Tên nghe thặc lạ, ờ thì đọc đi mới hiểu ehehe~
Chap 38:
Dinh thự gia tộc Swift ở phía Bắc thành phố New York, thuộc quận Westchester là một ngôi nhà theo lối kiến trúc đặc trưng không khác gì một toà lâu đài cổ kính, trên thực tế, nó đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, sừng sững và im lìm. Là chốn bất khả xâm phạm trên toàn tiểu bang New York, trong bán kính 15 dặm, toàn lãnh thổ đều thuộc về dòng họ này và người dân vẫn phải đóng thuế đất khi sinh sống trong vùng lãnh thổ màu mỡ dưới sự cai trị của dòng họ danh tiếng.
Thế nhưng, cùng với sự rộng lớn và đông người, dinh thự này thường vắng tiếng cười, chủ nhân của nó với những chuyến công du xa hầu như chỉ ghé qua mỗi tháng vài lần.
Chung quanh họ, những ngôi nhà của giới lắm tiền cũng mọc lên dày đặt, vì vị trí địa lý mát mẻ cùng sự vinh dự sống cùng một khu đất với gia đình có bề dày lịch sự đáng ngưỡng mộ.
Mỗi năm một lần, theo lề lối của dòng tộc, tất cả những thành viên mang họ Swift sẽ họp mặt vào một ngày trong năm. Rơi vào ngày đầu tiên trong tuần thứ ba của tháng hai, đó là ngày mà sức mạnh và sự phồn thịnh của họ Swift được trình diễn một cách rõ ràng và hùng tráng nhất, các bậc trưởng bối sẽ có những cuộc họp tổng kết thành quả sau một năm lèo lái danh tiếng gia đình, hậu bối thì lắng nghe và tụ tập cùng nhau ăn uống, chơi đùa để cùng gia tăng tinh thần đoàn kết với nhau.
Ngày họp mặt được ấn định vào một ngày cố định, trên thực tế thường kéo dài từ 3 – 5 ngày đôi lúc là cả tuần lễ, bao gồm trước ngày bắt đầu và sau ngày kết thúc; tất cả những người mang họ Swift và có tên trong gia phả mới có tư cách đến dự, họ sẽ đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, những tay trọc phú tiền tấn, những bậc chính khách lừng lẫy và những doanh nhân lắm tiền cùng lũ con cháu sẽ đến, cạnh tranh với nhau về mọi mặt.
Cách mô tả chính xác của ngày họp mặt gia đình, trên thực tế chỉ là ngày mà tất cả mọi người khoe mẽ và hơn thua nhau. Nghe thật kỳ lạ với cái mục đích kéo mọi người xích lại gần nhau như chủ trương từ đầu, đúng không?
Đây cũng là ngày được xem như lễ hội đối với người dân sống trong quận, với sự xuất hiện của đủ loại xe độc và đắt tiền, những chiếc phi cơ cá nhân ... ai ai cũng muốn sự xuất hiện của mình là đáng nể và ấn tượng nhất.
Còn Taylor Swift – người thừa kế nổi (tai) tiếng của gia tộc Swift, nàng lại cực kỳ ghét cái ngày này. "Ngoài phiền nhiễu và gặp gỡ bọn lắm lời, chả được cái tích sự gì" – đấy là nhắc lại nguyên văn lời nàng nói cách đây ba năm.
( ̄_ ̄)・・・
Còn bây giờ thì....
Thì sao hả?
Thì tất nhiên nàng vẫn giữ nguyên lập trường.
Những ngọn đèn sáng choang cả khuôn viên rộng ước tính ít nhất cũng tầm vài chục ngàn feet vuông, tiếng cười đùa lảnh lót khắp khu vườn nuôi trồng đủ thứ cây cối.
Mấy chị em họ của Taylor đang vui đùa trên lưng ngựa, vài cậu nhóc thoăn thoắt leo trèo trên mấy cây táo đằng cổng rào, điểm đặc biệt là cạnh họ lúc nào cũng có "nhũ mẫu" kè kè bên cạnh. Cũng chỉ bởi đến "ấu chúa" a.k.a chủ nhà còn bị lạc trong khu vườn nhà mình vào năm lên mười... í cộng thêm năm tuổi vô nữa. Dạ đúng, lớn tồng ngồng còn lạc đường ;_; mà nói đi cũng phải nói lại, đến Ngài Scott mỗi lần bảo "thăm thú hoa viên" là đều đi bằng xe đánh Golf không đó (¬‿¬ )
Nói mờ đi lạc vô trong cái khuôn viên thôi thì đi lạc từ sáng tới chiều chưa tìm được đường ra đâu, "Ấu chúa" còn lạc tới 2 ngày 1 đêm từ trưa hôm nay đến xế trưa hôm sau mới tìm ra đó. Từ đó về sau bạn hết dám đi một mình, lúc nào cũng có người đi cùng – Karlie là đơn cử nè.
Bé siêu xe của The Emper lăn bánh chậm rãi qua hàng cây rũ bóng hai bên đường, sáng nay thời tiết có vẻ rất tốt, ánh nắng chói chang làm Taylor Swift phải nheo mắt lại, bạn đưa cái đầu ra cửa sổ xe và tận hưởng cơn gió mang đầy mùi hoa đồng cỏ nội của khoản vườn quá xá rộng lớn thuộc quyền sở hữu của nhà mình.
- Hey~ Taylor!
Bạn nhỏ giật mình vì ai đó vừa gọi tên bạn, he hé mắt dòm dáo dác nơi phát ra tiếng gọi thì đó là một đám nhỏ lít chít cỡ mười tuổi đổ lại đang nhảy loi choi.
- Cháu em hả?
Karlie hỏi bâng quơ.
- Em đâu có biết.
- HỬM?
Cô giật mình xém lạc tay lái.
- Em biết được tên mom với dad là đủ sồi. Đám họ Swift thì làm sao em nhớ hết được.
- Chứ em về họp mặt bao nhiêu năm nay chả nhẽ không biết được ai trong số họ hàng thân tộc?
Taylor quay sang nhìn chị người yêu bằng ánh mắt không thể tin nổi:
- Em đâu có ở nhà chơi với bọn họ, hầu như ngoài ngày "đại hội" ra thì em đều ở Manhattan mờ. Chứ cái quận trầm lắng này làm gì có chỗ cho em chơi.
Ờ rồi hiểu, Mật vụ Kloss đánh xe vòng quanh cái đài phun nước giữa khoảng sân vào nhà, cô để xe đó cho vệ sĩ đưa vào trong.
Anh chàng vệ sĩ quen mặt hi – five với "Ấu Chúa" ngó bộ cũng thân thiết lắm.
- Anh là ai?
Karlie khoanh tay hất mặt hỏi.
- Sid là bạn từ nhỏ của em đó, hồi xưa toàn cậu ấy đứng ra chịu tội mỗi lần em nghịch không hà.
- Oh, xem ra chị còn nhiều điều chưa biết về em quá.
Cô nói mỉa, Taylor bĩu môi, hướng lại về cậu bạn thuở bé.
- Sao cậu không đưa xe vào đi, lát nữa tớ khoe vài thứ nè ~
Sid khựng lại, lắc đầu:
- Garage hết chỗ rồi, giờ chỉ có đưa xe ra vuờn thôi à. Hết cách rồi đó!
- Gì chớ? Xe tớ mà phải đem ra vườn để hả? Trồi ôi cậu muốn đám quỷ sứ nó phá tan nát xe tớ sao?
Nàng giãy đong đỏng, Sid gãi đầu mạnh tới nỗi nghe được tiếng "sột sột".
- Garage to lắm mà? Năm ngoái tớ mới nới nó rộng thêm, sao mà không đủ chỗ?
Cậu bạn thơ bé mặt như đưa đám:
- Cái này cậu phải hỏi ông cậu của cậu ấy, ông ta đến sáng hôm qua, bằng máy bay riêng mà còn lôi theo cả đàn xe uềnh oàng. Nội việc sắp xếp chỗ đậu cho tụi nó không đã chiếm hết nửa cái garage vốn đã đầy hơn quá nửa với giàn xe của cậu rồi.
- Gọi người đưa ra ngoài hết. Chiếc này tạm thời để ở đây, đưa mấy con quái vật gớm ghiếc ấy ra khỏi garage cho tớ!
Karlie đứng cạnh dòm thái độ thất kinh của anh chàng vệ sĩ, cũng cảm thấy Taylor dường như hơi quá đáng, giật vạt áo:
- Hay mình đậu tạm ở góc vườn rồi bảo vệ sĩ đứng gác, ngày họp mặt gia đình em đừng nên kinh động mọi người.
Taylor nổi xung:
- Tại chị không biết nên mới nói vậy, đi theo em!
Bạn nhỏ bỏ đi một nước, vệ sĩ riêng đành đi theo bỏ anh chàng Sid bơ vơ với chiếc xe của "bà chủ nhỏ". Không lẽ cứ để nó áng ngay trước cửa vầy sao? T__T
Chưa đầy 5' sau, Taylor đã trở lại, hất cằm:
- Sao cậu chưa đi đôn đốc mọi người lôi đám quái vật đó ra khỏi garage của tớ đi chứ?
Vầng, sau khi nhìn thấy đàn đàn lũ lũ đủ loại xe cộ đậu choáng cả góc hoa viên sau nhà, Mật vụ Kloss hình như hơi hiểu lý do "Ấu Chúa" nổi cáu.
