Con Nhà Giàu [Victoria'Secret]

Chương 31: The Beginning

Vắng gần 1 tháng. Tại comments ít quá nên tui buồn tui bịnh đó.

Comt nhiều nhiều cho tui có tinh thần nhen bà con ~ :x

Dô ~

= = = = = = = = = = =

The Swift Headquarter

08:39'AM

- Đổng Sự trưởng, cô đã dùng điểm tâm chưa?

Giám Đốc Nhân Sự tươi cười hoà nhã, Chủ Tịch Ambrosio nhíu mày bỏ xấp giấy tờ đang đọc dở xuống bàn.

- Tôi ăn rồi. Cô sao vậy? Nếu tôi chưa đãng trí thì cách đây 10' hình như tôi muốn cô trở về văn phòng của cô thì phải.

Alessandra rùng mình, tờ mờ sáng nay cô tỉnh dậy ở nhà Candice Swanepoel, vội vội vàng vàng chỉnh trang lại trang phục xốc xếch rồi vọt khỏi đó như tên lửa.

Thế là từ lúc bắt đầu giờ làm đến nay, cô ta cứ bám theo cô và dùng cái ánh mắt tình tứ, cả sự quan tâm không cần thiết kia nữa. Lạy hồn, đừng có nói là áp lực công việc mấy ngày nay khiến cô ta dở người rồi nha.  ('_') Mà cũng phải, gần đây cô ta phạm sai lầm liên tục. Nếu như trước đây Candice Swanepoel kĩ tính thế nào thì bây giờ á, không khó để nhìn ra sự cẩu thả của cô ta.

- Đổng Sự trưởng, cô có muốn dùng chút cà phê cho tỉnh táo?

Đấy, lại cái kiểu ân cần không cần thiết đấy >"< Master Đại Nhân đang nổi cả gai ốc lên đây.

- Tôi nhớ ngày nhỏ đã có một người cứu giúp tôi khỏi bị bắt nạt...

WHAT???

Alessandra hoang mang cực độ.  Ủa cái vụ này có liên quan gì tới công việc hả? Mà nãy giờ cô ta có nói cái gì ra cái gì đâu. Toàn những câu rời rạc. Xoa xoa trán, Aless chẳng biết mình nên làm gì lúc này. Đuổi thì cô ta không chịu đi. Còn ở lại thì nhất định cô cũng sẽ điên theo cô ta

Brzzzzz...

Liếc qua màn hình điện thoại, lập tức hai mắt sáng bừng. Tin nhắn của-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó.

[Ăn trưa không?]

Nói thiệt, nếu là một ai khác mà mời kiểu đó thì đừng hòng số điện thoại của kẻ đó được xuất hiện thêm bất kì lần nào trên màn hình điện thoại của cô. Nhưng đây không phải "kẻ", đây là "người" thế nên phải có khác biệt

[ Okay... ]

HÍ hoáy nhắn tin, Candice thở dài bước ra ngoài.

Trong này, Master siêu cấp đỉnh đỉnh đại nhân cũng thở phào thoát nạn. Nếu Candice còn ở lại thêm bất cứ giây phút nào nữa chắc cô tự  tử quách đi. Cảm giác có người làm phiền thật đáng sợ.

Giám Đốc Swanepoel vừa bước đi vừa mải thả hồn bay bổng nơi nao. Tâm trạng cực kì tồi tệ - hệt như cái buổi sáng xám xịt đầy mưa ẩm ướt.

Dù bằng bất cứ cách nào, cái ánh mắt tổn thương đó vẫn đeo bám theo cô ở mỗi cái chớp mắt. Cảm giác tội lỗi vì phản bội Aless khiến cô đã tiêu tốn quá nhiều thời gian ở văn phòng của cô ấy mà chẳng thốt lên được lời đúng đắn nào. Cũng đã hơn một tuần lễ trôi qua, trái tim cô cũng vẫn thổn thức như cái đêm mà cô muốn quên đi đó.

Khỉ thật. Giờ thì lại đếm từng ngày .

Candice Swanepoel chưa bao giờ lại có thể tin rằng bản thân cô vẫn còn khó dạy đến như thế.

= = = = = = = = = = =

Water's Edge Restaurant, Manhattan, NYC

08:47'PM

Cố gắng nhai thật chậm hạt đậu trong miệng, Miranda Kerr mỉm cười với người phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo và nguy hiểm ở đối diện.

Nàng đã cố tránh và đã tránh không khỏi.

Mỗi ngày Frank đều ỉ ôi trước cửa phòng nàng. Miranda trông cho mấy số quay của The Face xong nhanh để nàng thoát khỏi cái thành phố đáng sợ này.

Nhắc lại mà phát tức. Cái anh chàng quản lý của nàng khéo cõng rắn cắn gà nhà, trong lúc nghỉ giải lao giữa chương trình, mang lên cho nàng 1 hộp dâu tây nhúng chocolate. Nàng xưa nay ăn theo chế độ để duy trì cân nặng, tưởng anh ta chuẩn bị cho nàng. Cho tới khi nàng "thó" hết hai quả rồi mới nói là của người đàn bà kia.

Lúc mà nhân viên hậu đài biết là Đại minh tinh nhà ta phải đi gặp Scarlett  Johansson thì gương mặt ai cũng kinh hãi. Cũng khuyên nàng nên cáo bệnh từ chối. Nàng từ chối sao được bởi vì cái anh chàng lanh chanh quản lý đã cố ý gài? >"