Con Nhà Giàu [Victoria'Secret]

Chương 63: Aless "Lưu Manh"

- Cô Swift, mời cô ký vào đây.

Tay luật sư đưa ra mấy thứ giấy tờ thủ tục chuyển giao quyền điều hành đem đặt lên trước mặt nàng. Taylor vẻ mặt căm thù lườm ả tiện phụ khoanh tay nhởn nhơ đứng cạnh quan sát. Nàng ký tháu vào đó, lập tức vơ túi xách đứng lên bỏ ra khỏi phòng làm việc của CEO.

- Cô Swift gượm đã, vẫn còn kha khá thủ tục hành chính chưa hoàn thành xong.

Gã luật sư ngước lên gọi giật. Nàng chân vẫn bước, đầu xoay lại theo quán tính:

- Không. Tôi chỉ ký bấy nhiêu, muốn tôi ký hết mớ giấy lộn của các người thì chờ bổn tiểu thư có tâm trạng hay không đã.

- Nhưng... Nhưng...

Karlie Kloss đưa tay chặn tiếng gọi với của tay luật sư. Anh ta ngẩn lên ngó ả đầy khó hiểu, ả chuyển động cằm qua lại rất khẽ, ngụ ý đừng tiếp tục gây khó dễ, cứ để nàng đi đi.

Nàng quày quả bỏ ra ngoài. Đóng cánh cửa lại liền xả hai vai rũ xuống, thở phào một tràng. Khỉ thật, không khí ở bên trong muốn doạ chết người ta.

Bước ra hành lang mới thấy nhẹ nhõm đôi chút, chỉ là cảm giác nặng nề ngày một tăng lên. Nàng là đang làm theo định hướng mà chị họ vạch ra, chơi trò câu giờ trì níu thời gian dài thật dài. Họa chăng chỉ là phương án tạm thời, ký vô văn bản hồi nãy đồng nghĩa với việc kể từ giờ phút này, Taylor đã chấm dứt mọi dính dáng quyền hạn với The Swift. Nói cách khác, CEO giờ đã là dĩ vãng. Nàng đang hiện diện tại toà nhà này - ngay trên tầng cao nhất dưới tư cách một kẻ đột nhập không hơn không kém.

Thượng đế tối cao làm chứng, tấm thẻ CEO vừa là thẻ định danh, cũng vừa là thứ mở khoá căn phòng điều hành, kể từ giờ trở đi, nàng chỉ có thể cất giữ nó trong góc tủ, lâu lâu lôi ra nghía lấy một cái nhằm ôn lại thời tuổi trẻ dữ dội.

Điện thoại rung trong túi xách, cô con gái họ Swift móc nó ra đọc dòng tin nhắn vừa gửi đến. Hộc tốc quày quả chuyển hướng về thang máy.

.

.

- Mang cái này ra xe cho tôi

- CEO Swift chị... xin chị đừng đi...

Cô thư ký trẻ tuổi vừa ra trường nước mắt nước mũi hoà lẫn, mếu máo nắm chặt gấu áo cấp trên. Taylor ngẩn cằm, vẻ bình thản xem xét mấy thứ linh tinh trên kệ tủ trong lúc phân loại tài liệu cá nhân, đợi mấy anh chàng văn thư bê từng hộp các tông xuống chiếc xe đậu trước cửa cho mình. Nàng lúc này đang ở tầng lửng đại sảnh, nơi đống văn kiện bị đem di dời từ phòng chủ tịch xuống đây trước lúc nàng trở lại sau chuyến nghỉ ngơi vài ngày.

Rachel điềm tĩnh hơn cô đồng nghiệp trẻ, nhưng cô nàng trợ lý không giấu ánh mắt buồn bã cụp xuống chân, kể từ giây phút cấp trên tuyên bố giao lại toàn quyền tiếp quản The Swift cho chủ tịch Kloss trong cuộc họp kết thúc một tiếng trước, cô chỉ luôn lẳng lặng đi theo và làm những gì Taylor sai khiến, tuyệt nhiên không hé môi nửa lời.

Lúc này, tin tức được ví von same same như cơn đại địa chấn 10+ độ richter trong vòng sáu mươi phút đã lưu truyền dưới tốc độ ánh sáng khắp các dãy hành lang, cho đến thời điểm hiện tại thì dường như không chỉ trên dưới trụ sở đều đang kháo nhau nguyên do dẫn tới quyết định khó tin của người thừa kế The Swift, một số lời bàn tán sau lưng nghi ngờ nàng là bị dồn ép "thoái vị", lại có tiếng xầm xì nàng thực sự đã "bệnh" mới có thể đưa ra quyết định thiếu suy nghĩ như thế... Ôi thôi thì hằng hà sa số, cái miệng là miệng của họ, nàng không ngăn được, càng không rảnh để trần tình. Bất kể vô vàn suy luận, suy diễn tuôn ra như suối thì điều an ủi duy nhất chính là họ đã ngưng ngay khi trông thấy nàng đi ngang.

