Con Nhà Giàu [Victoria'Secret]

Chap 78: Bức di chúc

* * *

"... Dựa trên các báo cáo từ phía điều tra viên, phối hợp cùng biên bản khám nghiệm mà phía pháp y đã kết luận, vụ tai nạn xảy ra vào lúc bốn giờ kém hai mươi phút sáng, ngày mười sáu tháng..."

"...Giám định pháp y tại hiện trường cho thấy nạn nhân là nữ trong độ trên dưới ba mươi tuổi, bước đầu xác minh danh tính dựa vào các dấu hiệu nhận dạng cùng kết quả xét nghiệm ADN, đã khẳng định nạn nhân là Karlie K. Gillett, nhân vật quan trọng trong chương trình bảo vệ nhân chứng (WITSEC), trực tiếp liên quan đến vụ ám sát gia đình Hạ Nghị Sĩ Gillett hai mươi bảy năm trước. Cuộc điều tra này đã gọi lên không ít cái tên có nhiều sức ảnh hưởng, một trong số đó là S.K.S - một nhân vật quyền lực trong giới chính trị Hoa Kỳ ..."

"... Công chúng đặt ra không ít nghi vấn trước nguyên nhân vụ tai nạn được kết luận từ phía nạn nhân. Phỏng đoán liệu đây có phải thêm một lần nữa, WITPRO hoàn toàn thất bại trong chiến dịch đảm bảo an toàn cho nhân chứng.

Liệu đây thực sự là một vụ tai nạn hay chính là âm mưu xóa sạch chứng cứ, cố tình làm đứt gãy liên kết vụ án năm xưa.."

Tách.

Người phụ nữ với tay tắt hoàn toàn TV, thả người ngồi phịch xuống sofa phòng khách. Nói với cô em họ đang nằm dài trên ghế, đôi mắt lim dim.

- Ra ngoài đi dạo nào, em không cần xem tiếp nữa đâu.

Đã một tuần lễ trôi qua kể từ cái hôm mà nữ Thị trưởng Boston nhận cuộc gọi khẩn vào lúc bốn giờ sáng, thông báo về một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cầu Charles.

Nạn nhân - bước đầu xác minh - là nữ CEO đương nhiệm của The Swift : Karlie Kloss.

Chỉ vừa nghe qua cái tên, Thị trưởng Ambrosio đã vùng dậy khỏi chăn - ào sang phòng cô em họ, bỏ qua đứa trẻ lạ hoắc nằm ngủ say sưa trên giường của Taylor - lôi đứa em mặt mày ngơ ngác, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh mộng lên xe cùng mình chạy đến hiện trường.Hiện trường dày đặc báo chí, cảnh sát tác nghiệp. Chiếc xe của thị trưởng thành phố vừa trờ tới đã lập tức được mấy viên cảnh sát dọn đường để đi vào trong.

Taylor nét mặt thất thần vẫn chưa kịp hiểu nguyên nhân, chỉ biết hộc tốc bám sát gót Alessandra, băng ngang qua nhóm phóng viên liên tục chụp ảnh, không ngừng xầm xì; ngơ ngác nhìn quanh quất đám cảnh sát cúi đầu chào chị họ nàng, chân vẫn không dừng bước.Alessandra siết lại áo măng tô, cúi người len qua sợi dây chăng bảo vệ hiện trường nhờ sự giúp sức của thuộc cấp, nhanh chóng áp sát được khu vực hiện trường tai nạn.

Ngoài nhiều vết phanh cháy xém trên đường, thành cầu chỉ có vết xước do va chạm chứ không biến dạng như tưởng tượng. Có thể thấy chiếc xe mất lái, tài xế đã cố gắng phanh gấp bất thành khiến xe mất đà phóng qua thành cầu rơi xuống sông.

Gió sông l*иg lộng, sương đêm ẩm ướt thấm qua mấy lớp áo, đọng thành giọt li ti bám trên suối tóc nâu bồng bềnh. Nữ thị trưởng khoanh tay phóng mắt nhìn xuống vùng tối phát ra tiếng người không ngừng vọng tới bên mặt sóng lăn tăn.

Trong màn sương lạnh lẽo chỉ thấy dưới lòng sông ánh đèn vàng phảng phất khói, nhờ nhờ của nhóm cứu hộ đang khó khăn trục vớt chiếc ô tô từ dưới nước lên.Mất gần hai giờ đồng hồ, chiếc xe tai nạn với phần đầu nát bươm mới được đưa thành công lên bờ.

Xác người tử nạn vẫn còn kẹt lại trong xe.

Khoảnh khắc cửa xe mở ra, nước từ bên trong tuồng ào ạt ra ngoài, thân thể người ướt sũng nước, làn da trắng bệch đổ ập ra khỏi ghế lái.

Mái tóc bạch kim rỉ nước xuống đất.

Khuôn mặt tái nhợt đã ngưng thở từ lâu.

Nữ Thị trưởng chậm rãi xoay đầu nhìn sang người em họ.

Taylor Swift hoàn toàn chết sững.

Gương mặt thất thần, không kém phần thản thốt.

Tay nàng run run đưa lên che miệng, tuyệt nhiên không có một âm thanh nào phát ra.Alessandra hiểu, Taylor đang cực kỳ sốc.

Chính bản thân cô cũng không tránh khỏi bàng hoàng.

Dù đã được cung cấp thông tin từ trước, Alessandra vẫn thoáng giật mình khi nhìn thấy xác Karlie Kloss được vớt lên cùng chiếc xe gặp nạn.

- Ối! Ms Swift! Thưa cô Ambrosio, cô ấy... cô ấy ngất xỉu rồi!!!!

...

Đóng lại phần ký ức của bảy ngày trước, vấn đề hiện tại làm bà Thị trưởng hết sức đau đầu chính là cô em họ của mình.

Mỗi ngày, Alessandra đều chăm chỉ gọi điện thoại với Candice Swanepoel, trước để nắm bắt thông tin từ The Swift trong lúc không có người điều hành - sau là để hỏi thăm tình trạng Taylor ở sở làm, xem con bé có thái độ gì bất thường không.

Khi ở nhà, chị em bọn họ vốn dĩ chỉ gặp mặt nhau vào bữa điểm tâm, thỉnh thoảng mới có thể nhín chút thời gian cùng nhau ăn tối, hầu hết đều bởi Alessandra vô cùng bận rộn.

Nhưng sau vụ tai nạn tuần rồi, nữ Thị trưởng Boston lại càng đặc biệt túi bụi lao vào giải quyết rất nhiều vấn đề khủng hoảng diễn ra khắp thành phố. Cô phải thường xuyên tăng ca, về đến dinh thự đã chín - mười giờ đêm.

Thời gian cô dành cho người dân đã chiếm hầu hết thời gian cá nhân, căn bản không thể ở bên động viên em gái sau cú sốc vừa qua, bản thân Taylor cũng luôn cố tỏ ra mình ổn, mỗi sáng bên bàn điểm tâm đều rất thản nhiên, không thể hiện đau lòng, không để lộ buồn bã.

Dù rằng Karlie Kloss là người trực tiếp hại em gái cô thành ra nông nỗi, ấy thế nhưng, tình cảm giữa con người với con người đâu phải chỉ đơn thuần nói hết là hết. Chưa kể đứa bé gái con riêng của Karlie Kloss gửi lại nhờ Taylor trông nom giúp - nếu nhìn nhận sự việc theo chiều hướng câu chuyện thì ghét bỏ nhau sẽ chẳng ai rảnh rỗi làm những chuyện bao đồng này.

Ngoài ra, sự việc bé gái được gửi nhờ em họ cô chăm sóc lại xảy ra trước cái đêm Karlie Kloss gặp nạn, chứng tỏ trước đó đôi bên ít nhiều vẫn giữ liên lạc - hoặc có khi còn trực tiếp gặp gỡ.

Bà Thị trưởng không thấy khó hiểu nếu như sau tất cả, em họ cô vẫn còn tình cảm với Karlie Kloss.

Vì chính bản thân cô cũng đâu có kém cạnh gì?

