Con Nhà Giàu [Victoria'Secret]

Chương 40.1: Vượt Qua

Hé lu ~ Chông chờ coi cảnh rếp hen =))

Chap 40: Vượt qua.

(để hình cây cầu vượt cho nó liên quan)

Giỡn giỡn - hình Karlie đẹp nao lòng =))

~ ~ ~ o0o ~ ~ ~

- Oáp~

Trên hành lang phía Bắc tầng 1 của "căn nhà nhỏ đơn sơ" giữa đại đô thị Boston đất đắt hơn vàng, nữ chủ nhân nó đánh hông qua lại đúng cái dáng chuẩn siêu mẫu đi xuống phòng khách, lướt cặp mắt vẫn còn lơ mơ ra sảnh - 'đâu mất hết rồi' – Alessandra Ambrosio ngáp dài chuyển hướng sang phòng ăn.

Cầm tờ báo đặt sẵn trên chiếc bàn chân cao bên sảnh phụ xách qua bàn ăn, ngồi xuống phe phẩy chúi mũi vào trong khi đợi bữa sáng dọn ra.

- Taylor đêm qua về trễ lắm hả bác?

Cô hắng giọng hỏi bà quản gia mon men gần đó, xuất thân vốn là nhũ mẫu của Tiểu thư Ambrosio – bà vừa trở về sau chuyến viếng thăm ông bà chủ ở 1/4 vòng trái đất.

- Cô Taylor vẫn chưa về thưa tiểu thư.

- Bác nói sao? Tận bây giờ còn chưa về?

- Dạ.

- Cháu cảm ơn bác, bác ngồi xuống dùng bữa với cháu luôn.

- Cảm ơn tiểu thư, ta vẫn đang đốc thúc người hầu dọn dẹp vẫn chưa xong, tiểu thư dùng điểm tâm ngon miệng!

Cô lơ đãng gật đầu, Taylor chỉ nhắn tin báo rằng con bé về trễ, mọi người khỏi chờ cửa. Nhưng nếu là đi qua đêm, chắc chắn nó sẽ báo lại đàng hoàn.

- Tiểu thư, từ sáng sớm đã có chiếc xe đậu trước nhà.

Aless đang ăn dở món rau spinach xào dầu, ngẩn lên:

- Thì sao? Miễn nó không chắn trước cửa là được.

- Thưa là chắn trước cổng.

- Vầy rồi các người không biết tự tìm cách dời nó đi à?

Cô nheo mắt, cô người hầu xanh xám mặt mày, lúng túng:

- Dạ, bởi vì không rõ chủ xe là ai và hình như... trên xe có người.

- Cứ gõ cửa bảo họ đánh xe đi chỗ khác, thật tức chết mà, một cái việc bé xíu chẳng lẽ mấy người không tự giải quyết được. Tôi thuê đầy người ra đấy rồi việc gì cũng phải đích thân đi xử lý sao? Xe nào?

Cô rời khỏi bàn ăn, theo người hầu ra cổng.

Mất vài phút quanh quẹo uốn lượn qua khoảng hoa viên rộng lớn, rốt cuộc cũng ra tới nơi, vệ sĩ nhác thấy cô liền chạy đến:

- Mở cửa.

- Yes, ma'am!

Mấy tay vệ sĩ ngó thấy sắc mặt khó coi của thân chủ liền vội vội vàng vàng làm theo ý cô, cánh cửa thép đồ sộ chậm chạp mở, tiếng rin rít ma sát vào bản lề lọt vào tai Aless, cô nhăn mặt:

- Cho gọi người đến bảo trì đi, rền rĩ thế mà các chú chịu được thì hay rồi.

- Dạ, em sẽ làm ngay.

Bước ra khỏi cửa, đập ngay vào mắt cô là chiếc xe đỏ quen hơn cả quen thuộc, chỉ bởi nó đã nằm trong garage nhà cô cả tuần qua.

"Quái lạ, xe này của Candice và Taylor không phải đã mang trả cô ấy rồi sao?"

Nghĩ trong bụng, cô vẫn đi ra quan sát bên trong xe, tự hỏi chẳng nhẽ nào cô em họ quý hóa lại ngủ ở trong chứ? ~(๏̯͡๏)

Loại kính màu làm đúng được nhiệm vụ hạn chế tầm nhìn từ ngoài vào, phải mất một lúc sau, cô thất kinh nhận ra dáng người nằm sóng soài ở băng ghế sau là ai.

- Taylor ?!?

Chính là cô em họ đang bất động, đưa tay gõ lên tấm kín đen, cửa xe khóa bên trong, mặc kệ đứa em chẳng có vẻ gì sẽ tỉnh lại nếu chỉ dựa vào mớ tiếng ồn êm như ru kia.

- Mang dụng cụ phá cửa ra đây mau.

Thấp thỏm đứng ngồi không yên, giữa phòng ngủ của đứa em họ – nữ thị trưởng Alessandra khoanh tay đi đi lại lại, nét mặt căng thẳng chờ đợi kết quả đánh giá sơ bộ từ bác sĩ.

Roạt ...

Cho mấy món dụng cụ y khoa sử dụng một lần vào lại vỏ bọc, gói gọn gàng rồi đặt lên bàn sau khi dặn dò gia nhân cho vào thùng rác phân loại.

Đoạn, nữ bác sĩ kéo chăn đắp lên người bệnh nhân vẫn đang mê man, che đi những vết trầy xước trên làn da trắng mịn màng của một thiên kim nhà quyền quý.

Aless dợm hỏi nhưng rồi bắt được cái nhìn ra hiệu, cô theo chân nữ bác sĩ rời phòng.

Phòng khách. Kẻ hầu người hạ tấp nập chuẩn bị trà, bánh ngọt cho vị khách cũng là bác sĩ được mời đến xem bệnh. Chủ nhân ngôi nhà đóng mình trong bộ trang phục đứng đắn, nho nhã ngồi đối mặt nữ khách, nét mặt chưa ngơi bồn chồn.

- Cảm ơn cô vì đã đến, làm phiền cô sớm thế này thật ngại quá, tôi còn nghĩ cô sẽ chẳng đến đâu.

Dr.Ellingson – mỉm cười, lắc đầu:

- Chúng ta là bạn, cô không cần khách sáo. Và nếu chỉ là bệnh nhân đơn thuần tôi hẳn sẽ gọi sang bệnh viện tổng hợp để cử người đến. Nhưng Taylor là em gái cô, còn là một người bạn với tôi nữa.