Đến chơi và mang theo xe đã đành rồi, ai cũng muốn mang theo cả bộ sưu tập đến để khoe mẽ kiểu này khác gì đập vào mặt chủ nhà.
Trong bộ sưu tập của Taylor chắc chắn không có mấy kiểu dát vàng ròng hay đính lông đính đá khoa trương như giàn xe phía sau, cơ bản nàng bảo quái vật là hiểu nghĩa đen luôn ấy.
Tởm không tưởng!
- Dạ rồi tôi đi ngay đây thưa Tiểu thư!
Có nhìn nhầm chăng? Sid bị quát mà sao hành động vui vẻ thế.
Bạn nhỏ đôi mày xoăn tít, chống nạnh đứng đó quan sát "người ở" làm việc. Không quá sai đâu, vệ sĩ khác gì osin ;_____;
Trong vòng 30', đàn xe rực rỡ ngoài sức tưởng tượng được "phơi bày" ra ánh sáng, vị trí cạnh ngay cả trăm loại đang đậu ở hậu viên.
"Ấu Chúa" nhịp nhịp giò khoái trá, lát sau nghe một tiếng quát ngang ngửa tiếng sấm qua trời, một nguời đàn ông cũng trong bộ y phục "lộng lẫy" không kém đàn xe của mình xồng xộc phóng ra cửa bên hông.
Karlie Kloss bụm miệng suýt nữa cô cười mất rồi.
Còn "Ấu Chúa" nhà này hỏng ngại ngần gì phun ra tràng cười như được mùa.
Cái áo khoác lông thú và cả chục sợi dây chuyền vàng "quấn" quanh cổ ông ta nhìn thật phô trương, mái đầu slicked back láng ơ bóng lưỡng ra dáng một tay tỷ phú, kỳ thực nhìn chả khác gì lũ trọc phú chân đất.
- Chúng mày ngán sống rồi mới dám động đến cục cưng của ông, đứa nào? Là đứa nào bảo bọn bây mang xe của ông mày ra khỏi garage???
Lão ta phì phèo điếu xì-gà, mặt mày đỏ gay, mấy ngón tay đeo la liệt nhẫn trỏ vào mặt nhóm vệ sĩ.
Chuyện này thực sự gây chú ý với những người gần đó và trong nhà, họ xuất hiện lần lượt qua kính cửa sổ và túm tụm lại theo dõi "biến" bằng khuôn mặt tò mò.
- Ai dám cả gan chọc Cậu giận đấy?
Biến ngay tại nhà mình, Phu Nhân Andrea đủng đỉnh bước ra từ phòng khách, Taylor vừa nghe thấy tiếng mẹ thì hồn vía bay đâu mất.
- Mommy sao giờ này lại ở nhà??? Em tưởng trưa nay mom mới về chứ?!?
(;゜0゜)
À da~ quậy cho đã mới biết là "Boss mẹ" ở nhà, khổ thân con bé nãy hỏi Sid là biết rồi.
Bạn Mật vụ cũng bó tay chịu phép, nàng không biết thì lấy gì cô biết? Hỏi bằng thừa (¬_¬).
- Mẹee!!! Con nhớ mẹ quóa à~ !!!!! *lùi lại lấy đà phóng tới*
- Mẹ ơiiiii Taylor vìa rồi nè mẹeeee~ (≧∇≦)
Bạn làm bản mặt dễ cưng, chạy vòng quanh bà mẹ nhan sắc lộng lẫy của mình.
Sự xuất hiện của "Ấu Chúa legit"khiến mọi người có vẻ shock, sau shock thì ngộ ra đích thị kẻ gây rối cho ông cậu Dubai là người này (¬_¬)
Nghĩ thì nghĩ thế, chớ hiện thời ai cũng bay vào ôm bạn nhỏ, ai cũng cố biến mình trở thành anh/chị/em bạn dì cô cậu thân thiết nhất của Taylor.
Ngộ ghê, hỏng phải nói dóc chớ mấy người này lạ hoắc hà. Nàng còn chả có chút ấn tượng gì trong trí nhớ nữa mà bảo thân, thân ai nấy lo thì có!
- TAYLOR ƠI!!! CHỊ NÈ EM NHỚ CHỊ KHÔNG BÉ CON???
- CHỊ TAYLOR LẦN TRƯỚC CHỊ QUA PHÁP RỒI EM DẮT CHỊ ĐI CHƠI MẤY CÁI CLUB ĐÓ CHỊ QUÊN EM RỒI SAO???
Dòm bộ dạng hoang mang bứt tóc của bạn nhỏ thiệt tội nghiệp.
('・_・')
- Ủa tôi có quen mấy người hả?
- Taylor! Con nói gì vậy? Họ là anh chị em của con kia mà?
Mẹ nàng bên cạnh nhắc khéo, nàng lúc này vẫn đang lơ ngơ.
- Phải, phải ha... Anh chị em con mà... Mà sao con chưa từng gặp?
('・_・')
Ta nói khung cảnh ruột rà nhận lại nhau dường như đã bỏ quên ai đó, máu dồn đằng não, tức tối lắm rồi nha~
- Này! Đứa cháu không biết phép tắc kia! Về đến nhà mà người lớn không chào, lại còn gây sự phách lối! Đến xin lỗi ta mau!
Nỗ lực gây sự chú ý đã thành công, bạn nhỏ đã quay lại dòm ông cậu họ xa lắc của bạn, tỉnh bơ hỏi:
- Ông là ai?
Ặc...
- Ta là ông cậu của mi đó! Mi làm sao lại không biết ta???
Lão già quát muốn banh họng. Chội, dòm mặt bản có quan tâm không?
- Ông cậu thì sao? Nói cháu không biết phép tắc thế nhà này cháu làm chủ này *chỉ chỉ*. Ông cậu vào nhà cháu, chưa hỏi qua ý cháu thì tự tiện để đám quái vật của ông cậu làm xấu nguyên cái garage của cháu. Nếu thế thì ở đây ai không biết phép tắc?
Nàng sẵn giọng, chết cha, nét mặt mommy nàng đang đanh lại kìa 0_o
- Mi... mi !!!
- Pha son la si đố~
Bạn giở thói cà rỡn, chọc tức ông cậu hợm hĩnh. Cho dù bụng dạ nhảy lộn tùng phèo vì ánh mắt như rực lửa của mẹ bạn đang "tia" bạn.
Liếc nhanh người họ hàng, Phu nhân Andrea bước đến gần cậu họ của chồng, nghiêng đầu:
- Cháu nó còn trẻ người non dạ, mong cậu thứ lỗi cho qua. Bọn cháu sẽ dạy dỗ cháu lại, cậu đừng để bụng cháu nó nhé?
Bà dùng cái giọng ngọt xớt của mình để thu phục cơn giận của người họ hàng, chờ đấy nhé con gái, qua buổi họp này thì biết tay bà ="=
Mặc dù Andrea theo họ chồng và là ngoại tộc, bà là con dâu duy nhất được lên tiếng trong nhà. Cũng như nhận sự nể trọng của người trong họ, cơ bản cũng bởi vì gia đình bà là gia đình đứng đầu họ tộc, các vị trưởng bối như ông nội Taylor cũng đã qua đời từ lâu – còn lại những ông bác/chú/cô/dì lớn vốn được tôn trọng vì tuổi tác và vai vế, thực tế gia đình Ngài Tổng thống mới là người nắm thực quyền.
Hay còn được gọi là 'dòng chính'.
- Còn không mau xin lỗi, rồi vào dùng điểm tâm. Hôm nay con mà lẹo tẹo, coi chừng ta!
Andrea trừng mắt, cô con gái rụt cổ mím môi đành làm theo.
Biết sao giờ? Ra đường không sợ trời không sợ đất, về nhà méo sợ bất kỳ ai - kể cả Cha - hiện đang đứng đầu cả dòng họ, ờ đúng ra là cả một đất nước :v
Rốt cuộc vẫn sợ "Trùm cuối" nhất ~.~ "Boss Mẹ" có ai không sợ?
_____________________
Dãy bàn dài chưa bao giờ được lấp đầy như thế, các vị thân tộc trưởng bối hăng hái "chêm" nhau bằng sự thành công của gia đình con cái họ.
Ngài Tổng thống Swift ngồi ở cánh trái cạnh phu nhân – khoanh tay dõi theo cuộc đấu đá không có hồi kết.
Nực cười làm sao khi hơn thua nhau vì chút tiền và danh tiếng, chẳng qua Ngài chả thèm chen vào trận cãi vã đang dần trở nên gay gắt.
Bắt được khoảnh khắc khóe miệng nhếch lên của "chủ nhà", vị tiền bối lớn tuổi nhất ngồi ở vị trí chủ tọa vỗ bàn, lập tức mấy cái miệng hăng say im bặt, hướng mắt hết về ông ấy.
- Các người biết chuyện vui nhất ở đây là gì không?
Các thành viên đứng đầu gia tộc chép miệng nghĩ rằng ông già này lú lẫn rồi, toàn nói những lời vớ vẩn. Nhưng chẳng ai dám nói ra suy nghĩ của họ, chờ đợi ông ta nói tiếp:
- Gia đình Scott là gia đình Tổng thống, so với đống lâu đài hay biệt thự của các người thì nhà Trắng vẫn hơn hẳn gấp mấy lần. Và không cần phải so đo với nhau khi ai trong các người cũng đều không thể vượt qua được Tổng thống Hoa Kỳ. Scott nó không thèm hơn thua thì bọn bây tranh nhau cái quái gì?
