Toàn Bộ Cá Khô Đều Thuộc Về Miêu Vương Phi

Chương 68

Hạ Mộc có chút đắc ý: "Ta là mượn dùng thẻ của sĩ quan trên đảo."

Trứng Cuốn điện hạ thần sắc uể oải, quyển mềm mại mềm mại rũ xuống khuôn mặt, dáng vẻ chán nản.

Hạ Mộc tiếp tục hồi ức: "Nhưng nàng không thu tiền của ta, ta sẽ tặng nàng một món quà nhỏ xem như trao đổi."

Trứng Cuốn điện hạ vẫn vẻ mặt chán nản như trước.

Thực sự là một ấu tể không dễ giao tiếp!

Hạ Mộc có vẻ không vui mà tạm biệt điện hạ, lúc ra cửa, trùng hợp nhìn thấy nữ nhân tóc đỏ tên Đại Tây.

Trong miệng nàng ngậm một que kem, chạm rãi đi vào trong sân.

Bởi vì buổi sáng nói chuyện cùng Đại Nha, Hạ Mộc đối với con chồn mật này đã không có cái nhìn phiến diện trước đó, chủ động tiến lên chào hỏi: "Chào buổi tối, còn nhớ rõ ta sao, ta là trợ lý huấn luyện mới của các ngươi, Hạ Mộc."

Đại Tây quay đầu nhìn về phía Hạ Mộc, nàng cao hơn Hạ Mộc nửa cái đầu, đôi mắt rất lớn, có đồng sắc tương tự với màu tóc, hàm mi cong dài, da rất trắng, xung quanh mũi phiếm tàn nhang nhàn nhạt, tướng mạo hoạt bát tràn đầy sức sống, phản ứng lại có vẻ trì độn.

Nàng chăm chú nhìn Hạ Mộc, không có đáp lại, ngay cả kem chưa từng lấy ra khỏi miệng, nhưng trên mặt cũng không có vẻ cao ngạo vô lý.

Đại khái tựa như Đại Nha nói, nữ nhân này là một người thần kinh thô lại chậm nửa nhịp.

Hạ Mộc có chút xấu hổ, lại không tiện trực tiếp rời đi, chỉ có thể cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ.

Đại Tây tựa hồ cuối cùng phát giác, bản thân hẳn là nên đáp lại gì đó, vì vậy chậm rãi nâng tay lấy que kem xuống, trả lời giống như giao nhiệm vụ: "Hạ Mộc?"

Đại Tây có chút cản trở trong giao tiếp, nàng lặp lại tên Hạ Mộc một lần, ý chính là "tốt, ta biết rồi, chúng ta tạm biệt thôi".

Nhưng mà Hạ Mộc không biết không biết tính cách của nàng, vốn dĩ vừa mới chuẩn bị xấu hổ nói lời từ biệt, hiện tại bỗng nhiên được gọi tên, cô cho rằng Đại Tây có việc muốn nói, lập tức trợn to mắt mèo, lịch sự nhìn Đại Tây.

Đại Tây: "..."

Đại Nha nói, miêu nữ này là một omega.

Bị omega xa lạ nhìn chằm chằm, Đại Tây cảm thấy bản thân sắp chết, chứng sợ hãi giao tiếp hoàn toàn phát tác, mồ hôi đầm đìa tự hỏi Hạ Mộc rốt cuộc muốn làm gì.

Xấu hổ trầm mặc một phút đồng hồ.

Đại Tây nâng que kem sắp tan chảy trong tay lên, đưa đến trước mặt Hạ Mộc, giống như giơ cờ trắng đầu hàng: "Ngươi là muốn cái này sao?"

Hạ Mộc: "..."

Ai lại muốn que kem ngươi liếʍ đến tất cả đều là nước bọt!

"Không, không cần." Hạ Mộc khoát khoát tay.

Nữ nhân này quả thực còn khó giao tiếp hơn Trứng Cuốn điện hạ, hay là đi thôi!

"Ta còn có chút việc, phải về trước, ngày mai gặp!"

Nhìn bóng lưng Hạ Mộc rời đi, Đại Tây thở dài, cầm que kem ngậm lại vào miệng –

Omega đều là như vậy, mỗi lần đều chủ động đến chào hỏi nàng, lại luôn luôn có "việc gấp" phải đi, thực sự là quá hay thay đổi.

Đại Tây chưa bao giờ cảm thấy bản thân là một người khó giao tiếp.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Mộc theo trợ lý huấn luyện tuyển chọn một bộ trang bị lặn hoàn toàn mới.

Thay trang phục lặn màu lam đậm, đeo bình oxi và những trang bị hỗ trợ khác, Hạ Mộc cầm chân vịt, chân trần giẫm lên cát, đến bờ biển nơi huấn luyện.

