Một ngày như bao buổi sáng, chỉ khác rằng căn hộ nhìn ra con đường lớn của thủ đô London đã mất đi cái vẻ tĩnh lặng, thâm trầm của hai mẹ con cô độc sống tựa vào nhau, thay vào đó chuỗi âm thanh rộn ràng tiếng tranh luận xen giữa giọng nói chậm rãi dịu dàng dàn hòa cuộc "thâm cung nội chiến" ít khi xảy ra.
- Mommy hỏi lần nữa con có nhanh nhanh mang giày vào đi học không?
Nàng siêu mẫu mắt tóe lửa, nổi cáu khoanh tay mắng tiểu thiếu gia nhà nàng, Flynn bình thường là một hảo hài tử, chẳng hiểu sao sáng nay đứa nhỏ ngoan ngoãn nàng rứt ruột hạ sinh, thai nghén chín tháng mười ngày lại đột ngột trở chứng nằn nặc không chịu đến trường.
Nữ khách quan 1 lần đầu tiên cầm cái bàn chải đánh răng qua đường, tiện thể ném cho cặp mẫu tử mối quan hệ căng thẳng ánh mắt hiếu kỳ rồi một đường đi thẳng.
(⊙_⊙)
Bẵn đi vài phút, người qua đường thứ 2 ý đồ xuất hiện để can thiệp giải vây cứu giúp tiểu ấu chúa, hoàn toàn không mang chút tà niệm hóng hớt vô tích sự như người qua đường 1 vừa lướt ngang và chất giọng nhẹ nhàng ôn tồn đó đang từ miệng "super women" dịu dàng hiền từ:
- Flynn hôm nay có phải không khỏe ở đâu? Có thể nói cô Lindsay nghe không?
*nháy mắt dụ khị*
(/^-^)
- Lindsay tránh ra, đối với hài tử khó ưa không cần thiết phải nhượng bộ.
ヾ( 'ー')シφ__
Mẫu thân đứa nhỏ đi vòng vòng nhà tìm cây roi, Flynn sợ sệt tròng mắt phiếm hồng ôm chân "cô cô" nhu mì thiện lương, bác sĩ Ellingson có thể cảm nhận cậu bé run lẩy bẩy níu lấy gấu áo mình, nàng mủi lòng nói đỡ:
- Miranda bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, trẻ con đều có lý do riêng mà chúng không thể giải biện rõ với người lớn.
- Chà, em là thấy "tiểu a ca" thèm ăn roi thì đúng hơn. Trẻ quấy, đáng ghét~
(○'∀`○)
*plè*
Kẻ qua đường thứ 1 quay lại với cái bàn chải ướt nhẹp, quẹt ngón tay lên mũi hít hít, làm mặt tưng tửng trêu chọc đứa nhóc. Flynn trề môi nhăn mặt dọa lại nàng.
Tổng thể trông chả khác chi hai đứa con nít đành hanh nhau.
- Lêu lêu~ Có người bị má la ~
- ỨM!
(✖╭╮✖)
*Thằng nhỏ dậm chân*
- Lêu lêu~ Vui quá ~ Có người sắp ăn đòn rồi!
Dòm hai cô cháu nghịch ngợm giỡn hớt giữa cảnh đòn roi vô tình không khỏi làm cho Lindsay phì cười, đúng thật là hai đứa con nít – một hài tử năm tuổi cùng một tiểu nha đầu trong thân xác nữ nhân hai mươi bảy.
- Rồi giờ tính sao? Muốn thử độ chịu đòn của cái tay hay muốn cây roi này đánh vào mông đây?
o(`ω' )o
Bà mẹ một con – đương kim bà chủ "xóm trọ" trở lại với cây thước trong tay, không ngừng nhịp nhịp dọa đứa nhỏ đang đùa vui thất kinh hồn vía, tái xám mặt mày.
Đứa nhỏ 27 tuổi cũng biến sắc, cắt cổ gà đâu nhất thiết dùng tới đại đao, liền xà qua ve vuốt dụng cụ dài dài chủ nhà giữ trong lòng bàn tay:
- Ây chà, bự dữ hen, dài dữ hen. Cho em mượn chơi tí nào~
( ^▽^)ψ__
Miranda nghiêm mặt, dứt khoát rút "vũ khí" khỏi lực nắm của người qua đường 1 – mà bây giờ đã muốn dấn thân tham gia cuộc "nội chiến ban mai" trong nội bộ gia đình chủ nhà.
- Hai người khỏi cần làm bộ làm tịch để bênh đứa trẻ càng lớn càng khó dạy này, mình nhất định hôm nay sẽ dạy cho Flynn Wexner một bài học! Tránh ra hết!
Bạn Taylor thân phận là con gái của người đàn ông quyền lực nhất thế giới thì đi học về vẫn phải sợ mẹ một phép, dù trước mắt là mẹ mình hay mẹ người ta =))
Xem ra gánh nặng đành nhắm mắt gác lên vai "tỷ tỷ mini" kế bên rồi, bác sĩ Lindsay, thật vất vả cho tỷ tỷ, hãy cố gắng hoàn thành thật tốt sứ mệnh đảng và nhà nước tin yêu giao phó nhé! Em đi đây ~ *co giò vọt lẹ*
Nàng làm bộ dạng tang thương, lùi một bước tránh đường. Flynn vẫn đang quấn chặt bên chân Lindsay, trước bộ dạng hầm hầm của mẫu thân, nhất quyết lắc lia lắc lịa, tròng mắt sũng nước:
- Flynn không đi, không đi đâu.
。。。ミヽ(。><)ノ
- Con còn dám nói? Ngang bướng thế là cùng, để coi hôm nay mommy nhượng bộ hay con phải nhượng bộ!
Vừa nói, Miranda vừa vung tay lên, giáng xuống cái "Chát" – bản mặt đỏ hoe của tiểu hài thất thần, còn nàng cựu ngôi sao há hốc ngó Swift tiểu thư rảy rảy cái tay đỏ ửng, nhảy loi choi:
- Chết người, cứu người đi~ Có kẻ muốn gϊếŧ người~
(」><)」
Nữ chủ nhân ngơ ngác, nàng chỉ dọa thôi ai mượn phi vào hứng đòn rồi giãy nãy lên thế O___o Lindsay đứng nhìn nàng thiên kim cành vàng lá ngọc cào mặt ăn vạ không khỏi che mặt cười rung người. Dắt tay đứa nhỏ quấn bên chân ra bàn ăn:
- Mình với Flynn đi ăn sáng, hai người cứ từ từ "trao đổi chiêu", không phải vội, khoan thai thong thả đã.
- Ớ...
Mẹ đứa nhỏ ngớ người.
Bàn ăn trước mặt mỗi người hai cái trứng ốp la, mấy lát bánh mì nướng bơ vàng ruộm đẹp mắt, đại tiểu thư Swift liếʍ môi bôi bôi trét trét mứt dâu, nom nàng hí hoáy như đang thực hiện tác phẩm vĩ đại nào đấy không khỏi làm cho "fan nhí" thò lỏ mắt nghểnh cổ đến quên cả miếng bánh mì kẹp bơ đậu phộng trên tay.
- Ui đẹp voãi~
Tự sướиɠ trưng cái tác phẩm chất chứa tất cả tinh hoa hai mươi bảy năm tung cọ ngang dọc trong giới hội họa bán nghiệp dư, Swift Tổng show ra cho tất cả cùng ngọa lãm cái bản mặt dị dạng được vẽ từ mứt dâu lên mặt bánh mì nướng. Flynn ngó xong tay chân bủn rủn đánh rơi miếng bánh ngậm trong miệng, còn hai chuyên gia bất đắc dĩ kẻ ráng nín cười, kẻ đảo mắt nhìn về đĩa trứng vờ như chưa từng trông thấy cái gì tởm lợm trên tay tỷ muội tốt.
(ーー; )
- Hey, thái độ mọi người là sao? Một tác phẩm trừu tượng thượng đẳng như vầy mà không ai khen hết á? Đúng là thường dân phàm trần mắt thịt, chả biết thưởng lãm giá trị nghệ thuật chân chính gì hết trơn.
- Vầng thì xuất chúng quá cô Swift ạ, thỉnh cô trét thêm vài bức nữa; suy cho cùng công dụng của đống mứt dâu đó kết hợp với bánh mì nướng bơ đều cho ra khẩu vị cực phẩm mỹ thực.
Vừa nói vừa cười, "bà chủ nhà" giật miếng sandwich xé làm đôi đưa sang Lindsay:
- Lin cũng làm một miếng đi, cho biết cảm giác "ăn sạch" một kiệt tác lập thể sáng giá của nhân loại. Ít nhất nó cũng có tác dụng cứu đói, Họa sĩ Swift cô đúng là sứ giả được thượng đế phái xuống cứu độ muôn loài, A Men!
- Ha ha...
Lin che mặt cười ngất. Họa sĩ Swift bậm môi giật lại miếng bánh, ấm ức:
- Chị... chị dám coi thường tài năng của em, không cho chị ăn!
Flynn ngơ ngác nhìn mấy người phụ nữ lớn tuổi – lớn so với mình – đùa giỡn trên bàn ăn, cảm giác lạ lùng, ngôi nhà của hai mẹ con cậu bé trước nay chưa từng xuất hiện không khí náo nhiệt như vậy. Quả thực có khách đến thăm vui như vậy á?
