Con Nhà Giàu [Victoria'Secret]

Chương 51: Những Cuộc Thăm Viếng Bất Thường.

- Tổng giám Swift, phiền chị ký vào hai bản đề xuất từ phòng Dự án.

Chỉ mới nửa buổi sáng trở lại văn phòng sau gần ba tuần vắng mặt, dù đã được Aless "phổ cập" trước về kế hoạch "thế thân" của một kẻ mạo danh là em trai mình. Taylor vẫn không khỏi bối rối, nhóm quản trị lẫn nhân viên thì vô cùng mừng rỡ khi thấy nàng xuất hiện, ngồi lại cái ghế CEO vững chãi mà trước đó thằng em trai trên trời rơi xuống không hề phát huy chút tác dụng nào khi "trám tạm" vào chỗ đó.

Và thề có chúa là nếu Candice Swanepoel không khẳng định mọi quyết định đều được đích thân Adriana Lima duyệt chứ không phải là tên giả mạo kia thì nàng đã đi thẳng đến sở Thị trưởng hỏi tội bà chị họ rồi!

Ba tuần lễ mà nàng tưởng là ba năm không bằng, cái gì mà khác quắc hết trơn vậy?

Bỏ ra hai tiếng để nghe trợ lý + thư ký mới báo cáo, bonus thêm Giám đốc Nhân sự "bổ túc" mà nàng còn chẳng hiểu nổi bà chị đang ngon giấc sau song khám kia đã làm gì với cái tập đoàn của nàng vầy? @@

Thành thực mà nói, thì chả phải nó sai hay nó gây ra thiệt hại, ngược lại đúng hơn; thế nhưng quỹ đạo vận hành lại đi ngược hướng với mọi thế hệ CEO tiền nhiệm và Taylor thì đang cố gắng điều hành cỗ máy trở về đúng quỹ đạo từ đầu lẽ ra nó phải đi và nhờ phước lành của Adriana Lima thì cái việc tưởng chừng khá là khó xơi giữa tình hình kinh tế càng lúc càng tồi tệ - thì bà chị xã hội đen đã biến nó từ "khá là" chuyển qua "cực kỳ" khó giải quyết.

- Mang đống đó lại đây, Rob!

Nàng ngoắc cậu trợ lý mới tất tả ôm xấp giấy tờ chạy tới. Nhân tiện giới thiệu về trợ lý Robbert Evans – nhân viên phòng Tài chính và cô thư ký Rachel Lohman. Rob trước đây đã từng làm việc dưới trướng Taylor thời còn ngồi ghế Sếp Tài chính nên nàng chẳng mấy xa lạ khi Candice gợi ý cái tên cậu ta cho vị trí trợ lý đang bỏ trống, hơn nữa thời gian nàng vắng nhà, Rob đã làm trợ lý cho Austin Swift "giả mạo" nên có thể thấy sự kiên nhẫn của cậu ta khá tốt, tối thiểu theo lời Candice kể lại thì Taylor nhận ra Austin "giả mạo" chẳng khác một thằng ngu chỉ tận dụng cái mã để lòe thiên hạ là chính.

Nàng chả quan tâm hay muốn bận tâm diện mạo tên bù nhìn đó ra sao, bà họ chị họ ít ra cũng hiểu ý nàng nên đã lôi cổ gã đó ra khỏi trụ sở tránh đυ.ng mặt với nàng rồi lại lộ chuyện không hay.

Cầm cây bút nguệch ngoạc vài chữ ký bên dưới mấy xấp báo cáo rồi đóng nắp quẳng nó lại lên bàn, nàng nhìn cô thư ký mới, cô ta khá trẻ - hẳn là vừa tốt nghiệp đại học, cằm nhọn, mặt thon, đôi mắt to và xanh biên biếc, môi đỏ, khóe miệng cong cong, tóc màu hung, mũi và hai bên má phơn phớt ửng hồng, sống mũi lốm đốm tàn nhang; tuy nhiên điều đó chẳng thành vấn đề vì với vài ba nốt tàn nhang cũng không thể khiến cô ta bớt đẹp chút nào.

Nàng nhún vai, quả thực thì bộ phận tuyển dụng không phải do trực tiếp Candice tuyển chọn nhưng coi bộ cũng khá hiểu ý CEO Swift, làm việc với mấy cô nàng tóc vàng dày dạn kinh nghiệm ít nhiều đã bớt nhiệt huyết; cô gái xinh đẹp trước mặt nàng đây tựa như làn gió mới – thổi bùng sức nóng vào cái không khí vốn bão hòa của trụ sở.

- Cô học cái gì ở trường?

Nàng – sếp tổng đang mặt đối mặt, đặt ra một câu hỏi bằng chất giọng kiêu kỳ chảnh chọe, nữ thư ký mới đúng chất nai tơ, thoắt biến sắc, nuốt ực tự hỏi bản thân đã làm gì đắc tội với sếp ngay từ ngày đầu làm việc?

- Dạ... tôi học về kinh tế.

- Học kinh tế mà đi làm thư ký? Cô không thấy công việc này nó quá tầm thường với cô à?

CEO Swift nheo mắt, càng dọa "tân binh" mặt mày xanh lè xanh lét.

Thế rồi nàng bật cười, khiến cô gái nghệch mặt vì không đoán kịp sắc thái cảm xúc của cấp trên.

- Từ mai cô không cần đứng ở đây nữa.

- Dạ... tôi... tôi ...

Nói xong, chẳng để cô thư ký kịp ú ớ lời nào, sếp tổng đã bỏ đi một nước, để lại cô gái đáng thương ngơ ngác nhìn mấy chị em cũng đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Trên bậc cấp trước cửa trụ sở, Taylor nhăn mặt rủa sả Kevin chết tiệt đang la cà ở đâu làm trễ việc của nàng, vừa nhắc xong thì chiếc xe màu vàng chóe của cậu ta đã lù lù phanh kít trước mặt mình.

- Chị, em xin lỗi, tắc đường!

Anh chàng gãi đầu cười xởi lởi mở cửa xe cho bà chị, nàng không quên tặng cho thằng đệ cái liếc xéo lạnh người, leo lên xe.

Kevin nhanh chóng yên vị ghế lái bên cạnh, ngạc nhiên nhìn nàng:

- Không ai đi cùng chị hết hả?

