Vậy là fic đã kéo dài 2 năm rồi nhỉ :3 ( giả bộ vậy đi =]] )
Nhân thời khắc năm mới, chúc các bạn trẻ cùng gia đình có một năm 2015 nhiều may mắn, vui vẻ và hạnh phúc !!!
Happy new year ~ 2015 ♪ ♪ ♪
Chap 5: Master vs Angel
~~~ o0o ~~~
Một ngày bình thường như bao ngày khác tại Trụ sở The Swift Group.
"Bình thường" nghĩa là không có gì bất thường - nôm na là không khí làm việc vẫn tập trung cao độ, tiếng gót giày thi thoảng vang lên khi vài nhân viên di chuyển giữa các phòng ban.
Được nhận vào Tổng hành dinh một tập đoàn lớn thế này thì khó mà tìm được chút lơ là nào ở họ - dù đó có là bảo vệ hay nhân viên cấp cao.
Thực tế cho thấy TSG Central rất hiếm khi tuyển nhân sự, lực lượng biên chế hiện tại đều là các nhân viên ưu tú được nâng lên từ các trụ sở phụ hoặc tập đoàn con.
Vì lý do đó, Trưởng Phòng nhân sự - Miss Swanepoel trở thành hình mẫu lý tưởng để các Swifties - Hội những người có mục tiêu bước chân vào The Swift Group Central - noi theo.
Bởi vì mức độ ảnh hưởng của TSG với nền Kinh tế Hoa Kì quá lớn nên mỗi khi có sự chuyển đổi nhân sự thì giới truyền thông đều ưu tiên đăng tải chi tiết. Nhờ vậy mà hầu như giàn lãnh đạo cấp cao từ Tổng hành dinh cho đến các trụ sở phụ đều được người người biết đến .
Đặc biệt là các nữ CEO, các nữ Quản lý xinh đẹp còn có cả fanclub riêng không thua kém gì nghệ sĩ.
Ở đây là Alessandra Ambrosio, Candice Swanepeol - hai vị lãnh đạo cấp cao được tôn sùng nhất ở The Swift Gr. Central.
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám điều hành Ambrosio được kính trọng và ngưỡng mộ từ gia thế quyền quý, tài điều hành dẫn dắt một tập đoàn lớn cho tới tính cách phóng khoáng, thân thiện với hạ cấp và cực kì xinh đẹp - cùng phong thái mạnh mẽ, cá tính.
Ngược lại, Trưởng Phòng nhân sự Swanepeol được mệnh danh Angel - lại mang nét đẹp mặn mà đằm thắm dịu dàng, tóc vàng da trắng mắt xanh tựa như thiên sứ, body cực chuẩn, giọng nói ngọt ngào khiến người nghe phải đắm chìm rồi bị thuyết phục. Năng lực thì khỏi phải bàn, leo lên được chức Trưởng phòng và ngấp nghé chiếc ghế Giám Đốc Nhân Sự tại Trụ sở chính - ở cái tuổi 27 thì không phải dạng tầm thường.
Chỉ là Swan vốn cương trực thẳng thắng; tính cách lại nghiêm túc lạnh lùng. Đầu óc sắc sảo và bướng bỉnh nên không ít lần "va chạm" với cái bộ não nhạy bén mà bướng không kém của vị Master đỉnh đỉnh đại nhân.
Mối bất hòa giữa hai "đại diện Nữ Quyền" lan truyền khắp cả tập đoàn từ phân cấp cao đến phân cấp thấp. Nhưng đa số chỉ biết chứ không được "trải nghiệm" như những nhân viên trực tiếp dưới quyền họ.
Từ lâu, tầng cao nhất của tòa nhà TS building trở thành nơi "cấm địa" với bất kì nhân viên mang bảng tên xanh.
Vì đó là văn phòng của Đổng sự trưởng Ambrosio.
Tréo ngoe cái là , văn phòng riêng của Boss Nhân sự cũng cùng khu đó trong khi mọi phòng ban đều ở bên dưới.
Không biết khi khởi công xây dựng tòa nhà, các vị Chủ tịch trước đây của gia tộc Swift có lường trước được chuyện này không mà họ sắp đặt địa thế theo cái kiểu "ghét của nào trời trao của đó" vầy nè T.T
Phòng họp hội đồng giành cho những nhân viên đeo bảng tên đỏ nằm ở cuối dãy và nó là nỗi ám ảnh của mấy vị nhân viên cao cấp mỗi lần được triệu tập tại nơi đây.
Đơn giản là mỗi cuộc họp thể nào cũng chứng kiến cảnh tranh luận đầy sôi nổi giữa hai cô gái trẻ - lạ một cái là họ đυ.ng mặt nhau mỗi ngày trên hành lang trước khi vào phòng làm việc vậy mà chỉ cãi nhau mỗi lúc có người thứ 3,4,5,6..