Taylor không tin hội "bà tám" đột ngột tốt tính đến vậy, chẳng qua họ vẫn đang nghĩ nàng chỉ là tạm thời từ chức, sẽ phục hồi vị trí nắm quyền bất cứ lúc nào; sau cuộc họp mà số lượng quản trị viên cộng với trợ lý đùng đùng tức tối bỏ đi giữa chừng nhằm phản đối quyết định CEO tại vị tuyên bố từ chức đạt đến ngưỡng đáng ghi chép vào bề dày lịch sử đáng nể dưới cái tên The Swift, thì khắp mọi ngõ ngách toà cao ốc mười tám tầng đâu đâu cũng biến thành "hội bà tám", Taylor đã khá kinh ngạc ngó những con người ngày thường hầu như không tồn tại khái niệm bỏ dở việc ngồi lê đôi mách, nay lại đang cần mẫn vác máy tính xách tay rời bàn giấy vừa làm việc vừa tranh thủ nghe ngóng thiên hạ buôn lê.

Quay trở lại với tình cảnh trên tầng lửng, nàng cười xoà rút khăn giấy nhét vào tay cô bé thư ký đang khóc thút thít:

- Nín dứt, sao phải khóc, chị đi rồi sẽ có người khác lên thay thế. Chị cũng đã căn dặn phải đối xử tốt với nhân viên của chị. An tâm đi!

- Em không có lo. Ms. Swift, em muốn đi theo chị, làm ơn... bây giờ còn có thể thay đổi quyết định nữa không?

Cô bé nhìn nàng với đôi mắt khẩn khoản sũng nước. Nàng nhún vai hít sâu, lần nữa bật cười:

- Nếu có gì khó khăn thì đến tìm Giám đốc Swanepoel, chị đã nhờ chị ấy để mắt đến cả hai.

- Em không muốn... thật sự không muốn...

- Em phải ở lại đây, khó khăn lắm một sinh viên vừa mới tốt nghiệp được nhận vào làm việc cho một tập đoàn tiếng tăm như The Swift và nơi này sẽ là bệ phóng tốt nhất giúp ích cho tương lai em. Tưởng tượng xem những nhà tuyển dụng tương lai sẽ phản ứng như thế nào nếu đọc được dòng tóm tắt công việc sau khi vừa ra trường là vị trí thư ký cho Tổng giám đốc TS Corp? Tin chị đi, nếu có một nơi giúp em tự do phát huy năng lực tốt nhất thì chính là tại đây. Và khả năng của em không phải phụ thuộc vào vị CEO kế nhiệm mà đó là bộ phận Nhân sự, em may mắn lắm đấy vì người quản trị nhân lực hiện tại là Giám đốc Swanepoel. Rồi em sẽ hiểu vì sao chị lại nói như thế.

- ...

- Ms. Swift đã căn dặn thì cô hãy ngoan ngoãn tuân lệnh. Đừng có ngang bướng nữa, cũng đừng khiến chị ấy phải bận lòng.

Rachel đột ngột lên tiếng, giọng cô ráo hoảnh, ngữ khí cũng không tồi. Taylor nhìn nữ trợ lý của mình, đôi mắt xanh lấp lánh, ít nhất Rachel giúp nàng cảm thấy yên tâm hơn.

- Knock, knock. CEO Swift.. à không... tiểu thư Swift, tôi liệu có vinh dự gặp riêng cô vài phút chăng?

Gương mặt hợm hĩnh đáng hận lù lù xuất hiện, Taylor trông thấy ... co rúm vai, Rachel ngoảnh sang nhìn nàng như ngầm truyền tải lời nhắc "hãy cẩn thận" rồi kéo cô thư ký trẻ tuổi vùng vằn lánh mặt.

- Bảo trọng Taylor, em tin chị sẽ sớm đổi ý và quay trở lại.

- Được. Hẹn gặp lại, Rachel.

Nàng cười nhạt, nắng chói chang hắt qua kính chắn gió. Nữ trợ lý trẻ tuổi lùi về sau, khom người cúi chào một cách đầy trịnh trọng thay cho lời tạm biệt.

Taylor hướng mắt nhìn một lần nữa toà cao ốc phủ hoàn toàn bằng kính, hùng vĩ, tráng lệ, nguy nga... rốt cuộc cũng có ngày nàng có thể ngắm nhìn nó từ vị trí bên ngoài.

Sẽ không còn những buổi sáng lao qua cánh cửa xoay, trao đổi dăm ba câu với những người đồng nghiệp giàu kinh nghiệm qua các dãy hành lang dài vô tận. Hay ngắm nghía mặt sông Charles trong trẻo lá thu, hoá đá khi đông tàn, dập dìu những cánh buồm đủ màu sắc mỗi độ hè sang; căn phòng rộng lớn mà lần đầu tiên tiếp nhận nàng tiểu thư mê chơi đã cho người mang đến một chiếc xe đạp để nàng có thể tuỳ hứng đạp lòng vòng bên trong, hoặc mỗi lần đi ngang các dãy hành lang rồi ló đầu nhìn qua tường kính để trông thấy cảnh tượng những bộ mặt khô khan nghiêm túc chăm chỉ làm việc như hàng trăm cỗ máy được lập trình sẵn...

