Con Nhà Giàu [Victoria'Secret]

Chương 50: Những điều dối trá (1)

.

.

Hai ngày sau...

Tiếng đánh máy văng vẳng trong căn phòng chất đầy những kệ sách, nữ thị trưởng liên tục xóa đi vài dòng chữ bản thân vừa viết ra; lối hành động kỳ quặc ấy cứ tiếp diễn liên tục cho tới lúc cô cáu bẳn đóng sập cái macbook, ngã ra lưng ghế, đưa tay miết lên trán ngẫm nghĩ.

Cuộc điều tra của đám FBI đang đi vào bế tắc, cuộc thảo luận tìm cách giải vây cho Adriana cũng bế tắc theo.

Và giờ đây thời hạn 48h đã được bãi bỏ, thế nhưng dù cho có cử những tay luật sư tài ba nhất cũng chẳng biết sẽ bắt đầu từ đâu. Cô nghĩ tới nỗi đồng cảm với bọn chức trách trong vụ án điều tra về người bạn thân hẳn cũng đang gặp trở ngại không nhỏ.

- Ai bảo các người quyết tâm che giấu mục đích làm chi, một khi chưa xác định được cái đích các người nhắm vào thì đừng hòng được đắc ý. Bằng mọi giá, tôi sẽ chặn đứng tất cả, với bảng danh sách này... chúng ta đều trở lại vạch xuất phát rồi... vui thật, có lẽ các người không biết, thứ tôi sở hữu nhiều nhất chính là thời gian.

Cô đắc ý nhìn những bức ảnh dán trong tệp danh bạ với tên gọi X-file trước đó đã được Martha Hunt đích thân mang về từ văn phòng Adriana ở Vermont, kế bên mấy tấm ảnh là thông tin cá nhân, chức vụ, địa chỉ, tính tình.

Viền các góc ảnh đều được gạch chéo, đánh dấu chằng chịt bằng đủ loại mực, nếu không nắm được trọng tâm vấn đề, kẻ nào nhìn vào cũng đều sẽ nghĩ đó chỉ là một quyển sơ yếu lý lịch thông thường bị trẻ con vẽ bậy.

Riing...

Điện thoại bàn reo vang, cô với tay bắt máy:

- Sao hả, làm xong chưa?

- [...]

- Thế ông ta... có chấp nhận tiêu hủy toàn bộ số chứng từ đó?

- [... ]

- Tốt lắm đừng để sót lại bất cứ manh mối gì dù là nhỏ nhất, cả tôi và cô đều không muốn tồn tại bất kỳ chứng cứ nào gây bất lợi cho kế hoạch nhỏ của chúng ta. Đừng làm đau ai hết, nếu cô hiểu ý tôi?

- [...]

- Trở về thôi. Tôi luôn chờ cuộc gọi từ cô. See you later!

Gác máy, cô mệt mỏi vẹo cổ đứng dậy rời khỏi ghế, thức trắng đêm quả không phải việc dễ dàng gì, đối với cơ thể vốn đã ít khi vận động, hầy, cô làm gì còn thời gian mà tập tành giữa bộn bệ đại sự? =.=

Bình minh ló dạng, cô vén rèm bước ra ban công, một sáng trong lành – ngày trước, cô vẫn thường trông thấy Taylor trải thảm tập Yoga bên cạnh ngọn thác đổ ào ào vào mỗi sáng cúp học. Sau đó thì cô bận bịu quá chẳng còn thói quen dậy sớm nhâm nhi tách cà phê, thơ thẩn lang thang khắp khu vườn "nhỏ bé" của mình nữa – đã lâu lắm rồi, ước chừng mọi thứ đã từng tồn tại vào ba năm trước.

Nhắc lại, cảm giác nhớ ngày xưa từ đâu bỗng ùa đến, cô quyết định làm một việc mà bản thân chưa từng nghĩ tới:

Tập thể dục buổi sáng :v

Thế là câu chuyện cổ tích thần thoại tâm lý xã hội đen đã diễn ra như sau:

"Ngày xửa ngày xưa, có một nàng...con gái là truyền nhân của vua cha và hoàng hậu, vua cha và hoàng hậu nàng là ai thì chúng ta không cần quan tâm lắm, chỉ cần biết rằng nàng...con gái khí khái hiên ngang, phẩm chất khác thường... à không là phi thường. Nàng có thể ăn gọn một cái ức gà chỉ trong vòng bảy nốt nhạc, có thể tiền hô hậu ủng mà chẳng cần mất quá nhiều chất xám để ủ mưu, có thể có một cơ thể chuẩn đéc siêu mẫu dù hơi lép ba vòng mà không cần vận động.

