lực, healthy cái gì chứ, chỉ là một đám phế phẩm nhạt nhẽo.
Nàng vẫn chưa quên mối thù truyền kiếp với đống xanh xanh khó ưa đấy đâu. Liệu thần hồn ='=
Trong bọn thì Giám đốc Swan tạm gọi là dễ nuôi, gì cũng xơi cơ mà rau củ thì nàng thích xay nhuyễn ra uống hơn ăn
(・・。)ゞ
Bà chủ nhà hàng Adriana vốn là một đầu bếp cừ khôi, nhưng cũng tùy hứng mới mó tay vô gian bếp – điểm mạnh là hải sản, gọi một list toàn rau đúng điệu dân ăn chay chính cống thì cô bó tay, dù là như vậy thì cũng không thể hiện rõ thái độ bài xích. Ừ thì người lớn quyết định thực đơn cũng không có gì nghiêm trọng, cứ coi như lâu lâu detox một bữa.
Tính ra trong đoàn "du khách" chỉ có duy nhất một thành viên nhiệt liệt tán đồng với thực đơn "trưởng đoàn" đưa ra, cứ dòm tấm thân liễu yếu đào tơ của hai thế hệ là biết dân Vegetarian chính cống (bóng chính hiệu :v ).
Đệ nhất thiên kim chống cằm chớp mắt nhìn mẹ nàng tỉ mỉ dặn dò nhà bếp những món thực phẩm gạt bỏ ra khỏi khẩu phần của mình và của một người nữa. "Một người nữa" đó là ai?
- Xin lỗi, phần của tôi cũng làm giống như Phu nhân đây.
Một ai đó vừa lên tiếng.
Lindsay Swanepoel cố gắng phớt lờ mấy đôi mắt ngạc nhiên chĩa về nàng. Vờ như việc chơi với mớ vụn bánh mì nướng còn vui hơn là đối mặt với bọn họ.
Vị phu nhân vẫn dùng ánh mắt quan tâm chừng mực như bao lần chăm chú quan sát nàng ta dặn dò nhà bếp về những nhóm thực phẩm họ cùng dị ứng, vẫn dịu dàng gọi món thức uống nàng yêu thích bằng sự thận trọng tránh đi sự chú ý của kẻ xung quanh qua cái chất giọng bề trên đầy quyết đoán và áp đặt rằng tất cả có thể từ chối dùng loại thức uống đó như món nước cơ bản suốt buổi tiệc.
Hệt sự tiên đoán trong đầu, thực đơn đều đã do phu nhân quyết định phụ thuộc vào sở thích của bà. Thì đến món nước giải khát được quyền tự chọn, chẳng thành viên nào ngoan ngoãn uống giống loại nước theo sở thích của "trưởng đoàn". Căn bản "cơ trưởng" bay lắc một mình vui, những người còn lại tiền đình yếu kém không thể chung vui cùng nhau lên nóc.
。・゚゚・(>_<)・゚゚・。
Đại tiểu thư họ Swanepoel thể hiện rằng nàng là một nữ nhân dễ nuôi, cư nhiên chấp nhận hết mọi sự an bài. Trong khi thực tế tính chất nhóm thực phẩm đến thức uống đều cốt ý gọi theo sở thích của nàng.
Một loại cảm xúc khác thường len lỏi qua chân tóc, truyền sâu tới các nơ ron thần kinh cảm giác biết ơn, sự biết ơn từ tận đáy lòng. Nàng hôm nay chỉ trừ món soup bí ngô ăn vội vào giấc sáng, đến nay vẫn chưa có gì nhét vào bụng, đói meo nhưng không muốn ăn vì còn mải lo toang sự việc cô em gái đem tài sản gia đình cầm cố ra ngoài. Cộng với hai tiếng đồng hồ tức tối trút cơn giận lên người đại phu nhân bao dung rộng lượng ngay phòng tập lúc nãy, bây giờ nàng đói sắp ngất ra đây.