Người yêu mình, người mình vừa yêu - vừa căm ghét lại phải đυ.ng mặt mỗi ngày tay trong tay cùng người khác. Nhưng đến khi biết tin kẻ nọ không còn hiện diện trên cõi đời; cô đã cảm thấy đau đến ngạt thở, thì thứ cảm xúc mà em họ cô đang phải chịu đựng còn thương tâm đến mức nào?

Đối với sự phòng bị từ con bé, Alessandra tư chất vốn dĩ nhạy bén, cư xử đối với người xung quanh vô cùng khéo léo, cô hiểu rằng mình nên và không nên làm gì.

Taylor đã cố tình che giấu, vậy thì cô cũng thuận mưa tát nước, cùng với con bé diễn một vở kịch bình thường.

Dựa vào mấy cuộc điện thoại dài hơi, trung bình từ ba mươi phút đến tầm một tiếng mỗi tối với Candice, nữ Thị trưởng trước mắt cũng tạm thời nắm bắt khái quát tình hình đang diễn ra ở The Swift.

Karlie Kloss trước đó đang nắm quyền quản trị, cô ta qua đời đột ngột, không để lại di chúc thì quyền điều hành lại trở về với Taylor.  Bởi do ngày trước Taylor chỉ ủy thác vị trí điều hành cho Karlie Kloss thay mình tiếp quản.

Đối với văn bản ủy nhiệm - không có giá trị thừa kế, nếu người được ủy nhiệm đột ngột chết đi, thì văn bản trên không còn giá trị.

Alessandra không có thiện cảm với Karlie Kloss lúc sống, nên khi cô ta chết đi thì cô cũng không mấy đau buồn, chỉ tiếc một sinh mệnh tài năng còn nhiều cơ hội tiến xa. Ngẫm ra thì việc Karlie Kloss chết tuy là việc không mong đợi, nhưng cũng không phải là quá tệ, vì sau đó gia đình Swift được hưởng không ít lợi ích.

Lợi ích to lớn nhất là lấy lại được quyền kiểm soát đế chế tài chính lớn nhất nước Mỹ.

Lợi ích thứ hai, to lớn không kém: Karlie Kloss là nhân chứng duy nhất sống sót trong vụ gia đình Hạ Nghị sĩ Gillett tử nạn hai mươi bảy năm trước, đã qua đời.  Do đó, vụ án sẽ phải khép lại vì manh mối điều tra đến đây đã đứt.

Ngài Swift sẽ được an toàn.

...

..Cánh cửa phòng họp lớn mở ra, một thân ảnh bước vào cắt ngang cuộc nói chuyện sặc mùi mỉa mai mà các nhân vật chờ sẵn bên trong đang nói đến.

Cô con gái thừa kế độc nhất nhẩn nha bước đến chỗ ngồi dành cho nhà điều hành, thong thả ngồi xuống, nét mặt tươi cười.

- Mr.Levine, tôi cắt ngang câu chuyện dang dở của anh sao?

- Ồ nào dám thưa cô Swift, chúng tôi chỉ là buồn chán tìm chút câu chuyện để gϊếŧ thời gian. Nhân tiện rất vui vì lại được gặp cô ở trên này, khỉ thật tôi còn nghĩ sẽ còn phải lâu lắm chứ. Ai mà ngờ CEO Kloss của chúng ta đoản mệnh đến như vậy, vừa ngồi vào ghế CEO chưa lâu đã vội vã rời bỏ cõi đời rồi, tiếc thật.

- Thôi ngay cái giọng điệu khóc gà khóc vịt đó của cậu đi. Đây là chỗ để cậu nói những vấn đề này à?

Giám đốc Dự Án - Doutzen Kroes không kềm nữa mắng thẳng mặt Adam Levine. Cô không phải người dễ dàng nóng giận, tuy nhiên suốt từ nãy tới giờ cậu ta cứ nói không ngơi mồm về chuyện tiếc thương Karlie Kloss không may gặp nạn qua đời. Bây giờ Taylor đến thì cậu ta quay sang mỉa mai. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, chẳng biết tình hình The Swift hiện tại ra sao, đã không giúp ích được thì thôi, còn ở đó hồ ngôn loạn ngữ.

Adam Levine bị Doutzen nghiêm khắc chỉnh đốn, toang đáp trả thì bắt gặp Megan Fox đang bước vào cùng Candice Swanepoel, liền hậm hực im miệng.

Cả trụ sở The Swift , duy chỉ có mỗi cấp trên trực tiếp của anh ta là trị được anh ta. Chẳng biết Giám đốc Kinh doanh họ Fox kia cao tay cỡ nào để rọ mõm được "chó điên" phòng Phát Triển. Dù sao thì đó vẫn là tín hiệu tốt gửi đến nhóm sếp các phòng ban.

Tối thiểu thì họ sẽ được bình yên trong các buổi họp - có mặt Megan Fox!

Taylor vẻ mặt bình thản nhìn sơ lượt một vòng, nàng cũng không tin rằng bản thân lại có thể trở về nơi này sớm đến thế, lại trong hoàn cảnh trớ trêu như vầy.

- Dù trước đây chuyện gì xảy ra, ta vẫn luôn tin cháu sẽ quay lại.

Kiểm toán trưởng Razek nở nụ cười hiền từ , nhìn cô con gái rượu của cô bạn thân bằng ánh mắt trìu mến. Taylor đáp lại ông bằng cái gật đầu cảm kích.

- Đã đầy đủ người, chúng ta bắt đầu cuộc họp được chứ?

Thanh tra Radcliffe nhướng mày, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Taylor, ngầm chờ đợi.

Theo cái ngoái đầu ra hiệu, người luật sư ngồi đằng sau đứng dậy, tiến tới một bước, lôi từ trong cặp da một số giấy tờ đưa cho trợ lý đặt lên phần bàn ở phía trước từng quản trị viên.

- Chào các vị, tôi là Timothy H. Watkins đến từ văn phòng Luật Latham & Watkins - cũng là luật sư đại diện của The Swift Corp nhiều năm nay, chắc có lẽ tất cả quý vị đều đã biết, nhưng tôi vẫn muốn tự giới thiệu trong trường hợp ai đó chưa biết.

Người luật sư nổi tiếng ngừng lại vài giây trước khi nghiêm túc nói tiếp:

- Sở dĩ tôi có mặt hôm nay, vì sự ra đi bất ngờ của CEO Kloss. Dựa trên văn bản bổ nhiệm cô Kloss vào thành phần ban quản trị từ cô Swift. Tiếc thay, giữa lúc đang  tiếp quản vị trí, cô Kloss đã đột ngột qua đời. Đồng nghĩa biên bản bổ nhiệm mặc nhiên sẽ hết giá trị, đồng thời chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Vậy nên, quyền điều hành và tiếp quản The Swift Corp cùng các quyền hạn đối với những danh mục đầu tư có liên quan tới The Swift Corp trước đó đều sẽ được hoàn trả về với cô Alison Swift. Cũng có nghĩa rằng kể từ giờ phút này, cô Swift đây sẽ trở lại vị trí Chủ tịch kiêm vai trò Tổng Giám điều hành Tập đoàn The Swift.

- ...

- Ở trước mặt các vị là biên bản kiểm phiếu, theo lý thì việc cô Swift phục chức là hợp pháp. Nhưng vẫn phải tuân theo quy tắc các Nhà sáng lập đã quy định: khi một quản trị viên cấp cao nhậm chức, cần có sự đồng ý từ đại đa số thành viên của ban quản trị. Mời các vị biểu quyết!

Vị luật sư đưa tay hướng về hội đồng, từng người một lần lượt mở bìa trình ký trước mặt mình ra, bắt đầu đọc qua một lượt.

Có người cầm bút nhanh chóng viết tháu vào đấy rồi đóng sập bìa biên bản lại, đưa cho trợ lý ngồi phía sau mang lên đầu bàn.

Cũng có người cân nhắc một lúc lâu, mới đặt bút ký vào.

Khoảng nửa giờ sau, toàn bộ biên bản biểu quyết đã được thu về, vị luật sư và nhóm trợ lý làm việc cật lực kiểm đếm, nhanh chóng đưa ra kết quả.