Giống như thể họ chỉ hứng thú tranh luận vì có khán giả mà thôi *_*
Trở lại câu chuyện nào.
Theo như những gì đã biết thì tối qua Trưởng phòng Swan đã vô ý đắc tội với Đổng sự Amb dẫn đến cuộc nói chuyện nghiêm túc vào sáng hôm sau - tức là hôm nay - và hiện tại Candice vẫn đang nhởn nhơ chỉnh lại cổ áo ở chiếc gương to đặt trong thang máy.
[Brzzzzz]
Nàng cau mày nhìn vào màn hình điện thoại, thở hắt chờ cho nó reo tiếng thứ 3 mới chịu lướt tay đồng ý
Thiệt tình có nhận cuộc gọi cũng làm màu là sao +.+"
- Hallo, tôi nghe đây thưa Đổng sự trưởng.
- [Cô đang ở đâu vậy hả? Mọc rễ dưới Parking rồi à? ]
Nàng nhăn mặt đẩy cái điện thoại ra xa, tối qua chưa đủ hay sao mà giờ đã ám nàng vậy?
Cái đồ Ác ma >""
- Không sao.
- Nè làm bài được không?
Nàng cúi thấp đầu khều cô gái tóc đen bên trên.
Được chính The Emper hỏi han, khỏi nói cô gái ngay lập tức vứt ra sau tờ giấy viết tháu đáp án.
- Thank you, pretty girl!
Taylor vừa dứt lời là 1 loạt giấy đáp án đủ mọi câu ném về phía nàng.
Thì ra đám bạn học xung quanh nghe "tín hiệu cầu cứu" đã nhanh chóng đưa tay tương trợ :v
Bởi ta nói.. đẹp cũng có lợi lắm chứ ('ε` )
.
.
Ms Kloss nhẩn nha chậm rãi ở lối đi giữa. Khi nãy là cô để bọn sinh viên tự tung tự tác , giờ thì đến lượt cô.
- Vivian.
Cô bé nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn quay phắt lên khi được nhắc nhở
- Paul, nghiêm túc.
Ms Kloss chỉ nhẹ nhàng gọi tên cảnh báo trước khi tự tay gạch chéo bài.
Góc phía trên cao, nàng hí hửng vẽ vời linh tinh trên tờ nháp. Nhờ sự trợ giúp khi nãy mà Taylor đã làm xong bài rồi.
Hiện tại đang rảnh rỗi quan sát vị giảng viên trẻ tuổi
Ms Kloss bước đến bàn cuối cùng rồi đánh vòng sang dãy bên phải.
Mà Taylor thì ngồi bàn cuối, điều đó có nghĩa là cô đang đi đến gần nàng.
- Bạn đã xong bài chưa mà ngồi vẽ thế?
Cô nhẹ giọng, thản nhiên như chưa từng xảy ra cuộc nói chuyện gay gắt vào tối qua.
Taylor Swift vẫn chăm chú vào mớ hình vẽ lộn xộn trên bàn, không ngẩn đầu, không ừ hử. Ms Kloss cong môi thành nụ cười nhẹ bước đi.
.
.
Kiingg Koongg
Tiếng chuông báo hết giờ, lần lượt nhóm sinh viên quẩy balo lên vai, mang bài làm xuống nộp rồi ra ngoài.
Taylor nấn ná chờ mọi người ra hết mới mang bài xuống.
Ms Kloss nhận tờ giấy trên tay nàng, xếp vào chồng bài dày cộm rồi nhét vào bìa hồ sơ xanh lá.
Taylor đứng đó, không ra ngoài, Ms Kloss biết nhưng vẫn giả vờ không để ý. Xốc túi xách lên vai, cô toan bước đi ngay lập tức đã bị chặn lại
- Ms Swift có vấn đề gì ?
- Chúng ta còn có thể làm bạn không? Ý tôi là sau chuyện tối qua.
Lần đầu tiên sau khi đến Boston, The Emper nghiêm túc đến vậy.
Ms Kloss hơi khựng lại, lát sau cô đặt túi xách xuống bàn, khoanh tay nhìn trực diện nàng
- Tôi không nghĩ đây là một gợi ý hay.
Taylor cắn môi
- Có nghĩa là cô từ chối phải không? Từ chối làm bạn với tôi?
Kloss cụp mắt, nhìn xuống, không đáp
- Cô cần bao nhiêu tiền để làm bạn với tôi huh? Đưa ra cái giá đi.