Vừa hay gặp người đồng chí hướng, nắm bắt ý thích của nàng trong tầm tay. Như đã thấy, Lindsay Swanepoel không phải con người quá cầu kỳ, trong nếp ăn lối ở không khó khăn nề hà nhưng tuyệt đối phải đâu ra đó. Cầu toàn đúng lúc được ví von như một cách hưởng thụ cuộc sống, bù đắp lại khối căng thẳng đã bỏ ra để duy trì nó.
Người đàn bà chức cao vọng trọng, địa vị danh phận vượt bậc hơn người dường như đối với loại lý tưởng sống có phần khuôn mẫu đó lại đặc biệt tán thành.
Mà thực ra thì bà ta thực chất chính là theo đuổi lối sống chuẩn mực như vậy suốt quãng đời đã qua, rồi một ngày bắt gặp một nữ nhân trời xui đất khiến thế nào đó – tuổi còn trẻ mà cách nghĩ đều vượt xa thế hệ.
Như hai thỏi nam châm cùng tính chất nhưng trái dấu, họ đã nỗ lực tránh xa nhau ra, vì ví như lời Scarlett Johansson từng nhắn nhủ, nàng ta chính là chướng ngại lớn nhất trên con đường chính trị thênh thang với những khúc gỗ mục li ti mà họ thừa sức dẫm lên bước tới. Nàng thừa hiểu mục đích người đàn bà xuất thân từ danh gia vọng tộc kiên trì theo đuổi ngần ấy năm trời có nguy cơ sụp đổ trong nháy mắt bởi vì nàng và những lời công kích khó nghe từ Johansson đều là sự thật.
Nhưng cố gắng bất thành. Chẳng ai đủ sức tách rời hai thỏi nam châm trái cực rồi giữ được chúng song song trong một khoảng cách nhất định – trái đất này chính là loại khoảng cách đó, còn hai người đàn bà mải miết tránh né nhau đến lúc không còn tìm được trạm dừng kế tiếp, chợt khám phá ra căn nguyên sơ khởi ngay vạch xuất phát của cuộc bám đuổi, trốn chạy này; đó là trái đất nối liền giữa các châu lục qua các đại dương, và cả hai chỉ còn một cách thoát khỏi địa cầu mỗi người một hành tinh thì họa may cái khoảng cách kể trên mới tạm xem là tương đối.
Từ một cú va phải vô tình.
Sau đó đoạn tình yêu âm thầm lặng lẽ sinh sôi, mầm cây nảy nở bắt đầu trong bóng tối, lén lút hẹn hò, lén lút gặp nhau, lén lút quan sát đối phương, tất cả đều là lén lút.
Ba năm đoạn trường dừng lại và mọi thứ hoài niệm với nàng vẫn luôn trôi chầm chậm như một thói quen khó từ bỏ. Ba năm yêu thương, ba năm từ người quen trở thành người lạ, nàng cùng bà sở hữu mọi tính cách của người còn lại, tương đồng một cách trọn vẹn và luôn trong mọi món ăn đầu bếp đích thân mang ra, đều có hai phần giống hệt – cùng thiếu những loại gia vị, thực phẩm như khẩu phần của một cặp song sinh.
Bà vẫn thế, vẫn chu đáo và ân cần giấu trong ánh mắt tưởng chừng vô tâm.
Và nàng cũng vậy.
Mọi thứ vẫn như thế
Chỉ có tình yêu giữa họ là thay đổi.
- Oh, mom ăn chay còn... chị Lindsay cũng ăn chay sao? Em gặp chị bao nhiêu lần mà không để ý chuyện này. Chả trách, chị trẻ quá trời! Quào, còn đặc biệt thích hồi hương, không dùng bơ đậu phộng hoặc chế phẩm từ hạt cây. Sao trùng hợp dữ vầy!