- Căn cứ theo kết quả kiểm phiếu, cho thấy số lượng tán thành để cô Swift phục chức chiếm 87% tổng số . Nếu không ai có ý kiến khác, thì tôi mạn phép tuyên bố cô Taylor Alison Swift sẽ trở thành Chủ tịch và đồng thời là CEO mới của The Swift!

- CHỜ ĐÃ. KHÔNG CẦN PHẢI VỘI!

Tất cả thành viên hội đồng - đồng loạt hướng về nhóm người vừa xuất hiện.

Đó là ba thanh niên lạ hoắc, âu phục lịch sự, theo sau hình như còn vài người nữa cũng đang gấp gáp bước ngang qua cửa.

Bầu không khí bọn họ đem tới vô cùng quái dị.

- Tôi e là không dễ để cô Swift đây ngồi trở lại vị trí CEO của tập đoàn này. Bởi vì trước khi qua đời, Chủ tịch Kloss đã để lại một bức di chúc, giao toàn bộ quyền lực của cô ấy cho một nhân vật – mà sẽ là CEO tương lai của The Swift Corp.

Hành động song song lời nói, gã ta lôi ra trong cặp táp một tấm bìa cứng. Đưa đến trước mặt Taylor.

- Cô Swift, xin mời cô đọc qua, đồng thời mong cô xác minh đây có phải bút tích của "người quen" không.

Mọi ánh nhìn lo lắng phập phồng đều tập trung vào mình, giờ đây chỉ cần là một nét mày chau hay một cái giật nhẹ ở khóe môi cũng đều khiến tất cả phải sốt vó vắt óc suy đoán.

Theo như trong di chúc viết, Karlie Kloss đồng ý ủy thác toàn bộ quyền quản lý cũng như sử dụng mọi tài sản có liên quan tới The Swift Corp cho hai người đàn ông, một người có nghĩa vụ thay cô ta lãnh đạo và điều hành The Swift Corp. Một người có vai trò giám sát người còn lại.

Taylor đọc qua nội dung ở lần lượt các trang đều không thấy sai sót - nhưng vẫn cảm thấy có chút gì đó bất ổn, đến trang cuối cùng phần chữ ký xác nhận; đúng là nét chữ của Karlie Kloss không sai vào đâu.

- Xin thứ lỗi, tôi e là chúng ta có chút nhầm lẫn. Cô Kloss trước đây cùng với Ms. Swift đã thảo một hợp đồng ủy quyền. Quyền hạn và nghĩa vụ của cô Kloss chỉ có giá trị theo như đã thảo luận bằng văn bản. Giờ đây, cô Kloss bất hạnh lìa thế. Có nghĩa là hợp đồng ủy quyền đã chấm dứt. Mọi quyền hạn quản lý và điều tiết hoạt động của The Swift theo luật đều sẽ về lại với cô Swift. Cô Kloss nhận bổ nhiệm với quyền hạn điều hành tập đoàn, không hề có đủ thẩm quyền để thảo di chúc kế thừa.

Viên luật sư Watkins trịnh trọng gạt phăng bản sao của bức di chúc hợp pháp trên bàn.

Đám người lạ mặt nhìn nhau cười đầy ý nhị, gã luật sư nhìn Taylor chằm chằm, nhướng mày:

- Đúng vậy thưa ông Watkins, chúng ta đều hiểu rõ về luật như nhau. Tôi ắt phải tìm hiểu kỹ càng mới dám đến đây. Quả thật, cô Swift chỉ ủy quyền quản lý The Swift cho thân chủ của tôi. Hành vi lập thành di sản kế thừa đúng là vượt quá hành vi được ủy quyền. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ, đó là khi bên ủy quyền biết biết về hành vi vượt quá phạm vi ủy quyền nhưng không phản đối. Đúng không thưa cô Swift?

Nữ thừa kế dòng họ Swift quắc mắt, nàng hiểu ý hắn.

Thật không ngờ, Karlie Gillett đến lúc chết vẫn lo liệu đâu vào đấy chỉnh chu như thế này.

Nàng cười nhạt.

- Ông muốn nói gì thì cứ nói thẳng, đừng úp úp mở mở nữa. Làm gì có chuyện vô lý đến thế? Trao quyền hạn tạm thời để thay mặt quản lý công việc rồi chiếm đoạt luôn tập đoàn của người ta sao hả?

Ngạc nhiên chưa, có đúng Adam Levine vừa lên tiếng nói ra mấy lời lý lẽ vừa rồi không?

Đến cả kẻ ưa chống đối nhất trụ sở là Adam Levine còn lên tiếng bất bình, thì những nhân vật khác - vốn đều đứng về phía nhà Swift, làm sao có thể làm thinh mất hết khí phách như vậy.

Trước thái độ không hoan nghênh của chủ nhà, nhóm khách vẫn trơ trơ, hiên ngang xem náo. Tay luật sư dẫn đầu bọn chúng di chuyển đến bên cạnh cô gái tóc vàng ngồi ở đầu bàn, hắng giọng, khom người ngang vai  nàng, thi thầm:

- Cô Swift, mời cô đọc hết văn kiện trước mặt.

Nàng hơi nghiêng đầu, chau mày.

Những người khác rướn người khỏi ghế, họ muốn biết bản di chúc trên bàn Taylor có gì khác với họ.

Lật sang trang cuối, một tấm giấy nhàu nhĩ chữ viết tay đập vào mắt.

Taylor biến sắc.

Gã luật sư vẫn kiên trì đeo bám bên tai:

- Cô có muốn phản đối nữa không thưa tiểu thư? Hay để chúng tôi công bố bản thõa thuận ngầm này giữa cô với "Đứa trẻ sống sót"?

Hắn ta bật cười, nàng hết siết rồi thả nắm tay, nét mặt thất thần, ngay lập tức đóng sập bìa tài liệu lại, như muốn nhanh chóng chôn vùi bản giao ước đáng xấu hổ đó.

Giọng nàng run run, bàn tay siết cây bút vẫn không ngừng run lên bần bật:

- Tôi công nhận bản di chúc này.

Lời tuyên bố nghe như súng nổ, ai nấy đều nhìn nhau thất kinh. Đều  họ không dám tin nhất là  chính tay Taylor Alison Swift đã đánh mất danh giá dòng họ Swift - tồn tại suốt nhiều trăm năm qua - vào tay một đám người vô danh tiểu tốt.

- Không thể!

- Không được, Taylor, em có nhận thức được mình đang nói gì không? Công nhận bản di chúc đó nghĩa là em đồng thuận để The Swift thuộc về bọn chúng.

- Taylor, luật sư Watkins đang ở đây, ông ấy sẽ giúp em, em đang bị chúng uy hϊếp đúng không?

Chẳng mấy chốc cả phòng họp hỗn loạn như một cuộc chiến thật sự.

Và thậm chí còn hỗn loạn hơn cả  cái khi CEO Swift tuyên bố trao toàn bộ quyền điều hành sang Karlie Kloss.

- Ha ha làm đúng rồi đấy tiểu thư Swift, cô đúng là người thông minh. Nào, giờ thì vai trò của cô ở đây không còn cần thiết nữa. Mời !

Gã mở rộng cánh tay hướng về phía lối ra, nàng mím môi đứng dậy rời khỏi.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về nàng.

Dáng lưng bất lực, nàng cảm thấy vô cùng ê chề. Giờ đây đối với toàn thể  trên dưới tập đoàn, nàng đã gây ra một đại tội. Đối với dòng tộc mình, nàng là tội đồ không thể tha thứ.

Mang sự xấu hổ, cúi đầu rời khỏi. Ra đến cửa đã bị một sự việc bất ngờ gọi giật trở lại:

- Taylor chờ đã! Nghe xong điều này rồi hẵng đi.

Nàng dừng bước, xoay người nhìn Candice Swanepoel - người cũng vừa bật dậy khỏi ghế. Hai tay liên tục thao tác trên màn hình điện thoại, mắt tập trung vào nó không rời.Không khí trong phòng họp vốn đã quá ngột ngạt, lúc bấy giờ càng ngột ngạt gấp nhiều lần.

Không một tiếng động, không một âm thanh.