Năm học viên đã tập hợp xung quanh huấn luyện viên.

Tất cả mọi người mặc trang phục lặn giống như nhau, kính lặn đeo ở trên cổ, phía sau là mặt nạ dưỡng khí.

Nước biển không ngừng vỗ về bãi biển ấm áp, năm đôi chân dài đứng đưa lưng về phía Hạ Mộc, quả thực khí thế hừng hực.

Cho dù trong tình huống chiều cao tương đương, tỉ lệ vóc dáng của Trứng Cuốn điện hạ vẫn bỏ qua bốn đối thủ khác –

Bất đồng với đôi chân của các học viên khác, hai chân của Đoạn Tử Đồng không chỉ có thon dài, mà độ cong cũng tiêu chuẩn, càng thêm trơn nhẵn thẳng tắp, vòng eo mảnh khảnh, hõm lưng tam giác, mơ hồ hiển lộ đôi xương hồ điệp xinh đẹp.

Vóc dáng này, quả thực hoàn mỹ giống như búp be babie.

Hạ Mộc vô thức nhìn chân và thắt lưng của bản thân một chút, tuy rằng cũng xem như tinh tế, lại bởi vì thân hình nhỏ bé, nên không uyển chuyển xinh đẹp như điện hạ.

Cảm giác tự ti thật sự đáng ghét....

Tựa hồ phát hiện có người đến gần, điện hạ khẽ nghiêng đầu, lúc khóe mắt phát hiện Hạ Mộc, đôi tử đồng sáng ngời một cách khó phát giác.

Huấn luyện lặn nước chia làm ba huấn luyện,, bởi vì tiến trình học tập của năm học viên không giống nhau, nên chương trình học từng huấn luyện viên giảng dạy cũng không giống nhau.

Đoạn Tử Đồng đơn độc đi theo một huấn luyện viên, đi đến khu huấn luyện cố định, sắc mặt khó có được hiện ra một chút quẫn bách, tựa hồ cố ý muốn tránh né ánh mắt của Hạ Mộc.

Hạ Mộc cũng không quản điện hạ lo lắng, mang chân vịt vào, chuẩn bị bơi về phía khu vực huấn luyện của Đoạn Tử Đồng.

Xa xa cặp tử đồng kia dường như cảnh cáo trừng cô một cái, điện hạ tựa hồ rất muốn ngăn cản cô tiếp cận.

Hạ Mộc không những không tức giận, trái lại có chút buồn cười –

Nhớ đến đoạn thời gian lúc nhỏ làm bạn điện hạ luyện tập phi hành.

Vừa mới bắt đầu, khuôn mặt bánh bao kia cũng luôn tỏ vẻ bài xích cô.

Cô càng tự tin, cảm thấy Trứng Cuốn điện hạ nhất định là giống như lúc nhỏ, bởi vì khuyết thiếu lòng tự tin, mới dẫn đến thành tích lặn nước tụt lại phía sau.

Hạ Mộc đeo mặt nạ dưỡng khí, bơi tới bên cạnh huấn luyện viên, chuẩn bị kéo Đoạn Tử Đồng lặn xuống nước, giúp nàng chiến thắng sợ hãi.

Huấn luyện viên là một nam nhân vóc dáng cao gầy, ánh mắt nghi hoặc nhìn Hạ Mộc: "Ngươi đeo mặt nạ làm gì? Mới đến?"

Hạ Mộc kéo mặt nạ xuống, mờ mịt nói: "Không phải huấn luyện lặn xuống nước sao?"

Huấn luyện viên kiên trì giải thích: "Học viên này còn đang luyện tập căn bản, trước tiên phải học nổi trên mặt nước, mới có thể đi vào bước huấn luyện tiếp theo, không cần phải mang thiết bị lặn."

"Nổi trên mặt nước?" Hạ Mộc nghi hoặc nhìn về phía Đoạn Tử Đồng.

Huấn luyện viên đơn giản giảng giải cho Hạ Mộc biết trình tự huấn luyện –

Thủy chiến, là hạng mục dùng thú hình chiến đấu dưới nước, bước đầu tiên của học viên, là huấn luyện nhịn thở, bước thứ hai là bơi tự do, trong đó bao gồm động tác lặn xuống và nổi trên mặt nước, phải hợp tiêu chuẩn mới có thể đi vào bước tiếp theo.

Đoạn Tử Đồng hiện nay chính là kẹt ở bước nổi trên mặt nước, tiến hành không thuận lợi.

Hạ Mộc cũng không tin Đoạn Tử Đồng sẽ không học được cách nổi trên mặt nước, thẳng đến khi mở to mắt nhìn điện hạ mở đai bảo hộ, hóa thành "trứng đà điểu" siêu quý hiếm, bỗng nhiên chìm vào trong nước, kích khởi tầng tầng gợn sóng!