Khuôn viên nghỉ ngơi ở mỗi tầng rôm rả tiếng cười đùa, chỉ cần là một góc thông thoáng, một khu vườn nhỏ nhắn nằm cuối dãy hành lang - cũng đều là nơi người ta tìm tới để hứng chút khí trời. Kể từ giờ phút này trở đi, tất cả chỉ còn là hồi ức.

Chuỗi hồi ức tuyệt đẹp để nhớ về, để lùi lại sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới.

- Tạm biệt The Swift headquarter, sẽ sớm gặp lại.

Chiếc xe bon bon hoà vào dòng xe trên high way, mang theo một nữ quản trị vừa dứt bỏ địa vị, tâm trạng nàng vô chừng hệt cụm mây trắng xoá giữa nền trời xanh biếc. Đôi mắt mơ màng cảm nhận cơn gió phớt qua...

Khoé môi khẽ nặn ra một nụ cười chua chát. Đến cuối cùng đều ra đi với hai bàn tay trắng. Nàng rốt cuộc đã hiểu cảm nhận của những con người tíc tắc đã mất đi quyền lực sẽ nặng nề thế nào.

..

..

- Cái gì? CEO Swift từ chức? Chuyện quái đản gì xảy ra với cái tập đoàn này thế?

Giám đốc Tín Dụng Sam Smith bật dậy khỏi bàn họp hội đồng, kinh động thốt lên câu hỏi quen thuộc chỉ trong vòng chưa đầy một tháng mà tần suất phun nó ra đã đếm đủ mười đầu ngón tay, ngay sau đó một bàn tay khẽ nắm gấu áo kéo anh ngồi trở lại.

Giám đốc Nhân sự buông gấu áo com-lê phẳng phiu trong tay mình ra, mắt chạm mắt chuyển toàn bộ ẩn ý sang người đồng nghiệp.

- Giám đốc Swanepoel, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mảng Nhân sự của cậu, cậu khắc nắm rõ chứ?

- Smith nói chí phải, Ms. Swanepoel, cô biết được gì mau nói cho mọi người biết. CEO Swift sao tự dưng đang yên đang lành lại từ chức?

Candice đứng trước cuộc tấn công từ cơn mưa câu hỏi, nhất thời rối trí chưa biết xử trí ra sao. Khịt mũi bối rối:

-  Tôi thực... kỳ thực cũng không biết nhiều hơn các vị. Gần cuối giờ làm việc chiều qua mới nhận được văn bản thông báo từ chức từ thư ký của cô Swift.

- Tôi không tin Taylor lại đưa ra quyết định ngớ ngẩn như vậy. The Swift lại đi giao cho một kẻ không phải họ Swift. Tôi muốn gặp Taylor hỏi cho ra nhẽ. Bằng không tôi sẽ không chấp nhận bất cứ sự thay đổi nhà điều hành nào.

Kiểm toán Trưởng Razek mặt mày đỏ gay, ông là quản trị lão thành của The Swift, còn là người bạn thân thiết được Phu nhân tín nhiệm giao phó trọng trách phò tá "Ấu chúa". Tin vừa rồi chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Sửng sốt không vẫn là chưa đủ, ông đang lo sốt vó chẳng biết phải ăn làm sao% nói làm sao với cô bạn thân.

Frenda cũng thật có phước, sinh hạ cô công chúa chỉ toàn gây rắc rối và những chuyện chấn động mà thôi.

- Nói cái gì nữa mà nói. Các người giả vờ ngu hay ngu thật, "người ta" đã thông báo rõ ràng, văn bản uỷ nhiệm mộc đỏ hẳn hòi còn nghi ngờ là giả sao? Trước là đưa người lạ lên làm Chủ tịch, sau là từ nhiệm chức vụ điều hành. Khéo cái tập đoàn này sắp ra bã rồi đây, tôi có nên tìm kiếm một cô bạn gái làm CEO giàu có rồi chờ ngày rung đùi hưởng lợi như Ms. Kloss đây không nhỉ?

Trưởng phòng Marketing Levine ngứa nghề bắt đầu màn chọc ngoáy quen thuộc.

Có thể thấy sức tác động của lời mỉa mai sặc mùi miệt thị phát ra từ anh ta chẳng có chút sức lực tác động tới nhân vật chính.

Karlie Kloss thực sự là người có thần kinh thép. Bởi lẽ là người khác hẳn không giữ nổi khuôn mặt bình thản như không giống ả ta đâu. Đứng trước cơn cuồng phong từ những lời lẽ phản đối gay gắt, ả lại có thể thoải mái như đang trong buổi toạ đàm mà tất cả đều đang ca tụng mình.

