Sáo sang sông kìa :v
Chap này ko chia thành phần nên sẽ khá dài. Thông cảm ráng đọc hết nha, ko hết thì để đó mai, mốt đọc tiếp, đừng có ráng, ráng là sẽ ngán =))
Chơi tên fic là câu nói mang tính "bất hủ" luôn :3
Thương lắm mới up hôm nay đó, lẽ ra để thứ 7 ồi :3
Chú thích: (*) tên thánh.
Chap 17: Tôi không đồng ý!
* * * * * * * * * * *
Màu trắng là biểu tượng của sự tinh khôi, trong sáng và biểu trưng cho nét đẹp hoàn mỹ. Màu trắng bao trùm khắp mọi nơi, từ những bông hoa hồng mong manh kết dọc lối đi, cho đến những mảnh lụa trắng trang hoàng lộng lẫy bên trong Thánh đường.
Người già người trẻ cho đến những đứa bé đều vận trang phục lịch sự, gương mặt hân hoan vui cùng niềm vui đang hiện hữu.
Giữa thánh đường Saint Anthony xa hoa, sang trọng. Vị linh mục nở nụ cười hiền từ nâng quyển kinh thánh trong sự im lặng dõi theo từ hàng trăm ánh mắt hau háu chờ đợi
- "Các con đến đây để cử hành hôn lễ, có toàn tâm toàn ý tự nguyện không? "
- Thưa có.
- "Alfonso* Buffett - con có đồng ý nhận Cecilia* Swanepoel làm vợ, chấp nhận cả đời chung thuỷ với cô ấy?"
- Vâng con chấp nhận.
- "Cecilia.Swanepoel, con có đồng ý sống trọn cuộc đời với Alfonso.Buffett dù nghèo khổ, đau yếu?"
- Con...
Cạch
- TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý!!!
Nén hơi thở đứt quãng vì phải chạy hết tốc lực từ bãi đậu xe vào sảnh đường. Alessandra xuất hiện đột ngột ngay giữa cửa chính, ngẩn cao đầu, ánh mắt cương nghị nhìn thẳng đến đôi tân lang và tân giai nhân. Mọi tia nhìn đều đổ dồn về cô gái lạ mặt vừa bất ngờ biến ra từ xó xỉnh nào đó
Một số tiếng cười vang lên vì nghĩ rằng đây là trò đùa của bạn bè cô dâu hoặc chú rể.
Duy chỉ người con gái tha thướt trong bộ váy cưới trắng và khăn voan che mặt là sững sờ.
- Swanepoel, cô không được lấy anh ta. Cô còn nhớ đã làm gì vào buổi chiều hôm đó chứ?
- Tôi chỉ đùa với cô thôi, cô Ambrosio. Xin hỏi cô đến đây có thϊếp mời hay không?
- Tôi...
- Xin ngài hãy tiếp tục buổi lễ. Người đâu, đuổi vị khách không mời này ra ngoài.
- Candice Swanepoel, cô sẽ phải hối hận!!!
Sẽ phải hối hận
..phải hối hận
...hối hận
...
..
.
Mồ hôi rịn ướt trán, Alessandra nuốt ực cục nghẹn chắn ngang thanh quản. Cái viễn tưởng bị đuổi cổ ra ngoài như một kẻ phá bĩnh sẽ khiến lòng tự tôn của cô tổn thương trầm trọng.
Hay là trở về và chờ đợi Candice Swanepoel kết thúc tuần trăng mật rồi hãy tính sổ với cô ta sau?
Nhưng - lại một chữ nhưng
Tổng tài đại nhân đã lại hành xử bộc phát, đã tự nhiên hét vang cái câu trả lời cho câu hỏi mà rõ ràng vị Linh mục không giành cho cô.
Vậy nên chẳng có đường lùi, trước mặt Aless giờ là một cánh đồng lavender - hoán dụ cho cả trăm cặp mắt tò mò xoáy vào mình
"Cố lên Aless, lỡ rồi.."
Không nói không rằng, cô dùng hết can đảm, bước từng bước đến gần vị trí trên cao - nơi cặp đôi đang làm lễ cùng vị cha xứ; mắt cố không nhìn vào đôi mắt xanh lơ mị hoặc.
Cộp
Cộp
Gót giày gõ xuống sàn đá tạo thành chuỗi âm thanh đều đều vang vọng, đơn độc và lạnh lẽo
- Đi với tôi.
Cô nắm cổ tay nàng, nỗi sợ hãi bị cự tuyệt làm tay cô ướt đẫm và bàn tay cô đang tóm chặt cũng run rẩy không kém.
Người đàn ông đứng cạnh chết trân vì bất ngờ, Ryan tạm thời chưa thoát khỏi trạng thái shock, chỉ biết trợn mắt nhìn vợ sắp cưới của mình lôi lôi kéo kéo với người phụ nữ khác. Còn đám đông thì choáng ngợp "Ồ" lên vì chẳng thể ngờ cô gái vừa xuất hiện lại không phải để cướp chú rể .
Té ra nam chính ngôn tình lại là thứ nam trong Bách hợp à? O.o
Cảm nhận sự dùng dằn từ bàn tay mang bao tay ren trắng, Aless lì lợm kéo nàng xuống bậc thềm
- Khoan đã!!!
Ngay lúc đó, Taylor lại xuất hiện. Số khách mời thêm một lần "Ồ" lên trước trò vui đang diễn ra
Lần này là cướp chú rể phải không? Thông đồng, hợp tác chứ gì?
No, no. Trật lất.
Bạn Taylor chỉ trợn trừng há hốc lật đật vù đến bên cạnh cô chị họ, vừa lúc Aless ngoảnh lại nhìn Candice
(⊙_⊙)
(⊙_⊙)
- Cô.. cô là ai dzị? (Whoe..whoe are you? - shock quá bị lẹo lưỡi)
Master siêu cấp trừng mắt hỏi câu trớt quớt. Lạ đời, vô đám cưới cướp cô dâu mà hỏi người ta là ai. Lãng òm!
- Aless, nhầm rồi.
