Siêu Sao Yêu Đại Thúc

Chương 20

So với sáu năm về trước, thái độ của Elvis bây giờ đã dịu dàng hơn, chỉ là nhốt Đường Văn Bác trong khách sạn, chứ không có sử dụng mấy biện pháp tào lao gì đó.

"Cậu nói thật sao, Vincent?" Nhược khó tin nhìn người đàn ông đang đọc sách cạnh cửa sổ, mấy ngày nay lúc Elvis không ở đây, Nhược liền tới đây nói chuyện với bạn của mình.

"Tôi giống đang nói đùa lắm hả?" Lấy mắt kính đặt ở trên mũi xuống, Đường Văn Bác xoa xoa mắt có chút mỏi mệt, không chút để ý nói: "Dù sao tôi với Lily đã ly hôn, tiếp tục ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, sống một mình như vậy, không bằng trở về thì tốt hơn."

Đường Văn Bác nhìn vẻ mặt không tin của bạn thân, cười nói: "Nhược, không phải trước kia cậu cũng từng khuyên tôi nên trở về hay sao?"

"Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho anh phải ngược xuôi ở trường đại học thôi." Nhược lắc lắc đầu, tựa hồ vẫn không tin được, nói "Lúc trước hạ quyết tâm rời đi, giờ lại muốn trở về, vậy sáu năm qua đối với cậu mà nói có nghĩa gì?"

"Tôi thấy mệt chết đi được." Đường Văn Bác đi lại chỗ bạn thân, vỗ vỗ bả vai hắn, mỉm cười nói "Cám ơn cậu đã quan tâm, bất quá tôi không muốn trốn tránh nữa, nên đối mặt thì phải đối mặt, kỳ thật mấy bữa nay tôi sống cùng với Elvis cũng tốt lắm."

"Cậu thật sự... muốn cùng Elvis ở một chỗ?"

"Tôi không biết nữa, cứ thử xem."

Nội dung cuộc nói chuyện của hai nam nhân đã được nghe từ phòng theo dõi, Elvis ôm hai tay đứng nhìn màn hình.

Nhìn thấy Nhược đi ra khỏi phòng Đường Văn Bác, Elvis cũng xoay người rời khỏi phòng theo dõi, vừa ra ngoài thì gặp Nhược.

"Bác sĩ Nhược." Elvis lên tiếng gọi nam nhân, tiến lên gọi vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói "Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Trong phòng, sau khi Nhược rời đi thì Đường Văn Bác lại ngồi đọc sách cạnh cửa sổ.

Đeo mắt kính vào, ngón tay sạch sẽ thon dài của nam nhân lướt qua trang sách, đây là quyển sách mà Nhược lén đưa cho hắn, một quyển sách bằng tiếng Đức rất bình thường.

Hai mắt trong veo nhìn từng những từ đầu tiên ở mỗi hàng, tất cả hợp lại thành một từ – Nhà vệ sinh.

Để cuốn sách xuống, Đường Văn Bác làm như không có việc gì bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Anh rất nhanh đã tìm thấy một bức thư khác mà Nhược để lại cho hắn.

[Hai ngày sau Elvis sẽ tổ chức party xã giao, đó là cơ hội duy nhất cậu có thể chạy trốn, ngay hôm sau Elvis sẽ trở lại Châu Âu, đến lúc đó tôi không thể giúp cậu được nữa, suy nghĩ một chút đi, ngày đó sẽ có người giúp cậu.]

Ai có thể giúp mình chứ?

Trong đầu Đường Văn Bác lập tức nghĩ đến Thần Dật, tức khắc liền cười khổ lắc đầu.

Quên đi, anh cũng chỉ xem A Dật là một người bạn bình thường, đây đâu phải là chuyện của cậu ấy, không được để liên lụy cậu ta.

Ở lại lâu trong nhà vệ sinh sẽ bị chú ý, đem mảnh giấy của Nhược vứt vào bồn cầu và xả nước, Đường Văn Bác mở cửa đi ra ngoài, trừ nhà vệ sinh, hầu như cả phòng đều được gắn camera.

Thật đúng là "Biện pháp bảo vệ" nghiêm mật a!

Nghĩ đến cảnh anh bỏ trốn tại party hai ngày sau, dựa vào hiểu biết về Elvis của anh, muốn trốn còn khó hơn hóa thành ruồi muỗi trốn.