Hết thảy các nhà quản trị nhất loạt tập trung vào việc nín thở chờ đợi. Họ mong đợi điều kỳ tích sẽ xảy ra.

Trong lúc nhóm chủ cùng với nhóm khách còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một giọng nói đột ngột cất lên, giọng nói phát ra từ chính chiếc điện thoại mà Candice đặt lên giữa bàn họp.

Chỉ có một người vừa bị giọng nói quen thuộc ấy sượt qua tai,  liền giật bắn như chạm phải điện.

Đó là giọng của Karlie Kloss.

Karlie Kloss vẫn còn sống.

Chỉ khác là, cô ta sống trong đoạn video đang phát.

"Chào Swanepoel, mình xin lỗi vì làm phiền cậu trễ như vậy. Mình vẫn đang ở văn phòng làm việc và nhận thấy một số vấn đề về phân bổ nhân sự chưa phù hợp, khu mô hình tầng sáu vẫn đang rất cần nhân lực để chuẩn bị cho các dự án từ giờ đến đầu năm sau. Mình muốn cậu bố trí nhân viên thực tập cố định ở đấy để gấp rút chuẩn bị công tác hậu cần giúp mình. Nếu cậu không phản đối thì vị trí công tác mới của cô ta sẽ có hiệu lực từ.. ừm... để xem nào *nhìn đồng hồ để bàn* , kể từ một giờ hai mươi sáu phút sáng ngày hai mươi mốt tháng mười cho đến khi các dự án cuối xuân năm sau hoàn tất. Trừ khi cô ta chủ động bỏ việc, không một ai hay bất cứ điều gì có thể thay đổi được vị trí công tác mà mình: Karlie Kloss – CEO đương nhiệm của The Swift đã phân công cho Taylor Alison Swift. Sáng sớm mai, mình mong cậu sẽ nhanh chóng thực hiện yêu cầu này. Cảm ơn và xin lỗi cậu một lần nữa, tạm biệt"

Đoạn video rất nhanh liền kết thúc.

Giám đốc Swanepoel ngồi trở về chỗ, ho khan:

- Đoạn ghi hình này được gửi đến cho tôi vào đêm hôm qua, lúc 1h rưỡi sáng. Luật sư Watkins, đây có được tính là di chúc miệng không?

Câu hỏi của Giám đốc Nhân sự khiến tất cả đều hồ nghi tính xác thực, nhưng vừa rõ ràng về giờ giấc, vừa rõ giọng nói lẫn gương mặt Karlie Kloss thì sao có thể là ngụy tạo?

Giờ chỉ cần xác minh tính hợp pháp là cục diện có thể sẽ đổi khác.

- Giám đốc Swanepoel, quyết định phân công nhiệm vụ khi Karlie Kloss vẫn đương chức thì tất nhiên vẫn có hiệu lực. Tuy nhiên để nội dung quyết định này được hợp pháp, thì phải có văn bản phân công đóng dấu.

- Tôi đã có ở đây. Sáng sớm nay, tôi đã nhờ trợ lý Rachel của CEO Kloss vào văn phòng chủ tịch để tìm văn kiện này.

Trước sự ngạc nhiên, Giám đốc Swanepoel đặt tờ giấy quyết định lên bàn. Ai nấy không giấu ngỡ ngàng nhìn nàng với sự thán phục.

Kể từ lúc nào, Swan Angel của Trụ Sở ra tay hành động dứt điểm, chớp nhoáng và nhạy bén đến thế.

Chắc chắn đám khách lạ mặt kia không hề lường trước được nước đi trên.

Bọn chúng thoáng chốc đã ngây người nhìn nhau, trân trối không biết xử lý tình huống lúc này bằng cách nào.

"Muốn đuổi cổ Taylor Alison ra khỏi cái đế chế tài chính này, quả thật không dễ dàng!"

Phần Candice, nàng nhoẻn môi mỉm cười hài lòng, ngồi xuống cạnh Megan Fox.

Nếu như sáng sớm nay, việc đầu tiên sau khi thức giấc, Candice Swanepoel cầm lấy điện thoại lên kiểm tra tin nhắn như thói quen mỗi sáng, nàng phát hiện một đoạn video được gửi đến từ tối qua giữa khá nhiều tin nhắn mà đồng nghiệp muốn báo cho nàng hay về vụ tai nạn giao thông khiến nhân vật lãnh đạo của họ thiệt mạng.

Candice Swanepoel dụi mắt tận ba lần, vẫn không thể tin rằng cái tên người tử nạn in trên bài báo là cấp trên của mình.

Gác lại cảm xúc bàng hoàng, Candice tin rằng đoạn video này gửi cho mình chắc chắn có dụng ý. Rất nhiều sự trùng hợp, cũng rất nhiều điểm bất hợp lý. Linh cảm của một người phụ nữ mách bảo cho Candice rằng nàng cần gìn giữ đoạn video đó thật cẩn thận.

Tại cuộc họp sáng hôm nay, nàng đã chọn không công bố đoạn ghi hình cùng số văn kiện tìm thấy trên bàn làm việc trong phòng Chủ tịch, nhằm giúp Taylor được thuận lợi quay trở lại vị trí CEO.

Chỉ khi đám khách không mời xuất hiện, bày ra bản di chúc Karlie Kloss để lại, thì tình thế đột ngột chuyển hướng. Đứng trước nguy cơ Taylor sẽ bị hất khỏi The Swift, giám đốc Swan không còn cách nào khác đành phải công khai những thứ mà nàng vẫn muốn giấu.

Swan Nhân sự cũng giống như những nhà quản trị ở các bộ phận khác, đều hiểu chỉ cần Taylor còn ở lại. The Swift Corp sẽ không mất vào tay người ngoài. Dù với vai trò hay vị trí gì, quyền hạn ra sao, một khi người thừa kế của dòng họ Swift vẫn chưa rời bỏ thì đế chế này vẫn còn hy vọng được hồi sinh.

Vậy nên điều quan trọng nhất ngay bây giờ, tất cả đều dốc sức để giữ Taylor ở lại. Không một ai nghi ngờ tại sao Karlie Kloss lại gửi đoạn ghi hình đó sang Giám đốc Nhân sự - ngay trước khi vụ tai nạn xảy ra chỉ vài giờ đồng hồ.

..

.

Khép lại cuộc họp đầy kịch tính đã diễn ra được mười ngày, sau cái đêm Karlie Kloss bị phát hiện qua đời, trước cố gắng cứu vãng tình thế từ nhóm quản trị tập đoàn.  Bản di chúc được công nhận, mặt khác - Taylor Swift cũng được ở lại tiếp tục làm việc, kể từ hôm đó đến nay, kẻ nhận bổ nhiệm quản lý The Swift vẫn chưa thấy xuất đầu lộ diện.

Kẻ nọ tuy vẫn chưa tới, nhưng một vài cơ cấu nhân sự đã bị hắn tùy ý thay đổi.

Ngoại trừ hội đồng quản trị không dễ để động chạm ra, một số các nhân viên ưu tú đang làm việc tại trụ sở hoặc bị thuyên chuyển công tác sang tiểu bang khác, hoặc điều đi nước ngoài.

Một nhóm người mới toanh xuất hiện, được bổ sung vào các phòng ban đã trống chỗ.

Đứng đầu nhóm nhân sự mới này là Raymond Nicholson, tên này cũng được nhắc đến trong di chúc mà Karlie Gillett để lại. Gã ta sẽ là cố vấn và cũng là người giám sát CEO kế nhiệm.

Nicholson ra vào TS Building cũng vô cùng bí hiểm, hành tung cứ thoắt ẩn thoắt hiện, đúng tám giờ chiếc xe màu trắng sẽ đưa gã ta xuống hầm đỗ xe, từ đó gã đi thang máy ưu tiên lên thẳng tầng 18. Không tham gia bất kỳ cuộc họp quản trị nào, người duy nhất biết được khuôn mặt Nicholson là Giám đốc Nhân sự Swanepoel, vì cùng ở tầng cao nhất và cũng bởi liên đới mật thiết giữa vận hành và nhân sự. Ngoài ra còn một người nữa không thể không nói đến, là trợ lý của Chủ tịch -  Rachel Lohman – cô nhận lệnh hầu hết đều thông qua điện thoại, thậm chí ngay cả khi sang phòng Chủ tịch nộp ghi chép các cuộc họp hội đồng mà cô thay gã tham dự - theo lệnh của Nicholson.