Ả chẳng mảy may biểu thị chút gì gọi là khó chịu - hoặc đại loại thế. Ngược lại còn phô bày nét mặt thư giãn tận cùng, làm như nhóm quản trị viên trước mặt đang diễn hài giúp nữ chủ tịch mới giải khuây.

- Chủ tịch Kloss, tôi mạn phép thô lỗ hỏi thẳng: cô có liên quan tới quyết định từ chức của CEO Swift không? Cô ấy trở về sau chuyến đi rồi đột ngột biến mất hút sau khi để lại mớ giấy tờ uỷ nhiệm toàn bộ quyền hành quản lý The Swift sang cho cô vì lý do sức khoẻ. Cá nhân tôi thấy CEO Swift đương rất khoẻ mạnh, thì lấy đâu ra lý do sức khoẻ không đủ đáp ứng? Công việc văn phòng nhẹ nhàng chứ đâu phải lao động tay chân? Cô có thấy giống tôi không? Cái lý do hoang đường đó mục đích chỉ là kiếm một cái cớ thôi nhỉ.

- Những gì có thể trả lời tôi đều đã nói ra hết. Tin hay không tin, chấp nhận thực tế hay không chấp nhận thì Ms. Swift cũng sẽ không trở lại phòng họp này lần nào nữa. Các vị nếu còn thắc mắc muốn làm rõ thì xin mời đến tìm cô Swift. Cuộc họp đến đây là kết thúc, mọi người có thể trở về phòng làm việc.



Nói rồi, ả đứng dậy gom tài liệu cùng trợ lý Rachel rời khỏi phòng họp. Cánh cửa kính tự động vừa đóng, Sam Smith đã gom hết giấy tờ trên bàn ném thẳng ra cửa. Bộ dạng gay gắt phản ứng.

- Đồ rắn độc!

Những quản trị viên còn lại thất vọng nhìn nhau, rồi bất lực nhún vai. The Swift đã tới bước đường này, thân phận họ dù là thành phần trong ban quản trị cấp cao  hay ngồi ghế đứng đầu mỗi phòng ban tại trụ sở thì quyết định từ nhà quản trị tối cao đã ban ra không thể nào thay đổi. Đành trân mình chịu trận chờ xem diễn biến sắp tới. Chỉ có thể hy vọng tất cả tâm huyết của bọn họ dồn vào tập đoàn này vẫn sẽ sống sót qua cơn bão lớn đang ùn ùn lan đến gần hơn.

__ _ ___ _ ___ __ _  ___ _ _

- Em vừa ở đâu về thế? Không phải hôm nay không tới văn phòng hay sao ?

Bà thị trưởng thành phố Boston vừa về đến nhà sau giờ tan sở, hôm nay Alessandra tan sở đúng giờ, về thẳng nhà hẳn là có nhiều chuyện muốn bàn bạc cùng cô em; ngồi tạm xuống sofa phòng khách, cô tháo giày cao gót, thay đôi dép đi trong nhà. Thuận tiện quay ra hỏi quản gia Anthony nhà bếp đã chuẩn bị bữa tối xong chưa.

Cô em họ ngồi bên cây đại dương cầm thường được trông thấy ở các nhà hát lớn hoặc giàn giao hưởng, lơ đễnh dạo một đoạn của bản Fur Elise. Tay đánh, miệng đối đáp với bà chị họ rải gián điệp xung quanh theo dõi mình.



(đại dương cầm :v - ảnh chỉ mang tính đe dọa)

Theo giả thuyết nếu không nhầm thì sáng nay sau khi nàng rời khỏi văn phòng, Karlie Kloss sẽ mang đống giấy tờ xác nhận chuyển giao quyền hành nàng đã ký trình ra trước cuộc họp hội đồng. Và trong cái giàn nhân sự quản trị đó chắc chắn là có tay trong của Alessandra, suy ra bà thị trưởng Ambrosio hẳn đã nắm bắt hết báo cáo về việc CEO Swift đột ngột từ chức, quyền kiểm soát The Swift hoàn toàn về tay chủ tịch tạm thời.

Đệ nhất Thiên kim con nhà chính trị gia cộm cán Hoa Kỳ cũng biết luôn là biểu tỷ tỷ vờ vịt hỏi thế thôi, thực chất câu Aless muốn hỏi phải là "em giải quyết nhanh chóng khúc mắc ở văn phòng thật hả?" - chẳng qua kiếm cớ lạng qua lạng lại rồi mới từ từ vô vấn đề sau.

