Con Nhà Giàu [Victoria'Secret]

Chap 87: Cô & Cháu.. [AndreLin]

Tiếng nhạc du dương tràn khắp đại sảnh của buổi vũ hội, bữa tiệc kỷ niệm 40 năm ngày cưới của vợ chồng ngài Thống đốc Charlie Baker hội tụ hầu hết các gương mặt chính trị gia lỗi lạc đương thời, cũng không thể vắng mặt đại diện khối tư bản trong Thịnh vượng chung lui đến chúc mừng.

Thị trưởng Đại Boston - Alessandra Ambrosio đến cùng người em họ, là Đệ nhất Thiên kim nhà Tổng thống Swift, đôi chị em đều lộng lẫy trong bộ váy dạ hội kiêu sa bước ngang trung tâm sảnh tiệc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, cũng bởi lẽ họ là những người trẻ hiếm hoi giữa buổi tiệc toàn các chính trị gia, các nhà đầu tư lão làng.

Thống Đốc Baker được xem như người thầy dìu dắt nữ Thị trưởng Boston trên con đường làm chính trị, gần xa đều tường tận về điều này. Không khó hiểu vì sao thị trưởng Ambrosio vừa mới đến thì bị ngài Baker 'bắt cóc' đi chào hỏi một vòng bữa tiệc.

Taylor Alison Swift (lại) lần nữa bị bỏ rơi, cô em họ không lấy làm phật ý, ngược lại thì đúng hơn. Ai cũng biết mấy buổi tiệc tùng như thế này thực chất là dành cho giới chính trị gia cùng giới tư bản giao lưu mở rộng quan hệ. Từ lúc vào cùng Aless, bà Thị trưởng là trung tâm mọi sự chú ý thì em họ cũng miễn cưỡng bị chú ý theo.  Theo thông tin hành lang, có lẽ ở thời điểm kế tiếp, kế hoạch tạo bàn đạp để Thị trưởng Ambrosio bật lên vị trí Thượng nghị sĩ sẽ chính thức khởi động.

Vì lẽ đó, ngài Thống đốc Baker mới mượn cớ tiệc kỷ niệm ngày cưới, biến nó thành buổi tiệc giao lưu lót đường cho học trò cưng xuất phát những bước chân đầu tiên của cuộc đua vào Nghị viện. Để nhận ký thác lớn, ngoài sự tín nhiệm từ người dân, còn cần không ít sự ủng hộ thực tiễn từ các doanh nghiệp trong khu vực.

Dẫu đã có sẵn tiềm lực gia đình, Alessandra thực chất không cần bất cứ ai ủng hộ vật chất cho cuộc chạy đua của mình. Nhưng chính trị đâu phải cuộc chơi độc lập của một người, nhà Ambrosio dẫu thừa tiền cũng chẳng dại móc tiền túi ra để tranh chức cho con gái phục vụ Hoa Kỳ, nếu có thì đó phải là chính quốc Canada - nơi dòng họ Ambrosio là một cái tên luôn được trịnh trọng khắc lên trên những tấm biển hội đồng thành phố ở vị trí trang nghiêm cao nhất.

Taylor không mấy quan tâm tới chính trị - và mặc dù gia đình nàng có tận ba người trong sợi dây liên kết huyết thống gần nhất đều là chính trị gia: Cha, Mẹ và Chị họ.

Đôi lúc nàng tự hỏi, có lẽ nào con đường tiếp theo định sẵn rằng nàng cũng sẽ làm một chính trị gia như cách mà ba con người nàng yêu quý đều đang tâm huyết theo đuổi?

Nếu một ngày, Taylor Alison Sw. trở thành cái tên được ghi trong bảng danh sách chính trị gia đang tranh cử, thì chắc đó sẽ là một cái thành phố toàn là tội phạm mất. Chứ còn sao nữa, nhà chức trách là người có lịch sử tư pháp vài chục lần bị xe cảnh sát truy bắt, không ít lần tổ chức đua xe đập phá. Cái quá khứ lẫy lừng như đốm mực phẩy đầy tờ giấy trắng của nàng mà muốn chen chân vào hội đồng thành phố thì đúng là sỉ nhục Alessandra. Dẫu cho nàng biết cha mẹ nàng đều có cách để tẩy trắng quá khứ.

Nghị sĩ Taylor Alison Swift? Ủy viên Swift?

Đúng là một trò đùa bùng nổ.

Nàng không hợp, không thích hợp và cũng không phù hợp.

Những chuyện hệ trọng, nhất định phải nhắc lại ba lần.

Đứng ở quầy bánh ngọt, Taylor đặt tay lên môi đưa mắt qua lại giữa vô vàng loại bánh đủ màu sắc, phân vân chọn lựa. Cô chị tập trung vào màn chào hỏi các vị quan khách, cô em lại thơ thẩn cưỡi ngựa xem hoa, trong mắt chỉ rực một màu ăn uống là hạnh phúc đích thực.