Thứ cô thấy chỉ là lưng ghế chủ tịch quay về phía mình.

Dẫu sao, Raymond Nicholson cũng chẳng phải là kẻ quái dị duy nhất.  Hầu hết những nhân sự mới đến cũng hệt như một khuôn đúc ra.

Bọn họ đều có chung một điểm, là sự hắc ám và kỳ dị.

Đứng trước sự chuyển đổi náo loạn này, tưởng rằng chỉ là mấy mánh khóe tay CEO mới đến bày trò thị uy, nhưng giàn quản trị cấp cao thừa hiểu, bọn chúng đang cài người vào từng phòng ban với mục đích kiểm soát mình.

Một nhóm Dự án khẩn cấp được thành lập, với vai trò chủ chốt là Giám Đốc Swanepoel, Giám Đốc Fox, Trưởng Phòng Watson cùng với Giám Đốc Dự Án Doutzen. Mục tiêu đề ra là xử lý các vấn đề cấp thiết nảy sinh từ việc thay đổi cơ cấu nhân sự bất thình lình, ngoài ra còn ráo riết thực hiện di nguyện được cựu CEO Kloss để lại.

Hội kín này đã cho thiết kế lại hệ thống vận hành thang máy tầng 6, không cho người không phận sự dừng ở tầng này, chỉ trừ vài bộ phận giữ vai trò liên quan đến thiết kế – dự án – thương hiệu mới được phép đi lại.

Đồng thời cắt cử riêng một nhóm an ninh canh giữ mọi nơi, với lý do nhằm mục đích bảo đảm tính tuyệt mật cho chuỗi dự án siêu thế kỷ sẽ ra mắt vào đầu năm sau. Thực chất mọi sự chuẩn bị kể trên đều vì mục đích bảo vệ Taylor Swift khỏi đám người mới đến.

Giám đốc Swanepoel đã trao đổi riêng với Thị trưởng Ambrosio về "trật tự mới" từ bọn người ngoại lai. Bà Thị trưởng Boston vô cùng tập trung lắng nghe, sau đó dặn dò hãy chú ý đến em gái bà. Bởi lẽ sự việc Karlie Kloss gặp nạn không đơn thuần là tai nạn, dựa trên di chúc để lại có lẽ đây là một vụ ám sát đã được tính toán.

Mà người nhắm vào Karlie Kloss có thể không chỉ là người thuộc phía Tổng Thống, cũng có thể nhiều thế lực đứng sau muốn ngậm máu phun người, mượn gió bẻ măng, đổ tội lên Scott Swift.

Trong tình hình lúc này, thì đến Taylor cũng nhiều nguy cơ đang gặp nguy hiểm.

Từ phía chính chủ, khi biết rằng bản thân nhận sự bảo vệ khắt nghiệt như vậy. Tuy rằng đã quen, nhưng ở nơi làm việc, so với vị trí một nhân viên bình thường thì có phần không lấy làm thoải mái.

Dẫu thế, nom bộ dạng trang nghiêm của mấy nhân viên an ninh đứng gác khắp hành lang, tự nhiên bước qua cũng cảm thấy căng thẳng.

Dù mỗi sáng đi làm, Taylor vẫn cố gắng đi thật nhanh ngang đại sảnh để tránh đồng nghiệp dòm ngó, cùng mấy ánh mắt lạnh lẽo  từ bọn người mới đến "ưu ái" mình.

Cơ bản toàn là những kẻ mặt sắc, khuôn mặt không có lấy tí ti cảm xúc nào.

Bọn người nọ ăn mặc làm ra cái dáng vẻ của người có học vị cao, sở hữu năng lực cùng tri thức. Trang phục họ mặc chỉ toàn màu đen, từ sơ mi đến váy áo.

Tất nhiên Swifties có không ít người chọn loại trang phục có màu này, nhưng đặt chân qua đại sảnh liền sẽ phân biệt được người cũ và lũ ngoại tộc.

Cách bọn người đó giao tiếp cũng kỳ dị y hệt như loại năng lượng mà chúng tỏa ra. Chúng có thể cùng nhau trao đổi mà nét mặt không hề chuyển động, đôi mắt cũng đứng yên ở một vị trí cố định trong không trung. Tần suất chớp mắt cũng chậm và ít hơn người bình thường, vô hình chung càng khiến bọn chúng trông thật nguy hiểm.

Nếu buộc phải mô tả, thì bọn người ấy cứ như lũ ma cà rồng khát máu đang cố sức kiềm chế bản năng lại vậy.

Đôi lần, bắt gặp chúng lăm lăm nhìn nàng mà chẳng để lộ biểu cảm gì, nàng lại giật thót cúi mặt bỏ đi thật nhanh.

Tuy bọn người này mang đầy sự tối tăm, nhưng nàng lại không nhận ra được có ai trong số chúng quen mặt với nhóm bắt cóc mình trước đây. Bọn chúng cũng không toả sát khí đặc trưng giống như đám người của tổ chức.

Đều là hắc ám nhưng cũng lại rất khác nhau.

Đám người mới này khiến nàng nhận thấy sự nguy hiểm luôn rình rập.

Bọn người bên Tổ chức kia, lại nồng nặc mùi máu cùng sự gϊếŧ chóc.

Dù sao, thì nàng vẫn cảm thấy sợ, mỗi ngày đi làm - đến và ra về đều một đường đi thẳng, không dám ngẩn lên cũng không dám dừng bước.

Chỉ khi ngồi được lên xe đang chờ sẵn ngoài cổng, Taylor mới hóp bụng sè sẹ thở ra.

Không khí đi làm đã vô cùng căng não trong một tuần đầu tiên.

Cũng trong bảy ngày đầu, nàng nghe loáng thoáng đâu đó tại các cuộc họp hội đồng, liên tục nổ ra các ý kiến bất cập. Lớn có, nhỏ có. Chung quy đều từ mấy thứ luật lệ bổ sung mà đời CEO mới đưa ra. Áp lực dàn trải xuống mọi phòng ban. Chính sách làm việc khắc nghiệt và khó khăn như muốn giã xác người ra máu.

Những tưởng Adam Levine gặp đồng bọn cùng "tần số" sẽ như cá gặp nước, nào ngờ đâu, một phút ba mươi giây,  anh ta lại quay xe đứng về nhóm Quản trị The Swift, ra mặt khơi mào quá nửa số lượt tranh luận trong các buổi họp.

Trong quãng thời gian đầy khó khăn đối với không chỉ từ nhân viên cấp thấp đến quản trị cấp cao này, tiếng người trò chuyện trên hành lang hay tiếng người cười nói tại các phòng ban cũng thưa thớt hẳn.

Hiện diện trên mặt ai nấy là sự mệt mỏi. Mệt mỏi cảnh giác, mệt mỏi đề phòng.

Và mệt mỏi để thích nghi với không khí làm việc mới vô cùng áp lực.

Hoá ra bầu không khí ngột ngạt không chỉ riêng nàng cảm nhận, mà dường như tất cả từ trên xuống dưới đều đang bị luồng năng lượng độc hại đó áp chế.

" - Em phải cần ở lại, dù mục đích Karlie Kloss muốn em ở lại là gì đi nữa. Là để hạ nhục cũng được.

Candice rót cốc nước để lên bàn. Chậm rãi ngồi xuống sofa trong phòng Nhân sự.

- Chỉ cần em còn ở lại, thì tất cả đều đứng về phía em. Tuy rằng chị không hiểu rõ nhóm người lạ mới đến kia có âm mưu hại em không, nhưng chắc chắn em cần phải hết sức thận trọng. Bởi vì em còn ở lại đây, thì bọn chúng vẫn chưa thể thâu tóm được toàn bộ tín nhiệm của nhân viên trên dưới trụ sở. Phải cẩn thận, Taylor, an nguy của em lúc này ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của The Swift và cả hội đồng quản trị..."

Đến ngày thứ chín, thân phận của tên CEO kế nhiệm vẫn chưa xuất hiện.