- Chú mày vô hình hay sao?

- Ờ ha, em quên. Giờ mình đi tới địa điểm đầu tiên như đã thõa thuận há chị?

- Dạ, dạ làm ơn đi lẹ dùm tôi cái. Từ bao giờ cậu nhiễm thói rề rà vậy hả Kevin?

Nàng nổi nóng, Kevin thấy bà chị bắt đầu khó ở thì cũng không dám nấn ná hỏi hoài, đạp ga phóng đi.

Taylor rảnh rỗi ôn lại "thoại" được Aless soạn trước, được một lát khều khều cậu em:

- Này, chú mày xem đến đoạn này chị có cần khóc không?

Thằng đệ Serrano một con mắt tập trung nhìn đường, một con ngó qua tờ "kịch bản":

- Em nghĩ là không, chị gia thế danh giá vầy đi khóc lóc hình như hơi lố.

- Ờ ha, diễn quá cũng kỳ, càng chân thật càng tốt nhể?

- Em hồi xưa được tụi Lucy chỉ "mánh", mỗi lần mấy cụ ở nhà kiên quyết quá không thuyết phục được thì lại giở trò này, chị nhìn kỹ nha, nè... thấy không..

Ái nữ tổng thống mắt chữ A mồm chữ O ngó cậu bạn mắt rưng rưng, môi chúm chím tức tưởi cong sang hai bên, vẽ nên bức tranh chân dung biếm họa kỳ cục dễ sợ. Nhưng nom cũng tội tội, chỉ là dù tội cũng không ngăn được nàng phá lên cười sặc sụa.

- Xin lỗi, không có ý xúc phạm, nhìn cậu thấy tội quá.

( ' ▽ ' )

- Đó! Đích thị chỉ cần bi nhiêu đó, em giở ra lần nào cha em cũng mủi lòng hết trơn.

- Thôi thôi cho chị xin đi, chẳng qua cha cậu thấy cậu làm cái mặt khó đỡ quá mới vứt tiền cho cậu "lượn đi" thì có. Chị mà làm cái mặt này chắc mấy tay quan chức tống cổ chị ra khỏi cửa trước khi chị kịp mở lời nhờ vả luôn quá! Dẹp đê, đừng đùa nữa.

- Xì, em nói thiệt mà chị không nghe, mà thôi tùy chị, Sếp Aless dặn em nhắn với chị chỉ cần cố gắng, nếu họ vẫn một mực từ chối không giúp thì cứ về. Tự sếp có cách khác.

- Biết rồi.

.

.

.

- Xin lỗi, tôi là Taylor Swift, đã hẹn trước với Ngài Reynolds của sở Nội vụ.

- Cô Swift, Ngài Reynolds rất bận không thể gặp cô lúc này. Làm phiền cô trở lại khi khác.

- Được, tôi hiểu mà. Phiền cô giúp tôi việc cuối, giao bức thư này cho Ngài ấy giúp tôi và chuyển lời rằng tôi vẫn đang chờ cuộc gọi từ Ngài ấy.

.

.

- Xin lỗi cô Swift, bà Halley – Cố vấn chánh văn phòng Tổng biện lý hiện tại không thể nhận điện thoại từ cô, cũng như lịch hẹn của bà ấy đã kín không thể tiếp nhận thêm. Làm phiền cô quay lại khi khác.

- Được, cảm ơn anh. Như anh thấy, tôi không có thời gian để đi đến tận Washington và cũng khá bận để quay lại lần sau, làm phiền anh fax gấp hộ tôi bức thư này sang cho bà Halley.

- Vâng tôi sẽ làm ngay thưa quý cô.

- Cảm ơn anh, chào anh!

.

.

- Thưa cô, Ngài Phillippe không tiếp nhận bất kỳ cuộc gặp cá nhân nào và khách sạn chúng tôi quy định không được tiết lộ thông tin khách hàng. Mong cô thông cảm!

- Được, tôi muốn gửi lại món đồ cho Ngài Phillippe, nhờ cô giao lại cho phụ tá của Ngài ấy kèm danh tín người gửi được ghi trong mảnh giấy đính kèm.

- Chúng tôi nhất định sẽ chuyển món đồ này đến tay Ngài ấy.

.

.

- Cô Swift, Ngài Chánh án đã rời khỏi Massachusetts vào tối hôm trước, hiện tại chúng tôi cũng không thể biết được chừng nào Ngài trở về. Mong cô thông cảm hoặc nếu cấp bách, có thể để lại danh tín và thông tin, chúng tôi sẽ gửi cho Ngài ngay khi Ngài về đến nhà.

- Tôi sẽ không đến đây lần nào nữa, nhưng có một thứ muốn gửi cho Ngài Murray, nhỏ và dễ dàng fax sang cho Ngài ấy dù ở bất cứ đâu. Đây là một thứ rất quan trọng, ít nhiều đều ảnh hưởng đến Ngài Murray, hy vọng cô không chậm trễ. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu xảy ra chuyện không hay. Cảm ơn.

.

.

- Tôi không phải muốn làm khó dễ cô, nhưng Ngài Nghị sĩ Evans nhất định phải xem qua thứ này.

- Cô Swift, mong cô quay về, tôi chỉ là phụ tá, tôi chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên. Ngài Evans hiện giờ đang trong chuyến nghỉ ngơi không thể làm phiền, nếu việc quá khẩn cấp, cô hãy đợi Ngài và gia đình kết thúc chuyến nghỉ ngơi trở về sẽ giải quyết cho cô.

- Tôi hiểu, tôi biết, nhưng tôi chỉ muốn cô đưa thứ này cho Ngài ấy trước khi chờ chuyến đi kết thúc. Đến đó thì quá trễ và hậu quả khó mà lường nổi, làm ơn...

- Thôi được rồi... cô Swift, cô để lại món đồ muốn gửi và ghi lại lời nhắn vào đây, tôi sẽ cố gắng chuyển nó đến tay Ngài ấy càng sớm càng tốt. Về thứ này... cô giúp tôi cất lại vào túi, tôi không nhận và nếu điều này tái diễn lần nữa, tôi sẽ cho là cô đang cố ý xúc phạm danh dự phụ tá Nghị sĩ Evans.

.

.

- Haiz... mệt chết mất.

Ngã sóng soài lên ghế trước, Kevin đang hí hoáy lướt web quay sang nhìn bà chị thần sắc nhợt nhạt như người chết rồi.

