Cồn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hormone đàn ông tỏa ra, khi hai người hòa quyện vào nhau liền bắt đầu sinh ra những va chạm và ma sát không có quy tắc, không có đạo đức. Chúng ta có thể gọi cái này là: đêm khuya thanh vắng khó thể nào nhịn, nỗi khát vọng từ cái ôm ấm áp cùng với tiếng chim họa mi hót líu lo khiến cho đại não dần mất kiểm soát.
Giống như đang xem một bộ phim kinh dị, ban ngày thì sợ đếch gì, xong ban đêm thì lại bắt đầu tưởng tượng, xỉu lên xỉu xuống.
Buổi đêm đáng ghét lại lần nữa kí©ɧ ŧɧí©ɧ lý trí hai người đàn ông.
Anh là một người bình thường, một người bình thường thích uống rượu, cũng là một người bình thường thích đàn ông.
Khi Thần Dật chuyển nụ hôn từ dịu dàng sang xâm lược mạnh mẽ, trái tim của anh bắt đầu đập nhanh liên hồi, bộ não như hóa thành đại dương, cứ dập diều dập diều, mãi không tìm thấy bờ.
Vốn chỉ mặc một ít quần áo, thân thể vốn đã quen với gió lạnh chạm vào người nóng rực như lửa kia, vì sợ hãi mà cả người run lên, thì ra nỗi sợ đó bắt đầu từ bản năng khát cầu ấm áp, từ sức trẻ và sức sống của đối phương.
Giờ này khắc này Đường Văn Bác mới hiểu được, lúc chuyện cần xảy ra xảy ra, thì những lo lắng trước đó đều là dư thừa, bởi vì căn bản không thể ngăn cản những chuyện này được.
Từ ban công lăn lộn đến phòng khách, dẫm lên chân nhau, hay là va phải vách tường, cố gắng nhỏ giọng, lén lút vờn nhau lúc nửa đêm, an toàn đi tới phòng ngủ, càng không quên đem cửa phòng khóa trái.
Hai người đàn ông chưa từng tách ra ngã xuống chiếc giường mềm mại, hôn môi, sờ nắn, rồi sau đó?
"..." Hai tay chống đỡ thân thể, Thần Dật quan sát người dưới thân vì thiếu dưỡng khí mà thở dốc. Hai người nhìn nhau chăm chú, muốn từ ánh mắt đối phương nhìn ra một ít sự cho phép, một ít lý do để tiếp tục.
Được lắm, đủ rồi.
Bỏ đi bước cởϊ qυầи áo, vốn trên người chẳng mặc nhiều đồ.
Nhưng mà, Thần Dật rất nhanh liền ngừng lại, cậu cảm giác được thân thể kia trong bóng tối đang phát run.
"... Anh tới đi."
Nhẹ nhàng nói ra, Thần Dật lập tức xoay người nằm xuống bên cạnh, bỏ lại Đường Văn Bác đang không hiểu gì.
"Tại sao?"
"Sao cái gì nữa. Em nguyện ý cho anh ôm." Dúi đầu vào chăn, Thần Dật rất có khí thế anh dũng chịu chết "Nhanh lên, với lại... nhẹ nhàng thôi."
Nghe được giọng nói rầu rĩ từ trong chăn, Đường Văn Bác nhịn không được nhướng mày, sáp lại người Thần Dật cười nói "Nhưng tôi không có kinh nghiệm."
"Em cũng không có, vì đều là lần đầu, anh tới đi." Thần Dật lại buồn rầu nói.
"Tôi biết, cậu sợ tôi có bóng ma đúng không?" Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Thần Dật.
Thần Dật im lặng một hồi, coi như thừa nhận.
"A Dật, tôi không muốn bị những ký ức đó chèn ép." Những lời này, có coi như là ám chỉ không?Thần Dật đột nhiên xoay người lại, đè lên anh, vùi đầu vào hõm cổ anh, nhẹ nhàng nói "Văn Bác, Đường Văn Bác, nếu anh không ngăn em bây giờ, thì lát nữa em sẽ không dừng lại đâu."
Anh không trả lời, chỉ ôm chặt Thần Dật.
...
"Có sợ không?"
"Ừm... Không sao cả..."
...
- ------------Mời mọi người tự mình
bổ não --------------
"Ba ơi, hôm qua ba bị muỗi đốt hả?"
Sáng sớm, Đường Lăng ngây thơ đang ăn sáng nhìn chằm chằm điểm đỏ trên xương quai xanh của Đường Văn Bác.