Niềm vui vừa chớm nở bỗng xẹp lép như trái bong bóng xì hơi, Flynn vừa nhớ tới vẻ mặt hung hăng của đứa nhỏ nhà Hiệu trưởng, đầu dây mối nhợ khiến cậu Wexner sáng nay trở chứng nhất quyết không đến trường chính là vì Cara Delevingne, Tiểu Yêu chiều qua đã mang tới trước mặt cậu, vứt một đống giấy trắng ép buộc Flynn phải làm bài tập vẽ về nhà cho băng nhóm "Tội phạm Mầm Non mới Nhú" – trong khi một tiểu hài tử hảo hảo khả ái, bản tính trong sáng, ngây thơ trước giờ đều nhiệt liệt bài xích hành vi gian lận trong học tập và thi cử.
Vì lẽ ấy, Flynn đã không làm – cho đến sáng nay thì xác định mình chắc chắn không yên thân với lũ quỷ con ở lớp mẫu giáo, hảo nam nhân duy nhất dưới con mắt tinh vi nhìn đời của Miranda Kerr đã đưa ra một quyết định mang tính đột phá: bất cứ giá nào cũng không đi học ._.
Tâm sự của đứa nhỏ vốn dĩ éo le nghiệt ngã như vậy, nên dù cạy miệng không hé răng, Wexner mẹ cũng không muốn mới sáng ra đã căng thẳng, con trai nàng từ lúc nhà đón nhận hai vị khách thì Flynn cũng có một chút tiến bộ, cởi mở hơn, lí lắc hơn, nghịch ngợm hơn – không còn là đứa bé nội tâm giao tiếp hầu như chỉ có lắc và gật, cả ngày thui thủi đằng góc phòng. Đấy đều là nhận xét của mấy cô bảo mẫu ở lớp đấy nhé, chả phải nàng bịa ra đâu.
Nói đi cũng nên nói lại, mọi vấn đề dù tốt cũng vẫn tồn tại cái xấu, tâm lý Flynn phát triển dần theo hướng bình thường như bao đứa trẻ cũng đồng nghĩa cu cậu đang bắt đầu lây nhiễm thói xấu bướng bỉnh, không nghe lời, lâu lâu vòi vĩnh – đơn cử là chuyện mới nãy đây nè.
Miranda gác tay lên trán đương lúc chờ cái máy rửa chén rửa xong đống chén đĩa của bữa điểm tâm vừa thoáng nghĩ, liệu mỗi ngày trôi qua, con trai nàng bản tính ngày một lì lợm, khó dạy thì nàng sẽ xử trí ra làm sao? Chưa bao giờ Miranda Kerr cảm thấy lo lắng cho tương lai như lúc này, trước đây nhiều lần tìm kiếm trên mạng phương pháp giáo dục con cái, tuy vậy cá nhân nàng đều cảm thấy các phương pháp đó có chút tiêu cực hoặc không phù hợp áp dụng lên đứa nhỏ tính cách trầm lặng như Flynn; bất giác nàng ước giá như bên cạnh có một người đồng hành, người sẽ giúp nàng trong việc dạy dỗ và định hướng cho đứa trẻ của mình – và biết đâu là những đứa trẻ sau này nữa.
Trời! Nàng đang nghĩ gì vậy, nàng còn muốn sinh thêm em bé á?
NO WAY!!!
( ̄  ̄|||)
Vào lúc ấy, tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn trái cây sau lưng bất thình lình hét lên chát chúa, Miranda dùng khăn mắc trên giá bếp lau khô tay rồi mới quay người cầm điện thoại nhìn tên người gọi.
Kiing Koong...
Mười lăm phút sau, tiếng chuông cửa báo hiệu có người vừa đến. Miranda nhanh miệng:
- Để mình.
Nàng đi như chạy qua phòng ăn, Lindsay cùng Taylor đang chỉ cho Flynn cách vẽ một chú vịt con và vừa ăn trái cây tráng miệng, lúc chủ nhà lướt ngang cả ba đều ngẩn đầu nhìn một cái rồi tập trung trở lại bức họa tuyệt tác *ọe*.
Miranda Kerr đứng trước tấm gương đặt ở cửa ra vào chỉnh trang đầu tóc, kéo lại nếp áo gấp trước ngực, tinh chỉnh một chút mascara và son – trước khi đặt tay lên nắm cửa vặn nhẹ.
Khuôn mặt đính kèm nụ cười nhã nhặn, phúc hậu hiện ra đằng sau cửa, nàng cũng tươi cười chào đón vị khách đặc biệt, lách mình tránh đường, Natalie tháo giày cao gót đặt ở cửa, thay dép đi trong nhà theo lời mời di chuyển vào trong.
Miranda đóng lại cánh cửa, cả hai cứ đứng yên ở đấy thì thào to nhỏ, bộ dạng dễ khiến người ngoài hiểu lầm. Nàng bắt đầu trước:
- Từ sáng đã như thế.
Biểu cảm của Natalie hơi nhăn mày, vô cùng nghiêm trọng hỏi lại:
- Chỉ mới sáng nay?
- Không hẳn, mấy ngày trước đã có chút dấu hiệu..
Nàng mệt mỏi xoa xoa thái dương, cô hiệu trưởng đăm chiêu rồi đưa tay sờ trán nàng, điệu bộ thân mật một cách tự nhiên – vô cùng khác thường, Taylor nấp sau góc khuất kinh ngạc.
Cả hai bọn họ trước mặt nàng và Lindsay đều rất chừng mực, không lẽ vì sự hiện diện của người ngoài mới giữ kẽ thế thôi?
Đằng này, tiếng rì rầm vẫn tiếp tục xì xào:
- Hẹn với bác sĩ chưa?
- Chưa. Nhưng... phân vân không biết là có nên hay không. Làm vậy cũng không phải không tàn nhẫn...
- Nhưng nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, chẳng may người ngoài biết được sẽ không hay cho lắm. Hoặc là... trước mắt cứ tìm gặp bác sĩ xem sao, sau đó dựa trên sự tư vấn của họ mới chọn phương án thích hợp. Nếu bỏ được thì tốt, không được thì đành chấp nhận.
Bên này hai người một câu chuyện, càng lúc càng mập mờ, càng nghe càng mờ ám, kẻ rình rập với lối tư duy sắc sảo phát xuất từ bộ não IQ thuộc hàng thiên tài ra sức so sánh, đo lường, chắp ghép các chi tiết thành một bài báo cáo đầy đủ và chi tiết nhất có thể – đại não hoạt động liên tục hệt cánh quay máy sinh tố, chưa đầy nửa giây đã cho ra kết quả.
Lẽ nào...
Cùng với kết quả đó, đôi ngươi xanh biển mở lớn, cái miệng cũng vì đó mà há to. Sắc thái bê bết đủ thứ màu minh họa, rón rén nhích từng bước trở lại bàn ăn – nàng ngồi xuống trước cái nhìn quan tâm từ Lindsay, khều khều:
- Lindsay, em nói cái này...
Bác sĩ tâm lý Lindsay vừa trông sắc mặt nàng đã đoán ra chuyện hệ trọng, không muốn Flynn nghe thấy bèn chỉ cho cậu nhóc vài nét vẽ sau cùng, sau đó chủ ý kéo ghế nhích ra xa:
- Chuyện gì hả Taylor?
Mặt Taylor tái mét, hạ thấp tone giọng khào khào:
- Em nói cho chị hay, chị tuyệt đối giữ kín bí mật. Em vừa nghe trộm Miranda nói chuyện với người khách ngoài kia...
- Ồ... em không nên làm thế.
Lindsay vốn không phải người tò mò, lại nghe nàng tiết lộ nghe lỏm cuộc trò chuyện của người khác, tới đây đã không muốn tiếp tục. Taylor dĩ nhiên nhận thức rõ ràng bản thân sai lè, nhưng tính chất kinh thiên động địa gây chấn động toàn thân khiến nàng chả còn thấy xấu hổ, chèo kéo "đồng phạm tương lai" ngồi lại:
- Biết là vậy, nhưng chị không tin nổi em nghe được chuyện gì đâu. Miranda đang mang thai!
Hiếm hoi nàng mới được tận mắt chứng kiến phản ứng kinh ngạc của Swanepoel "chị", Lindsay luôn ôn nhu tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng dù đối diện tình huống xấu đến đâu, ngay cả lúc nàng cùng Adriana chống lại đám bắt cóc chặn xe họ một năm về trước – Taylor còn không thấy Lindsay thất kinh như hiện giờ.
Cũng đúng thôi, một tiểu thư quen ăn chơi như mình khám phá sự thật kinh hoàng kiểu đấy còn không chấp nhận được thì trách sao Lindsay khó giữ được bình tĩnh.
- Em chắc chứ?
- Chắc như bắp. Chị không nhận ra mấy hôm nay Miranda khá là nóng nảy, ăn uống kém, người gầy rộc đi nhiều. Sáng nay còn lấy roi muốn đánh Flynn, chẳng giống chị ấy chút nào.
Dr.Ellingson nghe phân tích cũng chưa hẳn là tin, dẫu 8/10 dấu hiệu kể trên nàng cũng công nhận là có.
- Miranda có thai với ai? Chúng ta đâu có thấy cô ấy liên lạc hay ra ngoài suốt thời gian ở đây, vả lại, mấy dấu hiệu em nói chưa đủ để khẳng định là cô ấy có thai.
- Ậy... chị là bác sĩ mà, chị có thể nhìn rồi chuẩn đoán được không ?
- Taylor, nếu Miranda có thai thì cũng là chuyện riêng của cô ấy. Chúng ta chỉ đến chơi một thời gian, không cần quá quan tâm. Hơn nữa, kết luận mang thai không phải chỉ nhìn là biết, cần phải test hoặc ít nhất là nghe được mạch đập.