- Lại không gặp được hả chị?

Dù biết câu hỏi này đã phun ra lần thứ n trong ngày, cậu vẫn muốn nhận lại cái lắc đầu phủ nhận.

Từ thân người rã rời cất giọng làu bàu:

- Đám quan chức dã man tàn ác, ngày trước tiệc tùng cha chị chả cần gửi giấy mời cũng đều kéo lô lốc quà cáp đến chúc tụng. Nay gặp chuyện thì coi như không quen.

Kevin gật gù, tán đồng với nhận định về cuộc đời chuẩn không cần chỉnh.

- Chị chắc mấy bức thư, lời nhắn đó tới kịp bọn họ chứ?

- Ai mà biết, bây giờ chú mày đừng lải nhải nữa, chị cũng muốn biết câu trả lời như chú đây. Con ả phụ tá cho lão Evans, hồi xưa mỗi lần sang nhà chị ở Weschester, thể nào cũng liếng thoắn chào hỏi, lúc nãy giá như chú mày vô coi con ả lên mặt với chị. Tiền chê ít, còn dọa kiện vì tội xúc phạm nhân phẩm cho người của chính quyền.

Nàng trề môi cả tấc, bực bội trút hết.

- Hôm nay tuy không diện kiến được thì cũng đánh tiếng được 5/8, ba người còn lại ở xa tít mù khơi. Tưởng tượng quãng thời gian ngồi bẹp dí trên máy bay, chị mệt lắm rồi chỉ muốn bỏ cuộc liền giờ...

Nàng tiu nghỉu, làm cậu bạn cũng tiu nghỉu theo. Chợt sáng trí:

- Em nghĩ không cần đến tận nơi đâu, những người này làm việc theo một hệ thống thì chị chỉ cần đến văn phòng đại diện cho hệ thống đó trong phạm vi gần chúng ta nhất yêu cầu gặp cũng được mà.

- Điên thiệt, bàn chuyện chạy án mà bàn qua điện thoại? Chắc mỗi chú mày làm thế, cũng may chú mày chưa làm mấy việc này bao giờ, không chắc đang mọt gông trong tù rồi. "Khôn" gì khôn dữ thần dzị trời! Kệ, về hỏi chị Aless mới biết.

Nàng lẩm bẩm, chợt nhớ có chuyện quên làm, moi điện thoại gọi cho một người.

- Hello, Candice, là em Taylor nè.

- [...]

- À em muốn nói về cô thư ký Rachel. Ngày mai chị tìm thư ký khác cho em nhé!

- [...]

Đấy biết lắm, thể nào Swan Nhân sự cũng tra khảo cho bằng được nguyên do.

- Em đâu có đuổi cô ta đâu, em muốn cô ta thay thế Rob làm trợ lý cho em.

- [...]

- Em nghe nói cô ta tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế đối ngoại, làm thư ký hình như hơi phí, trước mắt bố trí cho cô ấy vào phòng của chị Megan, em nghĩ với khả năng của cô ta sẽ khá hữu dụng trong việc phân tích thị trường để đưa ra chiến lược phát triển phù hợp. Vậy nha, em cảm ơn~

Tắt máy, Kevin quay qua nhiều chuyện:

- Chị nhắc tới ai dzị?

- Nhắc tới ai thì liên quan gì chú mày?

- Em tò mò thôi mờ. Cô ấy đẹp lắm hở?

*lườm*

- Hic chị đâu cần liếc em kiểu đó. Người đủ đẹp để chị thăng từ chức thư ký suốt ngày dưới đại sảnh bay vèo lên tầng 18 chắc chắn không phải tầm thường. Nể mặt em cả ngày nay đi theo chị không quản gian nan, liên tục động viên tinh thần chị tiết lộ em nghe tí đi~

Haiz, Taylor xỉa ngón tay vô trán thằng nhóc láu cá. Gật gù:

- Ừ, rất xinh đẹp. Nhưng chị không phải loại mê gái như chú mày, chẳng qua thấy khả năng cô ta nổi trội mà làm thư ký thì thiệt thòi cho The Swift. Nếu chú em mày chưa đọc qua CV xin việc của cô ta thì chẳng bao giờ hiểu tại sao chị lại ra quyết định như vậy.

Anh chàng a dua hùa theo "đúng đúng", lợi dụng lúc bà chị suy nghĩ mon men xáp tới:

- Chị giới thiệu cô ta cho em biết mặt đi.

- Thằng quỷ, chú còn chưa gặp người ta mà đòi giới thiệu làm quen? Nhỡ chị chú đùa, cô ta xấu như phù thủy thì chú mày còn dám làm quen không?

Những tưởng thằng oắt rút lui, ai ngờ gật đầu cái rụp:

- Chị mà công nhận đẹp thì làm gì có chuyện xấu xí như phù thủy. Chị biết thằng em chị khổ sở như nào hơm? Cả ngày lẫn đêm đều chỉ biết công việc với công việc, vừa làm chân sai vặt vừa làm "chó săn", em ế chỏng chơ rồi lày ~.~

- Mệt quá, ý kiến thì gặp Aless mà ý kiến. Người của chị rớ vô thử coi chị chặt tay chú không? Thử đi.

- Hầy =.=

Ông tướng làm cái mặt bí xị phát ghét, nàng bật cười đánh lên vai cậu bạn ít tuổi, rì rầm:

- Chị biết cậu chỉ đang kiếm chuyện chọc cho chị thoải mái thôi, ừ, cố đi, làm việc với Aless cực nhưng tương lai sáng lạng lắm đấy.

Kevin cười toe:

- Em biết mà, giờ mình về hay ghé lại TSG hả chị?

- Về nhà đi, chị muốn nằm nghỉ chút.

- Phải rồi, về uống nhiều nước bù lại một lít nước mắt xả ra nãy nhen chị.

Nàng lườm cái thằng nhóc cứ canh me nàng mất cảnh giác là lại "mát mẻ" mình, thế là trên chiếc xe màu vàng tiếng la chí chóe văng vẳng suốt quãng đường về.

Chỉ chưa đầy mười hai tiếng nữa thôi, Boston sắp đương đầu với cơn bão đang từng bước đổ ập xuống bầu trời.