"Ừ, đúng rồi, con muỗi to lắm." Đường Văn Bác cười cười đen tối, lấy tay kéo áo che lại dấu vết còn vương.
"Để con đập nó." Đường Lăng làm động tác đập muỗi, vẻ mặt oán giận rõ ràng, làm cho người biết rõ chuyện cảm thấy buồn cười.
"Đường Lăng ngoan quá, nhưng con muỗi đó bị ba đập chết rồi." Sờ đầu con gái, Đường Văn Bác vừa uống nước trái cây vừa nói chuyện với Thần Dật "A Dật, cậu nói xem có phải không?"
"Khụ khụ... ừ, đúng vậy." Mới sáng ra, Thần Dật nở nụ cười ngọt như đường, nghe thấy Đường Văn Bác và Đường Lăng nói chuyện làm cậu muốn sặc vì nghẹn cười.
Hai người liếc nhau, tình ý tràn ngập xung quanh, tuy rằng không nói, nhưng vẫn nhìn ra một người đang cố ý nhịn cười, một người sượng sùng ôm lấy con gái.
Chuyến đi Bali cuối cùng cũng không vô ích,cho dù đêm đó có yếu tố thiên thời địa lợi, nhưng ít ra mối quan hệ hai người thực sự đã phát triển.
Sau khi trở về từ Bali, Đường Văn Bác bắt đầu tìm trường học cho Đường Lăng, con bé đã hơn 6 tuổi, đã tới thời điểm đến trường. Sau khi Đường Lăng đi học thì Đường Văn Bác cũng rãnh rỗi, muốn tìm công việc để làm, cả ngày nhàn rồi mãi cũng không tốt.
Đường Văn Bác không muốn trở lại dạy học, mặc dù học sinh rất dễ thương, nhưng anh nghi cuộc sống phải có biến động, đời người có hạn phải thử qua những chuyện khác.
"Quán cafe?"
"Ừm, đúng vậy." Một bên nhìn cuốn tạp chí thiết kế, Đường Văn Bác một bên nói chuyện với Thần Dật đang ôm anh từ phía sau "Tôi muốn mở một quán cafe, khách hàng ngoại trừ thưởng thức cafe còn có thể chọn sách, hoặc là nghe nhạc, phục vụ các món ngọt, vị trí không cần phải tốt, nhưng hoàn cảnh nhất định phải thanh tịnh, yên tĩnh thanh nhàn."
"Được, em ủng hộ anh, anh muốn làm gì em đều ủng hộ hết mình." Nhẹ nhàng cắn một cái ở cỗ anh, Thần Dật cười ngọt ngào.
"Lúc ở Hà Lan tôi quen biết một ít barista, nếu may mắn, tôi có thể mời họ tới đây giúp đỡ..."
"Chuyện trang trí quán cứ giao cho em, em mời người làm." Thần Dật tự tin nói.
"Ừm."
Hai người thảo luận một lúc, Thần Dật đột nhiên nói "Đúng rồi, em có chuyện muốn nói với anh.""Chuyện gì?" Hiếm khi Thần Dật nghiêm túc, Đường Văn Bác tò mò hỏi.
"Lúc trước không phải em gặp ba em à, lúc đó ba em không can thiệp chuyện chúng ta, với lại... ừm... nếu có thể, chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không?" Càng nói càng nhỏ, Thần Dật lo lắng chuyện này sẽ mang đến một chút phức tạp cho Đường Văn Bác.
Dù sao bọn họ cũng mới quen nhau không bao lâu, cậu sợ sẽ dọa Đường Văn Bác chạy mất dép.
"Cái này thì..." Đường Văn Bác cúi đầu, có chút phiền muộn, mặt mày nhăn lại, thoạt nhìn rất khó xử.
"Không đi cũng không sao." Thần Dật vội nói, cậu sợ Đường Văn Bác cảm thấy xấu hổ.
Anh nở nụ cười, vỗ bả vai Thần Dật, nói "Đương nhiên là muốn đi rồi, hẹn chỗ với ba của cậu đi, tôi phải đi mới được."
"Vậy sao anh.... Hừ, lại chọc em nữa rồi..." Thần Dật choàng lấy gáy Đường Văn Bác "Để em cho anh biết thế nào là lễ hội!"
"Ui..."
Vì không muốn làm paparazzi chú ý, Thần Dật và Đường Văn Bác tách nhau đi riêng.
