Con Nhà Giàu [Victoria'Secret]

Chương 38.2: Hồi ức Singapore.

Cuối từn dui dẻ ~

Ah go go go ~

...

..

.

Lucas Restaurant, 227 St. James Ave, Boston

07:24'PM

Cơn gió lộng phần phật trên sân thượng nhà hàng, chiếc bàn dài chứa hơn 30 vị khách rôm rả tiếng cười nói, bàn tán. Bao quanh họ là gian bếp dã chiến được cắt đặt ưu tiên cho buổi tiệc giao lưu tối nay của các quan chức quan trọng trong địa phương.

Một đội vệ sĩ hai chục người canh gác cẩn mật theo yêu cầu của Ngài thống đốc Walsh, lo xa cũng không hẳn, đám bảo vệ này chủ yếu là để đảm bảo an toàn cho nữ thị trưởng mới tiếp quản. Kẻ phản đối Ambrosio thì không có, nhưng ngại là ngại lũ phần tử chống đối nhà nước, bọn này hay tin phụ nữ mà lên cầm quyền thì như lũ điên cứ nháo nhào hăm dọa các kiểu, mà thiệt ra có nhất định phải là phụ nữ đâu, cứ mỗi lần tới đợt bầu cử thì lại lèn èn đủ thứ chuyện cắc cớ - vấn đề chính ở đây là sự an toàn của Thị trưởng Ambrosio ảnh hưởng đến giao bang giữa hai nước. Ngoài ra còn chống cả "thù trong, giặc ngoài". Hiếm hoi mới có buổi tiệc hội tụ đông đủ các vị quản lý chính quyền có tiếng nói trong cộng đồng, cả mấy doanh nhân giàu sụ ảnh hưởng đến kinh tế chung, địa điểm tổ chức lại nằm "lộ thiên"; "phòng cháy hơn chữa cháy" là điều tốt nhất cần làm.

Lúc này, những chiếc ghế trống trong bàn gần như đã lấp đầy, chỉ còn lẻ tẻ vài chỗ trống do chủ nhân của nó đi restroom ,m hoặc đứng dậy chào bàn với người quen. Ở góc xa quầy bếp, nhóm người cả đàn ông, đàn bà đang túm tụm bắt tay chào hỏi nhau.

Cộc ... cộc ...

Đôi bốt gót nhọn vỗ vào mặt thềm xi măng mấy tiếng đánh động, như đã hẹn tất cả mọi người quay nhìn về một hướng, rồi đồng loạt cười toe toét chào người phụ nữ vừa đến.

- Thị trưởng Ambrosio, cô đến trễ!

- Chào cô, nghe danh đã lâu, đến nay mới vinh dự diện kiến!

Alessandra Ambrosio vui vẻ bắt tay chào hỏi mọi người và cả chủ nhân bữa tiệc – Thống đốc Marty Walsh hồ hởi trao cái ôm thân thiện.

- Ngài Samuel, lâu quá không gặp Ngài!

- Ms. Ambrosio còn nhớ mặt tôi là vinh dự cho tôi lắm rồi. Sao nào, đã quen với gánh nặng mới chưa?

James Samuel vừa rồi đã hụt mất vị trí dẫn đầu vào tay "gã chăn cừu" Robart Coopers trong cuộc chạy đua chiếc ghế Thượng viện do toàn bang bầu chọn, nhưng với công việc của một thẩm phán quận thuộc tòa án liên bang, lão ta vẫn sống khỏe, sống tốt. Chỉ là, cả đời tại vị, hẳn đã đến lúc muốn đưa tên tuổi vươn xa. Ai biết được sau lưng lão ta là hàng chục cái bĩu môi khinh rẻ, ấy là do lão hành sự chả ý tứ tí nào, Thống đốc Marty Walsh gần như xổ toẹt vào mặt lão về cái tham vọng lồ lộ trên mặt thế mà lão có biết xấu hổ đâu.

Loay hoay chào hỏi hết người này đến người khác, nữ thị trưởng Boston vuốt mặt không kịp, đã thấy cái kiểu cười khinh khỉnh nhìn muốn đấm từ người phụ nữ mà cô chắc mẻm thể nào cũng có mặt.

Gật đầu + cười để len qua nhóm người tụ tập tán gẫu, cuối cùng cũng đến được bàn phía bên kia.

- Ms. Lima, hân hạnh!

Cô chìa tay, Adriana vẫn lẳng lặng khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ không màng đến người vừa tiếp cận.

Bỗng đột ngột vỗ cái "chách" vô lòng bàn tay của cô bạn thân, Aless chẳng chút ngạc nhiên, hùa theo cười khoái chí. Thuận theo đà kéo, ngồi ngay lên đùi doanh nhân Lima, tiện tay vòng quanh cổ cô y hệt mấy "em gái" kiếm thêm ve vuốt khách – trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu là người @@

- Bồ học đâu ra kiểu chào hỏi màu mè xã giao thế hở?

Trước hàng chục ánh mắt hướng về mình, CEO Lima nháy mắt đùa giỡn, mấy ánh mắt kia mới nhẹ nhàng thở phào. Họ còn nghĩ sẽ xảy ra chuyện chứ, hóa ra chỉ là bạn bè đùa với nhau. Thống đốc Marty Walsh tiến tới hai cô gái, bậy, với phụ nữ chưa kết hôn thì ai cũng đều là "cô gái" hết! Khỏi bàn cãi!

- Mọi người đang chờ cô đến để buổi tiệc được bắt đầu đây. Ms . Ambrosio, mời cô ngồi vào chỗ.

- Ah.. thật ngại quá, xin lỗi ngài!

Không để mời đến lần thứ hai, cô đã tự giác chuyển từ "ghế ngồi êm ái" qua vị trí cạnh Adriana, bấy giờ, Aless mới để ý tới cô gái trẻ đứng vòng ngoài cùng nhóm an ninh.

- Này.

- Hửm?

Adriana hơi nghiêng đầu nhích lại sát bên để thuận tiện cho Aless thì thầm vào tai mình.

- Em gái mới hả?

- Gì? Gì chứ? Bậy bạ.

Adri phủ nhận ngay tắp lự, theo tay chỉ của nàng cạ cứng, thì ra đang hỏi đến trợ lý thân cận của cô.

- Martha Hunt, cưng nói là cưng hỏng nhớ đi, chị đạp cho cưng một đạp liền!

Trước lời lẽ sặc mùi... xã hội đen, nữ thị trưởng của chúng ta nuốt cái ực, vẫn chả nhớ nổi.

- Thì vụ hồi trước, cái lần đó đó.

- À... nhớ ràu!

Túm cái quừn lại thì có ai còn để ý đến bữa tiệc không vại? Hông đi thì thôi chớ nhận lời mời đến, rồi thì thầm to nhỏ vầy chắc những người còn lại người ta vui lắm hở ~(๏̯͡๏)

Thiệt là biết phép tắt mờ ~

Mà nói đi cũng phải nói lại, nhờ hai bạn ngồi "rủ rỉ rù rì" mà đỡ được hai chục phút "đọc diễn văn" của chủ tiệc, khổ! Cái bệnh nghề nghiệp oánh chết không bỏ được! Màu mè, lý luận, nguyên tắc!

Món khai vị và món ăn nhẹ được dọn lên, "hai bạn" tiếp tục cái trò "thế giới này là của chúng mình", cứ vô tư nói chuyện phiếm với nhau. Không để tâm có một tay doanh nhân chải chuốc đang cầm ly rượu di chuyển càng lúc càng gần.

- Xin lỗi quý cô...

- Sao hả úi !?!

Thị trưởng đại nhân nhà ta chỉ kịp thốt lên cái từ cảm thán, sau đó khứu giác chỉ xộc lên duy nhất một mùi rượu vang nồng nồng. Giờ thì cô sẽ thay đổi quan điểm về loại rượu cất giữ lâu năm!