* * * * * * * * * * * * * *

Bước ra từ cánh cửa đóng chặt, Taylor phăm phăm đi thẳng ra khỏi hoa viên của ngôi biệt thự khang trang ở phía Đông Nam ngoại ô.

- Về The Swift.

Nàng hạ lệnh, không nói thêm.

Suốt chặn đường dằn xóc đầy ổ gà ổ voi, nàng miên man miết tay lên trán nghĩ ngợi.

Cuộc hẹn gặp mặt đủ tám cái tên vừa khơi dậy hy vọng vừa dẫm chết mọi ý định nhen nhóm.

Các tay quan chức ấy nếu không vì bức thư nàng gửi, một số khác không phải đích thân Martha Hunt gửi thư nặc danh hăm he công khai mối liên đới với bị can đang bị giam giữ trong nhà tù thì còn lâu chúng mới cất công đến tận đây để bàn bạc phương thức xử lý vụ án chung.

Và câu mào đầu đầu tiên đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ chính là hỏi về sự vắng mặt của Alessandra.

Chưa bao giờ Taylor phải tham gia vào một cuộc họp rối tung và điên loạn lên như thế, hai trong số ba tay làm việc trong giới điều tra đều bác bỏ toàn bộ hướng đi mà những người khác đang tích cực xây dựng. Và nàng ngoài nhiệm vụ ngồi yên như con bù nhìn đưa mắt nhìn họ dùng thái độ gay gắt tranh cãi với nhau rồi kết thúc với một bản quyết toán tổng chi phí phải chi ra để dàn xếp êm xuôi vụ án do chính một vị kiểm toán lão thành đệ lên.

Vấn đề không phải nằm ở cách thức họ xử lý, mà nằm ở mấy con số xếp thành hàng dài đằng đặc mà chỉ nhìn sơ qua, Taylor đã đau buốt hai bên thái dương.

Việc của bọn họ là chạy án, việc của nàng là thanh toán khoảng lệ phí "đi đường" cần thiết.

Mà giữa thời điểm hiện tại, mọi tài sản của nhà Swift đều bị giám sát gắt gao, Alessandra cũng chẳng khá khẩm hơn. Nàng còn The Swift, với tư cách là chủ nhân của tập đoàn này, mọi khoảng lãi ròng thu được từ The Swift đều chuyển vào tài khoản của nàng – tuy nhiên, có một chữ NHƯNG không nhỏ ở đây, để tránh các khoảng thuế thu nhập cực lớn dựa trên mức lãi ròng thu về từ The Swift, nàng đã không chuyển tất cả vào tài khoản của cá nhân mà chọn cách tái đầu tư vào tập đoàn thông qua một số dự án "ma" nhằm giữ yên mọi khoản lợi ở con số thất thoát thấp nhất.

Do đó, việc Taylor không phải một tỷ phú mỹ kim đặt trong hoàn cảnh bề thế của một The Swift với mức lãi ròng lên tới hàng tỷ đô la mỗi năm nghe qua quả là chuyện cười hài hước nhất năm.

Huống hồ, các khoảng lợi nhuận thực tế sau mỗi vòng luân chuyển vào số dự án "ảo" đều trở về và nằm yên trong The Swift dưới cái danh "ngân sách dự trữ" tưởng chừng là quyết định vô cùng khôn ngoan, thì rơi vào tình thế lúc này, chẳng khác gì con dao hai lưỡi.

Để rút được một phần nào đó số vốn dự trữ - vốn dĩ chính là tiền của mình, Taylor buộc phải thông qua các vị Giám đốc ban ngành thế nhưng nàng hiểu rõ trong trụ sở này luôn tồn tại những con người không làm việc cho mình, bằng cách ấy nghĩa là nàng đang đánh động tạo cơ hội cho chúng nhìn ra yếu điểm – và rõ ràng không còn hành động nào ngu xuẩn hơn.

Riêng chuyện liên quan tới Adriana tại thời điểm bấy giờ càng ít người biết càng tốt, đang mải ngẫm nghĩ tìm cách xoay sở khoản phí "mãi lộ", cuộc điện thoại gọi tới từ chị họ - người mà nàng vừa mới nghĩ đến.

- Aless, em đang trên đường về văn phòng.

- [Mọi thứ bàn thảo tới đâu rồi?]

Nàng ngó viên tài xế vẫn đang tập trung lái xe, an tâm rằng ông ta sẽ không nghe lỏm được, mới kề điện thoại sát hơn:

- Dài lắm, em không tiện nói rõ, tối em sẽ kể hết với chị.

Bên kia, Aless chứng tỏ đang khá là sốt ruột, tuy vậy, cô hiểu mức độ nghiêm trọng nếu sự việc này để lộ ra ngoài, đành kiềm chế sự nôn nóng trong lòng. Chấp nhận chờ đợi.

- Aless...

- [Chuyện gì Taylor?]

- Cần... một số tiền lớn. Mà em thì không thể tự ý rút ra từ The Swift được.

- [Được rồi Taylor, chúng ta sẽ bàn bạc việc này sau]

- Ưʍ. Okay. Hẹn gặp chị sau giờ tan sở.

..

..

- Ngài Walsh nói thế nào hả chị?

Giữa phòng làm việc tại tư gia, Alessandra vừa mở cửa hành lang bước vào đã bị đứa em họ đang đi đi lại lại thó gáy hỏi ngay.

Tặc lưỡi, Ms. Thị trưởng đi vòng qua bàn ngồi xuống ghế, hàng chân mày không có dấu hiệu sẽ giãn ra.

- Chạy án xưa nay đều phải chi rất "đậm", huống hồ vụ án Adriana dính tới quyền lợi của chính phủ. Thật sự không có mấy người dám đứng ra chịu giúp đỡ, những người em gặp hôm nay nếu không phải bất khả kháng vì nội dung của bức thư kèm mấy món đồ em gửi đến ám chỉ tới cá nhân họ thì cho vàng họ cũng không dây vào đâu.

Taylor thở hắt, đưa tay dụi mắt:

- Mình không thể nhờ Ngài Walsh nói một tiếng để hoàn tất quá trình chạy tội rồi tính hả chị?