Nàng kiên nhẫn giảng giải, Taylor lơ đãng gật đầu, miễn cưỡng là có lọt vào tai. Ngay sau đó, nhích lại gần hơn :
- Em lại hóng được chuyện kinh động hơn. Miranda sẽ tìm bác sĩ phá bỏ đứa nhỏ.
- HẢ ?
(;゜0゜)
Phản ứng kế đó của Lindsay là hoàn toàn không tin nổi. Nàng không tin Miranda lại giữ suy nghĩ đó trong đầu, việc mang thai đối với nàng đã không biết nên vui hay buồn, tuy bề ngoài dửng dưng nhưng trong lòng đã đau thay cho em gái Candice ; giờ còn bồi thêm cú chốt, thật sự là không thể chấp nhận được.
- Cô ấy điên rồi.
Taylor ngồi kế luôn miệng tán đồng.
- Phải phải, em cũng cho là vậy. Chị không tin đâu, Miranda không muốn phá nhưng kẻ thủ phạm lại một mực ép chị ấy đi phá bỏ. Đúng là cầm thú.
- Thật ư ? Thế giới này hết nói nổi...
- Mà chị ta là người mà cả hai chúng ta đều tin rằng tốt bụng, người mà Miranda luôn ca ngợi.
Đại tiểu thơ hùng hổ chỉ trích, nhiệt tình kể tội. Giá mà nàng đối với chuyện của mình đạt được 5 phần 10 nhiệt huyết giống như trên thì tốt biết mấy.
(・'ω'・)
Lindsay lòng tràn đầy phẫn nộ, nghe đến đây ... chợt khựng ngang :
- Em nói gì ? Ai là thủ phạm ?
- Natalie Portman. Hiệu trưởng trường mẫu giáo của Flynn, người đàn bà tối qua dùng bữa với chúng ta đấy! Ghê chưa!
Bà nhỏ vừa nói xong liền bụm miệng ngay tắp lự, giờ hiểu rồi, hiểu tại sao Lindsay hỏi vặn rồi, Natalie Portman là người phụ nữ tài giỏi, tuổi trẻ đã đạt không biết bao nhiêu thành tựu được người người ngưỡng mộ. Chị ta cùng với Karlie Kloss ít nhiều đều có mối quan hệ mờ ám, chính là một đám người xấu.
Rõ ràng là thế, nhưng mà ngu lắm cũng phải biết phân biệt giữa đạt được nhiều thành tích và gặt hái được riêng loại "thành tích" làm ra cái thai cho một nữ nhân khác thì nó quá là viển vông, quá xá phản khoa học. Họa may trong một bộ phim viễn tưởng tương lai xa tít mù khơi nào đó thì được – nói nôm na đơn thuần dễ hiểu là "mơ đi cưng" (ーー; )
- Em đó, thiệt tình không hiểu nổi, đầu óc em nghĩ ngợi phong phú đến thế là cùng!
Lindsay nhăn mặt trách, "bà thím hóng hớt" gãi gãi đầu phân trần:
- Thì em đoán sai cha đứa bé, nhưng em chắc chắn là Kerr mang thai. Chị nghĩ sao về tay chủ quán rượu gọn gàng, ngăn nắp ở bên kia đường? Hay tay cảnh sát trưởng hàm ria vĩ đại sáng nào cũng cố tình lượn lờ trước cổng nhà ta? Hoặc gã bảnh bao chải chuốt quản lý nhà hàng ở góc phố?
*xòe tay đếm đếm*
('ε` )
Tiến sĩ Swanepoel lặn ngụp giữa muôn vàn lập luận nghi vấn ồ ạt tuôn ra như bổ đôi một thân cây đầy nước, nàng chỉ buông một tiếng thở dài. Nàng đệ nhất thiên kim gia đình danh giá của Hoa Kỳ kia dường như bất kể tình tiết nào cũng không lọt qua tầm mắt của nàng ấy được, bất kỳ ai cũng đều có thể có tương lai trở thành tội phạm.
- Em lậm tiểu thuyết trinh thám quá rồi. Miranda không phải loại người tùy tiện như em đang nhắc đến.
Nàng xoay qua nhẹ nhàng trách. Taylor chưa kịp phồng má thì Miranda cùng với người đàn bà họ Portman đã lả lướt tiến gần đến khu vực bàn ăn.
- Chào buổi sáng, tôi xin lỗi vì sự đường đột của mình.
Lindsay mỉm cười gật đầu chào lại, Taylor dùng ánh mắt như tia X rọi từ đầu đến chân Natalie, nữ bác sĩ dưới bàn khẽ đá vào chân nàng, sợ người ta không nhận thấy bản thân săm soi họ hay sao mà dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế kia.
(>﹏<)
Lindsay với Miranda không chút nghi ngờ nhưng Taylor thì có đủ chứng cứ để nghi ngờ "hắc phụ" đứng trước mặt. Nội cái chuyện bà ta có liên quan tới cô gái trông giống Rei hôm qua và Cara Delevinge đã đủ để xếp vào diện kẻ tình nghi quây hàng rào cách ly năm mét.
Miranda chỉ không ngờ trong nhấp nháy nàng ra mở cửa, trở vào bầu không khí vui vẻ đã trở nên đầy nặng nề.
Không giấu vẻ ngạc nhiên:
- Mọi người sao thế? Cô hiệu trưởng đến để đưa Flynn đến trường.
Tiểu thiếu gia nhà Wexner vừa nghe nhắc đến tên mình, lập tức chui tọt xuống gầm bàn chạy trốn.
Natalie trao đổi ánh mắt với bà chủ nhà ngọt ngào, quyến rũ. Khom lưng ngoắc đứa bé trai run cầm cập dưới gầm bàn:
- Flynn, ra đây nào~
Flynn ban đầu kiên trì cố thủ, sau một lúc biết không thể cầm cự tới chiều, mà dù trốn được tới chiều cũng không thể ngày này qua ngày khác sinh sống tại "vùng đất hứa" này, mặt mày thê thảm lò dò chui ra.
- Chúng ta nói chuyện một chút chứ? Cảm phiền các cô.
Cô hiệu trưởng nắm tay Flynn dắt ra phòng khách, Miranda lo âu hướng mắt dõi theo, bên này Taylor chạy mấy đầu ngón tay lên vai Lindsay, ý bảo nàng khởi xướng đề cập chuyện thai nghén.
Lin lắc đầu, nàng muốn đứng ngoài, đại tiểu thư Swift gia nhất định không buông tha. Ngoan cố huých huých vai.
Miranda đột ngột kéo ghế ngồi xuống, đưa tay cầm miếng táo cắn một cái, đảo mắt:
- Hai người bị làm sao vậy? Mình để ý cả hai kỳ kỳ lắm nha.
Vấn đề không cần đùn đẩy mà được chính miệng chủ nhân khơi mào, Taylor Alison tính vốn cương trực, cũng không kém phần bao đồng , bắt ghế nhảy tọt vô thẳng vấn đề:
- Em biết chị đang vô cùng khổ sở, thật lòng mà nói, Miranda, em cũng khổ tâm không kém. Dù gì Candice cũng là chị em tốt với em, em rất quý trọng Candice, càng rất yêu quý chị. Thiết nghĩ, chuyện đâu còn có đó, nếu Candice sai quấy, chị giận dỗi bỏ đi có thể hiểu; nhưng lại làm ra chuyện trời đất bất dung nhằm trả thù chị ấy, không phải quá tàn nhẫn với chính mình sao?
- Taylor..
Lindsay nhẹ giọng gọi tên nàng, "nữ tử trung liệt" hăng say vạch tội khi bị gọi đích danh thì nén tâm hạ hỏa. Quay ra chờ đợi "đồng đội" lên tiếng tiếp lời.
Miranda bỏ dậy tiến sang bàn lỉnh kỉn rau củ quả, cầm cốc nước rau diếp chuẩn bị từ trước đưa lên miệng uống một ngụm, thoáng nhíu mày, hai người chị em trước mặt nàng là đang nói nhăng cuội gì đây?
- Miranda, bồ giấu nhẹm bọn mình việc bồ mang thai, không tin tưởng bọn mình hay sao?
Lindsay sau hồi lâu quan sát thấy người bạn không chút phủ nhận, nghĩ rằng nàng hẳn rất khó xử, mềm lòng dịu giọng để lời nói không mang theo ngữ điệu khiển trách, nàng chỉ e dùng từ không đúng cách sẽ càng làm Miranda càng thương tổn trầm trọng.
Taylor đứng đằng sau gật lia gật lịa, mặt mày ấm ức.
Miranda khoảnh khắc đặt cốc nước detox xuống bàn cái "cạch", hướng mắt chiếu quét một lượt hai gương mặt chẳng có vẻ gì là đùa, ý thức câu hỏi đều rất nghiêm túc, nhất thời quay lưng phun sặc sụa ngụm nước rau quả đang ngậm trong miệng vô bồn chén.
Nàng sặc chảy cả nước mắt, hấp tấp kéo ghế ngồi xuống, Lindsay lo sốt vó giúp nàng vuốt lưng, Miranda khẩn trương gục mặt xuống bàn, bờ vai run rẩy.
Taylor trơ mắt nhìn Lindsay, chết tiệt, bọn họ đã cân nhắc lâu như vậy, rốt cuộc vẫn làm Miranda cảm thấy tủi thân.
- Kỳ thực em không có ý trách móc chị, chỉ là quá lo lắng cho chị... Miranda, dù chị không còn hoạt động nghệ thuật, nhưng tin tức về chị vẫn lên báo hằng ngày. Em và Lindsay đều sợ bọn ký giả phát giác sẽ khuấy động cuộc sống vốn vô cùng khó khăn mới được an yên như bây giờ... Nhất thời lỗ mãng hỏi thẳng, không có ngờ xoáy trúng vết thương chị...