Gã bảnh bao mặt mày tái mét, rút khăn tay lịch sự ngồi xuống lau phần rượu trên mũi giày của nữ thị trưởng, tay đặt hờ trên thành ghế, lịch sự tránh không để chạm vào người cô ấy, ra hiệu cho nhân viên nữ đến lau hộ mấy vết rượu bám trên váy. Vầng, dù vừa gây ra "tội lỗi tày đình", với cách ứng xử thông minh, văn hóa như một quý ông thực thụ thì Ambrosio cũng bớt bực tức. Cô ngó nhanh anh ta, nhận ra là không quen, may thiệt!

- Không sao, để tôi vào trong lau khô là được.

Dẫu bực, nhưng giữa bữa tiệc toàn dân có "máu mặt", Aless không thể để lộ thái độ "mất mặt" nào được. Cố giữ giọng tự nhiên vậy thôi, chứ cô đang muốn chửi um lên nè, thứ rượu gì mà mùi nồng thấy ớn à! May thay chưa đυ.ng đến giọt nào đó!

Được sự "tha thứ và bao dung" hiếm thấy từ Ác Ma Ambrosio, anh ta càng cảm thấy có lỗi, cứ xoắn xít cả lên, cuộc đời Alessandra ghét nhất thứ dai nhách. Mà dai nhách kiểu cứ loanh quanh ở phần "hạ thể" cô như ri biểu đừng nổi khùng.

凸(`⌒'メ)

"Không được, không được mất kiềm chế ở đây, dằn xuống, dằn xuống... Sang lên ~ "

- Mấy nhân viên nữ đâu cả rồi, nhà hàng này chẳng lẽ không có bất kỳ nhân viên nữ nào sao?

Anh ta gắt lên, giữa tình thế nước sôi lửa bỏng, chất lỏng ấy đang thấm dần vào chiếc váy – đen (cũng may) mà chả có nổi một phục vụ nữ nào đến.

- Xin phép cô...

Nói câu xin lỗi trước, anh cẩn thận bọc mấy ngón tay trong lớp khăn tay màu nâu, toang chạm vào phần vạt váy trên đùi đã bị chộp cổ tay ngăn lại.

Một lực nắm rất chặt và rất mạnh!

⊙_⊙

Bàng hoàng ngó lên, thì ra là quý cô tóc đen khí chất lạnh người đang giữ chặt cổ tay áo sơ-mi làm chiếc khuy manchette đá đen anh ta thích nhất rơi đâu mất.

Còn chưa kịp định hình, chiếc khăng mouchoir Valentino đã bị giật khỏi bàn tay đang nắm hờ, cô ta đanh mặt, giọng rít khẽ:

- Để đấy tôi làm.

Và bằng chuỗi hành động vô ý – một cách cố tình – cô ta chạm hẳn tay lên cặp đùi trần thon thả, trắng trẻo như cố ý trêu ngươi gã ta.

Lạ cái là nữ thị trưởng kiêu kỳ kiêu ngạo kia lại để yên cho người phụ nữ toát lên vẻ nguy hiểm ấy mặc sức động chạm lên người mình, thái độ đồng thuận và tự nguyện tới khó tin ?!?

Hầy tên này đích thị không ngó thấy cảnh hai "chị bạn" vui đùa trước bao nhiêu người rồi nên mới thấy lạ đấy =.=

Với cách nhìn song song cách chăm chút từng li từng tí, giống như quý cô tóc đen đang muốn thể hiện mình là "chủ sở hữu" của quý cô tóc nâu.

"Chẳng lẽ họ là một đôi? Bỏ xừ rồi" – anh chàng chột dạ, vẫn cố giấu đi sự lung lay từ bên trong.

- Còn đứng đấy làm gì? Lần sau uống cạn rượu đi rồi hẵng bê nó đi lung tung nhé ~

Cô nhướng mày, liếc anh ta. Anh chàng dẫu ngượng chín cả người, vẫn cố khỏa lấp lấy lại sự bình thản bề ngoài. Trước đó gã có nghĩ là tiếp cận cô nàng thị trưởng kia khó đến thế đâu cơ chứ? Khó khăn lắm mới lấy được "vé" vào buổi tiệc cứ tưởng chắc mẻm là dễ "móc nối" quan hệ, nào ngờ phút chót thòi ra thêm con kỳ đà cản mũi ಢ_ಢ

"Cũng chả phải giống kỳ đà tầm thường, Adriana Lima cơ đấy, con mụ này tiếng tăm lừng lẫy đố ai làm ăn mà không biết mụ ta. Càng tốt, mở rộng quan hệ lúc này giúp ích nhiều cho sự nghiệp riêng của mình, thật chẳng ngờ dự một buổi tiệc mà mở ra tận hai cơ hội lớn, trời giúp ta rồi hà hà..."

Gã thầm nghĩ, vội chỉnh lại cổ tay áo, bỏ luôn mối bận tâm về cái khuy cài yêu thích, chìa bàn tay chờ đợi:

- Hân hạnh được diện kiến các quý cô bên ngoài, tôi trước nay chỉ nghe và nhìn thấy qua báo chí, truyền thông. Hai quý cô thực sự mỗi người mỗi vẻ, đều rất xinh đẹp!

- Cảm ơn. Anh chưa đi nữa à?

Thị trưởng Ambrosio che miệng nén cười, đến giờ rồi đến giờ rồi, NOW it's her turn!

Sở thích nhỏ bé nhưng niềm vui bự chảng của nữ thị trưởng "mềm yếu bé bỏng" nhà mình chính xoác là ngắm nhìn khuôn mặt khổ sở của kẻ sẽ bị Lima làm khó tiếp theo sau đây~ *phấn khích*

Suốt mười phút đối thoại trong khó khăn và bế tắc, tiết trời mát mẻ, trên tầng cao ngất này lại còn có gió vậy mà mồ hôi cứ lấm tấm trên trán anh chàng đỏm dáng sát bên. Tiểu thư Ambrosio suốt buổi chỉ kín đáo che đi bộ mặt cười muốn xái hàm, Tiểu thư Lima thì ung dung đối đáp "chặt chém" làm cho gã đàn ông xoay như chong chóng, rốt cuộc sợ quá bỏ của chạy lấy người, vẫn không kịp bỏ lại cái danh tín.

Aless là không quan tâm tên tuổi anh ta, chỉ e động phải "tổ kiến lửa", nói gì thì nói, trong cương vị là viên chức chính phủ hiện tại, cô càng ít va chạm càng tốt, nhất là anh chàng này cô chưa biết được thân phận thế nào. Nhỡ như vô ý đắc tội con cái "ông lớn" thì rắc rối cho cô chứ cho ai.

Nể là nể người bạn của cô đây nè, mặc xác bọn bây, cứ động vào "ông" là "ông chém" tất.

Ngó theo bộ dạng lủi thủi quay đi của gã "quý ông", Aless và Adri kín đáo trao nhau cái cười đắc ý, kín đáo gì nữa, nó cứ lồ lộ ra mặt hai "nàng" kia kìa (~‾▿‾)~

- Lạy bồ luôn, bồ ăn gì mình cúng? Đanh đá thế là cùng.

Adriana che mặt cười tinh quái , mấy vị khách gần đấy chả hiểu họ cười về cái gì luôn. Kệ, ai cần mấy người hiểu, bọn tôi hiểu là đủ!

(ღ˘⌣˘ღ)

Dù chả phải lần đầu nhưng công nhận lần nào tái diễn trò này cũng mang lại tiếng cười sảng khoái cho hai kẻ "ác". Adriana tính tình thẳng thắng, lại không cả nể. Ngược lại với cô là nàng bạn thân, tính tình dĩ nhiên cũng "thẳng như ruột ngựa", nhưng vì sinh trưởng trong gia đình quyền quý danh giá, thành thử Aless có một hạn chế là luôn phải giữ bình tĩnh để không nhỡ mồm nói ra mấy câu "đυ.ng chạm" .

