Ngả lưng trên sofa, Thần Dật có hơi chút chán chường, đôi khi lại nhìn vào chiếc đồng hồ, thỉnh thoảng muốn gọi một cuộc điện thoại, nhưng càng phiền hơn là phải đối mặt với tình huống éo le bây giờ.
"Sao lại không đến Hollywood?" Người đàn ông ngồi đối diện Thần Dật có một đôi mắt vô cùng sắc bén, dẫu cho đã 50 tuổi nhưng trông vẫn còn rất tinh nhạy, nếu nhìn kỹ một chút, người này mười mươi trông rất giống với Thần Dật.
Ngay tối hôm qua, Thần Dật vốn đã về nhà nhưng lại nhận một cuộc điện từ cha Thần Phong ở Mỹ vừa về nước. Thần Dật còn chưa nói gì với ông về vấn đề giữa cậu và Đường Văn Bác, nhưng cha đột nhiên quay trở lại. Thần Dật không muốn cha mình gặp Đường Văn Bác khi cậu chưa nói trước điều gì.
Thần Dật muốn giải quyết vấn đề với cha cậu trước rồi mới kể đến Đường Văn Bác, cậu không muốn làm anh phiền lòng.
Vì thế, tối đêm qua, Thần Dật đã không trở về nhà, mà là cùng cha của cậu nghỉ lại một đêm tại khách sạn.
Sáng sớm hôm nay, vừa mới rời giường thì cha Thần Phong đã kêu Thần Dật tới, chuyến đi công viên giải trí hôm nay chắc cậu không thể đi được, di động đã hết pin, Thần Dật nghĩ phải gọi điện về cho Đường Văn Bác.
"Cha, có một chút việc, con phải gọi một cuộc điện thoại."
"Là cho người đàn ông đó?" Câu trả lời của Thần Phong khiến cậu cảm thấy lờ mờ.
Cha gọi "người đàn ông" là ám chỉ ai? Là Đường Văn Bác sao? Tại sao cha lại biết chuyện của cậu và Đường Văn Bác? Hàng loạt nghi vấn cùng chạy ào đến khiến cho Thần Dật quên cả việc gọi điện thoại.
"Đúng vậy." Trước sau đều phải nói, Thần Dật không hề lảng tránh, không bao che, trả lời thật đơn giản câu hỏi của cha cậu.
Ông ngồi đối diện Thần Dật thở dài một tiếng, lấy ra một điếu thuốc lá và châm lửa, hút một hơi thật sâu, cau mày ra mặt.
Phản ứng của ông không thể nói là tích cực hay tiêu cực, nhưng cũng không trực tiếp đàn áp ra mặt, nói rằng vẫn còn cách để luận tìm đường sống.
Thần Dật cũng lấy một điếu, Thần Phong vươn tay giật lại, nói "Con nít thì hút cái gì."
"Con không phải là con nít." Thần Dật giận dữ rồi cũng ngồi trở lại, tâm trí suy nghĩ phải dùng cách nào để thuyết phục cha về chuyện giữa cậu và Đường Văn Bác, nhưng có một điều chắc chắn rằng, dẫu cho rằng cha cậu có đồng ý hay là không, cậu và Đường Văn Bác sẽ đến với nhau.
"Ý của con là, con đã suy nghĩ kỹ càng?" Thần Phong hít một hơi thuốc, đôi mắt sắc bén nhìn vào Thần Dật, giọng nói thấp trầm, kỳ thực không thể phân biệt được là ông đang vui mừng hay tức giận.
"Đã suy nghĩ thật kỹ, con nói thật đấy." Thần Dật không tài nào đoán được bất kỳ ý nghĩ gì trong tâm trí của cha cậu, càng không biết chuyện của Đường Văn Bác ông đã biết được bao nhiêu, giờ đây tâm tình không thể nói rõ là kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay sợ hãi.
Thần Phong thở dài, vẩy tàn thuốc trên tay.
"Từ khi nào con đã bắt đầu thích đàn ông?" Thần Phong bình thản hỏi.
"Từ lúc nhìn thấy anh ấy." Có vẻ nói như thế vẫn chưa đủ, Thần Dật lập tức bổ sung "Thích nam hay nữ có là vấn đề gì, con trước đây không hề thân ái bất kỳ ai, anh ấy là người đầu tiên con yêu mến, chuyện đó và giới tính không quan hệ nữa."
"Ô." Thật đáng ngạc nhiên, Thần Phong cười, hung hăng nhìn chằm chằm vào đứa con trai ngồi đối diện và nói "Đứa trẻ như con chưa từng cho ta một một giây phút bình yên nào, lúc nào cũng kiếm chuyện gây rối."