- ...
- Em xin lỗi. Lẽ ra không nên hỏi chị vấn đề nhạy cảm này, cha đứa bé là ai không quan trọng, nếu chị ngại điều tiếng thì tất cả mọi người ở đây đều có thể vì chị lựa lời che giấu. Chị nhất định không được bỏ đứa bé, dù sao cũng là một sinh linh vô tội..
- ...
Taylor nhìn Lin, nàng đã nói hết nước hết cái. Miranda không sai đúng là một con người sinh ra đã giành cho nghệ thuật, tâm hồn nàng quá mỏng manh, tính cách mạnh mẽ chỉ là che giấu nội tâm yếu ớt dễ tổn thương bên trong.
- Híc híc...
- Ớ...
Miranda ngẩn lên, mắt nàng ướt nhòe, đôi môi run run bật ra từng tiếng thút thít.
Dòm hai bộ mặt đực ra trân trối.
Nàng lần đầu tiên trong đời hiểu thấu cảm giác cười rũ rượi, cười nắc nẻ, cười suýt ngạt thở mà chết là như thế nào.
Mỗi lần kiềm lại được, ngó hai con người ngơ ngác thì tràng cười không điểm dừng liền ập tới mà không cách gì chống đỡ.
~(๏̯͡๏)
(◎ ◎)ゞ
Hai đồng phạm ngỡ ngàng ngó nàng minh tinh cười muốn đứt ruột cả buổi trời, cuối cùng nàng cũng đã thõa thích. Với lấy hộp giấy ăn lôi một nùi ra chùi nước mắt, nước mũi:
- Ai nói là mình có thai? Mình có thai khi nào? Với ai? Sinh ra cái gì mới được? Mình sống ở đây đến bạn bè còn không có thì tự mình mang thai với cái cây trước cửa sao hả?
- Ơ... hồi nãy.. cơ mà... em nghe chị nói với cô hiệu trưởng...
(°ロ°) !
- Trời ơi, chị với cô ấy thảo luận về việc có nên tìm đến chuyên gia tâm lý để hỏi về cách dạy dỗ Flynn không. Flynn gần đây phát sinh nhiều thói hư, không thể áp dụng cách giáo dục chung chung trên mạng chỉ bày được, thêm vào đó, từ bé hai mẹ con đã ít kề cận, gây ra trạng thái tâm lý khác biệt với trẻ cùng lứa. Em nghe kiểu gì thành chị mang thai thế hử?
Bị bắt lỗi, nàng xấu hổ ngượng ngập, Lindsay nghe giải thích cũng tự thấy bản thân hồ đồ. Cả hai nhìn nhau không nói nên lời.
* quá xá mắc cỡ*
- Chị Wexner, chúng tôi đã "làm việc" với nhau xong, cậu Flynn sẽ đi học.
Từ ngoài phòng khách vọng vào lời thông báo, Miranda bỏ qua hai gương mặt tồng ngồng quê xệ, nàng cong môi cười một cái xua tay:
- Chỉ là hiểu lầm, thông qua đi, nào nào hai tiểu thư có muốn tiễn Flynn đến trường không?
Ba người đứng trước cửa nhà vẫy tay ngoắc ngoắc tạm biệt chàng trai duy nhất trong gia đình đang hớn hở ôm cổ cô Hiệu trưởng cùng ra xe, đợi chiếc xe khuất tầm mắt, Taylor bấy giờ quay sang chủ nhà:
- Trần đời lần đầu em nhìn thấy một đứa nhỏ đi học mà đích thân hiệu trưởng tới rước, còn bế bổng lên như báu vật. Đúng là không phải con nhà "dân thường" có khác.
- Ậy... nào phải gốc gác xuất thân, em ngốc thật hay giả vờ? Người ta đâu có đến chỉ nhằm mục đích vận động giáo dục, một công đôi chuyện kia mà.
Chuyên gia tâm lý lâu lâu cũng nổi máu ranh ma quỷ quái chọt vài câu nhột ghê dzị
(๑˃ᴗ˂)ﻭ
- À à... tiểu hài tử chỉ là cái cớ, 'tiểu bạch thố' mới là nguyên do. Ghê nhờ, em phân vân không biết về sau có nên tìm một đối tượng tương đương để mỗi sáng đỡ nhọc công đưa đón con cái hông nhỉ?
- Chị nghĩ là không nên, căn bản người ta là mẫu phụ nữ bản lĩnh thành đạt, chỉ thích người làm nghệ thuật tâm tư bay bổng, chúng ta đều rất thực tế, bất luận chắp ghép đường nào cũng đều quá xa vời.
Lại là chị bác sĩ kiệm lời ít nói, vầng chị rất ít nói, mà chị nói câu nào sắc như dao câu nấy. Em nói dzậy mấy chị CÓ HIỂU HÔNG???
- Ai chà, diễm phúc này xem ra em không đủ phúc phần để hưởng, oa oa thực GATO mà~
Miranda nheo nheo mắt liếc xéo hai người bạn, biến đổi sang hình dạng đanh đá hồi còn tung hoành trong giới showbiz điều tiếng, khóe môi cong cớn:
- Bồ bắt đầu lây nhiễm cái thói ăn nói lấp lửng của cô nàng bên cạnh từ lúc nào đấy? Thưa hai cô, tôi đây cuộc sống đã đủ thị phi, không mong cầu hai cô quật khởi. Tốt bụng thì vào trong giải quyết hộ tôi đĩa trái cây đầy ụ mà Dr.Ellingson của chúng ta rảnh tay gọt, tại hạ đời đời nhớ ơn!
Nàng nhu mì trách, tâm trạng dần tốt lên, ừ thì dạo gần đây cùng với sự hiện hữu của cặp lữ khách ngẫu hứng, căn nhà của nàng cũng tràn ngập tiếng cười.
Taylor còn định bụng chọc ghẹo vài câu thì điện thoại đột ngột reo vang khắp phòng ăn, nàng không cần suy nghĩ quẹt ngón tay chấp nhận cuộc gọi, chất giọng âm trầm đều đều đặc biệt trả lời máy, Miranda lẫn Lindsay đều dễ dàng nhận biết người gọi là ai, xác định liên quan đến công việc cá nhân, không tiện nán lại, hai nàng nháy nhau trở vào nhà.
Lục đυ.c bấm chốt trong, Taylor lần mò tiến tới bàn ăn kéo ghế mệt mỏi ngồi xuống. Bộ dạng thất tha thất thểu của nàng thực sự khiến người khác phải tò mò, Miranda lôi hộp sữa từ cánh cửa tủ lạnh rót đầy ba chiếc ly trong suốt, mang tới trước mặt hai người bạn đồng thời kéo ghế ngồi cạnh Lindsay, nàng quan ngại nhìn lom lom Taylor sắc mặt tái nhợt, cũng lại quay sang nhìn Lin chờ cái gật đầu tán thành:
- Bên kia xảy ra chuyện huh? Nghiêm trọng lắm không?
Taylor không đáp, nàng hít sâu cầm cốc sữa uống vài ngụm, sữa lạnh rót từ cổ họng xuống tận dạ dày, đi đến đâu cảm giác chân thực đến đó, lắc đầu:
- Không mấy nghiêm trọng, chỉ là... chị Adriana muốn từ chức.
Miranda nghe qua đã phát hoảng, nàng lùi người chuồi khỏi bàn ăn, gấp gáp di chuyển qua chiếc bàn đá giữa nhà bếp cầm lấy điện thoại rồi trở lại, miệng lẩm bẩm, cặp chân mày xoăn tít:
- Để chị gọi hỏi rõ xem xem, hà cớ gì chị ruột của chị lại đưa ra quyết định vô lý tới mức khó chấp nhận như vầy chứ. Chị ấy hiểu rõ hoàn cảnh của em lúc này mà còn hành sự lỗ mãn vậy sao.
Nàng lơ đãng ngồi xuống, Taylor liền rướn người vươn tay che màn hình điện thoại, Miranda ngẩn đầu nhìn thấy thái độ cản trở, ngây người:
- Đừng, em cũng không hiểu nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi bất ngờ này. Em tin Adriana không phải dạng người hành động mà không ý thức hiện trạng. Chắc em phải trở về sớm hơn dự định.
- Chị chẳng quan tâm lý do lý trấu chi hết, lúc chị ruột của mình gặp nạn không một ai báo tin, mà ngay cả nếu chị hay biết thì cũng không làm gì được. Chỉ có em vất vả chạy ngược chạy xuôi lo lắng dàn xếp, chị gái chị đều không nghĩ đến điều này hay sao. Chị đứng ngoài mà xấu hổ thay! Em cứ ở lại đây, chị sẽ gọi nói chuyện riêng với chị gái chị.
Miranda kích động siết điện thoại vùng ra khỏi tầm với của Taylor. CEO Swift khổ sở rướn người chụp lại:
- Không không, thật ra trước sau em cũng đều phải về. Xem như về sớm chút cũng chẳng phải cái gì kinh khủng. Chỉ là lo lắng nếu Adriana thực sự buông xuôi mọi thứ thì ả tiện nhân kia sẽ tạm thời thâu tóm tất cả quyền điều hành. Em cần phải về, thật sự là không thể chậm trễ...