Vị trưởng bối nói không sai chút nào, cái gia đình đệ nhất kia không nói thì thôi, mấy ba mấy má mới chỉ dạng giàu hay làm Chính trị gia các nước chư hầu của Hoa Kỳ - lại "cấu xé" lẫn nhau khác gì làm trò hề cho thiên hạ.
Bởi tiền bối chủ tọa đã đúng, nên cuộc tranh luận đành xẹp xuống, bầu không khí dịu lại.
Vị chủ tọa quay sang cháu dâu – tức Phu nhân Andrea.
Và bà cũng là ngoại tộc đầu tiên và duy nhất được tham dự trong buổi họp mặt giữa các tiền bối trong dòng họ. Nguyên do thì lát sau sẽ rõ.
- Dạ, thưa chú, chú có lời gì cần giáo huấn?
Vầng, người đàn bà nắm trong tay sự vững bền của nền kinh tế thế giới đối với trưởng bối trong gia đình vẫn một mực tôn kính. Chủ tọa gật đầu hài lòng, mấp máy môi:
- Chuyện của người thừa kế. Không còn nhiều thời gian nữa, chúng cũng đã lớn tướng cả rồi.
Xoạch...
Cánh cửa kéo bật ra khỏi chốt, Taylor Swift chớp chớp mắt bước vào, ngồi xuống vị trí cạnh mẹ nàng.
Nàng hình như không nghe được câu nói của vị chủ tọa.
Và Taylor cũng là người cháu duy nhất được tham dự buổi họp kín giữa các thế hệ đi trước.
- Taylor, con đã tính đến việc kết hôn, sinh con chưa?
- Ông chú, ông chú nói gì thế con còn trẻ mà?
Nàng kinh ngạc nhìn qua mommy cầu cứu. Cha nàng thì hẳn là cùng ý kiến với mấy bậc chú bác ở đây, cứu tinh duy nhất của nàng là người mẹ có tiếng nói trong nhà.
- Cháu không lập gia đình thì không được hưởng thừa kế đâu, phải sinh ra một đứa trẻ để còn thay thế cho cháu chứ?
Người đàn ông ngồi đối diện với cha nàng – nghe đâu là thành viên cao cấp của Bộ Ngoại Giao Pháp. Cái giất giọng đặc sệt phương ngữ, nàng nghe ráng nén cười.
- Phải rồi Taylor, nhất định phải kết hôn, không thì trao quyền thừa kế lại cho người khác.
- Này, bà chị! Bà muốn giành cho con trai bà phỏng? Cái thằng bất tài vô dụng đó rơi vào tay nó thì tiền núi cũng lở.
- Anh câm cái mồm ăn bậy của anh lại nhé, anh, anh và cả cậu nữa. Chắc không tham cái vị trí thừa kế của dòng họ danh giá nhà ta, ở đấy mà chó chê mèo lắm lông.
Người đàn bà độ chừng sáu mươi nổi xung chỉ vào mặt của mấy người đàn ông cũng ngang ngửa thế hệ.
Ngài Scott chép miệng vô phương cứu chữa.
- Tụi bây im hết đi! Trong cái việc thừa kế này thì chừng nào đến lượt bọn bây lên tiếng?
Vị chủ tọa là em trai ruột của cụ cố Taylor, hiện là người vai vế và tuổi tác lớn nhất nhà – nhưng quyền hành lại sau gia đình Swift nước Mỹ, còn mấy vị chú, bác khác của Ngài tổng thống đều dưới quyền Ngài hết. Hiện tại người thừa kế của họ Swift là Scott và con gái Ngài là hậu bối thừa kế đời tiếp theo, Taylor phải lập gia đình sinh con mới có thể đường đường chính chính nhận trọng trách hậu duệ dòng chính.
Phu Nhân Andrea kiêu kỳ hớp ngụm trà anh đào thơm ngát.
Bản thân "xông pha trận mạc" một người phụ nữ đối chọi với cả hệ thống chính trường Singapore, tranh đấu với bọn dã tâm trong tổ chức tiền tệ bà vừa được tin tưởng giao trọng trách nặng nề – thế lại chẳng thể làm bà khó khăn, Andrea Amb. Swift tự tin vào kinh nghiệm và khả năng của bản thân, chẳng có gì có thể gây khó dễ và thực tế nói rằng bà đã không tự tin thái quá.
Thế mà, chỉ có các buổi tiệc mang tính chất họp mặt gia đình là thực sự khiến bà căng thẳng.
Ánh mắt khẩn khoản và nét mặt không vui của cô con gái rượu đánh động lòng "từ bi bác ái" sâu thẳm bên trong sự nghiêm khắc và dửng dưng của người đàn bà người người nể trọng.
- Sao hả cháu? Đã có bạn trai chưa? Có nhắm ý định sẽ kết hôn không? Tranh thủ đi cháu ạ, biến cố luôn rình rập quanh cháu đấy!
Ông bác với bộ râu kiểu cách - "bạc trắng tình đời" hất đầu khuyên nhủ.
Taylor cúi gằm đầu, đừng nghĩ nàng buồn, mà nàng đang kiềm nén để không nổi điên đây =.=
- Bác không phải lo, Taylor vẫn còn trẻ và cũng luôn có người theo sát nên sẽ không gặp nguy hiểm. Chỉ có con bé tự tạo nguy hiểm cho nó thôi.
Nàng mừng húm, mommy ít khi bênh vực lại đang đỡ lời hộ nàng, cứ trông thái độ thản thốt của mấy người đối diện gia đình Đệ nhất, biết là mẹ nàng đã cố gắng rất nhiều để có thể bảo vệ cho đứa con gái quậy phá.
Andrea thường không có thói quen xen vào chuyện người khác – ngay cả việc cặp kè đồng giới của cô con gái hay cả việc The Emper thành lập cho mình một hội nhóm phá phách, bà cứu Taylor không biết bao nhiêu lần – sau bao nhiêu vụ ép cưới từ chồng và dòng họ. Nếu bà không phải là người đàn bà nắm quyền lực tối cao thì đã bị truất phế từ đời nào từ chính họ Swift rồi cơ.
Đối với các cuộc họp trong tộc, Andrea thường ít khi thẳng thừng đứng về phe nào, đúng hơn là vợ chồng bà không bênh vực bất cứ ai, sở dĩ trong trận chiến không hồi kết, dù ai thắng ai thua, họ vẫn là vua và nữ hoàng.
Với Taylor, Andrea không nói đến nhưng cũng không dung dưỡng thói hư của con bé, lần này bà thực sự đã đứng về phía Taylor, lý do đó làm cho mọi người shock kể cả chồng bà.
Những tưởng sẽ lại có chiến sự xảy đến, dè đâu các vị trưởng bối lại bỏ qua vấn đề "hot" một cách dễ dàng đến mức Taylor Swift còn chưa tin nổi.
Nàng chợt hiểu thì ra đó là Mommy của nàng đã lên tiếng, mấy vị trưởng bối trong bàn hầu hết đều rất cưng chiều nàng, chỉ trừ vài người chướng mắt vì nàng được quyền thừa kế còn con cái họ thì không.
Nói đi nói lại, ngoài "bơm đểu" và mỉa mai ra thì bọn người đấy chả làm được gì cái móng chân nàng cả. Nàng méo sợ họ, nàng chỉ có cách nhìn khác về Mommy, mẹ nàng thực sự rất quan tâm nàng, đến đây, thấy cay cay – còn đùi có cảm giác nhột nhột.
Cúi xuống nhìn, hóa ra Andrea ra hiệu cho Taylor rời khỏi phòng, nàng mừng như được mùa, vội đứng dậy chào lần lượt trước khi biến mất sau cánh cửa vừa đóng.
"Cụ cố Taylor Swift có bốn người con, ông nội nàng là người con trưởng, ông ấy lại chỉ có một trai một gái. Chính là Scott Kingsley và mẹ của Alessandra – Và bởi Aless không mang họ Swift, cô không được tính trong danh sách thừa kế.
Ngoài đứa em trai đã bị buột rời khỏi nhà hơn mười năm trước và Aless thuộc ngoại tộc – trong danh sách thừa kế chỉ còn mỗi Taylor – đó là lý do vì sao từ đầu đã khẳng định nàng là cháu gái duy nhất được nhận quyền thừa kế, bên cạnh đó, Taylor vẫn còn khá nhiều anh chị em họ, là những người em họ xa sống rải rác khắp nước Mỹ và những quốc gia khác.
Bởi lẽ từ đầu, quy định của dòng họ giao phần thừa kế chính là một đại tập đoàn đa ngành có gốc gác lan sang các nước phát triển, một vòng luân chuyển tài chính mở rộng mà tất cả mọi khoản tiền tệ lưu thông cuối cùng cũng sẽ trở về với họ, những khế ước đất đai giá trị lớn thuộc quyền sở hữu của cả dòng họ bao gồm các ngọn đồi và hàng chục quần đảo lớn nhỏ, dinh thự đại gia tộc và quyền hành cao nhất trong nhà. Có thể nói, tương lai của Taylor là một chuỗi năm tháng đầy gánh nặng, nàng phải tiếp nhận và phát triển lòng tự tôn của một gia tộc hàng trăm năm, phải kiểm soát tất cả thành viên trong nhà – đề phòng sự nổi loạn tranh đoạt quyền lực.