Từ đấy bắt đầu trò chơi giữa cả hai, Alessandra Ambrosio thừa kế gene từ người bố hào hoa và người mẹ siêu mẫu nên đương nhiên sở hữu vẻ ngoài hấp dẫn, gợi cảm. Tuy không phải dạng đáng yêu hay đẹp ngất ngây dịu dàng nữ tính như người cô ruột và đứa em họ, cô vẫn có nét riêng khó lẫn. Đó là nguyên nhân dẫn tới việc hay bị tán tỉnh trong các buổi tiệc giao lưu – thêm cái nữa, cha mẹ cô thì có sở thích bồng cháu sớm nên luôn đứng ngoài vun vén kén "rể" – bản thân lại méo thể cự tuyệt, thế trong hoàn cảnh này, ai là cứu tin? – đáp án: Adriana Lima.

Trò đêm nay chỉ là trò vặt trong số "bí cấp" đuổi thẳng mấy tên hám gái, háo sắc của cô thôi đó. Ta nói, nếu cái gã bảnh bao bóng lưỡng ấy không tự xéo thì đứng ngó cảnh một nữ sờ sẫm, vuốt ve một nữ một hồi cũng "chào cờ" hà. Xin lỗi vì thô bỉ cơ mà nó là sự thật, mà sự thật thì nó phũ phàng. Hén?

(¬‿¬ )

Hàng trăm cuộc ăn chơi cũng là hàng trăm "cuộc chiến", thế mà lạ cái hai nữ nhà mềnh ứ thể chấp nhận nhao được. Với tần suất sờ mó, thậm chí còn cả sờ ngực, hôn lên xương đòn luôn vậy mà không yêu được vẫn hoài không yêu được.

Bực phát là cái vẻ khoái chí của Thị trưởng Ambrosio khi mà "bị" Bà Trùm Lima vuốt ve đó. Chướng mắt dễ sợ *bịt mắt* .... À ờ.. chướng hay sướиɠ gì thì đôi khi nó cũng lộn qua lộn lại cái phụ âm đầu thoy :v.

Trần tục phàm phu nói thẳng, người ngoài không hiểu họ chắc nghĩ hai chị ngủ với nhau bấy cái giường luôn rồi. Ụa ụa có mắt nhìn vô cũng thấy mờ, đều hấp dẫn, đều độc thân vui tính và đều... thoải mái khi đυ.ng vô nhao. Ù uôi xin hãy đừng vun đắp vô đầu óc những kẻ rình mò thứ suy nghĩ bệnh quạn đen thui thùi lùi như vại chứ?

Dưng ông bà ta cũng đã dạy bảo rằng "hai trên thì một trong hai vẫn có thể chịu lép nằm dưới, nhưng hai dưới thì chỉ có ngồi dũa móng tay". Ờ thôi quên cmnd xem như vấn đề này ta bỏ ngỏ tại đây ~

Cuộc đời mỗi người hẳn đang mơ ước sẽ tìm được một người bạn thân như Aless, hoặc như Adri; họ yêu quý nhau, bảo vệ nhau và đều trao cho nhau lòng tin tuyệt đối. Tưởng chừng bất cứ tình bạn nào dẫu có vỗ ngực xưng tên, dẫu có tự hào bất diệt. Đâu đó vẫn len vào sự bất mãn và ganh tị khi người kia đạt được thành công hơn mình. Cố nhiên, giữa hai cô gái thì sự bất mãn và cãi vả thậm chí còn nhiều hơn bất cứ ai bởi cơ bản vây quanh họ mỗi ngày là hàng tá rắc rối. Và Aless với Adri cũng thế, họ cũng đã có những trận cãi vả, những cuộc tranh luận không hồi kết và những nỗi niềm thầm kín trong lòng. Mọi mâu thuẫn hiểu lầm sau đó đều được hóa giải, vì họ thực sự quan tâm đến đối phương, đủ nhiều để hiểu tường tận giấu trong ánh mắt ấy là nỗi buồn nào đang xâm chiếm.

Càng lớn, con người càng cảm thấy cô đơn, họ cô đơn trong chính tiềm thức của họ, cô đơn bởi không có ai thấu hiểu mình. Và sự xuất hiện của Aless trong cuộc đời u tối, cô độc của Adriana như một ánh dương ban mai soi sáng, cứu cô khỏi vực thẳm của đời mình. Cũng như Adriana trong cuộc đời đầy bế tắc không được chọn lựa của Aless. Để mạnh mẽ được như ngày hôm nay, bản lĩnh được như ngày hôm nay, cô học hỏi từ người bạn rất nhiều.

À ờ...

Đừng hỏi tại sao lại lọt vô đoạn phân tích tâm lý tình bạn các kiểu trên kia *chỉ lên*. Bởi tất cả chúng ta đều phải giả bộ bị đánh lạc hướng để quên cái vụ lên giường, chời chời thiệt bậy bạ lại nhắc đến nó lần nữa, xùy xùy úm ba la xì bùa hãy quên quên đi~ =((

(.)(.)ԅ(‾⌣‾ԅ)

OMG !!!

O__________O

*hộc máo*

..

..

Nhà hàng Pháp với ánh nến lung linh và những bản nhạc không lời lãng mạn, thi thoảng vang lên tiếng dao nĩa lách cách, cô gái trẻ say sưa ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao bên ngoài, chốc chốc ngẩn lên rồi lại thất vọng trở ra cảnh đêm vì tiếng bước chân không phải từ người nàng đang chờ đợi, mãi một lúc sau tiếng ghế xê dịch và hương gỗ ấm huyền bí xộc vào cánh mũi, nàng sực tỉnh ngoảnh nhìn gương mặt thân thuộc đã nở sẵn nụ cười chào trên mức xã giao.

- Em chắc là rất đói rồi.

Vừa ngồi xuống, người phụ nữ mang vẻ đẹp cao sang đài cát hiếm gặp đã hỏi ngay một câu quan tâm, ngọt lừ và còn ngọt hơn qua giọng nói đầy âu yếm của bà.

Người phụ nữ còn lại đang chăm chú đọc thực đơn, à chỉ để gϊếŧ thời gian thôi đó mà. Andrea đến đúng giờ, chỉ bởi Lindsay kết thúc buổi hội thảo sớm hơn dự kiến nên nàng đến thẳng đây theo lời hẹn.

- Là tôi đến trước chứ không phải bà muộn.

Nàng nhẹ nhàng "chỉnh", bà khẽ cười, toán khách đang trò chuyện hay dùng bữa đều ngoái lại nhìn hai người phụ nữ xuất chúng. Andrea trao cho bọn họ cái nhìn lạnh thấu xương, khiến mấy con người nhiều chuyện đó rùng mình quay lại bữa ăn của mình.

Bờ môi đỏ cong lên, bà đặt khăng quàng cổ với túi xách lên ghế trống bên cạnh. Khoan thai phóng tầm mắt xuống vịnh Back phía xa xa, đốm đèn le lói chạy dọc bờ vịnh, cảnh đêm hữu tình, lòng người thì hữu ý.

- Em lúc nào cũng vậy, lại sợ người khác đắc tội với mình. Con người em đó, đúng là khó đoán.

- Chị cũng có tốt hơn em đâu, còn mỉa mai cơ.

Thêm một lần người đàn bà quyền lực cười trừ, tình yêu bé nhỏ của bà trở nên miệng lưỡi từ khi nào ấy nhỉ?

- Không nói lại thạc sĩ tâm lý rồi.

- Nói không lại hay không thèm chấp?

Andrea lại bật cười, lần này thì bó tay thật. Bà quơ cái menu, cắm mắt đọc, chủ yếu để rời khỏi cuộc trò chuyện sặc mùi gây hấn từ 'tình nhân nhỏ'. Khổ cái thân già, giương oai dệu võ, không sợ trời không sợ đất, lại luôn nhường nhịn để chịu lép trước nàng ấy đây.

- Chậc...

Bà lắc đầu, trong hoàn lúc này, nó mang nhiều hơn một hàm ý.

- Là chê bai em, hay chê bai thực đơn chẳng có gì đặc sắc, hay là cả hai?

Nàng lại đùa, mà đùa kiểu bà ứ thích tí nào. Trong câu đùa còn có "bóng gió xa gần", buộc người bị hỏi phải lên tiếng.

- Ép chết người khác em mới vừa lòng huh?

Bà lườm nàng.

Lườm yêu đấy!