- Taylor, đợi đã. Em không muốn chị can thiệp vào cũng được, nhưng chị muốn hoàn trả lại toàn bộ chi phí em đã bỏ ra giúp Adri thoát khỏi cái án tử treo trên đầu. Quả thực chị không hiểu luật, cũng không nắm bắt cách thức chị mình kiếm tiền nên không thể xác minh chị ấy vô tội hay không. Chỉ cần nhìn hậu quả toàn bộ tài sản đều bị giữ niêm phong phục vụ quá trình tiếp tục điều tra ít nhiều đã hiểu. Chị ghi nhớ lời chị ấy đã từng dặn dò bất cứ giá nào cũng không được quay lại Hoa Kỳ, vì thế chị chỉ nắm bắt thông tin qua báo đài nhưng thời điểm đó đã quá trễ để hành động rồi. Chị vô cùng biết ơn em đã giúp chị gái chị, bên cạnh đó chị cũng hỏi thăm Alessandra và khám phá một chuyện đáng tiếc, là em đã mang tài sản thừa kế đổi thành tiền mặt mang đi cứu Adriana. Chị biết nói ra lời này em sẽ cảm thấy chạnh lòng hoặc tức giận, đừng trách Aless vì chị đã ép cô ấy phải nói thật. Nên là Taylor... em đang rất cần tiền, còn chị với những gì đang sở hữu, chị có thể hoàn trả khoản nợ để em chuộc lại tài sản...
Nàng dứt lời liền bị Taylor mạnh mẽ chối từ:
- Đúng là thời gian trước thực sự rất khó khăn, nhưng em cũng đã vượt qua từ lâu. Adriana đã vì The Swift cống hiến toàn bộ sức lực, tuổi xuân và cả thứ hạnh phúc riêng, chịu đủ thiệt thòi. Khó có thể tưởng tượng nếu không có chị ấy thì lúc này em không phải đang đứng ở đây mà ở đẩu đâu kia kìa. Lima là người của The Swift, gặp rắc rối thì The Swift ngoài trách nhiệm còn có nghĩa vụ bảo vệ người của mình. Bất luận là nhìn nhận ở góc độ nào, em đều không muốn nghe chị nhắc lại vấn đề tiền bạc hay ơn nghĩa. Chị khinh thường em quá đó Miranda, em tự có cách lập lại trật tự cho cuộc sống của mình. Em vẫn tin Adriana không phải dạng người tùy hứng, xưa nay chị ấy sống có trước có sau, rạch ròi rõ ràng, càng không phải kiểu người vô duyên vô cớ phủi trách nhiệm. Nhất định phía sau có ẩn tình... chỉ e là bị kẻ ti tiện xấu xa uy hϊếp.
Nàng lơ mơ nghi ngờ kẻ nguy hiểm nhất đang hiện diện ở tại trụ sở tập đoàn, Miranda nhăn trán suy nghĩ. Cách đây không lâu, Taylor đã ngồi xuống tâm sự chuyện đời tư của nàng với hai người bạn, nàng nói gần như hết tất cả ngoại trừ chi tiết cha nàng có liên quan tới cái chết nhà Gillett.
Đối với Kerr, nàng không đời nào chấp nhận loại người lợi dụng tình cảm của một người nhằm trả đũa một người khác, quá tiểu nhân xảo trá!
Huống hồ mọi chuyện chưa rõ đâu ra đâu, cô ta sao dám tự kết luận ngài Swift là người hủy hoại tiền đồ gia đình mình? Cấu kết với tổ chức tội phạm bắt cóc con gái ngài, làm hại Taylor và cha cô ấy, giờ còn muốn chiếm đoạt tài sản nhà họ Swift. Lòng người đúng là khó lường !
Bất giác, liên đới sang hoàn cảnh bản thân, cũng không khác lắm...
Hai nữ nhân trầm ngâm thì còn lại một người cũng đang tư lự, nàng lẳng lặng nhìn Taylor rồi lại nhìn qua Miranda. Thâm tâm tràn ngập một câu hỏi không kiềm chế suýt nữa đã bật khỏi môi, Taylor chỉ là cấp trên, là tiểu chủ - chỉ cần Lima khó khăn, lập tức ra tay tương trợ, bất chấp đánh đổi tất cả tài sản giúp Adriana tại ngoại và thay đổi mọi chứng cứ cấu thành tội.
Thế còn nàng? Bản thân nàng luôn tự thúc ép mình tìm cách trả ơn rốt cuộc nàng giúp gì được cho chị? Chị đánh mất thanh xuân và hạnh phúc vì sự phồn thịnh của TSG hay cố sống cố chết tìm đến công việc như một liều thuốc an thần chỉ bởi một lời hứa thuộc về quá khứ? Giữa thời khắc chị khó khăn, nàng – kẻ vẫn tự mình nhắc nhở phải báo đáp ân tình một tí ti tin tức cũng không hề hay biết, vô tư du ngoạn thậm chí đến một cú điện thoại hỏi thăm cũng không gọi sang, vậy từ rày về sau đừng nhắc đến bổn phận báo đáp, vốn dĩ không có tư cách nói ra!
Taylor giữa trăm rối ngàn tơ nhìn thấy đáy mắt xa xôi thăm thẳm, khẽ lay vai người ngồi cạnh:
- Lindsay, chị không sao chứ? Có phải đang lo lắng việc của Adriana? Thật ra Adriana không muốn để lộ tin xấu cho chị lẫn Miranda hay biết, chị ấy ép em phải thề giữ kín. Ai mà ngờ lúc gặp hai người thì hai người đều đã biết cả rồi.
- Ừ. Chị hiểu mà.
Lindsay cười yếu ớt. Lòng nặng như đeo chì, Adriana Lima đúng là con người kiên cường bất khuất. Chỉ muốn người khác nhìn thấy chị ở trên cao, sa cơ thất thế liền tìm đủ mọi cách bịt mắt che tai họ. Nàng thở hắt, cảm thấy khá hơn đôi phần. Thực tâm tính cách chị, nàng ít nhiều cũng nhìn thấu, thời gian qua nhiều lần cầm máy đã định gọi hỏi thăm nhưng kịp thời ngăn lại. Adriana không sống bằng vẻ bề ngoài như người bạn thân hợm hĩnh, nhưng lòng kiêu hãnh thì không hề thua kém Alessandra.
Nàng đôi lúc tự hỏi hai con người tính khí trái ngược làm sao có khả năng gắn kết suốt mười mấy năm mà không nảy sinh mâu thuẫn, chính là ở cái tôi cả hai đều cao chót vót. Tự tôn sĩ diện cũng đều tương đương. Alessandra trời sinh đã may mắn lọt lòng trong gia tộc danh giá, cố gắng một bằng người khác cố gắng mười – cô ta bản năng đơn thuần, chỉ cố tạo bề ngoài khô khan khó tính; cau có để không bị kẻ khác nhờn mặt. Adriana thì thiệt thòi hơn, không nền tảng, không bệ phóng, không có gia đình hỗ trợ - để đạt đến ngưỡng kỳ tích hôm nay đã phải bỏ không ít tâm tư, không phải không hiếu thắng, mà là không thể hiện sự hiếu thắng ấy ra mà thôi. Luôn luôn giữ bình tĩnh, giữ cho cái đầu lạnh thì tất nghĩ ra đối sách phản kháng trước mọi tình huống dù là xấu nhất.
Dạng người này, nhất định không để cho người khác thương hại, ra tay giúp người không cầu người báo đáp, nhắc tới việc trả ơn chính là đứng trước mặt dội gáo nước lạnh.
Đền đáp một người trọng tình trọng nghĩa, dứt khoát không thể đề cập khái niệm rạch ròi, càng không nên xem hồi ân báo đáp như là gánh nặng.
- Chị về cùng với em.
Khoảnh khắc ấy, nàng cuối cùng đã hiểu thông.
Chọn lựa này, dù tốt hay xấu cũng nhất định không được hối hận.
Bởi đây chính là cách tốt nhất nàng có thể làm được...
___________________
Bên ngoài phòng chờ sân bay, Miranda nắm lấy tay Taylor, ân cần dặn dò nếu gặp bất cứ khó khăn thì phải liên lạc với mình, chị em nàng đều nợ em ấy– mặc dù Taylor không thích và cũng không cho phép nàng đề cập, Miranda vẫn không thể không nhớ đến khoản tiền lớn Taylor đã bỏ ra để giúp đỡ chị nàng.
- Em nhớ rồi, cảm ơn chị suốt những ngày qua đã chứa chấp em. Nếu không nhờ chị, không biết em bây giờ còn đang trôi dạt phương nào, biết đâu đang bị trói quẳng lên chiếc xe bán nô ɭệ qua biên giới không chừng. Miranda, cảm ơn chị lần nữa.
- Em đó, khách sáo quá đi. Chị luôn ở đây bất cứ khi nào em cần ai đó lắng nghe, miễn phí hoàn toàn và thời gian làm việc là 24/7, tính luôn cả ngày nghỉ lễ và đầu năm. Thực sự rất tiếc Taylor, chị ước gì mình có thể cùng em và Lindsay quay về. Thế nhưng em thấy đấy...
Không khí chùng xuống, âm thanh nhỏ nhẹ cũng nhỏ dần. Taylor ôm qua vai Miranda, lắc đầu:
- Em nào có trách chị, chị giúp em tới mức này đã quá tốt rồi. Chị nhớ nha, chị còn nợ em quyển sách với lời ký tặng đó. Em không quên đâu, em sẽ gọi nhắc chị mỗi ngày chừng nào chị gửi tặng em thì thôi.
Nàng siêu mẫu cười giòn, nghĩ tới quãng đường dài phía trước, nụ cười tắt ngóm, nàng nghiêm mặt hỏi nữ CEO trẻ tuổi nét mặt đăm chiêu :
- Em dự định sẽ xử lý ra sao ?
