Con Nhà Giàu [Victoria'Secret]

Chương 14.2: I'll be there

Hứa hẹn nhiều điều thú vị ở chap này, cam đoan mấy tục tưng của Shake sẽ thích ^.~

Chính Shake còn thích mà =))))

Chap 14.2: I'll be there

* * * * * * * * * * * *

Bên ngoài tòa cao ốc 19 tầng, người qua lại ngược xuôi như mắc cửi.

Hơn 40 cái màn hình hệ thống ở phòng an ninh truyền đạt tín hiệu từ các camera lắp đặt ở mỗi phòng ban, trừ các văn phòng của mấy vị Nhân sự cấp cao.

Tránh mớ camera xuyên suốt hành lang, hai người phụ nữ chọn góc khuất mé trong ban công nhìn ra bờ sông Charles làm nơi trò chuyện kín đáo.

Tuy nhiên, cái cách mà họ trao đổi với nhau khiến người ngoài nhận ra rằng: đó là tranh luận.

Ngoảnh mặt nhìn xuống bờ sông, mớ tóc lòa xòa bị gió thổi tung ra sau lưng, Thư Kí Tài chính Hosk nghiến quai hàm:

- Thôi thôi được rồi, tôi chả muốn nghe gì nữa hết.

Bất lực cạnh cô, Cố vấn Tài Chính Kloss buông thõng hai cánh tay bắt tréo

- Chị không muốn em phải tiếp tục vô vọng như vậy. Taylor sắp kết hôn, người đàn ông điển trai khi nãy là chồng sắp cưới của cô ấy. Em nên nhớ, em chỉ là người tình, giữa cả hai chỉ như cuộc trao đổi nếu không muốn nói là một trò chơi - và cuộc chơi này sẽ kết thúc - một khi người chơi chọn Quit.

- Chị đang âm mưu điều gì? Chị đang muốn xen vào phá đám bằng cách tán tỉnh Taylor à? Chị muốn chứng tỏ chị đúng bằng cách cướp những thứ mà tôi đang có ư?

Elsa nhếch mép khinh khỉnh.

- Chị .. không như vậy. Chị thực sự nghĩ cho em...

- Tôi không nhờ chị phải làm điều đó. Shut up and keep silence!

- Em thực sự yêu cô ấy hay chỉ vì những gì cô ấy có? Chị có thể không chu cấp đầy đủ mọi thứ cho em nhưng chị sẽ cố gắng để em không thiếu thốn. Bây giờ chị có thu nhập từ hai nguồn, đủ để chi tiêu những món đồ mà em cần rồi..

Karlie khó khăn lựa lời sao cho không làm cô gái kia cảm thấy bị xúc phạm

- Gì cơ? Với mấy thứ nghèo nàng như chị mà muốn tôi từ bỏ tất cả hửm? Taylor Swift thuộc đẳng cấp cao hơn chị, chỉ cần cái tên cô ấy vang lên, lập tức mọi người đều cúi rạp. Còn chị, chị là ai? Tư cách gì? Dựa vào đâu để dạy đời người khác? Lần cuối cùng, tôi ra lệnh cho chị buông tha cuộc sống tôi đi.

Dứt lời, cô bỏ đi mất, lại lần nữa Karlie Kloss thở dài, tựa lưng vào tường, phóng ánh mắt bối rối nhìn ra xa xăm

______________

Tại văn phòng

Giám đốc Tài Chính lạnh lùng nhìn đáp lại vẻ mặt hồ hởi, vui vẻ của Joshua Kushner - người mà nàng gọi là chồng sắp cưới

- Ai cho anh tới đây mà không xin phép?

Nàng bắt tréo chân, hất mặt.

- À, anh muốn tạo cho em một bất ngờ ấy, hồi nãy anh có gặp chị Alessandra ở thang máy, chị ấy hình như đang hẹn hò với cậu chàng Zuckerberg phải không nhỉ?

Anh toe toét uống ly nước lọc

- Chuyện riêng của chị tôi, ai mướn anh quan tâm? Uống nước rồi đi về đi. Tôi còn làm việc.

Vẫn thái độ băng sơn hàn lãnh, nàng liếc ánh mắt sắc lẻm khiến người chồng sắp cưới hơi co mình lại, nụ cười tắt ngóm

- Em đâu cần dứt khoát với anh kiểu này đâu, người khác nhìn vào sẽ đánh giá là em lạnh nhạt với hôn phu đấy!

- Kệ họ, ai quan tâm?

Joshua nheo mắt vài giây rồi thở mạnh ra, rõ ràng là anh đang kiềm chế.