"Suy nghĩ gì đó?" Một người đàn ông đột nhiên ôm lấy Đường Văn Bác đang ngẩn người từ phía sau, anh hoảng sợ xoay người nhìn vẻ mặt đầy ý cười của Elvis.

"Em làm anh giật mình đấy." Vỗ vỗ ngực, Đường Văn Bác không biết Elvis vào lúc nào, toàn bộ phương hướng bị theo dõi, thườn xuyên bị tập kích bất ngờ, nếu không phải trước kia thường gặp loại chuyện này, Đường Văn Bác có thể đã sớm không chịu nổi.

"Thật có lỗi." Bước vào trong phòng Đường Văn Bác, từ nhỏ tới lớn Elvis không có thói quen gõ cửa, trừ bỏ một câu "Thật có lỗi" ra, đừng có tin rằng hắn sẽ gõ cửa lần sau.

"Chúng ta vẫn ở đây vài ngày nữa hả?" Ngồi xuống trên sofa, Đường Văn Bác nói "Anh tưởng chúng ta sẽ lập tức về Châu Âu chứ."

"Anh nhớ nhà sao?" Elvis vẫn duy trì nụ cười thản nhiên trên mặt, ngồi xuống sát bên anh.

"Anh muốn xem phòng của mình bây giờ đã thành cái dạng gì." Anh cười nói.

"Anh không ở sáu năm, nhưng ngày nào em cũng cho người dọn dẹp hết, chỗ đó rất sạch sẽ, cách bài trí cũng chưa từng thay đổi." Elvis dần dần tiến sát lại anh "Em biết anh sẽ trở về."

"Thật sao?" Đường Văn Bác đã lùi đến góc sofa, không còn chỗ nhích nữa "Anh không tin đâu, anh muốn lập tức xem phòng của mình."

"Tại sao không lập tức trở về?" Đường Văn Bác lấy tay chặn lại hành động ma sát thân thể của Elvis, trên mặt trước sau vẫn nở nụ cười ôn hòa.

"Anh biết không, vĩnh viễn không thể nào tránh khỏi party xã giao." Elvis mị mị ánh mắt nói "Vincent, em hi vọng anh có thể hiểu, trên thế giới này em là người thân duy nhất của anh, cũng là người duy nhất yêu anh thật lòng, anh không nên trốn tránh em, điều này làm em rất đau lòng, cho nên bây giờ anh có thể ngồi bên cạnh em, em cũng đã vui lắm rồi."

Vừa nói, Elvis vừa nhẹ nhàng vuốt tóc nam nhân, ở thời điểm ôn nhu này, Elvis giống như một người bạn hoàn mỹ, có thể bao dung và cưng chiều anh hết thảy.

Điều kiện tiên quyết là – Elvis không phải là em trai của anh, Elvis cũng không giận hay ghen gì hết.

Nếu như đây là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng ôn nhu của Elvis vốn lạnh như băng, thì cứ xác định rằng mình đã yêu người con trai anh tuấn này đi.

"Anh hiểu, sáu năm qua anh đã suy nghĩ rất rõ ràng rồi." Đường Văn Bác bắt lấy tay của Elvis đang sờ loạn trên tóc mình, anh đã nghĩ ngợi nhiều lắm rồi, một chút cũng không muốn quay lại cuộc sống trước kia... áp lực đó khiến anh không thể nào thở được.

"Đợi hai ngày nữa chúng ta sẽ về." Elvis cười như một đứa trẻ, khiến cho Đường Văn Bác vừa hận vừa yêu đứa em trai này.

"Hai ngày sau anh sẽ tham gia party chứ?" Lời Đường Văn Bác vừa nói ra khỏi miệng, sắc mặt Elvis hơi thay đổi một chút.

"Lâu rồi không tham gia party, ở trong phòng hoài anh muốn nổi mốc luôn rồi nè, em trai yêu dấu sẽ không cự tuyệt yêu cầu của anh, đúng không?" Đường Văn Bác nhìn hắn bằng đôi mặt sạch sẽ không chút vấy bẩn, cặp mắt ấy luôn dễ dàng đạt được sự tín nhiệm của đối phương.

Có điều... đây là Elvis chứ không phải Thần Dật.

"Tất nhiên, anh nhất định sẽ không chạy trốn." Elvis nở nụ cười ôn nhu "Đúng không?"

Đường Văn Bác gật gật đầu: "Đương nhiên." – sẽ chạy chứ.