(~˘▾˘)~

Bà thị trưởng ngồi ở phòng khách, từ góc độ này chỉ thấy được dáng lưng không thể thấy được nét mặt cô em họ phản ứng ra sao. Taylor cười tủm tỉm rải thêm một đoạn hợp âm nữa mới thủng thẳng quay lại, vẫn ngồi yên trên ghế:

- Em cũng chỉ ký những loại giấy tờ xác nhận quyền điều hành The Swift, tay luật sư bên phía cô ta cũng có đưa ra mấy cái văn bản đại diện pháp lý, quyền sở hữu mọi tàn sản gắn với vị trí chủ nhân tập đoàn. Mà em kiếm chuyện không kí, cô ta cũng không có cách nào ép em kí vô. Thành thử đành chịu thôi chứ biết làm sao.

Alessandra nghe cô em giải thích cặn kẽ rõ ràng, cảm thấy phần nào yên tâm.

Dường như góp thêm lòng tin chị họ đặt lên mình, Taylor thể hiện gương mặt đầy nhiệt huyết:

- Em đã suy nghĩ kỹ rồi, em sẽ tiếp thu lời khuyên của chị. Em chỉ giao quyền kiểm soát The Swift cho Karlie Kloss, không giao quyền sở hữu The Swift sang cô ta. Và em cũng sẽ không rời bỏ The Swift, em nhất định phải ở lại hòng gìn giữ sản nghiệp của gia đình ta. Ả ta đã nói không muốn nhìn thấy em xuất hiện ở tầng 18 hay trong các cuộc họp về sau, thì em sẽ không xuất hiện ở những chỗ đó, nhưng những nơi còn lại của toà nhà trụ sở, thì cô ta không thể ngăn cản được em!

〣( ºΔº )〣

Bà chị họ mắt chữ A mồm chữ O há hốc dòm lom lom cô em quay ngoắt thái độ. Mới hôm trước còn ù ù cạc cạc thất tha thất thểu nghe mà chẳng thông suốt, hôm nay tự nhiên quay ra ngoan ngoãn vâng lời làm theo sự tính toán của mình. Không giấu nổi ngạc nhiên, hỏi độp ngay:

- Này em đi ngang công trường gần nhà bị gạch ống rơi trúng đầu huh? Sao bỗng dưng ăn nói khác với mọi thường vầy hở giời? Sang đây chị xem xem có bị thương chỗ nào không.

*vạch tóc săm soi*

(っ◕︵◕)っ

Đứa em họ cười ngất nghiêng người né tránh bà chị sắp xới tung quả tóc được chủ salon cắt tỉa uốn nếp kỹ càng, tiên liệu có sai đâu. Thể nào biểu tỷ ống chề cũng phản ứng kiểu này. Mừ thiệt ra chính bạn còn không tin rằng mình mạnh mẽ được tới độ này. Từ đang ngồi trên cao chớp mắt đã mò mẫm dưới đáy tận cùng, không hề chột dạ, cũng chẳng sợ hãi thất thần âu sầu như lẽ người bình thường hay làm. Hoặc bởi Taylor tin rằng dù tình hình có xấu đến độ nào chăng nữa, nàng vẫn còn chị họ đầu óc đầy mưu mẹo tính toán, vẫn còn mommy đa mưu túc trí, đã ra tay thì dời non lấp biển đều thừa sức làm được. Hai người phụ nữ của cuộc đời nàng chắc chắn sẽ không ngoảnh mặt bỏ rơi nàng ở những giây phút tối tăm nhất cuộc đời đâu.

Nhờ lối tư duy tích cực và có phần ỷ lại mà tâm trạng nàng cải thiện khá tốt. Ừ ỷ y vào người khác thì không hay ho cho lắm, nhưng đã lọt xuống đáy vực rồi thì tinh thần quan trọng hơn tất cả. Hy vọng được thì cứ hy vọng, huống hồ hy vọng đó đâu có hão huyền. Thực tế mẹ nàng không nhúng tay giúp đỡ bất cứ vấn đề gì là để nàng tự thân vận động, với cả nàng xưa nay chưa từng mở miệng xin sự giúp đỡ từ mẹ. Ta nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, khó khăn đấy mà một câu nhờ cậy cũng nhất định không hé răng.

Điệu bộ nghênh nghênh, nàng hất mặt lên trời:

- Gạch ống cái gì mà gạch ống. Nhờ chân lý "buông bỏ mới tìm được" mà em lĩnh ngộ từ Lindsay. Khai sáng cái đầu tối tăm như hũ nút của em, tâm từ bi và lòng yêu nước cũng qua đó mà giác ngộ, cảnh giới giải thoát đang ở trên đầu, với tay lên trời liền có thể chạm tới.

°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

Bà thị trưởng hai hàm răng va lập cập. Đứa em họ này rốt cuộc đang nói linh tinh gì đây? Cái gì giác ngộ? Còn khai sáng? Rồi giải thoát là giải thoát gì chứ?

(⊙_⊙)

- Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma.

Lạy Trúa trên cao, turn down for what?

Σ(°△°|||)

Nha đầu kia có phải bế tắc mà hoá rồ rồi chăng?

Biểu muội bày trò chọc ghẹo biểu tỷ lâm vô trạng thái hoang mang cùng cực, sắp sửa phát điên tới nơi. Mới lè lưỡi cười hihi.