Taylor xuýt xoa tròn mắt ngó nghiêng hai phần thức ăn có cùng cách trình bày, cùng bị loại bỏ những thành phần mà trên đĩa của nàng hay những người khác vẫn áp dụng đầy đủ. Cả hội chỉ có mẹ nàng và Lin chọn sữa, món sữa tách béo rắc thêm vụn quả óc chó ở cả hai cốc đều giống hệt nhau. Trên đời lại có hai người giống nhau ở nết ăn uống tới mức độ tuyệt đối sao hả?
Đứa nhỏ trầm trồ á ố sau phát hiện mới mẻ, nhưng cũng thiệt thú dzị.
- Con bé này, em không đói sao? Mau ăn đi.
Aless vỗ vai đứa em họ đang ngồi săm soi mói hai bên khẩu phần, thúc giục. Dường như trước phát hiện mang tính dọa hai quả tim suýt rơi ra ngoài của thiên kim Swift, mọi người lại không có vẻ gì để tâm lắm. Họ đơn thuần nghĩ rằng thói quen giống nhau là điều khá bình thường và vẫn hay bắt gặp ở nhiều người. Chỉ riêng Taylor là đánh hơi ra mùi nghi hoặc, đồng ý thói quen tương đồng không phải điều hiếm hoi, nhưng nàng sống với mommy đại nhân từ tấm bé, trong thói quen ăn uống mẹ nàng kỹ tính cầu kỳ - hạ nhân trên dưới trong nhà nhất nhất phải ghi nhớ rõ từng gạch đầu dòng, đến độ người hầu bước qua cửa dinh thự Swift gia điều đầu tiên ngoài học quy tắc còn phải thuộc nằm lòng nếp sống quy chuẩn cùng những nhóm thực phẩm tuyệt đối không được để xuất hiện trước mặt đại phu nhân.
Ở đây gu ẩm thực không phải chỉ na ná nhau một cách bình thường, mà là phi thường hệt một cặp sinh đôi cùng nết ăn nết ở. Sữa tươi rắc quả óc chó nghiền vụn không hiếm, nhưng cho ba quả olive vào cốc sữa thì chắc chắn trên đời này không có người thứ ba – hoặc giả có thì cũng chẳng trùng hợp đến mức ngồi chung quanh một bàn ăn như thế kia.
Ồ quao, số hai huyền bí quá đủ rồi ha. Đệ nhất Thiên kim nhà Tổng thống không phải vô duyên vô cớ sinh nghi hoặc linh tinh, nàng cũng không phải quá rảnh rỗi mới suy nghĩ vẩn vơ. Mọi chấm hỏi bất ngờ trên đời này căn nguyên đều có lửa mới có khói. Gỉa thiết ngày hôm ấy cách hiện tại năm năm về trước, nàng đã không gặp một nữ nhân dung mạo hoa nhường trông giống Lindsay từ trong khuê phòng mommy đại nhân đi ra, thì nàng sẽ không ngồi đây bận tâm sở thích của người khác liệu có ảnh hưởng tới mình.
Cái đảo mắt nhiều tầng ý bắt gặp từ tiểu nha đầu lắm rắc rối, người đàn bà uy quyền tâm khẽ động, gia tăng đề phòng, đánh mắt nhìn sang nữ bác sĩ chuyên tâm cắm cúi dùng bữa, nét mặt nàng không vui không buồn, không chút để tâm chuyện thế nhân; cứ coi là gạt bỏ ngoài tai đi, ăn xong muốn phanh thây nàng cũng chấp nhận.
ଘ(੭ˊᵕˋ)੭
Ở thành phố bên vịnh Marina xinh đẹp sầm uất ấy, tình yêu đến với người đàn bà cô đơn dịu dàng như cơn gió mạnh mẽ len qua khe cửa chưa đóng kín của căn hộ nằm trên cao tòa nhà trông ra bến cảng nhộn nhịp, nơi họ đứng dưới bầu trời sao và trao nhau những cái ôm bện chặt trong những đêm dài khó ngủ.
