Con Nhà Giàu [Victoria'Secret]

Chương 66: Trò Chơi Khăm Của Lãnh Đạo Hắc Ám.

.

.

.

Những ngày về sau, chiến dịch trả đũa của nữ tổng tài bắt đầu đổ xuống đầu nhân viên tập sự thấp cổ bé họng bất hạnh *trấm nước mắt* ;___;

Chuỗi ngày tháng ngắn ngủi bên nhau đã đủ để nắm rõ điểm yếu của đối phương.

Ả biết Taylor Swift vô cùng nhạy cảm với phấn hoa, tình trạng vô cùng nghiêm trọng vốn dĩ có thể gọi là bệnh dị ứng mãn tính.

Vì vậy

Đầu tiên: Tặng hoa!

Shop hoa tươi nằm trên con lộ cách trung tâm tài chính Great Boston hai trăm mét một sớm tinh mơ nhận một cú điện thoại đặt hàng kèm dãy số chuyển thẳng vào tài khoản rốp rẻng đúng khí khái của dân làm ăn.

Địa chỉ là một tòa nhà nằm giữa "thánh địa" trung tâm Boston quá là nổi tiếng khỏi cần là dân bản địa cũng dễ dàng tìm được.

Nàng trợ lý tập sự một buổi sáng như bao buổi sáng đầu giờ khác, lẹt đẹt vác túi xách te te đi qua cửa xoay.

- Buông tôi ra, mấy người làm cái quái gì vậy hả !!!

Nàng giãy đong đỏng như đĩa phải vôi.

Hai ba người hè nhau giữ chặt cô nàng tóc vàng "kín cổng cao tường" sau lệnh cấm từ bộ phận hành chính phân bổ, quẳng cho nàng cái thùng các –tông bự chảng, bảo vác lên văn phòng, bưu phẩm của cô đấy =.=

Đến lạy, có thế mà làm lố thấy sợ.

Nàng lèm ba lèm bèm, khệ khệ khênh cái thùng to nhưng cũng không quá nặng, chật vật mãi mới lọt qua được cánh cửa khu Nhân sự, bao vây là một đống mắt mũi miệng lân la hỏi chuyện.

Bịch!

Nàng ném cái phịch xuống chân, thở không ra hơi ở đó hỏi hỏi.

Cơn thấm mệt qua đi, bắt đầu thò lỏ mắt tò mò ngó nghiêng miệng thùng dán kín, nhận được sự hậu thuẫn a.k.a động viên cổ vũ từ tập thể "hóng hớt" vây chung quanh, có người mau lẹ dúi vô tay nàng con dao rọc giấy.

Rẹtttttttttt

Nắp thùng mở

Gần trăm cái miệng liếng thoắng há hốc trầm trồ

Nguyên một vườn hoa tràn ngập sắc xuân, hương thơm thanh khiết tỏa trong không gian kèm theo sau là đống phấn hoa bay rợp một góc trời, ta nói trắng xóa như tuyết, lả tả như mưa phùn

Σ( ° △ °|||)

Taylor Alison mặt tái như đít nhái, vội vã đưa tay bịt mũi bịt miệng, xé toạt đám đông tháo chạy như bay để mặc chị em đồng nghiệp xúm vô mỗi người giành vài nhánh đem về bàn làm việc cắm bình bông chưng chơi.

(」><)」

Lủi thủi áp mặt ngoài vách kính nhìn vô trong bằng tất cả nỗi sợ hãi thể hiện trên từng milimet "mặt tiền", nàng buồn xo gãi cổ gãi má, hồi nãy may mà chạy lẹ rốt cuộc vẫn hít phải không ít phấn.

|_ ̄))

Hai lỗ mũi giờ thì sụt sịt, chóp mũi ửng hồng vì quẹt quá nhiều lần :v , con mắt cay xè chảy nước mắt sống, da thì nổi mẩn, mặt nổi nốt đỏ li ti.

(-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩­̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩­-̩̩̩)

Sếp Swanepoel thương cảm động lòng viết giấy cho phép về nhà an dưỡng nửa buổi khỏe rồi lên.

Báo hại nghỉ nguyên ngày hôm đó.





Thủ phạm lúc đầu còn háo hức ghê gớm, sau khi đóng vai người qua đường chứng kiến cảnh bản thân dày công sắp đặt rốt cuộc chỉ giúp cho người khác nhận ra chân tình của nhau, cảm tưởng tự mình đi nuốt trái ping pong🤨

Cay cú không bao nhiêu, nhưng ức chế thì nhiều.

Dẫu riêng phần này ả cảm thấy bản thân khá tệ, kiểu chơi xỏ thật xấu xa!

Rút kinh nghiệm đợt một thành công nhưng cũng thất bại – còn bại là bại tại vì sao thì xin thưa là bại dưới tay ôn nhu tận tâm của Candice Swanepoel, tuy chiến dịch toàn thắng mà có người đêm về ấm ức tới mất ngủ.

Nửa đêm trở dậy vỗ gối độp độp rồi quẳng véo xuống sàn.

Ủa bộ công sức bày binh bố trận rồi để cho người khác "hưởng lợi" hỏi sao hỏng tức ="=

Cô ta bộ dạng đáng thương lại càng được thêm vạn phần chở che.

Thấy ghét *xì*

Tái phục thù, phần hai của chiến dịch xuất quân!

Chính là hai chữ: Tặng quà!

Nhớ vanh vách khiếm khuyết kẻ thù, cô ta rất sợ màu xanh.

(メ ̄▽ ̄)︻┳═一

Tổng tài dung nhan quỷ dị đặc biệt bỏ công chuẩn bị hộp quà bé bé xinh xinh, từ ngoài vô trong chỉ toàn một màu xanh ngút ngàn mát mắt.

Đầu buổi nhận hộp quà được cậu văn thư tận tình xách lên tận tầng mười bảy giao tận tay mình, nữ chính vừa cảm động vừa cảm thấy tò mò "người bí mật" đem lòng cảm mến ái mộ.



Chời,  ít "quang tưởng" ghê 🙄

Nhân viên Swift say "thank you" gòy hí ha hí hửng bê về chỗ ngồi, cố tình đi chậmmmm thiệtttt chậmmmm như ngầm "khoe khoang" trá hình rằng thì là mà đang có một "cái đuôi" trồng cây si nàng.

Vụ án thùng hoa coi như kẻ đó không biết nàng bị bệnh dị ứng phấn hoa, nàng coi như cho qua.

Nhóm chị em văn phòng túm tụm quanh gói quà nho nhỏ be bé xinh xinh, kẻ ganh tức cũng có, người náo nức ngưỡng mộ cũng có. Taylor Alison vẻ mãn nguyện bởi ít ra đây cũng là động lực nho nhỏ khích lệ tinh thần nhân viên chạy việc "quèn" đi làm mỗi ngày.

- Ai đồng ý em mở nà!

- CHỊ!!!

- TUIIII!!!!

- MỞ ĐI, MỞ ĐI, MỞ ĐI!!!

✺◟( • ω • )◞✺

Chiều lòng "fans" a.k.a người hâm mộ nồng nhiệt kích động, nữ chính dương dương tự đắc xé băng dính cái "rétttttttt"

Nguyên một đám đông nhanh chóng giải tán, bonus thêm một chục lẻ tám thét be be, la hoảng.

─=≡Σ((( つ><)つ

Nữ chánh của chúng ta cũng không nằm ngoài số đông đó, mùi dưa leo xanh lè, bắp cải, su hào chưa đủ kinh dị hay sao mà mấy con mẹ sâu xanh lá con nào con nấy béo núc, mập ú nhen răng "say hi" với chị gái tóc vàng bê cái hộp mặt tái mét, miệng há to không ngậm lại được.

Một lũ núc na núc ních bự cồ ngang ngón cái bò lúc nhúc gây loại "thiện cảm-giác" chúng đang trực tiếp trượt dài lành lạnh sau sống lưng, không chỉ nữ chánh phát rét mà bổ sung thêm thành phần diễn sâu diễn lố của đám đông quần chúng chỉ khiến bộ phận quản trị nhân lực chẳng mấy chốc y hệt cái nhà chứa thoát loạn :V

ヽ`、ヽ(ノ><)ノ `、ヽ

Ố kề, giấy tờ bay tá lả, tiếng hét thất thanh hòa quyện trong không gian vài giây cất lên giọng nữ cao mix nữ trầm tạo thành một giàn đồng ca giao hưởng hợp xướng.

Tập thể chị em trong phòng dẹp bỏ mọi khái niệm nữ nhân như trân châu sẵn sàng tuốt giày tuốt dép leo hẳn lên ghế, váy vủng huần hòe gì giữa cơn bạo động tốc cmn lên hết, hình tượng quý cô sang chảnh nương theo âm thanh quần chúng hỗn độn tiêu biến không dấu vết, quy định lúc này là cái thá giề chớ? Quy định có đáng sợ hơn sâu chanh không?

凸(`△'+)

Tình thế cực đoan hỗn loạn chỉ tạm được trấn áp khi nhân viên bảo an xuất hiện mang cái hộp đầy dưa leo, su hào, bắp cải và sâu đi vứt.

Dẹp yên "biến căng" trả lại môi trường công sở văn minh, chị em đồng nghiệp mặt mày bơ phờ, tóc tai rũ rượi thở không nên lời tay chân xụi lơ tới nỗi vài người bị ám ảnh quá mức không ngừng quơ quào chiếc giày vào không khí, mắt nhắm tịt.

Những bộ phận khác đều tò mò vây quanh phía ngoài khu Quản trị nhân lực chỉ trỏ, quản lý Shou chiều qua nhận lịch trình sáng sớm nay đã cùng Boss sang New York đánh giá nhân sự. Có thể nói "vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm", vách kiếng cách âm từ ngoài ngó vô chỉ đang nghĩ bộ phận Quản Trị ăn mừng quản lý lẫn Sếp trên đi vắng mở "pạc ty"- có điều hơi quá chén một xí :v

Ngoài hành lang, có một con người bảng tên đỏ, thần thái vô can bước qua khu Nhân sự, dừng lại chỉ đạo nhân viên mấy mảng mục trên máy tính, mắt không quên ngó qua cảnh tượng hỗn loạn đằng khu vực kế cận, khoái trá che miệng cười.



Chụy ác nhì thì kiếm đâu ra kẻ hạng nhất *nhướng nhướngg*

(¯▽¯)~*

Ngỡ rằng bấy nhiêu đã đủ đô, ai mà ngờ Tân Tổng máu nghịch dại đùa nhây cũng dư thừa dữ vậy.

Ngày thứ ba gửi tới một thùng các tông lớn, thực tập Swift sau hai cú chơi khăm "quá mạng" thì chả còn hơi sức lẫn tâm tình tiếp nhận "hảo cảm" từ kẻ bí ẩn mà nàng đã ngấm ngầm phăng ra được tên họ.



Tổ cha nó! Không lẽ giờ chơi lớn tìm tới sào huyệt quân gian ác bạo tàn kia để quậy một trận bự cồ đã cái nư trước rồi nghỉ việc cũng bất hối?

凸(`⌒'メ)

Chứ chơi cái trò gì mắc dại quá dị?

Rảnh chơi mình đi ai rảnh đâu chơi má!

Từ lúc cái thùng quà màu sắc sặc sỡ được nhân viên giao nhận trao tận tay bộ phận bảo an – tới bốn người mới khênh nó lên được tới tầng 17 giao cho khổ chủ, 'nữ chánh' kiên quyết chết cũng không mó tay. Hai lần chưa đủ hả? Bất quá tam – đã nghe tới bao giờ chưa?