Kể từ hôm nhận được cú điện thoại thông báo việc Adriana Lima đột ngột từ chức, đây vẫn luôn là câu hỏi mang tính chất bóp nghẹn mọi bầu không khí giữa những người phụ nữ. Cũng như bao lần, nhưng riêng hôm nay, Taylor có vẻ trầm ngâm hơn mới đặng đừng rặn ra cái nhoẻn môi yếu ớt :
- Chuyện tới đâu hay tới đó thôi chị, em còn chưa nghĩ ra, nhưng nhất định sẽ đầy gian truân.
- Ừ...Hy vọng em sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua, chị tin em nhất định sẽ làm được.
Miranda chấn chỉnh lại tinh thần cho người bạn mà nàng đã coi như em gái, Taylor mặt mày vẫn chưa ngớt căng thẳng, cố gắng biểu thị sự tự tin gật đầu cho người bạn mình vui.
- Bỏ qua chuyện của em đi, em không muốn trước khi rời khỏi thành phố tuyệt vời với cả người bạn tuyệt vời như này mà lại bị ba cái loại công việc chen ngang, thật vô cùng nhàm chán.
o( ❛ᴗ❛ )o
- Phải ha, thế thôi không bàn công việc nữa. Nói sang người nãy giờ và hầu như luôn luôn "lặng thầm một tình yêu" đi. Lindsay, những gì muốn nói tối qua mình cũng đã nói hết với bồ rồi, cho nên bồ nghĩ là không cần nói gì thêm với mình nữa sao?
( ̄_ ̄)・・・
Miranda bĩu môi ngoa ngoắt bắt bẻ, Lindsay bên môi cười khổ, nữ bác sĩ đúng là im im không nói chuyện suốt từ khi bước xuống xe và vào phòng chờ. Taylor vài ngày sống cùng ngắn ngủi cũng không khỏi dấy lên thắc mắc, tiện thể cũng muốn hỏi ở đây, nếu lên máy bay không còn người bạn trung gian là Kerr thì cả hai chắc chắn sẽ không cởi mở được như vầy.
- Chị, chị ấy vốn dĩ luôn lặng lẽ như vậy hử? Không hiếu kỳ bất cứ thứ gì đối với thế giới này á?
Đúng là chị em hiểu sở thích nhau thì nhiều, nhưng hiểu thấu suy nghĩ nhau thì thực hiếm. Nàng siêu mẫu đại gia gật gật đầu hùa theo ngay tắp lự, tích cực "phê bình" bạn thân – đấy đấy, mới tìm được người bạn mới lập tức quên ngay người cả đời đã hứa sẽ coi nhau như chị em tốt, đúng là giới ngôi sao có trăng quên đèn!
(。╯︵╰。)
- Bồ thực tình quá ít nói đi, bảo sao kiên trì được với cái việc mỗi ngày trân mình nghe hàng trăm câu chuyện, ngồi nghe họ kể lể càu nhàu cũng muốn phát điên lên rồi. Cũng phải, nếu bồ cũng hoạt bát thì chẳng biết là ai tới để nghe ai nói đâu ha. Mình sau này nhất định sẽ xuất bản một quyển sách đánh dấu số lần nói chuyện của bồ. Xinh đẹp mười phần, lại thêm kiệm lời càng giúp phái yếu bội phần trang nhã, nhưng không có nghĩa là thụ động giống cục bột ủ trong ngăn mát tủ lạnh nhà mình vậy đâu. Đồ khó gần!
٩(ఠ益ఠ)۶
Đương yên đương lành hứng cả rổ chỉ trích, cộng dồn Swift tổng tài rảnh rỗi ngồi kế liên tục gật đầu phụ họa, Tiến sĩ tâm lý Ellingson tự chỉ vào mũi mình, ngạc nhiên hỏi lại:
- Mình thực sự là nhạt nhẽo lắm sao?
Hỏi xong tự có câu trả lời.
Vầng tôi tự biết đáp án, hai cô không cần phải gật lia gật lịa như mấy món đồ chơi lò xo tại cửa hàng trẻ em thế =.=
Biết làm sao được? Lindsay Swanepoel căn bản từ bé đã lầm lầm lì lì ít nói ít khóc, càng lớn tính tình càng lộ rõ nét hời hợt bàng quang đúng là luôn khiến người khác cảm thấy bản thân quá nhàm chán.
Trên đời tuyệt đối có hai trường hợp: một là vạn sự dễ dàng biến chuyển nếu có thể kiên trì nỗ lực thay đổi, còn hai là vạn sự dù bỏ hết tâm huyết vào cũng thành ra công cốc - nói một cách chính xác là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời – cô chính là rơi vào trường hợp thứ hai.
Hai nữ tử lúc trước công kích người ta xong, không nghĩ lời nói gió bay lại có tác động lớn đến vậy, Lindsay thực sự nghiêm túc phân tích lời nói tùy tiện bên trên. Bèn xua tay :
- Đừng nghĩ tiêu cực, bồ không nhạt nhẽo, chẳng qua chỉ khiến người ta cảm thấy có chút khó gần. Xem xem, mình thân với bồ nhất, còn không hiểu được bồ có đang buồn hay hờn giận chi ai. So với việc những người bạn gái thường tâm sự cùng nhau, bồ tuyệt đối rất ít mở miệng kể lể, chỉ toàn nghe mình than vãng rồi cho lời khuyên, Lindsay, mình biết bồ là một bác sĩ tâm lý tài giỏi, nhưng đôi lúc cũng phải thả lỏng một chút, bồ hiểu ý mình không?
Miranda vừa đấm vừa xoa, nàng có hảo ý, cô hiểu nên không trách.
Taylor bỗng nhiên trở chứng híp mắt nheo nheo, ngó đông ngó tây cả người Dr.Ellingson, bất thình lình phản bác:
- Em nghĩ lại rồi, như vậy cũng không phải không tốt. Chẳng phải bản chất một người nghệ sĩ có chiều sâu đều là dạng người kiệm lời hay sao?
Ây chà, có người nói xong mới hết hồn bụm miệng.
Dòm qua trái, Kerr đang nhăn mày liếc mình, bạn nhỏ Taylor lập tức cười toe xua tay:
- Em nào dám ám chỉ chị đâu, ý em là nếu phải cả ngày nghe người ta than vãng, thì tính cách lẫn công việc coi đã như hoà làm một. Nếu là hai chúng ta sớm đã phát điên. Nhưng mà, em đang hỏi chị ấy sẽ có dự tính cho tương lai như thế nào. Chị ấy lại tư lự, không phải gợi cho kẻ đối diện cảm giác đây là người luôn luôn cân nhắc rất kỹ lưỡng dù vẫn có thể tùy tiện chọn một câu trả lời xã giao, đối với loại người nôn nóng hấp tấp, có lẽ không đủ kiên nhẫn để tiếp tục bắt chuyện với chị ấy. Dù sao, em lại cảm nhận một cách tương đối rằng sự từ tốn chậm rãi toả ra từ Lindsay chính là mãnh lực xoa dịu cơn kích động, giúp những người hoảng loạn bình tâm hơn. Lại một lần nữa, em có thể khẳng định lĩnh vực xoa dịu tinh thần đúng là sinh ra đã giành cho chị ấy.
Cái miệng khéo léo vừa đấm vừa xoa nạn nhân làm cho Miranda thêm một lần mở mang tầm mắt trước khả năng lắt léo trở mặt của tiểu nha đầu đnag ở trước mặt, không bắt bẻ được câu nào, Lindsay cư nhiên lắc đầu sau một thôi một hồi nghĩ ngợi, trời mịa rốt cuộc nãy giờ ẻm không hề nghe hai người bạn cự nự nhau vì ẻm :v Hết thuốc chữa thiệt sự ~
Bạn superstar đảo mắt bó tay làm bộ xông xáo hỏi:
- Thế nào? Sau một hồi giống như trên trời vừa rơi xuống thì đại tiểu thư đã nghĩ thông chưa?
Trước câu hỏi cà khịa, nàng nở một nụ cười hiền lành hoa nhường nguyệt thẹn, buông một câu:
- Với mình thì mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục như vậy. Do hai người suy nghĩ quá nhiều.
- Đỡ chị... em ơi~
Miranda bắt đầu nhập tâm diễn xuất. Làm hai con người chầu chực rốt cuộc trả lời một câu ngang phè trớt quớt – tự thấy tiếc mấy phút chờ đợi ghê nơi.
凸(`⌒'メ)
- Nè nè trả lời kiểu đó thì cần gì nghĩ ngợi lâu như thế kia? Bồ muốn chọc mình tức chết mới vừa lòng phải không?
- Lindsay, chị thật quá nhẫn tâm. Em lẫn Miranda đều đang tang thương mà chị lại có thể sống vui sống tốt, an nhiên không vướng bận mối lo toang nào. Rơi vào những tình huống này chị lẽ ra nên vờ chảy vài giọt nước mắt như thể hiện chúng ta là một hội đồng cam cộng khổ chớ!
Tay trợn mắt, dậm chân, chẳng lẽ nữ nhân của chị họ không hề đặt bất cứ vấn đề gì vào mối lưu tâm của nàng ta sao? Kerr che miệng cười rũ, nàng đoán từ đầu thể nào cũng có ngày Taylor bị tính cách ất ơ ngơ ngác chờ ai đó đem trả dĩa bay để được bay về hành tinh mẹ của Lindsay chọc cho tiết hỏa cầu mà.