- Anh nghe ba nói là em bị thương, để anh xem xem nào..

Knock Knock Knock

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cứu nguy một người đang méo mặt, Taylor hồ hởi nói với ra bên ngoài

- Mời vào.

- Chào Giám đốc, chào ông không biết tôi có làm phiền hai vị?

Karlie hé cửa vừa đủ để cất tiếng hỏi câu lịch sự.

- Không sao, cô đây .. có phải là Cố vấn Luật pháp cho vợ sắp cưới của tôi không? Tôi có nghe cha Taylor nói về cô.

Anh đặt hai sải tay lên thành ghế, dựa người ra sau. Dáng ngồi hợm hĩnh, ra vẻ chủ nhân

Karlie tránh ánh mắt soi mói, ta đây kẻ cả của người đàn ông đang hướng về mình, cô cúi đầu cho đúng phép tắc

- Vâng. Tôi là Karlie Kloss

- Phiền cô Kloss cột giúp tôi dây giày nhé, nó vừa bung ra đây này.

Anh mỉm môi, nhăn trán với người phụ nữ cứng nhắc trong bộ váy công sở, hơi bất động vì không nghe kịp hoặc giả là không hiểu kịp hàm ý của cậu doanh nhân điển trai, bề ngoài lịch lãm

Taylor ngồi đối diện chau đôi mày thanh tú liếc Joshua, chờ xem anh ta có phá lên cười rồi nói là đùa hay không.

Thật không may là cậu Kushner chẳng có vẻ gì là trêu chọc cả.

Sự thực là anh ra lệnh Karlie cột giày cho mình!

- Sao vậy? Cô là nhân viên của vợ tôi mà nhờ tí việc cũng không xong hả? Nghe nói cô đâu có cần thi tuyển hay được nâng lên từ trụ sở bên dưới đâu, được tuyển thẳng vì ăn may mà !

Josh nới lỏng caravat, tay đẩy gọng kiếng trên mũi, ngẩn đầu nhìn cô bằng thái độ khinh miệt.

Chẳng qua vì Josh đã nhiều lần đề cử em họ anh vào vị trí trợ lý cho Taylor, nàng nhất mực từ chối và khẳng định không cần trợ lý.

Tự nhiên khi không lôi đâu từ trên trời xuống một cô ả Cố vấn lầm lì, hồi nãy đi trên hành lang ai cũng chào mỗi khi Joshua bước qua, chỉ có cô ta là thản nhiên làm ngơ.

Giờ là lúc anh cho cô ta biết thân phận mình cũng chỉ đến đó mà thôi!

Taylor quan sát thái độ của Joshua từ lúc Karlie vừa bước vào, bất bình nhưng nàng không thể làm mất mặt anh ta được vì họ Kushner rất được lòng cha nàng

Mặt khác, nàng muốn thử xem phản ứng của Karlie..

- Thưa ông, tôi là Cố vấn và chỉ dừng lại ở trọng trách đó, cấp trên của tôi là Giám đốc Swan và tôi chỉ làm theo chỉ định của sếp mình! Thứ lỗi nếu đó là đích thân Giám đốc Swift ra lệnh tôi cũng không thể đáp ứng được.. Huống hồ.. mạn phép xin hỏi ông là ai ở tập đoàn này?

Trái với mong đợi của Joshua, cô bình tĩnh đối đáp lại yêu cầu vô lý của anh một cách tự tin và lý lẽ. Nếu là một nhân viên bình thường, chẳng ai muốn dây dưa lôi thôi làm gì, chỉ cần ngồi xuống cột lại dây giày cho Chủ tịch tương lai thôi mà!

Tới giờ phút này, Taylor nở nụ cười nửa miệng, chẳng nhìn ai trong phòng.

Nàng vừa thấy lại được khí khái ngoan cường, cách ứng phó khôn khéo nhưng cương quyết mà trước đây chính mình trực tiếp "trải nghiệm"

Bản thân dù có nói năng lạnh lùng nhưng vẫn không thể làm anh ta mất mặt nên khi Karlie thay nàng trả đũa thói hợm hĩnh, phách lối của dòng họ Kushner thì thiệt là thích thú (ღ˘⌣˘ღ)

- Joshua, anh thấy đó, cô ấy nói đúng rồi. Vả lại khom người cột dây giày cũng góp phần vận động cơ thể, tốt cho sức khỏe. Thôi tự mình làm đi.