Cũng tại căn bếp gọn gàng ít khi ngửi thấy mùi khen khét của khói bếp, vào mỗi bữa sáng, họ cùng nhau ngồi bên chiếc bàn ăn giản đơn hai ly sữa cùng vài lát bánh mì nướng phết mứt dâu và bắt đầu nói về tiết trời vịnh Marina hay chuyện đang diễn ra với ngân sách của chính phủ; hoặc vào bữa tối, câu chuyện lại xoay quanh những áp lực vẫn thường xảy đến với người đàn bà cầm quyền tại văn phòng Bộ trưởng quốc gia.
Trên chiếc bàn ăn phủ tấm khăn họa tiết hoa văn dập nổi màu trắng, họ vẫn thường vô tình trao nhau một ánh nhìn trìu mến, trong lúc những ngón tay tự tìm tới với nhau. Mỗi khi ngồi trên xe hay ở băng ghế ngay góc công viên thưa người, họ thường giấu tay dưới lớp áo rồi lặng lẽ tay tìm tay. Những lúc như thế, họ quên rằng mình đã trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc trong tình yêu, đã từng hạnh phúc vì nó, đã từng mải miết kiếm tìm, đã từng đứng trên bờ vực để nhìn tình yêu đang chết...
Họ đã quên hết.
Từ khi nào mà trái tim nàng đã không còn giành cho mình bà nữa? Từ lúc nào mà cả hai luôn cố tránh ánh mắt của nhau để không bỗng dưng làm rơi những chiếc mặt nạ cảm xúc họ đang đeo?
Và từ bao giờ mà chừng đó tháng năm quen biết nhau không đổi lại được dù chỉ một nụ cười nhàn nhạt hay một cái mắt chạm mắt vu vơ ở mỗi lần sau, khi họ vô tình gặp lại.
Sáu năm cho một cái nắm tay trước những đôi mắt hiếu kỳ đã không bao giờ có thể thành sự thật.
Bà cũng không biết vì lý do gì mình lại thành ra thế này.
Ở khoảng lặng giữa những câu chuyện không đầu không cuối của các cô gái quanh bàn, họ nghe mùa thu đổ xuống giữa chiều tà tàn úa, thấy một nỗi buồn nào thoáng qua rồi bay đi mất.
Vị phu nhân vô thức nhẹ cười, trong nụ cười chất chứa ráng trời lặn đỏ, lững thững quẩn quanh góc phòng chật hẹp với những chân ghế gãy lìa, gập ghềnh chồng chéo lên nhau; đấy là những gì bà có thể cảm nhận vào thời khắc ấy: bức bí, tù túng và gò bó như kẻ bị giam cầm ở một nơi tối tăm không có lấy một tia sáng hy vọng.
Và bà biết chắc rằng nhiều tháng năm về sau nữa, bà sẽ còn nhớ mãi nụ cười dịu dàng của một nữ nhân tựa cửa đợi bà Bộ trưởng về nhà sau tám giờ tối, lúc bầu trời trên vịnh Marina lạnh cóng còn phía bàn ăn nghi ngút khói đang bày biện những món ăn bà thích – đó cũng chính là những món bà đã gọi trong bữa tối hôm nay. Phải chăng chúng muốn nói hộ những lời mà người đàn bà cất giấu suốt ba năm qua, rằng bà chưa từng lãng quên nàng, chưa từng lãng quên dù là một chi tiết nhỏ nhặt nhất sau hàng tá phong ba bão táp quẩn quanh mình hơn hai năm nàng rời xa.
Bà giữ một ít hy vọng nhỏ nhoi rằng nàng sẽ lưu tâm đến chúng, bà không mong một ánh mắt gọi cả một mùa yêu ùa về trên góc phố, không dám mong một nụ cười giòn tan như lá khô xào xạc trong những chuỗi ngày sương mù ảm đạm. Có lẽ đâu đó tiếng gót chân người đi vội dưới cơn gió đầu mùa hắt làn hơi nước mờ ảo thấm ướt hàng mi rũ vào cái ngày chiều tà đầy gió đã thốt ra những lời nói vô tình như dao cắt khiến bà chùn chân, không còn đủ tin tưởng bản thân đủ sức xoa dịu vết thương bị vật nhọn ghim sâu trong trái tim nàng ấy.