Vầng, không nhờ Taylor Swift thông báo thì con gái nhà Ambrosio cũng nhận ra là mình vừa 'hớ' một cú quá mạng. Trước bao nhiêu người dõi theo, bạn chỉ biết run rẩy buông tay cô dâu. Đầu óc xoay mòng mòng chả biết chính xác chuyện gì đang diễn ra.
Cô choáng váng đảo mắt đến hàng ghế đầu, tá hoả với khuôn mặt quen thuộc của Candice Swanepoel - chính hiệu đang cau mày khó hiểu nhìn cô.
- Ha ha, bất ngờ chưa nào~ Chúng tôi là bạn THÂN của Candice Swanepoel và Martin Buchan. Rất xin lỗi nếu trò đùa của chúng tôi hơi lố. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc!
Vẫn là Swift tiểu thơ nhanh trí chạy đến cứu bồ, bởi rơi vào tình huống khẩn cấp nên nàng 'mượn' đỡ cái chữ "thân" nhét vào sau chữ "bạn".Cũng nhờ như này nên đám đông hồi hộp theo dõi nãy giờ mới thở phào nhẹ nhõm rồi phá lên cười. Xoay chuyển càn khôn chỉ trong gang tấc. Nàng là thiên tài mà, xời~
Dù mọi người hầu hết đã trở lại bình thường chỉ duy cô dâu chú rể vẫn trong tình trạng lơ ngơ bắt tay hai "bạn thân" ngang hông từ trên trời rơi xuống.
Ngộ ghê, khi khổng khi không có bạn thân kiểu xọt dưa hà :v
- Món quà này, chị em tôi xin chuộc lỗi vì gián đoạn buổi lễ của hai bạn và khiến hai bạn một phen thót tim. Chúc hai bạn hạnh phúc trọn đời, hãy sử dụng nó cho tuần Trăng mật hén :3
- Phải, chúc hai người những điều tuyệt vời nhất.
Aless nhanh chóng lấy lại vẻ thanh cao thường ngày, gượng gạo dưới sức nóng của cái nhìn sôi sục từ ai đó.
Hai bạn trẻ nhanh như gió, cáo từ rồi mất hút sau cửa lớn của nhà thờ. Hai nhân vật chính ngó xuống tấm chi phiếu 50.000$ trên tay, thoáng ngỡ ngàng. Món quà cưới này thật lớn, nhất là lại từ hai vị khách không quen biết. Họ có nên nhận ?
Ryan - anh chàng chú rể kín đáo giơ tờ chi phiếu cho cô bạn thân cam chịu nhột nhạt vì sự soi mói của người xung quanh. Nàng chỉ biết nhăn nhó nhún vai "no idea" rồi đá mắt sang Martin, cậu chàng đáng thương cũng chỉ biết méo xệch lắc đầu
Tức thật, Ác ma đó dám xông đến gây rắc rối rồi tìm cớ tháo chạy, bỏ lại nàng dở khóc dở cười trong ánh nhìn nghiêm khắc từ những người lớn tuổi ngồi cùng hàng ghế.
"Cô ta điên sao hả?"
Đó là câu nàng thì thầm vào tai Martin sau khi hôn lễ hoàn tất và khách khứa di chuyển về địa điểm tổ chức tiệc.
Cậu trợ lý Chủ Tịch thì thào đáp lại cái gì đấy, thế là đoạn sau, cậu chàng phải đối mặt với ánh mắt rực lửa thi thoảng chiếu về mình. Đã vậy còn bị véo nữa chứ >_
Chủ tịch ơi, người hại tôi rồi!!!!!!
___________
Sau cuộc "đào tẩu" thót tim, giờ là lúc hai chị em quyền lực ngồi trên xe nín thin chả ai biết mở lời thế nào
Thật ra là Taylor dòm vẻ mặt nghiêm trọng của Aless nên chẳng dám hỏi han thôi. Chứ Tổng tài đại nhân thì đang xấu hổ muốn chết quách cho xong ;_;
"Martin chết tiệt, chính cậu ta làm mình mất mặt..."
Thương Martin ghê, hiện giờ ở tiệc cưới bị Giám đốc Swan dày vò, xa xa thì Chủ Tịch Ambrosio đang nguyền rủa. Nói một lời công đạo thì lỗi của cô chứ của ai, ai biểu xớn xác nghe tới Swanepoel cái là nhào vô, chả thèm dòm cho rõ ràng đã xồng xộc kéo cô dâu đi.
Cơ mà.. tại cô lo dòm gã chú rể chứ bộ. Gã chính xác là cái anh chàng bảnh bao "boyfriend" hằng ngày đưa rước Candice Swanepoel chứ ai.
Ơ thế .. anh ta cưới cô gái kia vậy còn "girlfriend" của anh ta thì sao?
Master siêu cấp đực mặt hỏng hiểu gì ráo trọi ~(๏̯͡๏)
[Brzzz]
Điện thoại Taylor rung bần bật trên thành hộp số. Nàng mắt nhìn tới trước, đưa một tay với với đến nhưng khoảng cách gây trở ngại
Aless lấy giúp.
- Là tin nhắn. Của Joshua.
Taylor thở hắt một cái, phẩy tay
- Chị đọc xem anh ta nói gì.
- "Sáng nay quản gia Anthony nói em đã đi làm mà sao giờ chưa đến nhỉ? Anh chờ em ở văn phòng, có việc quan trọng"
Cô tinh nghịch giả giọng ồm ồm. Đứa em họ đang cáu cũng phì cười
- Quản gia của chị thật thà ghê, hỏi gì cũng nói.
- Thế em muốn ông ấy im miệng mãi mãi chứ gì? Được rồi, tí nữa chị sẽ "khử" ông ta rồi em lái xe đến mang ông ta đi phi tang nhé?
Hai chị em bật cười. Hết hiểu nổi, có gì đáng cười đâu? Cách pha trò cũng khác người thật, mạng người mà dám mang ra tiêu khiển @@
Biết nói đùa nhưng từng câu từng chữ đều khiến người ta sởn gai ốc đấy có biết chửa? -.-
- Cảm ơn vì đã cứu chị khỏi bàn thua trông thấy.