Cha Thần Dật cười làm cậu có chút kinh ngạc, nhưng sau cùng cậu cũng có chút thở phào nhẹ nhõm, theo tình thế hiện nay, để cho cha của cậu chấp nhận chuyện này là điều có thể.
————– ╮ (╯ ▽ ╰) ╭ ————
"Cha, con muốn cái đó!" Một tay kéo Đường Văn Bác, một tay kéo Elvis, Đường Lăng hào hứng chỉ vào nơi bắn súng để giành lấy giải thưởng.
Tình thế này, quả thật là quái gở.
Hai tên đàn ông cùng một cô bé đến công viên giải trí, muốn hay không thì cũng thu hút ít nhiều ánh mắt của những người du khách tò mò, nhưng quan trọng hơn vẫn là Đường Văn Bác cùng Elvis, hai anh em đầy khúc mắc mâu thuẫn nhau lại cùng đi với nhau.
Tạm thời không nhắc đến việc làm thế nào mà Elvis biết được chuyện Đường Văn Bác và Đường Lăng hôm nay sẽ đến công viên giải trí, điều lạ là, thời gian Elvis xuất hiện cùng với địa điểm, đều là lý do khiến cho Đường Văn Bác hoài nghi.
Nhưng vì Thần Dật đã không đến khiến Đường Lăng khó chịu, mà lại vui sướиɠ đến thế khi nhào vào lòng Elvis, Đường Văn Bác cũng không muốn nói thêm điều gì.
Chí ít thì Elvis cũng không trực tiếp mở cửa xe mà bắt cóc con gái của anh.
"Chú bắn cho con nha?" Elvis sờ sờ vào cái đầu bé nhỏ của Đường Lăng, nhìn Đường Văn Bác đứng bên cạnh rồi cười dịu dàng, Đường Văn Bác cũng không tỏ vẻ gì.
"Vâng ạ." Đường Lăng vui vẻ đồng ý.
Trả tiền xong, Elvis giơ súng ngắm một cách thuần thục, bóp cò, con búp bê dễ thương rơi xuống nhẹ nhàng mà nhanh gọn.
"Oa! Chú thật tuyệt vời!" Nhận lấy con búp bê từ Elvis, Đường Lăng hạnh phúc và hâm mộ.
Elvis nhìn Đường Văn Bác bên cạnh, mỉm cười và nói: "Vincent, anh cũng tới chơi đi."
"Được rồi." Anh cười đáp lại, quay lại nhéo má con gái và hỏi, "Con muốn thứ gì?"
"Cái đó ạ!" Đường Lăng chỉ vào con chuột Mickey phía trên cao phấn khích nói.
"Vậy được rồi." Đường Văn Bác lập tức bước tới, đôi mắt có chút khó chịu, lấy khẩu súng đồ chơi, nhằm vào con chuột Mickey, "Bang." Âm thanh vang lên.
"Woa lớn quá!"
Đường Lăng vẫn trái phải kéo hai người đàn ông, Elvis giữ một con búp bê, Đường Văn Bác giữ một con chuột Mickey, bộ ba kỳ lạ hạnh phúc này thực sự hấp dẫn ánh mắt khách du lịch chung quanh.
Dẫu ban đầu có chút khó khăn để thích nghi với việc cùng Elvis đi chơi trong công viên giải trí, chơi ôtô đυ.ng, tàu cướp biển, nhưng bầu không khí vui vẻ cùng với tiếng cười của cô con gái rất dễ bị lây nhiễm.
Sau một thời gian chơi hết mình, Đường Lăng chạy vào Toy Town tự chơi một mình, để hai người lớn tay cầm đồ chơi nhìn theo, bên trong đôi lúc Đường Lăng vẫy tay ra hiệu, nụ cười của con bé vẫn rạng rỡ...
Hai người đàn ông lòng mang đầy tâm sự nối lại gần nhau nhờ vào một đứa trẻ, giờ con bé đi rồi, để lại Đường Văn Bác và Elvis ngồi cùng nhau một mình lại khiến cái không khí đó bắt đầu trở nên xấu hổ, nụ cười của anh dần dần trở nên khó khăn.
"Là trẻ con thật tốt." Ôm búp bê trong tay, vẻ lạnh lùng bên ngoài cũng theo đó mà giảm đi, Elvis nhìn Đường Lăng đang vui vẻ, nói "Phiền não gì cũng không có, anh nói xem có đúng thế không?" Elvis nghiêng đầu nhìn Đường Văn Bác.
Những lời nói này là ám chỉ gì đây?
Làm cho người ta không thể không hồi tưởng lại tuổi thơ của hai người, chơi cùng nhau, tắm cùng nhau, ngủ cùng nhau, ngay lúc đó, có ai đoán được cục diện xấu hổ như bây giờ?