Dĩ nhiên từ lúc ngồi vào bàn đã đoán biết ngay thể nào cũng bị "trừng trị", nghe nàng "mát mẻ" cũng phải ngồi im chịu trận, ra sao thì chẳng phải đã khiến nàng đau lòng rất nhiều rồi? Chấp nhận chuộc lỗi thì đầu tiên là chịu đựng trừng phạt trước cái đã, không thì làm gì có câu nói "Khổ trước, sướиɠ sau".

Đối với câu vặn thoang thoảng vị thấm thía mix cắn rứt, Lindsay cũng tạm cho là đủ. Ít quá hả? Đương nhiên ít, quá ít cho việc gây ra tan nát trong lòng và phũ phàng đá nàng ra khỏi cuộc sống theo cái cách nhẫn tâm, vô tâm, vô lương tâm ấy.

Nhưng phạt người mà làm mình đau theo thì làm gì có ai kiên cường hành động theo đúng như suy nghĩ trong đầu vào cái lúc căm hận nhất. Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại, vấn đề tóm lược muốn "chạy lại" cũng phải "ăn đòn" trước cái đã.

Ai bảo là người lắng nghe tâm tư kẻ khác thì chẳng có lúc chả nghe nổi tiếng lòng?

Hiện giờ đây nè, nàng đang cố gắng nghe xem "bộ đồ lòng" nàng muốn gì.

Theo cái ngoắc tay của Andrea, tên bồi bàn chạy nhanh đến, khom người để thấy món ăn mà hai nữ khách thắc mắc về thành phần.

Hai vị này cũng thật kỳ lạ, đều cùng một sở thích, cùng dị ứng với vài nhóm thực phẩm y xì nhau. Trông khá giống chị em, đấy là cậu ta nghĩ thế trong đầu, khéo biết người bên này lớn hơn cả cậu ta và người bên kia cộng lại chắc lăn đùng ra đất giãy chết mất.

Trẻ thế kia thì ứ tin đâu, ứ tin ứ tin !

Andrea lôi điện thoại để lên bàn, trong sự quan sát chặt chẽ của người tình bé bỏng, 'tình yêu nhỏ' vờ lơ đễnh ngó ra ngoài tấm kính, cũng cái view lọt vào tầm mắt nàng từ nãy tới giờ chứ chả có gì khác, thậm chí nàng biết ơn vì tấm kính đã ngăn cách đám gió lùa đập phành phạch vào mặt nàng thoảng cái mùi vị xót xa gợi đến từng ký ức cũ kỹ.

Tối om om, chả đẹp đẽ chi, đối với nàng chỉ có một khung nhìn, một bến cảng và một cơn gió đêm mà nàng đã từng phải lòng thôi. Tiếc là không có duyên để tận mắt lần nữa, chẳng cần tường kính, cơn gió đêm l*иg lộng thổi tung những tấm rèm phấp phới, mùi sương hòa vào dư vị mằn mặn của biển cả, niềm hạnh phúc lớn nhất là tựa vào bờ vai gầy của một người đàn bà khác, cùng chỉ tay và tranh nhau đếm những đốm đèn bé xíu chớp tắt từ những con tàu liên tục ra vào bến cảng bất kể ngày đêm.

Đã có những đêm lạnh tựa vào nhau, tìm kiếm chút hơi ấm, chút hương vị tình yêu nồng cháy trên bờ môi, những cái chạm nóng rát ở hõm cổ, phả hơi thở dịu dàng ngào ngạt hương hoa vào lòng nhau, sưởi ấm nhau, ôm chặt nhau qua bao cái dài đằng đẵng của đêm trường. Trao nhau từng cái hôn mềm như tan chảy, quấn quýt bên nhau mãi không rời. Rồi cùng mở bừng mắt chào đón sự bừng sáng của nắng mai, họ đã bên nhau qua những đêm dài, những buổi chiều tà hoàng hôn rơi trên hàng mi mắt, hay cái lạnh giá khi mùa đông phủ dày trên vạn vật, quấn cùng một cái chăn, uống chung một tách trà nghi ngút, tiếng cười khúc khích luôn phát ra từ căn hộ đơn độc ấy.

Phía cuối ngày nắng tắt, trò đuổi bắt trên thảm cỏ xanh ngát trải dài tít tắp tận chân trời, vườn tulips tràn ngập sắc hoa hay giữa những cánh đồng bồ công anh trắng xóa tung mình mặc gió cuốn đi, bắt đầu cuộc hành trình dài nhất.

Ở nơi đâu, ở bất cứ đâu, họ tồn tại như một định nghĩa không thể tách rời, như bài học mà đứa trẻ vừa gấp lại quyển sách vẫn len lỏi vào giấc mộng êm êm của những giấc mơ hồng tràn đầy hạnh phúc.

Mặn nồng là thế, đã cùng nhau đi qua biết bao ngày mặt trời lơ lửng, đã ôm chặt trong những thời khắc lạnh lẽo nhất của cuộc đời.

Họ vẫn chia xa.

Hay bởi vì chưa từng trao cho nhau bất kỳ lời hứa?

Chưa từng đặt ra một điểm cuối cùng trên con đường cả hai bước đi?

Là thế, và khi mọi thứ chấm hết. Mỗi người đều mang trong mình nỗi khắc khoải về những tháng năm hạnh phúc, hạnh phúc... Họ đã từng hạnh phúc..

Thứ hạnh phúc đơn sơ giản dị, chẳng kẻ phàm trần nào đủ sức thấu hiểu. Họ bước đi, về hai phía và thõa thuận mỗi người sẽ mãi mãi đi về hướng ngược lại của đối phương, để vĩnh viễn không còn gặp nhau được nữa.

Nhưng họ không nhớ, trái đất tròn và cho dù có đi một vòng lớn, họ vẫn sẽ gặp lại nhau.

Bà ngồi yên dõi theo ánh mắt thả trôi cả bầu trời, thứ khiến họ dẫu giận nhau lắm vẫn nắm chặt tay nhau chính là sự thấu hiểu tuyệt đối.

Bà luôn hiểu chính xác tâm trạng cùng suy nghĩ của nàng, dẫu là vẩn vơ hay kỳ thực nghiêm trọng. Tương tự thế với nàng.

- Em còn nhớ tiếng còi tàu rít lên vào mỗi đêm nó cập cảng, mang theo những thức trái cây trái mùa hay những món vải vóc, thứ âm thanh luôn đánh thức em vào mỗi 2h sáng?

Nàng giật mình sực tỉnh, phải rồi, nàng làm sao quên được những đêm mất ngủ đó, nàng lại cùng một người lăn lộn trên tấm thảm dưới sàn, tranh nhau bắt lấy những ánh đèn và những vì sao nhỏ hay không?

Cũng đã có một người quá quen thuộc với âm thanh khe khẽ, phụng phịu hay bàn tay nhỏ chốc chốc giật giật vạt áo mình chỉ để khi ngoảnh lại, bản mặt háu đói và bàn tay xoa xoa lên cái bụng lép kẹp.

" Lại đói rồi à? Chỉ vừa mới ăn tối xong mà"

Hỏi thế nhưng vẫn lục tục xuống bếp, giành đầy tình yêu và công sức cho bữa khuya, sau đó lại thức cùng để xoa dịu cái bụng bướng bỉnh không chịu tiêu hóa ngay cho cái người nhỏ ấy ngủ hộ.

Con người đanh đá, bản lĩnh khi đứng trước hàng trăm nghìn người để nghe chất vấn, để đáp trả những câu châm chích ác ý – cũng chẳng khác gì một bà nội trợ bình thường như những bà nội trợ khác khi ở cùng tình yêu bé nhỏ.

Con người kì dị, thẳng thừng khước từ bất cứ lời mời mọc đầy sức nặng từ những con người quyền thế oai phong lại có thể bé nhỏ và giành thứ tình cảm lớn lao, bao gồm hy sinh cùng chấp nhận thiệt thòi để che chở cho một người thậm chí còn đủ sức nhấc bổng mình.

Họ bảo bọc đối phương, bảo vệ đối phương và yêu đối phương hết mình.

Nực cười ở chỗ, lại chẳng có chút sức lực để bảo vệ lấy tình yêu của họ.