Aless chậm chạp lắc đầu:

- Không được. Bọn người này không phải chỉ đơn thân hành động, dưới họ luôn có một bộ sậu hùng hậu; để điều khiển được công việc theo trôi chảy đúng kế hoạch thì cần các khoản phí "lót tay". Xưa nay chỉ có họ nhận trước chứ đừng mơ họ tự bỏ tiền túi, nguyên tắc bất thành văn đã là như thế, không thay đổi được. Chị cũng đã cố nói hết sức rồi, chị cũng hiểu khó khăn của em lúc này, tiền bạc đối với Adriana không thành vấn đề vì có trời mới nắm được hết các khoản lợi nhuận cô ấy thu từ đủ mọi đường. Vấn đề là cả tài sản đều đang nằm trong vòng điều tra.

- Chúng ta có nên tin nhóm người đấy làm được không chị? Em không muốn đánh cược vào ván bài may rủi đâu.

- Taylor, em là người lắng nghe tất cả các bước diễn tiến kế hoạch của họ, em không tự phân tích được huh? Ngay cả khi không tin cũng phải tin vì chúng ta chẳng còn chọn lựa nào hết.

- Nhưng Aless, làm sao để em kiếm vài chục triệu chỉ trong hai ngày? Là hơn sáu mươi triệu đó Aless.

Taylor gõ tay lên bàn, nàng đang lo sốt vó lên đây. Nàng rủa thầm cái định mệnh chết dẫm, hà tất mấy chuyện rắc rối khốn kiếp này lại xảy ra nối tiếp nhau một cách trùng hợp đến vậy? 60 triệu đô đối với nhà Swift chẳng đáng là bao – nhưng đó là trên khái niệm còn thực tế một số tiền lớn ở mức ấy làm thế nào có thể ngang nhiên lưu hành trước mũi bọn thuế vụ, đám đặc vụ kinh tế mà không để lại một đống chấm hỏi?

Chỉ cần 10.000 USD chuyển vào tài khoản đã phải trình rõ nguồn gốc, xuất xứ kèm mức kê khai thuế để ngăn chặn các vụ rửa tiền, rốt cuộc có chặn được đâu? Và Taylor ước gì ngay bây giờ phép màu xảy ra, để nàng gặp được Adriana và hỏi bằng cách nào chị ấy ém nhẹm được các con số tiền triệu vào tài khoản mà không gây động đến bọn chức trách? Bằng cách ấy, nàng sẽ áp dụng nó cho mình. Để không phải ngồi đây vò đầu bứt tai.

- Ừ, để rồi cứu được Adriana ra xong thì nghĩ cách cứu em luôn. Em nghĩ gì vậy Taylor? Bộ hết chuyện hay sao? Học cái gì không học, học người ta làm ba cái chuyện phi pháp. Em muốn cậu lên cơn đau tim vì em hử?

Bà chị họ - bằng cách nào đó luôn đọc thấu được mớ suy nghĩ "tà tâm" của đứa em họ, đang đanh mặt lườm nàng.

Taylor nửa mắc cười nửa thì cười không nổi, kết quả là cả khuôn mặt trở thành méo mó.

- Em hiện giờ nắm bao nhiêu phần trăm cổ phần đã đầu tư ở các tập đoàn trước đây cậu chuyển quyền thừa kế cho em? Cho cá nhân em chứ không phải The Swift nhé.

Nàng đực mặt, lắc lư cái cằm.

- Em không rõ.

- Trời ạ, ngày mai nhờ chú Ed kiểm tra hộ đi, chị nghĩ con số cũng vài trăm chứ không ít. Lần đó, cậu đã nói là muốn tách bạch khoảng thừa kế cho cá nhân em với khoản đầu tư vào The Swift. Vì The Swift đã tự sinh lời đủ để vận hành và giữ lại một khoảng ngân sách dự trữ ổn định, cậu chỉ lo cho em nhỡ chẳng may bị ai đó dụ mất quyền kiểm soát công ty thì ít nhất cũng không chết đói. Mà ông cậu lẩn thẩn của chị chắc lo hơi xa nên chia cái phần dự trù đó hơi bự. Là chị, thì "để không chết đói" chị chỉ chia cho em vài trăm đô thôi, đường đường tốt nghiệp Harvard mà ông bố lại chia cho vài trăm triệu "tiêu vặt" đúng là sự sỉ nhục.

(¬_¬)

Ờ, hỏng biết có ai đang ăn bánh gato không mà cái mùi nó thoang thoảng dị ta?

Nói người hỏng nghĩ tới mình, lạ đời ghê, con gái người ta, người ta quý người ta thương thì người ta chia thừa kế bao nhiêu kệ người ta. Huống chi ở đây ông bố chu đáo còn lo sợ tương lai con gái không gánh vác nổi làm sụm mất sản nghiệp thì cũng còn cái để bấu víu, để đứng lên làm lại.

Có người hỏng dòm lại mình, con gái rượu Ngoại trưởng cơ, chả cần chia thừa kế thì tự khắc thừa kế toàn bộ gia sản ở Canada, lại còn ngồi đây "mát mẻ" cơ đấy =.=

Chó chê mèo lắm lông... ui dùiiii ~

Với cả, The Swift cũng có phải của mỗi gia đình tổng thống đâu? Là của cả cái họ Swift chứ bộ. Nhỡ may ngày đẹp trời nào bị "tiếm quyền" thì chí ít Taylor không rơi tự do xuống vực thẳm.

Phải khen tài tính toán, đong đếm của vợ chồng Tổng thống thì đúng hơn, công sức vợ chồng họ lèo lái The Swift để được thành quả như hôm nay, lấy công sức của mình phân phát lại cho con mình thì cũng là chuyện quá xá bình thường.

Thiệt ra bà thị trưởng chỉ là "ngứa nghề" chọc ngoáy cô em họ quý hóa, cô thừa hiểu dụng ý cậu mợ cô là muốn bảo vệ quyền lợi của con gái họ. Vun vén cho cuộc đời nó – dẫu nguy cơ bị tước quyền thừa kế hay bị dụ mất khả năng kiểm soát The Swift là chuyện viễn vông đi chăng nữa – thì mất The Swift vẫn còn "một phần khác" của The Swift nằm ở nơi khác dưới dạng sở hữu cá nhân.

Rõ ràng, trong tình huống hiện thời, nỗi lo xa đó không xảy ra nhưng ít nhất hành động đầy tính toán của họ đang mở ra hy vọng cho Swif tiểu thơ đây nè.

Chỉ là... nàng hơi ấm ức một tẹo.

