Mây đen kéo đến ầm ầm, gió thổi mạnh sắp sửa có bão lớn, người dân lo để lo chạy trốn kĩ nhất có thể. Nói thì như trốn lũ nhưng đây lại là một trận đấu chiến. Không những thời tiết ngày càng xấu đi, tại nơi đây con người đang trong thời kì đấu tranh, bà già trẻ nhỏ chạy loạn xạ lo trốn kĩ.Người thì bị chém bị gϊếŧ, người thì không kịp lo thân mà tự vẫn. Cũng có người tự giác đứng lên bảo vệ nước, chống giặc.
Cậu_một thanh niên cường tráng. Tuổi tác chừng hai mươi ba, ngũ quan tinh tế, trưởng thành mà thu hút mọi cô gái. Nhưng hiện tại không phải lúc mà tán tỉnh. Thay vào đó là cậu lại chạy đi giúp đỡ mọi người gặp nạn, bà con cô bác.
Tuy cậu đẹp trai nhưng lại được cái tốt bụng, không biết tranh dành chỉ biết cho đi. Hiền lành tốt bụng như cậu sẽ không bỏ trốn khi gặp những người tị nạn, những đứa trẻ do cha mẹ vứt bỏ thời chiến tranh...:
"Bé có sao không?" Giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp chìa tay ra chỗ đứa bé bị bỏ rơi đáng thương.
"Chú...huhu...con muốn mẹ...."
Đứa bé bật khóc lên khi được quan tâm bấy lâu nay chưa có. Bất quá anh chỉ đành ôm đứa bé tìm mẹ vậy.
"Chú đưa cháu tìm mẹ nào." Làm sao tìm được thời này, cậu chỉ dỗ bé để cứu nạn mà thôi.
Cậu ôm chặc đứa bé gái chừng 5-6 tuổi đi về phía an toàn. Giúp được người này lại tiếp tục người nọ, bất quá người tốt không sống được lâu.
Tiếng súng bom nổ, tiếng chém chém gϊếŧ gϊếŧ gào thét của con người. Chỉ trong chốc lát cả thành phố X tràng ngập mùi máu tanh. Con người lẫn nơi ởi đều bị phá hoại tàn bạo mà đáng thương.
...PẰNG... Một phát súng nổ trúng ngay tim cậu, máu đỏ phun từ miệng ra.
Cậu khụy xuống đất từ từ mà nhắm mắt tạm biệt thế giới cậu đã từng sống bấy nay.
*Chết đi không còn gì nối tiết, chỉ là....* (👈Suy nghĩ của cậu).
Tại một nơi khác.
"Cố lên, phu nhân. Sắp được rồi..."
Một bà dỡ đẻ đang cố giúp người phụ nữ bụng to mệt mỏi trên giường sắp sửa sinh đẻ.
Một lát sau tiếng phụ nữ lẫn trẻ sơ sinh cùng vang lên, người kêu con khóc cuối cùng đứa trẻ đã được trào đời.
Vâng, và đó chính là cậu. (Ad: Chap sau biết tên nha)
"Chúc mừng ông chủ, bà chủ đã sinh quý tử" người đàn bà đỡ đẻ, không đúng hơn là bác sĩ trong viện thai nhi đang ẵm đứa bé vỗ về vui mừng nói.
"Vợ vất vả rồi" người đàn ông hôn nhẹ trán người phụ nữ, trong lòng không khỏi sự vui mừng,
Lần đầu viết truyện không hay xin thông cảm cho. Bởi ad chưa biết cách viết văn, viết chuyện nên sai lỗi, trình tự sắp sếp chưa hợp lí lắm. Mai thi rồi không ôn được gì vào đầu luôn á nên là viết tí chuyện nhảm nhí ấy mà.