Đêm nay tưởng sẽ vui, nào ngờ đâu quá khứ và thực tại cứ đan xen, quấn chặt dằn vặt lẫn nhau. Bữa tối kỳ thực không thoải mái nữa.

Đã đến lúc lên tiếng cắt đứt suy tưởng miên man về một miền xa xăm của dĩ vãng, nàng chạm miệng ly rượu của mình vào miệng ly rượu thuộc về bà.

- Chúc sức khỏe!

- Cạn ly vì Tổng thống Swift!

Cả hai phá lên cười, tưởng như chẳng liên quan, Swift là họ của bà kia mà. Hiểu là Andrea vô tâm khi lôi tổng thống ra đùa, nhưng mối tương quan giữa bà và Swift cũng làm nàng chạnh lòng.

Bà hình như đã kịp nhận ra bản thân sơ ý.

- Buổi hội thảo hoàn tất tốt chứ?

- Tốt như em mong đợi, chỉ tiếc là nó khiến gánh nặng trên vai mẹ em càng lúc càng nặng trĩu.

Lindsay để ly vang khai vị xuống bàn, nói giọng buồn buồn. Andrea hiểu tâm sự của nàng chứ, thấy mẹ vất vả mà chẳng làm gì được, Lin không thích công việc quản lý bệnh viện, nàng đang rất vui với việc lắng nghe mọi người hiện tại. Cũng không thể đổ hết trách nhiệm cho Candice, em gái nàng, như thế quá ác độc với con bé.

Candice Swanepoel là cô gái mà Andrea rất ưu ái và trọng dụng. Vì thực tài và cũng vì là em gái ruột của Lindsay. Nói ra có vẻ hơi cá nhân, bà khá quý mến Swan Nhân sự vì con bé sở hữu đúng chuẩn tính cách của Jennifer "Đồ tể" – cô bạn bá đạo của mình. Dĩ nhiên trước khi biết Kan là em gái Lin, bà đã biết Kan là con gái Jennie. Về Lin cũng là con của cô bạn thân thì sau này quen rồi mới biết.

Đến khổ, thông tin đến vào một buổi chiều lúc bà ngồi trên xe từ sở về nhà, đêm nay bà có nhiều việc phải làm nên không thể sang thăm Lin được. Với cả lũ nhà báo cứ bám rít lấy mình, khó chịu lắm nhưng đang trong giai đoạn nước rút tranh cử, bà đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Ngay lúc đó, cô bạn thân lâu năm mới gặp sang Singapore vì hội nghị các danh y, mà Jennifer là thành viên chủ chốt trong hội ấy. Suýt tí nữa bà rú lên khi ngó qua tấm ảnh hình nền điện thoại "ẻm ấy", 'tình yêu nhỏ' của bà đang cười toe đứng phía trước trông y hệt tiên tí hon so với 3 người khổng lồ gồm cha, mẹ và em gái =="

Lỡ rồi nên đành im lặng luôn, Jennifer "Đồ tể" mà phát giác chắc "ẻm" băm vằm mình ra -> Đấy, bà nghĩ thế nên ngay sau cuộc gặp tức tốc gọi báo cho Lindsay biết về sự viếng thăm đột xuất. Lin vội vàng về nhà – chính là căn hộ nằm trong khu văn hóa với mấy thể loại bảo tàng, nhà hát các kiểu mà nàng thuê để ở. Còn cái căn hai người ở cùng lại khác nữa, túm lại ban ấy bà Viện trưởng lưu lại chơi bao nhiêu lâu là bấy nhiêu ngày x 32 căn bậc 2 bình phương lên để ra độ nhớ của "đôi trẻ" bởi vì không có được gặp mặt nhao. ಢ_ಢ

Ấy là hồi Lindsay còn độc thân, giờ nàng đang trong tình trạng ly hôn mà bị phát giác mối quan hệ xưa lắc xưa lơ thể nào Andrea cũng bị "truy cứu trách nhiệm", mà với độ dã man của cô sanh viên được "ca ngợi" là "đồ tể" thì không thử thuốc cũng tùng xẻo phanh thây. Í ẹ nghe mà bắt rùng mình ~ ('・_・')

À ừ nãy giờ ai hứa là không nhắc tới quá khứ nữa?

Có nhắc hồi nào, tự dưng khi không chúng lùa về như lũ quét ấy chứ, bất ngờ thế ai ngăn chặn kịp.

- Chị có điện thoại kìa.

Nhận ra bàn tay đặt trên bàn đang bị nàng lay lay, Andrea ngớ người nhìn qua thứ đồ công nghệ rung bần bật cạnh ly rượu.

Bà cầm nó lên, không ngần ngại quệt ngón tay út nhận điện.

- Đã đi chưa?

Lindsay khéo léo giữ mình tập trung vào bữa tối trên đĩa trắng, bỏ ngoài tai mẩu đối thoại cá nhân của người ngồi phía đối diện. Là tự nàng e ngại thế thôi, vì nếu không muốn nàng nghe thấy thì bà đã không để nàng nghe rồi cơ.

- Được thế thì tốt, cô giỏi lắm.

Tắt máy để lại trên bàn, Andrea nhoẻn miệng ngó bộ dạng vờ bận rộn của 'tình yêu nhỏ'. Bà chưa từng giấu diếm nàng bất cứ chuyện gì, nhưng vẫn giữ lại những điều mà bà biết sẽ làm nàng lo lắng. Và vấn đề trong gia đình hiện tại cũng là một trong mấy thứ linh tinh sẽ khiến nàng không an tâm.

- Ưhm... Mọi chuyện... ổn chứ?

- Vẫn đang ổn. Sao nào, em đã chịu kể cho ta nghe về mối quan hệ của em với cháu ta phát triển đến đâu rồi?

Đấy đấy, giọng điệu gây hấn dễ sợ chưa, Lindsay nhột nhạt quá xá cỡ, cứ bảo cái bộ mặt gian xảo ấy ngó đăm đăm là đang chờ đợi nàng sơ sẩy nói "hớ" phát thì ngay lập tức hối hận liền cho coi.

Dr.Ellingson hiếm hoi nhăn nhó sau bao nhiêu "chông gai cửa ải" mà thế giới đầy nghiệt ngã này mang lại cho nàng, ăn tối mà tưởng đang ngồi giữa chiến trường tên bay đạn lạc.

- Khó nói lắm hả? Hay dài quá không tóm lược được.

- Không thích, thưa bà!

BÀ – Nhấn mạnh chữ BÀ!

Đang bắt đầu khó ở rồi ngar~

- Nói!

- Không nói!

- Nói!

- Thôi thì nói (_ __")

- Thì nói đi.

- Chia tay rồi.

Ba tiếng nói ra nhẹ hẫng, Andrea nghiêng tai nghe ngóng tưởng nàng chưa trả lời.

- Em nói là chia tay rồi.

Lindsay nhẫn nại lặp lại, người đàn bà đối diện nàng thoáng chau mày.

- Em miễn cưỡng. Em yêu con bé.

Là câu khẳng định, không phải câu hỏi. Nàng nở nụ cười nhạt, tránh sức nóng từ ánh mắt đỏ rực. Nàng hiểu cảm giác này, cho đến thời điểm hiện tại, nàng vẫn chưa yêu ai nhiều như yêu Andrea. Dẫu mối tình của họ là điều bị cấm đoán bởi hằng hà sa số những luật lệ, những chuẩn mực lề lối; trước khi gặp Andrea Ambrosio, Lindsay Ellingson luôn sống đúng mực và tuân theo những phép tắc của gia đình, của tầng lớp thượng lưu mà nàng đang sống.

Chấp nhận thứ tình cảm sai trái ấy, nàng đã đi ngược lại với tất cả nguyên tắc của mình. Bất chấp ánh nhìn thiếu thiện cảm từ kẻ đứng ngoài và dẫm lên dư luận để tiếp tục con đường nàng chọn. Đánh đổi tất cả mọi thứ, để đổi lại một ngày, lời dèm pha cùng cái bĩu môi giữa những cuộc trò chuyện mà nàng trở thành chủ đề mang ra bàn tán – trở thành hiện thực, nàng đã chẳng thể chứng minh được tình yêu đủ sức mạnh vượt qua tất cả chông gai, càng mất dần niềm tin vào loại cảm xúc thăng hoa thực sự tồn tại giữa hai người đàn bà. Nàng cố gắng và đã bị bỏ lại, chật vật, loay hoay thoát khỏi nỗi đau và khích lệ bản thân phải sống tốt vào mỗi sớm mai mù mịt.