Nhưng một nhân vật bí hiểm - ngoài mong đợi của Taylor Alison lại xuất hiện.

- Mời cô, theo lối này.

Nữ trợ lý CEO Rachel Lohman bước ra khỏi thang máy, ngoái đầu lại cố để xem vị khách lạ có bắt kịp mình không.

Rachel vẫn được giữ nguyên vị trí làm việc, tính đến đời CEO mới này, thì đã là đời thứ ba cô theo làm trợ lý. Nếu để nói đến một nhân viên tận tụy thì ắt hẳn Rachel sẽ đứng top về độ nhất kiến chung tình, chung thủy với sự nghiệp, một năm làm việc - đổi ba lần chủ 🥹 *gớt nước mắt*

Vị khách không khỏi trầm trồ nhìn ngó chung quanh hành lang tầng sáu, trước đây cô ta đã từng làm việc tại đây, nhưng chưa bao giờ đặt chân xuống tới. Nên không tưởng tượng được khu mô hình lại rộng lớn và đẹp đến mức này.- Bên trong là phòng trưng này, nơi cô Swift đang làm việc. Vì tính bảo mật nên người ngoài không được vào đây, xin thứ lỗi chờ đợi ở phòng bên cạnh, tôi sẽ đi gọi cô Swift sang.

- Cảm ơn cô.

- Ối...

Σ( ° △ °|||)

Cô trợ lý tóc đỏ mở to hai mắt, nhìn trừng trừng nữ khách trước mặt, giận dữ không thốt nên lời.

Nữ nhân này... cô ta dám... ???

Toàn bộ gò má ửng đỏ, hai vành tai cũng ửng đỏ. Tức tối bỏ đi một mạch, chẳng đợi Taylor đang tang tình tiến tới từ đằng sau.

- Cô vừa làm gì cô bé ấy thế? Cô là ai?  (ಠ_ಠ)

Ái nữ nhà họ Swift mắt tròn mắt dẹt nhìn nữ nhân quay lưng về phía mình, tức là cả hai bọn họ đều đang trông theo dáng đi bực tức của Rachel ngày một xa dần.

- Đùa có tí mà đã dỗi rồi.Nữ nhân quay lại, Tiểu thư họ Swift liền lập tức há hốc, không thốt thành lời... cái miệng nhỏ chỉ biết lắp bắp

- Trái.. Táo Bạc ... là cô sao ...?!?

...

..

Xoay trở, lật tới lật lui, mở ra gấp vào mảnh giấy nhỏ đã nhận trưa nay. Taylor Swift nhớ lại bộ dạng của Trái Táo Bạc lúc đến tìm mình.

Chưa nói được đôi câu, nữ sát thủ của Tổ chức độc ác kia đã vội vã nhét vào tay nàng một tờ giấy, rồi nhanh như chạch lẩn vào thang máy, mất hút.

Có vẻ như Silver Apple đã trông thấy ai đó, hoặc cảm thấy đang bị thứ gì đó đe doạ. Mới vội vã rời đi mà chưa kịp đáp lại câu hỏi vì sao lại đến tìm Taylor, cũng chưa kịp để nàng hỏi cô ta đã làm ra loại hành động gì đắc tội với trợ lý của Chủ tịch.  Để khiến Rachel bừng bừng phát tiết thì không phải là hành xử đứng đắn gì rồi.

Quay trở lại với dãy bàn trên tầng lửng dành cho đối tượng khách đặc biệt của Bajjam Club, chính là nơi ba năm trước, lần đầu tiên Taylor đυ.ng độ Trái Táo Bạc, đây cũng là địa điểm được ghi trong mảnh giấy mà cô nàng ấy đưa cho mình trước khi rời khỏi.

Trong không gian kín, tiếng nhạc xập xình, đèn chiếu lóa mắt, nàng hết nhìn đồng hồ, rồi nhìn xuống club bên dưới, sốt ruột gõ tay lên thanh vịn bằng kính.

Đã muộn hai mươi phút so với giờ hẹn mà đối phương vẫn chưa thấy bóng dáng. Nàng không biết cô ta có gặp bất trắc gì hay không.

Kể từ sau cái chết đột ngột của Karlie Kloss, nàng bị ám ảnh về thời gian – nhất là những lúc phải chờ đợi ai đó. Vì biết đâu chừng, lần nhìn thấy họ sau cùng, cũng là lần cuối cùng gặp mặt.

Nghĩ đến đấy, nàng thấy trong lòng ngực cảm giác tưng tức. Không được, không được để sự yếu đuối chi phối lý trí. Nàng còn rất nhiều thứ phải lo toang, không được để bản thân uỷ mị.

Hình như Thượng đế nhìn thấy bi ai của nàng, nên lần hẹn này không hề thất bại, Trái Táo Bạc thấp thoáng đã xuất hiện.

Taylor không kịp chất vấn, Silver Apple đã nắm tay kéo nàng đi theo cô ả, luồn lách chật vật qua đám đông nhảy nhót. Lên một chiếc xe taxi do một tài xế đội mũ lụp xụp chờ sẵn.

Suốt từ lúc xuất hiện cho đến hiện tại, Trái Táo Bạc tuyệt nhiên không cất lời, Taylor vốn dĩ sợ mình lại bị bắt cóc nhưng thật khó lý giải rằng nàng vẫn tiếp tục đi theo cô ta, một chút lưỡng lự cũng không có.

Chiếc xe dừng lại trước cổng thép đồ sộ quen mắt, cô con gái nhà Swift ngơ ngác quay sang nhìn người bên cạnh. Cô ta gật đầu như thầm tán thành với hành động tiếp theo, nàng mới kéo kính xuống, để cho người gác cổng nhận diện ra mình.

..

- Sao cô lại muốn đến đây? Cô có biết đây là nơi nào không Sanne? Chị họ tôi sắp về và cô sẽ không thể nào thoát khỏi ngôi nhà này đâu.

Nàng làm một tràng, nữ nhân kỳ lạ ở phía trước mặt bình thản gỡ khẩu trang vứt vào sọt rác, ngồi lên ghế trong phòng nàng. Cô ta điềm nhiên nhướng mày:

- Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Tôi đang bị Tổ chức truy sát. Chỉ có ở đây mới không có tai mắt của "Ngài", chúng ta bắt đầu cuộc gặp được chưa?

Taylor nhăn mặt, nàng chẳng hiểu nổi cô ta. Vốn dĩ Silver Apple đã là một con người lập dị khó hiểu, cô ta có thể tạo ra bao nhiêu rắc rối với cộng sự - nàng không quan tâm; nhưng rầy rà đến cả Alessandra thì nàng thật sự bó tay. Trốn tránh sự truy lùng của một tổ chức tội phạm nguy hiểm bằng cách chui đầu vào nhà của Sở trưởng nhánh Hành Pháp Thành Phố, trong khi bản thân là tội phạm cấp độ cao đang bị truy nã?

Cô ta mát dây rồi hử?

Trái Táo Bạc gì chứ? Trái Táo Điên thì có!

- Tôi biết cô không thoải mái, lấy danh dự ra thề là tôi cũng chẳng thoải mái tí nào. Bất đắc dĩ không còn cách nào khác mới mượn nhà bà Thị trưởng thôi. Tôi chẳng còn nơi nào để đi cả, Tổ Chức đã bị một số thành viên trẻ ly khai, "Ngài" đang tức giận ra lệnh truy lùng bọn họ. Trong đó có cả tôi, nhân tiện, trụ sở tập đoàn sáng nay tôi đến đều là người của Tổ chức cả, The Swift đã bị "Ngài" kiểm soát rồi. Mừng vì cô được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng cô cũng nên cẩn thận.

Trái Táo Bạc lôi trong thắt lưng con dao bấm, "tách" – lưỡi dao loé sáng, cô ả bắt đầu ngồi mài nó vào đế giày bốt bằng kim loại. Đúng thật không hổ danh, lui đến bước đường cùng vẫn có tâm trạng để làm những việc vô tri - một cách - có điểm nhấn.