Phía lối vào, lượng khách mời vẫn liên tục tiến vào trong.

Hai chị em bọn họ mỗi người mải miết tập trung vào đam mê, bỏ qua diễn biến ở bên ngoài.

Chiếc cadillac màu trắng tinh như cỗ xe của bạch mã hoàng tử dừng ngay trước cửa, từ trên xe, người đàn bà nhan sắc lộng lẫy, kiêu kỳ uyển chuyển cúi người bước xuống.

Người đàn bà nhanh chóng bị những vị khách xung quanh nhận ra, bọn họ đều lũ lượt kéo đến chào bà. Đại thiên kim vẫn còn đắm chìm trong hương vị ngọt lịm của cái Sachertorte ngập ngụa chocolate và mứt mơ, Taylor quay lưng ra ngoài nên không hề hay biết đến sự xuất hiện của người đàn bà đang tạo ra sức ảnh hưởng vô cùng to lớn tại buổi tiệc.

Thống đốc Charlie Baker và vợ không chút câu nệ, ngay lập tức tiến lại nghênh đón thượng khách. Alessandra mắt ố miệng á, vô cùng vui mừng trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của cô cô, nhưng vì để giữ gìn phép tắc, chỉ có thể cúi đầu chào, nhưng nụ cười đã ngoác tận mép tai.

Đại phu nhân Swift vẻ mặt lạnh lùng thanh cao, gương mặt trang điểm tinh xảo, môi đỏ minh diễm, váy lụa sequin màu sâm banh lộng lẫy, phục sức đắt giá, vòng cổ L'Incomparable nhành lá suông rũ ôm lấy chiếc cổ cao tôn quý.

Vị phu nhân xuất hiện tạo ra một cú hích lớn đến không khí bữa tiệc, bỗng chốc không gian đều trở nên thinh lặng, tiếng ồn ào xầm xì trò chuyện cũng vì đó mà chợt tắt.

Đưa ra bàn tay để ngài Thống đốc Baker lịch thiệp đặt nụ hôn tôn kính lên đó, Phu nhân Swift ôn nhu mỉm cười, thu hồi bàn tay đang nằm trên tay chủ tiệc. Ngoảnh nhìn người tùy tùng theo hầu, cô thư ký tóc vàng, đôi mắt xanh lơ tên Chloe - mà Alessandra đã từng gặp một đôi lần - tiến đến với một hộp quà trắng thắt nơ đỏ; người quản lý đại sảnh nhanh nhẹn đưa khay đón nhận gói quà từ tùy tùng vị thượng khách.

- Phu nhân thật khách khí, sự hiện diện của Phu nhân chính là vinh hiển của chúng ta.

- Không dám, ngài Baker, chúc mừng ngài và phu nhân bách niên giai lão.

- Đại Phu nhân, xin mời đến vị trí thượng khách.

- Không cần tiếp đãi ta, ngài cứ tiếp khách của ngài, ta có thể tự mình giải khuây.

Phu nhân thu lại ý cười nơi đáy mắt, đoan chính nghiêng đầu, từ góc độ này, thanh sắc càng vạn phần lãnh diễm. Phụ nữ chính là như vậy, càng kiêu kỳ, càng quyến rũ.

Thực chất Phu nhân không phải không cần tiếp đón, căn bản, một nhân dạng lóc chóc quen thuộc vô tình đã lọt vào mắt xanh bà. Bất hiếu nữ - mẹ đến nơi vẫn đắm đuối nhai bánh ngọt, nghịch tử Taylor 🙃

Đoán biết sự chú ý của thượng khách lúc bấy giờ đã hoàn toàn dành cho vấn đề "thanh lý môn hộ", ngài Baker khéo léo lôi học trò trở lại chào hỏi khách mới, để vợ đi theo sẵn sàng ứng tiếp Đệ nhất Phu nhân.

Alessandra đan tay vào khủy tay ngài Baker, rời khỏi còn không quên lo lắng nhìn về hướng cô em họ, chết rồi, thể nào con nhóc kia lại bị gõ đầu nữa cho mà coi. Dắt theo để giao lưu mà lại rúc vào một góc ăn bánh, ở nhà bộ không có bánh hay sao.

(ㆆ_ㆆ)

Giữa lúc chuẩn bị tách khỏi vị thượng khách phu nhân, thì một sự xuất hiện khác lại đột ngột chen ngang. Từ giữa sàn khiêu vũ đại sảnh, người đàn ông bảnh bao lịch lãm cắp tay hai cô con gái tiến đến, Thống đốc Baker nét mặt ngời sáng, nhanh chóng đưa tay ra bắt lấy bàn tay của vị khách mới xuất hiện.

