Là Trứng Cuốn....
Là ấu tể mặt bánh bao!
Dân chúng mặc loại trang phục giống như Trứng Cuốn điện hạ là rất bình thường, nhưng Hạ Mộc lại hết lần này tới lần khác có thể xác định, thiếu nữ này tuyệt đối chính là Đoạn Tử Đồng!
Tuy rằng ngoại hình khác một trời một vực so với lúc nhỏ, nhưng khí chất cao ngạo lại đáng yêu của người kia khiến Hạ Mộc giống như trong nháy mắt trở lại bảy năm trước.
Buổi trưa ánh nắng chói mắt, cô bị một đám nam sinh chặn trong giả sơn, khí tức nguy hiểm khiến đám người kia quên việc trả thù cô.
Giờ phút này, đám thanh niên ăn vạ xuất mồ hôi lạnh lớn như hạt đậu.
Giằng co hơn mười giây, Đoạn Tử Đồng đột nhiên tiến lên một bước, mọi người lúc này sợ hãi rống một tiếng, bỏ chạy tán loạn.
Đám thanh niên kia nhanh chóng biến mất ở góc đường, chỉ còn lại một tên bị thương ở đùi kia, bị huynh đệ vứt bỏ, một mình thở hổn hển, khập khiễng ra sức bỏ chạy.
Đoạn Tử Đồng đứng tại chỗ, tựa hồ cũng không dự định đuổi theo, nói những lời vừa rồi, chỉ là vì hù dọa đám người kia, để tránh chậm trễ quá nhiều thời gian.
Mắt thấy đám người kia chạy xa, chỉ còn lại một thanh niên què chân, vẫn dùng tốc độ rùa bò mỗi giây một mét, chạy trối chết, cuối cùng cũng biến mất ở góc đường.
Điện hạ không kiên trì chờ đợi, hít sâu một hơi, xoay người –
Hạ Mộc giống như bị một cổ điện lưu đi qua toàn thân, nhất thời cả người đều đông cứng.
Cô còn không có... Chuẩn bị sẵn sàng!
Cúi đầu nhìn cách ăn mặc của bản thân, trên áo sơ mi xanh viên trắng chết tiệt đáng thương cảm, hình như còn dính một vết bọt kem đánh răng!
Cô vội vàng dùng móng tay cào xuống, lại túm lấy ống quần, muốn kéo nếp nhăn trên quần bằng phẳng một chút...
Không còn kịp rồi, ấu tể mặt bánh bao đang bước đến gần bên này, đôi chân quá dài, tốc độ chính là không giống người bình thường.
Hạ Mộc đứng lên, khẩn trương không biết nên bước chân nào trước, bỗng nhiên bắt đầu không tự tin, cảm thấy bản thân ăn mặc rất không xong.
Từ trước đến nay, ba luôn bảo cô ra ngoài nên trang điểm nhẹ một chút, nhưng cô không nghe, thời khắc mấu chốt, rốt cục hối hận.
Nhưng khóe mắt thoáng nhìn thấy một thân váy ngắn phối với giày thể thao của điện hạ, Hạ Mộc nhất thời lấy lại tự tin...Thẩm mỹ tồi tệ cỡ nào cũng không tệ bằng điện hạ.
Cô cố lấy dũng khí, bước nhanh đến bên đường, hé môi, muốn nói một câu "chào buổi trưa, điện hạ", lại khẩn trương không nói được một lời.
Trứng Cuốn điện hạ bằng khóe mắt chú ý đến mỗi một thân ảnh đến gần, đôi tử đồng lập tức cảnh giác chuyển hướng nhìn Hạ Mộc –
Hạ Mộc nhất thời căng thẳng!
Cô hoàn toàn buông tha ý định chủ động chào hỏi, quyết định chờ đối phương mở miệng trước.
Đầu óc hỗn loạn, không biết phúc hắc ấu tể này câu đầu tiên sẽ nói gì...
Một trận gió mát phất qua, điện hạ lặng lẽ thu hồi ánh mắt, không nhanh không chậm, đi lướt qua cô.
Hạ Mộc khó có thể tin trợn to đôi mắt, vẫn sững sờ đứng bên đường, gió mát phất qua chóp mũi, mang đến hương thơm quen thuộc của người đó, nhưng lại giống như người xa lạ không quen biết cô.
Một mảnh vắng vẻ.
Cuối hè khô nóng, cô lại giống như đặt mình trong băng thiên tuyết địa.
Ấu tể mặt bánh bao này, đã hoàn toàn quên cô rồi sao?
Phía sau truyền đến âm thanh mở cửa xe.
Hạ Mộc run rẩy cả người, cấp thiết muốn giữ lại chút gì đó, nhưng không có dũng khí xoay người.