"Lúc còn bé thì luôn khao khát cái thế giới của người lớn, luôn luôn cảm thấy trưởng thành rồi sẽ được tự do, không ai quản thúc, nhưng khi lớn rồi lại nhận ra sự khó khăn của xã hội này, lại bắt đầu nhớ tới thời thơ ấu vô lo vô nghĩ, con người chính là như thế, luôn bỏ qua những điều trước mắt" Cười thật dịu dàng, Đường Văn Bác véo lấy con chuột Mickey, cằm dựa vào đầu nó, anh nhìn Đường Lăng chơi đùa phía xa xa, đôi mắt hạnh phúc lộ rõ.
Bình thản, đôi khi nó lại là một thứ hạnh phúc, nhạt mà không cảm thấy chán chường, lâu mà không thấy mỏi mệt.
Elvis nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của anh, trong lòng dấy lên chút ưu sầu, có thể nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc này của Đường Văn Bác, hắn cũng cảm thấy trong lòng ấm áp hẳn lên, nhưng mà hắn lại không phải là Đường Văn Bác, không dễ dàng thỏa mãn như anh.
Khi nào thi hài lòng, khi nào thì hạnh phúc.
Tính cách khác nhau, nhất định sẽ lựa chọn cuộc sống khác nhau.
Elvis có chút mang mác buồn, có lẽ điều Đường Văn Bác muốn không nhiều lắm, chỉ cần một chút bình thản và hạnh phúc, nhưng chính vì một chút ít như vậy, hắn không tài nào thỏa mãn được đối phương.
Dẫu có bố trí hết cái bẫy này đến cái bẫy khác, dẫu cho tiền bạc và quyền lực nhiều hơn đi nữa, vẫn không có cách nào có thể đáp ứng được điều này... Vậy nên chỉ còn cách bất lực...
Trong cuộc sống, hắn là một đế vương cường thế, nhưng trong tình yêu, hắn chỉ là một tên thất bác, nghèo nàn.
Thiếu đi tình yêu, thứ ở rất gần nhưng cũng rất xa.
"Vincent, đời này... anh có thể yêu em không?"
"Em nghĩ anh sẽ trả lời em như thế nào?" không trả lời câu hỏi của Elvis, Đường Văn Bác mỉm cười đặt vấn đề ngược lại.
Bất luận là loại câu trả lời nào, dường như cũng đã bị nhuốm một sắc thái buồn.
"Elvis, em không nên quá chấp nhất đâu, thế gian này không chỉ có mỗi một người, anh không xứng đáng để em giành quá nhiều thời gian của mình đến thế, quá nhiều áp lực, anh không cảm thấy thoải mái, em cũng đau khổ." Anh chủ động nắm lấy bàn tay của Elvis, bình thản nói.
Elvis cười, mà hắn cũng biết trong sáu năm Đường Văn Bác rời đi, hắn đã cố gắng để thay đổi tình trạng này, nhưng hắn đã thất bại.
Nếu đây là định mệnh, hắn cũng đành chấp nhận.
Cuộc sống này, luôn luôn cuốn theo một cái gì đó điên rồ, loạn trí, nếu không thế thì nó đã quá nhạt nhẽo rồi.
"Em sẽ không cưỡng ép anh nữa, nhưng em sẽ không buông tay của anh ra." Elvis nhìn Đường Văn Bác cười, nói.
Elvis nói ra lời này khiến Đường Văn Bác cảm thấy đau lòng.
Đối với Elvis, cảm giác của Đường Văn Bác rất phức tạp, có yêu, có ghét, cũng có đau lòng.
"Vốn dĩ là hôm nay Thần Dật phải đến, nhưng chuyện này đối với em không can hệ gì hết." Elvis đột nhiên nói đến vấn đề của Thần Dật "Em chỉ nhận được tin cậu ta sẽ không đến, vì vậy em vội vàng chạy đến đây."
"Anh có tin em không?" Elvis đối với Đường Văn Bác cười, nói "Anh nhất định vừa mới hoài nghi là em đã làm gì gây khó dễ có phải không?"
"Thật xin lỗi." Elvis nói quả không sai, Đường Văn Bác đúng là nghi ngờ hắn, vì quá khứ của hắn thật quá nhiều chuyện xấu xa.
"Em có tư cách gì để anh phải nói xin lỗi cơ chứ?" Elvis nói đùa rất nhiều, sau cùng vẫn hào phóng nói với Đường Văn Bác "Cha của Thần Dật đã trở về, cậu ta hẳn là quá bận rộn đi tìm cách đối phó."
"Tại sao em lại nói cho anh biết?" Elvis có thể không cần nói cho anh biết, dù sao, Đường Văn Bác cũng biết hắn không ưa gì Thần Dật.
"Em muốn anh bớt hận em một chút."