Ahihi ~ :D
Nay mới trồi đầu lên ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o0o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
- Kẹo này phải chơi vầy nè, đổ một ít ra tay, xong nhảy lên rồi liếʍ liếʍ. Ai ăn xong trước thì người đó thắng. Tớ với cậu đua xem !
- Ưn... nhưng nếu thua thì sao..
Flynn e dè, Cara phẩy tay chuyện nhỏ, giọng già như trái cà:
- Thua là thua chứ có sao đâu. Lèn èn quá, hai ba dô! Mấy đứa bây làm trọng tài nhá!
- "Sếp" vô đối, sếp sẽ thắng thôi!
Cara nháy mắt xéo xắc, giả vờ làm động tác đổ kẹo ra tay, Flynn ngây thơ cả tin cũng vội vàng bắt chước làm theo.
- Sẵn sàng, Nhảy!!!!
Cả hai đứa trẻ đều rùn người nhảy vọt lên, Cara gian xảo dòm cậu bạn ngốc nghếch cố gắng ăn kẹo trong tay – trên thực tế Flynn chỉ vừa he hé mấy ngón tay là đám kẹo bột đã bay lả tả ra xung quanh.
Sự việc sẽ chẳng có gì phải bàn nếu như đám kẹo đủ màu bám rịt vào lớp da lộn bọc sofa – trước đó đã bị ướt nhẹp beer, tíc tắc bộ sofa trang nhã đã nhoe nhoét màu từ đống kẹo.
Cậu bé vẫn chưa ý thức bản thân đang gây ra rắc rối lớn cỡ nào, còn đứa nhỏ với tư duy nặng nề mầm mống tội phạm len lén hé mắt nhìn sang trong khi hai cái thân mình nhỏ xíu cứ liên tục tâng lên tâng xuống.
- E hèm ai cho bọn trẻ chơi ở đây?
Giọng nói đanh thép bất thình lình vang lên, cô hiệu trưởng aka chủ nhân ngôi nhà xuất hiện ngay sau hành lang, dì trẻ Carter theo sau để rồi bốn con mắt trợn ngược ngó cái phòng khách hỗn độn chẳng khác gì bãi chiến trường.
Vốn là con người ngăn nắp, ưa sạch sẽ và kỹ tính. Natalie không thể chấp nhận việc những món đồ yêu thích của mình thành ra nông nỗi, không khó để cảm thấy cơn giận bừng bừng phun trào trong đôi mắt ấy.
Carter và cô giúp việc trẻ hốt hoảng lao đến dùng khăn giấy thấm bớt đống màu thực phẩm đang ăn lan ra sofa.
Lũ trẻ con và hai tên "tội phạm nhóc tì" trơ mắt ếch ngó người lớn cau có, bắt đầu hiểu dần mức độ tội lỗi chúng vừa gây nên.
Natalie chẳng cần suy nghĩ, liền hướng mắt về đứa con gái nghịch như quỷ sứ của mình.
Cara làm bản mặt ngơ ngác tội nghiệp, cô thừa biết nó là thủ phạm chứ không còn ai vào đây. Toang mắng một trận thì nhóm phụ huynh cũng vừa lục tục bước vào:
- Buổi tiệc hôm nay vui thật, cảm ơn cô hiệu trưởng.
- Sự góp mặt của Miranda Kerr thật... ối cái quái gì thế?!!
Hầu như tất cả những ai có mặt đều mắt tròn mắt dẹt lom lom nhìn cái bãi chiến trường ngập ngụa và nét mặt lốm đốm xanh đỏ vì giận của chủ nhà. Ms.Wexner cố gắng lách mình qua nhóm phụ huynh, tròn mắt chạy đến cậu con trai ngây ngơ vẫn chưa hiểu chuyện gì – tay Flynn vẫn còn một nắm kẹo bột đang tan tạo ra đống màu y hệt màu dính trên sofa.
Miranda than thầm con trai nàng gây rắc rối rồi, hiệu trưởng Portman thông qua cách trang trí và trò chuyện có thể thấy cô ấy là người chỉnh chu, tỉ mỉ. Lần này nàng thật sơ ý không dặn dò Flynn, khiến cậu bé làm ra chuyện đắc tội với chủ nhà.
- Xin lỗi Ms. Portman, con trai tôi... tôi không dạy dỗ cháu kỹ càng, lỗi là ở tôi. Tôi thành thực xin lỗi và xin bồi thường những thiệt hại mà cháu gây ra...
Nàng nhát gừng gặng từng chữ, mồ hôi mẹ mồ hôi con toát đầy trán.
- Flynn khoanh tay lại ngay cho mum, mẹ đã nói thế nào? Không được tùy tiện nghịch phá đồ dùng của người khác – trước khi nhận được sự cho phép. Con biết con đã mắc phải lỗi lầm gì hay chưa?
Bé Flynn ngơ ngác hết nhìn mommy quở mắng, lại nhìn qua người bạn bên cạnh.
- Mẹ bảo con khoanh tay lại ngay! Con dám cãi lời mẹ?
Miranda nghiêm giọng, hàng lông mày chau lại, cậu bé sợ khϊếp vía vội vàng làm theo, cúi mặt lí nhí:
- Flynn biết lỗi của mình rồi, Flynn xin lỗi mum.. sau này sẽ không dám nghịch đồ của người lớn nữa...
- Người con phải xin lỗi không phải mom, là ai con biết không?