Cách đó không xa, một thân ảnh quen thuộc đi qua lối đi bộ, chạy về phía Hạ Mộc –
"Cuối cùng tìm được ngươi rồi!" Trần Gia Thụ một đường chạy đến trước mặt Hạ Mộc, lau mồ hôi trên gáy, hài lòng nói: "Lạc đường đi? Cáp, ta còn lo lắng ngươi không đến, tại sao không gọi điện thoại cho ta? Đi thôi, nhà hàng ở ngay phía trước không xa, ta dẫn ngươi đến đó."
Hạ Mộc tinh thần hoảng hốt nhìn Trần Gia Thụ, phía sau truyền đến tiếng đóng cửa xe, động cơ bắt đầu rít gào...
Điện hạ phải đi rồi.
Hạ Mộc tuyệt vọng cúi đầu, cứ như vậy mà kết thúc.
Trần Gia Thụ phát hiện sắc mặt cô dị thường, lập tức hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Hạ Mộc? Hạ Mộc?"
Trên đường phố yên tĩnh, một tiếng " Hạ Mộc" phiêu tán dưới ánh nắng ấm áp, cuối cùng lọt vào cửa sổ xe mở rộng.
Giây tiếp theo, tiếng động cơ bỗng nhiên đình chỉ.
"Không... Không có việc gì." Hạ Mộc giấu không được thất vọng trên mặt, thầm nghĩ nhanh chóng rời đi, cô lần đầu tiên kéo cánh tay Trần Gia Thụ, vội vã hối thúc: "Đi! Đi thôi, ta đói bụng."
Sau một khắc, phía sau truyền đến tiếng mở cửa xe lưu loát, phúc hắc ấu tể xuống xe, nhanh chóng đuổi theo.
Trong lòng Hạ Mộc tro tàn lại cháy.
"Xin lỗi, quấy rầy một chút."
Phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc, thành thục hơn rất nhiều so với lúc nhỏ, nhưng âm sắc vẫn có thể nhận ra.
Điện hạ đuổi theo làm gì? Đôi mắt Hạ Mộc đảo một vòng.
Trần Gia Thụ quay đầu lại, khuôn mặt tinh xảo phía sau bất ngờ nhảy vào mi mắt, hắn hoảng thần trong giây lát, mới vội vàng đáp: "Có việc gì sao?"
Hạ Mộc cũng xoay người, ngẩng đầu –
Đoạn Tử Đồng đứng sau lưng cô.
Cự ly như vậy, cô dĩ nhiên phải ngẩng đầu đến một trăm hai mươi độ mới có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của phúc hắc ấu tể.
Thật sự không cam lòng! Sau này phải mang giày cao gót!
Ánh mắt của Đoạn Tử Đồng cũng không chuyển hướng nhìn Hạ Mộc, mà chỉ chăm chú nhìn Trần Gia Thụ, nghiêm túc nói: "Vừa rồi ta gặp phải kẻ ăn vạ, xe lại không mở hệ thống ghi hình, bạn gái ngươi dường như nhìn thấy toàn bộ quá trình, có thể giúp ta làm chứng không?"
Vừa nghe hai chữ "bạn gái", Trần Gia Thụ nhất thời hoa đào nở đầy mặt.
"Ta không phải bạn gái hắn." Hạ Mộc lúc này vẻ mặt căm tức phủ nhận.
Vừa dứt lời, đôi mắt Đoạn Tử Đồng khẽ chuyển, ánh mắt dừng trên mặt Hạ Mộc, thần sắc trịnh trọng xác nhận với cô: "Không phải sao?"
Hạ Mộc cứng lại, ngơ ngác đối diện đôi mắt tử sắc kia, nhãn đồng thâm thúy nằm dưới hàng mi thật dài, mang theo một cổ khí chất cao nhã lại u buồn.
Cô lần đầu tiên bị Đoạn Tử Đồng buông mắt nhìn kỹ, không mang tính xâm lược như lúc bới móc thiếu sót, góc độ này, khiến cô có ảo giác được thâm tình bao vây.
"Không phải." Hạ Mộc thẳng thắn trả lời: "Bọn ta là bạn học."
Có được đáp án này, trong đôi tử đồng kia xẹt qua một mạt đắc ý.
Điện hạ cong khóe môi, nâng ngón tay chỉ vào thiết bị giám sát ở ven đường: "A, mới phát hiện, nơi này có camera, vậy không phiền các ngươi nữa, cảm ơn."
Nói xong liền xoay người rời đi.
Trần Gia Thụ không hiểu ra sao, trong miệng không khỏi nói thầm: "Thiếu nữ trẻ tuổi như vậy lại lái xe thể thao, có bằng lái sao?"
Hạ Mộc trầm mặc nhìn chăm chú vào bóng lưng của Đoạn Tử Đồng ánh mắt dần dần trở nên sắc bén –
Cô cực độ hoài nghi, câu hỏi vừa rồi của phúc hắc ấu tể này, chỉ là vì muốn cô chính miệng nói một câu "ta không phải bạn gái hắn".
Nhìn xe thể thao quay đầu ở góc đường, lái về phía gara tầng hầm ở trên đường, tất cả tâm tư của Hạ Mộc dường như đều rời đi cùng với phúc hắc ấu tể kia.