Những cô gái ngồi quanh chiếc bàn tròn thức ăn vơi dần ngẩn lên không giấu vẻ ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Trong đó, vẫn không có nàng.
Nàng cúi mặt, cố gắng hoàn thành bữa ăn thật nhanh để mau chóng rời khỏi đó.
Biết làm sao được khi kỷ niệm như cuốn phim quay chậm hiện lên mồn một bao trùm tâm trí, bất cứ khoảnh khắc nào đối diện bà, lòng nàng lại dậy sóng, những cơn sóng cuồn cuộn đổ ập vào bờ; xóa mờ đi dòng chữ in trên bờ cát rồi để lại thêm một vết cứa trong tim.
Nàng chán ghét bản thân, chán ghét bờ cát vắng lại bắt đầu chờ đợi những cơn sóng đến, cơn biến động trong lòng giá như có thể trút cạn cùng một ai đó chỉ nghe và không nói gì cả. Nàng sợ hãi bản thân sẽ lại bắt đầu tồn tại thứ cảm xúc ấy, cảm giác chờ đợi để gặp mặt một người và nàng bẽ bàng hiểu rằng, đến tận bây giờ vẫn chưa thể nào cho tất cả vào quên lãng.
Hơn hết thảy, nàng biết cần phải viết nên dấu chấm kết thúc cho câu chuyện này, nhưng cái dấu chấm xuống dòng cứ lửng lửng lơ lơ giữa trang giấy hay nỗi hoang hoải trong lòng nàng tựa hồ nét bút vừa chạm đã vội bôi đi. Rốt cuộc mất một nghìn ngày mặt trời mọc mà chưa hoàn thành cái kết đơn giản như đã nghĩ.
Là quá khó hay bởi vì nàng cố chấp không thể vẽ trọn đường nét cuối cùng?
Lần vô tình chạm mặt đầu tiên ở sân bay vẫn như một dấu phẩy in đậm.
Lần cuối cùng nói lời cắt đứt cạnh con sông giữ lại trong lòng những vết chạm nhạt nhòa và tất cả giờ đây – vào lần hội ngộ như chưa từng hò hẹn chỉ còn lại sự im lặng đến nghẹt thở.
Bên tai nàng vẫn còn văng vẳng giọng nói lạnh lùng dứt khoát vào buổi chiều lộng gió năm ấy
"Em cần ta giúp đỡ gì cho tương lai em thì cứ liên lạc với trợ lý của ta"
"Có nghĩa là người sẽ không bao giờ gọi cho em?"
...
"Ta không cần em, vì bất cứ điều gì cả."
..
.
..
Tiếng nhạc xập xình ầm ầm như muốn soi thủng màng nhĩ, tạo ra cơn váng vất cảm tưởng mặt sàn đang rung chuyển trước độ dập của âm bass, đàn người điên cuồng nhảy múa chen chúc nhau dưới khoảng không gian san sát, đủ mọi ánh đèn chiếu rọi đến hoa cả mắt, vũ khúc ánh sáng từ dải nền nhấp nháy cho đến ánh đèn xoáy, tia sáng lazer, par led hòa theo nhịp điệu hừng hực dưới bàn tay ma thuật của gã DJ chơi thuốc đang dồn nén mọi thứ cảm xúc bùng nổ lên cao trào.
Nàng ngồi ở ghế dựa, mắt điềm nhiên nhìn lên trần nhà, đèn trang trí trên đó rất đẹp, chớp chớp nháy nháy, đủ màu xanh đỏ, tím vàng, không biết có phải là thuỷ tinh hay không.