Với lối tư duy đậm chất phát xít và tàn ác, gia tộc Swift khởi nguồn từ một vị lãnh chúa khét tiếng với vô số đất đai, của cải đã chán nản lãnh địa của mình - gã di cư sang Hoa Kỳ . Vung bồi và kích động những cuộc nội chiến, lan thành các cuộc chiến tranh giành thuộc địa đầu thế kỷ 18. Sau đó, gã đứng ngoài hưởng lợi với những món nợ khổng lồ trong quá trình tranh chấp vũ lực nối tiếp giữa các giai cấp, chế độ và giữa tầng lớp nô ɭệ Bắc – Nam.
Thành lập một hệ thống ngân hàng John White, bắt tay với các ngân hàng ngoại quốc đã thoã thuận trước. Sir. JohnWhite Frl. Swift hoạch địch một kế hoạch vĩ mô hơn, với trí óc của các chiến tướng, sức lực của giai cấp bị trị. Họ xây dựng những lâu đài hoa lệ của các ngân hàng trên đống đổ nát và tang thương của chiến tranh.
Lúc bấy giờ, ai cũng biết JohnWhite là một tay tư bản tàn ác, nhưng gã ta có tiền và rất nhiều tiền – thứ có sức mạnh thống trị vĩnh hằng cho cái gọi là "nhà nước dân quyền thiêng liêng".
Ba thập kỷ trôi qua, JohnWhite lúc bấy giờ đã không thể chống cự lại thần chết bằng đống của cải mà cả đời gom góp, bán cả linh hồn và đạo đức của gã. Chuỗi ngân hàng sụp đổ năm năm sau cái chết tức tưởi, cô độc của "gã lưu manh phố Wall". Kể từ đó, gia tộc Swift tiếp tục cuộc sống xa hoa giàu có suốt nửa thế kỷ, trước khi một người cháu chắt trong lũ con cháu chỉ biết hưởng thụ của gã tái lập một công ty tài chính với cái tên của dòng họ vào năm 1905, đó chính là tiền thân của The Swift hiện tại - SWIFT Global Financial.
Cuộc Sụp đổ của phố Wall kéo theo hàng nghìn doanh nghiệp phá sản, các ngân hàng bị đóng cửa suốt 2 tuần lễ kéo dài; khủng hoảng lan rộng sang các quốc gia khác. Hàng trăm công ty tài chính toàn cầu chao đảo. Một trong số đó, SWIFT Global Financial dẫu với doanh thu hàng trăm ngàn đô mỗi năm cũng không thoát khỏi ảnh hưởng từ cơn chấn động toàn cầu này.
Suốt hơn mười năm dậm chân tại chỗ, SWIFT Global Financial mới được hồi sinh dưới cái tên mới: The Swift. Dưới sự dẫn dắt của Archie D. Swift, Jr (Archie Dean Swift Nhỏ) - cha của Scott Kingsley Swift - The Swift chính thức hoạt động vào ngày 07 - 10 - 1943.
Ai cũng biết rõ, nguyên tắc thừa kế của dòng họ danh tiếng trên hướng về đứa trẻ đầu tiên ra đời. Dẫu nó có là một kẻ bất tài khi trưởng thành, cũng không ai có quyền tước đoạt những gì thuộc về nó. Cũng chính vì quy tắc có phần không công bằng ấy, gia tộc Swift trong lịch sử đã trải qua biết bao sóng gió khi anh em trở mặt chém gϊếŧ nhau để tranh giành số tài sản kế sù.
Một điều luật mới được bổ sung để bảo vệ truyền thống đặc trưng của dòng họ Swift – và bản thân "kẻ được chọn". Buộc phải kết hôn và tạo ra một đứa trẻ mang họ Swift. Đứa trẻ ấy sẽ là "kẻ kế thừa mới" nếu người cha/mẹ của nó yểu số, để chắc chắn quyền thừa kế không rơi vào tay anh chị em khác trong tộc. Cũng như kẻ phối gẫu với người thừa kế đã qua đời - người vợ/chồng ấy không có bất cứ quyền lợi gì trong khối tài sản của chồng/vợ quá cố và không được tái hôn suốt đời.
Một gia tộc lý trí sáng suốt, với những nguyên tắc và truyền thống hà khắc lạnh lùng. Đồng thời tham vọng quyền lực và tiền tài vô hạn, ý thức và suy nghĩ thấu đáo về mãnh lực của đồng tiền cùng khả năng dự đoán thiên tài đã giúp cho dòng họ Swift xây dựng nên một đế chế tài chính vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Nhờ thế, uy phong và vị thế của nhà Swift đặc biệt có trọng lượng đối với các gia tộc khác.
Nhà Trump và Kushner, các dòng họ khác ở khắp nơi đã đánh tiếng về cô con gái quý như trân châu hồng ngọc của đại gia tộc lừng lẫy Hoa Kỳ – vào thời điểm nàng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi. Mối hiểm nguy lúc nào cũng canh cánh bên cô con gái bé nhỏ, nàng là điểm yếu của đôi vợ chồng quyền lực, mọi thứ nàng học đều tôi rèn khả năng thích nghi và sức sống mãnh liệt, vây quanh nàng luôn có người bảo vệ, nàng được cưng chiều, được các vị trưởng bối của dòng họ thương yêu và bảo bọc. Vì nàng, họ sẵn sàng đuổi đứa cháu trai ra khỏi nhà, họ xây dựng cuộc đời nàng, vung bồi ước mơ và tham vọng cho nàng. Họ đảm bảo rằng việc loại bỏ một kẻ thừa kế sáng giá là để bảo vệ ngai vàng cho nàng, và họ sẽ làm mọi thứ để nàng đạt được điều đó.
Andrea Swift là người phụ nữ ngoại tộc đầu tiên có tư cách phát biểu trong những buổi họp mặt gia đình, cũng là người duy nhất các vị trưởng bối của dòng họ lắng nghe và xem xét ý kiến.
Với những gì bà làm được, họ biết họ có thể trông cậy vào bà để bảo vệ cho "kẻ thừa kế". Bà thu phục được một quốc gia, một tay có thể khiến nội các của đất nước đó sụp đổ. Bà nắm trong tay quyền sinh sát của vô số đất nước tham gia vào tổ chức Ngân Hàng Thế giới của bà. Việc dọn đường sớm cho cô con gái thoã sức quấy nhiễu quậy phá là một cách để bà chuộc lại lỗi lầm xuất phát từ sự thiếu quan tâm của một người mẹ.
Đây là lý do mọi người trong dòng họ luôn sợ Andrea và ngại va chạm với Taylor.
Nói thế, không có nghĩa bọn họ không nói xấu sau lưng nàng."
Nhìn lên cái đồng hồ quả lắc xưa cổ và mang trên mình giá trị kinh tế cực kỳ cao, đã 6h tối và mọi người đang chén tạc chén thù, say sưa chơi bời. Taylor đứng dậy khỏi bàn ăn, lững thững bỏ ra vườn.
Dưới ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc hòa hợp tuyệt đối với ánh đèn vàng chiếu sáng, vườn hoa dinh thự chưa bao giờ lộng lẫy và tràn trề nhựa sống như đêm nay.
Ngay giữa khu vườn bên cánh trái – trải một tấm thảm lớn và ngự trị chung quanh nó là những bộ ghế dài đan bằng mây, Taylor chưa từng thấy, cũng dễ hiểu vì mỗi năm trước nhóm hậu bối thường chơi bời nghịch phá ở phòng giải trí trong nhà, có lẽ đây là quyết định của mẹ nàng – khi mà cả hội thanh thiếu niên – người trẻ tụ tập cùng nhau thành nhóm để trò chuyện, đùa giỡn sẽ giúp gia tăng mối khắng khít giữa những người thân ở xa nhau trong cùng một đại gia đình.
Ố dè~ Và nàng thì méo thích *nhún vai*
Ủa mắc cái mớ gì nàng phải ngồi ngang hàng với mấy ông anh bà chị lắm lời thích thể hiện?
- Ah tránh đường giùm đi~
Tiếng dép quẹt lẹp xẹp xuống lối đi ra vườn, nàng cảm nhận cơ man người là người. Cố ý lách mình nép vào thân cây gần đó rồi sẽ lặng lẽ vào nhà, lên phòng và chờ cho ngày hôm nay trôi qua nhanh thật nhanh.
Awww nàng thực muốn điên rồi đây~ ="=
Nàng ứ thích có khách đến, nàng ứ thích phải trả lời mấy câu hỏi xen sâu vào cuộc sống riêng của nàng, nàng ứ cần nhìn những bộ mặt lạ huơ lạ hoắc đi ra đi vào nhà mình.
"Giá như chị Aless có ở đây, mình đã không phải đơn độc rồi"
Nàng thầm nghĩ, bỗng có tiếng gọi từ phía trước:
- Taylor, đến đây nào~
Nàng nheo mắt nhằm nhìn rõ đó là ai, đằng sau lớp trang điểm dày cộm, thì ra là bà chị họ con của ông bác râu bạc phơ ở phòng họp ban nãy.