- Em chọc chị thôi. Em mới từ phòng mạch của Lindsay trở về. À, chị có biết Lindsay tốt bụng lo lắng tinh thần em chuyển biến không tốt nên bay cùng em từ London về không nhỉ? Hay em chưa nói ta?

Nha đầu em họ gõ gõ tay lên trán, chậc chậc, bận bịu mù mắt sắp đãng trí tới nơi ._.

Gì cơ?

Gì gì cơ?

Lin về ... Về rồi... ???

∑(゜Д゜;)

AWWWWWW!!!

Σ(°ロ°)

-  Em nói thật chứ? Lindsay về rồi? Biểu muội vô tích sự, tại sao không báo chị biết?

ヽ(∇⌒ヽ)(ノ⌒∇)ノ

Bà thị trưởng hay tin "cờ rút" come back home mặt mày tươi tỉnh sáng rỡ hẳn hoi. Chỉ thiếu nước gắn tên lửa trên lưng phi thẳng lên mặt trăng. Ngóc cổ dòm đồng hồ, chỉ mới sáu giờ tối, văn phòng tư vấn chưa đóng cửa.

Tâm tình hoa nở thay quần áo thật đẹp, sẵn tiện thắt một cái nơ quanh cổ thiệt to, thiệt dài, thiệt siêu cấp khổng lồ. Các cháu thấy bà có ngầu không? 🤣 Bà Aless Vlog đang đến với các cháu đây.



Nha đầu biểu muội lấp ló ngoài cửa vừa hé thấy biểu tỷ lú ra ta nói hết hồn con chồn còn nguyên. Biểu tình cực điểm cực điểm kỳ thị, trơ mắt ếch câm nín nói không nên lời, đại khái là không có lời gì trong đầu. Từ ngữ sau hình ảnh chấn động trước mặt đều oxy hoá, sa mạc, cạn cmn hết ráo.



Kiểu như là sốc hết nấc.



- Em cũng có hẹn ra ngoài tối nay. Chị họ... chị...  đi chơi vui vẻ. Đừng có doạ chết người ta với cái hình dạng đó nha!

Trù ẻo xong nhanh trí ôm cái gối gà con biếи ŧɦái co giò chạy mất không để bà thị trưởng nổi đóa tóm cổ bụp cho trận .

。。。ミヽ(。><)ノ

..

.

- Tôi muốn vô trong, đã hết giờ làm việc rồi.

- Thưa cô, mong cô quay lại ngày mai, trung tâm đã đến giờ đóng cửa, các bác sĩ cần được nghỉ ngơi. Cô thông cảm trở lại sau.

- Không không, tôi không đến tìm bác sĩ Ellingson để được tư vấn, có phải cô ấy vừa trở về không?

- Ơ... vâng đúng là như vậy. Bác sĩ Ellingson vừa trở lại trung tâm sáng nay...

- Đấy, thấy chưa, tôi là bạn cô ấy. Tôi muốn gặp cô ấy có chuyện gấp lắm.

Bà thị trưởng cố gắng kì kèo, mấy cô y tá làm nhiệm vụ hướng dẫn khách khó xử ngó nhau ngầm hỏi làm sao đuổi người phụ nữ lẳng nhẳng này ra khỏi đây càng nhanh càng tốt trả lại bầu không gian yên tĩnh của phòng khám?

Alessandra mặc kệ thái độ xua đuổi từ mấy cô gái trước mặt, vừa hay tin "crush" quay về thì liền vứt hết mọi thứ ba chân bốn cẳng chạy tới. Đêm nay đi cua gái không coi ngày, gặp ngay bộ tứ hộ pháp khó xơi, cô nhịn nhục hằng mong sớm đạt thành đại sự, xong chuyện lớn tôi nhất định tính sổ các cô sau.

Dám làm khó dễ thị trưởng thành phố à? Hừ!

ヽ(o'皿′o)ノ

Mấy cô y tá thảo luận nhóm một hồi lâu sau vẫn chưa rút ra được cách giải quyết hợp lý hợp tình. Bọn họ sớm đều nhận dạng người phụ nữ nhất quyết xông vô phòng mạch của bác sĩ trưởng là quan chức to nhất nhì trong hệ thống chính quyền bang. Làm trái ý cô ấy cũng đồng nghĩa tự chuốc lấy rắc rối về phần mình. Nhưng tính nữ bác sĩ điều hành trung tâm cũng rất khắt khe, tuyệt đối không chấp nhận những trường hợp đặc cách dựa trên quyền hành, chức tước hoặc mối quan hệ riêng tư ... đại loại vậy.

- Hay cậu gọi báo Ms. Ellingson một tiếng, Thị trưởng thành phố đang chờ ngoài này.

- Phải phải, trông bộ dạng cô ấy thực sự rất cấp bách. Bồ liên lạc đường dây nội bộ báo cáo sơ tình hình xem thử Ms. Swanepoel xử trí trường hợp này ra sao. Chúng ta cũng không phải khó khăn tìm cách giải thích.