"Không cần lừa em đâu, nếu thế thì em sẽ rất tức giận đấy." Elvis nhẹ nhàng thổi một ngụm khí bên tai anh, thanh âm mang theo ý cười nhưng không có chút nào là như đang nói đùa cả.

"Vậy lúc đó anh sẽ đến party hả?" Đường Văn Bác vẫn nở nụ cười hồn nhiên sáng lạn.

"Nhưng có một điều kiện." Dùng tay chỉ chỉ môi của mình, Elvis mong chờ phản ứng của Đường Văn Bác.

"Em vẫn như hồi nhỏ, chẳng lớn lên được chút nào."

Khi Elvis còn bé, mỗi lần Đường Văn Bác nhờ vả Elvis chuyện nào đó, thì Elvis sẽ chỉ vào môi mình và đòi anh hôn một cái.

Nhưng loại tình huống này đã không xuất hiện nữa từ khi Elvis lớn lên, không phải Elvis không yêu cầu, mà là Đường Văn Bác sẽ không tình nguyện cùng với em trai làm những hành động thân mật.

"Chỉ một chút thôi." Elvis nhìn chằm chằm Đường Văn Bác, chờ anh hôn mình.

Đường Văn Bác không do dự gì hôn nhẹ lên môi hắn, cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước không thể nào khiến cho Elvis thỏa mãn. Tay chân đồng loạt bắt lấy Đường Văn Bác đang rời đi cậu, Elvis mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng y, làm càn mà mυ'ŧ điên cuồng.

Đường Văn Bác không thể chống cự vì toàn thân đã bị người kia khống chế, cùng em trai của chính mình hôn một nụ hôn ướŧ áŧ cũng chẳng có gì hay, cũng không phải là chuyện tình lãng mạn đẹp đẽ gì.

Nụ hôn bình thường cũng không thể khiến Elvis vừa lòng, một bên cướp lấy hơi thở của Đường Văn Bác, một bên thì không an phận mà đè ép anh.

"Elvis..." Cảm giác được tay Elvis đang mò mẫm bên trong áo mình, Đường Văn Bác rốt cục cũng không chịu nỗi nữa đem Elvis đẩy ra.

"Anh không thương em sao?" Elvis bắt đầu mớ lý thuyết bá đạo, nếu thương hắn, thì sẽ không bao giờ cự tuyệt hắn.

"Từ từ... không nên ép anh, được chứ?" Đường Văn Bác mềm mại nói "Cho anh một ít thời gian đi." Anh ôn nhu nhìn em trai mình, Elvis trầm ngâm một chút, sau cùng vẫn là buông Đường Văn Bác ra.

"Em nóng vội quá, anh sẽ không trách em chứ?" Elvis chỉnh sửa y phục của mình.

"Tất nhiên."

Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên...

—————

[Party tối mai, bản thân tớ sẽ nghĩ biện pháp, Nhược à, cậu không cần nhúng tay vào đâu, bởi vì cậu ngốc như vậy nhất định chỉ làm ngán đường tớ thôi chứ không giúp được gì hết]

Cầm trong tay tờ giấy lấy được từ chỗ Đường Văn Bác, Nhược không khỏi lộ ra một tia cười khổ, tới cùng ai mới là ngốc hả? Đường Văn Bác nghĩ rằng không có bạn bè nào sẽ giúp anh trốn thoát, thằng ngốc kia đã nói không có, khiến thằng bạn lâu năm là hắn đây cũng

chết trong lòng một ít, có thể là cái tên đó không muốn liên lụy tới mình.

Đường Văn Bác chắc có bạn bè ở thành phố này chứ nhỉ...

Bây giờ Đường Văn Bác đột nhiên mất tích, có lẽ bạn bè của anh sẽ gọi điện cho nhà trường hỏi thăm.

Nghĩ một hồi, Nhược lái xe đến chỗ ký túc xá trường đại học của Đường Văn Bác, đến chỗ quản lý hỏi một phen, quả nhiên, sau khi Đường Văn Bác rời đi thì đã có người điện thoại tới.

"Có, thằng khùng đó đúng phiền luôn, gọi hoài à, đã nói với nó là Đường Văn Bác đã đi rồi, nó lại hỏi không ngừng, tôi làm sao biết Đường Văn Bác đi đâu chứ."

"Ưʍ... số điện thoại của người kia ông còn nhớ không?"