Ai thì Swift tiểu thơ không nhớ, nhưng riêng bà chị này thì nàng nhớ rõ từng li từng tí trong tính cách của bà ấy luôn, dẫu chị ta mỗi năm đều phải đi sửa sang lại nhan sắc, cũng là một dạng nghiện làm đẹp – sợ hãi già nua.
Đến khổ, đời này có ai mà không già đi?
Trông kia kìa, với cách đi đứng hiện tại, The Emper nhà ta có thể khẳng định chắc nịch một câu là chị ta đã làm gì với cặp mông của chỉ rồi. Nom chả khác gì hai quả khinh khí cầu nhồi vào í *kỳ thị*
Bất đắc dĩ, nàng đành phải đi đến nhập cuộc, tay nhắn liên tục dòng tin nhắn gửi cho Karlie – cô đã rời khỏi dinh thự nhà Swift sau khi Phu nhân Andrea gọi Taylor vào dùng bữa sáng, đại loại Karlie Kloss muốn Taylor phải giành một ngày cho người thân của nàng. Taylor vì không muốn phụ lòng Karlie nên miễn cưỡng để cô đến nhà ở Manhattan của nàng nghỉ ngơi, còn giờ thì nàng đang cần được giải thoát đây.
Tin nhắn xác nhận gửi thành công, nàng nhanh tay cho nó vào túi trong áo khoác, thời tiết hiện tại vẫn còn se se, nhờ vào sức nóng của hàng nghìn bóng đèn và cả đám chắc cũng hơn năm chục người ngồi la liệt trên thảm trải dưới mặt cỏ - dự báo thời tiết báo rằng nhiệt độ có thể thấp hơn buổi sáng thì ơn trời, nàng chả thấy lạnh chỗ nào.
- Ngồi ngồi đi Taylor!
Cô gái trẻ cũng có mái tóc vàng và đôi mắt xanh trông khá giống nàng mỉm cười khoe đôi mắt vầng trăng nhích sang bên kia giành chỗ trống cạnh mình cho Taylor.
- Này đừng nói cô quên chị rồi nhá?
Bà chị nghiện "tân trang" nhan sắc bĩu môi, Taylor cười trừ, thầm nghĩ "Chắc chị ta nghĩ làm thế thì bản thân chị ta trông xinh lắm ấy"
Hẳn nhiên nàng nghĩ trong đầu không dám nói ra, ai chả biết mấy người này tự ái cao ngất trời, bản thân thì vô dụng chỉ biết làm đẹp hay phung phí tiền của ăn chơi trác tán thế mà lỡ nói gì làm họ "nhột" thì ngồi đấy mà coi họ bùng phát cái tính thiên kim - quý tử.
Úy trời giống tự chửi mình dễ sợ >, Khùng.
- Đó vậy phải khỏe hông? Ngắn gọn ... à mà á? Cô dám nói tôi "ten ten" á? Nè nha, tôi dù giờ không còn là sếp trực tiếp của cô nhưng tôi là sếp của sếp cô đó, cô đúng là ăn gan trời mà Candice Swanepoel!
Chậc, khổ tâm quá thể, mới vìa đã "diễn" lại cảnh ngày xưa (-.-)
Nguyên phòng lỏ mắt dòm hai bạn ngán ngẩm, í ẹ dù gì thì lâu rồi không thấy lại cảnh này, coi như 'kỷ niệm xưa ùa về ướt mi mắt', nhí nhố chút đỡ căng thẳng, nãy giờ Sếp Lima căng quá trời mờ.
- Dạ hai chị, hai chị muốn gây túm đầu nhau ra hành lang đánh nhau luôn cho gọn. Chớ trong này tụi em họp. He!
Sếp Lima đành phải lên tiếng "dẹp loạn", bẩu tới để chứng minh công đức à nhầm chứng kiến sự đổi mới chớ có yêu cầu tới đặng làm nhân zật chánh mô?
Dư hơi, quởn việc, thừa năng lượng quá hả? Mấy người ăn sáng đủ chất dinh dưỡng chớ người chủ trì của chúng ta sáng giờ mới lót dạ được có nửa tách cà phê thôi ngar.
Nhờ sự "bạo gan" xen ngang cuộc chiến ngàn năm như một có nguy cơ trỗi dậy một lần nữa. Phó Tổng đã làm được một việc tốt công đức vô lượng, giải thoát cho hàng chục người khỏi cảnh chép miệng vô cảm ngó cảnh "long hổ tranh hùng". ╮( ̄~ ̄)╭
- Trong hoàn cảnh mà chúng ta có thể tiếp tục, tôi xin phép, Chủ tịch, ý cô thế nào?
Alessandra khoanh tay lắc đầu, Adriana tiếp tục, cô hướng sự chú ý của mình qua tập thể:
- Tôi muốn hỏi tại sao các vị đều hiểu một ý rất nhỏ trong toàn bộ vấn đề mà tôi đề cập? Thứ tôi muốn mang ra thảo luận là chọn lựa giữa thay đổi phương pháp quản lý và giữ tình trạng hiện tại nhưng buộc phải giảm thiểu bớt những chi phí và công sức cho những nhân lực không cần thiết. Tôi thường thấy mọi người tụ tập tán chuyện bất cứ lúc nào không ngồi trong phòng làm việc, đó có thể nhà vệ sinh, phòng nghỉ giải lao, sân thượng, thang máy hay ngay giữa đại sảnh. Nếu thời gian dư thừa để làm mấy việc vô nghĩa đó, hà cớ gì lại không dùng để làm việc? Những câu chuyện không đầu không cuối, bọn họ có thể bàn tán ở bất cứ đâu – miễn đó không phải tại nơi họ làm việc. Đó có thể là tư gia hay một nhà hàng, một quán cà phê nào khác. Vừa kín đáo khỏi lọt vào mắt khách hàng và đối tác, vừa thoải mái không lo bị phát hiện, trên hết là tận dụng thời gian hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tổng quản lý Kate Moss đưa bàn tay xin phát biểu, sau cái chấp thuận của người chủ trì, bà đứng lên từ tốn chất vấn:
- Phó Tổng, cô nói có phần đúng chứ không phải sai. Thế nhưng, từ ngày xưa cho đến nay, chúng ta đều hoạt động theo quy củ như một cỗ máy với những khớp nối tương thích. Bây giờ, giả dụ phải thay đổi mọi thứ, sẽ dẫn đến sự xáo trộn trong nội bộ. Vả lại, chúng ta đã quen với việc kiểm soát mọi vấn đề, đặt ra công việc và phân công cho từng nhân viên tùy theo năng lực của họ. Như vậy mới mang lại kết quả như mong đợi, kỳ thực, chúng tôi cảm thấy an tâm khi chính bản thân nắm được chi tiết từng vấn đề, nay nếu phải giao lại cho nhân viên "tự biên tự diễn", liệu trách nhiệm nếu không hoàn thành mục tiêu đúng ý cấp trên sẽ giao cho ai? Trong trường hợp đó, chẳng phải áp lực trên vai chúng tôi sẽ còn nặng hơn ư? Không được trực tiếp can thiệp vào tiến trình và cũng không nắm bắt được tình hình cho đến khi bản báo cáo được trình lên cấp trên và bị trả về. Tôi không yên tâm nếu cứ để thuộc cấp của tôi loay hoay với lối làm việc mới.
- Tôi cũng có ý kiến, Ms. Lima, khách quan mà nói, đây không phải ý kiến mới mẻ, tôi nghĩ rất nhiều công ty và tập đoàn khác cũng có suy nghĩ như cô. Một người bạn của tôi đã từ bỏ công việc tại một công ty phần mềm vì áp lực trách nhiệm trong khi cậu ta chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Chủ động là tốt, nhưng có một số lĩnh vực buộc phải bị động.
Giám đốc Tín dụng Smith đan mấy ngón tay vào nhau rồi đưa lên chống cằm, nữ chủ tọa thở mạnh đầy căng thẳng, cô vỗ vỗ tay lên trán. Phòng họp Tầng 18 ắt hẳn chưa từng có người chủ trì nào cư xử tự nhiên như người phụ nữ Puerto Rico, dám bật dậy khỏi vị trí và đi lòng vòng căn phòng. Theo cách khó chịu và kiềm chế nhất.
Chủ tịch Ambrosio chớp chớp mắt, cười khẩy:
- Tôi đến đây để xem mọi người cãi nhau à?
Adriana quay phắt cả người, bắt gặp ánh nhìn của người bạn, cô nhún vai. Aless khịt mũi, ngồi yên trên ghế, lật giở bìa tài liệu trên bàn mà thư ký đã bổ sung.
- Ai nói bị động là tốt đâu? Cho tôi xem biểu quyết của mọi người nào?
Cô nói mà mắt dõi về dáng lưng của người bạn, Phó tổng Lima quấn tay trước ngực, chán chường ngước nhìn trời, không để ý là cô bạn thân đang quan sát cô.
Mấy cánh tay chậm chạp giơ lên, Alessandra gật một cái, tằng hắng:
- Adri, bồ đúng rồi. Okay, fine. Mình thua (-.-) Mọi người làm tôi thất vọng quá.
Giờ thì chả ai hiểu gì, Adriana bật cười ha hả, vỗ vai nhỏ bạn chí cốt:
- Đúng hông?