Sau thoáng im lặng, cô lên tiếng gợi lại sự việc lúc nãy ở nhà thờ. Một khi Alessandra đã dám nhắc thì chứng tỏ cô đã vượt qua được ảnh hưởng của vấn đề rồi đây. Taylor hiểu nên nàng toét miệng cười
- Có gì đâu, cái chi phiếu đó của chị mà. Em lấy xấp chi phiếu trong giỏ xách chị á :3
Bạn tỉnh như ruồi luôn :v Kí vô chi phiếu của người ta tận 50.000$ mà thản nhiên thấy sợ . Khổ chủ méo mặt vì cô em khôn lỏi, cái số tiền đó so với tài sản cô tự có thì chả thấm tháp là bao. Nhưng vấn đề là đồng tiền đó là đồng tiền mồ hôi nước mắt, lao tâm lao lực chứ có phải chạy ra đường hốt của vào đâu. Cũng tiếc chứ ! :(
- Chị bị sao vậy? Tự dưng chạy tới phá hôn lễ người ta, sao bữa chị nói không thích phụ nữ, thì ra là thích phụ nữ đã có chồng. Mà cô gái đó là ai thế hử?
Taylor tuôn một tràng, Aless thở hắt ngó ra cửa kính. Lơ đãng một cách đầy giả tạo, nói chung là diễn dở quá đó.
- Hey, I'm talking to you!!!
Haiz
Cô thở dài
- Em chỉ cần biết ngày hôm nay là một hiểu lầm. Chị vẫn không thích phụ nữ - kể cả đã có chồng hay còn độc thân. Làm ơn đi Taylor, chị phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu đây?
Bộ dạng nhăn nhó của bà chị phần nào đó níu lại câu trêu chọc gần cửa miệng của đứa em họ.
"Thôi thì chị í đã nói vậy, chắc chả thích gợi lại sự việc này thêm lần nào nữa đâu.
Mà vui thật, Alessandra lại nhầm lẫn trong một chuyện lớn như thế. Sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh của chị í đi đâu rồi nhờ? "
Bạn Taylor nhăn mặt nhíu mày suy nghĩ
- Hôn phu em chắc đang nóng lòng lắm đấy, em mau về văn phòng rồi cho người sang báo với thư kí là hôm nay chị mệt, không đến trụ sở. Công việc cứ gửi qua mail cho chị, còn mấy cuộc gặp đối tác thì tìm người thay thế.
Cô hất đầu, Taylor gật gật. Khách mà Aless tiếp thì hầu như chẳng phải dạng vừa. Dù gì thì cô cũng đường đường là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn. Vì vậy, chả dễ dàng tìm ai đó ngang tầm thay thế đâu. Hồi trước thì có Giám đốc Nhân sự phù hợp nhất, hôm nay thì cả Master lẫn Boss đều vắng mặt. Chả biết nhân viên sẽ nghĩ dư lào ._.
Từ xưa đến nay, vị trí Boss Nhân sự luôn là cánh tay đắc lực của CEO hoặc Chairman trong việc nắm bắt, cai quản và điều hành bộ máy nhân lực của cả hệ thống. Vì lẽ đó mà phòng Giám đốc Nhân sự lại "đặc cách" cùng tầng với phòng Chủ Tịch/Tổng giám. Tuy hay tranh luận và cãi cọ, nói chung là bất đồng quan điểm nặng nề, nhưng phải thừa nhận rằng trong công việc thì Candice và Alessandra luôn có một sự "ăn ý ngầm" được bao bọc bởi sự xung đột.
Như ông bà ta nói, giận hờn giúp ta hiểu nhau hơn mà lị, hê hê =]]
--------------------------
- Có ai tìm trong lúc tôi rời văn phòng không?
Thư kí Hosk bật dậy chỉ tay vào trong
- Ông Kushner đang chờ Giám đốc !
"Chuyện quái gì nữa đây"
Nàng khó chịu gật đầu ra hiệu cho Elsa quay về với công việc, còn bản thân đứng đối diện cửa, hít một hơi tiếp thêm sức mạnh, vặn tay nắm bước vào
Cạch
- Oh, em về rồi huh? Em đi đâu suốt buổi sáng nhỉ?
Joshua đặt tấm ảnh gia đình Swift lại vị trí cũ. Taylor cau mày hằn học ngồi xuống sofa, quắc mắt với người đàn ông tự tung tự tác trong lúc nàng đi vắng
- Em sao thế? Ra ngoài gặp gì không vui rồi mang bộ mặt cau có đó về trút vào anh sao?
Cái kiểu nói chuyện châm chích càng khiến nàng cáu kỉn.
- Anh im miệng rồi cút khỏi đây.
- Sao vậy? Anh nói gì khiến em nhột nhạt hở?
Josh nheo mắt cười hiểm độc
- Get out. Leave me alone!
Nàng cúi mặt, gầm gừ
- Tốt thôi, anh khuất mắt em ngay đây. Cơ mà... em liệu mà ăn vụn nhớ lau sạch dấu vết. Em với thư kí riêng chơi trò gì, anh không quan tâm. Nhưng với cô nàng cố vấn đó, tốt hơn hết là dừng lại ngay lúc này. Anh không chắc cha mẹ em sẽ bỏ qua cho cô ta đâu. Và.. cô ta cũng chẳng phải dạng hiền lành tốt đẹp gì. Em cẩn thận không có ngày ôm thiệt thòi về mình.
Joshua cúi thấp đầu, thầm thì vào tai hôn thê anh bằng chất giọng rù rì, câu cuối cùng, anh còn cố ý phả hơi thở nóng ấm ngang tai vợ sắp cưới, biết nàng tức lắm nhưng không dám manh động vì rõ ràng bản thân anh nhận thức được rằng mình đang nhìn thấu tất cả
Cả mối quan hệ giữa Karlie Kloss và Elsa Hosk.
- Anh nói thế là ý gì?
- Em rõ hơn anh chứ. Cô nàng cố vấn của em chả phải loại người đơn giản. Em chơi bời xong nhớ dọn dẹp hậu quả, nếu không, có ngày người thân bại danh liệt là em.