Thế rồi, nàng gặp Ambrosio, lại là Ambrosio, nhưng là một người khác, một con người quyết đoán và đủ bản lĩnh bảo vệ tình cảm của mình. Dù nó đúng hay sai, nội cái việc chủ động bóp nghẹt những kẻ rảnh rỗi ngồi lê đôi mách đã khiến nàng cảm động. Cô ta chính là bản sao thu nhỏ của người đã làm nàng đau khổ. Nàng nhìn thấy bóng hình của người đàn bà tệ bạc trong đôi mắt hổ phách của cô ta. Vẻ ngạo mạn thầm kín với cái nhếch mép coi thường mọi thứ – quen đến lạ lùng.

Khi đang vùng vẫy giữa biển cả bao la, vật vã trước những con sóng lớn cứ liên tục đổ ập xuống thân người bé nhỏ. Nàng vớ lấy cô ta như chiếc phao cứu sinh, lạc lối trong chính nỗ lực thoát khỏi hình bóng một người – bằng cách tiếp tục rơi vào vòng xoáy của một bản sao không toàn vẹn từ người đó. Có nhìn thấy nàng dại dột không?

- Em thay đổi thật rồi, có chút thâm hiểm khi dùng cách đó để trả thù ta. Thật thất vọng.

- Em không...

Nàng mấp máy vài chữ đầu rồi tắt tị, dù gì cũng đã kết thúc, đào bới lên lại chẳng thay đổi được sự thật. Thôi thì, lời trách móc này, nàng không cần giải thích nữa.

- Em định nói gì?

Bà dứt mắt khỏi món escargot, bằng cử chỉ chậm khăn lên môi, điều đó nói lên việc bà ngừng giữa bữa tối để lắng nghe ý kiến của nàng một cách rõ ràng và rành mạch hơn.

Đang lơ đễnh nhìn một vòng nhà hàng, nàng ngoảnh lại.

- Dạ không.

Đấy chính là kiểu bà yêu thích, dịu dàng và mềm mỏng, cũng là thứ nàng đương nhiên sở hữu. Quá hiểu nhau để Andrea nhận thấy nàng đã muốn phủ nhận quan điểm của bà. Chỉ không hiểu là tại sao nàng thay đổi ý định vào phút chót.

Dù có khó chịu đi nữa, một điều chắc chắn là Lindsay Ellingson luôn luôn cư xử như một quý cô thanh lịch và hiểu biết. Nàng luôn giữ cho mình bình tĩnh, tự chủ để không mất kiểm soát mà đả kích người khác trong lúc giận dữ hoặc bực tức. Âu cũng do bản tính trời sinh đã hiền lành và cũng trầm lặng, hiếm khi nàng để lộ những cảm xúc tiêu cực của mình và càng không bao giờ để bản thân thốt ra những lời nói hay hành động trong lúc nóng giận mà sau đó sẽ hối tiếc.

Mặt tính cách đặc biệt này, thì đã được chứng thực bởi người đàn bà đang quan sát nàng sau miệng ly rượu vơi – trong suốt quá trình chinh phục trái tim lạnh giá của nàng. Có những trò quá quắt đến nỗi thể nào "đối tượng" cũng điên tiết lên mà tìm đến "chủ mưu" đặng "báo thù", vậy mà chờ đợi mãi có thấy chi đâu. Đừng tưởng nó tầm thường hay nghịch "nhẹ", với một người phụ nữ trải đời nhiều như Andrea mà thèm dùng mấy "chiêu" cũ rích trong mấy bộ phim teen hay tiểu thuyết các kiểu á? Còn lâu!

Nói đi cũng phải nói lại, xét ra thì cả hai cũng không hợp tính cho lắm. Tuy đều thuộc kiểu người sống nội tâm, chính chắn, thích làm hơn là nói dông dài qua loa, đều ngang ngạnh cứng đầu (liệu dùng từ này với người đàn bà U55 thì có quá đáng không nhể?) – ngó sơ thì nghĩ rằng quá hợp, thực chất không hợp đến thế đâu. Ít nhất giữa họ còn có sự chênh lệch giữa hai thế hệ nữa cơ.

Andrea Ambrosio bản tính đều đúc kết sau một quá trình va chạm dài – rất dài, bà hiểu được tính chất của tất cả mọi việc bằng cách quan sát và dùng thời gian để đánh giá. Sự im lặng của bà là hỗ trợ cho việc ấy, càng sống lâu, càng cất giữ nhiều bí mật, người ta càng hiểu giá trị từng lời nói của mình. Tốt hay xấu, tồn tại hay không tồn tại, tất thảy phụ thuộc cả vào những gì đã nói ra. Đấy cũng là nguyên do mọi người chung quanh bao gồm cả người thân lẫn tay chân kề cận, thậm chí còn chẳng biết là đang suy tính điều gì. Và cách dùng người của bà cũng kín đáo như tâm tính bà ta, ngồi đây, cười nói và dốc hết tâm sự thì cũng chưa chắc đã nhận được lòng tin từ Andrea. Đi được đến huy hoàng của thực tại, cũng đâu phải do may mắn mà có. Andrea Ambrosio dư sức tiêu diệt bất cứ cái gai nhen nhóm nào, nhưng bà không làm – bởi đã có kẻ khác làm điều đó thay bà. Khuyết điểm lớn nhất của loài người là lòng tham cùng sự đố kỵ luôn che mờ lý trí, bọn chúng mải ganh đua, hạ bệ nhau để giành vị trí cao hơn kẻ vừa bị hạ, mà quên mất mục tiêu lớn nhất là kẻ ngồi trên ngai. Hay sở dĩ đã nhận ra vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể hạ bệ được kẻ ấy?

Trong mắt Andrea, phụ nữ phải có cá tính riêng, độc đáo. Biết yêu bản thân và cũng hấp dẫn, thú vị. Phải đi quãng đường quá dài, bà cuối cùng mới tìm được mẫu người mà bản thân thậm chí nghĩ rằng không tồn tại. Đó là cô gái trẻ, một thiên tài vĩ cầm trẻ tuổi, bề ngoài nhanh chóng lọt vào mắt xanh của một người đàn bà quyền lực chỉ sau một cái va phải tại phi trường những năm về trước*. Hơn năm trời theo đuổi, rốt cuộc cô gái ấy đã xiêu lòng, càng thân mật, bà càng nhận ra vẻ đẹp bên ngoài và tâm hồn đều xứng đáng với sự mong mỏi bấy lâu.

Ba năm bên nhau, kết thúc không mong muốn. Nàng chưa từng khiến bà thất vọng, kể cả khi đã chia tay theo cách mà phần tổn thương nhất thuộc về nàng. Không điên cuồng đập phá đồ đạc, không quát tháo, không khóc lóc, càng không phiền đến cuộc sống bà. Sau buổi chiều tại công viên cạnh bờ sông ấy, lời chia tay thoảng như gió bay, nàng tựa cơn gió ấy, bước vào và rời khỏi cuộc sống bà nhẹ nhàng không để lại dấu vết như từng hiện hữu.

Đấy, lại nghĩ ngợi lan man, cứ nghĩ lao đầu vào việc thì sẽ không để tình trạng "nửa người nửa ngợm" này chấm hết. Hóa ra không làm việc thì đâu lại vẫn vào đấy.

- Xin lỗi, em vừa nói gì?

Nhác thấy bộ mặt lẩn thẩn, Lindsay biết Andrea vừa "trở về mặt đất" cách đây vài giây.

- Em hỏi về Scarlett Johansson. Em nghe Miranda kể về bà ấy, cô Scarlett là bạn học cũ thân thiết với mẹ em, nên em nghĩ chị có biết cô ấy.