Taylor thò lỏ mắt nhìn hành động kỳ quặc kèm nét mặt khó hiểu, miệng hỏi còn mắt vẫn nhìn chăm chăm cứ như bị lưỡi thép sáng bóng đang chuyển động thôi miên:

- Cô đang bị truy sát mà vẫn dám bước vào The Swift đường đường chính chính. Cô không sợ chẳng may, thủ hạ của y bắt gặp cô ư?

Cô nàng tưng tửng ngừng hành động khó hiểu nãy giờ đang làm, ra hiệu cho nàng im lặng, đoạn lắng tai nghe ngóng gì đó, xong xuôi mới thủng thẳng giải thích:

- Trụ sở hiện tại không có người thuộc Tổ chức, bọn người đó đều là người của kẻ đang bắt tay cùng "Ngài" nhằm thâu tóm The Swift. Tôi nghĩ bọn chúng có lẽ vẫn chưa nhận ra tôi, bằng không thì tôi chắc không ngồi ở đây nói dóc cho cô nghe.

Taylor nhăn mặt, nàng chờ đợi nãy giờ cũng đã dần mất hết kiên nhẫn:

- Cô nói, những kẻ đang tung hoành trong The Swift nếu không phải ở phía tổ chức bọn cô, thì là ai?Trái Táo Bạc nhìn sững Taylor một lúc, rồi lắc đầu:

- Tôi không rõ.

Taylor thoáng kinh ngạc, một kẻ lắm chuyện, thích chõ mũi phá bĩnh như Silver Apple lại không hay biết gì về kế hoạch của tổ chức mà cô ta tận tuỵ bao lâu nay sao.

Trái Táo Bạc dường như đọc vị được nội tâm cô nàng giàu có đang nghĩ về mình, liền hừ mũi:

- Là tôi vẫn chưa chắc chắn, hơn nữa ly khai thì ly khai. Mọi kế hoạch của Tổ Chức đều không nên tiết lộ. Thế mới gọi là tận trung với lý tưởng. Hiểu chưa?

- Chưa hiểu. À, thật ra là chả hiểu nổi cô.

- Cô hiểu tôi làm gì, đi mà hiểu người cần phải hiểu kia kìa. Tôi quyết định ly khai nên chẳng thiết tha tìm hiểu đường đi nước bước của "Ngài" để chi, nhưng vẫn không quên nhắc nhở đại tiểu thư cô nhất nhất đều ghi nhớ hai từ "cẩn trọng". Thế lực liên thủ với "Ngài" bây giờ đã mạnh lắm rồi, chưa chắc cha cô đã đấu lại. Chưa kể, người trước giờ có thể bảo vệ được cô đã chết. Thì mục tiêu tiếp theo có thể là cô đấy.

Vừa nói, cô ả vừa táy máy lục lọi mấy hộp hạt khô đặt trên bàn, tiện tay mở nắp nhai rau ráu quả óc chó đã đập vỏ sẵn. Biểu tình chán ghét loại thực phẩm khô khốc nhưng cái miệng nhỏ thì cứ nhai không ngừng.

Taylor định hỏi cô ta đói bụng lắm à, sực nhớ tình thế lúc này không thể gọi người hầu mang thức ăn lên, càng không thể đưa cô ta xuống dưới. Vẫn còn sớm, người hầu vẫn vào ra dưới nhà, không nên để họ phát giác ra vị khách không mời.

Bất lực tặc lưỡi, đợi thêm một lát, bên dưới ngớt người thì nàng có thể đi xuống kiếm vài thứ gì đó mang lên phòng cho cô ả. Giờ thì cứ ăn tạm mấy loại quả khô chống đói vậy.

Quay trở lại câu chuyện, Taylor nhẫn nại đợi Trái Táo Bạc nhai xong đống hạt mà cô nàng tham lam tọng vào họng, hiếu kỳ đặt ra câu hỏi về người có khả năng bảo vệ nàng. Ngoài gia đình, cận vệ; thiên kim Tổng thống căn bản không nghĩ rằng một ai đó bên phía tổ chức xấu xa đó lại muốn bảo vệ mình.

Nghe như mấy câu chuyện cười của Kevin Hart.

Ngược lại với sự khinh khỉnh của Taylor, cô ả sát thủ quái dị bĩu môi, ngước nhìn nàng với gương mặt cực kỳ đáng ghét. Tựa hồ trong ánh mắt đó, cô ả muốn mắng nàng thật sự không biết hay giả vờ không biết.

- Chịu. Người tiếp xúc với cô nhiều nhất cũng đồng thời là người mong muốn bảo vệ cô nhất đấy. Karlie Kloss chết là vì cô.

Nàng hừ mũi, bắt đầu cảm thấy thái dương nóng bừng. Đang yên đang lành, bỗng dưng nàng phải chịu trách nhiệm trước cái chết của kẻ đã hại mình thành ra nông nỗi. Xem ra việc tìm kiếm một ai đó để đổ tội quả thực đơn giản vậy sao.

- Tôi dựa vào đâu để tin lời cô? Karlie Kloss mà có lòng tốt như cô bảo thì tôi đã không tàn phế cánh tay, đã không đánh mất gia sản, danh vọng của gia đình vào tay cô ta. Bản di chúc đó là chữ ký của Karlie Kloss, thậm chí cô ta còn giao cả bản gốc của tờ khế ước trước đó đã ký. Tôi không còn ngu ngốc dễ tin người như trước nữa, Sanne Vloet. Tôi thậm chí còn chấp nhận cả việc cô và tôi ngồi đây, mặt đối mặt, sau đó cô sẽ hạ độc tôi – rồi trốn thoát bằng chiếc xe của đồng bọn cô đang chờ sẵn dưới nhà. Karlie Kloss tốt đẹp, đúng vậy, tốt đẹp đến mức giữ tôi lại để chịu đựng sự dày vò của đám người mới đến, của sự cắn rứt lương tâm vì đã gây ra tai hoạ giáng xuống danh dự của cha mẹ mình. Cô ta xem tôi và gia đình tôi là kẻ thù, là kẻ thù đấy cô nghe rõ chưa!

Nàng xổ hết mọi ấm ức kiềm nén bấy lâu, cô ả nhìn nàng không chớp mắt, vốn dĩ nàng không biết là cô ả có hiểu hết mỗi lời nàng nói hay không. Cô ta lúc nào cũng lạc quan coi nhẹ mọi thứ trên đời, nàng tức giận thì cô ta biết nàng tức giận, chắc gì cô ta đã hiểu hết uất ức trong lòng.

Dù sao, Taylor trút giận xong cũng đang lấy lại bình tĩnh.

Đợi đến lúc này, ả sát thủ độc chất mới từ tốn tiếp lời, bộ dạng điềm tĩnh này hoàn toàn không mấy giống cô ta:

- Kẻ thù thì chắc chắn rồi. Gϊếŧ cả gia đình người ta, lại còn chiếm đoạt toàn bộ tài sản. Không căm thù thì chắc chỉ có Đức Chúa Trời mới cao thượng được thôi. Nhưng thù của ai thì người ấy phải trả, cô có bao giờ nghĩ, tại sao K. phải kéo dài mọi thứ đến ngày hôm nay mà không dứt điểm một lần cho xong quách đi. Cô ta có thừa thời cơ để gϊếŧ cô, gϊếŧ cả cha cô. Thậm chí huỷ hoại The Swift của gia đình cô. Ấy thế mà cô ta lại dây dưa đến mức dùng cả tính mạng để bảo vệ mọi thứ cho cô. Mắc gì cô ta phải làm vậy? Nếu trả thù thì chẳng phải cô ta đã có quá nhiều cơ hội để làm hay sao? Đập gãy tay cô là để cô không nổi hứng bất cần phóng xe bạt mạng nữa. Giữ cô ở khu mô hình, đầu tiên là để cô an toàn trước đám tay sai Tổ chức cắt cử theo dõi cả hai, còn sau, là vì cô ta muốn cô ở lại, bảo vệ sản nghiệp gia đình. Thử hỏi hai nghìn con người ở toà nhà đó nếu biết The Swift sớm muộn sẽ rơi vào tay người khác, gia tộc Swift mất quyền thống trị nền kinh tế thì bọn họ sẽ lũ lượt rời đi. Rồi The Swift sẽ sụp đổ nhanh hơn thời gian mà cô gấp xong một cái mô hình. Cô nghĩ cô ta cố tình chơi cô, trao The Swift cho "Ngài" định đoạt thì cần gì phải để lại đoạn ghi hình đó, gửi cho Candice Swanepoel, muốn Candice Swanepoel bằng mọi giá giữ cô lại? Chẳng phải đuổi cổ cô ra khỏi đó thì cái đế chế tài chính trăm năm của gia đình cô sẽ tự động sụp xuống mà chả cần tốn tí sức nào hay sao? Cô nghĩ trong thời khắc đối diện cái chết, vẫn cố ngồi trước điện thoại, quay lại đoạn ghi hình chu toàn cho cô, để cô không bị đám người mới hất cẳng khỏi tập đoàn đó, cô ta rỗi hơi lắm sao? Có khi nếu không phí thời giờ sắp xếp mọi việc chu toàn, K. đã có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của Sứ Giả rồi.