- Adriana sẽ trả lại toàn bộ cho em ngay sau khi cô ấy được tại ngoại, chị lấy danh dự ra bảo đảm.

Con gái họ Ambrosio lại lần nữa chứng minh năng lực đọc thấu suy nghĩ xuất quỷ nhập thần của mình, ờ tài cán cmg, chẳng qua Taylor trước nay nghĩ cái chi nó đều hiện lên mặt con bé hết =))

- Thế giờ... em phải rao bán hết đống cổ phần đó ah?

- Chính xoác, ủa chứ em nghĩ còn cách nào khác nữa? Và chị rất vui lòng giới thiệu người mua nó giúp cho em.

- Chị mua phải không?

Nàng nhảy cẫng lên, thâm tâm Taylor không muốn bán đứt tấm lòng của cha mẹ dành cho nàng, nói trắng ra là tiếc. Mớ cổ tức thu về định kỳ từ mấy tập đoàn ăn nên làm ra đó giờ chuyển cho người khác – xời, -.- tiền mà, kẻ lắm tiền tới cỡ nào mà khi khổng khi không mất đi một khoản sinh lợi kết sù lại cam tâm?

Dụng ý CEO Swift chỉ muốn tạm thời cầm cố rồi sau đó bà chị 'hung thần' rời khỏi khám sẽ chuộc trả lại cho nàng. Nên mới phọt ra câu hỏi tràn trề hy vọng, ngờ đâu, bà chị họ dập tắt trụi lủi qua hành động đong đưa cằm quen thuộc:

- Không. Chị làm gì có nhiều tiền mặt cỡ đấy, mà có thì cũng khó mà bung ra lúc này. Chị chỉ mới ngồi ghế thị trưởng chưa đầy một năm, lương viên chức nhà nước không cao không thấp, khi không vác đâu ra số tiền "khủng" đầu tư các kiểu đà điểu. Taylor, bộ em thấy chạy tội cho một mình Lima hơi ít hả? Muốn chạy án cho chị luôn không?

Ờ, bà làm nhà nước mà bà mở miệng ra toàn trù ẻo người ta "ủ tờ" :v~

Chừ bà trù luôn bà ở tù mới chiệu~ :v

(¬_¬)

Nhỏ em thấy bà chị họ hình như "ngáo" quá lố, không muốn tiếp tục sa đà, thở hắt dựa đánh phịch ra lưng ghế:

- Em chỉ muốn tạm thời cầm cố. Em sẽ chuộc lại, dù sao đó đều là của cha mẹ trao lại cho em.

- Gớm, bà tham vừa thôi. Cầm cố thì còn lâu mới được đúng giá. An tâm, Adriana thừa tiền thừa mưu mẹo để mua trả lại cho em, cho dù nó tăng giá tầm nào. Sao? Quyết định chưa? Được thì sáng mai nhờ chú Razek kiểm tra rồi tổng hợp photo thành ba bản gửi cho chị, một bản giữ lại cho em. "Triển" liền, chồng tiền ngay thì cơ hội càng cao.

Haizz...

Bà nhỏ che mặt thở ngắn thở dài, dòm bả não nề thì bà chị cũng thấy bất nhẫn.

- Hay bán trước một nửa thôi chị?

- Tùy em quyết định thôi, tài sản của em mà.

- Vậy em bán trước một nửa cộng với tiền trong tài khoản chắc cũng đủ mớ chi phí phát sinh. Em xóttt lắm không bán tất đâu T__T

Bà nhỏ mè nheo, bà lớn muốn cười mà cười không muốn nổi, bung ra mấy tiếng "hờ hờ" kỳ cục.

- Sợ cô luôn. Sáng mai cứ theo kế hoạch mà làm, giờ đi ngủ được rồi đó, mắt em mở hết lên rồi kìa. Cần chống lên không?

Vừa nói vừa dí dí hai cây bút chì tới trước mặt.

- Thôi em xin hai chữ bình yên. Goodnight Aless.

- Goodnight, Taylor!

~ ~ ~ o0o ~ ~ ~ o0o ~ ~ ~

London lất phất mưa phùn

Nàng nhận được một cuộc gọi phương xa vào chiều mưa nghèn nghẹt mặt đường

Giữa màn mưa trùng trùng điệp điệp, nàng chỉ biết im lặng lắng nghe tiếng khóc thổn thức.

Giọng nói dịu dàng ngân vang giữa những khoảng lặng thê lương dài ngoằng và ướt sũng, đến thời điểm ấy nàng chẳng biết ô cửa kính trũng những vệt nước chảy xuống hay tâm trạng của người đầu dây bên kia mới thực sự trượt dài hơn.



Trong mẩu chuyện vắn tắt nàng mườn tượng ra khối rắc rối cực nặng nề mà người bạn gái của mình đang phải chịu đựng dù cô ấy đã hạn chế nhắc đến nó bằng những tính từ nghiêm trọng – dù cách này hay cách khác, nàng vô thức lặp lại câu nói vẫn thường thốt ra mỗi lần họ chuyện trò – vô thức hoặc một cách có ý thức rút cạn tâm can qua một tiếng thở dài nhẹ hẫng.

- Sang đây với mình.

Khác với mọi ngày, đáp lại lời mời thiện chí không còn là lời hứa hẹn cho qua. Mà là sự im lặng kéo dài.

Âm thanh khô khốc của tiếng cúp máy xen ngang.

Và nàng hiểu không lâu nữa đâu, ngôi nhà hai mẹ con họ sẽ có sự xuất hiện của một vị khách đặc biệt.

Và rồi, nàng sẽ không phải trải qua những buổi chiều lang thang cà phê. Chọn 1 góc khuất giữa thánh đường... Lắng nghe âm thanh xôn xao của con người. Ngày ngày thui thủi trong nhà, đêm chơi với Flynn một chút rồi lại chìm vào nỗi cô đơn bất tận.

Những đêm thức trắng đi đi lại lại quanh góc vườn nhỏ, giấc ngủ đến với nàng ngày càng khó khăn.

Khi sự cô đơn đã xâm chiếm mọi ngóc ngách căn nhà, hay cách nhìn nhận sự vật. Nàng bật khóc bởi cuối cùng cô ấy sẽ đến, sẽ có người thứ hai hiện diện trong ngôi nhà đơn độc hai mẹ con nàng. Nàng sẽ ko còn bâng quơ rảo hết con đường, băng qua góc phố tránh ống kính máy ảnh để tìm cho mình một chốn bình yên nhưng vẫn ý thức sự sống chuyển động.