Người đàn bà trung niên nhẩn nha từ tốn uống cạn chút rượu còn sót lại trong ly, bật cười hạ thấp cằm để nàng nhìn thấy ánh mắt bỡn cợt của mình.

- Em quan tâm đến cả Scarlett nữa à? Bắt đầu có hứng thú với showbiz rồi sao? Nếu thế thì người em nên tìm đến... là ta thì tốt hơn.

- Chị đang mất dần kiểm soát bản thân rồi, đừng nói những lời sau này sẽ hối tiếc.

Lindsay quay mặt đi, nàng hỏi thật mà nhận lại kiểu đùa ác ý thế kia, đúng ra không nên hỏi nếu đã biết rõ vấn đề xoay quanh Andrea. Đến là ngốc quá đi mất !!!

- Ta xin lỗi lại giở kiểu đùa em chưa bao giờ ngấm nổi. Quay lại câu hỏi của em, em đích xác muốn biết về tính cách hay điều gì từ Scarlett?

- Em không muốn biết nữa.

- Dỗi rồi à? Lâu không gặp, em mau giận hơn xưa đấy.

Andrea giở giọng trêu ngươi, chọc tức nàng cũng là sở thích mà, chọc giận mới không thích thôi :D

- Well, cô ấy là người thế nào? Em cảm thấy có vấn đề khi tiếp cận và giúp đỡ Miranda trong mấy vụ việc ồn ào trước đây. Bỗng nhiên bà ta chững lại, không bám riết lằng nhằng nữa. Ngược lại còn đối xử lịch thiệp, hòa nhã, không ép buộc, không dai dẳng, còn hết mình hỗ trợ. Chẳng hề giống phong cách nhiều nhân viên trong nghề mô tả về Johansson. Mà em thấy giống phong cách CỦA CHỊ hơn! Bày ra rắc rối rồi ép chết người ta phải cầu xin sự giúp đỡ từ mình.

- Ủa như thế chẳng phải tốt hơn hửm? Trong hoàn cảnh Miranda Kerr đã không ưa thì mặt dày làm phiền chi nữa? Mà liệu, với tư cách là bác sĩ tâm lý, em có phải đang quan tâm quá nhiệt tình đến bệnh nhân của em không? Ta bắt đầu thấy mối quan hệ giữa cả hai không đơn thuần như cái danh bề ngoài.

- Chị lại đang nói đi đâu vậy? Em cá chắc, chị có liên can đến chuyện này. Scarlett Johansson là người thế nào chị hiểu rõ tính bà ấy hơn hết thảy, vậy mà chị còn cố ý gây khó dễ cho Miranda Kerr, chị có biết Miranda là em gái của người đang giúp đỡ con gái chị không? Em thực không hiểu nổi chị tính toán gì, xen vào cả vấn đề riêng tư của người khác đâu phải là phong cách của chị.

Nàng gặng hỏi, Andrea từ trạng thái thoải mái chợt cau mày, bà không nói gì thêm, chỉ giữ ánh mắt tập trung vào nàng. Cháy hừng hực như thiêu đốt dù là bất cứ ai cũng thấy không thoải mái chứ đừng nói là thản nhiên như không, nàng tất nhiên không nằm ngoài số đông đó. Cũng nhột nhạt tránh đi, chẳng phải sợ sệt mà không muốn bất cứ cuộc tranh luận nào diễn ra. Bấy nhiêu đã quá mệt mỏi cho một buổi tối rồi.

- Em vì người ngoài mà chất vấn ta?

Đến rồi đây... Haiz...

- Bỏ đi. Em không có ý gì đâu.

- Em hẳn là nghĩ ta phá rối bệnh nhân em, nghĩ thử xem, ta được lợi gì trong chuyện đó? Adriana Lima là nhân tài mà ta luôn muốn giữ lại cho Taylor, Miranda Kerr là con bài mang lại lợi nhuận kinh tế, danh tiếng cho The Swift. Em hiểu gì không?

Bà nhếch mép. Lin mím môi. Nàng cũng có tin đâu, nàng biết tính Andrea chưa khi nào động đến vấn đề cá nhân riêng tư để hãm hại người nào đó – dù cho là kẻ thù đi nữa. Tuy nhiên, Scarlett là bạn thân của bà, hành xử giông giống thế bảo sao đừng hiểu lầm.

- Cái hội trác táng của chị nên dẹp đi là vừa.

- Em ghen à?

- Ha, em mà ghen..

Nàng bắt chước cười khẩy nhại lại người đàn bà quyền uy ngợp trời, Andrea nhún vai:

- Nào nào, Scarlett là một người tốt, năng lực hiếm thấy và cô ta thừa sức đưa Miranda trở lại, tiến xa và trở thành tượng đài muôn đời như cái cách mà người ta hằng ngưỡng mộ khi nhắc đến Marilyn Monroe – chỉ khác Miranda Kerr sẽ là biểu tượng của sự hoàn mỹ về cả cuộc đời hào nhoáng lẫn cuộc sống cá nhân.

- Giúp hay chị đang xáo trộn khiến mọi thứ rối tung lên. Cái hội của chị cớ làm sao đều tự đại, tự cho mình quyền can thiệp vào đời sống của tất cả mọi người?

- Trong đó có em, lý do để em quát vào mặt ta là vì thế hả.

Andrea không giấu sự thất vọng trên khuôn mặt tú mỹ kiêu kỳ, dùng từ quyến rũ không ngoa đâu, ta nói kể cả đưa giấy tờ tùy thân người ngoài còn ứ tin tuổi thật của "chị mẹ" mà.

Câu hỏi rõ là khẳng định kèm biểu cảm làm đau lòng Dr.Ellingson, nàng tặc lưỡi:

- Em xin lỗi, em không có ý nói chuyện khó nghe, đính chính lại là em không hề quát chị nhé. Em vẫn dùng giọng nói như bình thường mà.

Khổ tâm thấy ớn, người lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông rồi đưa ra phương pháp xử lý hàng ti tỉ "ca khó" – đang bứt tóc dứt tai giải quyết vấn đề của chính mình. Mà ghê ở chỗ, hình như hỏng đơn giản à T.T

- Chị muốn dùng thêm gì nữa không?

- Ta no rồi. Em thì sao?

- Em cũng no.

Thấy cái chi hôn? *chớp chớp* Cho dù "cạch" nhau lớn cỡ nào, âm lượng cũng chỉ nhiêu đó, nói qua nói lại cũng mềm mỏng bi nhiêu đó, sau cuộc tranh – luận – trong - êm - đềm, vẫn quan tâm nhau như vại đó :3 Nếu nhà nào cũng học được như này thì cả nhưn lọi đâu đâu cũng là gia đình đạt chuẩn văn hóa cho coi.

Cùng một không gian thời gian, chỉ khác cách đó mấy dãy bàn và ở góc khuất – định vị chính xác từng inches là lối ra vào restroom, hai phụ nữ cùng một bồi bàn đang đứng đó kì kèo "xà nẹo" :v

- Thanh toán cho tôi, bàn ...

- Để đấy, cậu mà nhận tiền từ cô ấy thì tôi sẽ báo lại với sếp của cậu.

Hai chị gái Adri – Aless "mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười" đang tranh nhau thanh toán cho buổi tiệc với các quan chức chính quyền đang vào giai đoạn sắp tàn.

Một bữa ăn vài chục người sá đáng gì với cái dinh thự Thị trưởng vài chục triệu đô hay cái khối gia sản khổng lồ của Bà trùm Mafia lừng lẫy? 凸( ̄▿ ̄)

Ấy thế mà giành nhau trả tiền méo phải việc đơn giản như cái tên lẫn tính chất của nó.

- Này, đây là tiệc của nhân viên nhà nước, mình mời bồ đến chứ có phải bảo đến để giả tiền đâu?

Thị trưởng Aless cau mày chống tay ngang hông, gắt gỏng (lấy uy).

- Ủa bồ mắc cười, xưa nay đi tiệc thì doanh nhân thanh toán có gì lạ không? Nó gần như thành luật lệ luôn rồi.