Trái Táo Bạc nghiến răng, quay lưng bực tức không nhìn mặt nàng. Chủ nhân căn phòng bối rối trước lời công kích liên tục không ngừng, chỉ chậm chạp động não nghiền ngẫm.

Lâu thật lâu sau, cô nàng tóc ngắn hít một hơi sâu. Quay lại nhìn nàng:

- Tôi vốn dĩ là gián điệp "Tổ chức" cài vào The Swift để thu thập thông tin, để tiếp cận cô. Tranh thủ lòng tin, dựa vào chức vụ Trợ lý Chủ tịch, truy tìm những điểm đen tồn tại trong tập đoàn này cung cấp về Tổ Chức, từ đó "Ngài"mới có thể xác định được hướng đi, mục tiêu cuối cùng là phá huỷ The Swift. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đều bị K. cản trở, ban đầu tôi còn nghĩ cô ta muốn ngăn cản tôi lập công trước "Ngài". Nên cũng chẳng quan tâm lắm, cho đến khi chính tai nghe thấy "Ngài" quyết định phế bỏ cô ta sau khi ép K. chuyển quyền kiểm soát The Swift sang cho đồng minh của Tổ Chức, đồ sau khi không còn dùng được thì tất nhiên sẽ vứt đi. Tôi dò la thì mới hiểu không phải K. chỉ tạo ra trở ngại đối với tôi, mà mọi plan B, plan C khác đều bị cô ta tìm cách ngăn chặn. Thế mới khiến "Ngài" tức giận đến mức hạ lệnh "Thanh Trừng". Vì K. biết quá nhiều và cũng đã làm quá nhiều. Trong mắt Tổ Chức, K. đã không còn ngoan ngoãn như xưa nữa. Sở dĩ K. bất ngờ ép cô giao The Swift cho cô ta là vì lo sợ nếu "Ngài" biết cô còn dây dưa, "Nhà" chưa kiểm soát được tập đoàn Swift thì "Ngài" sẽ phái người khử cô ngay tức khắc để giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Ngồi ở vị trí cao nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất, bằng chứng là sau khi cô giao lại cho K. thì K. cũng đã bị thủ tiêu sau khi bị ép trao quyền lại cho người "phe bên đó".

- Cô nói chuyện này với tôi để làm gì? Tôi sẽ không vì mấy lời nói của cô mà bị thao túng. Cô rốt cuộc là muốn gì ở tôi?

Taylor mất dần bình tĩnh, nàng khó chịu khi phải nghe những điều về Karlie Kloss. Mà nhiều trong số đó là đang nói tốt về cô ta, nàng ghét việc bản thân bị đặt vào thế phải tiếp nhận sự tử tế của kẻ đã hại cả nàng rơi vào tình cảnh này.

- Tôi chỉ muốn cô hiểu K., hiểu rằng trước giờ cô ta vẫn luôn cố gắng che chở cho nhà Swift trước "Ngài" cùng các thế lực đứng sau Tổ Chức. Cái chết của K. ẩn chứa nhiều uẩn khúc, không biết ra tay thực sự là ai – là cha cô hay là người bên Tổ Chức, tôi chỉ mong cô giúp tìm ra được hung thủ thật sự, để sự ra đi của cô ấy được sáng tỏ, và cho dù cô không màng đến Karlie Kloss thì một điều chắc chắn để bảo vệ gia đình và chính bản thân cô, buộc lòng cô phải vạch trần Tổ Chức. Nếu người hãm hại K. thực sự không phải cha cô, thì đó là nước cờ kế tiếp mà thế lực đứng sau dùng để đem nó đổ lên đầu cha cô. Mọi chuyện sẽ không dừng lại tại đây. Mọi cuộc đi săn không bao giờ trở về chỉ với một thành quả, vừa thanh trừng bộ hạ bất tuân mệnh lệnh, vừa thừa nước đυ.c thả câu, khơi dậy dư luận về vụ án ám sát gia đình Hạ Sĩ Gillett, kẻ chủ mưu Swift diệt trừ hiểm hoạ đe doạ ghế Chính trị của ông ta. Cô lẽ nào cô là con gái, lại muốn ngồi im để mặc mọi chuyện xảy ra hay sao?

Cạch

Taylor điếng hồn nhìn Alessandra từ ngoài bước vào phòng, nàng nhớ rõ ban nãy mình đã khóa trái cửa.

Căng thẳng nhìn cặp mắt sáng quắc mà chị họ quét ngang qua mình, bụng dạ nàng trở nên nhộn nhạo, não hoạt động hết công suất cố bịa ra một câu trả lời hợp lý về sự hiện diện của vị khách đặc biệt trong phòng ngủ của mình vào giữa đêm hôm khuya khoắt thế này.

- Em sao còn chưa ngủ? Đã trễ rồi đấy.

Thế nhưng - một cách đột ngột, chị họ lại hỏi một câu nằm ngoài khả năng lường trước. Điều đó có chút kỳ quặc, khiến Taylor chỉ có thể trố mắt nhìn  Alessandra, đoạn dường như phát giác điều bất thường, nàng chậm chạp quay đầu nhìn về hướng vị khách không mời.

Một chiếc ghế trống hoàn toàn.

Bên cạnh là tấm rèm phất phơ bị cơn gió từ ngoài ban công thổi vào, từng nếp vải dưới cơn gió đêm mạnh mẽ cứ vặn xoắn vào nhau, nom khung cảnh có chút dị thường. Nhưng để bắt bẻ thì vẫn chưa đủ chứng cứ.

Trong căn phòng ngủ căn bản ngoài chị em họ ra, không hề tồn tại thêm một cá thể sống nào khác.

Tròng mắt xanh giãn to hết cỡ.

"Trái Táo Bạc, quái quỷ cô ấy vừa mới ở đây kia mà!?!"

Trước nét mặt sửng sốt, có phần bối rối từ nữ thị trưởng Boston

Đứa em họ của cô lại hành động kỳ quặc, nét mặt ngẩn ngơ rồi đứng phắt dậy, vội vội vàng vàng chạy ra cửa ban công dáo dác nhìn quanh quất.

Một cái thở phào, Taylor Swift ngoái đầu nhìn chị họ, tươi cười:

- Em sắp đi ngủ rồi, chị họ cả ngày vất vả, mau nghỉ ngơi sớm.

Lúc nở nụ cười, nàng thực sự cảm thấy bản thân tựa hồ vừa mới thoát chết. Trái Táo Bạc thân thủ nhanh nhẹn, có lẽ đã nhảy khỏi ban công, tránh mặt Aless. Nhằm tránh giúp nàng một tai kiếp.

Chỉ ngại bà thị trưởng, suốt buổi đều cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhưng cũng không thể chỉ ra điểm khác thường.

Alessandra quay lưng bỏ đi, vẫn dùng ánh mắt bán tín bán nghi nói vọng lại:

- Nhớ đóng cửa ban công, gió bên ngoài lạnh lắm.

(còn tiếp)

Thành thật cảm ơn gia đình bé nhỏ vẫn còn nhớ tới câu chuyện này, xúc động làm sao khi những gương mặt thân thương vẫn còn ở đây, mãi iu cả nhà ~