Đôi tai nghệ sĩ vốn quen với dải âm du dương từ tốn văng vẳng giữa khán phòng rộng lớn hào nhoáng cùng hàng nghìn thính giả trật tự yên lặng cảm thụ, nàng miễn dịch hoàn toàn trước mớ âm thanh đảo điên của nhân thế. Nàng ngồi đấy, lạc lõng chơ vơ ngắm nghía trần nhà. Nhìn trần nhà chán thì nhìn đèn rồi nhìn người ta quay cuồng điên dại, chẳng hiểu sao bản thân vô cảm trước thú ăn chơi của những con người ngoài đó, càng không hiểu cái nơi ồn ào tɧác ɭoạи rồi sau đó mệt nhoài rũ rượi trở về nhà hoặc sáng mai bơ phờ tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ ở một căn phòng xa lạ rốt cuộc có gì hấp dẫn lại khiến người ta xem nó như một cách giải trí "lành mạnh"?
À. Lành mạnh của họ là không trộm cướp, làm hại quyền lợi của ai. Nhưng sẵn sàng tự nguyện làm hại lợi ích của chính mình. Về phương diện này còn tùy vào cách mỗi người nhìn nhận, nàng không mấy hiểu và cũng không muốn dây vào các cuộc tranh luận vô bổ.
Trong lúc hít thở, mùi thơm nhàn nhạt lại kéo đến, là từ phía của người đàn bà đó truyền tới.
Khu vực trên tầng lửng là khu riêng biệt tối nay được trưng dụng dành riêng để tiếp đãi nhóm khách VIP, sau bữa tối ít đạm giàu chất xơ, mấy nữ nhân sung sức đều đã kéo rốc xuống phía dưới nhảy nhót. Bỏ lại nàng cùng với vị phu nhân đệ nhất đoan chính cương nghị, nhất cử nhất động đều nghiêm ngặt giữ gìn hình tượng chính trị gia đạo mạo, liêm khiết. Bà ngồi đó, chân bắt tréo, lưng dựa thẳng ra sau, ngón tay ngọc nhịp khẽ theo giai điệu của bản nhạc cổ điển được tay DJ đem ra remix. Nhan sắc thanh tú cong lên tạo hình một nụ cười vô nghĩa trên môi, suối tóc vàng khẽ lay, gương mặt trầm ngâm giữa cảnh tượng bát nháo trước mắt, thần sắc bất di bất dịch, một màu lạnh lẽo chính trực.
Lin đôi lần có trộm nhìn sang, thấy đại phu nhân chuyên chú nhìn vào một điểm vô hình dưới thấp, cũng không muốn quấy nhiễu ngắt ngang luồng suy nghĩ của người khác bèn giả vờ trấn định, đem cặp mắt cụp xuống nam thanh niên xăm trổ không ngừng uốn éo cọ sát vào cô gái đứng cùng dưới sàn. Thực chất cũng không có cách nào bắt đầu một cuộc trò chuyện xã giao thông thường, lòng tràn đầy mặc cảm thành khẩn, không bắt chuyện được có thể không phải lỗi của nàng, nhưng đã được người ta lên tiếng gợi ý, rốt cuộc chỉ mỗi việc bồi chuyện cũng làm không xong thì khẳng định chính là lỗi của mình.
Giữa cả hai tựu chung không có gì để nói với nhau, suốt từ quãng đường trên xe đến nhà hàng rồi từ nhà hàng đến hộp đêm. Ngồi cùng băng sau, khoảng cách địa lý không đáng để bàn, nhưng mọi chú tâm nhất loạt hướng ra quang cảnh đêm trôi vun vυ't bên ngoài. Thực tế là không biết phải nói gì, cũng không biết nên nói gì, dù sao cũng là đi nhờ xe, một bên đã nhận lời take-care cho ái nữ của bạn thân – căn bản giữa hai thế hệ tìm một chủ đề chung để thảo luận đã khó, đằng này "hai thế hệ" cùng nằm trong diện "gặp nhau làm ngơ". Suy nghĩ mất nửa ngày trời cũng chưa ra phương án cải thiện không khí bất ổn trong xe, cuối cùng chọn cách từ bỏ.