Ấy thế vào một ngày nọ, nàng ...con gái bỗng nổi hứng phá lệ, vào một buổi sáng sớm tinh mơ khí trời vẫn ẩm ướt dưới lớp sương đùng đυ.c, nàng ... con gái bước ra ban công và bắt đầu những động tác uốn éo, đang nghiêng phải nghiêng trái nghiên toàn thân.

Thì cảnh tượng lạ lùng đập vào mắt nàng, làm cho nàng chết đứng không chỉ vài phần trăm giây.

Một chiếc xe đen trũi như con bọ cánh cứng đen ngòm trong biểu hiện khó hiểu cứ nhấp từng cú đạp ga rồi quyết định dừng trước cửa tòa lâu đài của nàng.

Cửa xe trượt vèo~

Từ trên xe hai hắc y nhân vận y phục như tên gọi, dung mạo ẩn giấu dưới lớp mặt nạ súc sinh... vật - ấy ấy, nàng không phải là nguyền rủa họ, nàng chỉ đang diễn tả thật chính xác cái thứ lông lá đủ màu sặc sỡ cắm trên cổ họ mòa thôi :3

Hai tên bộ dạng kỳ quặc đúng y cách ăn mặc lén lén lút lút nhìn trước ngó sau, sau khi chắc chắn mớ hành tung bí ẩn của chúng không thu hút sự chú ý của ai – bọn ngốc tử, chúng mi làm sao biết được mọi nhất cử nhất động của chúng mi đều khó bề lọt khỏi mắt xanh của bổn cô nương cao cao tại thượng tít bên trong đây chứ? – kế tiếp, hai kẻ ngu xuẩn nhìn nhau gật đầu, từ bên trong khó khăn lôi cái bao tải được buộc dây kỹ càng – trong đầu nàng...con gái nhíu mày bung chấm hỏi tá lả, liệu lũ người lạ lùng ấy có phải âm mưu vứt rác làm ô uế "dinh cơ" của nàng hay chăng? Xem ra cần đánh động một số "cẩm y vệ" đang tập trung canh gác bên dưới...

À khoan đã...

Nàng căng mắt cúi thấp đầu nhìn cho kỹ cái thứ đựng trong bao tải hình như đang cử động, căng thêm một tí...

Giời ôi! Nó giãy giụa !

Σ( ° △ °|||)

Hai tên hắc y nhân loay hoay tháo gỡ miệng bao, nàng...con gái đặt tay lên ngực, lắng nghe trái tim dộng thình thình, nàng đang chờ một thứ gì đó sắp nhảy sổng ra.

Ấy da, không phải không phải.

Chớp mắt một cái, chúng dốc ngược bao, lôi một cô gái vứt xuống đường rồi đóng sập cửa xe phóng đi mất.

Tất cả mọi diễn biến đều xảy ra chỉ trong tíc tắc

Nhanh tới mức nàng chưa kịp hiểu ra chuyện gì

Bọn người kia toan tính điều chi lại vứt người trước cổng nhà nàng?

Bỏ qua hàng tá nghi vấn xoay quanh chuỗi sự việc kỳ cục, nàng nghiêng người chồm tới trước, khoảng cách xa làm cho mọi thứ dưới góc nhìn nhận đối với nàng chỉ gói gọn trong cụm từ "quen quen".

Rồi tới lúc nàng ngỡ ngàng xác minh cái thứ "quen quen" đằng trước nhà chính là đứa em họ mất tích nửa tháng trước, chả kịp nghĩ ngợi, cũng chả kịp đánh động "cẩm y vệ" nàng vội vội vàng vàng chạy thục mạng xuống lầu.

Người hầu kẻ hạ ngơ ngác nhìn bộ dạng cấp bách của chủ nhân, miệng lẩm bẩm "Về rồi, con bé vẫn còn sống... Mợ nói đúng... con bé vẫn khỏe mạnh..."

Nàng quíu, làm nhóm gia nhân cũng quíu.

Đám "cấm vệ quân" cũng quýnh quíu khởi động công tắc mở cánh cổng thép sừng sững.

Diễn biến tiếp theo là nàng ào đến ôm chầm lấy đứa em họ sau gần ba tuần mất tích, mừng mừng tủi tủi ứa nước mắt, ràn rụa nước mũi :v

Đứa biểu muội của nàng mặt mũi cũng tèm lem, nhưng không phải vì mít ướt giống nàng, mà vì bị nhốt trong cái bao tải dơ hầy, cả người ngứa ngáy.

Biểu muội cũng khóc, nhưng là khóc vì mình mẩy rít rát, lũ khốn kiếp không dám mua cái bao mới mà tận dụng bao trữ thóc trong kho, báo hại biểu muội bị châm chít suốt quãng đường về, lũ chết dẫm!