Nhận được nụ cười trấn an, cô cố gắng điều hòa nhịp thở, ban nãy quả thật rất bối rối. Dựa vào biểu cảm trên mặt bác sĩ, hẳn là nàng đang muốn xoa dịu nỗi lo lắng cho "bệnh nhân phụ" của mình. Aless cảm thấy biết ơn về điều đó.

- Cô có thể nói cho tôi biết tình hình con bé thế nào không? Về việc...

Cô bỏ ngang câu hỏi, chẳng biết tiếp tục làm sao – khi chính cô còn không dám tin vào điều mình không muốn thốt thành lời.

Nữ bác sĩ hiểu, đương nhiên hiểu, nàng gật đầu.

- Cô Swift vẫn ổn. Tuy rằng trên người tồn tại các dấu vết của một cuộc quấy rối, nhưng không có dấu hiệu bị xâm hại. Cô cứ an tâm, Taylor có lẽ rơi vào tình trạng hôn mê vì quá sợ hãi, nhiều khả năng trong lúc cố gắng phản kháng tự tạo ra vết thương trên người. Dù nguyên nhân là như thế nào, vẫn sẽ mất kha khá thời gian để cô ấy bình tâm, trong thời gian nhạy cảm, nên cử người túc trực và quan tâm nhiều hơn không chỉ đến sức khỏe mà còn là tâm lý của bệnh nhân.

Aless thở phào nhẹ nhõm, cô sống cùng lẽ tất nhiên đảm nhận vai trò chăm sóc đứa em cứng đầu, để Taylor xảy ra chuyện, cô chẳng biết ăn nói làm sao với cậu mợ.

- Tôi chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng trắng đen những gì đã xảy đến với con bé.

Cô nghiến răng, nữ bác sĩ rời khỏi chỗ ngồi, bước sang ngồi xuống cạnh cô, dịu dàng nắm lấy bàn tay đang siết vì cơn giận.

- Taylor hiện tại không nên đối mặt với những câu hỏi, tốt hơn hết, cô hãy lẳng lặng cho người tìm hiểu từ những manh mối cơ bản nhất. Từ từ cho đến khi Taylor sẵn sàng, tôi thiết nghĩ, cô ấy sẽ chẳng thể đáp ứng cuộc điều tra đâu. Phải chứng kiến/tiếp nhận sự việc gì đó khủng khϊếp lắm mới khiến con người rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đến cả trong tình trạng vô thức vẫn biểu thị sự hoảng hốt.

- Tôi tiếp thu ý kiến đó, tôi sẽ phái người điều tra từ những người chung quanh nhằm truy ra manh mối. Cảm ơn cô, một lần nữa.

Aless đáp lại cái nắm tay bằng cách siết nhẹ rồi buông lỏng. Lindsay gật đầu, hơi nhíu mày:

- Xin lỗi, tôi còn một việc muốn thông báo.

- Cô cứ nói.

- Về ... tình trạng vật lý, cô Swift sẽ mất kha khá thời gian để cánh tay phải có thể hoạt động lại một cách thuần thục, muốn vậy, ngoài việc chăm sóc còn cần phải để mắt đến vấn đề tâm lý. Tôi biết cô ấy đam mê tốc độ, e là... sau này sẽ không thể tiếp tục đam mê ấy nữa. Tôi rất tiếc...

Nàng ngập ngừng hoàn thành câu nói, cô chết lặng tại chỗ, hóa ra vẫn chưa phải tận thế, bây giờ mới là tận thế.

- Cô nói sao? Tôi... không nghe nhầm hay cô chuẩn đoán chưa chính xác hoặc có gì sai sót ở đây chứ?

Cô lắp bắp, khỉ thật còn chẳng biết bản thân đang nói nhăng cuội gì.

- Tôi đã tiêm thuốc giảm đau trong lúc chờ quyết định của người thân, Ms. Swift cần đến bệnh viện ngay lập tức, quá trình sắp xếp lại xương ống tay đối mặt với nguy cơ không thể phục hồi hoàn toàn. Mà nếu có thể, cô ấy sẽ không bao giờ ngồi sau tay lái được nữa.

- ...

- Tôi nói thế không phải để bóp nghẹn hy vọng của cô, mà vì mong cô sẽ hiểu và tìm cách thuyết phục bệnh nhân, đó chắc chắn là điều không hề dễ dàng.

- Ý cô là nó sẽ không thể lái xe được nữa?

- Không hẳn, chỉ là không thể kiểm soát được tốc độ, những thao tác đòi hỏi sự nhanh nhẹn và các cung đường phức tạp như trước. Khi vết xương liền hẳn, nó vẫn có những hạn chế dù cô cố gắng dùng biện pháp vật lý đến thế nào. Nếu cô hiểu rõ về y học, cô sẽ hiểu tình trạng cánh tay cô ấy nghiêm trọng ra sao, cũng có phần đúng nếu nó là nguyên nhân dẫn đến việc Taylor bất tỉnh vì nỗi đau đớn tột độ kéo dài ấy. Theo tôi xem xét, tiểu thư nhà sẽ phải cần đến sự can thiệp y khoa chuyên sâu, một vài đầu xương tay cô ấy đã vỡ nát rồi.

- Tôi sẽ đưa nó đến bệnh viện. Trông cậy tất cả vào cô.

Aless nóng nảy bật dậy, vị khách điềm tĩnh ngăn lại:

- Tôi sẽ gọi xe cứu thương, cô không hiểu rõ tình trạng nhất thiết không được làm tổn hại nặng hơn đến bệnh nhân. Tôi cũng sẽ sắp xếp ekip bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật, tôi rời đi trước, khoảng hai mươi phút nữa, xe của bệnh viện sẽ đến.

- Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm!

Lindsay gật đầu, xương hàm nàng cắn chặt vào nhau. Nàng rời khỏi căn nhà, lái xe đi mà lòng nặng trĩu.

Chẳng phải vì Alessandra hay vì Taylor mà nàng nhiệt thành lo liệu mọi thứ như thế.

Chỉ bởi nàng đã nhận lời để mắt đến Taylor từ một người nào đó.

Con gái người yêu nàng, dẫu đã kết thúc, nàng vẫn xem như người thân của mình.

Trông thấy Taylor trong bộ dạng đáng thương khiến nàng chẳng cầm lòng đặng, nếu là em gái mình xảy ra chuyện tương tự, nàng chắc sẽ đau lòng chết mất.

