Nửa tiếng sau, trước một căn biệt thự, Sở Phi nhíu mày nói: "Không phải nói cùng với Hoàng Văn Hoa đàm phán hợp đồng sao, sao lại đến nơi này?"
Sở Hạodừng xe lại, nói: " Hợp đồng đã được soạn thảo, chỉ cần ký tên là có hiệu lực, ký ở đâu đều nhue nhau cả. Hoàng tổngsống ở đây thì đến nơi này ký, không phải là chuyện hiển nhiên à"
Sở Phi nói: "Hoàng Văn Hoa vì sao lại muốn chọn ký hợp đồng ở nhà riêng, việc nghiêm túc như thế này, không phải nên tiến hành ở công ty sao?"
"Tôisao biết được, đây là Hoàng tổngquyết định, hắn là nhân vật lớn, hắn muốn làm gì, tôi làm sao hiểu được." Sở Hạonghĩ tới cái gì, trầm giọng nói: "Đúng rồi, đợi lát nữa đi vào, cô cũng không thể gọi thẳng tên hắn, phải gọi hắn Hoàng tổng, biết không?"
Sở Phi trầm mặc không nói, nắm chặt nắm tay, tâm tình vẫn rất rối rám.
Sở Hạodừng lại, nhìn phía Sở Phì nói: "Cô còn đứng ngơ ra đó làm gì, đi thôi."
"Sở Phi, cô đừng giở trò với tôi, hiện tại là thời khắc sinh tồn của Sở gia, nếu không có chữ ký củaHoàng tổng, Sở gia liền xong đời , chạy đâu cho hết nắng, đến lúc đó cô cho là cô cũng là người Sở gia có thể trốn tránh trách nhiệm sao? Lại chưa nói, cha cô là người đại diện pháp lý của công ty, người đầu tiên gặp nạn chính là ông ta!" Sở Hạouy hϊếp nói.
Sở Phi biểu tình biến hóa, cuối cùng cô thầm thở dài một hơi, nghiệm mặt nói: "Tôi chỉ là đi vào pha trà cho các người, việc gì, tôi cũng sẽ không làm!"
"Không phải là cô..
"Anh nói cái gì? !" Sở Phị trừng mắt.
Sở Hạocười ha hả nói: "Không có không có, đùa chút mà thôi. Chính là pha trà, Hoàng tổng chỉ muốn ngắm cô chút mà thôi, dù sao, cô ở thành phố Hoa cũng là một người đẹp có tiếng đúng không?"
Nhìn bộ mặtti tiện của Sở Hạo, Sở Phi tức giận đến nghiến răng, cô lúc trước lấyLâm Tử Minhvề ở rể, còn không phải bởi vì Sở Hạchết ăn lại nằm, không trọng dụng nổi, cô cũng sẽ không bởi vậy mà trở thành "người nổi tiếng" ởthành phố Hoa, bị cười nhạo nhiều năm!
Càng nghĩ lại càng tức.
Nghĩ về chuyện này, trong đầu cô lại không tự chủ được nghĩ tới một người, lúc ấy, colấy Lâm Tử Minh về ở rể, cô vẫn còn rất trẻ, còn lâu mới đến tuổi kết hôn.
Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì có một người đàn ông đã theo đuổi cô, mà người kia là không thể đến ở rể Sở gia, cho nên, cô chỉ có thể lựa chọn người khác, lấyLâm Tử Minh......
Lại nói tiếp, cô cũng đã bốn năm không gặp qua người kia, từ khi cô quyết định lấyLâm Tử Minh, người kia nản lòng, liền dứt khoát rời khỏithành phố Hoa. Hiện tại bốn năm rồi, không biết người kia thế nào ?
Người tốt như anh, nhất định đã kết hôn, sinh con rồi.
Nghĩ tới chuyện cũ, Sở Phi có chút hoảng hốt, thời gian thấm thoát, cảnh còn người mất.
"Dẫn đường đi." Sở Phi trừng mắt nhìn Sở Hạoliếc mắt một cái nói.
Sở Hạchắc hắc nở nụ cười hai tiếng, tiếp tục đi tới.
Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, quay đầu lại đối Sở Phi nói: "Này Sở Phi, tôi đột nhiên nghĩ đến, Tư Đồ Nam hình như đã trở lại, chắc là hắn có đi tìm cô rồi nhỉ?"
Nghe được ba chữ Tư Đồ Nam, Sở Phi dừng bước, vẻ mặt mất tự nhiên.
Tư Đồ Nam!
Cô đã thật lâu không có nghe đến tên này , đây là tên của người đàn ông đó.
"Anh điên à, tôi cùng hắn chính là bạn bè bình thường, hắn tới tìm tôi làm gì." Sở Phi phụng phịu nói.
Sở Hạocười xấu xa, "Ha hả, phải không? Cô lúc trước thiếu chút nữa gả cho hắn đấy. Lại nói tiếp, có lẽ ra nên gả cho hắn, không nên lấy phế vậtLâm Tử Minhvề ở rể. Cô chắc chưa biết, Tư Đồ Nam hiện tại chính là ông chủ lớn đó, nếu có lúc trước gả cho hắn, hiện tại cũng là phu nhân nhà giàu , làm sao cần chạy đến đây, làm loại chuyện này đâu?"
Sở Hạo miệng đầy lời kỳ quái,ti tiện xỉa sói.
Sở Phi thật sự nhịn không được, nói to: "Sở Hạo Anh còn nói thêm câu nữa, tôi lập tức bước đi, cam đoan không hề quay đầu lại!"
Cảm giác được đến Sở Phi là thật sự nổi giận, Sở Hạovội vàng tươi cười nói: "Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút mà thôi, không cần để trong lòng, ha ha."
Sở Phi nặng nề mà hừ một tiếng, đối mặt Sở Hạovô sỉ, cô thật sự ghê tởm!
Tuy nhiên, Sở Phi trong lòng càng thêm mất bình tĩnh , cô không tự chủ được suy nghĩ về những lời Sở Hạonói, nếu cô lúc trước gả cho Tư Đồ Nam, khẳng định là so với hiện tại sống khá giả hơn rất nhiều.
Cố nénnhững suy nghĩ lộn xộn đó, Sở Phi đi theo Sở Hạovào trong biệt thự, gặp được Hoàng Văn Hoa.
"Hoàng tổng, chúng tôi đến rồi." Sở Hạokhẽ cúi người, thể hiện một cử chỉ rất khiêm tốn, nịnh nọt nói với Hoàng Văn Hoa, giống như là một tên người ở.
"Ha ha, hoan nghênh vô cùng. Đến đến, ngồi đi." Hoàng Văn Hoa đơn giản chỉ liếc mắt một cái nhìnSở Hạo, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở trên người Sở Phi, nhìn đến Sở Phi xinh đẹp, hai mắt hắn phát sáng, đôi mắt thèm muốn và đói khát, đâu là còn chút hình ảnh của một quý ông khiêm nhường như ở trước mặt Quách Nguyên Giáp và Quách Quân Di?
Đúng vậy,Hoàng Văn Hoa, trước đó đã tự mình hướngQuách Nguyên Giáp cầu hôn Quách Quân Di.
Sở Phi đối mặt với ánh mắt của Hoàng Văn Hoa, cô cảm thấy rất không thoải mái, nhưng vì lễ nghĩa, cô vẫn phảo mỉm cười, đối VớiHoàng Văn Hoagọi một tiếng Hoàng tổng.
Hiện tại Hoàng Văn Hoa, mặc quần áo ở nhà, trông rất thoải mái, không có một chút nghiêm túc , trang trọng nào, rõ ràng là không coi trọng Sở Hạocùng Sở Phi.
Sở Hạokhông cảm thấy có gì bất thường về điều này, còn chủ động đua choHoàng Văn Hoạmột điếu thuốc, thắt lưng cái rất thấp.
Sở Phi liền âm thầm nhíu nhíu mày, ấn tượng đầu tiên của CÔ Với Hoàng Văn Hoa thật không tốt.
"Tôi đã sớm nghe nói Sở Phi ở thành phố Hoa xinh đẹp nổi tiếng, là người đẹp nhất trong ba người đẹp ở thành phố Hoa, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là không giống bình thường" Hoàng Văn Hóa ảnh mắt đánh giá ở trên người Sở Phi, cười tủm tỉm nói.
Sở Phi rất khó chịu trong lòng, cũng không dám bộc lộ ra, chỉ cười quPợng, Thái độ kinh doanh, chính thức nói: "Hoàng tổng, ngài muốn tài trợ cho Công Ty Thịnh Khoa, chúng tôi đã..... TI
Hoàng Văn Hoangắt lời cô, nói: "ôi, công việc không vội. Tôi đã thảo luận về những vấn đề cụ thể với Sở Hạo. Điều duy nhất còn lại là ký tên, haha."
"Nếu không có vấn đề gì, vậy chúng tôi cùng ký tên đi!" Sở Phi đua ra hợp đồng, đưa tới trước mặt Hoàng Văn Hoa, chờ mong nhìn hắn, "Hoàng tổng, đây là hợp đồng của Công Ty Thịnh Khoachúng tôi, chỉ cần ngài ký, đem một triệu đến, liền sở hữu 40% cổ phần của Công Ty Thịnh Khoa ."
Hoàng Văn Hoakhông chạm vào hợp đồng mà Sở Phi đẩy tới, hắn ngược lại là cười tủm tỉm nhìn Sở Phi, nói: "Sở tiểu thư, cô cảm thấy 40% cổ phần Công Ty Thịnh Khoa giá trị một triệu sao?"
Sở Phi sắc mặt ngưng trọng, "Hoàng tổng, tôi hiểu được ý của ngài Rót vốn vào Thịnh Khoa một triệu, giữ lấy 40% cổ phần công ty, này không phải là ý của ngài sao?"
Hoàng Văn Hoa nở nụ cười, hắn đứng lên, bước qua bàn trà, hướng về phía Sở Phi đi tới.
Sở Phi lập tức biển sắc, khẩn trương đúng lên.