- Anh lại muốn dạy tôi phải làm gì à? Anh muốn gây sự với ai tuỳ anh, nhưng động đến bạn thân tôi thì không yên đâu!
Joshua cười khùng khục như tên điên.
- BẠN THÂN? Wow, hẳn là thế. Em coi người ta như bạn thân nhưng người ta đâu có giống em?
- Tôi ghét nhất kiểu ăn nói lấp lửng. Thẳng thắng chút đi.
Nàng bắt đầu đanh giọng, ngã lưng ra sau
- Cái cô gái Kloss đó thích em rất nhiều. Tôi tự hỏi hà cớ vây quanh em toàn loại đồng bóng như thế? Hosk và Kloss, người tình xinh đẹp bé nhỏ của em thì dễ trị rồi, còn cô BẠN THÂN tẩm ngẩm tầm ngầm thì khó chơi đấy.
Anh ta cười đểu cán, cúi xuống lau bụi trên mũi giày
- Anh tưởng mấy lời nhăng nhít của anh đủ sức đe doạ tôi hử? Tôi sợ quá, thật sự sợ đến chết khϊếp đây.
- Tuỳ em, nhưng cũng may là nhân tình bé bỏng của em cũng hiểu chuyện thật, biết cách dằn mặt để BẠN THÂN không vượt giới hạn. Chậc, thật lòng thì nếu share em với Elsa Hosk tôi còn miễn cưỡng, hay là chơi tay ba cho vui? Ha ha, đùa thôi. Em cứ thong thả tìm cách bịt miệng hết mấy cô ả ấy nhé, chồng em đi làm đây.
Kushner khom người thì thào. Không để Taylor có cơ hội mắng chửi mình, anh ta cong môi đểu cáng đút tay vào túi quần biến nhanh khỏi phòng.
Nàng nghiến quai hàm giận điên người, tên đàn ông mưu mô đó dựa vào đâu dám uy hϊếp nàng? Nàng đã có ý nhường nhịn nhằm giữ thể diện cho anh ta đổi lại bây giờ, Joshua được đằng chân lân đằng đầu.
Nếu cha mẹ nàng chả xem trọng Josh thì anh ta hẳn đã nếm mùi khổ sở khi động đến tổ kiến lửa là nàng đây.
Chờ một chút, Joshua Kushner ban nãy vừa đề cập đến việc "dằn mặt" giữa Elsa và Karlie là thế nào?
Tiểu thư nhà họ Swift cắn nhẹ môi, xâu chuỗi mọi sự kiện đã diễn ra xung quanh. Nàng nhiều lần bắt gặp Karlie nhìn mình, cũng như thái độ buồn bã trong chuyến ngoại ô lần trước. Chính cô là người muốn xác định rõ vạch mức giữa cả hai và cũng chính cô là người đôi lúc bước phạm qua lằn ranh đó.
Nếu sự thật như Joshua nói, thì chẳng lẽ ...
.
.
Bàn thư kí vắng teo, vừa đến giờ nghỉ trưa chắc có lẽ Elsa đã ra ngoài. Taylor Swift vừa nghĩ đến việc Karlie Kloss đang làm hộ công việc của Candice và vẫn còn trong phòng Nhân sự.
Nàng phải hỏi rõ chuyện Joshua đã nói
.
.
Tầng 18
4 thang máy đều bận vì lượng nhân viên lên xuống trong giờ nghỉ, bắt đắc dĩ Swift tiểu thư đành leo thang bộ, dù sao cũng chỉ có 1 tầng.
- Chị đã nói chỉ là bạn, chị đã hứa với em không có gì thì sẽ giữ đúng lời hứa như vậy.
Taylor nép ngay người sau chậu cây cảnh cao quá đầu, Karlie đang đứng bên ngoài hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó
- Được, chị sẽ từ chối. Sau này trừ công việc chị sẽ không đi ăn, đi shopping với Taylor nữa, em chịu chưa?
Nàng cắn môi, thì ra những gì Josh nói là thật.
Nàng cũng biết cô thích mình, nhưng hết lần này đến lần khác đều bẻ cong tình cảm đó đi. Luôn có ánh mắt quan tâm dõi theo phía sau nàng, luôn có một vòng tay sẵn sàng dang ra đỡ lấy nếu nàng ngã. Luôn là một bộ não suy nghĩ chu đáo chực chờ hiến kế cho nàng.
Tóm lại, cái cách mà Karlie quan tâm, bảo vệ, đứng về phía mình, Taylor biết đó chẳng đơn thuần là tình cảm bạn bè. Cách cô chối từ trước đây nàng còn tưởng do cô chưa sẵn sàng hoặc do suy nghĩ chính chắn mới muốn làm BFF - vì như vậy sẽ bền lâu hơn yêu đương hẹn hò.
Ngờ đâu, tất cả đều vì bị uy hϊếp. Chỉ nghĩ tới đây thôi, đại tiểu thư đã nổi giận bừng bừng.
Nàng nhích ra khỏi chậu cây để đón đường người "bạn thân" cũng đang ngỡ ngàng nhìn người bạn đột ngột xuất hiện trước mắt
- Joshua Kushner nói là Elsa ép chị không được qua lại với tôi. Tôi cứ nghĩ chị hiên ngang lắm, chính trực lắm, nào ngờ cũng chỉ là cái danh rởm. Đường đường là giảng viên một Đại học danh giá lại để một đứa con gái điều khiển, tôi thực sự thất vọng về chị!
Mắt nàng ngấn nước, nàng tức vì sự nhún nhường quá mức của Karlie. Nàng từng nể trọng cô bởi sự kiểm soát bản năng, sự cương quyết và nhẫn nại đúng lúc. Nhưng không ngờ, cô còn có những lúc nhu nhược thế này.