"Nhưng... cái tên Karlie ấy, không phải là cô gái vẫn đi cùng Taylor ư? Cô ta đã làm gì... mà trong lúc cơn sợ hãi mất hết lý trí, Taylor vẫn bảo 'đừng làm thế'? Cô ta... ắt liên can trong chuyện này. Mình, nên nói với Alessandra không?"

..

..

24/04

2 ngày sau cuộc phẫu thuật, Taylor cuối cùng cũng tỉnh lại, chỉ khác rằng thái độ nàng rất kỳ lạ, không nói không rằng, nàng bàng quan với sự quan tâm từ tất cả mọi người.

Nữ thị trưởng Boston, ngày đêm cắt cử nhóm vệ sĩ dày đặt trông coi - mặt khác cật lực tìm kiếm thông tin từ những đối tượng xung quanh. Kẻ khả nghi trong mắt cô nhất không ai khác ngoài Karlie Kloss, cô ta vắng mặt suốt những ngày qua, càng kỳ lạ hơn giữa lúc người yêu mình gặp tai nạn, chẳng hề thấy mặt cô ta lảng vảng.

Hiện tại, trong văn phòng Chủ tịch, Giám đốc Nhân sự và Phó tổng Lima căng thẳng nhìn người bạn thân liên tục đi đi lại lại.

- Đổng sự trưởng, làm ơn đừng đi qua lại nữa, tôi chóng mặt lắm rồi.

Giám đốc Swanepoel xoa trán, nàng nửa ngồi nửa đứng tựa vào bàn làm việc, tất cả bọn họ đều đang chờ một cú điện thoại quan trọng. Cách đó không xa, CEO Vermont Lima khoanh tay cạnh tường kính, phóng tầm mắt xuống phố xá âm u trong một ngày không mưa đầy nắng.

- Nhà Swift đang gặp tai kiếp quái quỷ gì thế kia ? Tổng thống đang nằm trong diện tình nghi của vụ scandal chính trị lớn, con gái thì gặp nạn. Bồ có nghĩ, bọn đứng sau vụ lùm xùm chính trị lần này đã hãm hại Taylor không? Không loại trừ đó là hành vi đe dọa.

Alessandra cau mày, cô nhìn Candice, nàng giương ánh mắt thoáng nghi ngại đáp trả.

- Mình cũng đã nghĩ tới khả năng đó. Nhưng đến kẻ đứng sau vụ ồn ào tới nay còn chưa xác định được thì tìm là tìm kiểu gì?

- Phe đối lập có ngơi giây phút nào âm mưu lật đổ chính quyền nhà Swift đâu mà khó nghĩ. Nếu để chỉ ra tên cầm đầu mình không chắc, nhưng dây mơ rễ má thì mình đã nắm trong tay vài cái tên "sáng giá"

- Chỉ cần điện thoại reo, mình sẽ tìm đến bồ đó Lima.

Adriana ngoảnh nhìn Aless, vẻ hồ nghi trên gương mặt lạnh lùng.

- Càng ít người biết về chuyện này càng tốt, nhưng chúng ta không thể viện mãi lý do Taylor đi công tác xa mà bỏ bê trụ sở được.

- Vậy bồ muốn mình làm gì? Người duy nhất đủ tư cách thế chân Taylor là bồ, ngoài bồ ra còn có ai nữa? Lima, làm ơn giúp mình lần này đi.

- Alé, bồ có nghĩ mình cũng sắp bị lôi tên trong cái vụ ồn ào thời gian qua không mà bảo mình đảm trách vị trí ấy? Đến bản thân mình còn không chắc sẽ sống sót nữa thì bồ chờ đợi điều chi ở mình?

Cô trừng mắt chỉ về chiếc ghế chủ tịch, Candice thở dài nàng lại đứng giữa cuộc tranh luận của hai người bạn. Bênh người này bỏ người kia thì không công bằng, mà kỳ thực cả hai ai cũng đều có lý của họ.

- Tình trạng Taylor tiến triển sao rồi Aless?

Candice xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, nàng mấy ngày qua đều ghé ngang thăm Taylor nhưng vẫn muốn biết rõ tình trạng từ người thân em ấy, nàng nghĩ có thể vì nàng là người ngoài mà Taylor giấu đi nhiều thứ. Nào ngờ Aless chỉ lắc đầu:

- Vẫn vậy.

- Karlie vẫn chưa ghé thăm Taylor huh?

- Ừh.

- Khó hiểu thật, Taylor với Karlie thân thế kia mà.

Nàng rì rầm như tự hỏi, Aless mím môi nhún vai.

- Có khi nào, chính Karlie là người đã làm cho Taylor trở nên nông nỗi?

Bằng linh tính của một người phụ nữ, Giám đốc Swanepoel nhăn trán tư lự, suy nghĩ bất giác vọt thành lời trước khi nàng kịp nhận ra và "stop" lại. Đương nhiên giữa căn phòng kín tĩnh lặng, một câu nói vu vơ cũng nhanh chóng lọt vào tai hai người khác.

Nữ thị trưởng – cũng đồng thời là đương kim chủ tịch hệ thống tài chính quy mô  – bỗng giật thót cúi nhìn nàng Angel chằm chằm, Candice cười khổ:

- Không, không.. tôi chỉ nhất thời nghĩ đến..

- Tại sao tôi không nghĩ ra điều đó sớm hơn? Đúng... đây cũng có thể là mấu chốt quan trọng của vấn đề, thế mà tôi lại không nghĩ ra.

- Aless tôi chỉ là thoáng nghĩ, Karlie đâu có động cơ nào để tổn hại đến Taylor?

Candice phân trần, khổ thân nàng "vạ miệng" một cách vô tội :(

Mặc Giám đốc Nhân sự một mực kêu oan giùm bạn thân, nữ thị trưởng như vừa được khai thông tư tưởng, cô chẳng những chả thèm để tâm đến câu vặn vẹo, một mực nói với tới người phụ nữ tóc đen vẫn đang say sưa ngắm nhìn vạn vật qua bức tường kính trong suốt.

- Adriana, bồ nghĩ thế nào?

Yên lặng, mãi một lúc, chất giọng trầm khàn rít lên nghe thật khó chịu:

- Đôi khi kẻ không bị tình nghi lại có thể là kẻ gây ra mọi tội lỗi; với sự vắng mặt bất hợp lý như thế thì khó tránh làm cho người khác tự hỏi.