Giàn chị em văn phòng + mấy bà mẹ bỉm sữa trông bộ dạng chán ghét của nữ chánh đi qua ngứa chân đá một phát, đi lại ngứa nghề đạp thùng quà to tướng một cái – sau vụ hỗn loạn bữa trước, lòng hiếu kỳ chưa hề giảm sút – hoặc giả chăng các chị em thắc mắc lần này bên trong chứa cái thứ thần bí gì.

Nửa ngày trời canh me kết cuộc hết nhịn nổi, hội chị em bộ phận Quản trị Nguồn lực đề cử ra một đại diện đi tới đàm phán với chủ nhân hộp quà.

Sau cái gật đầu – "kệ mịa mấy người" thì tiết mục unboxing chính thức bắt đầu.

Bổn tiểu thơ cương trực đã nói lời đương nhiên sẽ giữ lấy lời, ấy thế nhưng đống văn chắc nịch kia chỉ nói trước lúc gói quà chưa mở.

Còn khi đã được hội chị em cẩn trọng săm soi và tin tưởng ở trong không chứa bom nổ chậm thì nắp thùng lập tức bung lên.

Cả đám rú lên kinh hãi, các bộ phận chung quanh lần này tiếp tục đứng ngoài hóng chuyện.

Taylor vạch đám đông đồng nghiệp trố mắt ngó trân trân đống kẹo chocolate, marshmallow, kẹo cứng, kẹo mềm, vị trái cây, vị thực phẩm, kẹo que, kẹo mυ'ŧ, bánh trái hoa quả từ trong thùng ào ào túa ra.

Nàng ngỡ ngàng không nghĩ lần này do bản thân quá đa nghi, chỉ là bánh kẹo thôi ... ơ nhưng có điều gì nó sai sai ở đây nè... Nàng dòm một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, đám đông chị em thấy kẹo ngọt rú rít tranh nhau vạch thùng khám phá –  rồi ha! Ngay chóc nhận thức tâm điểm rắc rối chính là mớ hạt xốp đủ màu đổ đầy bên trong đã bị hội chị em xô đẩy làm rách hộp giấy gây ra cơn mưa xốp khủng khϊếp nhất lịch sử khi mớ xốp bi bảy màu bay tán loạn giữa không trung; bị hút vào cánh quạt máy điều hòa rồi làm nghẽn hệ thống tỏa nhiệt, dính li ti trên quạt tản nhiệt máy tính, rơi đầy dưới chậu hoa, bám chặt tứ phía vách tường.

Nữ chánh đầu óc siêu phàm xác định ngay vấn đề tập tức đóng sập cửa nội bộ, hấp tấp bốc điện thoại bàn gọi đi.

Một nửa bộ phận tạp phụ ngay sau cú điện thoại "cầu viện" đã lập tức nai nịt gọn gàng, vũ khí chổi ki xô chậu xuất hiện như một biệt đội TS Avengers gánh vác sứ mệnh giải cứu khu nhân sự khỏi sự xâm chiếm của "Bi Xốp ngoài hành tinh".

Suốt ba tiếng rưỡi làm ướt bề mặt mới dọn hết đống hạt xốp li ti bay như phân tử trong không gian - như bụi thiên hà trong hố đen vũ trụ, bò toài ra lau khô sàn và trải lại thảm thì mọi ánh mắt hình viên đạn kèm hàng ngàn lời hay ý đẹp trút cái ào xuống đầu nhân viên Swift vì can tội dám đem quả bom nổ chậm vô văn phòng nhằm mục đích dụ dỗ, lấy lòng đồng nghiệp nhưng bất thành.

Nữ nhân vai chính quá oan ức tới nỗi khóc không nên lời. Bánh trái đều bị cướp tất chỉ còn mỗi cây kẹo que rainbow, đã thế còn ăn mắng tập thể.

Xét thấy, là người đứng ra chứng kiến quá trình "chống trả giặc Xốp" đầy gian truân thống khổ, thiết nghĩ mọi người tức giận cũng không sai.

Chỉ căm hận kẻ khốn kiếp hãm hại nàng hết lần này tới lần khác, tức cái mình là không nắm được chứng cớ vạch mặt con người hèn hạ, tiểu nhân toàn giở tiểu xảo.

- Trời ơi tức tức tức!!!

Nàng di chân xuống sàn nhà, mắt trợn ngược long sòng sọc như nuốt phải ngãi độc.

ヽ( 'д'*)ノ

Văn phòng chủ tịch, nhà điều hành tối cao sau khi sai kỹ thuật cài đặt phần mềm quản lý camera khu vực trên dưới các tầng, mở camera hành lang khu Nhân sự xem từ đầu đến cuối diễn biến trò đùa không sót chi tiết nào rồi ôm bụng cười sặc sụa lăn cả ra bàn như kẻ mất trí.



Thấy bản mặt tức tối đỏ lựng ra hành lang ngắt hoa bứt lá một cách đầy cam chịu càng phát tức cười, ngửa người ra sau mém chút té ghế.

Hả hê trả được thù cộng thêm khoái chí vì chọc điên cô nàng tập sự to gan dám bất kính mình, cô ta làm ả khó chịu bao nhiêu ả sẽ trả lại gấp nhiều nhiều.

- Ngốc tử Swift, đều do cô tự chuốc lấy, muốn đấu với tôi hử? Không có cửa đấy đâu!

_________________

- Này anh ta là ai?

Chị em cộng sự ban Nhân lực huých tay nhau chỉ trỏ hai người đàn ông đi cùng Chủ tịch của họ, Taylor theo quán tính cũng nhỏng cổ nhìn ra.

Để rồi nhận lại chút gì đó ngờ ngờ diện mạo của gã "mặt sắt" tức là lầm lì cắm cúi bước, cặp mắt sáng quắc của hắn thậm chí không thèm ngẩn lên lần nào. Gợi cho nàng nghĩ đến ngay một tên trong đám thủ hạ của gã bảnh bao với nụ cười tác hoác 'hàm cá mập' đã từng bắt cóc mình tại nhà Dyani.

"Vác hết băng nhóm của cô đến đây rồi tàn phá tập đoàn nhà tôi, mục đích của cô chỉ nông cạn thế thôi à?"

(¬ ¬ )

Nàng khinh bỉ khịt mũi trong lúc đứng đợi ly nước rót đầy.

Diễn biến bên ngoài tuy ở trong không nghe nhưng ngó sơ khẩu hình trao đổi giữa bọn họ có thể nhận ra Karlie Kloss đang đưa nhóm khách đi tham quan sơ bộ kết cấu phân tầng hành chính của trụ sở, đi qua chỗ Taylor ngồi, ả không quên liếc nàng thật nhanh rồi thẳng lưng ngẩn cao đầu.

Taylor chả ưa ả - còn hỏi nữa à? Chơi nàng liên tiếp bao nhiêu vố nàng còn chưa tính sổ đây này.

"Nhưng thoạt trông... cô ta vừa nãy hình như muốn nhắn gửi điều gì đó"

Nàng chống cằm lại vắt óc phân tích ánh mắt Karlie quét ngang qua mình, nó giống như ... ả cố tình khựng lại bày tỏ ẩn ý gì đấy mà nàng đuổi không kịp.

- Có chuyện, có chuyện lớn rồi !!!

Nguyên phòng Nhân sự đồng loạt quay về bà chị hộc tốc băng băng vô phòng, mấy khu khác đang mở hết cửa nội bộ thành thử hầu hết mọi người đều tỏ vẻ quan tâm muốn biết bản chất "chuyện lớn" làm chị ấy la hoảng.

- Chị Vivian, mỗi lần gặp chị là chị lại hoảng loạn như vậy. Sao, kể rõ hơn coi.

- Chuyện lớn là chuyện lớn cỡ nào? Nói mau hay cô muốn để tất cả mọi người ngóc mỏ chờ cô hả!

- Bình tễnh, hộc... để tôi thở cái đã.

Vivian đẩy đám đông ngồi xuống ghế ôm ngực thở dốc.

- Chị kể nhanh nhanh, mọi người đều đang chờ chị mà chị cứ...

- Chị được Sếp gọi mang tài liệu vô phòng họp, tới đó thì giúp vài chuyện lặt vặt nên đã nghe một việc....

Cô cố ý dừng lại cho chút nhấn nhá, quét mắt một lượt những khuôn mặt hau háu đói khát thông tin, hạ giọng bí hiểm:

- Người vừa mới đi chung với chủ tịch của chúng ta là Cố vấn cho Chủ tịch.

- XỜIIIII TƯỞNG GÌ GHÊ GỚM.

- Suỵt, để tôi nói tiếp, vấn đề là trong cuộc họp ban giám đốc đã xảy ra cãi vả lớn lắm.

Vivian làm động tác diễn tả kịch câm, cả phòng ngó bộ dạng hoạt họa bèn cười rộ lên.

- Hồi Ms. Kloss tiếp nhận vị trí Chủ tịch, rồi đến chức vụ CEO mà Taylor... tiền Tổng bỏ lại đều ít nhiều đối mặt với sự phản đối, có gì là lạ.

- Tôi là tôi khuyên chị kể thẳng ra hộ phát, cứ lòng vòng mắc mệt!

- Haiz... các người đấy, chưa nghe xong đã bộp chộp lý luận. Đúng thật là người đàn ông đó chướng mắt hội đồng quản trị thật, nhưng chiến tranh không phải nghiêng về phe bên này, mà từ ở trong nội bộ lục đυ.c – tức là diễn ra giữa Ms. Kloss và Cố vấn của cô ấy.

- WHATT?

- SAO CHỚ? CHỈ LÀ MỘT CỐ VẤN MÀ DÁM NGANG NHIÊN TRƯỚC MẶT HỘI ĐỒNG CỰ LỘN VỚI CẤP TRÊN HỬ?

- Ờ thế mới nói. Chưa hết, ngọn nguồn căn nguyên đều bởi anh ta không sẵn sàng để nhận công việc Cố Vấn, ngay cả tôi hời hợt hồi đầu vẫn nghĩ anh ta sẽ được chỉ định ngồi vào ghế CEO, ngay cả anh ta chắc cũng nghĩ vậy nên sau lúc nghe tuyên bố nét mặt bất mãn thấy rõ. Xong rồi "quặp" lại liền luôn. Cứ nghĩ đi, Ms. Kloss ngồi một lúc hai vị trí căn bản cũng không cần rạch ròi tách biệt. The Swift chúng ta hoạt động xưa nay ra sao mọi người đều ít nhiều hiểu biết. Chẳng có lý do gì cô ấy phải bổ nhiệm người khác ngồi ghế điều hành, bản thân đứng ở trên cao nhưng chắc chắn muốn quyết định đều phải thông qua CEO. Tôi nghi ngờ đằng sau ắt còn nhiều nghi vấn, hẳn là có chuyện khuất tất ém nhẹm đâu đây.

- Cứ nhìn bộ vó nghênh nghênh của thằng cha đấy đúng là ưa không vô. Em hiểu sao chị Vivian nhận xét về ổng rồi.

- Hey, nếu đúng như lời chị Vivian thuật lại thì hai thanh niên vừa nãy rất có ý đồ sẽ bày mưu tính kế chiếm quyền Ms. Kloss, nhìn coi miệng nói tay khua nhưng biểu cảm lạnh lùng thiếu nhiệt tình, chứng minh cổ đâu có ưa họ, chẳng qua ẩn khúc nội tình không phơi bày được. Này nhé, phòng ban mình cần liên thủ với các phòng khác nhằm tránh bị lôi kéo trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến quyền lực của giai cấp lãnh đạo.

- Mày suy diễn ghê thiệt. Bẻ cua bao lụa, cơ mà lần này chị đồng ý với mày. Khỏi cần bà Vivian làm chuyên gia phân tích thì chị cũng thấy điều mày đang thấy. Dự báo tương lai gần Tổng hành dinh sắp đón bão.

- Còn là siêu bão!