Thần Dật đi tới khách sạn Thần Phong ở trước, còn Đường Văn Bác thì đi đón Đường Lăng, rồi cùng nhau tới khách sạn.
"Alo, tôi còn lái xe, ha ha, sắp đế trường rồi."
"Ừ, tới nơi tôi sẽ gọi cho cậu."
Lúc lái xe thì không nên gọi điện, nói vài câu với Thần Dật xong Đường Văn Bác liền cúp máy.
Rất nhanh đã tới trường học, thời gian còn sớm, bên ngoài trường học có không ít xe, đều giống Đường Văn Bác đi đón con tan học về. Vì trước đây không lâu ở một số nơi xảy ra sự kiện đả thương người ở trường học, các vị phụ huynh đều đặc biệt lo lắng cho con mình, nên đến trường sớm chờ con họ đi ra.
Chen vào không được, Đường Văn Bác đậu xe bên ngoài rồi đi bộ vào trường, ngoài ý muốn thấy Đường Lăng và Elvis đang cùng một chỗ.
"Đã lâu không gặp Đường Lăng, cho nên tới đây thăm con bé." Ở công viên, Đường Văn Bác và Elvis ngồi xuống bàn đá, Đường Lăng đứng cách đó không xa chơi với bạn.
"Em nghe nói anh muốn mở tiệm cafe, sao rồi?"
"Rất tốt, bên ngoài tiệm đã trang trí xong." Quyết tâm của Elvis đã có cải tiến, những chuyện điên rồ khi trẻ đã thành quá khứ, Đường Văn Bác có thể cảm nhận được sự thay đổi của Elvis, đây là chuyện tốt.
Đã nhiều năm rồi không có cùng nhau ngồi xuống nói chuyện như hôm nay, không có thổ lộ kịch liệt, cũng không có chống cự đầy oán hận, quá khứ như vũ bão giờ đây biến thành biển rộng yên bình, ôn hòa mà thâm trầm.
Trong lòng Đường Văn Bác và Elvis, có lẽ hai người ít nhiều gì cũng cảm nhận được một ít ấm áp khi xưa.
"Anh nhớ rõ lần đầu tiên em uống cà phê, uống được một ngụm liền khóc." Nói dến cà phê, Đường Văn Bác nghĩ tới một số chuyện trước kia.
Elvis cũng nở nụ cười, đương nhiên là hắn nhỡ rõ, trước đây thấy Đường Văn Bác thích uống cà phê, hắn cũng muốn uống, cuối cùng lén uống một ly, xong hai ba năm sau hắn cũng không dám động tới cà phê nữa.
Đang trò chuyện vui vẻ, điện thoại Đường Văn Bác vang lên.
Anh vừa thấy di động gọi tới liền cuống quít cả lên, thôi rồi, nói chuyện với Elvis xém chút nữa là phải đi khách sạn gặp ba của Thần Dật ăn cơm.
"Ừ, không có gì, tôi đón Đường Lăng rồi, lập tức qua liền."
Vội vàng nói mấy câu, Đường Văn Bác cúp máy đứng lên "Anh có việc phải đi."
"Là thằng đó à?" Elvis thản nhiên hỏi.
Đường Văn Bác gật đầu, thoáng nhìn thấy đau thương trong mắt Elvis, đột nhiên có chút không đành lòng đối mặt với đối phương.
"Đường Lăng, về thôi, chào chú đi con." Sau khi kêu Đường Lăng chào tạm biệt Elvis, Đường Văn Bác nhanh chóng lái xe rời đi.
Chờ sau khi Đường Văn Bác rời khỏi, Elvis cũng không lập tức rời đi, mà đứng dậy ngồi xuống chỗ Đường Văn Bác vừa ngồi.
Khi biết được Đường Văn Bác và Thần Dật ở cùng nhau, trong nháy mắt hắn đã từng có ý định hủy hoại hai người bọn họ...
Hủy đi Thần Dật, hủy đi Đường Văn Bác, sau đó thì sao?
Hắn nhận được gì? Đường Văn Bác hận hắn cả đời? Hay là nỗi áy náy cả đời của hắn?
Cuối cùng vẫn phải kiềm chế lại thôi.
Nếu từ nay về sau có thể giống như khi nãy, giống như lúc trước, cùng Đường Văn Bác trò chuyện thoải mái, kỳ thật cũng không tệ.
Elvis tin rằng Thần Dật sẽ không thể cho Đường Văn Bác cuộc sống mà anh muốn, không cần hắn ra tay, một ngày nào đó hai người họ cũng sẽ tách ra.