Cô nghiêng gần nửa người lại, sắc mặt khá lạ lùng, Alessandra gật gù công nhận. Riêng Candice, nàng lại cảm thấy mối bận tâm trên không còn đơn thuần nữa, bởi nàng đã được nghe thuật lại toàn bộ câu chuyện từ chị Hai – sau buổi sáng đến nhà riêng kê bệnh.

Nàng phân vân không biết có nên nói hay không về chi tiết Taylor nhắc đến Karlie bằng sự khϊếp đảm xen vào giữa trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì cái đau chết đi sống lại, giữa lúc phần xương cẳng tay gãy và vỡ vụn vài chỗ.

- Mình nhất định tìm ra kẻ đứng sau, khốn thật dám động đến người thân của mình, hắn tới số rồi!

Aless siết nắm tay, Adri đi trở vào, toàn nét mặt như phủ màn hơi nước đùng đυ.c, lia ánh nhìn sắc lẻm đến cô bạn thân:

- Bồ làm gì cũng cẩn thận, giờ không phải lúc manh động. Nếu không còn việc gì, mình về phòng đây. Cả hai cứ tiếp tục bàn bạc đi.

- Ở lại thêm tí nữa nào, mình thực sự nghiêm túc với bồ đấy.

Cô cố gắng trì kéo câu giờ, Adri nhún vai xoay người rời đi, vừa được 1/3 đoạn đường, điện thoại di động của nữ chủ tịch đặt trên bàn bắt đầu rung gây ra chuỗi tiếng ồn níu gót chân người phụ nữ Puerto Rico dừng lại.

Alessandra chộp vội điện thoại, chấp nhận cuộc gọi và áp nhanh lên tai.

- [...]

- Cậu chắc chứ?

Sau vài phút chẳng rõ bên kia nói gì, nhưng Candice có thể đoán là việc liên quan đến tai nạn của Taylor. Nàng đưa mắt hướng về Adriana, nhận lại cái nhìn mơ hồ.

- Cậu gửi tất cả tài liệu liên quan đến sự việc chiều hôm đó sang máy tính cá nhân của tôi đi.

- [...]

Tắt máy, nữ thị trưởng bận bịu quay lại, vẻ bồn chồn tan biến, cô lúc này nghiêm túc hơn bao giờ hết.

- Đến rồi, bồ nán lại mình nhờ bồ chút việc nhé?

Tuy chẳng thèm ừ hử nhưng nội cái việc CEO Vermont không tiếp tục nửa chặng đường đến cửa đã thay câu trả lời.

Knock ... knock ...

- Sếp, Ms. Lima. Ms. Swanepoel, xin lỗi vì đường đột làm phiền các vị!

Cậu trợ lý Buchan tay xách cặp táp, bên trong đựng máy tính đắt tiền chứa hàng tấn thông tin giá trị thuộc quyền sở hữu của sếp Ambrosio cậu.

Candice trố mắt:

- Cậu từ đâu ra mà nhanh như chớp thế hả?

Martin thò lỏ ngó cô bạn thanh mai trúc mã:

- Là sao? @@

- Có sao đâu, tôi vừa nói chuyện với thanh tra Hundson, đâu phải Martin; cậu mang laptop đến đúng lúc đấy!

Đoạn, cô ra hiệu cho cậu trợ lý mở cặp táp.

Ít phút sau, với vài thao tác cơ bản, màn hình máy tính xuất hiện đoạn video cắt từ hệ thống camera an ninh, dù chỉ gồm hai màu đen, trắng xen kẽ, Swan Nhân sự vẫn nhận ra chiếc xe thân yêu gắn bó với mình.

Cả văn phòng đều dúi hết tập trung vào một góc, đến lúc mớ hình ảnh chuyển động chấm dứt, lướt mắt qua vài mẫu báo cáo điều tra sơ bộ, Aless trỏ vào tấm ảnh, hỏi Adriana:

- Bồ nhận ra nó hay không?

CEO Vermont nheo mắt quan sát một lúc chiếc xe không rõ màu sắc, lắc đầu:

- Chất lượng clip tệ quá, chỉ có thể căn cứ qua diện mạo, mà quay thế này thì chỉ có chết dở.

- Karlie Kloss có chiếc xe nào tương tự thế này không Kan?

Cô quay sang nữ giám đốc, Boss phòng Nhân sự ngẫm nghĩ một thôi một hồi, đung đưa cằm:

- Không có, mà làm sao cô cứ phải hướng thủ phạm sang Cố vấn Kloss. Tôi đã nói do tôi nghĩ thoáng qua thôi mà. Karlie hại Taylor để làm gì?

Giữ vẻ dửng dưng. Adriana khoanh tay dựa người vào bàn giấy cạnh Candice, Aless ngồi ghế Chủ tịch – đối diện cô là Candice còn trợ lý Martin thì đứng ngay đằng sau. Với vị trí từng người kiểu đó, Alessandra dễ dàng trao đổi ánh mắt với cô bạn thân mà không sợ người khác để ý.

Chẳng hiểu cả hai nghĩ gì, mà sau khi tằng hắng, cô cất lời:

- Do cô chưa hiểu rõ, tôi sẽ bàn về việc này với cô sau. Adriana, liệu bồ giúp mình tìm danh tín chủ chiếc xe đấy được không?

- Okay.

Phó tổng Lima đồng ý, Candice vẫn ngó họ chằm chằm. Alessandra là một thị trưởng đại đô thị, trong vụ vừa qua cả toán nhân viên nghiệp vụ cao đều được cô ấy phái sang kiểm tra từng cm trên chiếc xe đã đưa Taylor đi, cuối cùng chả thu về được kết quả khả quan nào, đến cả cánh tay bị thương - ngoài các vết bầm tím xay sát ra đều không chảy máu hay bỏ lại chút dấu vết, chứng minh hung thủ đã trực tiếp tác động đến Taylor hoặc hiện diện trên chiếc xe đưa nàng trở về.

Ấy vậy, đường đường là một quan chức chính quyền, là người cai quản cả một vùng đô thị mà Alessandra lại nhờ người khác xác minh danh tín liệu có sỉ nhục lực lượng cảnh sát liên bang quá không?

Đấy chỉ là suy nghĩ của Swan Nhân sự, lần này nàng đã thận trọng kiểm soát suy nghĩ để không đẩy bản thân vào thế khó xử nữa.