Bà thị trưởng đứng ngoài nghe mấy cô nhân viên bàn bạc mà bụng dạ sướиɠ rơn. Nhỏng cổ hóng hớt không để bất cứ hành động nhỏ nào lọt ra khỏi mắt. Cô y tá trẻ quay số rồi thì thào gì đấy mà vị khách quan chức chính quyền kiễng chân cách mấy cũng không thể nghe lỏm được.

Cuối cùng đành chọn từ bỏ sự nghiệp "chim lợn" đáng xấu hổ, ờ vẫn còn biết xấu hổ cơ đấy, tưởng đâu đeo cái nơ lủng lẳng trên cổ lơn tơn trên đường thì dây thần kinh mắc cỡ đứt cmn lâu rồi.

Cô y tá trẻ gác điện thoại, ngước lên thông báo:

-  Bác sĩ Ellingson sẽ ra ngay đây thưa cô.

Bà thị trưởng ôm trái tuym mong manh nhảy thình thịnh, cảm giác hồi hộp xen lẫn lâng lâng khó tả. Cô hít thở sâu, trấn áp cơn căng thẳng nhộn nhạo trong bụng. Tiếng gót giày vang văng vẳng từ xa, tai nôn nao lắng nghe âm thanh sống động như đang đứng ở giàn nhạc EDM đánh ầm ầm, bà thị trưởng tưởng tượng trái tim bà sắp thòng tới rốn. Môi khô khốc mấp máy giục giã "nhanh nào, nhanh nào".

Rồi thì khoảnh khắc linh thiêng ấy cũng đến.

Khuôn mặt trái xoan với đôi mắt tròn trĩnh ngây thơ như thiếu nữ vừa độ đôi mươi, hai tay dắt trong túi áo blouse vừa xuất hiện. Đúng hơn là NHÍU MÀY xuất hiện kèm một câu hỏi tràn trề tình cảm sau mười lăm ngày xa cách đã cướp lấy trái tim yếu đuối giãy đành đạch như con cá mắc cạn của thị trưởng Ambrosio:

- Cô quậy đã đủ chưa?

Thị trưởng đại nhân vốn là con người "so emotional", ta nói cảm xúc trào dâng cản hổng nổi, liền ào tới ôm chầm lấy dân nữ nhà lành trước mặt bao nhiêu quần chúng qua đường. Nạn nhân của cuộc tấn công tình... bạn ngỡ ngàng tạm thời não bộ xử lý quá nhiều chuỗi lệnh, ngơ ngác để mặc kẻ xâm lăng lấn chiếm tiện nghi. Thủ phạm mặt dày bấy giờ tâm trí đã bị mầm non hạnh phúc chi phối, mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ tập trung lên cả hai. Mừng mừng tủi tủi ghì thật chặt mới bõ bèn công chờ người nơi ấy - cơ mà hai người bạn gái lâu ngày không gặp, ôm nhau chào hỏi là lẽ bình thường, thắc mắc cái gì?

(ò.ó)┛

Tập thể quần chúng đứng ngoài hóng hớt rút khăn giấy trấm nước mắt chứng kiến cảnh tượng xúc động. Và cảnh tượng lay động lòng người chỉ bị vỡ tan nhờ dáng dấp kèm nụ cười đáng ghét của kẻ phá bĩnh vừa xuất hiện ngay sau đó - nhưng không phải từ phía ngoài bước vô, mà là từ ở trong bước ra.

Là Ở TRONG BƯỚC RA ĐÓ MẤY PA!

Bà Trùm rón rén đi trên mũi chân, chễm chệ , khoanh tay nhếch mép hất hàm hỏi:

- Bồ định làm gì người yêu mình đấy?

ĐÙNG!

*sét đánh đứng hình*

Bà thị trưởng buông vội người trong mộng, nhìn nàng với hết thảy ngỡ ngàng.

Bác sĩ Ellingson đoán ra sớm muộn sự việc này cũng sẽ tới. Khó khăn nhìn đi nơi khác, tránh cặp mắt thản thốt khó lòng chấp nhận sự thật. Khẽ tằng hắng quay sang đuổi khéo nhóm y tá nấn ná xem biến :

- Các cô tan ca rồi cứ về trước, tôi có chút việc cần giải quyết có lẽ về hơi trễ. Tôi có chìa khóa ở đây, tôi sẽ khóa cửa cẩn thận. Đừng lo.

- Dạ, thế bọn em về trước. Chào bác sĩ.

Cả bọn nháy nhau lỉnh đi mất.

Chờ tập thể thường dân lui cung, sân chơi bây giờ chỉ còn ba nhân vật chính. Bà thị trưởng không còn người ngoài dòm ngó có thể tự tin phơi bày con người thật, Alessandra liếc cô bạn thân, dùng vẻ mặt thản nhiên có phần đắc ý nắm tay người yêu của thiên hạ xồng xộc lôi theo mình, đi ngang qua chậu chính chủ còn cà chớn huých vai sinh sự.