Cậu út gia tộc Kushner giàu có bị một nhân viên quèn khinh thường, đang quê độ thì những lời ẩn ý nhạo báng của hôn thê như miếng vỏ cam vắt nước văng vào mắt vậy. Xót và cay đến mức không thể mở mắt ra nhưng lại chẳng dám kêu ca thành lời vì sợ bị người chung quanh gọi là ngốc nghếch.

Do đó, Joshua chỉ biết gật đầu rồi cúi mình thắt dây giày, ra vẻ ta đây chẳng cần loại người vô dụng như cô giúp đỡ

Phía đối diện, Taylor đưa mắt nhìn Karlie, cả hai nở nụ cười kín đáo

- A~

Vô tình bờ vai quẹt mạnh vào thành sofa, vết thương bị động vào nhói lên, nàng bật tiếng kêu đau

Ngay lập tức Karlie hoảng hốt bước tới, nhưng chưa kịp chạm vào nàng đã bị Josh hất tay đẩy ra xa

- Em lại đau hả? Em an tâm có anh ở đây rồi, chúng ta đi bệnh viện được chứ?

Anh luống cuống luồng tay ngang eo đỡ nàng tránh khỏi lưng ghế, mắt đá về nét mặt lo lắng của Karlie, cong môi đểu cáng

Cô bắt được tia nhìn thách thức, thu tay về, cụp mắt tránh nhìn bàn tay người đàn ông chạm trên người Taylor.

Chẳng hiểu sao, Karlie bỗng thấy khó chịu.

- Vết thương của Giám đốc đang trong quá trình hồi phục, Giám đốc nên tránh cử động mạnh sẽ làm rách phần da non vừa được tái tạo.

Cô nhanh miệng nhắc nhở ngay khi Taylor lại nhăn mặt, anh đưa cái nhìn cảnh báo hăm dọa, hàm ý đuổi cô ra ngoài .

Karlie biết chứ, nhưng cô không muốn rời khỏi đây - ngay khi gã đàn ông này còn ở lại - nhất là gã đang lợi dụng biến cố để động chạm đến Taylor.

Tại sao cô phải khó chịu chứ? Họ là một đôi và cô chỉ là nhân viên của nàng, hà cớ gì vô duyên vô cớ nấn ná làm kì đà cản mũi khoảnh khắc ngọt ngào của người ta?

- Xin lỗi, tôi xin phép ra ngoài để không phiền hai vị!

Cô lặng lẽ nâng xấp tài liệu kẹp trong bìa cứng trên bàn đặt lên tay, xoay lưng bỏ ra ngoài.

Có một nỗi man mác không tên len lỏi vào tim

Đằng sofa, đôi mắt xanh sâu lắng mọng ướt lúc nào cũng giống như sắp khóc vẫn nhìn theo cho đến khi hình bóng thân quen khuất sau cánh cửa gỗ