Đối với Aless, cô lại có suy nghĩ riêng. Trong tình cảnh cuộc bê bối chính trị đang vào hồi trọng điểm, con gái Tổng thống lại gặp tai nạn, càng giữ kín chuyện, hạn chế càng ít người biết càng tốt. Cho dù kẻ đứng sau vụ hành thích không thành kia có dụng tâm hay chỉ phạm tội theo cách tự phát, thì cô vẫn không nên gây kinh động đến lực lượng an ninh đặc biệt, cô không muốn Taylor trong tình cảnh đáng thương hiện tại lại phải đối mặt với hàng hà sa số câu hỏi từ các tay điều tra viên chính phủ cử đến thắt chặt an toàn cho gia đình chính trị gia hàng đầu.

Mặt khác, chưa lộ một chút manh mối nào về kẻ gây án, là cá nhân hay cả một tổ chức thì vẫn là ẩn số, riêng cô lại nhắm đến tổ chức tội phạm hơn; cơ bản là chính quyền tổng thống Swift đang bị phản đối sau vụ ồn ào liên quan giữa tiền bạc và chính phủ. Ngay cả khi vụ scandal rúng động ấy chưa trỗi dậy thì cũng đã lắm kẻ bằng mặt không bằng lòng với Ngài; tự trong nội bộ chia bè phái, đám mật vụ, cảnh sát chắc gì đã trung thành – có chúng hay không có chúng đều gây nguy ngại.

Hơn hết, chính trường loạn lạc, cô càng giữ mọi việc trong tầm kiểm soát thì càng có lợi cho cô, tối thiểu là không để lộ cho bố mẹ cô hay biết về tình hình rối ben béc bên đây, nếu không đừng bảo là thị trưởng, nắm đến chức vụ tổng thống thì họ vẫn một mực bắt cô quay về Toronto cho xem.

Trong lúc này, cậu và em họ đều đang cần mình, Alessandra chấp nhận tiếng bao đồng, nhất quyết không để kẻ khác gọi mình là đồ vô trách nhiệm.

- Alé, mình nghĩ bồ nên "thủ" cho thân bồ trước, đến lúc phơi bày thì tự khắc sự thật nó phơi bày, bồ dù dụng tâm cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật.

- Mình đâu có nói là sẽ dấn thân vào làm "wonder woman". Trước mắt nên tách biệt hai vấn đề rồi từ từ giải quyết, bồ biết không chỉ là tri kỷ, bồ còn là trái tim và khối óc của mình nữa. Việc lần này, mình trông cậy cả vào bồ, Adri, chỉ có bồ giúp được mình thôi. Tình hình hiện giờ, mợ đã nói sẽ không can dự, mà mợ thì đã nói là làm, bồ hiểu mà..

Candice chưa bao giờ trông thấy bộ dạng nói như khóc của Aless – nhất là trước mặt người ngoài thì càng chưa từng. Ấy vậy mà, Alessandra Ambrosio đã thực sự gần như cầu xin và nàng cũng nhận ra vẻ khó xử trong đôi mắt xanh xám – những tưởng chỉ tồn tại sự cứng rắn cùng vẻ tàn nhẫn cố hữu.

- Tại sao mợ không can dự, mình nghĩ bồ hiểu, Alé. Thêm một lần mình thực tâm khuyên bồ nên tự lo liệu cho bản thân thì hơn. Kẻo đến lúc trễ có hối cũng không kịp. Hoặc bởi khi con đường quay trở lại biến mất, bồ sẽ kẹt lại vĩnh viễn ở nơi tiến thoái lưỡng nan.

- Câu chuyện lại đi đến đâu rồi, Adri, mình sẽ không hối hận. Với tất cả bọn người đó, bồ cũng thấy, đâu phải cứ chém gϊếŧ rồi sẽ giải quyết đươc vấn đề? Kẻ bắt đầu mọi mâu thuẫn là tội đồ, đến cả nắm mọi trọng quyền trong tay còn chưa bảo vệ được mình và gia đình nữa, mình tự hỏi bồ đơn độc cố chấp để làm chi?

- Bồ lại ngốc hay cứng đầu rồi? Biết rõ mấu chốt sự việc đâu đơn thuần như mắt thấy tai nghe, cô ta cho dù đến vì mục đích nào thì vẫn là một kẻ hai mang không đáng tin.

- Adri, bồ biết được điều gì đúng không? Nói cho mình biết, mau đi.

- Không, hạ hồi sẽ biết, trắng đen thay đổi xoành xoạch như bàn tay lật – úp. Sớm hay muộn người đó cũng sẽ ra tay.

- Thế cô ta phục dịch cho "người đó"? Adriana, trọng lượng tiếng nói của bồ không hề nhỏ, vậy mà bồ đứng yên nhìn mọi thứ diễn ra như xem một bộ phim công chiếu ngoài rạp hở?

- Liên can gì đến mình? Cô ta mang "thứ ấy" đến và "người đó" có đủ quyền năng ban phát sống hoặc chết, Alé, thành thật mà nói, mình không muốn chết một cái chết tả tơi. Mình càng không muốn tiếp tục tranh cãi.

Cuộc đối thoại khó hiểu giữa cặp chị em "cạ cứng" tạo cho đôi thanh mai trúc mã những ánh mắt đầy chấm hỏi, Candice ngước nhìn Martin, nàng chợt hiểu so với mình, cậu bạn kè kè sau đuôi Aless cũng chả biết nhiều hơn là bao.

"Cái cách bọn họ trao đổi thật không giống mẩu trò chuyện tầm thường. 'Thứ kia' và 'người đó' là ai? Là ai mà đến cả Adriana Lima còn ngán ngại khi nhắc tới? Chỉ từ việc của Taylor, bọn họ bẻ lái câu chuyện sang một hướng khác khó hiểu và căng thẳng hơn. Rốt cuộc có phải như thứ Megan đã từng nói với mình?