"Cậu đi xem nhật ký điện thoại đi, tôi cũng chẳng nhớ số nào."

"Cám ơn."

Nhược rất nhanh đã tìm được số kia nhật ký điện thoại, sau đó vội vàng rời đi trường đại học.

Ngồi ở trong xe, Nhược bắt đầu bấm số điện thoại theo trí nhớ.

————–

[Thần Dật, cậu đang ở đâu vậy, buổi chiếu có buổi họp báo...]

"Bốp!" Thần Dật cắt điện thoại ngay tức khắc, nằm phơi hai chân hai tay trên sofa nhìn trần nhà mà ngẩn người, cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn động.

Họp báo cái gì chứ... Lại còn biểu diễn, hiện giờ cậu không muốn đi đâu hết.

"Đi đâu vậy chứ..." Miệng than thở, Thần Dật phiền não đứng dậy, bên ngoài căn nhà trống trải này là những con đường, cậu lại không biết nên đi đâu hết, chỉ biết đứng tại chỗ mà ngẩn người.

Cậu gần đây làm sao vậy? Tự dưng ngẩn người chả biết lý do, không biết nên đi đường nào cho phải.

Mỗi ngày nếu không phải lái xe chạy vòng vòng, thì cũng chính là ở nhà ngây người.

Là đang tìm ai? Là đang chờ người nào?

Ngày ngày trôi đi, niềm hy vọng càng trở nên xa vời, khiến cậu có chút mê mang.

Ngày đầu tiên ông chú ấy mất tích, mấy ngày sau thì cảm giác mất mát càng tăng lên, đáy lòng dâng lên loại cảm giác xa lạ nào đó, khiến cậu không dám nghĩ đến tình cảm đang tăng lên này, đáp án đã rõ rệt, nhưng Thần Dật vẫn không tin được chuyện đó.

Cậu không phải... là yêu ông chú đó chứ?

Thời gian ở cùng với ông chú đó rất vui vẻ, mỗi ngày đều vô tư mà trôi qua, vẫn đang chìm đắm trong thời gian đó, cho nên chưa từng nghĩ đến lúc hai người sẽ xa nhau, ngực lại có cảm giác mất mát như thế.

Ổng sao làm thế chứ? Tự dưng chạy mất cùng em trai.

Không phải chính ổng nói muốn dạy tốt cho cậu tiếng chim sao?

Được lắm, ông chú ngu ngốc, nếu ông trở về, tui sẽ không truy cứu chuyện ông chạy trốn đâu, cũng không đánh mông ông, cho nên ông ngoan ngoãn về nhanh lên đi.

"Ông rốt cục đã đi đâu chứ..." Phiền muộn vò vò tóc mình, người thanh niên thường ngày luôn chú ý hình tượng của mình giờ đây ngồi chồm hổm dưới đất, không thèm để ý mớ tóc như ổ quạ của mình, chỉ nhìn điện thoại trên bàn.

Cậu không muốn gọi đi gọi lại số điện thoại của Đường Văn Bác, ngoại trừ

[Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được], còn có gì khác sao?

"Sao Kiều còn chưa gọi nữa nhỉ?" Ngày đó đưa cho Kiều thư của Đường Văn Bác, anh ta liền chạy đi điều tra địa chỉ người gửi, đều đã qua hai ba ngày rồi, hắn còn chưa có tin tức gì.

Tất cả mọi người đều có chuyện để làm, trừ cậu.

Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy mình thật vô dụng, cái gì cũng làm không được.

"Reng reng reng..." Điện thoại vang lên, Thần Dật tiện tay bắt lấy, nghĩ là người đại diện gọi, mở miệng liền quát: "Đã nói rồi, mấy ngày nay tôi muốn nghỉ ngơi, họp báo gì đó không muốn đi!"

[Cho hỏi, cậu có quen Vincent không?]

Ngay lúc Thần Dật muốn đập bể điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam ôn hòa.

Vincent... hình như là tên tiếng Anh của ông chú kia.

"Ê ê! Anh đang nói tới Đường Văn Bác hả? Ổng đang ở đâu? Anh là ai? Là em trai của ổng hả? Đường Văn Bác chạy đi dâu, hiện tại ổng sao rồi? Anh nói gì đi chứ!" Cậu mới nãy uể oải giờ đây như đánh phải máu gà, từ dưới đất nhảy dựng lên, cầm lấy điện thoại hỏi liên tục.