Một nỗi khó chịu dâng lên trong lòng

.. đâu đó xen chút hụt hẫng và nuối tiếc

~~~~~~~~

[Brzzzzz]

Người phụ nữ tóc vàng đang cắm cúi đọc tài liệu, buông cây bút trên tay, cầm lấy điện thoại cũng ngay trong tầm với mà mắt vẫn không rời trang giấy

- Hello?

- [Con gái, con nhiễm cái bệnh tham công tiếc việc của chị con mất rồi hử? Đến cha con sống chết ra sao con cũng mặc kệ]

Giọng người đàn ông quyền lực hờn dỗi khiến nàng tiểu thư tóc vàng cười toe.

- Daddy, con xin lỗi. Gần đây có nhiều dự án đầu tư mới khá thú vị, con cũng vừa chi mạnh tay vào kế hoạch khai thác đường ray ở quận Brookline phía nam thành phố. Cha thấy quyết định này có mạo hiểm quá không?

-[ Bất cứ cuộc đầu tư nào cũng cần có sự mạo hiểm, dù đó là lớn hay nhỏ. Tuy nhiên, ta tin vào tầm nhìn xa trông rộng của con gái ta. Phụ tá báo cho ta biết gần đây con đã không còn phạm nhiều thiếu sót như trước nữa, rất tốt, rất tốt đó con gái! ]

Ngài Scott trầm tư vài phút rồi trả lời đứa con gái đang háo hức của mình bằng tone giọng không-thể-hài- lòng-hơn.

Không vui sao được khi đứa con gái rượu của ngài đã quyết tâm giành trọn thời gian cho sự nghiệp mà lơ là hẳn chơi đùa, phá phách.

Giao lại quyền thừa kế thì chỉ còn là vấn đề thời gian. Giờ là lúc Ngài có thể an tâm tập trung vào con đường Chính Trị của mình để hỗ trợ cho con cháu sau này.

- Cha vẫn khỏe chứ ạ? Mẹ có gọi cho cha không?

Nàng chu miệng lí lắc, Swift Tài Chính lúc này đáng yêu đến lạ (≧∇≦)

- [Có, mẹ con vừa gặp ta tại đại hội. Cũng đã trao đổi với nhau để chọn thời gian rảnh rỗi về nhà đây. Mà con vẫn ổn chứ? Ta nghe nhiều tin đồn là con bị thương, là kẻ nào? ]

Ngài rít lên đầy nguy hiểm. Đừng có dại dột động đến con gái Thượng nghị sĩ Swift nếu không muốn cả cuộc đời phía trước dắt gia đình đi ăn mày hay gọi cách Tây hơn là homeless :v

- Làm gì có, daddy, người ta nói xằng đấy. Con khỏe như vâm đây này ~ Con nhớ cha mẹ quá, hai người mau mau trở về với Taylor nhé (っ=ˆヮˆ=)っ~

Câu sau nàng nói với giọng nũng nịu thấy thương làm đích thân ngài Thượng Nghị sĩ còn rưng rưng muốn bay về ngay với con gái. Suýt tí nữa quên mất "cục cưng" của Ngài đã 25 tuổi chứ chẳng còn 7 tuổi như xưa...

Ái chà, cái gia đình này ngộ ghê nhỉ? Sến sẩm mà cũng có giai đoạn ~

- [Con gái cưng, ta cho phép con lái xe trở lại nhưng phải chạy thật cẩn thận và không được chòng ghẹo cảnh sát thành phố, ta và mẹ con sẽ về đúng sinh nhật con để chúc mừng, được chứ?]

-Yeahh~ Thank you, daddy!!! I love you~

Nàng phấn khích hú hét quay cuồng, sau khi kết thúc cuộc gọi, The Emper đã được giải phóng mừng rỡ bay ra hành lang tìm kiếm Karlie để chia sẻ niềm vui

- Chịiii~ Chị có chuyện gì mà phấn khích vậyyyy?

Tone giọng nhão nhoẹt cất lên làm niềm vui trong lòng Taylor giảm đi quá nửa, nàng khụt khịt mũi trả lời mà chẳng thèm nhìn mặt cô thư kí.

- Cha mẹ tôi sẽ về mừng sinh nhật tôi.

- Tuyệt quá! Chị cho em theo cùng được không?

Elsa chớp mắt gạ gẫm

- Không được, đây là tiệc gia đình, người ngoài tham dự hơi khó đấy. Mà thôi cô lo làm việc, tôi ra ngoài chút, ai có hỏi thì bảo họ chờ. ok?

- Vâng thưa Boss!

Thư kí Hosk ỉu xìu đáp lại mệnh lệnh. Liếc nhìn theo tấm lưng gầy di chuyển xa dần. Đôi mắt láo liên chuyển động

"Taylor đi đâu giữa giờ làm đây? Phải chăng đi tìm Karlie? Chị ấy sẽ mời cô ta đến dự tiệc huh? NO WAY. Mình không để chuyện này xảy ra đâu"

- Karlie, chị đang ở đâu?

Elsa dùng tay hất mái tóc ra sau, tay còn lại giữ chặt điện thoại

- [Chị đang làm việc. Em gọi có việc gì sao? Chị giúp gì được cho em, em cứ nói ra]

Karlie sốt sắng

- Taylor có mời chị đến sinh nhật chị ấy chưa?

-[Chị không biết gì cả..]

- Tôi cấm chị dây dưa với Taylor Swift, vì vậy tốt nhất đừng có chường mặt ra tại buổi dạ tiệc sang trọng như vậy. Hiểu chứ?