' - Adriana Lima là một người phụ nữ đáng gờm. Từ một con người đơn thân độc mã, thân cô thế cô, giờ đây cô ta đã sở hữu cả một góc trời; nhưng rồi cô ta sẽ vất vả để gìn giữ khoảng trời của riêng mình. Candice, cô nên hiểu, thế giới này chưa từng tồn tại công bằng; nó chia thành hai loại bản chất, những hệ thống như L Brands, Morgan Chase hay hàng vạn thứ khác vốn dĩ chỉ tồn tại để trở thành "miếng mồi" hy sinh nhằm "vun bồi" cho hai thứ thế lực ấy ngày càng mạnh mẽ. Nếu ngày trước, đấy là cuộc chiến của chung thì bây giờ, ngả về phe mạnh hay yếu – không muốn thì cô bắt buộc phải chọn. Mà dẫu nằm bên phe nào, cô cũng đều bị chúng "nuốt trọn". Suy cho cùng, gầy dựng cả một thành trì chẳng phải việc đơn giản, chỉ cần một phút dại dột, cái kết của nhà Kushner vẫn còn rõ rành rành ở đấy, một bài học răn đe như mười điều răn của Chúa trời. Để sinh tồn, buộc phải chọn một, cũng từ đấy, cô tận diệt – bởi sau tất cả, nó không có chỗ dành cho cô, nó chỉ rút cạn máu xương của cô để dựng nên bộ móng vững chắc. Cuộc chiến của giới tư bản vẫn luôn kéo dài suốt hằng thế kỷ qua, nhưng đến cuối cùng, kẻ mạnh nhất là kẻ sở hữu mọi "luật lệ" , xác người cứ chôn vùi, những cái tên gia tộc khét tiếng tham gia vào trò chơi sinh tử mỗi ngày đều trở thành vật tế, thì nó càng bành trướng rồi thâu tóm chính trị để làm chiến trường cho cuộc chiến cuối cùng. Cái chết của dòng họ Kushner như một bài học và cũng là sự dạy dỗ thích đáng cho những họ tộc khác phải khuất phục cùng quy hàng. Cô có biết, nhà Trump bỗng dừng mọi chiêu trò đê tiện, mục đích chiếm đoạt L Brands cùng các tập đoàn đang khó khăn khác – đột ngột khựng lại là vì lý do gì không? Là vì chúng đang lo sợ một khi rút cạn sức lực để 'đánh chiếm', rồi trận chiến của hai thế lực 'Thiên giới' ấy bắt đầu, bọn họ sẽ không đủ tài lực để vững vàng vượt qua 'đại hồng thủy'. Bởi vì, kẻ đứng sau tham vọng của Trump chính là một trong những 'tổng lãnh' đóng vai trò quan trọng trong cuộc 'thanh tẩy thế giới' : gia tộc Rothschild.

- Chả trách, mấy trò phá hoại kinh tế đối thủ chỉ mới giở ra vài chiêu đã thu hồi, tôi nhìn báo cáo doanh thu còn thấy giật mình. Nhưng đấy chỉ mới là khúc dạo đầu, rồi cuộc chiến sẽ chấm dứt với phần thắng thuộc về bên mạnh, còn L Brands của tôi sẽ ra sao? Liệu một tập đoàn quy mô tầm trung đủ sức gượng qua cơn biến động của hai gã to xác vờn nhau không? Rothschild vẫn chưa đủ với ngần ấy sao?

- Cô định nghĩa xem thế nào là đủ? Bọn họ càng lớn mạnh thì tham vọng của mỗi thành viên càng nhiều. Ivanka Trump có cái đầu sắc sảo, nhưng quá tin người khi bắt tay với Rothschild - con quái thú  đói khát, thôn tính được những con mồi nhỏ chưa làm nó no, nó chỉ no bụng khi nuốt chửng luôn cả đồng đội. Quái vật thì đâu biết dừng lại! Tương tự với nhà Morgan cùng số đồng minh bên ấy. Rothschild chỉ cần chúng vẽ đường để danh chính ngôn thuận nhảy sang đây, một mình gia đình đó thừa sức nhấn chìm tất cả  bọn chúng. Cô hỏi L Brands nhỏ bé của cô ấy à? Chỉ cần họ thổi nhẹ đã sụp đổ, đòi sống sót e không dễ. Nhưng đó là khi cô đơn độc, với thõa giữa chúng ta, tôi mạnh dạn hỏi rằng: Sao lại không? Gia tộc Fox xưa nay chưa hề tham gia vào trò giải khuây vô bổ nhưng quá tốn kém ấy. Long hổ tranh hùng, chúng tôi ngư ông không mong đắc lợi, chỉ muốn đứng ngoài quan sát. Thực tế trận ganh đua hơn thua giữa giới kim tiền mượn cớ thế thôi, chủ yếu là tạo sóng gió, thiêu trụi những "lâu đài" rỗng ruột, L Brands đã có sự chống đỡ từ nhà Fox, sẽ an toàn vượt qua được. Trách, là trách bọn tư bản "cò con", thích chịu lép rồi theo sau hưởng lộc thừa, sinh tồn theo lý tưởng trở thành vật tế cho trận cuồng phong cùng hy vọng mong manh sẽ được đoái công khen thưởng. Ngu độn hết sức!  Xét cho cùng, chẳng thà như họ Swanepoel nhà cô, an phận không tranh đấu, thiên hạ dẫu ném nhau toác đầu cũng chả ảnh hưởng đến mình, cũng bởi ngành nghề không lắm cạnh tranh, tôi từ bé đã quá quen nhìn cảnh người ta bế tắc sau một đêm từ một triệu phú lẫy lừng, chớp mắt một cái mất trắng tất cả. Vui vui thì sống, nản lòng thì tìm đến cái kết nhanh gọn. Bấy nhiêu chia sẻ là vì cô và cũng vì bản thõa thuận giữa hai chúng ta, Ms. Swanepoel, tôi chỉ đảm bảo theo đúng thời hạn đã thảo luận, còn về bản lĩnh, đành trông cậy vào cô"

Giật mình sực tỉnh khỏi trạng thái hồi tưởng, Candice nhận ra Adriana vừa đi ngang mặt nàng. Biểu cảm trên khuôn mặt Aless thì khó coi vô cùng.

- Bồ bảo mình phải làm gì?

- Dây muốn tháo thì tìm người thắt gúc mà gỡ.

CEO Vermont cười tủm tỉm kín đáo, nàng Boss nhân sự quay sang mấp máy môi hỏi Martin, cậu ngơ ngáo lắc đầu.

"Trông chờ con người cậu thật là phí thời gian"

Nàng bực tức trừng mắt liếc, giữa phòng chủ tịch hai "sếp bự" đang ra sức "chèo kéo", đúng hơn là Thị trưởng đại nhân bằng mọi giá "ghị, đu tòng teng, níu áo, túm tóc, móc mắt" nhằm giữ chân bằng được cô bạn nối khố.

- Taylor đang bệnh, em nghĩ không khai thác được gì đâu.

Swan Angel đột ngột cất tiếng xen vào, đôi bạn "chí thân" ngoảnh lại, Aless gật lia gật lịa. Adri cong môi vẽ ra nụ cười nguy hiểm vô vàng :v

- Ai có bảo là Taylor.