[Tốt quá, tìm được rồi, cậu không cần vội, trước hết nghe tôi nói.]

"Anh nói đi." Hít sâu vào một hơi, tay cầm điện thoại hơi run run, rốt cục cũng có chút tin tức của ông chú ngốc đó.

[Giờ Vincent đang ở cùng với em trai cậu ấy, xin lỗi vì có một số chuyện không thể nói, nhưng trong giọng nói của cậu tôi cảm giác được cậu rất quan tâm Vincent, có lẽ cậu có thể giúp cậu ấy, Vincent đang gặp một chút rắc rối]

"Chuyện phiền phức gì thế, muốn tôi giúp thế nào?" Thần Dật hỏi

[Ngày mai ở XXOO lúc 8 giờ có một buổi party, Vincent sẽ đến đó tham dự, nếu... nếu cậu có biện pháp dẫn cậu ấy trốn đi thì tôi hi vọng cậu có thể giúp, còn nếu không có cách nào thì cũng không cần miễn cưỡng chính mình, tôi nghĩ Vincent không hi vọng cậu vì cậu ấy mà mạo hiểm...]

"Mạo hiểm? Vậy là sao, anh là ai? Ê?!" Thần Dật hỏi vài tiếng, nhưng đối phương đã sớm tắt điện thoại.

"Sao lại thế này?" Thần Dật nhìn điện thoại ngẩn người.

"Kệ đi." Sốt ruột một chút, Thần Dật lập tức chạy lên lầu đổi quần áo rồi vội vàng xuất môn.

"Alo, chú Lý hả? Con Thần Dật nè, chú giúp con kiếm một party cử hành lúc 8 giờ tại XXOO nha, ừm, ngay bây giờ đó!" Vừa ngồi lên xe, Thần Dật vừa gọi cho chú Lý.

Sau khi Thần Dật rời khỏi nhà không lâu, điện thoại nhà của cậu vang lên nhưng không có ai để bắt máy, điện thoại liền truyền đến tin nhắn.

[Thần Dật, tôi là Kiều đây, địa chỉ người gửi ta đã tra được rồi, nếu người kia thật sự là em trai của Vincent, tôi nghĩ đối phương là dạng người không thể đυ.ng vào, tôi còn muốn điều tra cụ thể hơn, có gì tôi sẽ gọi điện cho cậu sau.]

————————–

Nhà cao tầng, cao ốc, tòa nhà phồn hoa quen thuộc.

Chẳng những có nhà hàng cao cấp, các loại phương tiện giải trí, ở đây còn có dịch vụ Massage.

Mùi hoa thơm ngát, phong cảnh vô cùng tốt.

Miễn cưỡng bước vào phòng đã được đóng chặt cửa sổ, cắt đứt hết dây điện thoại, máy tính cũng không kết nối được internet.

"Em phát hiện mấy bữa nay anh nghe mấy bài nhạc thịnh hành lắm nha, đó giờ em chỉ nghĩ anh thích nhạc kịch." Elvis đột nhiên xuất hiện sau lưng anh, hai tay ôm lấy Đường Văn Bác đang ngẩn người trước cửa sổ sát đất.

"Nhược đâu? Hai ngày rồi anh chưa gặp cậu ấy." Xoay người, khéo léo tránh né cái ôm của đối phương, Đường Văn Bác đi đến trước sofa, cầm lấy remote tắt đi âm thanh của kênh truyền hình đang phát nhạc thịnh hành.

"Ở công ty có một số việc, em để anh ấy quay lại tổng bộ rồi." Elvis lôi kéo anh ngồi xuống, ôm eo đối phương một cách tự nhiên, nở nụ cười vô hại: "Có em chăm sóc anh vầy là đủ rồi, dù sao sau khi trở lại tổng bộ, anh sẽ có nhiều thời gian nói chuyện với Nhược hơn mà."

Đường Văn Bác chỉ hơi mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Cậu ấy là bạn thân của anh, em sẽ không tổn thương cậu ấy, phải không?"

"Sao em lại phải tổn tương anh ấy chứ? Nhược là nghiên cứu viên có giá trị nhất mà. "Vỗ vỗ chân anh, Elvis đứng lên cười nói "Tối ngày mai là party rồi, Vincent, tới đây chọn một bộ lễ phục đi, em biết anh rất xem trọng lễ phục, cho nên đã cố ý chuyển số lễ phục này từ nước ngoài về đó."