Nàng chống tay, dựa người ra sau. Cô đưa mắt nhìn nàng, bật cười
- Ms Swift chỉ biết đo lường mọi thứ bằng tiền thôi sao? Cô ấu trĩ hơn tôi nghĩ và có lẽ không làm bạn với cô là chọn lựa đúng đắn.
- Thế cô nghĩ để tồn tại trong thế giới này không có tiền thì sẽ ra sao? Tôi không tin không có gì mà tiền không mua được.
Nàng cứng cỏi
- Những thứ cô mua được bằng tiền đều có thời hạn.
Cô trầm tĩnh
- Tôi dư sức biến một thứ có thời hạn thành vô hạn.
Nàng bướng bỉnh
- Vậy thì cứ làm những gì cô muốn và trừ tôi ra. Dùng đồng tiền đánh giá nhân cách của người khác thì cô phạm sai lầm lớn rồi đấy.
Kloss nhặt túi xách lên, bước ra cửa, Taylor nhanh chân chặn trước
- Ý tôi không phải là đánh giá con người qua tiền mà tôi chỉ muốn dùng nó để thể hiện sự chân thành của mình. Tôi sẵn sàng bỏ ra mọi thứ để được làm bạn với cô. Tôi thực sự xin lỗi nếu làm cô hiểu nhầm.
Taylor bối rối giải thích, nàng không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này, tại sao những gì nàng cho là bình thường khi nói ra đều trở thành lời nói tổn thương người khác thế này?
Ms Kloss lạnh lùng lách người qua khoảng trống giữa cánh tay nàng với khung cửa.
Taylor đá vào cánh cửa khép hờ. Nàng lại làm sai gì nữa chứ? Nàng đã hết lòng hết dạ muốn nối lại tình bạn này rồi kia mà? Chưa có ai đủ diễm phúc để nàng phải hạ mình, chấp nhận đánh đổi chỉ để làm bạn vậy mà cô ta lại từ chối. Bộ làm bạn với nàng xấu hổ lắm hay sao mà cô lại kiêng dè?
Thất thểu quay trở vào lấy túi xách, ánh mắt bực dọc liếc ngang bàn giáo viên lập tức sáng lên.
Nàng nhặt sợi dây bảng tên mà Kloss đánh rơi, lia mắt nhìn ngay dòng tên họ.
"Karlie E. Kloss"
Thì ra tên của Ms Kloss là Karlie.
Nắm sợi dây trên tay, nàng quay người đuổi theo nữ giảng viên trẻ vừa khuất ở cầu thang.
* * * * * * * * * *
05:15' PM
Trên khu hành lang vắng vẻ, cô mệt mỏi sải bước hướng đến thang máy.
Dáng người phía trước đập vào mắt khiến cô chau mày.
Im lặng bước đến, cô vờ không quan tâm người đứng cạnh
Tiingg..
Cửa thang máy mở toang, Aless ung dung bước vào. Nhíu mày với cô gái khó khăn di chuyển.
- Có vào không?
Cô hất đầu
- Tôi không.. cô đi trước đi.
Nàng cúi mặt, khẽ lùi lại ngay khi vừa dợm bước tới
Giọng nói nghèn nghẹt làm Aless chú ý. Cô hơi nghiêng đầu để nhìn thái độ cô gái kia.
Không để người đó định hình chuyện gì đang xảy ra khi vài phút sau cả hai đã đứng bên trong thang máy.
Bầu không khí vẫn tĩnh lặng, thoáng chút ngượng ngùng
Tiingg..
Thang máy dừng tại hầm đỗ xe.
Nàng nhanh chân bước ra để thoát khỏi cái không khí căng thẳng nào ngờ bàn chân bị thương chỉ khiến nàng mất thăng bằng ngã dúi dụi, à đó là "suýt" thôi vì Tổng Tài đại nhân đã nhanh tay đỡ vai nàng.
- Cẩn thận
Aless nhỏ giọng , quan sát nét lúng túng trên khuôn mặt vẫn luôn nhìn xuống.
- Cảm ơn...
Nàng cà nhắc bậm môi để khỏi bật lên tiếng xuýt xoa vì đau.
Cô khoanh tay nghĩ ngợi gì đó, nhìn chếch sang góc trái rồi thở hắt bước nhanh đến bên dìu nàng
- Không.. tôi.. tự làm được.
Candice cố gắng cự tuyệt sự giúp đỡ nhưng đành phải để yên khi cái người đáng ghét kia gầm gừ tỏ vẻ không hài lòng
.
.
.
- Đưa chìa khóa xe đây.