- ỦA CHỨ AI?

Nữ thị trưởng khi không la bài hãi, làm "người phụ nữ quyền lực của chính phủ" phải bịt hai tai, tới đây, cô bỗng ghé đầu vào tai nàng thì thầm.

Candice ngó thấy bất giác cảm thấy nhột lỗ tai kinh khủng =.=

Chả biết rủ rỉ rù rù thể nào, sau một hồi Master siêu cấp đỉnh đỉnh đại nhân tự dưng la bài hãi tập hai:

- Trời tưởng gì, dễ ẹc.

- Ờ thì dễ ẹc, nhưng thuyết phục được "cô ta" thì không hề đơn giản xíu nào đâu ha babe ~

Vẫn bằng kiểu cười đểu đểu nửa "trêu bướm ghẹo hoa", nửa tà ý, nửa đe dọa, Adriana Lima gật đầu choàng tay ôm lấy Amb thị trưởng "bỗng nhiên muốn... thụ" trong vòng tay sực nức hương tảo "Hơ mẹc".

Vô tình hay hữu ý làm cho hai bản mặt của cặp thanh mai trúc mã kia đỏ nhừ, trội ôi thiệt luôn hả @@ Con gái ôm nhao là bình thường nhưng trong hoàn cảnh ni nó chả bình thường xíu lào ~o~

À ờ cũng quá lâu sồi con người ta hỏng được "nhỏ bé" trong vòng tay người khác nha mấy mẹ *ủy khuất*

Ờ "nhỏ xíu" luôn hà ~

Nhỏ ghê dạ á :v ~

Ngó đôi bạn vừa mới "căng" phát quay ra cười đùa như chưa có chuyện gì, Candice Swan "Nhỏ" cảm thấy bản thân thặc mạnh mẽ quá đi, chịu đựng nổi "hai tiểu thơ" tánh khí thất thường thì cái tên "tiểu cường nhân" đặt cho nàng là quá xá chí lí, chí lí quá xá~

ಢ_ಢ

.

.

.

Knock ... knock ...

- Taylor, xem chị mang ai đến gặp em này!

Master siêu cấp Alessandra mỉm cười nắm tay một người dắt vào căn phòng trắng toát – nơi chiếc giường, cô gái vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ; cái dáng cô độc khiến cô chạnh lòng. Nén tiếng thở dài nhìn sang người đi cùng, đôi mắt hổ phách ngân ngấn nước, bàn tay cô đang nắm bỗng siết chặt lấy tay mình, bằng sự xót xa – nhưng không phải giành cho cô gái trên giường, mà với chính cô.

Thoáng ngỡ ngàng, cô lại thấy bản thân bé nhỏ trong mắt người ta.

- Để chị..

Người đó trao ánh nhìn trấn an, siết tay cô lần nữa trước khi buông hẳn rồi đi đến bên giường bệnh. Dõi theo từ phía sau, cô cảm thấy thứ tình cảm chông chênh bao trùm suy nghĩ và đầu óc.

Cái đầu vốn đã quá căng thẳng trước bao nhiêu áp lực dồn dập suốt mấy ngày qua, mọi gánh nặng đều trút lần lượt lên vai – ngay cả người bạn thân còn nhận ra cô stress đến mức nào, nói chi là người... ta.

Thành thật mà nói, Alessandra Ambrosio chưa từng trông đáng thương và khiến ai đó muốn ghé vai cho cô tựa vào như lúc này. Và bản thân cô cũng chưa từng khao khát được dựa vào một ai đó như hiện tại.

Hình như cô đã mạnh mẽ quá lâu, đã cứng rắn và vững vàng trong suốt một khoảng thời gian dài; để rồi một khắc lắng lòng, ai đó đã quên mất cô cũng chỉ là phụ nữ, vẫn luôn chờ đợi một người nào khác đến và xua tan đám mây đen vần vũ trên đầu, vẫn hy vọng một ai đó yêu thương và san sẻ, sẵn sàng dang rộng vòng tay đón nhận cô sau mỗi ải chông gai trở về.

Chẳng thể giải thích làm sao, mắt cô ướt đẫm khi nhìn thấy người ta. Và cũng chẳng cần phải nói ra bất cứ điều gì, họ vẫn luôn hiểu thấu tâm can cô, đã chấp nhận trước khi cô kịp mở lời.

Thế giới cô bất di bất dịch, cô tạo một vỏ bọc hoàn chỉnh và e ngại tiếp nhận một đối tác năng động vào thế giới vốn dĩ trầm - đều vì lo ngại nó sẽ xáo trộn cuộc sống của mình. Để đến cùng, dù gục ngã trước bao cơn sóng dữ ập đến, cô cũng chỉ biết tự mình gượng dậy, tự mình mạnh mẽ, tự mình bước tiếp con đường dài chông gai phía trước.

Những kẻ sẵn sàng trở thành nơi cho cô nương tựa, cô lại không cảm thấy đủ tin tưởng. Kẻ cô tin tưởng lại vứt bỏ cô ở cái nơi cô độc và vĩnh viễn không quay trở lại.

Một lần tổn thương, Alessandra quá sợ hãi bản thân sẽ lại tổn thương lần nữa.

Ấy vậy mà cái trao đổi hơi ấm giữa hai bàn tay lại khuấy đảo nếp sống vốn đã đi vào khuôn phép rồi phá tan bức tường phòng bị, là bởi cô đã quá tuyệt vọng hay vốn dĩ từ đầu nó chưa hề mất đi?

- Taylor, Taylor cảm thấy thế nào rồi?

Vị khách xuất hiện bất ngờ kéo theo mối bận tâm mà Aless tưởng chừng đứa em họ đã đánh rơi. Đáp lại cái nhìn tràn đầy ý nghĩa, cô gật đầu, rời đi trả lại sự riêng tư cho họ.

Cảm xúc lạ lùng, khó chịu len vào trong lòng. Họ đã từng là người tình, liệu sẽ xảy ra điều gì khác trò chuyện chứ?

- Taylor cảm thấy thế nào?

Vị khách kiên nhẫn lặp lại, nàng tiểu thư trong trạng thái ngơ ngẩn ngoái ánh nhìn vô hồn, nói như kẻ mộng du:

- Ổn...

- Taylor không ổn, nói cho em biết, Taylor đang nghĩ gì?

Cô xoa lưng người bệnh, nàng giương đôi mắt ngây ngô đáp lại cô:

- Chị sẽ khỏi bệnh chứ?

- Đương nhiên, Taylor là thiên kim nhà Swift, chị xưa nay luôn gặp toàn những điều tốt đẹp, chị chắc chắn sẽ khỏe lại.

- Chị đã thấy bác sĩ nói chuyện rất lâu với Aless, chị không tin chị sẽ khỏi.

Nàng lẩm bẩm như tự nói với chính mình, vị khách lắc đầu:

- Đó chỉ là lời dặn dò của ông ấy, tin em đi, em chưa bao giờ dối gạt Taylor mà. Nếu chị không tin, em hứa sẽ cùng chị làm tất cả những việc chị thích.

- Em không nói dối, nhưng... tay chị còn không cầm nổi cốc nước. Elsa, chị sợ lắm, sợ lắm...

Nàng hoảng hốt ôm chặt cô, trước ánh mắt ngỡ ngàng của người vừa xuất hiện sau cánh cửa.

Alessandra chôn chân tại chỗ, bàn tay cầm bó hoa buông thõng, vị khách trước tình huống bất ngờ - nhất thời không biết xử trí thế nào, đành để yên cho bệnh nhân gục đầu vào vai, cô xoa nhẹ lưng dỗ dành dẫu biết rằng mọi hành động giữa họ đều rơi vào tầm mắt một người thứ ba trong phòng.

- Shh... Em ở đây, bình tĩnh. Taylor, vết thương sẽ chóng lành và em hứa cho đến lúc chị tự làm được mọi việc, em sẽ bên cạnh giúp đỡ chị..

Cô vạch rõ ranh giới trong lời nói, hy vọng người nào ngoài kia sẽ hiểu được.

Nhưng không, tiếng sập cửa như nhát dao cắt vào không gian, làm nó rơi rụng thành nhiều khoảng trống vô hình. Tim đau, lòng cũng tan nát.

Chạy qua những hành lang vắng vẻ, dừng lại bên một bồn hoa ven lối đi, nỗi thất vọng hòa lẫn cảm giác đau đớn, cô thất vọng vì bản thân nhu nhược, mãi vẫn không thể xếp xó quá khứ; đã mười mấy năm trôi qua, thế tại sao con người vô dụng cô vẫn không cam tâm chấp nhận sự thật?

Bờ vai gầy run rẩy trong tiếng nghẹn không thốt nên lời, tiếng côn trùng rả rích như bản hợp ca bi thảm, trời đã tối mịt và khoảng sân sau vắng vẻ ắt chẳng ai thèm lui tới; liệu sáng mai người ta có phát hiện thi thể một phụ nữ uất nghẹn mà chết hay không?

- Muốn khóc thì cứ khóc, sao lại tự làm khổ chính mình thế kia?

Một bàn tay chìa đến, chiếc khăng tay quen thuộc cô đã tặng cho một người khác vào buổi chiều mà tình bạn kỳ lạ hình thành, khẽ nhét vào tay cô.

Ngẩn lên

Khuôn mặt thân thương cô vẫn ngày ngày đuổi bắt hiện ra giữa cơn bức bối

Nàng ngồi xuống, chậm rãi nhìn cô, thản nhiên bắt chuyện mà không thèm quan tâm rằng cô đang đau buồn đến mức chẳng muốn thế giới này bận tâm đến sự tồn tại của mình.

- Người ta bảo, phụ nữ khóc là để xả stress; còn đàn ông khóc.. là để níu kéo người phụ nữ đang stress kia. Cô thấy sao?

Chất giọng ngọt lịm, dịu dàng cất lên; Alessandra chau mày, có thấy cô đang không vui không, tự dưng nói nhăng cuội gì vậy? (¬_¬ )

Nhưng cũng phải đồng ý, là câu hỏi tếu táo trên nét mặt bình thản, tỉnh rụi – làm cô muốn cười khẩy, nửa đang cáu kỉn biến đống biểu cảm trở nên mếu xệch éo le biết bao =))

- Nếu tôi là cô, thì hoặc cười hoặc khóc, còn kiểu đó, khó coi thật.

Nàng đưa tay chống cằm, chun mũi; cô nhìn sững nàng như nhìn thứ gì quái dị lắm.

Đúng mà, cô ta thật sự quái đản, toàn nói những lời không đâu, ai cấp bằng thạc sĩ chuyên khoa tâm lý cho cô ta thế? Bảo cô biết đi, cô đến tháo bảng hiệu của cơ quan ấy liền cho coi!

ヾ( 'ー')シ

Cô "khó ở" liếc nàng, suốt hơn năm trời theo đuổi, đây là lần đầu tiên cô "dám" mạnh mẽ phản kháng không kiên nể kiểu đó.

(¬_¬)

Nàng ta vẫn cười cười, thái độ xem ra đã "đọc vị" được "bệnh nhân tùy tiện nhặt bên đường" rồi đây.

- Tôi muốn biết lý do vì sao cô không chịu yêu tôi?

Cô hỏi, giọng gay gắt, nghèn nghẹt.

Giống kiểu "giận cá chém thớt" dễ sợ (◕︵◕)

Nàng tròn mắt thích thú ngó cô.

- Cô cũng đâu có yêu tôi, thì sao tôi phải đơn phương cô chứ, Thị trưởng?

- Ai bảo tôi không có? *giang hồ* (`⌒'メ)

- Lúc này.

Cô cứng họng, lanh quá xá lanh, nói làm gì lại

(*'╰╯'๓)

- Ấy chẳng qua... tôi sớm nắng chiều mưa thế thôi, tôi thích cô mà!

Vờn dầu mất mặt vẫn lì lợm cãi cố =]]

Nữ bác sĩ thở hắt ngán ngẩm, chống cằm:

- Cô thất thường kiểu đó, bảo thích thì mai sẽ hết ngay. Nhưng ... thích thì cũng chỉ là thích, nó khác với yêu, yêu cần một quá trình dài – rất dài. Mà tôi lại thấy, cô yêu ai khác chứ nào phải tôi đâu.

- Chuyên gia tâm lý gì chứ, toàn đoán mò. Đến cả người yêu mình còn không nhận ra thì tư vấn cho ai?

Cô gân cổ cãi, môi dưới cứ trề trề như đứa con nít, nàng cười khúc khích – thật ngược đời, Dr.Ellingson lại thích thú với những "bệnh nhân" đanh đá như thế hả? ๑>◡