Mặc kệ nhóm đồng sự thảo luận, trợ lý tập sự cho Boss HRD cắm cúi thao tác trên máy tính, tai lâu lâu cũng dỏng lên nghe ngóng. Bọn họ đoán đông đoán tây một hồi kéo theo người bộ phận khác lắm chuyện chạy qua góp vui, nàng không phải không hứng thú với chủ đề nóng hổi kia mà căn bản Taylor vốn đã có "gốc cổ thụ" chống lưng, nàng chỉ lặng lẽ nhắn tin cho Sếp Swan hỏi rõ tình hình.

Không lâu sau, ngay lập tức nhận được tin nhắn hồi âm.

Làm nhân viên tầm thường mà nhận được ân sủng của cấp trên kiểu của thiên kim Swift thì đúng là vạn người mơ ước :">

[Chuyện dài, nghỉ trưa cùng nhau ra ngoài chị sẽ kể rõ]

Nàng mỉm cười tắt điện thoại đặt lên bàn, Candice lúc nào cũng ân cần và bận tâm tới nàng như vậy. Người khiến cho Miranda Kerr yêu sâu đậm khó dứt bỏ, người mà bà chị minh tinh dốc lòng chọn lựa đúng là không chọn sai 👌

Giữa đám đông ùn ùn kéo qua mỗi lúc một nghẹt cứng bộ phận quản trị nhân lực luôn miệng bàn ra tán vào. Chen chúc trong "biệt đội" buôn chuyện một cô nàng kính cận nghịch ngợm luồn lách trong dòng người.

Mia đẩy anh chàng cùng khu C&B tránh sang để ùa qua chỗ Taylor đang ngơ ngác.

- Taylor, bồ nói thử họ bàn tán đúng không? Bồ biết về hai người đó chứ?

- Ồ không đâu, Mia, mặc dù mình đã từng thân thiết với Karlie Kloss cũng không có nghĩa là mình sẽ biết mọi mối quan hệ của cô ta.

- Ohm... thế bồ nghĩ sao về nội dung họ đang thảo luận?

- Chịu...

Cô bạn đồng nghiệp tóc vàng nhún vai, bộ dạng trông có vẻ không muốn tiếp tục bị quấy rầy.

Vào khoảnh khắc ấy, đôi mắt như biết nói thình lình hiện lên.

Taylor không chắc bản thân đủ hiểu biết về Karlie Kloss để khẳng định nghi vấn vừa nảy sinh có độ chính xác bao nhiêu phần trăm, ấy vậy mọi giác quan hướng về cái nhìn thoáng qua trong một khoảng tíc tắc vài giây như muốn căn dặn nàng rằng:

"Phải cẩn thận"

.

.

.

Văn phòng Chairman, tầng 18.

Ngày 21 tháng 09

- Tôi nghĩ mãi vẫn không thông, K., cô không phiền nếu tôi đều nghị cô giải biện giúp tôi chứ?

- Về?

Ả tập trung dán hai mắt vào bản ghi chú nội dung cuộc họp vừa xong, hỏi vẫn không ngẩn lên nhìn.

- Cô thực sự muốn chống lại "Ngài"?

Ả không đáp, chỉ cười ruồi. Lật sang trang kế, thể hiện cho kẻ trước mặt thấy là hắn ta thất bại đối với mục đích quấy nhiễu sự tập trung của mình.

- Kể từ lần tổ chức đặt ra mục tiêu tìm kiếm tư liệu cách thức hoạt động "chìm" của tập đoàn này cộng với kế hoạch trừ khử kẻ thù, cô chỉ ừ hử nhưng rồi chẳng thèm mó tay tới. "Sir" muốn cô giao quyền điều khiển The Swift cho tôi, còn bản thân cô tạm thời lui về nhận nhiệm vụ khác. Ngược lại cô thì hành động thế nào?

- Tôi thì ra làm sao?

Ả ngước vành môi cong bí hiểm vặn hỏi. Gã Cố Vấn bị chặn họng không nghĩ ả có thể đối đáp ngang tàng như vầy.

- Cô vừa quá quắt, vừa ngang ngược. Cô chẳng mảy may để tâm tới bất cứ ý muốn nào từ "Ngài". Cô thực tính làm phản?

- Marcus còn "mớm" thêm lời nào nữa nói toẹt ra một thể nghe thử.

Ả Sếp Trẻ nội hàm chế nhạo, khiến gã cộng sự thập phần như ngồi trên đống lửa.

- You know?

- I know.

- "Know".. what?

K. liếc thái độ lành lạnh, khắt khe dán tỏa ra từ ánh mắt không mấy thiện cảm của gã tóc đen im như tượng rưới lên người mình, chế nhạo:

- Anh trai tôi nghĩ sao lại đi giao sứ mệnh cao cả cho anh cùng với tên câm thế này.

Câu hỏi tu từ chỉ thẳng mặt kẻ không bị nhắc đến tên nhưng đủ sức làm cho đối phương nóng mặt. "Kẻ Câm Lặng" trừng mắt với ả, ả Sếp trẻ chẳng chút ngán ngạnh đấu mắt trừng trừng.

Tên Jaxson kia thì ả cũng nắm được chút thông tin, hắn là thủ hạ thân cận dưới trướng anh trai kết nghĩa Marcus, sở dĩ 'Ngài' mượn tay Marcus buộc ả phải nhường bước trao quyền điều khiển The Swift cho Jaxon vì lẽ 'Ngài' lẫn ả đều thừa hiểu Karlie Gillett nợ ân tình người anh trai "ngang hông", nên chắc chắn sẽ nể mặt Marcus mà không chọn cách chống đối quyết liệt hay đối đầu.

Phần khác do tính cách ả nhất nhất đều hành động theo phương châm làm người sống trên đời có ơn phải đền, có thù phải báo.

Sự hiện hữu của Jaxon tại căn phòng trên tầng 18 vốn đã được báo trước, lại lần nữa K. tin vào phỏng đoán của mình, anh trai Marcus ít nhiều chắc đã nhúng tay vô ý chỉ của 'Sir' cho nên kẻ được sai phái tới là tâm phúc của anh ta chứ không phải là một kẻ tâm cơ độc địa nào đấy trong tổ chức; kẻ dán trên đầu hai từ "cộng sự" trên thực tế ngoài nhận nhiệm vụ giám sát nhất cử nhất động của ả nhằm cung cấp về cho Nhà, hắn chắc chắn không ngoài lợi dụng thời cơ ả thiếu đề phòng sẽ triển khai "nhiệm vụ khác" - ở đây là ăn cắp thông tin bí mật của TSG chẳng hạn.

Nếu đã nhắm kẻ xuất hiện không mang lại ích lợi cho mình mà ngược lại thì chả ai dại đặt lòng tin giao phó vị trí quan trọng cho hắn ta, ả kiên quyết không giao chức vụ gì cho hắn ngoài cái danh Cố vấn Chủ tịch. Điều này ngầm thể hiện ngoài mặt tuân phục nhưng trong lòng cũng đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Những tấm gương sáng chói vẫn đương nhan nhản trước mắt, ả có mù đâu mà không thấy cái cách Tổ Chức tận dụng triệt để năng lực, chất xám của bộ hạ rồi thẳng tay vắt chanh bỏ vỏ không chút khoan nhượng. Vầng thì mọi thông tin "Ngài" muốn ả đều đã thu nhặt hoàn tất, chẳng qua chỉ là không muốn trở thành Grieve thứ hai. Kẻ tận trung hay phản bội thì kết thúc cũng không có gì khác, mớ dữ liệu đáng giá ngàn vàng này tạm thời đem ra làm khiêng chắn bảo vệ mình, ả biết chỉ cần giao nó ra ả lập tức nhận lấy cái chết.

Reeng... Reeng...

CEO nữ bỏ cây bút cặp giữa hai ngón tay, lườm gã thanh niên tóc xoăn tên Louis một cái rồi mới đặt tay lên ống nghe của điện thoại bàn:

- Chuyện gì?

Thái độ ả lãnh đạm liền bị phá tan vì âm thanh hớt hải gấp gáp của Amanda – cô bé thư ký trẻ tuổi vừa vào làm chưa bao lâu.

- [Ms. Kloss, Giám đốc Smith mời chị qua phòng họp hội đồng gấp, vừa xảy ra sự cố khẩn cấp ạ!]

- Ừ. Tôi nghe rõ rồi.

Ả quẳng lại một câu vẻn vẹn bấy nhiêu chữ, xô ghế khoác lại áo ngoài, cài cúc chỉnh tề tiến ra cửa. Tên Jaxon í ới gọi với theo:

- Này này, tôi dù sao cũng là Cố Vấn, tôi cũng phải có mặt.

- Không cần. Tôi cấm anh, có gan thì cứ thử bước một bước vô phòng họp.

Jaxon thuộc dạng được mỗi cái mồm, giỏi làm bộ làm tịch chứ anh chàng ta thiệt sự không có trái tim đủ lớn để chọc tới K. – "Kẻ Được Chọn" tính khí lầm lầm lì lì nhưng nội tâm vô cùng hiếu sát. Ả ngó sơ cũng nhận biết Jaxon đích thị là một con thỏ đế trong thân xác báo đốm, thiết nghĩ đối tượng ngang tài ngang sức cần đấu đá không phải hắn, chính là cái gã một mực câm lặng đầy thâm kế kia.

Phòng họp HĐQT trước và sau sự xuất hiện của nữ chủ quản đều chìm trong không khí căng cứng như nỏ lên dây, người phụ nữ dung dáng dị hoặc liếc trái liếc phải, tất cả đều né tránh ánh nhìn của mình.

Ngoài chủ tịch Kloss, bốn người còn lại bao gồm Giám đốc Tín dụng Smith, "Cửu Vĩ Hồ" phòng Kinh Doanh, trưởng bộ phận Thẩm Định Watson, Sếp sòng lĩnh vực Nhân sự Swanepoel cùng một số trợ lý đứng quanh.

- Tôi có được biết chuyện gì đang xảy ra tại đây không?

Karlie Kloss "khơi mào" cuộc triệu tập khẩn chỉ loe hoe vài gương mặt nhưng mối tương quan nói lên tính chất hệ trọng của khối rắc rối vừa mới ập tới tòa cao ốc mặt tiền to tướng hai chữ cái T và S đan xen đầy nghệ thuật.

Cả ba viên quản lý cấp cao chần chừ ngó nhau, cuối cùng chọn ra một người đại diện vắn tắt sự việc.

Đầu giờ chiều hôm nay, phòng tiếp đối tác sáng đèn suốt một tiếng rưỡi đồng hồ dành cho cuộc thương thuyết ký hợp đồng với một nhà đầu tư có nhu cầu vay vốn nhằm xúc tiến chuỗi dự án rank S/+ theo như dự án đã gửi tới bộ phận Tín Dụng một tuần trước chờ xem xét.

Mr. Smith phối hợp Ms. Fox đã tham khảo chuỗi dự án và đánh giá rằng nó thực sự mang tính khả thi, việc cuối cùng trước khi ký tên đóng dấu vào hợp đồng đó là đợi kết quả thẩm định hồ sơ vay vốn, chấm điểm xếp hạng tín dụng, định giá Tài Sản Đảm Bảo hòng đưa ra ý kiến độc lập về việc chấp nhận hay từ chối hồ sơ và đề xuất các phương án dự phòng rủi ro khi thống nhất chấp thuận hồ sơ.

Ngoài ra việc quan trọng được ưu tiên hàng đầu đó là phòng Thẩm Định dựa trên tài liệu khách hàng từ bộ phận Kinh doanh, đối chiếu với thang điểm Tín Dụng sẽ quyết định mức lãi suất được áp dụng căn cứ vào giá trị Tài Sản Đảm Bảo cùng với thời hạn vay.

Từ đây, rắc rối phát sinh.

Sam Smith sau khi nhận bản thống kê chi tiết mức lãi suất áp dụng vào trường hợp vị khách hàng kia, đinh ninh mọi con số vẫn sẽ giống như bản báo giá mà phòng Thẩm định đã gửi cho mình nên đã bất cẩn không kiểm tra lại mà hạ bút ký. Phần bởi vị CEO đại diện công ty đầu tư bên B đã ngồi chờ khá lâu, phần vì bản thống kê chia thành hai bản chính một cho bên A và một cho bên B.

Tới khi kí kết xong đâu vào đấy, hợp tác thành công và số tiền giải ngân sẽ được chuyển đến tài khoản bên B chậm nhất vào hai ngày tiếp theo không gồm ngày nghỉ. Thư ký thay Giám đốc Smith tiễn khách ra về, anh mới ngồi xuống đọc lại hợp đồng và anh chết điếng khi xem tới bản sao bản hợp đồng bên B bởi vì con số lãi suất chi tiết ở mỗi hạng mục đều không trùng khớp với bản báo giá ban đầu.

- Sau đó thì sao?

Nữ Tổng giám nhăn trán nhanh như cắt ngước nhìn người đàn ông bộ dạng bứt rứt tựa hồ dưới ghế anh ta ngồi là một bếp lửa đang cháy.

- Anh ấy đã cho gọi trợ lý sang phòng Thẩm Định tìm gặp người chịu trách nhiệm soạn thảo bản báo giá và sau khi mở rộng đối chiếu số liệu lưu trữ trong ngân hàng dữ liệu của bộ phận Thống kê phòng Thẩm Định thì nó hoàn toàn trùng khớp với con số Smith được thông báo trước đó và trong biên bản bên A giữ lại. Vì thế, vấn đề nằm ở bản thống kê giao cho khách hàng.

Emma từ tốn giải thích, dường như e ngại vị chủ quản chưa hiểu rõ, bồi thêm:

- Nguyên tắc của The Swift luôn giữ lại một bản sao từ bản hợp đồng gốc giao cho đối tác nhằm tránh các vấn đề ngoài dự liệu phát sinh về sau. Ví dụ tranh chấp khi khách hàng tự ý thay đổi các điều khoản chẳng hạn.

Ả giơ tay chặn đứng cuộc diễn thuyết có nguy cơ sắp nổ ra. Những kẻ đầy học thức này chỉ toàn loanh quanh lẩn quẩn né tránh ý chính.

- Tôi không muốn nghe các vị luyên thuyên về nguyên tắc hay quy tắc chi hết, tôi không có thời gian thưa các anh chị! Tôi chỉ quan tâm nguyên nhân dẫn đến sự bất nhất ở hai bản hợp đồng cùng được thảo từ một bộ phận và ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm đối với hậu quả nảy sinh từ sự sai sót kể trên?

- ...

Lại lần nữa cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Góc mặt dịch chuyển cho thấy nữ chủ trì đang nghiến răng bực bội.

Bọn họ chỉ giỏi phân tích hòng khỏa lấp đi kết quả tệ hại từ sự cố do chính bọn họ bất cẩn gây nên, nếu không phải ả chuyên môn chẳng rành rẽ, kinh nghiệm cũng không thể so bì thì lập tức đã nháo loạn phòng họp mất rồi.

Thử nghĩ nếu ngồi đây là Ambrosio, các người còn bình tĩnh nhìn nhau hay không! Chị ta chắc chắn sẽ truy cùng đuổi tận, đẩy các người vào chân tường ép chết các người mau chóng đưa ra phương án khắc phục sự cố hoặc chọn một kẻ đứng ra chịu trách nhiệm!

Ả hình dường như đã quá nhu nhược đối với việc trừng trị đám người trí thức tự cho mình cao hơn muôn loài kia.

- Đem cho tôi hai bản kết quả thống kê.

Emma hơi chếch cằm ra hiệu thư ký đệ trình lên vị CEO mặt mày hầm hầm.

Ngó qua một lượt, nét hầm hầm từ đỏ chuyển thành đen.

Móng tay khảy góc giấy từng tiếng tanh tách tưởng tượng ả đang bóc tách mảng vôi lớn trên tường. Thư ký Amanda không hiếm lần chứng kiến tân tổng giận dữ, được cái lần nào cũng đều bị dọa muốn lên tim, rón rén mang cốc nước run lẩy bẩy đặt lên phần bàn trống trước mặt lãnh đạo.

XOẢNG.

Mười lần như một, mấy viên trợ lý đứng quanh nhất loạt hướng về cô bé với tất cả 'nội công' bắn lazer bằng đường nhãn cầu, Ann Shou dưới trướng giám đốc Swanepoel qua tận mấy thời lãnh đạo chưa từng gặp qua nữ tổng giám nào dễ phát hỏa như vị thủ trưởng này. Kể cả Taylor Swift tâm tính thất thường vẫn phải ngả nón chào thua nữ nhân tổng quản kia từ tận vài thước.

Tần suất bùng phát cơn thịnh nộ tỉ lệ thuận với tổng số vật dụng thủy tinh, sành sứ tại phòng họp hội đồng được thay thế ngày một tăng lên.

Nhóm quản trị viên nhìn mãi cứ nghĩ sẽ quen, ngờ đâu vẫn thất kinh hồn vía. Cũng có thể do nếp sống giới trí thức vốn không ồn ào hở chút động tay động chân – cơ bản cũng là quy về nền tảng giáo dục phân biệt tầng lớp.

"Bút sa gà chết" bản hợp đồng đã kí thì không thể nào lật lọng, càng không thể đem lý do sai sót trong quá trình soạn thảo bởi nó chỉ tổn hại danh tiếng lâu đời của một đế chế Tài chính và lộ rõ điểm thiếu chuyên nghiệp.

Thế nên, hậu quả thiệt hại nghiêng về The Swift cùng người chủ mới - tương đối khá rõ ràng.

Thiết nghĩ Karlie Kloss xem qua các số liệu cho thấy sự sai số quá nửa, không đơn thuần vài phẩy – chính là tác động trực tiếp đến mức lợi nhuận thu về sẽ sụt giảm trầm trọng đối với một bản hợp đồng giá trị lớn. Nhà điều hành là người chịu ảnh hưởng lớn nhất, càng dễ dàng đoán ra Karlie Kloss sẽ vô cùng giận dữ.

Mọi sai sót ngu xuẩn đều phải trả giá bằng rất nhiều tiền!

Ả siết nắm tay nhấn lên bàn mượn đà bật dậy, quắc mắt liếc hai con người im lìm ở cánh trái:

- Giá trị lãi suất ở bản báo giá gửi cho khách hàng chỉ bằng phân nửa so với bản báo giá gốc, lại chỉ sai ở đúng phần hợp đồng giao cho bên kia, chứng tỏ đã có khuất tất ở đây. Sự tổn thất vừa rồi buộc phải có người đứng ra gánh trách nhiệm, nếu không phải Giám đốc Tín dụng Smith thì sẽ là Giám đốc Watson hoặc trừ phi cả hai người tìm ra chân tướng kẻ đứng sau âm mưu phá hoại The Swift. Gọi người chịu trách nhiệm mang bản thống kê bổ sung  qua cho Giám đốc Tín dụng lên đây ngay, Smith, anh chắc vẫn ghi nhớ khuôn mặt nhân viên đó?

Sam thoáng lưỡng lự, cuối cùng thì gật đầu:

- Tôi đã đoán trước Ms.Kloss sẽ đưa ra yêu cầu như trên nên đã đề nghị người nhân viên này chờ đợi sẵn ở ngoài.

Nói đoạn, anh xoay đầu nhìn trợ lý, cậu trợ lý tất tả di chuyển ra hướng cửa, lát sau trở lại với một nữ nhân viên mà Giám đốc Nhân Sự vừa ngẩn nhìn liền đông thành đá.

Nàng vội vã ngoái nhìn nét mặt nữ nhân nắm quyền hành tối thượng trong tòa nhà này, ả đang nhíu mày – là nhíu rất chặt.

- Smith, anh ...

Candice sốc cực độ đánh mắt cầu viện nam đồng nghiệp giúp nàng xác nhận lại lần nữa, nàng cứ nghĩ họp khẩn cần sự tham gia cho có của mình, đâu thể ngờ bản chất sự việc lại liên quan trực tiếp đến người của khu Nhân sự. Sam trước phản ứng chưa dám tin của người đồng nghiệp chỉ đành nhún vai đầy miễn cưỡng, trông anh không có chút sức lực nào.

- Bản thống kê mức lãi suất bên đối tác chính là được nhân viên Swift chuyển đến cho tôi.

Anh dừng lại, cả phòng cùng nhìn về người đang phát ra âm thanh lục khục qua cổ họng.

- Cô Swift... chậc... well... luôn là cô Swift... tôi không lấy làm ngạc nhiên khi mọi rắc rối diễn ra ngay tại trụ sở này tình cờ làm sao đều có sự hiện diện của cô.

- Và tôi cũng vẫn luôn tự hỏi về điều đó đây, thưa Chủ tịch.

Nữ tập sự nghiêm túc đối đáp, nàng được điều đến trước mặt các vị quản lý, tự thâm tâm đã biết mình lại gây ra chuyện lớn nữa rồi. Sở dĩ vẫn còn nói cứng được là nhờ nàng chưa nhận thức được bản thân đã làm sai chuyện gì.

Trước màn đối đáp vanh vách chả thể hiện chút hối lỗi nào, cấp trợ lý xanh xám còn cấp trên trực tiếp quản trị cô nàng nhân viên không sợ trời không sợ đất thì mặt nhăn nhúm như chiếc áo mới lấy ra khỏi máy giặt. Taylor vẫn chưa hiểu ra vì sao Candice liếc nàng, nàng chỉ đang chân thật giải trình thôi mà ?!? Sếp Swan hận một nỗi không bảo Ann đem theo băng dính dán quách cái miệng tép nhảy của thuộc cấp, trước mặt bao nhiêu người lớn* (ý chỉ vai vế cao – thấp trong công ty) dám ngang nhiên cãi bem bẻm với lãnh đạo.

(。- _ -。)

"Thật là em không phân biệt được tình hình nào nên và không nên gây thêm bát nháo? Lại sợ thiên hạ không loạn? "

Chứng kiến màn "cương ẩu" ngoài khả năng tưởng tượng, Giám đốc Nhân sự mười tay tám mắt e chuyến này khó lòng can thiệp bảo vệ tiểu trợ lý bên cạnh.

- Tập sự Swift, đừng hành xử vô phép, không được ăn nói hồ đồ.

(¬  ¬ )

Nàng Thiên sứ họ Swan nhanh miệng nạt ngang, tránh "sát thương" văng trúng bộ hạ, Taylor hít hơi chuẩn bị cãi tiếp, nhác thấy cái khoát tay lén lút dưới bàn của Ann chợt hiểu ra vấn đề, cúi mặt:

- Em xin lỗi.

Karlie Kloss gõ tay theo nhịp, ả thư thả ngồi xuống quan sát một chủ - một tớ diễn hài. Sức hút của cô ta ghê gớm thật, khiến Candice im lặng làm người ngoài tới giờ phút này cũng phải phô diễn năng lực trổ tài tiểu xảo hòng tránh cơn trừng phạt của lãnh đạo xuống đầu nữ nhân viên quèn ương ngạnh khó ưa kia.