Don Lima bĩu môi, tội anh chàng bồi bàn bứt tóc dứt tai chả biết tính thế nào. Xưa nay ăn xong đùn đẩy thanh toán cho nhau chứ như trường hợp tranh nhau trước mắt thì đếm trên đầu ngón tay vẫn chưa hết một bàn.

- Nè, không để mình trả là sau này mình từ mặt bồ luôn.

Aless chỉ trỏ ngón tay, Adri trề môi dài cả tấc.

- Chắc sợ, không nhìn thì đỡ tốn chớ mắc gì. Đưa hóa đơn cho tôi.

Phía sau vọt lên thêm một anh chàng bồi bàn khác, tươi cười:

- Thưa hai quý khách, bữa tối đã được thanh toán trước rồi ạ!

Thị trưởng Aless quay qua nhìn cô bạn thân, nhướng lên nhướng xuống đôi mày. Phó tổng Lima làm bộ ngây thơ:

- Giề? Làm quỷ gì nhìn "chụy" kiểu đó? "Chụy" của cưng chưa hề động đến ví cả tối nay nhen.

- Thưa, Ngài Walsh đã làm việc với ông chủ chúng tôi trong quá trình chuẩn bị tiệc rồi thưa cô. Hai quý khách còn cần giúp đỡ gì nữa không ạ?

- Ờ.. không, cảm ơn.

Alessandra trề môi cả tấc, ngay lập tức dán mắt vào chiếc kệ sặc sỡ sỏi màu trang trí ở lối vào restroom. Adriana mặc kệ nhỏ bạn thân của cô vừa xuýt xoa vừa say sưa sờ sờ mó mó mấy viên sỏi trong suốt như thủy tinh, còn mình đánh mắt ngó một vòng quan sát, đó là một phần trong thói quen của cô khi đến bất kỳ chốn đông người nào. Chủ yếu là để xem có gặp người quen hay không, đâu phải cứ nhất định phải đến chào hỏi, ai mà biết trong suốt mấy năm qua "đi lại giang hồ", không dưới nhiều lần cô bắt gặp đối tượng mà "gia đình" đang nhăm nhe hay mấy tên "tay trong" mà nếu chẳng mắt thấy tai nghe chúng ngồi cùng kẻ thù, cô hẳn đã không tin lời báo cáo của thuộc hạ. Và trong những tình huống ấy, đều bắt gặp ở những chốn đông đúc tương tự nhau.

Mắt quét qua dãy bàn phía xa, ở ngoài cùng cạnh tấm kính nhìn xuống phố phường. Ban đầu cũng chẳng lưu lại ấn tượng nào, đến khi lướt qua rồi mới chợt bẽ bàng vòng lại. Cô nhíu mày hơi nhỏng đầu cố nhìn xem người ngồi cùng với nữ bác sĩ tài hoa là ai.

Từ góc này nhìn sang đấy bị khuất bởi bức bình phong chắn tầm nhìn của người dưới cầu thang đi lên, cũng lại khuất vì tay bồi bàn đang nói gì đó với người khách đi cùng Lindsay, vô tình gã nhãi nhép đấy che mất hoàn toàn người đối diện Ellingson.

Cái cách Lindsay tập trung hết mức vào cuộc trò chuyện giữa tên bồi vô danh tiểu tốt với người còn lại chứng tỏ đó là một vị khách quan trọng của cô ấy. Lại càng khiến cô tò mò muốn biết được kẻ ấy trông như thế nào, nam hay nữ, cao hay thấp, có dễ nhìn hay không.

Nữ bác sĩ vừa cười với người kia, nụ cười tự nhiên và thoải mái nhất mà Adriana có thể thấy. Làm bụng dạ cô nôn nao khó chịu hơn.

Điều trông đợi cuối cùng cũng đến, đám bồi bàn xem ra đã phục vụ xong cho nhóm khách họp mặt, bởi chiếc xe đẩy đồ ăn cùng với mấy tay phục vụ rốt cuộc cũng đã biến mất khỏi tầm mắt Adri, cô nín thở, căng mắt cốt nhìn cho ra, ghi nhớ cho rõ từng đường trên khuôn mặt "đối tượng".

Và giây phút đối tác của nữ Dr. đứng dậy rời khỏi ghế, trái tim của Bà Trùm Lima như rơi khỏi l*иg ngực, cô sửng sốt nhận ra không phải ai xa lạ mà chính là Phu Nhân Swift !?!

"Hai người họ có gì để nói chứ? Không phải mợ lại đang muốn làm khó dễ cô ấy ư?"

Dợm bước đến giải vây, nhưng đã nghĩ lại, với cái cách mà Lindsay vui vẻ tiếp chuyện với Andrea Swift, có thể thấy mối quan hệ giữa họ đã cải thiện. Thông thường, ghét một ai đó đến mức sẵn sàng xung đột không đơn giản để thay đổi mối quan hệ thành hòa hoãn. Chỉ có một nguyên nhân duy nhất để giải thích, đó là sự hiểu lầm.

"Cô ấy nghĩ rằng bà ấy muốn tiếp cận mình vì lý do khác, còn thực tế mợ chỉ tiếp cận cô ấy vì..."

- Aless, lạy Chúa bồ làm cái quái gì vậy?

Đang băn khoăn suy nghĩ tự dưng nguyên bản mặt tổ chảng áp sát mặt mình, Bà Trùm đã phản xạ tự nhiên cho nên chuỗi hành động giật nảy + lùi ra xa không giống dáng vẻ "Bà trùm" cho lắm. Tự thưởng mình đã dọa được cô bạn một phen thất kinh, Alessandra cười khanh khách, phớt lên vai người phụ nữ đứng cạnh.

- Nhìn gì say mê thế hử? Lindsay bên đó à?

Vầng biết là bạn đoán mò =.= cơ mà không thể ngưng dùng tới những – chi – tiết – giỡn – như – thiệt chăng? Hỏi cái làm bụng ai đánh thót, còn tưởng con nhỏ này nay tinh mắt thế.

Trong lúc "GodMother" của "nhà Gambino" loay hoay tính xác nhận thì Thị trưởng đại nhân đã "thòi" ngay "mặt chuột" là ngoài đoán mò chả có thấy chi hết.

- Giỡn mà sao phải xoắn.

- Xoắn xoắn khỉ mốc, cưng sao không tiếp tục với đám bi ve của cưng đi nhể?

Cô đẩy người bạn thân quay trở lại góc tường – giữa sự cố gắng vùng vẫy của con gái nhà Ambrosio.

- Này này nó là sỏi chứ không phải bi ve, đúng là cái đồ chả biết quái gì.

- Rồi rồi sỏi hay bi ve gì kệ nó, đâu, chỉ coi đẹp chỗ nào mà mê dữ vậy?

Adriana cố tình "dắt mũi" Aless sang chỗ khác, tránh cái góc nhìn thẳng ra cầu thang để người bạn của cô không thể thấy hai người phụ nữ kia đang lục tục rời khỏi đó.

Lý do hả? Chủ yếu cô không để Aless khó xử vì trông thấy mợ của "con bé" đi cùng crush của "con bé", ngoài ra còn lý do khác, nếu lỡ Aless biết được mợ cô đang cố gắng giúp cô "cưa đổ" Dr.Ellingson thì sẽ bị ngại với mình. Đấy, một người bạn sẵn sàng đạp lên nỗi buồn để quan tâm đến đứa cạ cứng như Lima đây, vậy mà FA tới giờ chưa ai hốt hộ T.T Huhu

- Ai trông quen quen nhể?

Thiệt đúng là biết cách tạo ra cao trào, do mải "hướng" Aless về mối bận tâm khác, Adriana cũng không thể quan sát được nhất cử nhất động của hai người kia. Ngay lúc tiếng gót giày gõ càng gần thì đứa bạn hay trở chứng của cô thình lình quay phắt lại, nhanh như điên xẹt cô cản không kịp luôn ('・_・')

- Ai.. ai vậy?

Tới nước này, chỉ còn cách giả ngu coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đã bản thân ngại dùm bạn thân, hai "chế" ấy lại chả nghĩ hộ Adri giùm cái >"""