- Ờ liệu việc như thần.
Hai người bạn gái vui vẻ trêu nhau trước bao cặp mắt ứ hiểu vẹo gì của bàn dân thiên hạ. Khổ thiệt, hôm nay có quá nhiều thứ kỳ quặc, Amb Chủ tịch bỗng dưng đến trụ sở vì cuộc họp và lời đề xuất của sếp Lima. Và giờ là thái độ lấp lửng thách đố người khác.
- Cũng chả có gì ghê gớm, chuyện là nội dung của buổi họp sáng nay giữa hai chúng tôi đã thảo luận trước. Tôi không thể tin là thái độ của mọi người lại thế này, đề xuất của Phó Tổng Lima chẳng sai chút nào. Và bây giờ có ai nói lý do thực sự khiến các vị khước từ ý kiến đúng đắn của cô ấy cho tôi biết ? Cô ấy đã nói gì sai? Kiểu làm việc mà từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều một tay Boss lo liệu thì sự tồn tại của nhân viên vì mục đích gì? Chúng ta cần phải thay đổi, các vị lo ngại phật ý tôi nên đã bác bỏ gợi ý của cô ấy. Hay các vị là người nghiện áp lực? Chưa ai bảo nếu phân công trách nhiệm để công việc đạt đủ chỉ tiêu và chất lượng nhanh chóng rồi sẽ tăng thêm khối công việc cho mọi người đâu? Hàm ý của Adriana muốn tất cả nhân viên khi đến trụ sở phải mang theo suy nghĩ là chúng ta đang cùng nhau xây dựng tương lai, theo cách vui vẻ và thoải mái nhất. Mới phát huy hết được sự sáng tạo và nhiệt thành của họ, tôi không cần đến, nhưng tôi vẫn biết hai tháng qua, dẫu tôi đã rời khỏi và Taylor ngoài đối ngoại vẫn chưa thực sự hiểu tầm quan trọng của "đối nội" ý nghĩa thế nào. Thì The Swift vẫn vậy, không hề chới với, chẳng rối beng hoặc nội bộ mâu thuẫn. Các vị nghĩ, đó là điều đương nhiên chăng? Nếu không nhờ Lima, các vị hiện tại đã không có tâm trí thong thả ngồi đây rồi. Tôi và Taylor khởi đầu thuận lợi, trên thực tế, tôi chỉ là người "ngồi tạm" vào cái ghế của đứa em họ. Không ngờ đạt đến 6 năm đương nhiệm, 10 năm tuổi trẻ tôi đổ vào tương lai của người khác. Tôi là người hiểu rõ nhất gánh nặng trên vai, trong đầu mình. Nhưng chưa một lần, tôi dám thay đổi nó, vì tôi biết, mọi thứ không thuộc về tôi. Cỗ máy khổng lồ thì cứ hoạt động còn người điều khiển nó lại chết dần chết mòn, tôi bị động, hoàn toàn bị động trong dòng chảy tương lai của bản thân tôi. Adriana trở lại, cho tôi thấy sự sai lầm của mình trong suốt 10 năm qua, đúng, tôi sai khi trói buộc các vị vào thứ gọi là trọng trách và ý thức. Đã đến lúc chúng ta cần thay đổi, chẳng phải vì tôi hay vì mọi người, mà vì tương lai của tất cả chúng ta. Đừng sợ, giữa thời khắc giao hòa giữa cũ và mới, ai ai cũng sợ hãi, sợ sẽ không chạy theo kịp, sợ sẽ bị đào thải. Kỳ thực, nó chả gớm ghiếc vậy đâu. Và mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ là chúng ta sẽ không gắt gao hay hà khắc nữa. Với ai phạm lỗi, không châm chước và đừng sợ mất nhân tài hay phải mất thời gian đào tạo người mới, mỗi năm các trường đại học đều thải ra hàng triệu cử nhân xuất sắc, ngay từ nội bộ cũng đã thu nhặt được kha khá người đủ năng lực thay thế mọi vị trí. Chỉ cần nhớ rằng: Khi mọi người dừng suy nghĩ, dừng sáng tạo, lập tức sẽ bị đá khỏi đây – khỏi trụ sở của đại tập đoàn này. Tôi ủng hộ quyết định của Phó Tổng Lima.
Alessandra gõ tay lên bàn, nói xong, cô nhoài người ra sau ghế, khoái trá dõi theo diễn biến hệt như mình đã lường trước. Bọn họ chả còn lý lẽ để mà phản đối, kèm theo những bộ mặt bực dọc là lo ngại cùng căng thẳng.
Phải, chỉ duy nhất Alessandra hiểu ý nghĩa thâm thúy trong câu chuyện của Adriana.
Cô ấy không phải lo lắng cho các boss hay nhân viên, mà...
"Khai thác triệt để nhân tài, chất xám và những thứ đi kèm"
Aless đã che mặt cười suốt quãng đường rời khỏi phòng họp cho đến nơi xe sở làm đã chờ sẵn, bởi vì câu thì thầm của Candice Swanepoel.
- Chà, Swanepoel ơi là Swanepoel, cô xuất chúng thế này, phải giữ cô lại bằng mọi giá thôi. Trí tuệ và năng lực tiếp thu của cô đủ để The Swift tồn tại trong 50 năm nữa cơ..
.
.
.
Hành lang trước phòng họp giữa buổi sáng ồn ào mớ âm thanh kéo ghế, di chuyển ra ngoài của nhóm trợ lý, họ đồng loạt cười chào người phụ nữ tóc đen thong thả nhón gót bước qua ngạch cửa.
- Chào Phó Tổng ạ!
- Ừ, mọi người trở về làm việc đi. Đầu giờ chiều nộp biên bản buổi họp cho tôi, in thành ba bản, rồi gửi đến cho Chủ tịch hai bản.
Cô dặn dò nữ trợ lý của mình ở trụ sở, cô gái tóc vàng vẫn đi kè kè theo sau Adriana, sự xuất hiện lần đầu tiên của cô ta dấy lên bao nhiêu nghi vấn trong lòng những ai có mặt. Cả khi không góp mặt vào cuộc họp thì lúc cô ấy bước qua một trong ba cánh cửa xoay, rồi đi thẳng đến thang máy, chọn một trong ba cái số tầng chẵn và đi thẳng lên tầng 18 cũng đã làm cho không ít kẻ kinh ngạc.
Cái dáng vẻ im im, khó gần lại có phần đe dọa của cô ta khiến không ai dám hỏi han hay chặn lại, một phần vì cô ta cũng đeo bảng tên nhân viên. Họ nháy nhau bàn tán về cô ấy, cũng xinh đẹp, nhưng thái độ và cách cô ta không coi ai ra gì thì khá là huênh hoang khó chấp nhận.
Nói sao đi nữa, vẻ lạnh lẽo đầy nguy hiểm ở cô gái lạ khá tương đồng với sếp cô ta– Phó Tổng Lima và khi họ nhìn thấy cô ta cúi đầu chào nữ Phó tổng của tập đoàn bằng cái nghiêng người thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy đích thị là "người của Lima". Ai chả biết để bắt đầu trở thành một nhân viên chính thức của The Swift, phải học "lễ" và quy định. Vầng cứ nghĩ là chuyện nhiễm nhiên vì bất cứ công ty hay tập đoàn nào cũng đều có khởi đầu giống nhau. Nhưng trái lại, The Swift Gr. chẳng giống bất cứ tập đoàn nào cả, họ coi trọng việc phân cấp bậc trong giao tiếp và luôn giữ thái độ nghiêm trang khi tiếp xúc giữa đồng nghiệp với nhau. Thay vì bắt tay hay chào hỏi bằng cái ôm, cái áp má; mọi người vẫn có thể làm thế với nhau – trừ với cấp trên. Thay vào đó, nếu cấp trên không chủ động bắt tay thì phải nghiêng đầu chào họ. Trong giờ làm, ngồi đúng tư thế và giữ thái độ nghiêm túc ở bàn làm việc cá nhân (không ngửa cổ ra lưng ghế, gác chân lên bàn, không ăn uống và làm việc riêng). Ban đầu ai cũng nghĩ là xoàng, cơ mà bắt đầu rồi mới thấy hối hận, sai, sai quá sai.
Họ từ bé đến lớn đã quen với phong cách thoải mái làm việc, cởi mở trong giao tiếp. Nay đột ngột thay đổi thói quen thì mất kha khá thời gian mới tương thích kịp. Vẫn chả hiểu lý do gì một tập đoàn quy mô thế - tồn tại ở thời hiện đại rồi mà vẫn còn lối cư xử phân chia cao thấp. Bố ai biết được, chỉ có cụ nội của Tổng tài Swift biết thôi. Đúng là tư duy của dân nhà giàu, lúc nào cũng muốn kẻ khác phục tùng mình. Rồi hỏi vụ này liên can gì đến cô gái lạ kia à? Dĩ nhiên là có, nếu chỉ gật cái đầu thì là nhân viên trụ sở, còn chào kiểu trang trọng đó thì chỉ chào với chủ nhân của mình thôi.
- Chà chà, vừa mới lên thì đã nhanh chóng "thanh lý môn hộ" rồi. Không hổ danh là người đàn bà quyền lực của Chính phủ Hoa Kỳ, cũng biết nắm bắt thời cơ để thị uy đấy.