- Cô dùng liễu kiếm rất thành thạo.
Vị phu nhân đột ngột cất lời động viên. Ngốc tử cũng rõ thừa là bà chủ động tìm kiếm chủ đề để bắt chuyện với người ngồi chung xe. Vừa nãy mọi đường đánh hỗn loạn, nàng trút giận là chính chứ đánh đấm theo bài bản đâu mà khen ngợi – không sợ nở lỗ mũi cũng sợ mấy lời nói "mock" móc trúng tim đen, "thành thạo" phải chăng bởi không đả thương được bà ta -.- Thậm chí người ta còn chưa phản công nàng đã ngồi vật xuống sàn thở hồng hộc như chạy marathon đường dài. Khéo mỉa mai ghê *nguýt dài*
- Cảm ơn phu nhân quá khen.
Nàng vốn muốn nói nhiều hơn hòng cố gắng cải thiện mối quan hệ đã xấu – càng xấu hơn sau trận liễu kiếm bị mình giận cá chém thớt đem ra hóa thành màn trút giận vô cớ; nàng chán nản hiểu ra mình nên biết ơn người đàn bà quảng đại đã không chấp nhất, một mực nhân nhượng nhường nhịn gìn giữ thanh danh tự tôn giúp nàng – giả sử vào lúc nàng mất lý tính, bà ta phản đòn hạ gục nàng thì thể diện đại tiểu thư Swanepoel sẽ giống cái củ cà rốt gì?
Vô luận là biết nhưng cũng chẳng hiểu nguyên do vì đâu chỉ đáp lại được bấy nhiêu rồi tắc tị. Không gian lại tiếp tục rơi vào sự khách sáo xa lạ, mặc dù họ cũng chẳng mấy xa lạ về nhau; trách là trách Lindsay, Đệ nhất Phu Nhân thân phận trưởng bối cao cao tại thượng lại có lòng chủ động gợi chuyện, vô duyên vô cớ gặp ngay phần tử trình độ giao đãi zero, hội thoại kiểu này nói tiếp kiểu gì đây? =.=
Nightclub vẫn tiếp tục tra tấn con người ta bằng đống âm thanh đinh tai buốt óc, Lin dựa vào lưng ghế ngồi, ngửa đầu lên, nhắm mắt lại, thở ra một hơi nặng nề, cảm thấy mệt mỏi, thực sự mệt mỏi, lòng cũng chùng xuống, buồn thiu. Giao tiếp giữa người và người quá sức phức tạp, làm người cũng quá mệt mỏi, rõ ràng là căm hận chỉ ước có thể kết liễu nguồn gốc gây ra vết thương âm ỉ, vậy mà thấy kẻ thù chỉ tránh chứ không chống trả, đối với mình đại nhân đại lượng liền thấy bản thân quá sức tồi tệ, trong mắt thiên hạ đứng xem chẳng khác chi tiểu nhân tự chuốc ê chề. Thất bại à không, là đại bại!
Ngẫm nghĩ lại sự việc ở phòng tập, Lindsay cảm thấy xấu hổ, không thể hiểu nổi bản thân nghĩ gì mà hành động thiếu cân nhắc như thế. Nàng đâu cần nhất thiết để lộ cho người khác biết nàng rất căm ghét bà ta. Chẳng lẽ người ngoài không nhìn vào điều đó rồi đặt một hỏi chấm rằng tại sao giữa hai con người vốn không chút can hệ lại xảy ra bất đồng. Thậm chí cách Andrea Swift khoan nhượng nhường nhịn nàng cũng sẽ gây ra mối hồ nghi về bản chất ám muội của câu chuyện.
"Dở ẹc Lindsay, cô sao lại bày ra hành động nông nỗi thế kia. Cái thời nông cạn háo thắng của cô đã qua lâu rồi mà Lindsay >..