Cô giữ im lặng vài giây rồi nhẹ giọng

- [Chị hiểu.. ]

- Good.

Thư kí Hosk cúp máy, thở phào thoải mái.

____________

Knock knock

Candice ngẩn đầu nhìn sang Karlie, thắc mắc ai lại đến mà thư kí của nàng không báo trước?

Karlie nhún vai "no biết", nàng chuyển mắt sang cánh cửa gỗ to nặng

- Come in, pls!

Taylor lú đầu vào, nhăn nhở với Boss Nhân sự

- Hi chị~

- Hi em~

- Em nói chuyện với Karlie chút được hông ?

Bạn làm mặt "chu-choe"

Cô nghiêng đầu dòm người bạn vẫn lú sau cửa, tự hỏi nay mắc chứng gì mà điện thoại không gọi, lại đích thân lên đến tận đây gặp cô.

Swan Nhân sự sực nhớ điều gì đó, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nàng thu gom vài mảnh giấy trên bàn, xếp ngay ngắn rồi đẩy ghế ra sau, đứng dậy bước ngang qua phòng, tiến lại cửa ra vào vẫn có "con khỉ" núp bên bển

- Chị đi đâu 'zạ'? *ngố*

- Em vào trong đi, chị có hẹn bàn công việc với Trưởng phòng Giám định Emma Watson lúc 10 giờ.

Bạn lập tức né sang bên nhường đường, Candice mỉm cười, trước khi bước ra khỏi còn cố quay lại đá mắt ẩn ý làm Karlie đỏ bừng hai má

Sau khi Giám đốc Swanepoel đã đi khỏi, bạn hiền Taylor rón rén rảo vô phòng làm như nhút nhát lắm vậy -.-

- Taylor cần gì sao không gọi để tôi sang bên phòng?

Cô nép người để nàng ngồi xuống cạnh.

Cũng lạ, sofa trống quá trời mà "đổ bộ" cùng 1 bên là sao?

- Nói này nghe ghê lắm.

Nàng làm hành động lấm lét khiến cô cũng bất giác tò mò

- Chuyện gì mà nghiêm trọng thế?

- Nhích tới nói nhỏ cho nghe..

Nàng đưa tay che một bên miệng, vì tò mò hay đúng ra là nhiều chuyện nên cô giảng viên chững chạc vứt luôn cái tư chất cao quý mà nhích vô.

- Daddy tôi cho phép lái xe lại rồi!!! Yeahhh~

Lúc tai Karlie vừa kề gần miệng, nàng bất thình lình hét lên muốn banh phòng, phóng cái véo từ sofa xuống sàn, kích động nhảy nhót chả ra điệu nhảy gì, còn cô thì méo mặt dòm nguyên bầy chim bay vòng vòng, hai tròng mắt nổ đom đóm và cái đầu thì ong ong u u vì thanh âm cực đại xuyên tai đâm thẳng màng nhĩ truyền lên não.

Ta nói.. công nhận The Emper chơi ngu hết sức =))

- Heyyyy tôi được bãi bỏ lệnh cấm, cô không vui hả?

Nàng khựng lại tròn mắt hỏi, cô hoảng hồn xua tay bào chữa

- No, no, cô hiểu lầm rồi. Chúc mừng Taylor giành lại được tự do nhé. Tôi rất vui đấy~

Và thế là giảng viên nghiêm túc đáng kính của chúng ta bị lôi vô cơn "bạo loạn" của "bà giặc con" này mà nhất thời choáng váng vẫn chưa mất

Hên cho Taylor gặp người chững chạc điềm tĩnh, nếu không chỉ với cái vụ hét vô lỗ tai cũng đủ đấm cho phát chết tươi rồi..

Dừng mà nói đi cũng phải nói lại

Cố vấn Kloss nếu muốn "bạo lực" cũng chắc gì đã động tay động chân nổi

Haizzz.. già cả rồi, đú đởn đâu có lại đám trẻ~

_____________

Sau cuộc bàn luận nội bộ về vấn đề chất lượng nhân sự và kiểm soát mức độ hoạt động của họ với vị Boss cấp cao của phòng Thẩm Định, Giám đốc Nhân sự điềm đạm cáo từ và hiện tại bước dọc hành lang V-7, nàng phải đi qua khu vực Thông Tin và Phòng tiếp khách hàng để đến thang máy về lại phòng làm việc

Đột ngột một cơn đau lói lên từ thượng vị khiến nàng oằn người. Candice cắn môi ôm bụng tựa tạm vào thành lan can.

Sáng nay nàng lại điểm tâm qua loa bằng sữa và 1 lát bánh mì nướng vì sợ trễ làm. Nguyên do cũng từ Ác ma kia nhỏ nhen vì câu nói lúc nóng giận của nàng, mà hành hạ cả phòng ban Nhân Sự phải có mặt trước 7h sáng - sớm hơn các phòng ban khác gần tiếng rưỡi đồng hồ.

Cái đồ đáng ghét đó, nàng hận không thể xé nát bảng thõa thuận kết thúc hợp đồng với TSG để giành lại tự do cho bản thân.

Vấn đề là nàng không đủ bản lĩnh đó ;_;

Hàng triệu người mơ ước chiếc ghế của nàng, nàng cũng phải đánh đổi nhiều thứ mới leo lên được chứ bộ, phải dễ đâu >o_=< *mở pặc-ty ăn mừng*

Ai, ai khoái ngày hôm nay đâu dơ tay cái coiiii~ ♥