Cô ấy sắp đến để mỗi ngày của nàng thu ngắn lại. Mỗi bữa ăn thêm một chiếc thìa, thêm một bộ nĩa.

Cô ấy sắp đến để thu trọn cả thế giới vào căn nhà luôn sáng đèn và tiếng cười.

Sau bao nỗ lực tìm kiếm bình yên, nàng chán ngấy cái cảm giác cô đơn. Căm ghét sự quạnh quẽ có thể bóp nát trái tim mình.

Và cô ấy thực sự đã đến.

Vào một ngày nắng dịu.

Như mang đủ cái nắng Boston sang sưởi ấm cho London lạnh giá.

Nàng cười như chưa từng được cười

Hạnh phúc như mặt trời trở lại bên trái đất

Từ đây sẽ có một mái tóc vàng hiện diện bên nàng. Tử tế và nương tựa vào nhau qua những đêm trường lạnh lẽo.

Đặt tay lên ngực như ngầm trấn tĩnh bụng dạ đang nôn nao một cách khó tả, sân bay đông đúc nghìn nghịt người chen lấn, thi thoảng giọng ai đó í ới gọi người thân.

Giữa dòng người mang trên mình ti tỉ cảm xúc, nàng nổi bật giữa đám đông, đôi giày gót nhọn cao vυ't, đường cong nảy nở giàu sức quyến rũ chỉ có thể ví von trong một câu "gái một con trông mòn con mắt", mái tóc màu hạt dẻ bóng mượt đã từng đại diện cho biết bao thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc tóc thả lỏng sau vai. Nàng giải nghệ nhưng thói quen chỉnh chu tươm tất mỗi lần xuất hiện ở nơi đông người vẫn được nàng nhất mực tuân thủ, khuôn mặt trang điểm nhẹ, không cầu kỳ nhưng chẳng tí xuề xòa. Trang phục khỏe khoắn năng động đã được nàng khéo léo dặm thêm chút nữ tính để không quá khô khan; nhìn chung tổng thể vẫn gây hiệu ứng choáng ngợp, bằng không thì đám rừng điện thoại đang hướng về phía nàng liên tục ghi lại khoảnh khắc bắt gặp ngôi sao lừng danh xuất hiện giữa sân bay chờ đón ai đó là vô nghĩa à?



Miranda không lấy làm phiền lòng khi bị chụp ảnh, ngược lại còn nghịch ngợm tạo dáng góp phần cổ võ mấy ngón tay chấm lia lịa vô màn hình. Nàng đã không còn hoạt động nghệ thuật, vẫn được người ta nhớ tới đã là phúc phần, fans thì không nói, mấy nghìn con người hiện diện ở đây đều không phải fans – nhưng họ yêu quý nàng, nàng càng nên trân trọng.

Ngày trước hình ảnh Miranda Kerr gắn với hàng tấn tiền nên việc tự ý chụp ảnh nàng đều bị Frank hạn chế hết mức, giờ đây không hợp đồng, không ràng buộc pháp lý, không bị săm soi điều tiếng, không còn sợ sự nghiệp lung lay. Thế giới nàng minh tinh trở nên thoải mái, tự do và ý nghĩa hơn kha khá. Nàng có thể ăn bất cứ món ăn gì nàng thích mà không phải nghe Frank càm ràm, thức đến khuya lơ khuya lắc mà không ngại ngày mai phải dậy sớm chuẩn bị cho chuyến bay vào tờ mờ sáng, ra đường không cần sợ paparazzi hay cánh săn ảnh rình rập rồi "phăng" ra một đống thông tin giật gân sai sự thật.

Và bởi lẽ đã không cần bảo vệ hình ảnh quá mức như xưa, nàng không bận tâm đám đông ngoài tranh thủ chụp ảnh họ còn muốn chạm vào mình.

WHAT ???

⊙▂⊙

Miranda đau điếng ôm gáy, ai đó vừa "thó" mất vài sợi tóc của nàng. Ồ chẳng cần khó khăn tìm kiếm đâu xa, thủ phạm đang vừa la hét um sùm vừa chạy như bay kéo theo đám đông bám sát sau lưng hắn.

- Em có tóc của Miranda Kerr này, mọi người ơi mọi người ơi~

Gã điên đấy không chỉ chạy lăng quăng khắp sân bay mà hắn còn đang dí mặt vô điện thoại cười đầy tự hào mới kinh chứ !?!

- Mọi người chia sẻ live-stream cho em, em sẽ đánh cắp thêm thứ khác trên người Miranda Kerr và tổ chức đấu giá sau nhé~

What đờ phắc?

⊙▂⊙

Miranda đứng sựng tại chỗ. Nhất thời đại não chưa kịp định hình chuyện quái gì đang diễn ra thì tấm thân lụa là đã bị đẩy dạt theo dòng người ùn ùn sấn sổ lao tới.

Một phút ba mươi giây lực lượng bảo an sân bay nhanh chóng phong tỏa hiện trường, bao nàng cựu ngôi sao lọt thỏm trong vòng vây an ninh.

Ủa ...

Nàng ngớ ra

"Mình còn là người nổi tiếng sao ta?"

- Dạ, chụy không còn là người nổi tiếng – là do chị nghĩ chứ chị xuất hiện gây náo loạn ách tắc nguyên cái phi trường quốc tế của người ta, bộ phận an ninh cảng hàng không chưa đập chị lết là may rồi nhen chị, dạ tụi em "báo giá" trước tới chị nhẹ nhàng như vại. Lần sau chị quởn quởn ghé chơi nhớ gọi thông báo trước đặng sếp tụi em cắt đặt nhân sự chị nha~

Anh chàng đội trưởng "mềm mỏng" nhét vô tay nàng cái card-visit của đường dây Chăm sóc khách hàng, nàng ú ớ chưa kịp hỏi lại thì tấm thân ngà ngọc bị "dạt" lênh đênh vì dòng người hiếu kỳ túm tụm xô đẩy túa qua từ mấy cổng chờ khác ngày một đông nghẹt.