- Cô Swift, nghe rõ câu hỏi, cô có nhớ theo nguyên tắc, toàn bộ các loại chứng từ, tài liệu bổ sung vào các bản hợp đồng gửi tới khách hàng - ngoại trừ phòng Thẩm định thì bất cứ nhân viên thuộc bộ phận khác – thậm chí ở cấp Quản lý phòng ban khác cũng không được tự ý cầm tới hoặc mở ra xem. Cô là người phòng Nhân sự tại sao lại làm thay nhiệm vụ của nhân viên phòng Thẩm định? Có phải cô đã đánh tráo bản báo giá chỉnh sửa mọi số liệu chỉ còn một nửa so với ban đầu. Cô chính là muốn gây tổn thất cho The Swift. Mục đích nhắm vào chủ nhân tập đoàn hoặc cô nhận tiền của người ngoài phá hoại cái nơi đào tạo và trao cho cô cơ hội trau dồi kỹ năng này đúng chứ?

( ̄_ ̄)・・・

"Bị cáo" đứng trước mớ tội danh liệt kê lập tức tái mặt, vội xua tay lia lịa:

- Không phải như thế... tôi vẫn nhớ rõ quy định nên chưa hề mở ra xem nội dung ở trong, chỉ là tôi thấy nó trên bàn làm việc của mình kèm mảnh note nhờ tôi đưa đến cho Giám đốc Smith... Tôi có thể đem tính mạng ra để khẳng định bản thân thực sự không hề động đến bất cứ loại giấy tờ nào kẹp bên trong. The Swift là nơi công sức gia đình tôi đổ vào suốt bao nhiêu năm qua, tôi được lợi gì mà lại đi phá hủy danh tiếng nó?

- The Swift đâu còn của cô nữa thưa cô Swift? Cô đang mơ hay đang bị mất trí? Cô có đủ lý do để phá rối việc làm ăn của tập đoàn này vì kẻ cô nhắm vào là tôi!

Ả không cần nể nang những gương mặt hiện diện trong phòng, thẳng thừng đề cập đến vấn đề bấy lâu vẫn gây xôn xao tập thể, rằng tân tổng giám bức ép CEO Swift từ chức. Tuy thời điểm lúc ấy không có sự chứng kiến của toàn bộ thành viên ban quản trị nhưng những lời Tân tổng thốt ra đều đem lại sức công phá ngấm ngầm.

Ả có phải ngầm thừa nhận ả chính là kẻ đứng sau tác động tới quyết định gây tranh cãi của CEO tiền nhiệm? Tân tổng Kloss là người dùng mọi thủ đoạn buộc tiền tổng thoái nhiệm và bất mãn rời bỏ trụ sở? Bởi lẽ đó mà sau khi Taylor Swift quay lại trụ sở đã liên tục chịu đựng sự "trù dập" không thương tiếc từ tân Tổng?

Quả thật nếu đúng là như vậy thì sự việc nghiêm trọng ở trên cũng có tỉ lệ phần trăm khá cao là màn trả đũa của tiền Tổng dành cho tân Tổng.

Mười con người trừ hai nhân vật chính tham gia đối chất, lần đầu tiên nhiều bộ não cùng hướng về một lối tư duy y chang nhau.

Taylor nhìn một vòng phòng họp im phăng phắc, nàng nhận thức rõ rành rành ý nghĩ của bọn họ qua lối diễn đạt mà kẻ thù dùng công kích mình. Ngẩn cao đầu, dõng dạc khẳng định lần nữa:

- Tôi không phải kẻ vô sỉ dùng phương kế bẩn đấu đá cùng kẻ thù. Chưa kể có ai âm mưu gây rối mà tự mình chường mặt ra để người khác nhận diện không? Tôi chẳng phải nên ném đá giấu tay, khiến cả trụ sở này rối tung lên thì càng tốt hay sao?

Số người lắng nghe "bị cáo" phân trần đều cảm thấy lý lẽ có phần hợp lý.

Candice nhúc nhích trên ghế tự thâm tâm từ nãy đã muốn mở lời nói thêm vào nhưng nàng hiểu rõ hậu quả trong chuyện này nghiêm trọng ra sao, nói không chừng nàng lên tiếng không giúp được Taylor mà bản thân khó trụ lại được trên chiếc ghế quản trị. Tới thời điểm này, bất luận là hậu quả tệ thế nào đi chăng nữa - cũng nhất thiết phải lên tiếng, thứ nhất để bảo vệ người của mình, thứ hai cũng là cách giữ gìn danh dự phòng Nhân sự.

- Kính thưa chư vị 'Bồi thẩm đoàn' =))

Gì dạ mẹ? Móe lấy tâm lý hơi sâu nãy giờ tưởng ngồi giữa phiên tòa thiệt hay sao?

(-‸ლ)

Nhận ra bản thân nhỡ lời, nàng nén xấu hổ cố tình lướt qua "khúc dạo đầu" lãng giang, tận dụng thời điểm mọi người đang tập trung chú ý đến thủ trưởng và cũng là cấp trên của "bị cáo", bình tĩnh tiếp tục nêu quan điểm:

- Tôi muốn nhắc nhở Đổng sự trưởng, chúng ta cần phải suy xét thật kỹ càng trước khi áp đặt tội lỗi lên bất kỳ ai, vấn đề này thực sự hệ trọng nhưng không thể mượn tính chất nghiêm trọng đó đem ra công kích cá nhân. Hơn nữa, trụ sở suốt bề dày lịch sử hoạt động đã từng đối diện nhiều sự cố trầm trọng hơn thế và vẫn vượt qua để tồn tại tới ngày hôm nay ở vị trí dẫn đầu. Tôi mong Ms. Kloss sẽ không vì một vài con số lợi nhuận sau một bản hợp đồng mà đánh mất hình ảnh của một vị lãnh đạo sáng suốt, nhã nhặn trong lòng tập thể công nhân viên làm việc dưới mái nhà TSG.

*Vỗ tay mấy đứa, vỗ tayyyyyy!!!*

Nàng nói xong một lèo, lập tức cảm thấy kỳ quặc, mọi con mắt trố lên ngó dáo dác mình, ờ thì Swan Nhân sự chả có nói chi sai hết, chẳng qua đến cả cấp dưới tò tò phò tá ba năm qua hay cô nàng tóc vàng chơi thân gần bảy, tám năm còn ngớ người trước khả năng "nịn đầm" ghê gớm tới dị.

"Chân nhân bất lộ tướng, chả trách Miranda chết dưới tay chỉ..."



Chủ tịch Kloss đi ngược lại số đông, ả điềm nhiên xem như chưa nghe mấy lời nịn nọt khéo léo mục đích kéo giãn tình hình nhưng cũng khá bất ngờ bấy lâu cộng tác đều không nhìn ra Candice Swanepoel cũng thuộc dạng miệng lưỡi khôn khéo có thừa.

- Candice, cậu đã có thành ý nhắc nhở, tôi nếu không tiếp nhận thì đã phụ lòng cậu. Được, tôi tiếp thu và tôi hỏi ngược lại cậu một câu, cậu nghe không sót chi tiết nào thế thì cậu có nghe nhân viên dưới quyền cậu đã trả lời ra sao không? Cô Swift giải thích rằng cô ta nhìn thấy bộ tài liệu bổ sung đặt trên bàn làm việc và cô ta làm theo ngay mà không tự hỏi tại sao văn bản sờ sờ dấu mộc của phòng Thẩm Định lại nằm ở khu Nhân sự? Công việc cô ta được phân công ở trụ sở là gì? Đã hoàn thành chưa?  Lĩnh vực chuyển phát tài liệu có nằm trong phạm vi trách nhiệm của cô ta hay không? Những lần trước tôi nể mặt cậu muốn bao che thuộc hạ nên du di chấp nhận lý do người mới chưa hiểu quy củ, còn bây giờ thì thế nào? Gần một tháng trôi qua và cậu dự định vẫn sẽ viện cái lý lẽ khó thuyết phục ấy ra ở đây ư? Tôi đánh giá năng lực cậu quá cao sao hả Swanepoel? Cậu dạy người kiểu đấy à?

Nhân viên Swift ngo ngoe đầu ngón chân, Candice muốn nói giúp mình và bây giờ thì Karlie Kloss nhắm thẳng mũi tên về phía chị ấy.

Ả dùng ngữ điệu đều đều để khiển trách hành động dung túng nhân viên làm sai, một là công khai răn đe cách làm việc dễ dãi thiếu nghiêm khắc của cấp dưới trực thuộc, còn hai hòng dằn mặt nữ nhân viên chỗ đứng còn chưa có nhưng luôn giữ trong đầu suy nghĩ chống đối lãnh đạo vì dựa hơi chủ.

Karlie Kloss lườm "tử thù" một cái muốn thiêu cháy, cô ta đứng như trời trồng, sắc mặt xám ngoét – chuyển sang những người khác cũng chả ai dám hó hé tiếng nào.

Phải vậy chứ, đừng nghỉ ả im im nhẫn nhịn rồi được thể lấn lướt.

Sau màn "nổi điên bình thiên hạ", Kloss Tổng ưng ý đảo tầm nhìn sang hai phân cấp quản trị chịu trách nhiệm trực tiếp đến sự cố lần này:

- Mr.Smith cùng với Giám đốc Watson, tôi giao cho hai người nhiệm vụ phối hợp với phòng Nhân sự thẩm vấn Taylor Swift, truy cho bằng được kẻ thủ phạm đứng sau. Các anh chị có một ngày rưỡi để điều tra và báo cáo kết quả. Cuộc họp kết thúc.

Tập sự Swift ngẩn phắt đầu ngó Boss của nàng cũng bị bất ngờ không kém, kỳ thực đã chuẩn bị tâm lý bị đá văng ra khỏi cửa chứ không phải giữ lại điều tra vầy đâu.

Karlie Kloss coi nàng như kẻ thù không đội trời chung, hết lần này đến lần khác chơi khăm bày trò đuổi việc nàng hay khiến nàng chịu không nổi tự xin thôi việc. Rốt cuộc cơ hội lớn trước mắt hà tất ả gạt bỏ, còn quyết định lưu nàng lại? Thế cũng có nghĩa ả tin nàng vô tội đúng chứ?

Ồ wow ngạc nhiên chưa?

O___O

Phát hiện mới khiến không riêng trợ lý tập sự mà Sếp Nhân sự cũng đầy nghẹt thắc mắc sau quyết định khác thường của lãnh đạo, tự hỏi phải chăng lòng từ bi bộc phát nhất thời hay đằng sau vẫn còn nhiều uẩn khúc chưa tiện giải bày?

Hoặc Karlie Kloss tuy thù vặt dù dai nhưng trong cách đối nhân xử thế lại là một lãnh đạo công tâm, đúng sai rõ ràng, trắng đen minh bạch – nếu đúng theo luận điểm vừa nêu thì ghế quản trị tối cao ả ngồi cũng không hẳn không xứng đáng.

Ủa chời tự dưng ở không đi bênh vực đối thủ, quởn ghê gớm.

Karlie Kloss bước ra cửa đi ngang qua Taylor thì dừng chân, ngó từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu, nàng nhột nhạt mà không tiện tránh đành đứng đực ra đó để lãnh đạo xét nét. Tây trang kín đáo, trang phục đúng theo nội quy mới bổ sung, không còn cái chi bắt bẻ bèn hừ mũi quay trở về vấn đề trọng tâm:

- Việc cô cô còn chưa lo xong lại đi lo chuyện bao đồng. Khoan vội mừng, tôi chưa xử tội cô chẳng qua chưa tìm được kẻ đứng sau. Con người cô vừa thiếu quan sát vừa làm việc không cẩn thận, sớm muộn cũng sẽ gây thêm họa lớn.

Dứt câu ả cho một tay đút túi quần, tiêu sái rảo bước nhanh trên hành lang trở lại văn phòng.

Ả vượt mặt khiến mùi nước hoa phơn phớt tone phấn, nhàn nhạt vị sữa lại thoang thoảng hương hoa vani trắng muốt dễ chịu, vô cùng nịn mũi - ập tới khướu giác nàng một tầng hương vừa ấm vừa mát như thứ mùi nhẹ nhàng, ngòn ngọt trên người mấy đứa bé vài tháng tuổi.