Tổng Tài đại nhân xòe tay. Điệu bộ ra vẻ băng lãnh, ngầu ngầu chứ cơn giận khi sáng gần như tan biến khi cô chứng kiến kẻ "tử thù" rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
Làm việc chung gần 2 năm, Trưởng phòng Nhân sự hiểu không nên kì kèo mất thời gian quý báu của vị Master người người nể trọng. Vì thế nàng loay hoay lục tìm chìa khóa xe vốn dĩ bỏ trong ngăn kéo túi xách - sao giờ tìm hoài không thấy vậy T.T
- Đừng nói là cô đánh mất rồi nhé .
Tổng Tài nhướng mày nghi hoặc bắt gặp cái mặt mếu xệch thì chỉ còn nước cười khổ .
- Mất thật à?
('・_・')
- Haiz..
Cô thở dài bấm khóa từ mở cửa xe mình
- Ngồi xuống đây.
Nàng lại cà nhắc tiến tới cửa xe đang mở. Không phải đột nhiên nàng sợ cô đâu, vì bất đắc dĩ nàng hết cách mới phải như vậy
Sáng nay to tiếng quát vào mặt sếp còn bây giờ chịu ơn cứu giúp. Đối với người thẳng thắng như Trưởng phòng Swan chẳng dễ dàng gì chấp nhận.
Tuy nhiên cái gì cũng có ngoại lệ của nó.
Ừ thì khi ngụy biện ai chả nói vậy ×...×
.
.
Alessandra khụy chân xuống ngay sau khi Candice đã ngồi tạm trên ghế cạnh ghế lái.
- Cô.. định làm gì.
- Đưa chân đây.
Cô giữ vẻ hắc ám đanh giọng.
Nàng dùng dằng bất tuân rồi cũng bị khuất phục.
Chuyện! Lúc nào Tổng Tài đại nhân chả chiến thắng.
Nhẹ nhàng tháo chiếc giày cao gót trắng ra khỏi bàn chân sưng phù tóe máu. Aless cảm thấy một nỗi ân hận từ đâu trào dâng.
"Không phải, lỗi do cô ta khơi mào trước mà "
Vâng cuối cùng Tổng Tài Đại nhân vẫn nghĩ là mình vô tội =.=
- Ái..
Nàng rụt chân
- Đau à?
*gật*
- Gắng chịu chút. Sát trùng xong băng bó lại sẽ không sao. Mai dùng tạm giày đế bệt để không làm vết thương nặng hơn.
Cũng may trong xe cô lúc nào cũng có hộp sơ cứu mini, Taylor vẫn hay cười nhạo bà chị họ lo xa - giờ thì có sáng mắt ra chưa?
.
.
Gần nửa tiếng chăm sóc vết thương trên chân cho nhân viên - ngay tại hầm đỗ xe vắng hoe.
Nữ chủ tịch mừng thầm vì không ai thấy hình ảnh mất mặt này - nhưng cô có biết đâu chính cái hành động gallant , ân cần với kẻ thù vừa rồi mới là cái ghi điểm trong mắt mọi người :x
Đi vòng ra phía bên kia, ngồi vào ghế lái, đóng sập cửa lại. Aless bật chìa khóa khởi động máy, lái khỏi đó.
.
.
Đến góc đường Walnut, trong xe vẫn im thít
Biết sao không?
Vì ngại ngùng chứ sao.
Dễ hiểu quá mà :3
- Ừm.. hừm.. Nhà cô đi đường nào?
Chục phút lái vòng vòng ta đây rành rẽ lắm thì Tổng tài đại nhân mới phát hiện sự thật phũ phàng là mình không biết đường về nhà cô gái kia :v =))
- Tôi ở CharlesTown. Có thể cho tôi xuống đây cũng được. Tôi sẽ gọi taxi.
- Cô chê xe tôi thua mấy chiếc taxi hả?
Aless tự ái.
- Ơ.. ý tôi không phải vậy, tôi sợ phiền Đổng sự trưởng..
Nàng lúng túng giải thích
- Phiền thì cũng đã phiền rồi chứ đâu phải bây giờ mới phiền.
Cô bâng quơ nhìn ra phía trước - họ đang dừng đèn đỏ.
- Vậy tôi xin lỗi. Cảm ơn đã giúp.
Có ai nói là sĩ diện của Trưởng phòng Nhân sự cũng cao ngất trời chưa vậy?
- Ế.. Khoan. Ngồi xe từ công ty đến đây, dẫm dơ hết thảm lót của người ta rồi giờ nói cám ơn là xong hả?
Ác Ma luôn là Ác Ma.
Dù có chăm sóc hay cố tình dịu dàng thì bản chất vẫn vậy.
Không thể hiểu nổi tại làm sao với mọi người, cô hòa đồng thân thiện, với đối tác thì ngọt ngào chìu lòng vậy mà với Angel của TSG Central - Alessandra lúc nào cũng giở cái giọng điêu ngoa ra như vậy nữa >.: