Trạng Nguyên Lang Luôn Không Đạt Tiêu Chuẩn

Chương 60: Cùng ra ngoài chơi

Lục Giai Ý cũng muốn thế nhưng cậu cảm thấy mình bây giờ có thể thi đại học không đều là vấn đề, mà theo tiến bộ của Thích Dương, đại khái tương lai có thể thi vào trường cực kỳ tốt nhỉ? Dù sao hắn tiến bộ nhanh như vậy mà.

Nhưng sự thực chứng minh cậu lại sai rồi, bởi vì thi cuối kỳ Thích Dương thế mà lại thụt lùi.

Còn cậu lại tiến bộ mấy bậc, lần đầu tiên tiến vào top 40.

Bởi vì thi cuối kỳ quá khó, nhất là vật lý và toán, đến cả học sinh ưu tú như Chu Dương Liễu và Từ Lâm cũng mới thi được 123. Mọi người thi đều kém đi, mức độ thành tích kéo xuống không nhiều như vậy. Nhưng Lục Giai Ý nhờ vào môn xã hội mà vững bước tiến lên, là thành tích tốt nhất kỳ này của cậu.

Chỉ là cách thành tích lúc trước vẫn rất xa.

Cậu nghi ngờ Thích Dương cố ý thụt lùi, cậu cẩn thận kiểm tra bài thi các môn của hắn một lượt: “Đề này mà cậu cũng có thể trả lời sai à?”

Thích Dương nói: “Không sai, là thầy chấm sai. Có lẽ ông ấy nhìn không hiểu.”

Chữ của hắn viết tương đối ẩu.

Lục Giai Ý cảm thấy nếu Thích Dương có thể viết nắn nót một chút, điểm chắc chắn sẽ cao hơn nhiều. Bởi vì bài thi của hắn rất cẩu thả, chữ viết rồng bay phượng múa, rất khó đọc.

“Tớ từ nhỏ đã viết như vậy rồi.” Thích Dương nói.

“Lúc nhỏ cậu không luyện chữ à?”

Cậu lúc bé đều phải luyện thư pháp theo các danh gia.

“Cũng có luyện, Miêu Hồng gì đó, không luyện thành.” Thích Dương nói, “Chữ của cậu rất đẹp.”

Chữ Lục Giai Ý rất vuông vắn đẹp mắt.

“Tớ luyện ra đấy. Cậu cũng luyện đi, điểm trình bày cũng rất quan trọng.”

Lục Giai Ý về nhà lật rương sách của mình ra, thật sự từ bên trong lấy được hai quyển mẫu chữ, đưa cho Thích Dương để hắn rảnh rỗi thì luyện viết.

Chỉ là phiền phức của chính cậu cũng không ít.

Lục Giai Ý là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của trường Nhất Trung, liên tục cả học kỳ đều không thấy khởi sắc, đến cả thầy cô cũng bắt đầu tin rằng cậu thực sự tụt lùi rồi.

Đợi đến cuối kỳ II, các môn chính trị, lịch sử, địa lý đều chính thức lùi khỏi võ đài của lớp tự nhiên bọn họ. Đến lúc đó ba môn khoa học còn tăng thêm một môn tổng hợp*, chỉ sợ sẽ bất lợi với Lục Giai Ý.

(đề cập đến sự kết hợp của ba môn lý – hóa – sinh, được gọi là “khoa học toàn diện”, có trong kỳ thi tuyển sinh đại học)

Mặc dù tiếc học sinh này nhưng chủ trì phụ trách thái độ, Lưu Hồng Dân vẫn mời Lâm Tú Anh đến trường nói chuyện một lần, đề nghị cho cậu chuyển sang ban xã hội.

“Môn xã hội của Lục Giai Ý cực kỳ tốt, cũng chỉ có lần trước thành tích không mấy lý tưởng. Bây giờ điểm môn xã hội, đặc biệt là lịch sử địa lý đã đứng đầu lớp rồi.” Lưu Hồng Dân nói, “Như vậy đến ban xã hội sẽ càng có lợi thế hơn. Hơn nữa lần này thi cuối kỳ, em ấy dùng cổ văn viết một bài luận, rất xuất sắc, ngòi bút cực kỳ sắc bén.”

Ông nói xong cầm lấy một tờ báo trường đưa cho Lâm Tú Anh đọc.

Cổ văn của Lục Giai Ý căn bản tốt như vậy, vẫn luôn khổ sở vì không có đất dụng võ. Thi nhiều lần như vậy, lần này thi cuối kỳ, cuối cùng bị cậu bắt được cơ hội. Chủ đề kỳ thi này là về non sông đất nước.

Chủ đề rộng lại cực kỳ thích hợp với lối viết hoa lệ. Lúc Lục Giai Ý thấy đề văn cả người đều sung sướиɠ, lưu loát trôi chảy viết một bài thơ tám trăm chữ, tựa đề “Sơn Hà Hành”.

Gieo vần toàn bài, dùng từ hoa mỹ, các thầy cô ngữ văn phê bài cũng giật mình hoảng sợ, lập tức truyền khắp văn phòng một lượt. Bởi vì viết quá hay, mọi người đều thấy tò mò, vì vậy đặc biệt lấy phách ra tra xem là học sinh nào.

Lục Giai Ý.

Lục Giai Ý đại danh đỉnh đỉnh*, lúc trước nổi tiếng khắp văn phòng vì là học sinh mũi nhọn, sau lại nổi tiếng vì bỗng nhiên tụt lùi. Bây giờ lần nữa nhờ một bài thơ hoa lệ mà làm chấn kinh tất cả các thầy cô.

(ý chỉ người cực kỳ nổi tiếng, ai ai cũng biết)

Ngay sau đó chủ nhiệm Niên Kỷ của họ liền đem bài luận này thu lại. Ông là chủ nhiệm phụ trách báo trường. Bài văn hay như vậy ông phải đăng lên tập san cuối kỳ của báo toàn trường.

Trường thi văn, thời gian gấp gáp như vậy, vội vàng viết một bài cũng có thể được đăng lên báo trường, thực sự là không hề dễ dàng. Lưu Hồng Dân vẫn được cho là hào phóng, lúc báo trường vừa ra ông cố ý mua vài bản, một bán đưa cho Lâm Tú Anh.

Chỉ là Lâm Tú Anh lại có chút do dự, trào lưu trọng lý khinh văn*, Nhất Trung cũng như vậy. Trừ khi học lệch vô cùng nghiêm trọng. Trên cơ bản 80% học sinh giỏi đều học khoa xã hội. Nhưng nhìn vào thành tích môn tự nhiên của Lục Giai Ý, bà cũng thực không tin vào mắt mình.

(coi trọng các môn tự nhiên, coi thường các môn xã hội)

Quá kém, xếp trong lớp, thậm chí là cả khối đều là đếm ngược từ dưới lên.

“Tôi trở về bàn bạc với thằng bé một chút đã.” Bà nói.

Lưu Hồng Dân gật gật đầu: “Cũng có thể đợi vài tháng nữa xem sao, xem thành tích của em ấy có thể tiến lên không. Chỉ là lớp 11 đã qua phân nữa, nếu chuyển khoa thì phải sớm một chút, nếu không hai đằng đều lỡ dở.”

Lâm Tú Anh nói cảm ơn, giương ô rời khỏi trường học.

Khối 10 và 11 đều đã được nghỉ rồi, chỉ có khối 12 vẫn còn bổ túc. Bên ngoài lác đác tuyết rơi. Không biết lớp nào đang đọc bài, tiếng đọc bài lanh lảnh nghe vào tai cực kỳ êm ái.

Bà đứng trên sân tập một lúc mới đi về nhà. Lục Giai Ý đang ở trong phòng học bài, nghe thấy bà về liền đi ra, nói: “Mẹ, Thích Dương nói muốn dẫn con lên tỉnh một chuyến. Con đi được không?”

Lâm Tú Anh ở ngoài cửa vẩy ô một cái, bỏ xuống nói: “Lên tỉnh?”

“Nhà cậu ấy trên tỉnh mà, cậu ấy về nhà, mời con đi cùng.”

“Đi bao lâu?”

“Mấy ngày ạ.”

“Mấy ngày?”

“Một tuần, được không mẹ?”

Thích Dương nói ít nhất sẽ ở lại một tuần, bởi vì muốn dẫn cậu đi rất nhiều chỗ chơi.

Tuy cậu bây giờ học hành gấp gáp nhưng đang được nghỉ, khó có cơ hội như vậy. Cậu đối với thế giới này quá hiếu kỳ, hơn nữa còn chưa từng thấy qua thành phố lớn.

Lâm Tú Anh nói: “Một tuần lâu quá.”

“Vậy bốn năm ngày?”

Lâm Tú Anh thấy Lục Giai Ý ánh mắt lấp lánh, tràn đầy mong đợi mà nhìn bà. Nghĩ một hồi liền cười nói: “Cũng được. Lúc nào con đi?”

“Ngày mai ạ.”

Lục Giai Ý rất vui: “Con sẽ gọi điện cho cậu ấy nói một tiếng.”

Cậu nói xong liền chạy tới chỗ điện thoại bàn, Lâm Tú Anh nói: “Đợi mẹ chút.” Bà đi vào phòng đem điện thoại di động đưa cho cậu: “Ra ngoài cầm theo di động thì tiện hơn.”

“Cảm ơn mẹ.” Lục Giai Ý nhận lấy, sung sướиɠ chạy về phòng gọi điện cho Thích Dương.

Lâm Tú Anh vốn muốn nói chuyện với cậu cũng đành đặt xuống, không muốn làm ảnh hưởng tới tâm tình vui vẻ của cậu.

Đợi về rồi lại nói vậy.

Bên nhà Thích gia, bà Thích đã chuẩn bị hành lý cho Thích Dương, chủ yếu là một chút đặc sản địa phương. Ông Thích nói: “Xem bà ngày ngày tháng tháng không nhìn thấy nó, đưa này nọ cũng chẳng có chỗ dùng. Nó nhiều tiền như vậy, mấy thứ này của bà nó sẽ ăn sao?”

Bà Thích liền nói: “Đồ tôi gửi tới nó ăn hay không tùy nó, không phải còn có Thích Dương hay sao?”

Vì cháu trai bảo bối, quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng được duy trì không đến nỗi kém.

Nói thật ra, Thiệu Hoa Dung không có tình cảm sâu nặng với hai vợ chồng họ. Bố Thích Dương là kim phượng từ nơi hẻo lánh bay ra, Thiệu Hoa Dung lại là bạch phú mỹ ở thành phố lớn, không phải chướng mắt Thích gia họ nhưng cũng không mấy thân thuộc. Lúc trước bố Thích Dương còn sống, cả năm chẳng gặp được mấy lần. Nhiều nhất là tết âm lịch và trung thu thì về ăn bữa cơm thôi.

Sau này Thiệu Hoa Dung tái hôn, qua lại càng ít nhưng sau khi Thích Dương đến bên này, Thiệu Hoa Dung thường cho người đến tặng quà, đưa này nọ.

Ông Thích rút một điếu thuốc, thấp giọng nói: “Bà phải dặn Thích Dương, cùng mẹ nó quan hệ tốt một chút, đừng để con bé cảm thấy chúng ta xúi giục nó không thân với mẹ mình.”

Bà Thích bật cười: “Vậy thì ông không hiểu cháu mình rồi, nó rất thân với mẹ đấy. Chỉ là con người nó thân hay không thân đều là dạng người chết như vậy. Mẹ nó còn có thể không hiểu con trai mình hay sao?”

Có điều nói đi thì phải nói lại: “Nếu nó có thể giống như thằng bé Giai Ý thì tốt rồi.”

Bà quả thực rất thích những đứa trẻ hiểu chuyện ngoan ngoãn.

Chuyện Lục Giai Ý cùng Thích Dương đi lên tỉnh, hai ông bà đều biết. Bà Thích dặn Thích Dương: “Kỳ thực bà không quá đồng ý. Nói như vậy chủ yếu là vì không yên tâm. Thằng bé đi theo mày, mày phải chịu trách nhiệm, chu đáo cẩn thận vào, vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng đều do mày cả đấy.”

Thích Dương gật đầu, “Biết rồi.”

“Rảnh rỗi thì nhớ gọi điện cho mẹ thằng bé đấy. Con trai người ta đi xa chắc chắn cũng sẽ lo lắng… Mày nhìn mày đi, không biết mấy ngày nay cứ vui vui vẻ vẻ cái gì vậy hả…”

Thích Dương cứng mặt: “Không có!”

Hắn có để lộ bộ dáng vui vẻ gì đó sao? Không có mà.

Bà Thích cười, nói: “Được rồi, đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần đợi ngày mai tài xế đến đón thôi.”

“Cháu không gọi lái xe đến, bọn cháu tự đi tàu hỏa.”

Bà Thích sững ra, Thích Dương liền nói: “Đi tàu cho mới lạ.”

Bà Thích cũng lười quản hắn.

Muốn ngồi xe lửa chủ yếu là kiến nghị của Lục Giai Ý. Cậu chưa từng đi tàu hỏa bao giờ, chỉ thấy qua đầu xe lửa cũ ở phía bắc trường học, đứng từ xa mà nhìn.

Từ huyện Phú Xuyên lên tỉnh, có hai cách đi tàu hỏa. Một là ngồi xe bus vào thị trấn, lại từ thị trấn ngồi xe lửa lên tỉnh. Hai là bắt đầu đi tàu hỏa từ huyện Phú Xuyên, nhưng huyện Phú Xuyên là trạm nhỏ, chuyến đi cực kỳ ít, chỉ có một cái vào lúc một giờ sáng.

Hôm nay trời lạnh lại vừa có tuyết rơi, Lâm Tú Anh lo đường đi không an toàn, để hai người chọn phương án hai, như vậy ít phải chuyển xe.

Xe lửa so với xe bus cũng an toàn hơn một chút.

Bởi vì thời gian quá muộn, Lâm Tú Anh thức trắng đêm không ngủ, nhiều lần dặn dò Lục Giai Ý những chuyện phải chú ý.

Đây là lần đầu tiên Lục Giai Ý đi xa, không nói cậu, đến cả chính Lâm Tú Anh cũng đều chưa từng lên tỉnh. Nơi xa nhất bà từng đi chính là thị trấn của họ. Bà có chút hối hận vì đã đồng ý, trong lòng thực ra rất không yên tâm.

“Nếu đi cùng Thích Dương thì con phải theo sát thằng bé, bạn mà bận con một mình phải cẩn thận đừng có chạy lung tung. Ở đường lớn phải nhìn đèn đỏ, có chuyện gì trực tiếp gọi điện về. Ra ngoài phải dẻo miệng một chút, cẩn thận điện thoại và ví tiền.”

Lục Giai Ý vừa hồi hộp vừa vui mừng, hoạt bát lanh lợi mà nói: “Con biết rồi mà.”

Cậu nói xong chà xát tay, nhìn thời gian Thích Dương cũng nên tới rồi.

“Con đi ngàn dặm mẹ lo âu.” Lâm Tú Anh nói.

Lục Giai Ý lại cười nói: “Vậy con sau này lên đại học thì phải làm thế nào. Quanh năm suốt năm ở bên ngoài còn gì.”

Lâm Tú Anh cười cười, con đừng nói, nghĩ đến thực sự có phần thương cảm. Vừa hy vọng cậu sớm ngày trưởng thành, có tiền đồ, lại muốn cậu từ từ hẵng lớn lên.

Ông Thích lái xe ba bánh chạy điện đưa hai người đến trạm xe lửa. Đêm đông tuyết ngừng rơi, mặt đường cũng đã quét nhưng cực kỳ lạnh lẽo. Lục Giai Ý ngồi trên xe ba bánh, đầu gối chạm vào Thích Dương, vừa hiếu kỳ vừa vui sướиɠ mà nhìn ra bên ngoài.

Thích Dương đem cửa xe đóng lại, có chút kích động.

Dường như có cảm giác hưng phấn không tên như sắp đem Lục Giai Ý lừa chạy vậy.

Lục Giai Ý bỗng phát hiện Thích Dương vẫn luôn dùng vẻ mặt rất kỳ quái mà nhìn cậu. Trong xe hơi tối, dung mạo vốn có chút sắc bén của Thích Dương nhìn có phần hung dữ. Lông mao cậu dựng lên, dùng đầu gổi đυ.ng đυ.ng hắn.

Thích Dương cười, bởi vì nhìn không rõ mà nụ cười ấy càng thêm sáng lạn.

Một tuần tới Lục Giai Ý chính là của hắn, chỉ có thể dựa vào hắn. Ở một thành phố xa lạ, người quen biết cũng chỉ có mình hắn.

Cảm giác này cực kỳ sung sướиɠ.