Sau đó, "trứng đà điểu" ra sức quơ chi trước béo ngắn, chết sống không bơi được trên mặt nước...

Hạ Mộc: "..."

Cảnh tượng trước mắt thực sự quá chấn động.

Quả "trứng đà điểu" này so với lần trước cô nhìn thấy, trưởng thành không chỉ mười lần, quan trọng hơn là, thú hình của người này, tại sao vẫn béo như vậy!

Hạ Mộc trố mắt nghẹn lời.

Mắt thấy Địch Hách Lạp phi long tròn vo dùng chi trước ra sức đập lấy bọt nước, cái đầu béo chết sống nâng không khỏi mặt nước, lúc cấp bách, còn có thể vỗ cả đôi cánh, bắn tung tóe một tầng bọt bước, nhưng thân thể lại hỗn độn tiếp tục trầm xuống.

Hạ Mộc mất hết can đảm, khó trách mười hạng mục thủy chiến đều 0 điểm, thì ra là bởi vì hạng mục này cần dùng thú hình để hoàn thành.

Mà tình hình hiện nay xem ra, điện hạ tuyệt đối không phải xuất phát từ cản trở tâm lý hoặc là không nỗ lực, thật sự là bởi vì chi trước quá ngắn, thân thể quá nặng. Theo lý thuyết, thể tích lớn như vậy, cho dù không cử động cũng nên nổi lên mặt nước, nhưng mà Địch Hách Lạp trời sinh thân thể mật độ tương đối cao.

Đây vẫn là trạng thái không ra vảy, long lân vừa ra, sẽ trực tiếp chìm xuống biển.

Xong, xong rồi...

Hạ Mộc không màn tuyệt vọng, bơi vào trong nước, nỗ lực nâng đầu của ấu tể nổi lên mặt nước, để tránh điện hạ bị sặc nước.

Nhưng mà, ấu tể này đã sớm không phải tiểu hài tử một tay là có thể ôm được của năm đó.

Hạ Mộc sử xuất sức lực bú sữa mẹ, ra sức đạp chân, nhưng cũng không cách nào di chuyển nửa phần.

Cuối cùng, vẫn là huấn luyện viên và mấy trợ lý huấn luyện, hợp lực nâng điện hạ lên khỏi mặt nước.

Hạ Mộc mệt đến chân gần như rút gân, huấn luyện viên tựa hồ cũng có chút vất vả, hạ lệnh nghỉ ngơi nửa tiếng đồng hồ.

Huấn luyện viên vừa đi, Trứng Cuốn điện hạ liền biến trở về nhân hình, bơi nhanh vào bờ biển, như là cố ý muốn bỏ qua Hạ Mộc.

Thật ra lúc ở hình người nàng bơi rất tiêu chuẩn, tốc độ nhanh giống như mỹ nhân ngư.

Hạ Mộc đeo mặt nạ dưỡng khí, đạp chân vịt theo sau, sau khi lên bờ, liền trầm mặc đi theo phía sau điện hạ.

"Theo ta làm gì?" Đoạn Tử Đồng quay đầu, tóc quăn ướt sũng mất trật tự dán tại gương mặt, trên da có bọt nước trong suốt chảy xuống, phiếm lấy sáng bóng nhẵn nhụi như sữa, nàng chăm chú nhìn Hạ Mộc, thần sắc ủ dột hơn nữa bất thiện.

Điện hạ không vui rồi.

Hạ Mộc cũng khổ sở, hé môi, không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể bênh vực kẻ yếu: "Vì sao toàn bộ dùng thú hình xuống nước? Việc này không hợp lý!"

"Quyển Quyển!" Cô nói còn chưa dứt lời, cách đó không xa truyền đến giọng nói của Đại Nha.

Hạ Mộc quay đầu, Đại Nha và Đại Tây chậm rãi đến gần: "Ngươi cũng ở đây a, tiểu thư trợ lý huấn luyện mới."

Đại Nha nhếch miệng cười, quay đầu nhìn về phía Đoạn Tử Đồng, nâng tay xoa nhẹ mái tóc của điện hạ, vui đùa: "Sặc nước phải không? Vịt lên cạn."

Vịt lên cạn?

Trong lòng Hạ Mộc căng thẳng, thần sắc bất mãn nhìn về phía Đại Nha.

Đại Nha cũng không phát hiện tâm tình của cô, giống như thường ngày, căn dặn Đoạn Tử Đồng: "Đi mua vài lon nước ngọt cho bọn ta."

Hạ Mộc nhất thời không vui, lập tức động thân, che ở trước mặt Đoạn Tử Đồng, mắt lạnh nhìn về phía Đại Nha: "Chính ngươi tại sao không đi mua?"