Đứa nhỏ mắt rơm rớm, môi dưới phụng phịu bĩu bĩu nom quá sức đáng thương, ngoái nhìn sang cô hiệu trưởng – hiện thời vẫn đứng yên quan sát người làm dọn dẹp:
- Flynn xin lỗi cô Portman, Flynn sẽ không dám làm vậy nữa.
Sau dấu chấm, cu cậu mếu một cái nước mắt tự động chảy ròng ròng, Miranda cho thấy nàng là một người mẹ đơn thân hiểu chuyện và cứng rắn khi chẳng để người ngoài nhìn thấy vẻ thương xót dành cho con trai, nàng đang dạy dỗ Flynn và cũng muốn thông qua đó vuốt giận được người đàn bà doanh nhân tài giỏi kia.
Natalie trông có vẻ dịu xuống, nhìn hai mẹ con nhà nọ hạ mình trước cô, không khỏi khiến bản thân động lòng, nhất là đứa bé rụt rè chịu đựng nhiều thiệt thòi khi học ở trường của cô – ắt hẳn không phải đứa trẻ nghịch phá, hiếu động. Nắm chắc đầu têu của mớ hỗn độn trước mặt chẳng ai ngoài cô con gái "quý hóa" tăng động quá mức của mình. Tuy nhiên, trước mặt nhiều người, cô không tiện 'vạch mặt' thủ phạm thực sự - vì như thế tức là gián tiếp khẳng định bản thân không biết cách dạy dỗ con cái – thế thì còn ai dám gửi con cho trường cô giáo dục nữa?
- Được rồi, tôi không trách đâu. Ms. Wexner không cần ái ngại nữa. Trời cũng tối rồi, tôi tiễn các vị.
Cô nén bực mình, mỉm cười bắt tay và tiễn nhóm phụ huynh ra tận cổng.
Ở trong, Carter và cô giúp việc hì hục "chữa cháy", Miranda cũng phụ giúp họ một tay – nhưng nàng xưa nay chưa từng phải xử lý mấy vấn đề tương tự, tất nhiên chỉ cần một cú phone-call là mọi thứ sẽ ngăn nắp đâu vào đấy. Cho nên xớ rớ một hồi, nàng quyết định mình nên đứng riêng một góc – hẳn sẽ giúp đỡ cho hai cô gái trẻ nhiều hơn :v
Bọn trẻ con cũng đã theo cha mẹ về hết, chỉ còn hai "thanh niên" phạm lỗi đứng gằm mặt nhìn xuống chân. Nàng nom hai đứa tiu nghỉu như vừa mất trộm sổ gạo thì cũng mủi lòng, đưa tay ngoắc hai "anh chị" đến bên.
- Hai cô cậu sang đây tôi bảo.
Flynn nghe giọng mommy đã nhẹ nhàng hơn, biết rằng được tha tội – nhưng cu cậu vẫn líu ríu đếm bước trên quãng đường gần xịt nhảy phốc phát là tới.
Miranda nheo mắt ra chiều còn giận, hất hàm:
- Các cô cậu nhìn xem người khác phải vất vả dọn dẹp đống bày bừa mình tạo ra, có cảm thấy hối hận không? Flynn, mom thực sự thất vọng về con. Nhìn xem bàn tay vấy màu của con kìa... Ôi nhưng sao chỉ mỗi con bẩn tay hở?
Nàng xem xét hai bàn tay trắng tinh của đứa bé gái lém lỉnh, Flynn cũng tròn xoe mắt nhỏng cổ ngó qua:
- Trò bảo chúng ta sẽ thi ăn kẹo cùng nhau mà..? Làm sao tay trò vẫn sạch tinh tươm?
Con tiểu yêu ranh ma biết không giấu được, lúc này mới tỉnh bơ chắp tay sau lưng đi đi lại lại hệt bà cụ non, đủng đỉnh giải thích là nó tọng cả bịch kẹo vào họng, có ăn đâu mà làm đổ?
Miranda nàng dở cười dở mếu, hóa ra con trai ngốc của nàng bị đứa bạn chơi xỏ. Ấy thế mà anh chàng còn gật gù khen thật sáng suốt, thật chí lý ?!? ('・_・')
.
.
.
- [Tóm lại là rút cuộc giải quyết ra sao? Vậy ra nhóc nhà cậu bị con bé ranh ma đó dắt mũi à?]
Ngồi gõ lạch cạch bên bàn phím, nàng cựu siêu mẫu ngó lên đồng hồ đã điểm 23h hơn, nàng vừa thuật lại bữa tiệc vừa diễn ra ban chiều với người bạn trên mạng đã quen từ vài tuần trước, vừa mệt mỏi ngáp dài.
- Thì mình phải đưa số điện thoại rồi hứa hẹn ngày mai sẽ gọi nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp, toàn bộ chi phí sẽ thanh toán đủ chứ còn sao nữa.
- [Ồ ra vậy, hy vọng là sau đó chủ nhà sẽ không cạch mặt mẹ con cậu luôn hén!]
- Xời, dễ gì. Người ta thậm chí còn tiễn ra đến cửa xe luôn kìa. Còn dặn dò lái xe cẩn thận.
- [Đương nhiên phải thế, không thì một mình cậu làm sao vừa trông đứa nhỏ vừa đẩy xe ra ngoài được]
- Xe gì? Đẩy gì?