- Nghe tôi này Taylor, những gì Joshua nói làm sao cô có thể tin chứ? Tôi xem cô như một người bạn, đúng, không phủ nhận có đôi lúc tôi để tình cảm mình vượt quá giới hạn. Nhưng chúng ta đều đã lớn, không còn là đứa trẻ vị thành niên không dám chịu trách nhiệm với hành động của mình. Tôi là một người hay lo xa, tôi thích an phận hơn là tranh đấu. Vì vậy, tôi muốn xác định rõ với cô, cũng như với chính bản thân về mối quan hệ của chúng ta. Bạn bè có gì không tốt? Bạn thân còn tốt gấp mấy lần người yêu - đó là chưa kể liệu với vị thế và trách nhiệm của mình, Taylor đâu thể rủ bỏ hàng nghìn người vì một thứ tình cảm cá nhân vừa nhen nhóm? Bản thân tôi, tôi muốn sống một cuộc sống yên ổn, bình thường như bao người phụ nữ khác. Tôi sợ cái gọi là trốn chạy, tôi không quảng giao, không phù hợp với lối sống xa hoa, phù phiếm. Cách nhìn cuộc đời của Taylor và tôi khác xa nhau. Mong em hiểu, tôi hành động và sống bằng lý trí song song tình cảm. Em đã để tình cảm xen quá sâu vào từng quyết định của mình. Em phải mạnh mẽ, phải tiết chế cảm xúc, phải vứt bỏ những điều nhỏ nhặt vì mục đích chung. Như thế em mới trưởng thành và tôi sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định của ngày hôm nay.
Cảm nhận giọng nói trở nên khàn đặc bởi lẽ phải nói quá nhiều những điều mà cô thốt ra cùng với nước mắt của cô gái đối diện. Karlie hiểu mình đang làm tổn thương Taylor, nhưng hiện thực và giấc mơ vốn chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh. Phải có người chủ động tô đậm cái ranh giới đó để những kẻ đến sau nhận thức rõ ràng mà không rơi vào thế giới huyễn hoặc giữa mơ và thực.
Cô biết mỗi nét phấn ấn lên vạch mức là từng bước nhấn sâu mũi dao vào trái tim cô gái trẻ ấy và của chính cô. Nhưng cô phải làm, phải làm vì hoài bão lớn nhất đời vẫn còn dang dở. Để giờ đây, cô gái mạnh mẽ, cá tính mà người người nể phục mím môi mặc kệ nước mắt lăn dài trên má. Nàng tiểu thư vốn được cưng chiều lần đầu tiên trong cuộc đời nếm trải thất bại của sự từ chối thẳng thừng chạm đến lòng tự tôn.
- Có lẽ vì tôi vốn buông thả, chưa bao giờ nghĩ xa đến thế. Chị đã chỉ ra cho tôi con đường đúng đắn mà từ bé đã được vạch sẵn. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo những gì chị muốn. Chỉ là... làm ơn đừng đối xử tốt với tôi như vậy, đừng khiến tôi tự huyễn hoặc bản thân thêm nữa. Chúng ta là bạn, xin chị hãy đối xử với tôi như một người bạn đơn thuần.
Taylor mỉm cười, Karlie nâng bàn tay thon dài bước đến nhưng nàng đã lùi ra sau.
- Tôi tự lau nước mắt được. Từ bây giờ hãy để tôi tự ngã tự đứng lên, tự khóc tự dỗ. Đừng xen vào.
Đoạn, nàng quay lưng bước đi. Thật nhanh để gió lau hộ những giọt lệ đọng trên mi nàng.
Bỏ lại một người đắng chát, thẫn thờ trông theo.
Đối mặt với ánh mắt trong veo đẫm nước, người phụ nữ chững chạc trở nên bối rối và khó xử. Những lời khó nói cũng đã nói cả rồi, tổn thương cũng đã tổn thương rồi. Đến nước này, chỉ còn có thể ngoảnh mặt làm ngơ, vờ như không thấy nàng tiểu thư ấy khóc.
Vì đại nghiệp, vì sự kỳ vọng gánh trên vai.
Tình riêng xin giữ lại..
.
.
Tát nước liên tục lên mặt, cô không biết bằng cách nào gã đàn ông kia lại nắm được "thóp" của mình, tuy nhiên, anh ta lại mang nó đi nói với Taylor. Rõ ràng chẳng phải ý tốt, mà gã đàn ông thâm hiểm đó muốn mượn tay nàng triệt cả cô và Elsa.
Phải cẩn trọng với Joshua Kushner, gã còn loanh quanh bên cạnh Taylor thì mỗi ngày của Karlie vẫn là một ngày lo lắng.
~•~•~•~•~•~•~
Thơ thẩn dọc bờ sông l*иg lộng gió hàng giờ liền. Đầu óc miên man nghĩ những chuyện không đâu đứt quãng. Hà cớ cô phải quýnh quáng đến nỗi trông gà hoá cuốc?
Hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ vang lên trong đầu Aless. Đến cuối cùng, đành đầu hàng trở về nhà với hy vọng nghe được gì đó làm nguôi ngoai nỗi trăn trở trong lòng.
"Joshua nói chuyện gì quan trọng với Taylor nhỉ? Mình nên về hỏi xem có giúp được gì không"
- Trước cửa nhà -
Chống cằm chờ vệ sĩ mở cổng, Tổng tài đại nhân ngáp ngắn ngáp dài, quơ tay lấy li caffe đặt bên cạnh cần số.
- Oops..
Caffe loang hết cả mảnh da đắt tiền lót bên dưới sàn xe, chưa kể những tia hắt vào nội thất sang trọng của chiếc xe đắt tiền.
Cô cáu bẳn với tay lấy hộp khăn giấy, cộc cằn lau vệt caffe trên tay, sáng nay bước chân nào ra đường mà hết chuyện này đến chuyện khác xảy đến vậy trời. Nỗi bực bội lan sang cả cái li caffe đổ tung toé trong xe - dù lỗi đó là do cô bất cẩn.
- Mình điên mất, trời ạ mai lại phải cho người đi rửa xe (๑>◡
Bất chợt..
*ngửi ngửi*
O_O
" Ố... sao.. sao caffe lại có mùi cam vậy? Chắc là caffe hương cam (''ε` )"
Đồ điên, caffe gì mà hương cam >_< Ngốc gì ngốc dữ vậy !!!
Sau một hồi ngửi tay, ngửi mấy chỗ bị caffe dính thì Tổng tài đại nhân hoang mang, sợ hãi nhận ra một điều thật là kinh dị :
Cả xe cô bây giờ chỉ tràn ngập một mùi hương!
