[ĐM_XK] Anh Là Của Em

Chương 2

Cậu từ từ mở mắt ra. Cảm thấy cơ thể nặng nề không nhúc nhích được. Cậu cất tiếng nói: "đây là đâu?" Nhưng cái họ nghe được là tiếng trẻ sơ sinh khóc oa oa oe oe. Giờ thì cậu đã hiểu phần nào sự tình hiện tại của cậu rồi. Hoá ra cậu đã chết trong vụ chiến tranh lần đó.

Lần đó! Lần đó là thế kỉ XIV nay đã thế kỉ XXX.

Đã mấy trăm năm kể từ chiến tranh diễn ra và kết thúc. Mọi chuyện đã thay đổi rồi.

Cậu sinh ra nay đã 2 năm. Mẹ cậu bụng to đùng, cậu sắp sửa có em trai hay em gái rồi. Nghĩ tới đây trong lòng cậu không khỏi vui mừng mà khoe khang mọi nơi rằng mình sắp có đứa em để chơi cùng rồi.

Tính cậu dễ gần, thân thiện nên được mọi người nịnh hót cậu và quan tâm cậu rất nhiều, mặc dù mới chỉ hai tuổi mà đã thông mình như vậy... Nghĩ thôi liền muốn đem cậu về làm con mình mà.

"Hy nhi... Lấy cho mẹ cốc nước...ư..." Người phụ nữ khó nhọc trên giường hay gọi là mẹ cậu kiếp này mệt mỏi muốn uống nước.

"Dạ vâng. Mẹ đợi xíu ạ." Cậu chạy đi lấy cốc nước cho mẹ.

"Uống nước ạ." Cậu nhẹ nhàng đưa ly nước cho mẹ cậu uống. Trong lúc này đầu cậu chỉ lẳиɠ ɭơ hai chứ "có em".

Bụng mẹ cậu thật to, cuối cùng cũng đến ngày đẻ.

Hai cha con đứng bên ngoài đợi mẹ ben trong. Cả hai đều náo nức xem đứa con chào đời là trai hay gái. Sau 1tiếng giưỡi thì mẹ cậu mới đẻ được con ra, bác sĩ nói: "thưa ngài, phu nhân đã thuận lợi đẻ thành công nhưng...nhưng...."

"Có gì cứ nói." Ba cậu lên tiếng.

Bác sĩ đứng đó vẻ mặt buồn rầu nói: "thưa...phu nhân đã sinh được hai đứa bé trai ạ..."

Ngay lúc này cả hai cha con đều vui mừng không thôi. Nhưng chưa vui được mấy phút bác sĩ lại lên tiếng phá bỏ vỡ sự hỉ hai cha con: "nhưng buồn là phu nhân vì khó đẻ nên đã...."

Nói tới đây khỏi phải thêm vế sau ai nấy đều hiểu ra được sự tình.

Ngay lúc này cậu vội vã đẩy bác sĩ qua một bên mà vào phòng xem bệnh tình mẹ cậu.

Trước mắt cậu là khuôn mặt trắng bệch của mẹ chỉ còn sót chút ít hơi ấm cuối cùng. Nghe vào đã không còn thở....

"Thật sự xin lỗi ...vì không cách nào cứu được phu nhân...."

"Không..,huhu...mẹ phải dậy chơi cùng con..."

"Con không muốn..hức...hức...hãy tỉnh lại đi mà...mẹ...." Cậu khóc nức nở khó mà nói nên thành lời được. Mà lúc này mặt cha cậu không có biểu cảm gì, như thể mẹ cậu chết đi là điều biết trước.

Đã an tán mẹ cậu xong. Vì gia đình cậu là tập đoàn giàu nhất nước F nên đã tổ chức mai tán mẹ cậu thật long trọng.

Cha cậu vẫn vẻ mặt lạnh tanh, ít quan tâm về cậu và em hơn. Suốt những năm này cậu mới chỉ hai tuổi giưỡi thôi mà phải lo cho hai đứa trẻ sơ sinh vừa đẻ đã mất mẹ.

Cậu nhờ vả hàng xóm cùng nuôi nấng hai đứa em trai sinh đôi này. Khi nói cha thì cha cậu chỉ thốt ra lời "công ti rất bận không có thời gian" mặc kệ sống chết hai em sinh đôi.

Dần dần cha cậu về nhà thì mỗi lần về đều không dẫn hai thì dẫn một cô gái trẻ về nhà chơi đêm. Có những đem tận 3-4 cô cùng chơi. Cha cậu không đẹp trai hay trẻ trung gì tầm cỡ bốn mấy tuổi nhưng vì có tiền nên hốt được nhiều cô gái gọi.

Cậu hiểu chuyện im lặng không nói gì. Dần dần hiểu hiểu ra rằng cha cậu không hề yêu thương mẹ con cậu mà chỉ là đang giả vờ thôi. Cái chết của mẹ cậu cũng có phần nhún tay vào của cha cậu.

...............Mãi cho tới 18 năm sau.............

Ad: viết chuyện không đâu ra đâu cả. Đừng ném đá nhé.