Bất giác xuất hiện một nữ nhân cùng bộ dạng tiếc nuối, tiếc nuối mối tình đẹp đã qua.

Người yêu cũ hiện tại đã thay đổi, chẳng còn vương lại chút gì của hình bóng ngày xưa. Ừ thì họ vẫn thanh lịch, vẫn ánh mắt, vẫn bờ môi âm trầm. Nhưng phong thái đầy uy quyền cũng như hình dáng bên ngoài hoàn toàn đổi khác.

Từng sợi tóc như tuyết lấp lánh dưới nắng mai khi họ đi qua cửa xoay vào mỗi sáng đầu giờ đều có thể khiến nàng ngẩn ngơ vươn tay muốn chạm vào những sợi mây bàng bạc ấy – hay đôi mắt xanh trong veo phản ánh hình bóng của một tàu lá non lãnh khốc dừng lại trước mặt nàng rồi kiêu ngạo quay ngoắt sao phải khiến nàng cảm giác se se, đặt tay lên ngực xoa dịu cơn đau tưng tức, thắt nghẹn.

Nói sao đây... họ chững chạc hơn, điềm tĩnh hơn, xa cách hơn ... và cũng vô tình hơn.

Ừ thì người phụ nữ đấy nàng đã từng yêu.

Chẳng qua phút bồng bột trẻ dại – nhưng nỗi đau thì theo mãi tới tận bây giờ.

Nữ nhân thẫn thờ bỏ mặc hồi ức và thực tại đan xen, một người đã nói với nàng nếu đã không thể buông bỏ thì đừng cố gắng xóa đi, chỉ nên dồn ép nó xuống một góc nhỏ nào đó đợi chờ một ngày nắng ráo sẽ xuất hiện hình bóng khác lấp đầy.

Mỉm cười thật nhẹ như thoảng gió thoáng mây

Ừ thì nàng vẫn đang chờ đợi điều ấy đây này...

* * * * * * * * * * *

23/09 – Hàng lang tầng mười bảy, nhóm nhân viên văn phòng túm tụm đằng góc xầm xì chỉ trỏ cô nàng tóc vàng loay hoay bê hộp giấy chứa vài món đồ dùng cá nhân bước ra khỏi cửa khu Nhân Sự.

- Uầy, lần này đến giám đốc Swan cũng cứu không được cô ta hử?

- Nghe đâu bị hãm hại cơ mà... vẫn chịu phạt á?

- Tôi chả bất ngờ tí nào, cô ta kình chống "lão đại" từ hồi mới vô lận kìa. Còn bám trụ lại được chỗ này đã là mạng lớn hơn người rồi. Điều tôi sốc nhất là chị Regina đột ngột nhảy việc.

- Cô đúng là trên trời rớt xuống, bà Regina không phải nhảy việc mà là bị sa thải.

- WHAT THE H*LL ???

- Chị chắc không? Chuyện này không đùa được đâu nha, từ hồi em mới chuyển công tác lên đây thì chị ấy đã nằm trong nhóm thực lực với số lượng thành tích đáng nể rồi, tuy tính cách chị ấy có hơi khép kín nhưng thuộc dạng người đâu đó rõ ràng, báo cáo trước khi nộp đều phải kiểm tra lại không dưới hai lần. Mần răng bị đuổi?

- Đó tụi bây cũng cái tật tài lanh, biết thì thưa thốt không biết dựa cột mà nghe. Chị mày vừa tức thời nghe ngóng được kết quả điều tra vụ sai số trong bản báo giá gửi cho khách hàng người lập mưu đổ tội lên con bé nhà Swift là bà chị hiền hiền, đầm tính cả ngày siêng năng làm việc, hết giờ về thẳng nhà, hội hè chơi bời đều từ chối hết mà tụi bây mới khen xong đó.

- TRỜI THẦN, THIỆT LUÔN HẢ CHỊ?

- Em hỏng tin, chị Regina đâu có động cơ để hại con bé tập sự.

- Ủa mấy bây ngộ thiệt, ghét thì chơi thôi cần động cơ làm quái gì?

- Dù sao cũng cống hiến bao nhiêu năm trời, mới phạm mỗi một lỗi mà bị "kick out" không thương tiếc. Haiz... nghĩ lại bản thân tui, tự nhiên thấy lo lo là.

- Lo là đúng, các anh chị có thôi việc tụ tập giữa giờ làm ra đây nhởn nhơ nghe ngóng chuyện thiên hạ chưa? Chị Joanna, tôi sẽ nói chuyện với người quản lý của chị, bộ phận C&B không thừa thời gian để tính toán lương bổng trả cho những người đến văn phòng chỉ để lê la chuyện bao đồng. Tất cả mọi người đến từ đâu còn không mau quay về chỗ của mấy người, lệnh từ trên ban xuống cấm tiệt từ nay về sau không một ai được phép bàn tán về chị Regina hay sự cố vừa rồi, nếu chống đối thì các anh chị tự hiểu hậu quả rồi chứ?

Ann Shou cầm xấp tài liệu vỗ bành bạch vô cây cột to, đám "bà tám" mạnh ai nấy nháy nhau lảng về phòng ban của mình. Riêng bà chị tên Joanna diễn bộ mặt thê thảm chuẩn bị trở vô khu Nhân sự liền bị gọi lại:

- Chị đem mấy thứ công văn này đưa về phòng quản lý của chị, tôi cảnh cáo lần này là lần cuối, một lần nữa tôi lập tức đi báo cho quản lý bộ phận Hành chính.

Joanna mặt mày đang như cái pizza nướng cháy, bỗng chốc tươi rói như hoa:

- Cậu đúng là đẹp trai nhất phòng, chị không dám tái phạm nữa, cảm ơn Ann đẹp trai.

- Vầng, đội ơn chị, đừng có chứng nào tật nấy là tôi vui lắm rồi. Khỏi cần nịn bợ. À, chị gọi tạp vụ lên thu gom rác ở chỗ trống tập sự Swift bỏ lại hộ tôi nhé, tôi xuống khu mô hình xem thử "người mới" cần giúp đỡ gì không.

..

..

Knock... Knock...

- Mời vào.

Người phụ nữ ngồi trên ghế bọc da quyền lực ngẩn mặt nhìn nữ nhân lả lướt trong chiếc mini jupe công sở thân xoắn thân cắm cúi bước dọc căn phòng.

- Cậu ngồi đi, sang đây không báo trước chắc là chuyện hệ trọng?

Candice Swanepoel kéo ghế ngồi xuống, nhìn lướt qua một vòng phòng chủ tịch, vào thẳng mục đích chính:

- Mình muốn hỏi cậu về việc thuyên chuyển Taylor xuống phòng Mô Hình lẫn tính chất mớ rắc rối vừa qua.

Nữ lãnh đạo ngẩn lên nhìn chăm chú thuộc cấp, nhanh chóng đảo mắt trở lại văn kiện đang xem xét dở, bâng quơ đáp lời:

- Tìm được thủ phạm và cũng giữ lại được người, cậu vẫn còn chưa ưng ý hay sao? Còn muốn sang nói giúp cho người của mình?

Candice chậm rãi lắc đầu, nở một nụ cười nhã nhặn:

- Không phải thế. Mình chỉ thấy thái độ cậu thật kỳ lạ, chẳng phải từ đầu cậu rất muốn Taylor out khỏi đây hay sao? Sự cố quá sức tưởng tượng vừa rồi không riêng mình mà hầu như tất cả đều nghĩ cậu sẽ đuổi việc nhân viên Swift. Nhưng không, cậu chỉ giáng chức xuống phòng mô hình. Tuy tìm được thủ phạm hãm hại Taylor nhưng dựa vào năng lực, cô ấy chỉ là người mới chân ướt chân ráo chưa mang lại lợi ích to tát cho Trụ sở, còn phạm phải sai lầm chết người ảnh hưởng đến mối quan hệ với đối tác lớn. Lẽ ra đã bị cho thôi việc...

- Đủ rồi, cậu nói đến đây tôi hiểu ý cậu muốn gì. Cậu không phải đang gợi ý rằng tôi nên sa thải nhân viên Swift đấy chứ?

Ả hỏi vặn bằng giọng điệu thiếu nghiêm túc, Candice Swanepoel nhăn mặt, gõ mặt nhẫn xuống bàn giấy:

- Cậu trả lời thật cho mình biết xem, hôm ấy ở phòng họp cậu chỉ thiếu điều ăn tươi nuốt sống nhân viên Swift vì cho rằng cô ấy cố tình sắp đặt âm mưu quấy phá bản hợp đồng khiến cậu thiệt hại,thậm chí còn đưa ra giả thiết cấu kết với đối thủ làm tổn hại công ty nhà; nhưng rồi rút cuộc vẫn tin Taylor vô tội, mình nói đúng chứ?

- Phán bừa!

- Không hề. Mối quan hệ giữa cả hai mình thực sự không rõ nhưng hiện tại như nước với lửa, khó dung hoà nhưng cậu thực sự tin rằng Taylor vô tội bằng không đâu cần truy xét mất thời gian, cứ đuổi thẳng thôi.

Nàng tinh quái phân tích. Ả nheo mắt một hồi rồi thở hắt đong đưa cây viết giữa mấy ngón tay:

- Thế mục đích cậu chỉ muốn làm rõ ừ thì tôi giải đáp thắc mắc đây. Cậu nghe cho kỹ: Tuy đó là một số tiền rất lớn và cô nhân viên của cậu dẫu chỉ là một tập sự quèn nhưng trên thực tế cô ta vẫn rất giàu có, tiền bạc không thiếu, cô ta không cần cấu kết nhận tiền đối thủ để hại ngược "người nhà"; hơn nữa hành động đó không đem lại lợi ích gì đến cho cô ta. Nếu nhắm đến tôi thì cô ta thiếu gì cách đâu cần gây hại đến tập đoàn mà gia đình cô ta dày công xây dựng.

- Okay, vậy theo mình đoán việc cậu giữ Taylor lại chỉ là chiêu bài nhử kẻ đứng sau lộ diện?

Câu sau, nàng hạ giọng thấp nhất có thể, nghe như tiếng thì thào bí bí hiểm hiểm, Chủ tịch Kloss cau một bên mày thần sắc trong đáy mắt trở nên kì lạ. Ả ngó qua mang tai Candice, thoáng thấy Jaxon hơi nghiêng người như thể đang cố nghe trộm cuộc đối thoại khẽ khàng chỉ toàn những âm thanh thì thào như tiếng thở.

- Candice, Regina đã thừa nhận cô ta do hiềm khích cá nhân trong một giây thiếu suy nghĩ mới gây hoạ rồi đổ tội cho nhân viên bên cậu. Tôi cũng đã sa thải cô ta, xét công lao cô ta đóng góp nhiều năm qua mà không truy cứu trách nhiệm bồi hoàn khoản thất thoát. Người của cậu tôi không đuổi việc là đang giúp cậu giữ thể diện cho phòng Nhân sự. Cậu còn muốn tôi gây khó khăn cái gì?

Ả khó chịu ra mặt, Candice tinh ý nhìn thấu thái độ tránh né đề cập trực tiếp đến cô nàng tập sự rắc rối của mình. Cứ lìm lịm tựa tiếu phi tiếu:

- Bộ mặt đó là sao?

Karlie Kloss lần này thực sự bỏ cây bút xuống, mặt đối mặt thể hiện vẻ không hài lòng.

- Karlie, mình có một đề nghị, trước tiên mình muốn nói chuyện riêng với cậu.