Mùi Cam Bergamot!!!
(;゜0゜)
___________
Nightclub 727 Op.
08:30' PM
Tiếng nhạc xập xình như đấm vào tai, cô gái trẻ nhận được mảnh giấy đính kèm ly cocktail Bloody Mary được mời từ một kẻ vô danh
"Sân thượng. Một vụ làm ăn lớn"
...
Gã đàn ông trí thức phóng tầm mắt sau cặp kính trắng xuống phố xá ngập tràn ánh đèn phía xa xa
- Cô đến rồi à?
Dù chẳng cần quay nhìn lại, anh ta vẫn biết được mục tiêu đã xuất hiện
- Anh muốn gì?
Cô gái trẻ dừng lại sau khi giữa cả hai có một khoảng cách tạm cho là an toàn. Gã đàn ông chầm chậm xoay lại đối mặt với cô
- Tôi sẽ giúp cô loại bỏ cái gai trong mắt.
- Anh đang âm mưu gì nữa? Nói thử lý do tại sao tôi phải về phe anh?
- Cô muốn Taylor Swift, tôi muốn The Swift Group.
- Okay, deal!
.
"Chỉ cần có Taylor Swift, mình sẽ có mọi thứ"
.
"Khi ta có tất cả, mày sẽ là đứa bị loại bỏ đầu tiên. Ranh con.. "
Một âm mưu lớn sắp được bày ra bởi hai tham vọng khác vạch xuất phát nhưng cùng điểm đến cuối cùng..
Hai bàn tay siết chặt.
Thoã thuận bắt đầu..
__________
Nhà riêng
06:45' PM
Bữa ăn tối lặng lẽ diễn ra, Aless trông thái độ dàu dàu của Taylor, đoán biết đã có chuyện không hay xảy đến. Dẫu vậy, đây không phải là lúc để gặng hỏi, cô biết tính nàng, trong trường hợp này, im lặng là thượng sách.
Taylor ăn xong xin về phòng trước, chỉ còn mỗi mình nữ chủ nhân dinh thự lẳng lặng nhai thức ăn.
- Tôi ăn xong rồi. Mọi người tranh thủ dọn dẹp rồi về nghỉ đi.
Cô đẩy ghế đứng dậy, nhà riêng của Aless có hơn chục người giúp việc chưa kể vệ sĩ, quản gia. Chỉ có 2 người nữ giúp việc được ở lại để phòng khi cô cần giúp đỡ. Số còn lại đều được về nhà họ sau 21h, ngay cả quản gia Anthony cũng không ngoại lệ. Riêng nhóm vệ sĩ thì chia thành 2 tốp ngày và đêm.
Thật ra chẳng dư thừa chút nào đâu, cô là Chủ tịch đương nhiệm của The Swift Group, lại là con gái của ngài Bộ trưởng Ngoại giao Ambrosio. Ở tổng hành dinh The Swift Building, đối tượng cô gặp đều phải trải qua quá trình kiểm tra gắt gao, do đó tầng 18 mới được gọi là "cấm địa" với mọi nhân viên. Và Alessandra cũng suýt bị bắt cóc không biết bao nhiêu lần từ thời trung học cho đến Đại Học, vì tấm gương đó nên ngài Scott - cha Taylor mới không để con gái đến trường mà ru rú ở nhà với gia sư đấy!
Hiện giờ, con gái cưng của ngài Bộ trưởng Tom đang nhẩn nha tách trà nhuỵ hoa, cắm cúi vào laptop trên bàn, cô đang xử lý công văn của ngày hôm nay mà thư kí gửi.
[Brzzz]
Mắt chỉ chịu rời khỏi màn hình máy tính khi mà tay đã vơ lấy được điện thoại để cạnh quyển sổ tay
S.W.A.N is calling...
Mối quan tâm chuyển hẳn sang danh bạ người gọi. Nhân cớ này mới biết cách Tổng tài đại nhân lưu số của Nhân sự tiểu cường phải kỳ công đến vậy đó =))
"Lại gì nữa đây?"
Cô nhăn trán lưỡng lự, cuối cùng quyết định sẽ nghe. Mẹ ôi ngay từ đầu nhận cho rồi đi, bày đặt quá hà (_ __")
- Hallo.
Bên kia vọng lại tiếng gió rít, xen vào đó là một giọng nói nhẹ tênh
- [Aless, trò chuyện một chút được không? ]
Thoáng bất ngờ, chưa từng... Aless chưa từng nghe giọng Candice nhẹ nhàng tới mức độ này.
- Được.. Ở đâu?
- [Ven cảng Boston]
- Chờ vài phút.
...
..
.
= = = = = = = = = =
Co mình vì cơn gió mạnh bạo vài phút lại thốc vào da thịt, thổi tung mái tóc vàng mang theo hương thơm nhẹ nhàng của biển cả.
Nàng ngồi đó, trơ trọi, đơn độc và đợi chờ.
Xoa hai bàn tay vào nhau, cố tạo ra chút hơi ấm cho những ngón tay lạnh ngắt.
Một chiếc áo lông sang trọng sực nức hương nước hoa đêm trữ tình mê đắm, ma mị ảo diệu của dòng Dior Poison trứ danh choàng lên vai nàng.
- Hết chỗ hẹn rồi hả? Ra cảng hứng gió rồi phong hàn hết cả lũ =.=
Tổng tài đại nhân lẽ ra nên được phong tặng danh hiệu Nữ hoàng phá đám, trong khung cảnh lãng mạn, nên thơ thế này, hành động ngọt ngào chu đáo như này mà mở lời ra là làm tịt luôn cái luồng xúc cảm tuôn trào nãy giờ +"+
- Cảm ơn.
Candice hơi mỉm môi, gần gần với nụ cười.