Nàng thấy biểu muội khóc, thì nghĩ con bé tủi thân, lại nghĩ con bé hẳn rất sợ hãi. Càng xúc động ôm chặt con bé, nàng đơn thuần đâu có biết cứng đầu đệ nhất chính là đứa biểu muội của nàng, cái đứa nữ nhi hiên ngang không sợ chết liên tục khiến bọn bắt cóc đau đầu xoay kế để đe dọa nhưng đều bất thành. Giờ đây tỉ muội đoàn tụ, biểu muội cũng đã trở về, nàng lại vơi bớt một cấp độ đau nhức đỉnh đầu. Nhưng nàng vẫn khóc, vì cái giống quỷ gì đang châm châm vào người nàng khó chịu quá đi.

Kỳ lạ, nàng tắm gội rất đều đặn, cả sáng cả tối, vừa nãy nàng cũng bình thường làm gì phát sinh hiện tượng này...

。゚(TヮT)゚。

Mà thôi mặc kệ, biểu muội trở về là tốt rồi.

Bấy giờ ý thức cả hai đang đứng ngoài đường mừng mừng tủi tủi, xung quanh là vài người dân sống cùng khu vực dậy sớm chạy bộ đều đang tò mò quan sát mình.

Hai chị em dắt díu nhau vào trong.

Và câu chuyện của chúng ta kết thúc ở đoạn kết có hậu này~ ta da~

.

.

08:25' sáng cùng ngày, Taylor sau khi đã tắm gội kỹ càng, vứt bỏ mớ bụi bặm xui xẻo suốt khoảng thời gian lưu lạc vừa qua dưới tia nước rát buốt của vòi sen, rốt cuộc đã ra hình người hơn :v

Giờ thì cô em cùng cô chị đang có một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc bên bàn ăn, Ms. Thị trưởng lẽ ra đã đi làm từ sớm, hiếm khi trễ nải về giờ giấc như này, thiết nghĩ hôm nay có chuyện vui lớn, nên châm chước.

Cuộc "đoàn tụ của những con búp bê" nhìn chung cũng chẳng quanh quẩn gì khác ngoài "món này ngon he, lâu quá em không được ăn/ ăn nhiều vào, em gầy đi nhiều quá/ chị cũng ăn đi, chị nhìn còn xanh xao hơn em..." bla blu ble ~ Khả dĩ một tâm hồn bay bổng với cao lương mĩ vị, sum vầy cùng một trái tim coi chuyện ăn ngon mặc đẹp là đại sự của cuộc đời thì câu chuyện còn biết xoay quanh cái mẹ gì nữa.

Hiển nhiên, tất cả chỉ là biểu hiện bên ngoài, ngoài mặt, họ đều cố thể hiện rằng mọi chuyện đang rất ổn hoặc vô cùng ổn. Thực hư bên trong lại khác, khác xa hoàn toàn, bởi thứ họ đang cố gắng che giấu người chị em – đều là những cú nổ lớn.

Taylor là người khởi đầu khi cả hai đã dùng xong điểm tâm và đang di chuyển ra phòng khách, cách đề cập thoạt trông như một câu hỏi ngẫu nhiên bật ra không chủ ý.

- Tình hình The Swift ra sao rồi chị?

Alessandra giấu nụ cười gượng, hình như bí mật của cô đối với Taylor không chỉ có một, mà là "một vài".

- Từ lúc em mất tích đã xảy ra khá nhiều biến cố, nhưng The Swift vẫn giữ vững sự ổn định từ đầu đến giờ. An tâm, ngày mai chị sẽ đưa đến trụ sở. Đích thân giải thích cách bố trí người tạm thời trong lúc em vắng mặt.

Cô chọn hướng giải thích chung chung, câu trả lời với góc nhìn từ bên trong bởi lẽ Aless không biết Taylor suốt thời gian qua có theo dõi tin tức và nắm được thông tin gì hay không. Tuy lý thuyết bị bắt cóc thì khó lòng nắm bắt tình hình thế giới bên ngoài, trên thực tế thì không có gì chắc chắn được cả.

- Kể chị nghe em đã trải qua những chuyện gì suốt hơn hai mươi ngày qua đi. Chị đã định để em nghỉ ngơi một chút rồi mới hỏi, nhưng trông bộ dạng em vẫn tươi tỉnh như kia thì chắc không thành vấn đề.

- Dài lắm, để khi khác thích hợp em sẽ kể. Bây giờ đích xác là em đang ổn, cực kỳ khỏe mạnh và tỉnh táo. Em muốn đến The Swift, chị cũng phải đi làm, vậy chị cho em đi nhờ với.

Trong đầu Aless ngay tức khắc hiện ra hai chữ "Không được". Taylor không thể chứng kiến The Swift lúc này, cô không chắc đứa em họ sẽ phản ứng ra sao trước sự tồn tại của một đứa em họ khác – lẽ - ra – đã – phải – biến – mất – trên – đời, ngay tại cơ nghiệp của dòng họ Swift. Và cô càng không muốn Taylor vừa trở về đã hay tin Adriana gặp rắc rối, ơn chúa, con bé không nên đón quá nhiều tin xấu chỉ trong ngày đầu tiên về nhà. Và dù che đậy sau lớp phấn son thì Taylor – em họ cô sắc mặt không hề tốt, cách thức con bé trao đổi vấn đề dường như đang che giấu điều gì không muốn cô nhìn thấy. Kể cả việc dễ dàng được thả cũng đã gây ra hàng tá thắc mắc, kẻ bắt cóc Taylor là Karlie Kloss, với mối quan hệ trước đó Alessandra vốn có thể tin tưởng Karlie Kloss không làm tổn hại Taylor, nhưng trước đó cô ta đã dùng con bé buộc cậu cô chấp nhận cuộc giải trình trước báo giới mà không cần lực lượng an ninh dày đặc, bố trí cuộc họp báo công khai dưới lý do xóa bỏ khoảng cách giữa người đại diện chính quyền với người dân hòng tạo điều kiện triển khai kế hoạch ám sát – cuối cùng cũng chính cô ta đứng ra ngăn chặn âm mưu của mình. Im lặng suốt từ ngày đó đến nay, không một yêu cầu, không một mệnh lệnh nào được gửi tới nữa rồi bỗng nhiên cô ta thả con tin mà không cần điều kiện đính kèm.

Tấn công tổng thống ngay tại chính dinh thự của ông, bắt đi đứa con gái độc nhất – đâu phải việc dễ dàng? Vì lý do nào cô ta lại mất công liều mạng gây ra đống rắc rối rồi thả người một cách khó tin như vậy chứ.

Từ đầu đã nhắm vào cậu cô, nếu vì lý do báo thù như trong bản trích xuất thân thế thì cô có thể hiểu được lý do cho các yêu cầu của cô ta. Nhưng cách thức cô ta hành động cho đến thời điểm hiện tại thực sự đã vượt khỏi giới hạn logic thông thường, rốt cuộc cô ta đang toan tính kế hoạch to tát gì nữa? Đứng sau cô ta thực chất là bao nhiêu thế lực?

- Em vừa về, chưa khỏe hẳn thì đừng tham công tiếc việc. Hôm nay em đến cũng chưa thể bắt tay vào việc ngay được. Chị sẽ bảo trợ lý CEO tạm thời gửi mấy bản tóm tắt tình hình mấy tuần qua cho em tham khảo, đọc trước để nắm vững đã.

- CEO tạm thời là ai vậy chị? Chị Adriana hả?

Aless nét mặt căng thẳng, Taylor vờ làm lơ cắn miếng táo nhai rào rạo, thái độ của con bé càng làm cho Aless tin là Taylor nắm được tình hình The Swift.

Ngay bây giờ, cô không muốn xảy ra bất kỳ cuộc tranh cãi nào. Cô đã quá mệt mỏi với hàng tấn rắc rối liên tục đổ lên đầu mình, cô quyết định sẽ nói thật cho Taylor hiểu, nói hết... nhằm che đậy sự thật khó chấp nhận là cô đã phái người đi tìm Austin Swift về thay thế Taylor, giấu chuyện đó đối với cả cậu lẫn mợ cô, rằng thì là mà... cô đã cài một kẻ giả danh Austin Swift để giữ lại quyền lực cho dòng chính. Nếu một kẻ khác, cùng họ Swift lên cầm quyền, đồng nghĩa cậu mợ cô không còn là người nắm giữ chìa khóa cai quản dòng họ ấy nữa và công sức họ chèo chống lèo lái The Swift suốt mấy mươi năm qua coi như dâng cho kẻ khác hưởng thụ.

Alessandra bất đắc dĩ mới phải nghĩ ra kế tiểu nhân này, vì cô hiểu mợ cô sẽ không nói gì nhưng đối với cậu – cũng như Taylor thì điều ấy vô cùng khó chấp nhận. Đành chọn hạ sách bịa đặt dối trá che giấu sự thật.

- Chị, phải chị Adriana không? Em thật không nghĩ ra được cái tên nào khác thích hợp hơn. Không lẽ... là chị?

Con bé cười hì hì, cô thở mạnh, chau mày nghiêm mặt, phân vân không biết nên chọn lời lẽ để giải đáp thắc mắc chính đáng cho cô em họ đối diện mình thế nào, giây phút nói về sự thật bắt đầu:

- Đúng là Adriana. Tiện thể, chị cũng thông bao cho em hay, thư ký và trợ lý của CEO cũng đã thay đổi.

- Thư ký thì em hiểu, nhưng trợ lý... Louis, cậu ấy làm việc không tốt hả chị?

Taylor chớp mắt, đặt nhanh miếng táo đã cắn dở dang xuống dĩa nhìn bà chị họ dò hỏi, Aless lắc đầu:

- Không. Nếu như em tùy tiện nhận một cô thư ký mà không đòi hỏi lý lịch rõ ràng thì từ rày em nên có thói quen nắm được thân thế những ai làm việc cạnh mình. Louis Russell ngay buổi chiều xảy ra vụ bắt cóc đã trốn mất, đến nay vẫn bặt vô âm tính. Cha mẹ cậu ấy chẳng liên quan gì cả bởi theo lời họ thì họ đã mất liên lạc với cậu ta suốt hai năm qua. Em không biết chuyện này à?

Cô em đung đưa cái đầu, thật chậm như tạo điều kiện để não bộ kịp phân tích những lời vừa nghe được.

- Cậu ta đi biền biệt cả năm trời hồi em bị lạc ở Louisiana trở về, đùng cái đột ngột liên lạc lại, Louis không phải kẻ xấu, cậu ấy là đặc vụ của Chính phủ. Cậu ấy làm việc cho cha em mà? Vì nghĩ vậy nên em nhận cậu ấy làm trợ lý thay cho Karlie Kloss lúc đó đã từ chức, em cũng không mấy tin tưởng Sanne Vloet nên chỉ cho cô ta làm thư ký và điều đó đã khiến Karlie Kloss không mấy hài lòng. Chị tin không? Sanne Vloet là người của tổ chức giật dây mọi hành động của Karlie Kloss đấy.

Aless mày đã cau giờ thì các thớ cơ trên mặt đều nhăn lại:

- Sự mất tích của Sanne Vloet cũng vạch mặt thân phân cô ta rồi. Nhưng trọng yếu ở đây không phải chỉ là Louis Russell làm việc cho chính phủ hay cho cậu, mà cậu ta thân phận không rõ ràng. Cậu ta chơi với em từ nhỏ, nắm rõ ưu nhược điểm của em, tại sao lại không nhận ra em dị ứng với phấn hoa? Để trở thành đặc vụ nằm vùng, đòi hỏi kỹ năng bài bản, cậu ta không thể sơ suất để em tiếp xúc với một bó hoa độc, được tẩm độc và bọn mật vụ đần độn quanh em đã kiểm tra kiểu gì mà không phát hiện ra?

- Em không biết, nhưng Aless, chị có thể gạt bỏ Louis ra khỏi câu chuyện của chúng ta một lúc được chứ? Em đang hỏi về tình hình của The Swift, thú thật, em đã đọc được các bài báo bóc tách về tập đoàn nhà mình, nhưng em tin với khả năng của chị Adri thì The Swift vẫn ổn. Em muốn đến The Swift vừa để báo cho mọi người biết em đã về, thứ hai là em muốn nói cảm ơn với chị ấy và thứ ba là em muốn lấy vài thứ tài liệu ở văn phòng.

- Em không cần nói cảm ơn, vì em muốn nói thì Adri cũng chẳng nghe được. Adri bị bắt rồi.

- SAO CHỨ?

Đúng như dự liệu, Taylor gần như nhảy vọt khỏi chỗ ngồi. Con bé chớp mắt liên tục như không tin lời chị họ thông báo.

- Chị Adri bị bắt? Bị bắt vì tội gì? Vì lý do gì? Và từ bao giờ? Chị ấy không phải đang ảnh hưởng đến sự sống còn của The Swift sao chị?

- ...

- Aless, chị Adri hiện giờ thế nào? Còn The Swift nữa? Tại sao chị không nói thẳng với em từ đầu?

- ...

Cô yên lặng trước hàng tá câu hỏi gặng từ đứa em, bầu không khí yên ắng đến nghẹt thở. Aless sau một hồi sắp xếp được từ ngữ, hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Taylor:

- Em bình tĩnh, chị sẽ kể rõ đầu đuôi. Adriana bị bắt là điều chị cũng không ngờ tới, không ngờ và cũng không tin điều này lại có thể xảy ra. Cô ấy bị bắt vào hai ngày trước, lúc hai giờ sáng...

..

.

Sau nửa tiếng thuật lại câu chuyện của hai ngày trước, Alessandra nhấp ngụm nước nhìn Taylor chống cằm đăm chiêu nghĩ ngợi. Nhanh chóng trấn an:

- Em đừng lo nghĩ nhiều, không có Adri thì vẫn còn chị, huống hồ hai ngày qua vì bên điều tra chưa làm rõ được chứng cứ buộc tội cho nên mọi việc vẫn còn diễn ra trong im lặng. Lần trước nhìn cách họ đối xử với nghi phạm, chị đã nghi ngờ rồi. Quả thực đúng như dự liệu, tình hình nghiêm trọng hơn bề ngoài của nó nhiều.

- Aless, em không phải lo ngại về The Swift, em đang nghĩ xem làm cách nào đưa chị Adri ra khỏi đó. Chúng ta có quyền bảo lãnh chị ấy tại ngoại đúng không Aless?

Taylor đưa mắt dò hỏi, chị họ cô thoáng tư lự, gật đầu – đầy mông lung:

- Trên lý thuyết thì đúng như em nói. Chị cũng đã tìm rất nhiều cách luồn lách nhằm bảo lãnh cho Adri nhưng vẫn chưa chọn được phương án tối ưu nào cả. Có lẽ chị không nên giấu em thêm nữa, chờ một chút.

Taylor ngẩn người trông theo chị họ đi lên lầu, hồi hộp trước thứ mà Aless sắp tiết lộ. Chị họ trở lại, cùng với một bìa hồ sơ trên tay, đặt xuống trước mặt Taylor:

- Em đoán xem thứ này là gì?

Không để Aless nói thêm, Taylor cầm nó lên, mở qua mấy trang đầu rồi dúi mũi vào.

- Trong cuộc gặp hiếm hoi hôm đó, Adriana đã vẽ ngoằng ngoèo trên bàn một dãy số buộc chị phải ghi nhớ, chị đã không hiểu lắm ý cô ấy, nên đã tự ý buộc Chlóe – thư ký của Adri tổng hợp các mối liên hệ xung quanh Adri vào đây. Phải khó khăn lắm Martha mới mang nó an toàn sang cho chị, như em thấy đấy, tất cả những ai có liên quan đến Adri lúc này đều đang bị theo dõi – chị cũng không phải ngoại lệ. Và Martha đã phải vượt qua bốn trạm kiểm soát được dựng tạm thời với lý do rà soát hai tên tội phạm nguy hiểm trốn thoát khỏi nhà tù liên bang. See ? Bọn chúng chấp nhận thả hai tên tội phạm nguy hiểm để lấy được cái cớ kiểm soát mọi vấn đề, bởi lẽ chúng đoán chắc đường dây làm ăn với Adri sẽ tìm cách giải thoát cho cô ấy nếu không muốn bị liên lụy. Chứng tỏ vụ điều tra lần này gồm các thế lực lớn đứng sau và bọn chúng đang từng ngày ráo riết nắm chặt Adri như bứng cái lõi của rễ cây ra khỏi đất và tất cả các rễ phụ bao quanh cũng sẽ bị lôi lên. Vấn đề là cách chúng hành động có đủ khéo léo hay không, nếu dùng sức quá nhiều thì rễ chính sẽ đứt còn đám rễ phụ vẫn chìm dưới đáy rồi theo thời gian sẽ phát triển thành những mầm cây con khác. Đến nay, chúng chưa vội kết luận chẳng phải nể nang ai, chẳng qua chúng không dám bứt dây động rừng, cũng không nghĩ để lần ra đủ các mối quan hệ với Adri lại khó nuốt đến thế.

Taylor tiếp thu mọi lời chị họ cô giải thích, cô nhận ra một số gương mặt quen thuộc trong tệp tài liệu chỉ gồm những bản lý lịch trích ngang, những con người nàng đã nhìn thấy ở dinh thự gia đình những năm về trước.

- Aless, chị bảo Adri đã ghi một dãy số và muốn chị ghi nhớ? Chị có thể viết nó ra cho em không?

Aless ngạc nhiên ngó thái độ nghiêm trọng của em họ, nhưng cô không thắc mắc lâu mà nhanh chóng mở mục ghi chú trong điện thoại, dãy số gồm mười ba ký tự, Taylor nhìn chằm chằm vào cái điện thoại cảm giác mắt muốn hoa lên. Chóng mặt bỏ điện thoại xuống:

- Chị nghĩ sao về mấy chữ số này?

Cô chị họ mím môi, thú thật:

- Chị đã tìm đủ mọi cách để phân tích, nhưng vẫn chưa chọn được cách diễn giải thích hợp nào. Chẳng có một dãy số nào phù hợp với dãy số này, cho dù là ghép ngày tháng năm sinh với tất cả các chữ số trong bản lý lịch đó. Cả số điện thoại, số nhà, v...v...