Mặc dù không đề cập thẳng, ả dư sức hiểu Candice ám chỉ đến ai. Kỳ thực suốt từ nãy ả đã muốn đuổi cổ hai tên kỳ đà ra khỏi phòng nhưng chưa có cớ.

- Jaxon, anh cùng với cậu ta có thể nào lịch sự tránh mặt một lúc không? Tôi không nghĩ cuộc đối thoại giữa hai người phụ nữ có gì đó hứng thú với cánh đàn ông đâu.

Bị đuổi thẳng, hai gã mày râu thoáng chần chừ nhưng cũng đành lếch thếch trở dậy bò ra ngoài.

Hai người phụ nữ hướng mắt chờ cánh cửa thực sự đóng lại, nữ nhân ngồi trên ghế CEO nhướng mày nhìn người đối diện, chờ đợi.

- Cậu thoã lòng chưa, Giám đốc Swanepoel?

Nàng "Thiên sứ của trụ sở" mỉm cười ý nhị, hôm nay xem ra đúng là ngày tốt, cho dù thái độ thủ trưởng chẳng mấy nhiệt tình nhưng chung quy đều đáp ứng mọi đề nghị. Karlie Kloss gọi tên theo chức vụ, vậy thì nàng cũng nên như vậy.

- Đổng sự trưởng, chỉ còn hai chúng ta, tôi nghĩ chúng ta không cần diễn kịch nữa. Regina có phải do cô tác động để nhận mình là kẻ hãm hại Taylor? Trên thực tế, Regina không phải thủ phạm và cũng không thể là thủ phạm.

Candice ung dung mỉm cười khi trông thấy thứ gì đó vụt qua tròng mắt xanh đang dần sẫm lại , nhưng rồi sau đó chủ nhân nó nhanh chóng chuyển nét mặt sang lãnh đạm, không trả lời.

Nữ tổng giám một mực không ừ hử, Boss Nhân sự tự cho phép mình tiếp tục:

- Có một chi tiết tôi đã không thể nói vì không muốn mang tiếng thiên vị nhân viên. Đó là vào sáng ngày xảy ra sự việc đánh tráo bảng thống kê, tôi đã cho phép Regina nghỉ một buổi để đến trường cổ vũ cậu con trai thi đấu bóng rổ và chị ấy chỉ quay lại sau giờ nghỉ trưa – còn thực tế, Giám đốc Tín dụng ký kết hợp đồng với đối tác vào cuối buổi sáng. Điều đó có nghĩa, Regina không có mặt tại trụ sở ở thời điểm sự việc xảy ra. Chị ấy có bằng chứng vắng mặt nhưng lại nhận tội, chứng tỏ đằng sau nhất định đã có người chỉ thị phải hành động như vậy. Regina là một nhân viên mẫn cán trung thực, tính tình ngay thẳng, không hiểu kẻ nào đó đã dùng phương cách gì có thể mua chuộc được chị ấy, tôi nghĩ không loại trừ khả năng mang một thứ quan trọng đối với Regina ra hòng uy hϊếp người phụ nữ tội nghiệp này.

Tổng giám Kloss nghe đến đấy bỗng nở rộ tràng cười:

- Giám đốc Swanepoel, cậu cũng thuộc dạng người công chính liêm minh, không chấp nhận hành động gian lận lừa dối. Thế nếu trong trường hợp tôi thừa nhận chính là tôi đã tác động đến Regina đứng ra nhận tội nhằm giữ thể diện cho Taylor Swift thì cậu sẽ làm gì tôi? Cô ta dù sao cũng là danh môn thế gia, đã từng ngồi trên vị trí quản trị không dưới ba năm, hành động tư thù cá nhân trong một phút nông nỗi phạm sai lầm chẳng hay truyền ra ngoài há không phải là vết nhơ của tập đoàn tiếng tăm này sao?

- Đổng sự trưởng, cô nói vậy ... có nghĩa là cô từ đầu đã không tin Taylor vô tội?

Nàng khoanh tay dựa ra lưng ghế, vẻ tự tin pha trong chất giọng mềm mại nữ tính. Nữ lãnh đạo vén những sợi tóc bạch kim ra sau vành tai, biểu tình trên mặt có chút đề phòng.

- Người giúp cô ta trở lại nơi này còn ai ngoài cậu, tôi nghĩ cậu hiểu rõ nguyên nhân tại sao.

- Cô thực sự nham hiểm hơn tôi nghĩ. Tiếc thay tôi đã từng xem cô như một người bạn tri kỷ. Không sai, cô đối xử với người đã cho cô mọi thứ bằng cách thẳng tay loại bỏ, vì giữ thể diện mà sẵn sàng hy sinh người vô tội.

- Thế cho nên, cậu đến tận bây giờ mới thấy hối hận bởi vì đã không vạch mặt tôi ở buổi thẩm vấn ngày hôm đó.

Ả ngã người ngạo nghễ cười vang vọng khắp căn phòng rộng lớn u tịch. Đối nghịch với vẻ tự mãn đến tận cùng là sự thất vọng không giấu diếm.

- Tôi không bóc tách sự thật vì tôi tin cô có kế hoạch của cô. Kể cả việc giáng chức Taylor xuống phòng mô hình cũng đều nằm trong sự tính toán. Hơn nữa, dựa trên cách thức cô xử lý mọi chuyện một cách nhanh chóng và cũng vô cùng lặng lẽ thay vì biến tấu câu chuyện trở nên nghiêm trọng hòng răn đe những người khác lấy đó làm bài học cảnh tỉnh. Rốt cuộc, mọi thứ hoàn toàn khác. Điều tôi hối tiếc nhất không phải là đã hỗ trợ cô che giấu sự thật, mà chính là không giữ được người tài cho The Swift.

Nàng đẩy ghế đứng lên, chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi đó. Nàng không còn muốn đối diện với con người này nữa, dù chỉ một phút.

- Còn điều tôi hối tiếc nhất là cậu đã quyết định không đứng về phía tôi. Swanepoel, bất cứ ai chống đối tôi đều sẽ nhận về cùng một cái kết. Regina là bài học trước mắt mà cậu nhất thiết lưu tâm.

Ả nhấn đầu bút làm rách một mảng giấy lớn. Tiếng giấy bị xé toạc kéo Candice Swanepoel nán lại:

- Tôi không tin Regina là chủ mưu gây ra kế hoạch gài bẫy Taylor. Và tôi muốn biết nguyên do cô giữ Taylor lại bằng cách mua chuộc một nhân viên mẫn cán trung thực nhận tội mà cô ấy không làm!

- Giám đốc Swanepoel, lý luận của cậu thật sự rất mâu thuẫn và khôi hài. Một người trung thực thì làm sao bị mua chuộc? Regina chính là thủ phạm, và bởi lẽ trong quá trình nhận lỗi cô ta đã thành khẩn khai nhận lỗi lầm của mình xuất phát từ lòng đố kỵ - một điều vô cùng bình thường của con người. Tôi sa thải cô ta và cô ta xứng đáng với những gì cô ta đã gây ra.

Karlie Kloss gằng giọng, vò nát mảnh giấy ném xuống thùng rác dưới chân.

- Ồ nhưng tôi không nghĩ thế đâu thưa Ms. Kloss, theo nguồn tin của tôi, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Regina hiện giờ đang giữ vị trí quản lý ở một công ty lữ hành có trụ sở đặt tại Los Angeles. Thật bất ngờ sau khi tìm hiểu và biết được công ty đấy là một nhánh thứ yếu trong các khối dự án du lịch thuộc The Swift và hơn hết, cậu con trai được mở ra một cơ hội lớn khi được nhận làm học viên dưới trướng Los Angeles Laker – đội bóng rổ chuyên nghiệp có trụ sở tại LA. Regina là một người trung thực, hai mươi năm làm việc chưa từng phạm sai lầm nhưng có một yếu điểm vì là mẹ độc thân nên con trai chính là tất cả hy vọng của chị ấy. Với tính cách cương trực đó lại chấp nhận mang tiếng xấu đổi lấy niềm vui cho con trai đúng là một người mẹ giàu đức hy sinh hoặc quyền năng bức người của cô thật sự đáng gờm. Nhưng động cơ tôi đến đây không phải để nghe cô bông đùa về kế hoạch của cô, điều tôi bận tâm là Regina có thực sự sống tốt hay không, chị ấy là một người phụ nữ tài giỏi và đầy tự trọng. Phạm phải sai lầm hợp tác với cô dựng lên vở kịch tổn hại nhân phẩm, danh dự của chính bản thân – không chừng phải sống trong ân hận.

Nàng trầm ngâm cúi mặt nhìn xuống chân, vẻ bất lực vì đã không thể ngăn chặn được điều tệ hại nhất xảy đến với một người phụ nữ nhân cách cao đẹp khỏi móng vuốt của hùm beo. Karlie Kloss yên lặng nghe nữ quản trị dưới quyền vanh vách mượn lời buộc tội mình, bật cười khan:

- Khá khen làm sao, cậu luôn là người tôi đánh giá cao về tầm nhìn, bởi vì các mối quan hệ quanh cậu thực sự không hề vô dụng chút nào. Chậc, Giám đốc Fox quản lý hệ thống The Swift tại LA nên phải chăng việc tìm kiếm thông tin đối với cậu đều dễ như trở bàn tay không?

Ả nhướng mày hỏi, giọng điệu khá là cợt nhã.

Candice không trả lời, nàng nhìn xuống tay, cười lơ đễnh. Đúng, nàng thực đã nhờ tới Megan để nắm được thông tin kể trên. Loại cảm giác bất lực nhìn từng người từng người lần lượt rời khỏi trụ sở mà bản thân – thân là quản trị cả một lĩnh vực Nhân Sự không lồ lại không có cách nào can thiệp – một lần nữa bám chặt lấy tâm trí nàng. Nàng không xứng đáng để ngồi trên vị trí đầy tôn kính này, những đời Tổng quản Nhân sự đi trước đều là những kỳ tài, đều uyên bác ưu tú. Từ Phu nhân Swift, đến Sếp Lima... họ đã tin tưởng giao phó tâm huyết để nàng tiếp nối – rốt cuộc xem xem nàng đã làm được cái gì?

- Xin lỗi vì đã quấy rầy giờ làm việc của cô, cô Kloss.

Nàng thất thần lững thững quay lưng.

Karlie Kloss giữ yên nét điềm nhiên hiện hữu, thoáng trông phản ứng bất bình nhưng cũng đầy cam chịu từ người đã từng xem mình là tri kỷ. Không nói năng chi, với lấy điện thoại cầm tay, vầng trán ưu tư chau khi lướt qua những dãy số.

Candice Swanepoel đi qua giữa căn phòng rộng lớn và luôn lạnh lẽo, lạnh lẽo giống hệt cái cách từng vị chủ nhân đã từng đi qua nó đối đãi thế thái nhân tình. Chắc chỉ có mỗi cô tiểu thư non nớt kia đủ trong trẻo lẫn đơn thuần đem lại đủ nguồn năng lượng ấm áp sưởi ấm cho căn phòng cô quạnh này thôi.

Giữa khoảng lặng tự sự trong lúc băng ngang khoảng trống vô cùng dài.

Một giọng nói hồ hởi biểu hiện thái độ tích cực của người nói ập tới tai nàng, kéo nàng ghìm chân đứng lại.