Người bạn này không phải là ngờ nghệt, vì một câu hỏi phải ngây ra cả nửa ngày mới chọn được câu trả lời. Căn bản là đang che giấu nét lém lỉnh, khôn khéo – mặc người đấu đá, Lindsay không hề có ý định góp sức khai thác mà ngồi im nghiên cứu cho bằng hết dự tính của mọi người. Đến lượt bản thân thì đưa ra câu trả lời vô thưởng vô phạt khó bắt bẻ. Tinh quái cũng chẳng kém gì ai, chị nàng lần này coi bộ đã gặp đúng thiên địch rồi. Nhìn vậy mà không phải vậy, thâm sâu đúng là thâm sâu.
Hai con người này về chung một nhà thì sẽ xuất hiện nhiều phản ứng "kết tủa" không dám tưởng tượng mức độ thú vị tới ngưỡng nào luôn. Thiệt là làm con người ta cảm thấy kích động
Miranda tủm tỉm cười một mình, làm hai nữ nhân trơ mắt ếch nhìn nàng biểu hiện kỳ quái. Cùng lúc tiếng thông báo chuyến bay sắp khởi hành.
- Hai người mau lên kẻo trễ, giải quyết ổn thõa mọi chuyện rồi sang chơi với mình. Thường xuyên giữ liên lạc nhé!
- Miranda, trước khi rời khỏi đây em có chuyện này muốn gặp riêng chị chốc lát.
Nàng kéo tay người đi cạnh, Lindsay tâm lý quay sang nhìn cả hai trấn an, rồi nàng xốc túi đeo chéo đi vào cổng kiểm soát.
- Sao hả? Nghiêm trọng dữ ha.
Miranda nheo nheo hàng mi dày, nở nụ cười tình tứ trêu chọc đám paparazzi cách nàng vài tấm kính.
Taylor hít sâu, nắm chặt tay nàng căn dặn:
- Chuyện rất dài không thể tóm tắt qua vài câu mà hiểu cặn kẽ được, nhưng em muốn chị ghi nhớ, nhất nhất luôn phải đề phòng tất cả những người bên cạnh. Nhất là ... cô hiệu trưởng trường Flynn, em có thể thấy cô ta không tồn tại ý đồ xấu nào đối với chị nhưng điều ấy cũng không có nghĩa là cô ta vô hại. Sau này em sẽ giải thích rõ hơn, chị chỉ cần lưu ý bấy nhiêu.
- Natalie thực sự giúp đỡ mẹ con chị nhiều lắm Taylor...
- Em biết. Em phải đi, về tới nơi em sẽ gọi báo cho chị. Chị em mình vẫn còn nhiều cơ hội gặp lại, em là lo lắng cho chị, không phải vì là bạn thân của Candice mới tìm cách chặn đứng cơ hội chị tìm một người để bầu bạn.
Vừa nhắc tới cái tên không muốn nghe, nét mặt nàng sa sầm, giọng nói cũng vì đó biến đổi:
- Chị hiểu rồi, chị sẽ cân nhắc. Em đi đường bình an, chuyển lời tới Lindsay giúp chị!
Yên vị trên ghế gần cửa sổ, Taylor hướng mắt ra ngoài, bóng dáng nàng minh tinh vẫn mỉm cười vẫy tay, trước mỗi chuyến bay, Miranda Kerr không thích ủy mị vì cho rằng đó là điềm không tốt.
Để không phụ lòng Miranda Kerr, nàng cũng tươi cười vẫy chào tạm biệt dù lòng nặng trĩu.
Đôi môi cong héo hắt, máy bay chạy thật nhanh trên đường băng rồi cất cánh len vào bầu trời xanh, nữ minh tinh ở lại miệng tắt hẳn nụ cười, kể từ giờ nàng sẽ quay lại cuộc sống đơn côi như trước khi hai người bạn chưa đến.
Taylor nhìn sang tay trái, Lindsay đang nhét earphone vào tai, bắt gặp ánh mắt mơ hồ từ nữ CEO trẻ, cô nhẹ cười, đưa tay chờ nàng nắm lấy tay mình, đó là một bàn tay rất ấm, ấm nhất trong số những bàn tay cô đã từng nắm qua.
À... có chăng chỉ thua một người đàn bà mà cô nhìn thấy thấp thoáng trong đôi mắt, màu tóc và đường nét thanh tú trên khuôn mặt cô gái này.
- Bớt căng thẳng chưa? Chúng ta vẫn còn một chuyến đi dài phía trước.
Nàng lẩm bẩm một cách mụ mị, cảm giác bàn tay siết lấy tay mình như muốn tiếp thêm sức mạnh.
Taylor không biết nàng còn cơ hội trở lại London không, sóng gió chực chờ ở ngay trước mắt. Nàng không quên câu nói mà Miranda đã nói thầm trước lúc lên máy bay.
"Buông xuống không phải là mất đi, mà là vì buông xuống nên mới có được..."
Bất giác, chép môi cảm thán, ngữ điệu vẫn bay bổng mộng mơ, nối đuôi lời trấn an người đồng hành dành cho mình:
- Đúng thế, sẽ dài, dài thật dài...
* * * * * * * * * * * * * *
Dòng người tấp nập ra vào ba cánh cửa liên tục xoay, xen lẫn giữa những nét mặt hồ hởi của một buổi sáng cuối tuần là mấy bộ mặt có vẻ không được thả lỏng cho lắm vì khối công việc tồn đọng dồn hết vào ngày thứ sáu, mùi cà phê bốc nghi ngút từ đống ly cốc take-away ngào ngạt cả đại sảnh rộng lớn, vài phụ nữ điệu đà túi xách đắt tiền bên cạnh bộ váy công sở hợp thời tíu tít mấy quyển tạp chí trên tay; lại cũng có kha khá thanh niên nam giới gel bóng loáng, nước hoa thơm phức chỉnh tề đóng bộ Âu phục sành điệu tay xách cặp táp, tay cầm túi giấy bữa sáng di chuyển nhanh đến dãy hành lang thang máy đang bận rộn liên tục đưa đón người là người.
Giữa khung cảnh tràn trề sinh khí trong một sáng cuối tuần trong lành, nữ quản trị cao cấp cũng đi lẫn vào dòng người, tách ra bước qua bàn thư ký – nàng gật đầu mỉm cười với tất cả nhân viên trụ sở đi ngang gửi lại lời chào hỏi.
Nữ thư ký mới thay thế cô thư ký cũ Rachel đã được thăng lên vai trò trợ lý show đôi mắt cười híp tịt, Amanda vừa tốt nghiệp đại học và đối với cô bé được nhận vào làm việc cho người điều hành tối cao của đế chế Tài chính lẫy lừng chính là một trong số may mắn ít ỏi của đời mình. Taylor không gặp mấy trở ngại khi làm việc với cô thư ký mới – cái – gì – cũng – còn – lạ - lẫm này, đơn giản từ Amanda toát ra nguồn năng lượng tích cực tác động tốt tới tâm trạng của người chung quanh, dường như cô bé vẫn còn khá trẻ, chưa va chạm nhiều nên ít nhiều vẫn còn giữ nguyên sự thuần khiết mộc mạc; để xem vài năm nữa, con mèo nhỏ nhất định sẽ hóa thành hổ dữ cho coi. Chọn ngành nghề nào không rõ, riêng công việc thư ký kia thì đầy dẫy cám dỗ.
- CEO Swift, chào buổi sáng, kỳ nghỉ có vui không ạ?
(^ヮ^)/
- Cũng không tệ, em đi làm đúng giờ đấy, tác phong rất tốt.
Giấu vẻ mệt mỏi sau chuyến bay kéo dài tám tiếng đồng hồ, dù đã cố tình chọn chuyến bay thẳng không trạm dừng, Tổng giám Swift vẫn chỉ về đến nhà lúc 1h sáng và vì mất sức khá nhiều nàng liền lập tức đi ngủ, nhờ đó mà hiện tại dung mạo cũng không quá tiều tụy. Taylor tươi cười đáp lại vẻ mặt háo hức có phần ngây ngô của cô gái trẻ. Từ lúc vào làm đến nay chưa được mười ngày và đây là lần đầu tiên được cấp trên khen ngợi, cô bé khoái chí cười tít mắt:
- Dạ, em sẽ chăm chỉ không để sếp thất vọng.
- Gọi là chị được rồi, à Rachel đã đến chưa?
Nàng nhẹ giọng "chỉnh", lật sơ qua các nhóm ghi chú tình hình công việc suốt những ngày nàng vắng mặt ở văn phòng, vô thức buộc miệng hỏi.
Amanda tâm trạng vẫn đầy năng lượng nhanh nhẹn gật đầu:
- Chị Rachel thậm chí còn đến sớm hơn em cơ. Vừa nãy chị ấy bảo là lên gác lửng sắp xếp tài liệu, hình như vẫn còn ở trên ấy. Chị có muốn em chạy lên gọi Rachel không ạ?
(^ヮ^)/
Taylor lập tức xua tay, trước cô gái sức trẻ chảy rần rật trong máu thịt, nàng chỉ biết phì cười:
- Chuẩn bị cà phê mang lên văn phòng cho chị, à... tiện thể chị cũng chưa dùng bữa sáng. Cầm lấy chút tiền, sang cửa hàng to go đối diện mua cho chị thứ gì đó ăn được là được, không cần câu nệ, phần thừa chị đãi em.
Nàng mở bóp lấy ra tờ giấy bạc, cô bé vẫn tươi rói cầm lấy tiền, tíu tít cảm ơn, Taylor xem ra cũng cảm thấy an ủi, nếu mỗi ngày đi làm đều phải chạm mặt Karlie Kloss thì với cô thư ký trẻ con và nữ trợ lý vẻ ngoài tinh khiết như hoa, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai –phần nào cũng giúp vơi đi căng thẳng.