- Chẳng mấy chốc rồi cô ta cũng nuốt trọn cả tập đoàn cho xem, thử hỏi Chủ tịch bận rộn cả ngày, tin tưởng cô ta tuyệt đối. Thêm cả ngài Swift cũng thế, bọn họ làm sao vậy? Hai tay dâng cả khối tài sản cho người khác.
Hai vị sếp dừng lại ở cửa ra vào, cố ý nói to đủ để các vị Boss còn lại nghe thấy.
- Mồm mép hơn đàn bà nữa, thay vì ganh tị, hai người nên giành thời gian đó để đôn đốc nhân viên của mình. Như thế vừa có ích vừa đỡ mang tiếng.
Tổng quản Moss cười khẩy, chỉ mặt Adam và Daniel. Họ rộ lên cười nhạo câu nói của bà.
- Khỏi cần chị lo, phòng tôi đâu có lắm rắc rối như phòng bên chị.. Cẩn thận đó, tháng sau lại có cuộc thanh tra, tôi sẽ hướng đến chị đầu tiên.
- Cây ngay không sợ chết đứng. Cậu giỏi thì phân biệt công – tư cái đã. Chánh Thanh tra Radcliffe, sao càng ngày cậu càng thòi đuôi vậy hả? Ti tiện quá.
- Thôi thôi, các anh chị cứ đứng đây đôi co, không khéo đến tai Phó Tổng. Muốn gì thì về tầng của các anh chị đi.
Mr. Razek xua tay.
- Doutzen, cậu đến rồi, cậu nghĩ thế nào? Hồi nãy cậu cũng đâu có đồng tình phải không?
Adam tranh thủ kéo lực lượng, giám đốc Kroes vừa đến cạnh bên, lập tức bị lôi vào cuộc tranh luận chẳng liên quan.
- À... sao hả?
Cộp ... cộp...
Sam Smith huých tay vào mạn lườn của Adam ra hiệu, cô gái đi theo Adriana vừa trở lại từ lối rẽ hành lang, đang bước qua khu sofa để hướng về phía họ, cũng có thể cô muốn đến thang máy chứ không phải là nhóm quản trị.
Từng bước đi nhẹ nhàng chậm rãi lại không gây tiếng động tạo cảm giác căng thẳng, cô dừng lại trước Edward Razek, cúi đầu trước ông ... chờ đã, không phải Ed, là Doutzen.
Và Doutzen thì ngơ ngác ngó qua mấy gương mặt nhìn mình đầy chấm hỏi.
- Xin lỗi cô, Ms. Lima muốn cô nán lại vài phút, tại phòng Tổng giám.
- Ơ... V..âng... Làm phiền cô dẫn đường.
Đoạn, bỏ lại đằng sau hàng chục cặp mắt tò mò, Doutzen cắm cúi nối gót cô gái đó.
Dãy hàng lang gấp khúc từ phòng họp đến phòng CEO/President vốn đã dài nay còn dài hơn dưới khoảng trống tĩnh lặng khó thở.
Doutzen vẫn chưa kịp hiểu cô đang làm gì.
Cô đang đi sau kẻ vừa lấy ba mạng người cùng lúc – cách đó vài giờ ư?
Bất giác rùng mình, gai ốc chạy dọc sống lưng khi cô nhớ lại mùi máu tanh và tử thi la liệt trên cỏ, từ lúc ấy đến giờ cô vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Không khó để hiểu khi trực tiếp chứng kiến cảnh kinh khủng như thế, làm sao nuốt nổi bữa sáng. Tâm lý vẫn còn chấn động, cô cũng kịp nhờ Giám đốc Swan đặt lịch hẹn với chị gái cô ấy, bình thường cô không thích nhờ vả, riêng hôm nay lại khác, bằng mọi giá cô muốn gặp nữ chuyên gia thấu hiểu đủ mọi loại tâm lý như Dr.Ellingson, cô sắp chịu không nổi nếu giữ quá nhiều ám ảnh lại cho mình đây.
Knock ... Knock ...
Nắm tay buông thõng, cô gái lùi lại nhường đường cho Doutzen, mải suy nghĩ, cô hốt hoảng sực tỉnh rồi bước nhanh vào trong.
Cạch
Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại sau lưng, khoảng không gian trống trải từ cửa đến bàn làm việc – nơi người phụ nữ tóc đen đang mải mê xem xét chồng hợp đồng đã ký kết, sự tĩnh lặng ngột ngạt đến mức còn có thể nghe được tiếng kin kít của cây bút chạy liên tục trên mặt giấy – tỉ lệ thuận với kích thước tảng đá đè trên ngực Kroes. Căn phòng tràn ngập nắng và ánh sáng của mọi thường cô vẫn đến bàn việc riêng với Chủ tịch Ambrosio – nay trở nên tăm tối, lạnh lẽo và đáng sợ, đôi chân khó khăn bước đều cứ vấp váp vào nhau suýt ngã.
- Mời ngồi.
Adriana ngẩn lên, show ra nụ cười hòa nhã mà Doutzen nhận thấy mức độ nhiệt tình chỉ ở mức cầm chừng, theo tay chỉ, cô ngồi xuống ghế đối diện.
- Chị nghe người báo, em muốn gặp chị ?
- Cũng không nghiêm trọng lắm, em chỉ muốn nghe câu trả lời về mối quan tâm của chị trong ngày hôm nay.
Cô vén tóc, với lấy dây chun mảnh màu đen buộc gọn chúng sau gáy. Không rời mắt khỏi gương mặt không thoải mái của Doutzen, họ khá thân thiết với nhau hồi trước, đủ để Adriana quan tâm đến chị ấy mà không cảm thấy ngại. Sau vài năm không gặp, hình như chẳng có bất cứ thứ gì kháng cự lại được thời gian, sự mài mòn và mai một trong các mối quan hệ.
- Ý em là sao?
Chị nhướng mày, chớp mắt ngó cô, ra bộ mọi thứ vẫn bình thường.
- Chậc, không qua khỏi mắt em đâu. Chị không ổn, hay đúng hơn thì tâm trí chị đang lơ đãng, tựa như một người khác, Doutzen, chị chưa bao giờ nhìn ra ngoài trời trong các cuộc họp.
Cô đánh mắt một cách điệu nghệ và ánh nhìn sắc sảo như đang soi thấu tim gan chị, Doutzen thở một hơi dài thượt, mím môi:
- Adri, đúng là chúng ta thân thiết không?
*gật*
- Thế nghĩa là em sẽ nói cho chị biết những gì chị cần chứ?
- Ưʍ... em nghĩ là có, nếu nó nằm trong khả năng hiểu biết hạn hẹp của em.
Phó tổng Lima cười trêu, Boss Dự án ngã người ra sau ghế, đưa tay mệt mỏi xoa mặt.
- Cô gái mới đến, thân phận cô ấy ra sao, em... đã tìm hiểu chưa?
- Em tin cô ấy. Có vấn đề gì hả chị?
Doutzen lắc đầu nhưng đôi mày cong nhíu chặt, Adri trấn an:
- Chị cứ nói, Martha được học cách bỏ ngoài tai mọi câu chuyện. Dù cô ấy có hay không có ở đây đều như nhau.
Chị hơi nghi ngờ, khẽ nhìn lại nhằm chờ sự xác nhận, cô đưa lên đưa xuống cái cằm nhọn. Doutzen bối rối đưa tay gãi chóp mũi.
- Không có gì, à không chị xử lý được rồi... Ưn.. thôi chị về làm việc.
Nói xong, chị quay người đi nhanh như chạy ra khỏi căn phòng le lói sáng, Adriana không yêu ánh sáng như bản chất con người cô vậy, thần người ngã đầu ra sau, nhìn đăm đăm cô gái mặt lạnh khoanh tay đứng lặng lẽ ở đối diện.
Toang nói gì đó rồi lại thôi.
Cô trở lại với xấp báo cáo trên bàn làm việc, không để tâm tia nhìn lãnh đạm của thuộc hạ giành cho dáng lưng vừa khuất sau cánh cửa.
.
.
Bệnh viện thị trấn nhìn đâu cũng ra những người đàn ông to cao, đóng suit lịch sự, ẩn sau cặp kính râm nét nghiêm nghị xen lẫn căng thẳng, họ phải tập trung cao độ sau sự cố tối qua xảy đến với thiên kim nhà Tổng thống Swift.
Bên trong căn phòng bệnh tinh tươm, Đệ nhất tiểu thư rên lên từng chặp, ồ nàng đau vì vết thương chăng?
Nố nồ.
Nàng rêи ɾỉ than vãng bởi chị người yêu cứ ép nàng ăn món soup mà thành phần chính của nó nàng ưa không vô >.<
- Ăn nào, một muỗng thôi là hết rồi.
Cố vấn Kloss, Mật vụ Kloss, Giảng viên Kloss và giờ là Bảo mẫu Kloss tái xuất, cô ra sức dụ khị, kệ bản mặt chù ụ của bạn nhỏ trên giường.
- Một muỗng nãy giờ tám chục lần gòi. Chị nói dóc em! *lắc đầu nguầy nguậy*
Cốc ... cốc...