- [Cô Kloss,mẹ con chúng tôi vô cùng biết ơn cô. Công việc mới thực sự rất hợp với tôi, quả là sự trải nghiệm mà tôi khao khát nhưng chưa từng dám mơ tưởng. Thằng bé hòa nhập môi trường mới nhanh hơn tôi nghĩ, chúng tôi thực sự đang rất phấn khởi trước cuộc sống mới mẻ phía trước. Mỗi ngày được nhìn thấy thằng bé hớn hở xỏ đôi giày bóng rổ hay liếng thoắng kể về buổi học sau một ngày - không hề giống đứa trẻ luôn im ỉm giữ lại mọi thứ như trước; tôi chợt nhận ra đây mới là chọn lựa đúng đắn nhất mà mình đã từng làm. Nếu không có cô, tôi không dám tin những thứ thậm chí trong giấc mơ còn không dám ước lại có ngày trở thành sự thật. Mẹ con tôi thành thật cảm ơn cô, cảm ơn vì tất cả. Cô là vị cấp trên tuyệt vời nhất]

Candice Swanepoel đưa tay chắn môi không thốt nên lời, thái độ sống tích cực này nàng chưa từng trông thấy hay nghe qua. Regina là một người phụ nữ độc thân, một bà mẹ đơn thân trầm lặng ít nói, luôn hoàn thành tốt công việc được giao và luôn rời khỏi văn phòng sau cùng. Hai mươi năm làm việc cho The Swift, bảy năm nàng tiếp xúc và làm việc với chị, Regina chính là tiền bối và cũng là tuýp nhân viên gương mẫu nhất trong trụ sở mà nàng kính trọng.

- Chị cùng với thằng bé cảm thấy tốt là được rồi. Cơ hội mới đến với chị, chị nhất định phải biết nắm chặt lấy. À tôi chỉ gọi hỏi thăm xem chị đã quen cuộc sống mới hay chưa, thấy chị vui như thế kia thì phần nào cũng tạm an tâm. Được rồi, nếu có khó khăn thì cứ liên lạc với tôi. Tạm biệt.

Ả nói nhanh rồi cúp máy. Nét mặt ôn hòa ung dung ngước lên nhìn thuộc cấp vẫn đang ngỡ ngàng:

- Cậu còn thắc mắc gì nữa không?

Candice thở mạnh mím môi, dường như đang cân nhắc sắp xếp từ ngữ, cuối cùng hít ra thở vào vài cái, thừa nhận bản thân nàng đã sai khi nghĩ rằng Regina hẳn đang cảm thấy tồi tệ. Ngược lại thì đúng hơn, Regina đang ổn – vô cùng ổn.

- Well...Regina có thể không giống với tưởng tượng của tôi. Chị ấy đang rất vui và sau này cuộc sống cũng sẽ tốt hơn ở đây. Con trai chị ấy có năng khiếu đặc biệt về thể thao nhưng để được vào một trung tâm huấn luyện danh tiếng thì điều kiện của hai mẹ con họ không cho phép, tôi đã hiểu vì sao cô thuyết phục được chị ấy làm điều trái với lương tâm. Tôi sẽ coi như mình chưa biết gì cả. Chỉ là... tôi đoán không sai phải không, Đổng sự trưởng. Cô vẫn là một người tử tế - chí ít thì cô vẫn luôn tin tưởng Taylor.

Nàng ranh ma cười tà, biểu tình giống như là " này, bắt được rồi nhé!"

(๑˃ᴗ˂)ﻭ

Thái độ xoay như chong chóng của Candice Swanepoel thực sự đã làm cho Karlie Kloss tạm thời chưa theo kịp. Ả nheo mắt, nghiêm mặt:

- Tôi không nghĩ cậu cũng có lúc hồ đồ đến như vậy, cậu không cảm thấy nỗ lực chứng minh tôi tin tưởng Taylor Swift là rót nước vào một chiếc cốc không đáy hay sao? Tôi chỉ đang nghiêm khắc trừng trị những kẻ gây loạn ở nơi tôi đang có trách nhiệm điều hành thôi. Chẳng qua chị ta đã góp không ít công lao suốt những năm qua, tùy tiện ném sang nơi khác cùng một công việc vặt vãnh vừa được tiếng nhân từ vừa làm gương cho những kẻ có ý đồ quấy rối lấy đó làm bài học.

Ả hạ giọng thì thào, nàng nén cười nom bộ dạng cố gắng để lộ bản thân độc ác – Karlie Kloss, cô khá là đáng yêu đấy.

Và nàng cũng có vài thứ "đáng yêu" không kém đây.

Bằng cách quay về chiếc ghế đối mặt Karlie Kloss, Candice Swanepoel hơi chồm người đến gần ả, lầm bầm bằng chất giọng thủ thỉ giống như một người đang kể một câu chuyện kinh dị rùng rợn:

- Chúng ta đang trên cùng một con thuyền, tôi hiểu suy nghĩ trong cô lúc này Karlie. Cô tin Taylor là bị kẻ xấu sắp đặt âm mưu hãm hại, nhưng không thể ra mặt bênh vực nên đã tìm một người thế mạng.

- Swanepoel, cậu làm ơn dừng cái lý tưởng "hường hóa" cuộc đời này đi, tôi chả tin tưởng ai cả. Nhân viên cậu ngu xuẩn mới bị kẻ xấu tùy cơ hãm hại. Trước mắt phần thiệt nghiêng về phía tôi chứ không phải nhân viên ngốc nghếch của cậu, nhưng mục tiêu kẻ này nhắm tới không phải tôi, mà là cô ả tập sự đần kia – cũng chả liên quan tới tôi, nhưng tôi không thích có một con sâu nhúc nhích quấy nhiễu trong tổ kén của mình. Tôi có những nghi ngờ nhưng vì không có bằng chứng xác đáng và cũng không có cách để chứng minh nên không thể gọi tên thủ phạm được. Tôi chỉ tạm thời không đuổi cô ta xem như cách thúc đẩy kẻ chủ mưu lộ diện. Không hại được Taylor Swift, kẻ này sẽ tiếp tục giở trò.

- Thôi được, mọi thắc mắc đều đã được giải đáp ổn thõa. Dù cô không ngớt phủ nhận nhưng tôi vẫn tin cô và tôi đều có điểm chung, chúng ta đều muốn bảo vệ Taylor.

Candice Swanepoel bỏ lại một câu rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng Chủ tịch, không để ả kịp mở miệng phân bua. Karlie Kloss ắt hẳn không thấy Candice Swanepoel bước qua cửa mà trên môi nở một nụ cười.

.

.

- Úi chu choa!

Tại phòng mô hình tầng sáu, nhân viên Swift di mũi kéo mà hai con mắt dán vô điện thoại, cười hihi haha xem đoạn video hài hước trên mạng, hậu quả kéo nhấp đứt một mảng da tay; la lên bài hãi.

- Cái đồ quỷ này!

〴⋋_⋌〵

Bạn tập sự ném cái kéo rơi 'pạch' xuống sàn. Lụi cụi tìm hộp sơ cứu, rồi ngớ ra ở khu vực này làm gì có người, đã không có người thì làm sao mà có hộp sơ cứu =.=

Tình thế nguy cấp, nhìn trước nhìn sau, không còn cách nào khác, nhân viên Swift há miệng to ngoạm luôn cái đầu ngón tay chảy máu.

EWWWWW

Cộp... cộp...

Tiếng chân người dẫm trên cao gót văng vẳng bên tai, báo hiệu có người đang tới.

Nàng vừa xoay lại để xem là ai, thì bản mặt hầm hầm nàng chẳng trông đợi đã lù lù hiện ra. Bình thường dung mạo ả ta đã quái dị, lúc tức giận càng trông quái dị.

Suýt nữa nàng quên nàng đang "thồn" ngón tay bị thương trong họng, lên tiếng hỏi ả đi đâu đây. Nhưng bỗng nhớ ra người ta là chủ cả tòa nhà này, muốn đi tới đâu nàng làm sao có quyền chất vấn.

Nghĩ vậy nên nàng cụp mắt xuống, miệng vẫn ngậm ngón tay nhay nhay (?!?) kiếm cớ chuẩn bị lượn qua chỗ khác.

- Cô đứng lại.

Bàn chân vừa dợm bước thì đã bị gọi giật, bụng dạ run như cầy sấy, nàng lại gây ra họa gì nữa đây ☹ Phải mà, cô ta đâu có khi không dư thì giờ chạy xuống khu này mần chi. Lùm xùm cũ vừa lắng, lại nổi lên một mớ chuyện nữa rồi.

Nghĩ tới hoàn cảnh chỉ có hai người đứng giữa khu mô hình vắng vẻ, neo đơn. Bây giờ mà ả ta có rút súng bắng ì xèo, nàng máu chảy thành sông chưa chắc đã có ai phát hiện. Taylor nảy sinh loại ý nghĩ bốc đồng, nàng có nên "hạ thủ" trước hay chăng? Người không vì mình trời tru đất diệt, chi bằng để bản thân bị đẩy vô đường cùng thành miếng mồi, sao không chủ động hóa thành thợ săn.

(ᅌᴗᅌ* )

Hài hước thiệt, "thợ săn" mà đứt tay có chút éc đứng mυ'ŧ cả buổi, em gái à, em sắp mυ'ŧ hết máu trong người em rồi kia kìa!

Công cuộc nữ chính hóa ác vừa nhen nhóm ý niệm thì vai phản diện đã nhanh miệng dập cmn tắt. Qua việc cô ta ném xấp văn kiện mà nàng nhận ra đó là nguồn cơn mọi rắc rối vừa kéo đến nhiễu nhương cuộc đời trầm mặc của mình. Thái độ ngông nghênh khoanh tay hất hàm:

- Con người cô ngu ngốc lại nghĩ rằng bản thân tốt bụng. Khờ khạo dễ nhờ vả dễ sai khiến, không biết phân biệt việc công việc tư, ai nhờ cũng giúp ai sai gì cũng làm. Cô đó cô đúng là đầu óc bã đậu, sớm muộn cũng sẽ tự chuốc lấy rắc rối. Viết tay hai trăm lần bản tự kiểm những gì tôi vừa nói. Sáng mai nộp cho thư ký trình lên tôi, không viết xong trong đêm nay thì cuốn gói chuẩn bị rời khỏi đây là vừa!



Ả làm cho một lèo, đoạn chảnh chọe hất tóc qua vai quay lưng bỏ đi một nước.

Để lại nạn nhân cái miệng á ố vẫn chưa ngậm lại được, ngón tay vẫn còn đặt trong miệng. Cảnh tượng có chút không được đẹp mắt.

Này, cô ta dẫm phải dây điện trên văn phòng hay sao đấy ?!?

Vô duyên vô cớ xuống tìm nàng sinh sự.

Còn cái gì mà "bản tự kiểm"?

Thần kinh!



Nàng tức tối giơ ngón giữa, lát sau lại lục tục đi tìm giấy viết.

(_ __")

"Tôi - con người đơn thuần trong sáng luôn nghĩ rằng bản thân tốt bụng. Tử tế dễ nhờ vả dễ sai khiến, nhưng thi thoảng không biết phân biệt việc công việc tư, ai nhờ cũng giúp ai sai gì cũng làm. Đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, chỉ có lỗi là quá lương thiện, sớm muộn cũng sẽ tự chuốc lấy rắc rối"

Hai trăm lần thì hai trăm lần, tôi mà để hạ lưu ti tiện như cô đắc ý thì cái tên Taylor Swift này sẽ để tất cả mọi người đọc và viết ngược lại !!!!

(ò.ó)┛

Ờ, tự sửa văn của người ta thành mùi tự luyến đỉnh kow, sáng ngày mơi chắc chắn thủ trưởng không chỉ hất đổ hết đống chép phạt xuống sàn nhà – có khi còn tống cổ nhân viên tập sự đã làm sai còn ngoan cố chống đối.

Nhưng thôi kệ, đó là chuyện của ngày mai.

Còn đêm nay, ắt có kẻ thức trắng để chép phạt đây nè XD

(còn tiếp)

PS: Hai bạn mùi ghê =)) Ngoài mặt hông ưa nhao mà quan tâm thấy ớn.

Cuối  tuần dzui dẻ, gút naiiii~

Baiiiii~