Nàng chưng hửng hỏi lại.
- [Ủa chứ không ngồi xe lăn không lẽ cậu bay đến nhà người ta?]
- Ờ ha... nói vậy là phép lịch sự tối thiểu hở? Mình lại nghĩ là người ta không giận chứ.
Nàng hú hồn hú vía, vả chanh chách lên mu bàn tay, tự hồi nảo hồi nào vẫn chưa thích nghi kịp cái vụ "bại liệt".
(ーー; )
Lâu lâu lại hớ vài câu, haiz... cũng may "bé Thỏ" chắc là cô nàng tóc vàng hoe nên chẳng mấy chú ý, nếu không chắc thân phận "bại xụi" nó đã bại lộ từ lâu gòi.
- [Mà vụ xương cốt cậu ra sao rồi? Bảo gửi phim chụp sang tớ tìm người giúp cho mà chờ hoài chờ mãi vẫn chả thấy tăm hơi đâu. Ghét!]
Bạn Thỏ chèn cái icon giận dỗi, giọng điệu cũng dỗi luôn. Nàng biết ý cười tủm tỉm, chợt sững người liên tưởng đến kẻ nào đó, cái kẻ cũng có kiểu hờn giận y hệt.
"Nghĩ lung tung đi đâu nữa đây trời"
- Thôi xin mà, đừng giận nhé "Bé Thỏ" đáng yêu, mình đã tìm được một vị bác sĩ giỏi dám nhận trường hợp của mình rồi. Nếu lần này không được mình nhất định sẽ làm phiền đến cậu!
- [Ừ, nhớ đấy, đã nói ra là không rút lời lại được đâu. À mà quên, vụ người chủ tiệc với đứa bé gái là sao? Hồi nãy cậu đang nói dở]
- Là mẹ đỡ đầu, con bé đó quậy quá chuyển hết bao nhiêu trường rồi mới chuyển tới đây. Mà công nhận nó nghịch thật!
- [Ồ vậy hử? Nhưng cậu bảo cái người đó là nhân viên trong ban quản trị của trường mẫu giáo mà? Vậy rồi là con họ bắt nạt con cậu thì họ xử lý làm sao được? Chẳng lẽ cái buổi tiệc vừa qua coi như cách dàn xếp êm thắm hở? Sao cậu hiền lành thế để người khác ức hϊếp, chân cậu rồi cũng sẽ sớm hồi phục nhưng lúc này trường hợp của cậu nằm trong nhóm cần được quan tâm, không chỉ cậu mà kể cả gia đình cậu cũng phải được đối xử ưu tiên. Không được, tớ sẽ thay cậu đòi công bằng]
"Con-thỏ-trắng-có-bộ-lông-đen-thùi" chưng hửng, mẹ đỡ đầu làm việc trong ban giám hiệu rồi đứa nhỏ quậy hỏi xử làm sao? Con mình thì làm sao thẳng tay phạt được.
Bà mẹ một con cắn môi tìm câu trả lời, nàng đã không nói rõ Ms.Portman là hiệu trưởng và cũng không có nói về mục đích chính của bữa tiệc là để chào đón mình. Từ đầu không muốn lộ danh tín với người bạn qua mạng nên đã nhẹ nhàng "ém" ½ sự thật trong câu chuyện cuộc sống "buồn tẻ, nhạt nhẽo và bi thương" – được xây dựng từ cái đầu tưởng tượng quá xá phong phú.
Đầu dây mối nhợ tự mình tạo ra, giờ đành ngồi cắn móng tay vắt óc tìm ra hướng giải thích hợp tình hợp lý nhất.
- Thôi mà dù sao họ cũng đã xin lỗi và chuộc lỗi bằng cách phạt con cái họ rồi, vả lại con trai mình vừa phạm "trọng tội", mình ngỏ ý được bồi thường nhưng họ nhất quyết không nhận, cậu cứ xem là hòa đi. Nói cho cậu biết, vị bác sĩ sắp chữa trị cho chân mình là qua sự giới thiệu của cái người đó đấy.
Như để góp phần thuyết phục cho mớ luận điệu sặc mùi bênh vực, nàng bồi thêm câu sau. Bạn Thỏ yên lặng một lúc, dấu ba chấm cứ nhảy nhót trước mặt mãi vẫn chả có dòng chat mới, chứng tỏ người bên kia vừa viết vừa xóa – Miranda chột dạ.
- Hello? Cậu ngủ rồi à?
Mấy con chữ trên bàn phím nảy lách cách.
- Bé Thỏ?
- ...
- Mình đi ngủ đó nha.
Chán nản dự định tắt máy nghỉ khỏe, dòng chat mới hiện trên màn hình, đích xác là một câu hỏi, ngắn gọn, súc tích và nó kéo nàng nán lại, dán mắt chằm chằm vào đó:
- [Cậu thích người ta rồi phải không?]
Cơn đau lói từ đâu kéo đến, bất chợt và nhanh như điện xẹt làm bà mẹ một con ngồi im nhìn sửng câu hỏi tưởng chừng quá đơn giản.
Cảm giác này... vừa thân thuộc vừa có chút lờ mờ gợi nhớ điều gì đó thuộc về hồi ức, cũng có người đã từng hỏi câu tương tự, với giọng điệu tương tự và nó thẳng thắng tới mức chẳng thể tránh dù viện cớ bằng lý do nào.