Vào trong phòng khám, lập tức hai tay ép người ta vô tường, quắc mắt hùng hùng hổ hổ tra khảo: "Bạn tôi nói thế nghĩa là sao? Em vừa về hôm trước, hôm sau đã liên lạc với Adriana, thế còn tôi? Tôi cũng mòn mỏi đợi em về khác gì đứa bạn tôi hả?"

"Chậu chính chủ" thấy cái bông bìm bịp của mình bị dập tơi tả sắp lìa cành tới nơi, động lòng trắc ẩn lẫn xót của đứng ngoài không chịu nổi nữa bèn rút tay khỏi túi áo, tiến đến đưa tay chắn giữa cả hai. Không quên nở nụ cười thân thiện kiểu hoa hậu, nỗ lực tạo hòa khí bài trừ không khí căng thẳng bằng cách giở giọng nửa đùa nửa thật chen ngang chiến sự chưa có dấu hiệu ngã ngũ:

- Này, đừng có cư xử như côn đồn thế chứ, bọn mình dự định sẽ đi ăn, bồ muốn đi cùng không?

Alessandra lọt vào tai mấy lời gì mà "bọn mình" đã sôi gan, lại còn mời mọc làm như cô cần ai đó trả tiền ăn tối cho lắm đấy, giận đến nổ đom đóm mắt, mặc kệ cố gắng giàn hòa, cứ chằm chằm trừng Lindsay.  Nhận ra bất kể là không khí hay vạn vật xung quanh đều hấp dẫn cô ấy hơn là cô. Cứng đầu không chịu nhìn cô lấy một lần. Bấu chặt vai Lin ghì vào tường, hất Lima tránh xa:

- Bồ đứng yên đó, mình giải quyết chuyện cá nhân.

- Alé, chuyện cá nhân của bồ mình sẵn lòng không can thiệp, nhưng nếu liên quan đến Lindsay thì mình không thể để bồ trong tình trạng mất kiểm soát như thế kia gặp riêng cô ấy được.

- Bồ lắm lời quá, Lindsay, tôi hỏi em, em sang London đã bị sương mù ăn mất não rồi phải không? Tôi có gì không tốt? Chúng ta đã rất vui trước lúc em lên đường mà bây giờ em trở về và bất chợt thay đổi mọi quyết định. Thành thật với nhau xem nào, có đúng là Adriana uy hϊếp em không?

Lin lúc này biết không thể im lặng được nữa, mới nhẹ nhàng ngẩn lên nhìn sâu vào mắt Aless, ít nhiều hành động đó cũng trấn áp được ngọn lửa bốc phừng phừng. Chờ cô hạ hỏa, lấy lại bình tĩnh, Aless kiên nhẫn nhìn Lin, Lin nhìn Aless, cũng không biết mở lời giải thích thế nào.

-  Tôi ghét em!

Bà thị trưởng trong trạng thái phẫn nộ cùng cực, giọng nói rít qua cuống họng chuyển thành âm thanh nghèn nghẹt,  nháy mắt Adriana chỉ kịp trông thấy bóng người xẹt qua mình, cửa phòng khám đóng rầm trước mắt, hiểu rằng ai đó đã tổn thương sâu sắc rồi đây ~

- Coi bộ ẻm khó chấp nhận hơn chị tưởng tượng.

Cô nói, ngoái nhìn khuôn mặt biểu tình đang nhíu chặt, bất giác không biết phải bình luận sao trước tình huống vừa mới khởi phát.

_______________

- Các người hay lắm, thay nhau lừa dối tôi, qua mặt tôi... đồ xấu xa, đồ đáng ghét...

Xô cửa xe ào xuống bãi cỏ ẩm ướt sương đêm, có một nữ nhân thân làm thị trưởng say xỉn mắt hoa tai đỏ ném cái lon rỗng  ra thảm cỏ, lèm bèm gì đó. Rồi gập người nôn thốc nôn tháo bất chấp hình tượng nhân viên pháp quyền người dân trọng vọng. Cô em họ thẩn thơ ngồi hát bên đàn chờ cửa bà chị  đi chơi khuya lơ khuya lắc chưa về, Taylor đến cuộc gặp gỡ bạn bè chè chén say sưa tưởng mình về trễ nhất rồi, về nhà nghe quản gia Anthony thông báo biểu tỷ rời nhà trước nàng nhưng đến giờ này vẫn chưa thấy trở về, di động thì ông không dám gọi sợ quấy rầy cô chủ. Taylor nghe xong sự tình cộng với điện thoại ngoài vùng phủ sóng bèn quyết định sẽ thức trông chị họ về.

Nhờ vậy bắt gặp cảnh tượng suy đồi đạo đức nhà cầm quyền tới ngưỡng khó chấp nhận.

。・゚(゚>