- Ơn nghĩa gì, khoác tạm đỡ lạnh một lúc rồi trả lại tôi. Có cho luôn đâu mà mừng xoắn xuýt lên thế :v
Thiệt hết biết dùng lời lẽ gì để nói với bạn, dô diên gì dô diên dữ vậy trời (_ __")
- Vậy trả cô *cởi ra đưa*
- Không cần, khoác đi. Lát trả lại nó đã có hơi ấm rồi, tôi khỏi phải chịu lạnh hê hê (≧∇≦)
Khôn lỏi bà cố luôn, để người ta dưỡng hơi ấm một lát ẻm hưởng đó trời @@
- Cô nói muốn trò chuyện vậy là chỉ có nhiêu đây thôi á hả?
Bạn hỏi câu ngớ ngẩn khôn lường. Amb Tổng ơi là Amb Tổng, nay bị sao thế hử ...
Cũng nhờ cô nhắc mà Candice mới nhớ đến vấn đề quan trọng. Nàng nhích sang bên để cô ngồi xuống cạnh
- Sáng nay...
Nàng bỏ dở câu nói, cô giật đánh thót một cái. Vô vấn đề trọng yếu rồi đây, hẳn là Swanepoel gọi cô ra để châm chọc cú hớ hàng hồi sáng. Vậy là Aless tự dẫn xác tới nộp mạng ~.~
- Ừm.. Tôi muốn hỏi, vì sao cô lại đến đó?
- ...
- Tôi đang hỏi cô. Lý do gì cô quấy phá hôn lễ của bạn thân tôi?
Aless bậm môi nhăn mặt nhíu mày khổ sở. Biết trả lời Candice sao đây vì chính cô còn chẳng thể trả lời với bản thân mình nữa.
- Hay tôi nhầm lẫn khi nghĩ rằng cô không thích Ryan?
Nàng tinh nghịch nhái lại câu hỏi mà trước đây Aless đã dùng để chọc tức nàng về Mark.
Nhột nhạt quá xá :)) Amb Tổng cuối cùng cũng lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan trước mặt Swan Nhân sự.
- Tôi nói không sai phải không?
- Không, sai hoàn toàn. Tôi đến... là vì... là vì cô đó!
Aless cuối cùng cũng lên tiếng, Candice khựng lại nụ cười vừa chớm.
- Tôi chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Lúc sáng, tôi nghe nhân viên kháo nhau rằng cô nghỉ ngày hôm nay vì phải tổ chức lễ cưới. Rồi Martin cũng xác nhận điều đó... Cảm giác của tôi thực sự rất rất khó tả.. tôi cảm thấy sợ hãi, cảm nhận sự mất mát một cách mơ hồ; sau đó ý thức được mình đang gấp gáp tìm kiếm xe ở bãi đỗ, nhưng lại chẳng thể nhớ xe mình màu gì, loại nào, xếp ở đâu. Đầu óc cứ lẫn lộn, rối loạn cả lên. Ngay cả khi đứng trong thánh đường, tôi còn chưa tin là mình đang tỉnh táo. Tôi không cam tâm để cô kết hôn, rồi ai sẽ tranh luận với tôi, ai để cho tôi chọc tức...
- Tôi kết hôn rồi thì vẫn còn làm việc ở TSG kia mà.
Nàng nhẹ nhàng cong môi, chỉ ra điểm quan trọng, cô như sáng lên với câu trả lời, tự trách bản thân sao lại ngốc nghếch như thế. Candice dù có lấy chồng thì nàng vẫn là nàng, vẫn ngày ngày đến công ty, vẫn ở đó cho cô chọc tức cơ mà?
Là do cô sợ không có ai tranh luận với mình hay bởi vì cô không muốn mất Candice vào tay một người khác. Đơn giản chỉ có thế mà mãi Aless chẳng nghĩ thông!
- Ờ ha. Quên mất.
Cô tự đánh vào đầu.
Nàng bật cười, khoảnh khắc hiếm hoi giữa Tổng tài và Nhân sự. Đôi môi gợi cảm hơi hé mở để lộ hàm răng trắng bóng, đều tăm tắp. Candice rất ít cười và nụ cười của nàng cũng nhu mì dịu dàng như chính vẻ ngoài của mình.
Mặc kệ cơn gió khốn kiếp thốc ngang mặt lạnh căm, Aless như đông cứng bởi cảnh sắc thần tiên trước mắt. Nụ cười thánh thiện bừng sáng giữa không gian bao la xanh xẫm, xa xa là những ngọn đèn lấp loáng bên kia khu cao ốc tráng lệ rực rỡ ánh đèn.
Aless cảm thấy choáng ngợp, vẻ đẹp hư ảo đủ sức lay động bất kì trái tim băng giá nào.
- Cô nhìn gì vậy?
Aless sực tỉnh, nhăn trán khoả lấp
- Lễ cưới sáng nay là sao? Tôi cứ tưởng...có người bảo thấy cô và bạn trai vào cửa hiệu váy cưới..
- Ryan là hôn phu của bạn thân tôi, anh ấy cũng là bạn tôi. Thế nên, tôi được tin tưởng giao trọng trách cho ý kiến các khâu chuẩn bị cho hôn lễ. Bạn tôi rất bận nên nhờ tôi đi thử váy cưới giúp cô ấy vì cả hai có vóc dáng tương đồng.
Nàng nhún vai giải thích
- Vậy chiếc nhẫn mà cô đeo ở ngón áp út tay phải?
Aless chỉ vào chiếc nhẫn kim cương đắt tiền
- Đây đúng là nhẫn đính hôn, nhưng không phải của tôi.
- Lại của bạn cô à
Tổng tài đại nhân ngứa miệng nói móc. Ai ngờ...
- Đúng như vậy. Đã có nhẫn cưới nên bọn họ tặng tôi chiếc nhẫn này xem như lời cảm ơn đã hỗ trợ Ryan. Đồng thời là lời chúc sớm tìm được người tâm đầu ý hợp, vì sợ hiểu lầm nên tôi đeo nó ở tay phải, không ngờ vẫn bị nhìn ra.
- Rõ ràng tôi thấy cô hôn anh ta trong xe!
Bạn gân cổ cãi
- Làm gì có? Cô nhầm rồi, chắc là lúc tôi cúi đầu thì thầm gì đó với Ryan đấy. Sao hả? Cô ghen à?
Nàng láu cá quan sát biểu cảm thay đổi.
- GÌ CƠ? KHÔNG ĐỜI NÀO!
Aless bật dậy như tên lửa. Candice che miệng cười, nàng chỉ đùa thôi, cô có cần phản ứng mãnh liệt vậy không.
Chợt nhớ ra một chuyện, nàng đứng lên lôi từ túi áo ra sợi dây chuyền có mặt là viên kim cương hồng hình giọt nước mà lần trước đã trớ đi thành hồng ngọc. Suốt những năm qua, nàng luôn đeo nó trên cổ nhưng vì luôn chọn quần áo "kín cổng cao tường" nên Aless không nhận ra điều đó.
(⊙_⊙)
- Trả lại cô.
Aless ngẩn người, kí ức vụt chạy qua trong đầu. Cô đã nhớ ra vật này, bởi nhớ ra nên cô chỉ đẩy tay nàng ngụ ý hãy giữ lại.
- Vật phải quay về với khổ chủ. Tôi đã giữ nó quá lâu rồi. Mong rằng từ nay, mọi ân oán quá khứ hãy xếp gọn vào ngăn tủ kí ức. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải ngày ngày đối mặt với những thứ ám ảnh đã xảy ra.
Nàng nhoẻn miệng, nắm tay cô, đặt cả sợi dây và mặt đá vào giữa. Dợm bỏ đi thì Aless đã nhanh chân chắn lại
- Cô làm vậy ý gì? Cô đưa lại nó cho tôi để làm gì? Tôi không muốn giữ, cô không giữ thì vứt đi.
- Nó là của cô, tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình. Gía trị của nó không hề rẻ, giữ hay không tuỳ cô.
Chỉ trong vài khắc, bầu không khí cởi mở giữa họ đã thay đổi, chỉ vì đề cập đến chuyện ngày xưa mà cả nàng và cô đều thấy tức tối. Do cả hai quá cố chấp hay tổn thương đã sâu sắc đến mức khó quên đi?
- Tôi muốn cô giữ nó.
Aless nghiến răng, quắc mắt ra lệnh
- Sao tôi phải giữ đồ của cô? Giữa tôi và cô có mối quan hệ thế nào mà tôi phải làm điều đó?
Nàng khoanh tay chẳng nhìn Alessandra
- Cô biết rất rõ mà còn giả vờ hỏi tôi. Cô biết tôi không thể nào, tôi không thể yêu phụ nữ và tôi sợ phải yêu người giống mình. Cha tôi là ai? Cha tôi là một chính khách, là người đại diện cho một quốc gia. Tôi sao có thể huỷ hoại sự tự tôn của cha mình được?
- Cô là đồ cổ hủ, cố chấp không bắt kịp thời đại. Bây giờ là thời buổi nào rồi mà cô còn sống bằng cách nhìn thái độ người khác? Cô không đủ bản lĩnh dẫm lên dư luận để sống theo lối sống cô muốn ư? Tôi - ngày hôm nay thừa nhận sai lầm khi nghĩ rằng cô đã trưởng thành mà mang trả kỷ vật. Tôi sẽ không bao giờ để nó quay trở về với cô nữa, Alessandra Ambrosio, kẻ hèn nhát nhất mà tôi biết!
Nàng tức giận mắng cô rồi giật mạnh sợi dây chuyền trong tay Alessandra, bỏ đi thật nhanh - không quên hất trả chiếc áo khoác làm nó rơi xuống đất.
Cô hậm hực siết chặt nắm tay đứng đó giữa trời khuya càng lúc càng lạnh lẽo.
**********
The Swift Center
Phòng họp Hội Đồng
10:09' AM
Buổi họp sáng nay bắt đầu bằng màn lạnh lùng đối mặt từ cửa đến ghế ngồi và kéo dài trong suốt thời gian diễn ra.
Bên cạnh đó là sự gượng gạo, xa cách từ hai người bạn thân.
Cả Aless lẫn Taylor, cả Swanepoel lẫn Kloss đều nhận ra người chị em của mình đang gặp rắc rối.
Kết thúc buổi họp, Candice rời khỏi phòng đầu tiên sau khi nắm rõ trọng trách trong tương lai. Taylor nối bước lướt ngang qua Karlie mà thậm chí không ngẩn đầu nhìn cô một cái.
Elsa nheo mắt nguýt cố vấn Kloss từ phía sau. Cô ả kín đáo gõ một tin nhắn ngắn rồi gửi đi, trước khi biến khỏi tầm mắt Karlie, Elsa còn để lộ một nụ cười hiểm độc
--- to be continue ---
Ps: Dài chưa :v quá dài luôn~ Cơ mà ở đây có rds nào bị cận cho Shake hỏi một chút nha. Cảm ơn trước ha :3
Đúng như một số rds suy luận, sợi dây chuyền có liên quan đến Aless và cái ngày cô va phải Candice, cô lặng người trông theo là vì cô ngờ ngợ nó giống của mình. Sợ bị nhìn của nên Sự đã phủ nhận nó bằng kim cương mà nói chỉ là viên ngọc tầm thường :3
Joshua bằng cách nào đó đã hầu như nắm giữ mọi bí mật của những người liên quan đến hắn. Riêng sự hợp tác lợi dụng lẫn nhau với Elsa đã đánh dấu một mối hiểm nguy trong tương lai.
Sự ko phải quá tốt với bạn thân aka vợ Ryan. Cô gái này sẽ là 1 nút thắt nối tiếp câu chuyện (ở tương lai :v)
Karlie và Taylor có thể sẽ theo lối định nghĩa của Shake, không thành đôi mà sẽ là bạn thân mãi mãi (giỡn thoy he he ) . Thực ra fic này mối quan hệ giữa các nhân vật sẽ thay đổi dựa trên sự yêu mến và yêu cầu của rds. Và ai không biết trân trọng tình cảm thì sẽ đánh mất nó. Thành đôi hay ko thì từ từ lộ diện đầy đủ tất cả tuyến nhân vật hãy đưa ra quyết định :3
Cảm ơn tất cả rds đã giành tình cảm và thời gian cho fic. Cảm ơn các bạn đã comt nói lên suy nghĩ của bản thân ♥ ~