Tiếng gõ cửa đúng lúc làm bản mặt bạn sáng rỡ như trúng jackpot, miệng tía lia:
- Cha, cha yêu ơi~ Mừng quá cha tới thăm connnn~
Ngài Tổng thống của một cường quốc oai phong lẫm liệt, đối diện đứa con gái rượu thì Ngài cũng hệt những người cha khác của cả cái Hoa Kỳ thôi. Lo lắng, xuýt xoa săm soi vết băng trắng xóa trên người con bé.
- Con gái, đã ăn gì chưa?
Ngài hỏi, nhưng lại nhìn Karlie, cô gật đầu:
- Thưa Ngài, tiểu thư đã dùng được một ít soup. Xin đừng lo lắng, tôi sẽ đảm bảo tiểu thư được chăm sóc cẩn thận.
- Ừhm. Ta tin cô, thấy con bé sức khỏe đã ổn định, ta cũng an tâm phần nào. Taylor, đừng buồn ta, ta có cuộc họp quan trọng vào lúc 2h chiều nay, lát nữa thôi, ta phải lên máy bay trở về Washington. Con xem thử đã có thể trở về Boston chưa, bên ấy an toàn hơn vì nhóm mật vụ của Aless sẽ phối hợp với người của ta để có thể bảo vệ hai đứa thật chặt chẽ. Vả lại, có chị có em, ta đỡ lo hơn là con ở đây một mình.
- Dạ, con không sao đâu mà cha. Vết thương nhẹ thôi, con về được.
Nàng phụng phịu.
- Ta sai người chuẩn bị máy bay riêng cho con.
- Dạ hì hì :x Daddy của con là số 1, là "năm bơ oăn", nhưng daddy phải hứa sang thăm con...
- Rồi, okay. Ta hứa. Mẹ con đang chờ con ở Boston ấy.
- Sao ạ? Mommy... Mommy không sang Singapore nữa sao dad?
Taylor trợn mắt, miệng chữ O to thiệt to. Karlie quay chỗ khác nén cười, trông bộ dạng ngốc xít của đứa con gái, Ngài Scott cũng bật cười, xoa đầu:
- Mẹ con muốn ở lại chăm sóc con vài ngày, cũng là ngày nghỉ bù lại những ngày lễ mẹ con làm việc không ngơi nghỉ. Gắng khỏe mau lên, sắp có vài thứ hay ho mà dám cá con sẽ rất thích.
Ngài nháy mắt, bạn nhỏ "wào" lên, bản mặt háo hức lay lay tay áo vest của "người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ", ông chỉ cười xòa, hiếm thấy lúc nào Ngài tổng thống Swift thoải mái và vui vẻ đến vậy.
- Nói đi cha, nói đi màaaa~ Chuyện gì vậy ạ? Có liên quan đến The Swift mình không ạ?
- Suỵt. Bí mật. Đến lúc đó con tự khắc biết, nói trước mất vui. Nhỉ Ms. Kloss?
Ngài quay sang "cầu viện", tội Karlie chả biết gì khi khổng khi không bị lôi vô, cô khóc thầm từ lúc ấy đến khi đáp máy bay ở sân bay Logan, rồi nghe bạn nhỏ lắm lời liên tục mè nheo về đến nhà, phù, cô chỉ được giải thoát khi mẹ con – chị em sum vầy thôi đó. Ta nói làm một lúc nhiều chức vụ đâu có sung sướиɠ gì đâu TT TT
_________________
Ellingson Healthy Center
02:26'PM
Riing... riing...
- Hallo.
- [Chị ơi, chị có một vị khách đặc biệt. Họ đã thảo luận với những bệnh nhân tiếp theo và nhận được sự chấp thuận nhường lượt vào khám. Chị ... có thể tiếp họ ngay bây giờ không ạ?]
- Được rồi, mời họ vào.
Gác điện thoại, Dr.Ellingson đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay, vặn tay nắm cửa bước ra phòng khám cá nhân.
Knock.. knock... knock...
- Xin mời vào trong.
Nàng xoay lưng, nói vọng ra cửa. Nghe rõ rành mạch tiếng cửa mở rồi sập lại, tiếng gót giày va xuống sàn và mùi nước hoa quen thuộc.
"Chẳng nhẽ..."
Chỉ mới nghĩ đến đây, bệnh nhân đã cất giọng:
- Dr.Ellingson, tôi gặp phải vài vấn đề khó nghĩ.
Nàng thở hắt, đoán đúng rồi. Chầm chậm quay lại, cảm tưởng mười năm trôi qua, nàng mới gượng gạo nở nụ cười xoa dịu thường dùng hỗ trợ cho mỗi buổi khám bệnh.
- Cô căng thẳng quá, tôi có thể trông đợi được gì nhỉ?
Xuýt nữa nàng quên khuấy đi mất, vội chỉ tay vào chiếc ghế dài êm ái ở góc tường:
- Mời bà ngồi.
- Tôi còn nghĩ chúng ta sẽ bắt đầu trong tư thế này chứ.
- Sao cơ?
Người đàn bà trung niên cười nhạt thay câu trả lời, vẻ bất cần ngày hôm nay trông thực sự có vấn đề. Nữ bác sĩ chậm rãi dẹp ống nghe mắc trên vai xuống bàn tư vấn, trở lại với tách trà hoa hồng mật ong nghi ngút khói, nhẹ nhàng đặt lên bàn kính của bộ sofa sáng màu.
- Phu nhân Swift, mời bà dùng trà. Sau đó, hãy nói cho tôi biết, tôi giúp gì được cho bà.
Vẻ thánh thiện và chân thành biểu lộ qua ngữ điệu cùng thái độ, Andrea – vâng, chính là người đàn bà đe dọa đến an nguy của nhiều quốc gia – mím môi hồi lâu, hạ giọng:
- Tôi không thể đẩy hình ảnh cô ra khỏi đầu mình. Theo cô, tôi nên làm thế nào?
Lindsay khựng lại trong vài giây, nàng không mong đợi sự thẳng thắng ở đẳng cấp hiện tại. Lời lẽ tuy giễu cợt nhưng cách diễn đạt song song với giọng trầm đều đều lại khiến nàng tin bà ta nói là thật.
Và cũng trong suốt 3 năm làm công việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến và đưa ra lời khuyên chân thành cho người khác – Dr.Ellingson – 31 tuổi – thực sự cảm thấy khó nhằn trong một tình huống không mong đợi.
- Một cô gái làm phiền đến tâm trí bà, gây xao nhãng mất tập trung; thế vấn đề còn lại, bà nên tự hỏi chính mình, thực tâm muốn làm gì, xóa bỏ hay giữ lại? Nếu xóa bỏ, hãy làm một cách triệt để, còn giữ lại, thì nén nó vào góc nhỏ. Chỉ để nhớ đến vào lúc rảnh rỗi, đây chẳng còn là vấn đề tâm lý nữa, là vấn đề của riêng bà. Thực chất đã có câu trả lời, chỉ là bản thân tự mâu thuẫn, dùng dằng giữa nên và không nên. Vậy thì cô gái ấy không phải rắc rối, mà suy nghĩ của bà mới thực sự đáng ngại.
Người đàn bà bật cười khan, nhìn nàng không chớp mắt:
- Tôi hiểu rồi.
- Bà còn gì khó nghĩ nữa không?
Nàng ân cần hỏi:
- Với ai cô cũng dùng cách cư xử thế này ư?
Họ nhìn nhau trong một khoảng lặng thật lâu, trước khi nàng lắc đầu và Andrea chớp mắt, tia sáng le lói trong đôi ngươi xanh mọng ướt đa tình.
- Vậy cũng đủ rồi, xem như hôm nay không bỏ công đến. Cô còn rất nhiều bệnh nhân, tôi không làm phiền cô nữa, cảm ơn đã giành chút thời gian quý báu của cô, Dr.Ellingson.
Bà mím môi, lặp lại chuỗi động tác tương tự lúc mới đến.
- Phu nhân, xin bà nán lại vài phút, tôi cũng có điều muốn nói với bà.
Dợm đứng lên, bà ngưng ngang hành động, chờ đợi nàng cẩn trọng nâng tách trà nóng:
- Nhận được sự viếng thăm đột xuất của Phu nhân, chính là ân huệ và vinh dự cho phòng khám chúng tôi. Nhưng... lần sau, mong bà đừng đến đây nữa.
- Tôi biết rồi. Tôi cũng đã hiểu điều cần làm nên sẽ không phiền cô thêm lần nào đâu.
Andrea uyển chuyển đứng thẳng người, chỉnh lại áo khoác lông, dấn bước ra cửa.
- ... Nếu cần gì, chỉ cần phái người đến đây, tôi sẽ tự đến điểm hẹn.
Bà khựng lại, khẽ nghiêng đầu, bóng dáng nữ bác sĩ in hằn trong tấm kính hoa văn, đôi mắt hằng đêm vẫn đeo bám bà đang mở to, chân thành và ngọt ngào nhất trong những lần đối diện.
Bà đứng yên, lắng tai nghe tiếng bước chân đến gần.
Rồi một vòng tay quấn lấy từ đằng sau
- Cô...
- - - to be continue - - -
PS: =)) húy húy ~ cớp bồ mứi cớp bồ mứi ~
Gúd lai ~ Dạo này tình trạng comt chán hẳn, chả nhẹ mọi người đã hết yêu thương tui rồi xao? T____T
Dô-sủa tái xức, vừa tái xức đã bị còng đầu =)) ngu người ~