Cô gái tóc vàng dáng dấp nhỏ thó lọt thỏm lạc quan giữa đám đông chen nghẹt bát nháo, tay kéo vali giương đôi mắt xoe tròn ngây thơ nhón chân phóng mắt về phía xa xa hòng kiếm tìm gương mặt thân quen trong trí nhớ.

- Miranda ở đâu nhỉ?

Nàng lẩm bẩm trong lúc kiễng chân ngó láo liên, mấy ngón tay giữ tay kéo vali gõ gõ một cách vô thức theo giai điệu của bản nhạc quen thuộc vang lên trong đầu.

Lindsay vẫn biết sân bay là nơi luôn luôn đông nghịt người, nhưng lộn xộn la ó như vầy thì quả thực hết sức tưởng tượng.

~(๏̯͡๏)

Người Anh họ điềm tĩnh, lạnh lùng lắm mà ta?

Phi trường gì hỗn loạn như cái chợ vầy trời? Chẳng nhẽ Luân Đôn đang xảy ra hỗn loạn chính trị?

Sau một hồi tự đặt câu hỏi rồi tự nhún vai bỏ qua, Lindsay dự định sẽ hỏi Miranda về vấn đề đó sau, nàng nhìn lên đồng hồ to trên cao, đã trễ mất mười lăm phút so với giờ hẹn, hay là nàng tự bắt taxi về địa chỉ Miranda đã cho nhỉ?

- Oái, này cậu dịch lại coi, dẫm hết lên chân tôi rồi.

- Tôi dẫm bao giờ? Tôi đứng cách chị tận 2cm đấy nhé.

- Ê ê hai người kia có định xin chữ ký không? Không thì lui về để người khác còn lên chứ đứng đấy cãi mãi à?

Nữ khách lạ nước lạ cái quay phắt người về hướng mấy cái chất giọng Anh đặc sệt cãi nhau, càng lấy làm lạ. Lạ nhất vẫn là Miranda Kerr lại trễ hẹn.

Tác phong của nàng đại minh tinh họ Wexner xưa nay luôn được người trong giới tán dương là chuyên nghiệp, chưa một lần trễ giờ.

"Chắc cô ấy tắc đường..."

Nàng tự nhủ. Ngước mắt nhìn cái đám đông lũ lượt kéo tới, kéo lui, ùa qua ùa lại như đang làm trò hề sát bên cạnh; nàng cố chắp nối câu chuyện của ba người Anh bản địa vừa nãy, rồi nàng hơi hơi hiểu, hình như dòng người ngoài kia không phải buồn chán bày trò chạy qua chạy lại vận động cho vui, mà hình như bọn họ đang săn đuổi một người nổi tiếng nào đấy.

Vừa lúc đám đông ồn ào mất trật tự ào ào vồ vập chuyển hướng đuổi theo nhóm bảo vệ đương cố gắng che chắn một cô gái thoát khỏi bầy kiến khổng lồ triền miên túa ra từ bốn hướng sân bay – lướt ngang qua mình, Lindsay lắc đầu tưởng nàng hoa mắt, cái người đi giữa đang ra sức phủi phủi mấy chục bàn tay len qua kẽ hở hàng rào bảo an sờ soạn lung tung chính là người bạn chủ nhà bỏ nàng leo cây nãy giờ.

- Ơ...

Quá bất ngờ nàng không phản xạ kịp, nhưng hình như giữa hai người bạn gái tồn tại sợi dây liên kết vô hình, Miranda Kerr trong cơn nguy khẩn bỗng cảm giác là lạ, ngoái đầu rướn cổ nhìn ra, nàng tít mắt cười vang như bắt được vàng, mồ hôi chảy dọc thái dương không thể chia cắt được niềm vui bất tận in hằn nơi đáy mắt sáng rỡ.

Nàng hấp tấp vươn tay trỏ về cô gái nhỏ thó ngó đám đông bằng hết thảy sự hãi hùng trên mặt, nép sát vô vali dưới đất.

(╯°□°)╯︵

- Đấy, bạn tôi đấy, người bạn mà tôi đến để đón cô ấy kia kìa!

Vì khoảng cách giữa cả hai kéo giãn càng xa, tiếng nhóm người la ó át hết âm thanh nên Lindsay không thể nghe được Miranda loay hoay ở giữa cố gắng chỉ trỏ và nói cái gì.

Chỉ biết chưa đầy một tíc tắc sau, cô bạn gái phương xa vừa đặt chân xuống phi trường London Heathrow chưa kịp nóng chỗ đã bị một mớ bàn tay xồng xộc lôi người lẫn của (vali hành lý) chen vô giữa đàn kiến khổng lồ.

Sức lực hàng trăm con người không ngừng đẩy hai nhóm an ninh vừa xém chắp lại đã liền bị tách ra xa. Miranda Kerr nhảy nhót vung vẩy ở giữa khoe hai lúm đồng tiền toe toét hét vang:

- Lindsay, chào mừng bồ đến với Luân Đôn!!! Gặp lại sau, mình hứa, mình thoát khỏi đây sẽ tìm bồ liền. Chờ mình nha Lin... Linnnn~

。。。ミヽ(。>▽<)ノ

Phút chốc gương mặt hí hửng cùng giọng nói ngọt ngào đã xa tít.

Nữ khách ngơ ngác nom thấy mà thương.

__φ(..)

Ủa ai vừa mới đi qua đây?

Ủa mà mới nói gì vậy?

Đây là cách người Anh welcome bằng hữu đến chơi hử?

Quào ~

(º _ º)

Impressive ! *không cảm xúc*

Rốt cuộc gần hai tiếng sau, Miranda mới được đoàn tụ với Lindsay ở văn phòng điều hành bộ phận an ninh.

Trải qua cuộc "diễu hành" mất sức nhưng chỉ vừa nhác thấy bóng hình thân thương là nàng siêu mẫu auto say "Hi~" + ngại ngùng nháy mắt nở nụ cười ngọt lịm siêuuuu dễ thương~ *ôm tym*



Đúng là một cuộc đoàn viên ngoài sức tưởng tượng.

Ngoài sức tưởng tượng...

(• ε •)/

(còn tiếp)

PS: Chụy gái một con cũng hên đi đón gái bỏ con ở nhà =)) Thử tưởng tượng dắt thêm thằng nhỏ hỏng biết ra sao luôn.

Lòi nay giỏi vờ lờ :3