- Xin chào ngài Swanepoel, ngài là tâm điểm của hôm nay rồi nhé, một lúc nhị vị thiên kim hộ tống thế này, đúng là phúc khí hơn người.

Theo lời chào của Charlie Baker, nữ thị trưởng học trò cưng của ngài cũng bắt tay ông Swanepoel, không quên bắt tay lần lượt với nữ thần trong lòng và tử thù không đội trời chung. Ánh mắt Aless như ngầm hỏi Candice Swanepoel sao cô ấy không nói cho cô biết rằng cô ấy sẽ đến đây. Đáp lại bà thị trưởng, Giám đốc Swan nhướng mày lắc lắc đầu, đại khái là cô cũng không đoán trước tình huống, bởi mẹ cô bận đột xuất nên mới phái hai cô con gái thay bà đến tham dự lễ kỷ niệm của ngài Baker.

(⊙ˍ⊙)

Trái ngược với hai cô nàng tử thù chỉ dùng ánh mắt đã hiểu hết ý nhau, bác sĩ Ellingson vẫn nét lơ đễnh không màng thế sự, chỉ bẽn lẽn cười chào vợ chồng Thống đốc. Cô ban đầu không có ý đến đây, chẳng may cần lấy vài quyển sách nghiên cứu mới trở về nhà, đúng lúc Viện trưởng nhà cô có ca cấp cứu khẩn cấp, ủy thác sang mình cùng với em gái tháp tùng cha đến bữa tiệc. Bởi vì Viện trưởng Jennifer thừa hiểu nếu không có người quản lý, thì "cục đất" nhà bà sẽ uống say bí tỉ rồi lao như điên trên chiếc xe thể thao giống như mọi lần giấy phạt được gửi đến.

Lindsay không thể trái ý mẹ cô, rốt cuộc vẫn phải tham dự hoạt động mà cô vẫn luôn cho là tẻ nhạt. Medusa trước đây nhận lời mời lưu diễn ở nhiều nơi, tham gia không ít tiệc tùng, hầu như đều phục vụ cho công việc, vừa xong màn trình diễn là cô lặn mất. Một chút nán lại giao lưu cũng không hề có. Tính cách hướng nội cộng với cách sống không để ý đến thế giới xung quanh cũng là trở ngại không nhỏ đối với các mối quan hệ xã hội, cũng còn may là điều đó lại không gây ảnh hưởng đến công việc của cô tại phòng mạch.

Lindsay cùng em gái đến đây trước là thay mẹ quản thúc ba ba, sau là mong cho bữa tiệc chóng tàn để còn rúc về thế giới của mình. Cô hiểu bản thân sẽ phải chào hỏi, mỉm cười, trò chuyện với những người xa lạ - cũng xem như thỉnh thoảng thử thách bản thân. Chỉ không dè, Masschusetts vốn nhỏ, Boston nằm bên trong nó lại càng nhỏ hơn, người không nên gặp, rốt cuộc vẫn luôn đυ.ng mặt.

- Chào ngài Swanepoel!

Ở một nơi ồn ào đột nhiên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

Phu nhân Baker quay lại cùng với một người đàn bà, chỉ vừa trông thấy mái tóc vàng gợn sóng trứ danh, cùng màu môi đỏ rượu đại biểu cho quyền lực toát ra từ người đàn bà tao nhã đang tiến gần đến họ; Walton Swanepoel đã toét miệng cười như pháo hoa, hai mắt sáng bừng, không chủ động mà phấn khích gọi lên:

- Frederica, tình cờ quá, gặp em ở đây!

Song song với lời chào, ông Walt đã phăm phăm lôi hai đứa con gái lao vun vυ't theo sau, bước tới trước mặt cô bạn thân của vợ mình. Vẻ mặt vui mừng một cách ngây ngô của ông làm cho phu nhân Swift che miệng cười.

Candice trợn ngược mắt nom bộ dạng khẩn trương của ba ba, khẽ huých vào mạn sườn, nói khẽ:

- Ba, kiềm chế một chút, kẻo thất thố.

Ông Walt bỏ ngoài tai lời nhắc của con gái út, mặt mày hồ hởi lúng túng không biết nên ôm chào, bắt tay hay hôn lên tay theo kiểu quý tộc thì mới tương xứng với thân phận tôn quý của người bạn cũ.

Giám đốc Swan lại lần nữa nhận ra bộ dạng lóng ngóng của phụ thân, cô nhích chân đá nhẹ vào gót chân ông ấy, thì thào:

- Hôn tay.

Phu nhân Swift lẫn Alessandra đồng loạt che miệng cười. Swan Nhân sự vẻ mặt xấu hổ, thời khắc đó thật sự chỉ muốn đào một cái hố tự chôn mình cho rồi. Ba ba ngốc của cô

o(>▂