- Cậu đừng phát biểu linh tinh, mình thích bao giờ?
Nuốt cục nghẹn cái "ực", nàng gõ câu trả lời. Bên kia hồi đáp liền lập tức:
- [Bênh chằm chặp. Kẻ nào đã từng khẳng định đứa bé là hơi thở, là nguồn sống bla... bla.. ? Và rồi chính kẻ nào dễ dàng bỏ qua khi mà con trai mình bị ức hϊếp?]
- Haiz... Sự thực không giống như cậu nghĩ đâu, họ dự tính mời mình đến nhà rồi sẽ phân trần về việc của mấy đứa nhỏ, chính cô ấy nói thế mà. Thiết nghĩ nếu giấu thì chả dại mời về, còn buổi tiệc là giới thiệu những người có địa vị trong khu vực mình đang sống, cô ấy chỉ có thiện chí giúp đỡ cho cuộc sống mẹ con mình dễ thở hơn thôi. Người ta tốt vậy làm sao mình hằn học làm to chuyện của bọn nhỏ được? Nếu coi như bồi thường thì cũng đáng để cho qua dẫu sao thì đâu có dễ để mở rộng quan hệ với mấy quan chức địa phương. Với cả giá như bồ tận mắt trông thấy đống rắc rối mà ông nhóc nhà mình bày ra thì sẽ hiểu tại sao mình quyết định chấm dứt mâu thuẫn giữa mấy đứa trẻ tại đây.
- [Ờ dài dòng văn tự chung quy cũng là bênh vực. Sao không thừa nhận quách cho khỏe]
Nàng nhăn mặt đọc dòng chat lồ lộ ẩn ý "mát mẻ". Gớm, cái kiểu cách mỉa mai sao mà giống kẻ ấy thế không biết.
(¬_¬)
Kỳ cục ở chỗ Miranda Kerr xưa nay chẳng cần phải nhìn mặt ai để sống, ghét thì chết cũng không dòm mặt, còn thích thì chả ngại ngần thừa nhận. Nhưng trong cuộc hội thoại qua mấy câu chữ loằn ngoằn nàng như đánh mất con người thực của mình, hoặc là nàng chưa hiểu được cảm xúc trong lòng. Người phụ nữ thành đạt ấy quả thực rất tốt với nàng, cũng khiến nàng cảm động nhưng rung động thì chưa.
Miranda bối rối khi phải đứng giữa hai bờ vực cảm xúc, một là vẫn chưa đủ lòng tin để mở lòng thêm lần nữa và hai là ngược lại, nàng càng muốn buông mình lọt vào một mối quan hệ nghiêm túc – mà ở đấy, nàng không còn phải chủ động, không phải cho đi nhiều hơn và chẳng cần lo toan mọi bí mật trong cuộc sống của một người nổi tiếng.
Tưởng đơn giản mà chẳng hề đơn giản, nếu đã phân vân nghĩa là lý trí và trái tim chưa thể đi chung đường, nàng không hẳn thiếu tự tin, càng không phải không khao khát một ai đó bầu bạn. Nhưng rốt cuộc, điều nàng băn khoăn đều phát xuất từ cuộc sống đơn chiếc đến nhàm chán – không phải từ khát khao từ tận đáy lòng.
Hơn ai hết nàng hiểu rõ tình trạng của mình, tình cảm dành cho kẻ đó vốn chỉ như cơn gió thoáng qua và sẽ càng xa nếu nàng muốn bản thân dừng bước. Thế mà nàng đã không thể, nàng vẫn ngoan cố bước đi, càng đi xa càng nhận lại niềm đau cho tới một ngày ngã quỵ, tổn thương càng sâu sắc, lại càng khắc cốt ghi tâm.
"Đời mà, nếu không bị những cú tát choáng váng, chắc vẫn còn u mê chưa tỉnh. Em cần ăn đòn nhiều hơn nữa, thì may ra mới học được cách khôn ngoan "
Thêm lần nữa, nàng gật gù tâm đắc với lời răn dạy từ bà chị cùng mẹ khác cha.
"Hoặc là đã đến lúc cho phép mình trôi theo dòng chảy cuộc đời, số phận đưa đẩy tới đâu thì mình biết tới đấy. Rồi về bắt đền chị Adri."
Nàng tự bật cười, xem ra đang trên đà hồi phục. Xóa nhanh hàng chữ phủ nhận, thay vào đó là một câu trả lời lạc đề hoàn toàn cho lời gán ghép ở trên.
- Mà phải công nhận con tớ thật đơn thuần, thật trong sáng. Bạn bè bảo sao đều tin sái cổ làm theo chẳng chút thắc mắc.
Người bạn bên kia thấy cô nàng này đột ngột trả lời hỏng ăn nhập, đoán ra ý không muốn đôi co, thôi thì mình cũng chẳng thèm khích bác làm gì nữa.
Lại quay sang việc thằng nhóc nhà bên ấy gây ra vụ án nghiêm trọng mà theo lời kể + cách quan sát hời hợt của bà mẹ một con thì "tiểu tam" đứng ngoài ngóc cổ hóng còn nhận ra ngay "chủ mưu" của trò quậy banh nhà là đứa bé gái con chủ nhà, thế bất nào bà mẹ kia lại có thể lấy đó làm dịp để khen nức nở về đứa trẻ nhà mềnh? Tới đây, cô chỉ biết thở dài, gõ phím hồi âm:
- [Mẹ như con, con y như mẹ. Bị đứa tiểu yêu chơi khăm, còn ngồi khen cho được. Đến chịu!]