Đại Nha sững sốt, vui cười nói: "Lát nữa ta còn phải huấn luyện."

Hạ Mộc lạnh lùng nói: "Quyển Quyển chẳng lẽ không cần huấn luyện sao?"

Đại Nha nhất thời bật cười, vẻ mặt châm chọc nhìn Đại Tây một cái, quay đầu lại nói với Hạ Mộc: "Vịt lên cạn còn có cái gì để luyện? Hai cánh tay béo của nàng, cho dù bơi đến gãy cũng không bơi được."

Hạ Mộc nhịn không được siết nắm tay, lửa giận từ trong ngực xông thẳng lên đầu: "Xin ngươi nói chuyện chú ý một chút."

Đại Nha nhận thấy cô thực sự tức giận, vừa mới chuẩn bị giải thích, chợt nghe Đoạn Tử Đồng ngữ khí cô đơn hỏi: "Uống hương vị gì?"

Hạ Mộc kinh ngạc xoay người: "Quyển Quyển?"

Đại Nha tiến lên một bước, gãi gãi cái ót: "Ngươi đừng chú ý a Hạ Mộc, bọn ta chỉ là nói đùa, Quyển Quyển sẽ không để tâm."

Hạ Mộc quay đầu, thần sắc nghiêm túc trả lời: "Nàng có thể không để tâm, không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý châm chọc nàng."

Đại Nha ánh mắt có chút phiêu hốt, Hạ Mộc hồ nghi quay đầu, lại phát hiện Đoạn Tử Đồng đã không thấy bóng dáng.

"Điện hạ?" Hạ Mộc giương mắt nhìn xung quanh.

"Ngươi để Quyển Quyển đi mua đi." Đại Tây vẫn trầm mặc lúc này mở miệng: "Quyển Quyển không thích môn lặn, đi dạo trung tâm mua sắm, có thể ma thặng một hồi lâu, sẽ không cần tiếp tục huấn luyện nữa."

Hạ Mộc quay đầu lại: "Không cần huấn luyện?"

Đại Nha áy náy mỉm cười với cô: "Ta không có ý khác, chính là cho Quyển Quyển một cái cớ để trốn học, lại do ta đến gánh, mẫu hậu của nàng sẽ không trách nàng trốn học."

Trong lòng Hạ Mộc vẫn là có chút khó chịu: "Sau này ngươi đừng gọi Quyển Quyển là vịt lên cạn nữa, cũng đừng nói nàng cánh tay ngắn."

Đại Nha thuận theo mà gật đầu.

Hạ Mộc ở bãi biển tìm vòng lớn, cuối cùng ở một góc cây yên tĩnh, thấy Trứng Cuốn điện hạ đang lột trái dừa.

Không đợi Hạ Mộc tiến lên, Đoạn Tử Đồng đã không kiên nhẫn nói: "Ngươi vẫn luôn theo ta làm gì?"

Hạ Mộc cất bước đi đến trước mặt nàng, nhẹ giọng nỉ non: "Điện hạ..."

Đoạn Tử Đồng đứng dậy, trên mặt hoàn toàn không có vẻ chán nản vừa rồi, còn xoay xoay trái dừa trong tay, hỏi Hạ Mộc: "Trái dừa này, và sọ não của ngươi, cái nào cứng hơn?"

Hạ Mộc sững sốt: "Cái gì?"

Đoạn Tử Đồng cong khóe môi, đột nhiên đập trái dừa về phía đầu cô!

Hạ Mộc giật mình, vẫn chưa phản ứng kịp, trái dừa đã dừng ở vị trí cách một mét trên đầu cô!

"Phản ứng thật sự chậm chạp, con mèo ngốc."

Trái dừa chậm rãi dời đi, lộ ra đôi tử đồng cười xấu xa của Trứng Cuốn điện hạ sau khi trò đùa dai thực hiện được.

Hạ Mộc sau khi bị trêu đùa, tâm tình lại trở nên tốt hơn, ấu tể này tựa hồ cũng không bị đả kích quá lớn.

Cô thành khẩn khuyên giải: "Điện hạ, huấn luyện lặn nước tận lực là tốt rồi, người dù mạnh đến đâu, cũng có chuyện bản thân không am hiểu."

"Xuy." Đoạn Tử Đồng chẳng đáng xoay người, mặt hướng biển rộng, hất cằm, cao ngạo trả lời: "Không sai, biển rộng không thích hợp với ta, ta cũng chỉ có thể làm bá chủ của bầu trời và lục địa."

Hạ Mộc: "..."

Nhóc con chết tiệt này thật đúng là một chút cũng không khiêm tốn!

Căn bản không cần an ủi đi!

Đáng đời ngươi bị mắng là vịt lên cạn!

Nhưng.... Cược đánh cược của cô và quốc vương nên làm thế nào đây?