Taylor nheo mắt, nhìn lên:

- Chị không nghĩ tới nó là số thứ tự à?

Aless nghe đỉnh đầu cô buốt lên một cái. Phải rồi, cô thực tình đã không nghĩ tới chi tiết đó.

- Không phải, chị không chắc là cách nghĩ của em phù hợp. Dãy số tồn tại những con số trùng lặp như số 4 ở đầu và giữa, hơn nữa, tệp tài liệu này là chị bảo Chlóe tổng hợp, cô ấy sẽ tổng hợp theo kiểu nhớ đến đâu thì liệt kê đến đấy, làm sao Adri có được khả năng dự cảm về con số thứ tự trong đầu thư ký cô ấy?

Cô em họ nghe giải thích xong, đột nhiên phì cười:

- Chị lẩn thẩn quá rồi, nếu Chlóe tự ý tổng kết theo yêu cầu của chị, thì cô ấy chắc chắn sẽ liệt kê các mối quan hệ mật thiết trước rồi mới đến những người ít qua lại hơn. Đã như vậy thì còn cần tô vẽ bút màu lên profile từng người làm chi, em không nghĩ Chlóe cố tình vờ như đây chỉ là một quyển sơ yếu bình thường bị trẻ con nghịch bậy che mắt lũ điều tra. Mà đ.â.y chính là cuốn sổ liên hệ GỐC. Được Chlóe đánh dấu thay vì trao đổi qua điện thoại nhiều khả năng sẽ bị nghe lén, còn đối thoại trực tiếp lúc này e là việc bất thành.

Nữ thị trưởng suốt hai ngày qua, lần đầu tiên cảm nhận bản thân đang được khai sáng, đứa em họ trở về đã là bớt một nỗi lo, có thêm người tham mưu hiến kế càng như hổ thêm cánh, đầu óc cô tới thời điểm này mới thực sự tỉnh táo – bất chấp việc nó đã phải thức trắng suốt ba mươi sáu giờ qua.

Thiên tài Swift – xưa nay cách thức cô nhìn nhận vấn đề đã không giống người khác – nói thẳng ra là khác người, lối suy luận từ đó cũng đặc biệt hơn. Nếu đặt mình vào một góc nhìn khác số đông, thì kết quả thu lại sẽ là một kết quả khác bọn họ. Ghép lại mới tạo nên tổng thể hoàn chỉnh. Aless vỗ đét xuống đùi, đau dã man ~ Nhờ đau mà cô lại càng sáng suốt, suýt nữa cô quên béng đứa em họ được việc, khổ thân, được hết người này tới người kia đứng ra gánh "team" thay làm cho cô nàng tiểu thư IQ cực phẩm kia chả còn đất dụng võ.

Dường như nhận ra điểm sơ sót của chị họ mình vốn nhìn nhận tổng thể theo lối đánh giá bao quát, cộng với áp lực đè nặng càng khiến Aless thiếu linh hoạt. Taylor tiếp tục buổi "đánh giá" y xì chuyên gia:

- Hơn nữa, có khá nhiều người giữ thói quen tin tưởng thư ký hơn cả trợ lý, vì họ hiểu nếu bản thân xảy ra chuyện, thì trợ lý – kẻ được biết đến như cánh tay mật thiết của nhà quản trị ấy sẽ bị mang ra khai thác. Nếu tính chất công việc của họ cần sự bảo mật, thì họ sẽ không bao giờ giao toàn bộ thông tin cho trợ lý – người luôn làm mọi việc theo ý họ, nắm rõ từng nước cờ của kế hoạch. Đối với chị thì lại khác, Martin là một trợ lý trung thành, giỏi giang và cũng kín miệng. Nhưng còn một số người khác chị, ví dụ là em, em không tin lắm vào trợ lý của mình, em vẫn sai cô ta làm mọi việc cho em, nhưng để nắm thông tin chi tiết thì em lại giao cho người khác. Bằng cách đó, mỗi người đều chỉ nắm một nửa bí mật và cho dù có bị cưỡng ép khai ra thì chưa chắc lời họ khai khi ghép lại sẽ trùng khớp. Cái chiến thuật này, là chị Gilsele đã từng dạy em khi cha ép em thực tập ở trụ sở New York trước lúc sang đây nhận việc mới. Và em không ngờ, có một ngày điều đó vô cùng hữu ích. Karlie Kloss không phải kẻ đáng tin và ngay cả khi Elsa Hosk và ả ta cùng một giuộc thì chúng cũng chẳng thể làm gì được The Swift – trong suốt thời gian em bị bắt cóc.

- Em nói đúng, cách lý giải cũng hoàn toàn hợp lý nếu đặt nó trong vị trí của Adriana. Nhưng có một điều em không biết, là The Swift thực sự đã bị điều tra về những cáo buộc xoay quanh vấn đề "quỹ tín dụng đen", về thuế, về các khoản đầu tư. Tất nhiên là chị cũng đã lường trước điều đó, bịt được thông tin tràn lan ra ngoài. Chẳng qua đó chỉ là những kênh nhỏ lẻ, chỉ sợ tới lúc các đầu truyền thông lớn vào cuộc, thì khó mà tránh. Chị cũng đang rất e ngại, nếu việc Adriana bị bắt phát tán thì chắc chắn thứ chúng nhăm nhe tiếp theo sẽ là The Swift – cái nôi tạo nên quyền lực cho rất nhiều con người nổi tiếng. Nghĩ xem, từ cậu, mợ, chị và cả Adri. Tất cả đều được hậu thuẫn từ chiếc ghế quản trị của The Swift.

- Em không nghĩ chuyện đó có liên quan đến Karlie Kloss. Vì thực sự trong suốt thời gian ả bắt giữ em, ả không hề nhắc tới The Swift. Chị không nghĩ, các thế lực khác đứng quanh vụ này sao? Như việc nhà Rothschild tấn công vào thị trường Hoa Kỳ thông qua những bản ký kết đầu tư hợp tác về bất động sản với nhà Trump – trùm bất động sản hiện nay. Người ta đồn một phần ba diện tích Oklahoma đều đã thuộc về Rothschild; mà tài nguyên ở nơi đó là gì? Là dầu khí. Tusla là thủ đô "vàng đen" của cả thế giới. Tham vọng chiếm lĩnh của chúng rõ ràng chưa? Rothschild ở Châu Âu còn được nhắc đến như một đế chế Tài Chính không kém cạnh chúng ta và trước khi The Swift nắm được mạch vận chuyển tiền tệ và chiếm được quyền điều khiển FED thì Rothschild chính là kẻ đang thao túng nó.

- Và gia tộc Swift đã không tự làm được điều đó nếu không có sự trợ giúp từ họ Ambrosio, dòng dõi Hoàng gia lâu đời với đủ thể loại dây mơ rễ má.

Trong suốt cuộc đối thoại, giờ là lúc thị trưởng Ambrosio nhắc nhở về "món nợ" mà nhà Swift nợ dòng tộc mình thông qua người cô ruột xinh đẹp, sắc sảo và danh giá nhất Canada. Ngày thơ ấu, bé gái Alessandra vẫn luôn tròn xoe mắt nhìn đống phẩm vật thượng hạng mỗi ngày đều được các gia đình danh tiếng mang đến chất đống xem như lễ vật cầu thân với nhị thiên kim trẻ trung và đầy hoài bão. Chả hiểu trời xui đất khiến thế nào, biết bao thiếu gia đẹp mã, hào hoa, gia đình phẩm giá đều không đấu lại với một ông chú =.= Gọi là ông chú vì trong mắt Aless bảy tuổi, Scott Swift lúc ấy già dặn hơn người cô trẻ trung, mơn mởn, nghịch ngợm của mình rất nhiều. Đã thế còn ở xa, con bé khóc hết nước mắt ngày cô nó về nhà chồng, cô Andrea đã phải hứa tận năm lần là sẽ đón con bé sang chơi vào mỗi dịp nghỉ lễ. Rốt cuộc ngày hôm trước cô theo chồng, ngày hôm sau đứa cháu nhỏ xíu cũng vác cái vali bé chút nằng nặc đòi tía má mua vé máy bay cho sang chơi với cô .-.

Nhắc tới chuyện cũ, con bé năm xưa nay vẫn còn tiếc nuối cuộc đời cô nó, bông hoa lài cắm bãi... nước tương :v Ở đây có là nước tương thượng hạng thì vẫn là nước tương, chả có gì khác biệt hết ~

Giỡn chứ, tiếp xúc với cậu nhiều, Aless mới nhận ra lý do tại sao năm đó cô Andrea lại chấp nhận lời cầu hôn xa tít mù khơi, mà nhân vật chính thậm chí còn không đến – thiệt chả có thành ý gì hết trơn – cậu Scott là một người đàn ông dịu dàng, trầm tính, lại tinh ý, hiểu chuyện, hơn nữa còn rất cưng chìu Aless bảy tuổi – đối đãi như thượng khách, xem như con gái mà ân cần yêu thương. Nếu không phải xem cậu như cha, xem mợ như mẹ, thì Aless còn lâu mới cày bục mặt ở cái ghế CEO rồi lên Chủ tịch của tập đoàn mang cái họ người dưng kia >.