_______________________
Tổng hành dinh The Swift
Thứ tư, ngày 26/06
09:06'AM
- Oáp ~
Ngáp ngắn ngáp dài đi qua cánh cửa xoay ở giữa, trực chỉ thẳng đến bàn thư ký nằm cùng dãy với quầy lễ tân đông nghìn nghịt người đang thực hiện các cuộc đối thoại với mấy cô nhân viên xinh đẹp, nữ Tổng Giám đánh mắt một vòng hai bộ sofa lớn ở góc xa xa dày đặc người là người, khẽ nhăn mặt chân vẫn bước tới trước – nơi một phụ nữ tóc vàng, bộ vest Prada kẻ sọc tối màu tôn dáng đang quay lưng lại và trao đổi gì đó với một trong hai cô thư ký trẻ.
- Hù~
Nàng len lén đến sát bên, làm mặt ông kẹ dọa "chị dâu hụt" một phen nháo nhào, ờ kẻ nháo nhào là nàng chứ không phải là ai khác, dễ hiểu quá sức mà, "chị dâu hụt" đường đường đai đen nhị đẳng; máu chảy trong người là cái máu phòng vệ 24/7, làm chị í giật mình thì chỉ có kẻ bị bẻ ngoặc tay ra sau, cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh liên tục kêu lớn:
- Ây da, buông ra, là em... Taylor mà, chị làm sao thế? ಥ_ಥ
Như cũng vừa kịp nhận ra "người nhà", "chị dâu hụt" vội buông tay, cúi xuống đỡ "cô em chồng hụt" đứng dậy.
Ta nói bản mặt nàng khó coi giống như vừa tọng vào miệng nàng nguyên một miếng phó-mát lên men tám mươi năm rồi ấy. Ủa thì cũng tự mình hại mình chớ trách ai? Bộ hết chỗ "khỉ khỉ" rồi hả? Lựa ngay chỗ đông người mà giỡn hớt.
Bản thân nàng biết lỗi thuộc phần mình nên cũng làm thinh, ấy thế bao nhiêu lần nàng lén "thả dê" vờ lơ đãng quàng tay qua cái "vòng eo năm sáu" – mà còn sống sót hóa ra đều bị chị dâu hụt phát giác cả, chẳng qua là nữ Sếp trưởng bộ phận Nhân sự chẳng thèm để ý tới thôi. Cái đau âm ỉ quanh bả vai trái sau này sẽ nhắc cho nàng nhớ là không nên tùy tiện động chạm tới mấy con người giỏi võ, chết ngắt có ngày ;__;
Giám đốc Swan biết mình ra tay hơi bị nặng, ngó qua bản mặt khờ câm tự thấy áy náy, cũng còn may là cô bẻ tay trái Swift Tổng, động vô cái cánh tay phải bị thương chưa lành kia thì không chỉ khó yên thân với Alessandra, họ tộc Swift mà cả bà viện trưởng lẫn cô con gái lớn của bà cũng sẽ tổng sỉ vả cô một lần cho biết, họ bỏ bao công sức để giữ được phần thân thể vàng ngọc cho đại tiểu thư mà.
- Em đau lắm hả? Chị xin lỗi.
Cô ái ngại xoa xoa cánh tay đang ê ẩm bên dưới tay áo sơ mi voan, Swift Tổng chun mũi quay sang "ăn vạ":
- Em không biết, em đau lắm, hu hu. Em đau lắm, hu hu !!!
Nàng khóc nức nở, ngộ cái không rơi một giọt nước mắt nào hết ráo. Giám đốc Swan nổi tiếng là Angel của trụ sở, cái biệt danh nhanh chóng phát huy tác dụng liền, cô chắt lưỡi vẻ hối lỗi thành khẩn lặp lại lời xin lỗi.
Bạn nhỏ kia chìa tay ý bảo phải dìu bạn lên văn phòng, cô không chút nghi ngờ nhanh chóng đáp ứng. Tay đỡ ngang người "ấu chúa", tay nâng khủy tay bên trái, hắng giọng ra lệnh:
- Cô gọi Ann xuống lấy các bảng thống kê mang lên cho tôi. Từ từ thôi 'sếp'!
Vừa nghiêm giọng đã chuyển sang dịu dàng, bà sếp nhỏ khoái chí vẫn giả bộ đau đớn tựa gần như cả người lên người chị dâu hụt.
- Ms. Swift, Ms. Swanepoel, xin hỏi các vị có cần giúp một tay không?
Anh chàng vệ sĩ đứng xớ rớ đó tốt bụng bước đến hỏi, nhận cái cái liếc sắc lẻm từ Swift Tổng, da gà da vịt nổi lên từng tảng, lẩn mất.
Tiing....
Giám đốc Nhân sự thầm oán trách kẻ đã thiết kế nên tòa cao ốc này, đâu có cần xây thang máy với quầy thư ký xa lắc như vậy T.T
Cửa thang máy mở, CFO Fox và Giám đốc phòng Phát triển Bundchen đang trò chuyện chợt im bặt, cả hai cùng trố mắt ngó "bị hại" đang được "thủ phạm" dìu đến.
- Ms. Swan tôi giúp cô.
- Cảm ơn Ms. Bundchen, tôi có thể tự lo được, không phiền hai chị bàn bạc công việc, chúng tôi đi trước.
- Em đi trước nghen Gilsele, Megan.
Nàng vẫy vẫy tay trái tạm biệt hai đàn chị, đấy tuổi đời nhỏ mà làm lớn nó khổ thế đấy.
Ủa, hình như có người đang bị đau mà hả?
O.o
Ái ui~ Trời ơi quên mất.
- Em đau quá nè, hu hu ~
Bạn ngoái đầu dòm hai đàn bị vừa rời khỏi thang máy, Megan vẫn dành ánh nhìn cho bọn họ, một kiểu quan sát khá ngồ ngộ, mặc kệ, nàng thè lưỡi cố ý tựa đầu vào hõm cổ giám đốc Swan – trước sự tập trung cao độ tránh cả hai va chạm khi bước qua cánh cửa tự động.
Hê hê, Taylor thoáng trông Megan sắc mặt không hề ổn tí nào.
Ờ nàng cố tình chọc tức mờ :D~
Một công đôi việc, vừa thử xem mức độ "quan hệ" giữa hai người đó đến đâu, vừa được tranh thủ "sàm sỡ" mỹ nhân – giỡn hoài, Candice Swanepoel thân hình vốn đã cực phẩm – cộng thêm gu ăn mặc thay đổi từ "kín" sang "hở" không thể đau mắt hơn, cạ vô mới biết là hôm nay chị dâu hụt không mặc bra, ối giời ơi *liếʍ mép*
(っ˘ڡ˘ς)
Đó, "bén" dữ vậy kêu người ta đừng tranh thủ cơ hội, bởi ta nói bà chị Aless của nàng là một kẻ ngốc nghếch nhứt thế giới, vây quanh toàn là phụ nữ nóng bỏng, hấp dẫn vậy mà cứ giữ nếp sống như một nữ tu =.=
Phí cả của giời ~
Ehehe ~
.
.
Hì hụi gõ đi gõ lại mãi một dòng mà cứ sai tới sai lui, nữ chủ nhân căn phòng Chủ tịch cáu tiết dộng đánh rầm.
O__O
Nguyên đống chữ cái rơi rụng lả tả, bàn phím nguyên vẹn bỗng chốc thành một đống hổ lốn.
- Đậu xanh... @#!%! Phắc phắc... @#!$ Cao ni ma... Tiên sư mày cái con "chướng khí" này...
Vầng, giữa lúc ấy mà có ai tình cờ đứng ngoài chắc tưởng người bên trong đang nguyền rủa or mạt sát nhân viên nào đó. Dè đâu sau tai nạn, tưởng chỉ bung xương nào ngờ cũng gây "long óc" =)) ngồi chửi cái bàn phím như bị mắc thằng bố. Ủa không xài được bàn phím rời thì dùng bàn phím laptop đi, ngộ ghê chưa!
Kệ tui, tui không có thích đó làm gì nhau? Ủa tui là Sếp bự nguyên tòa nhà này mờ.
Thì kệ mấy người, hơi sức đâu cãi, xóe!
Bấm phím gọi nhanh trên điện thoại, giọng nữ thư ký Vloet êm tai trả lời cuộc gọi từ phòng sếp:
- [Chào Tổng giám, em giúp gì được cho chị?]
- Louis đâu? Cô gọi cho Louis bảo lên phòng tôi chữa giúp cái máy chết dẫm này với. Hay một ai đó bên kỹ thuật cũng được.
- [Dạ em tiếp nhận yêu cầu và sẽ xử lý ngay thưa sếp]
- Ờ cảm ơn.
Knock ... knock ...
"Chu choa, lẹ thiệt"
- Mời vô.
Anh chàng nhân viên phòng kỹ thuật bảng tên lủng lẳng trên cổ, áo sơ mi xanh xắn đến ngang khủy, mái tóc chải láng mướt bước vô, phép tắc chào hỏi nữ CEO rõ ràng trước khi hai mắt trố lên sau cái chỉ của mấy ngón tay dũa nails kỹ càng.
Chạm tự ái dễ sợ, người ta là đội phó phòng kỹ thuật máy tính đó TT___TT
Tưởng sao kêu lên để ngồi xếp lại đống phím cơ thôi á hả? Coi thường năng lực người ta vừa thôi nha!
Nàng ngồi dỏng mắt ngó nghiêng anh chàng sắc mặt không mấy tốt, ngứa miệng:
- Bộ anh ốm à?
- Dạ...?
Anh chàng đang hí húi làm, ngẩn lên ngạc nhiên vì câu hỏi cắc cớ.
- Thấy mặt anh không vui, đi làm không vui thì nghỉ quách ở nhà cho vui.
Gì đây trời @@
Đừng nói là đe dọa sa thải người ta nhé ?!?
(⊙_⊙)
Ô thật à?
Nghe trong gió mùi viễn cảnh ôm CV đi rải một vòng các công ty khác, anh chàng kỹ thuật viên nhăn răng cười cầu tài, cười miễn cưỡng nên bản mặt anh nom giống muốn khóc nhiều hơn.
Swift Tổng càng thể hiện bản chất "hắc ám khó ở" bẩm sanh – di truyền từ thời cố lũy cố lai nào đó, tiếp tục hỏi:
- Ai đùa với anh mà anh cười? Anh chế nhạo tôi đấy à? Tin tôi đuổi việc anh không?
Xổ toẹt nguyên tràng không để ai thanh minh thanh nga, anh chàng ta đưa tay lau mồ hôi, lắp bắp:
- Thưa Tổng giám không hề. Tôi chỉ...
- Anh vợ con gì chưa? Vợ làm gì? Con mấy đứa? Đứa lớn nhiêu tuổi đứa nhỏ nhiêu tuổi?
- ...
- Sống cùng gia đình có ông bà nội ngoại cha mẹ chi hôn?
- Dạ, chúng tôi...
- Mà thôi khỏi tôi không muốn biết nữa, anh làm ở đây bao nhiêu năm rồi?
- Thưa sáu ...
- Thôi anh im lặng tập trung vào làm đi, đừng có làm phiền tôi đó, tôi bận lắm.
- ....
- Đã bảo không được ồn ào mà? *grừ* (ーー; )
- Dạ nãy giờ tôi có nói gì đâu? *ngơ*
- Anh thở ồn ào quá, nín thở đi.
- ... *nín*
- Tôi đùa đó hề hề ~
Trời coi mẻ tưng tửng kìa, dòm bộ dạng anh thanh niên xanh mét như thể tự hỏi "tôi là ai? Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra?" - dzậy ớ ( ; _ ; )/~~~
...
- Dạ xong rồi, Tổng giám có thể dùng thoải mái.
- Có bao bảo hành không?
- DẠ... ?
- Hết việc cho anh rồi, đi đi.
Nàng vẫy vẫy tay vẻ không quan tâm nữa, anh chàng điển trai đi khỏi đó mà bụng dạ cứ nhảy lô tô.
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời kỹ sư máy tính của anh trải qua ba mươi phút "lao động" căng não như vầy (;__;)
Chắc hỏng ai biết người thừa kế tập đoàn Swift lại là một cô nàng tóc vàng hoe cùng hàng nghìn thắc mắc khó đỡ sẵn sàng tuôn ra như thác lũ, hề hước ở chỗ là hỏi cho có chớ chả thèm để tâm tới câu trả lời; bởi người ta biểu thiên tài thường điên rồ. Sống ba chục năm trên đời anh mới được diện kiến phiên bản "người thật" của lời đồn đại trên í
|_ ̄))
Thôi chạy lẹ, nấn ná một hồi nguồn năng lượng "đặc dị" truyền qua chắc chết, anh là một con người bình thường nên không mong "hấp thụ" nổi đâu, khéo phát điên cmnl ~.~
- Hi Boss!
Trợ lý Russell đi vào phòng rồi mới gõ tay lên cửa, bạn Tổng tài họ Swift thừa biết là cậu trợ lý quý hóa a.k.a cậu bạn thanh mai trúc mã, không thèm ngoái lên nhìn, vừa hí hoáy vẽ vờ vọc vạch gì đấy lên tờ giấy dưới bàn, vừa liếʍ môi:
- Cậu mới đi đâu về đấy?
- Em ở văn phòng sáng giờ mà sếp.
Louis đáp bằng cái điệu bộ kiểu cách của bề tôi, điều đó khiến nàng ngứa mắt:
- Ờ rồi lên đây chi? Bỏ kiểu ăn nói "thấy gớm" đó đi. *nhăn mặt* >o sự vụ phía sau diễn ra đúng như những gì đã chứng kiến.
Sau vụ chinh phục hiện tượng "siêu nhiên" kể trên, con mẹ tiểu thơ nhà Swift càng gia tăng bản năng tự luyến lên hàng thượng thừa.
(¯▽¯)~*
*dép bay~*
À dạ xin lỗi... để em chỉnh sửa...
"Nhờ bản tánh gan dạ, thiên tài Swift đã lấy lại được vẻ tự tin khoe cá tính chôn chặt trong lòng, nàng ngày càng khâm phục mình hơn. Và câu chuyện của chúng ta kết thúc ở cái kết quá xá có hậu này... "
Dẹp, dẹp! Lãng nhách quá má! Tập trung coiiii~ ...
Qua một vài dòng đấu tranh nội tâm tư tưởng, Taylor Swift giờ đây lại rơi vào tình trạng băn khoăn nghĩ ngợi.
Đừng có nhìn nàng bằng cái kiểu đó, nàng hỏng có nghĩ về cái TV nữa.
Nghiêm túc mà nói, nàng vừa liên đới một thứ với chữ cái H trong "bức tâm thư" gửi tới.
Là vì nàng bỗng nhớ đến mẩu đối thoại vào lúc 2h sáng nay, Taylor bất chợt rùng mình dù căn phòng vẫn kín gió.
Vụ ám sát bất thành ngài Swift có liên quan đến Karlie Kloss.
Dẫu Alessandra một mực bác bỏ luận điểm đó.
Nàng vẫn cảm thấy nó thật đáng quan ngại.
Ngay tự chính nàng còn tự đặt câu hỏi chuyện gì thực sự xảy ra như trong bản trích xuất thân phận của Karlie Kloss? Cô ta họ Gillett, cha mẹ cô ta mất trong một vụ ám sát và toàn bộ gia sản nhà Gillet thuộc về cha nàng dựa trên bản di chúc Gillett để lại.
Đấy, mấu chốt là đấy, bị ám sát mà vẫn kịp thời để lại di chúc ?
Càng có thêm một chấm hỏi để bận tâm, thì mối nghi ngại càng rõ ràng. Cô ta càng có thêm lý do để tiếp cận nhà Swift nàng.
Vấn đề là Karlie Kloss có biết về điều này hay chưa?
Bản thân nàng là người ngoài, còn nhìn ra được điểm khó giải thích trong câu chuyện – thì dưới tư cách kẻ trong cuộc, cô ta sao lại không nhận thấy.
Giả sử cô ta đến để trả thù nhà Swift vì nghi ngờ cha nàng dính líu đến cái chết của cha mẹ cô ta thì sao vẫn chưa chịu hành động?
Hoặc bởi...
- Thời cơ!
Phải, nàng sao lại không nghĩ ra? Karlie Kloss không động đến nàng hoặc mẹ nàng là vì cô ta ngay từ đầu chỉ nhắm đến một người.
Scott Kingsley Swift !
Hàng triệu dãy mã tít tắp lướt nhanh trong đầu.
"Cô ta là CIA 'chìm', thâm nhập vào cơ quan Mật vụ, thậm chí đã từng nằm vùng 'FBI' – không phải để thu thập thông tin cho cơ quan tình báo chưa rõ tốt hay xấu kia, mà chính là lấy thân phận để thu hoạch mọi diễn biến xoay quanh cha mình. Sự việc tối qua, cô ta ắt hẳn đã nhúng tay vào và nhờ vỏ bọc Mật vụ chắc chắn cũng đã biết chuyện cha được tháp tùng trở về Weschester tối qua. Tuy nhiên nếu thực sự là như vậy, thì chữ cái kia phải là W hoặc N chứ?"
Nàng đứng dậy đi quanh băng ghế, cho tới lúc này, mọi thứ đều mang tính phỏng đoán.
Nàng không chắc việc đưa Tổng thống sang nơi khác nhằm tránh các vụ tấn công vào nơi ở của ngài vẫn bị tiết lộ cho người trong ngành hay nó tuyệt đối cơ mật.
"Một chiếc trực thăng rời khỏi sân sau Nhà Trắng liệu có tránh khỏi cặp mắt giám sát từ bọn đang rình rập hay bất kỳ thường dân nào khác? "
Đấy, bảo hoàn toàn tuyệt mật nhưng nó vẫn ẩn chứa lỗ hổng khó kiểm soát.
Và nếu trường hợp ả nắm bắt mọi thông tin thì với khoảng cách từ Boston sang New York... không phải cha sẽ gặp nguy hiểm ư?"
Nghĩ đến đây, Taylor Swift nghe lòng nàng thôi thúc loại ý nghĩ bộc phát nhất thời. Tay bấu chặt vào nhau, nàng bồn chồn đi đi lại lại với vận tốc nhanh hơn.
Tim dộng thình thịch trong lòng ngực, bụng dạ nôn nao.
"H... H là gì..."
Bỏ mặc lời trấn an từ Aless rằng cha nàng luôn được một đội an ninh tinh nhuệ nhất bảo vệ. Mặc kệ lời dặn dò tối qua, rằng sáng mai cha sẽ cử một đoàn tùy tùng sang đón nàng về nhà.
Taylor chẳng thà không nghĩ xa hơn. Cứ nghĩ đến viễn cảnh cha nàng và ả sát nhân kia đang nằm trong một khoảng cách chưa bao giờ gần đến thế, nàng lại lo sợ.
"Phù... phù... bình tĩnh nào Taylor... bình tĩnh"
Nàng canh cánh dồn lực vào hai bàn tay mở rộng, cố trấn tĩnh bản thân. Đống túi giấy trên bàn được nàng bơm căng rồi đập vỡ.
Và rồi giữa khoảnh khắc mọi thứ dừng lại.
Đôi mắt nàng lóe lên câu trả lời.
- H là Nhà.
Nhưng -
- Là nhà nào mới được?
*lại tiếp tục đi tới đi lui*
A!
Có rồi.
Chính là Weschester – nơi cha nàng đang tạm thời được che giấu dưới con mắt săm soi của người dân và cả lũ ám sát ngày đêm rình rập.
"Đêm qua Karlie Kloss xuất hiện, nếu ả đi trong đêm thì sáng nay cha mình đã..."
Quả tim nhỏ bé không đủ sức chứa lượng máu bơm vào dồn dập, trong thời khắc căng cứng như dây đàn, nàng vẫn tìm đủ bình tĩnh để nhấc điện thoại gọi đi.
Bốn tiếng reo đứt quãng là bốn lần cơn hồi hộp dâng lên.
Cộp...
- [Sao đấy con gái?]
Tiếng nhấc máy khỏi bệ, giọng cha nàng ồm ồm, điềm nhiên hỏi.
Thề có Chúa, Taylor Swift chưa từng cảm thấy biết ơn vì nghe được giọng cha nàng như lúc này, nàng giữ giọng bình thản, khóe mắt cay xè:
- Cha, con nhớ cha quá nên gọi hỏi thăm thôi ạ.
Từ bên kia, giọng Ngài Swift cười vang, nàng nhắm chừng cha vẫn chưa hay biết về mối hiểm nguy lù lù kéo đến.
- [Ai chọc con giận nữa thế? Muốn cha trừng phạt kẻ đó à? Đâu nói thử ta nghe, ta "xử lý" gọn đẹp cho con xem]
"Cha còn đùa được nữa >.