Nàng không nói không rằng, tuy Rachel khá ít nói và cũng còn rụt rè, nhưng hơn hai tuần qua làm việc cùng, mối quan hệ đã giãn mở kha khá; đơn cử là ngoài công việc giữa cả hai thỉnh thoảng vẫn bàn luận về những vấn đề nữ giới thường quan tâm, về thời trang, nước hoa, trang sức hoặc mẫu người lý tưởng.
Rachel là một trợ lý giỏi, luôn hoàn thành mọi việc cấp trên giao phó một cách nhanh chóng và hiệu quả, không hề mắc phạm sai sót như điều lẽ ra những trợ lý mới học việc đều phạm phải. Về năng lực xem như không phải bàn, Taylor còn muốn cất nhắc Rachel vào vài vị trí trống, tuy nhiên vẫn là cần thêm thời gian để hiểu rõ.
Nàng quản trị viên bản tên đỏ rón rén đi qua căn gác thuộc khu tiền sảnh hoàn toàn bằng kính trong suốt, chốc chốc đưa mắt nhìn xuống sảnh rồi lại đưa trở về bóng lưng nữ trợ lý lúi húi sắp xếp giấy tờ trên kệ, nàng muốn dọa cho trợ lý của mình giật mình một phen, liền nhón chân di chuyển thật khẽ đến gần.
- Rachel...
Taylor tròn mắt, cái tên vẫn lơ lửng giữa hai bờ môi, Rachel giật mình đánh rơi bìa tài liệu bèn gấp gáp cúi xuống nhặt, cũng vô cùng kinh ngạc nhìn cấp trên:
- Ms. Swift, chị đến khi nào em không nghe thấy?
Σ(O_O)
Taylor bấy giờ đâu còn hơi sức đâu quan tâm trò đùa vừa nhen nhóm đã thất bại, nàng chỉ vào kệ tài liệu đánh chữ cái ngoài bìa quen thuộc, nét mặt đanh lại:
- Vì sao mấy thứ này lại ở đây? Rachel, chị nhớ không nhầm vị trí của chúng là ở trên văn phòng của chị.
- Vâng. Em cũng không hề hay biết gì về việc này, sáng nay em đến đã thấy chúng ở đây, hơn nữa còn rất lộn xộn. Em sợ để chúng lung tung như thế nếu chị cần đọc nhất định khó khăn nên mới muốn sắp xếp lại một chút.
Đầu mày giữa trán giãn ra, Taylor mỉm môi nở thành nụ cười dễ chịu, đúng là bất kỳ ai đứng trước mặt nữ trợ lý này cũng không thể tức giận, hơn nữa Rachel giải thích rất hợp tình hợp lý, nàng ấy lại có ý tốt nghĩ cho nàng, làm sao Taylor có thể nổi giận với thuộc cấp chu đáo như vậy kia chứ?
Trợ lý Rachel quan sát thái độ lãnh đạo vừa cáu giận đã dễ chịu giãn mày, biết rằng tai qua nạn khỏi, chưa kể từ trong túi xách, nữ tổng tài rút ra một gói quà thắt nơ vàng xinh xắn, đưa cho mình:
- Quà tặng em, nhờ em mà chị mới có được một kỳ nghỉ trọn vẹn không bị công việc phá đám.
Nàng dúi vào tay nữ trợ lý, nháy mắt trở lại đống tài liệu trên kệ:
- Công việc dọn dẹp sắp xếp vốn dĩ không phải phận sự của em, công việc tầm thường này The Swift chẳng lẽ không đủ người để em sai khiến? Cứ tùy tiện chọn ra vài người sai bảo, em là trợ lý của chị, em có toàn quyền và tư cách để làm điều đó mà không cần e ngại bất kỳ ai.
Rachel đỏ mặt, hàng mi cong vυ't chớp chớp, không khỏi làm cho người đối diện xuyến xao. Taylor ngoảnh mặt ngó lơ, tằng hắng một chút, trở về nét mặt lãnh đạm:
- Chị muốn nhờ em giúp một việc, chỉ riêng hai chúng ta biết.
- Dạ, em luôn sẵn sàng.
- Là một chuyện rất đơn giản, nhưng cũng không hề dễ dàng.
- Em không ngại khó.
- Tốt lắm, chị biết năng lực của em không phải chỉ đến đây, cho nên mới muốn giao cho em một việc quan trọng, ảnh hưởng đến tồn vong của tập đoàn này.
Rachel thoáng chau mày, cấp trên úp úp mở mở, trước giờ chưa từng đùa giỡn trái lại thường rất ít cười với nàng, nay bỗng dưng tặng quà, còn muốn trao trọng trách hệ trọng cho một tân binh chỉ vừa nhận vị trí chưa được một tháng, liệu có phải đây là trò đùa hay không?
- Sao ạ? Chị càng nói càng khiến em tò mò.
- Chị muốn bổ nhiệm em vào ghế Tổng giám của The Swift!
Không một từ nào đủ để diễn tả nét thản thốt trên mặt Rachel, nàng lắc đầu lùi lại, thất thần như không tin vào tai, Taylor nghĩ nàng ta nhất thời bị sốc, cũng yên lặng khoanh tay đợi nàng ấy hoàn hồn.
Khá lâu sau, nữ trợ lý xinh đẹp mới dần dần lấy lại vẻ mặt hồng hào, thế nhưng câu đầu tiên nàng thốt lên không phải câu hỏi vặn lại để hòng xác nhận lời nói của cấp trên là đùa hay nghiêm túc, mà đó là một câu hỏi lần thứ hai trong cùng buổi sáng khiến cho nữ tổng tài vô cùng choáng váng:
- Ms. Swift, tại làm sao cả chị lẫn chủ tịch Kloss đều thích mang em ra làm trò đùa? Cả hai người không nên tùy tiện đùa một câu nhạy cảm như vậy chứ, chiều hôm qua là Chủ tịch Kloss còn sáng nay đến lượt chị!
(Còn tiếp)
PS: Bạn Taylor đã quay trở dìa. Và chào đón bạn là đồ đạc từ phòng làm việc tầng 18 bị thảy xuống tầng trệt hết luôn =))))) Cho dzừa, mần không mần, lo chơi bời hả mại.
Bạn cũng không có hiểu cái khúc bạn Lin trên máy bay, dòm mặt bé Lơ, nắm tay bé Lơ mà hồi tưởng tới một người nào đó - nhưng lại chọn lúc người ta đang thay đồ là vì răng? Mang ẩn ý giề mỗi lần hồi tưởng tới bồ cũ đều hồi tưởng nhằm khúc người ta thiếu trên thiếu dưới dzị chị? Chị Mất trí khôn quá ạ.
Câu cuối cùng của chap này đã mở ra gúc thắt một đống drama sắp ồ ạt vồ vập chúng ta. Bạn Taytay nghĩ gì tự nhiên hỏi ý bé trợ lý mới vô làm có một tháng có muốn làm sếp Tổng không =))) Chắc bạn định một lần đùa nhây chơi lớn để xem các em nhỏ có trầm trồ, dưng mà ai ngờ bị bé trợ lý vố lại gáo nước lạnh. Trước khi bạn Lơ mở lời thì bạn Ly đã phi sớm một bước tới hỏi bé Ray-chồ về chuyện đó. Phải chăng hai bạn mỗi bạn đều đã chuẩn bị sẵn kế quạch hạ bệ đối thủ và bé Ray-chồ đáng thương là tấm khiêng vừa là vũ khí ? Hông có được nha, con người ta thiếu nữ mới lớn không có đáng để chịu đối xử như vậy.
_Chuyên mục tán gẫu cuối từn (lựa giờ ghê, nửa đêm mới chịu)
- Chrisstupid: em bé có cái tên xạo quần so với não bộ tiến hóa vượt bậc con người, nguyên một chap không có Mợ mà hai đứa ngồi comt về Mợ như đúng rồi =]] Phân tích như là đang đi rình chung với bạn Shake vậy á, đáng sợ thật sự. *hun cưng* Chap này bắt đầu có biến rồi nè, bé Cờ-rít đâu thử ngồi xuống làm vài lon rồi bình phẩm về cặp đôi máo tró Kaylor xem tương lai hai đứa còn hành nhau tới cỡ nào nữa đây :3
- ngocloan_sakura : Kêu đãi phát im re luônggg ~
- valuenguyen: bạn "little sunshine" của cưng hại người ta lên bờ xuống ruộng kìa cưng, chị không có hề làm gì bản mà cuộc đời (trong fic) cũng hỏng có ai dám làm gì bản hết trơn. Cưng yên tâm đi nhe *thương quá* thích cái gì không thích, thích máu tró thôi à *ực*
- kokokrunch_froot : hổm giờ nín thin he ._. nghỉ chơi bạn Shake rồi sao em êu vấu :(((
- meowinggss : bị tía má tịch thu phương tiện hành sự rồi hay sao vậy bé êu :3
- Fnaf_1978_bite : bắt được tên chộm rình rập *nắm áo kéoooo~ *
- moonsun136 : chưa có cao trào nên cưng lặn luôn ha cưng *lụm đá chọi xuống nước*
Số đẹp vỡi
Chap 61 - ngày 01/06 :x
Chao xìn tháng 6, làm ơn đối xử tốt với em và đồng bọn đang đọc tới đây dùm em cái ~ Tụi em te de suốt cái tháng 5 gòi, làm ơn T___T