Có phải điện hạ nhận ra cô rồi không?
Vậy vì sao cứ như vậy bỏ đi rồi? Ngay cả chào hỏi cũng không nói một lời sao?
Hạ Mộc có chút không xác định, năm sơ nhất (lớp sáu) cô có chiều cao trung bình, lúc đó trên mặt còn có một chút phì nộn của trẻ con, dáng người thanh mảnh hơn hiện tại một chút, điện hạ nhất thời không nhận ra cũng không kỳ quái.
"Hạ Mộc? Hạ Mộc!" Trần Gia Thụ lắc cổ tay cô.
Hạ Mộc lấy lại tinh thần, phản xạ có điều kiện mà đẩy tay hắn ra, nhíu mày nói: "Làm sao vậy?"
Trần Gia Thụ có chút mất mát, chỉ chỉ ven đường: "Vừa rồi không phải ngươi nói đói bụng sao, chúng ta mau ăn cơm đi?"
"Úc." Hạ Mộc áy náy mỉm cười, xoay người đi về phía lối đi bộ.
"Ngươi hiện tại có vẻ không yên lòng. Có phải vừa rồi nhìn thấy kẻ ăn vạ, bị hù dọa hay không?" Trần Gia Thụ đi phía sau cô.
Hạ Mộc muốn phủ nhận, lại không muốn bị phát hiện bản thân là vì con Địch Hách Lạp vừa rồi mà tâm thần không yên, chỉ đành ấp úng thừa nhận: "Phải...đám người kia rất dữ tợn."
Trong lòng Trần Gia Thụ đều mềm thành một bãi nước, hổ thẹn nhìn cô: "Sau này đi ăn, ta đến nhà đón ngươi được không?"
"Không cần." Hạ Mộc không ngẩng đầu: "Sau này chúng ta có việc hay là nói ở trong trường đi."
Trần Gia Thụ nhìn cô rầu rĩ không vui, tiến lên trêu ghẹo: "Ngươi đi cùng ta, không cần phải sợ bị kẻ ăn vạ nhìn chằm chằm, chiếc xe cũ kỹ của ta rất an toàn, kẻ ăn vạ thà rằng đi ăn vạ xe máy, cũng sẽ không đến ăn vạ ta."
Hạ Mộc rốt cuộc, nở nụ cười, nghiêng đầu liếc hắn một cái.
Đi vào nhà hàng, Hạ Mộc bày ra thái độ giải quyết việc chung, chỉ gọi một món ăn rất bình thường, đồng thời giành trước một bước, tựa mình trả tiền, lúc này mới an tâm ngồi xuống bàn việc.
Buổi sáng cuối tuần, dựa theo kế hoạch, hai người đến nữa phân cục cảnh sát Thanh Hà, Trần Gia Thụ lần lượt tiếp xúc ba phạm nhân có điều kiện phù hợp, Hạ Mộc ở một bên ghi chép.
Bởi vì số người được phỏng vấn quá nhỏ, tuổi thơi của ba phạm nhân trên cơ bản tìm không ra điểm tương tự.
"Phạm tội cướp đoạt" là một trong những biểu hiện của người có tâm lý phản xã hội, dẫn đến thống hận xã hội.
Trong ba người tiếp nhận phỏng vấn, có hai người từ nhỏ khuyết thiếu sự quan tâm, ba mẹ ly hôn, lưu lạc đầu đường.
Mà một người khác lại sinh ra trong một gia đình ấm áp bình thường, cả tuổi thơi cũng không có bất cứ nhấp nhô gì.
Cuộc phỏng vấn kéo dài một tiếng ba mươi phút, ra khỏi phân cục, Hạ Mộc có chút mê man.
Trần Gia Thụ tiếp nhận bản ghi chép trong tay cô, lật xem, lẩm bẩm nói: "Đặc điểm chung của ba phạm nhân này không hiện rõ, cuối tuần chúng ta phải tiếp tục lấy mẫu phỏng vấn."
Hạ Mộc gật đầu, nhẹ giọng nói: "Ta không quá khẳng định, những tội phạm có tâm lý phản xã hội này, thực sự có liên quan rất lớn đến tuổi thơ bị tổn thương sao? Ta cuối cùng cảm thấy..."
"Cảm thấy cái gì?"
"Quên đi."
Trần Gia Thụ cười nói: "Cảm thấy bọn họ chính là trời sinh cầm thú? Không phải bởi vì hoàn cảnh bức bách, phải không?"
Hạ Mộc do dự chốc lát, gật đầu, đáp: "Chúng ta luôn tìm kiếm động cơ phạm tội, và nguyên nhân hình thành tính cách tội phạm, giống như luôn tìm lý do cho những tội ác của bọn họ.
Nhưng ngươi vừa rồi cũng thấy, bọn họ căn bản không gặp phải trắc trở gì lớn, đồng thời đến nay không hề hối cãi, thậm chí lúc kể lại quá trình phạm tội, còn có một chút đắc ý.
Ta chính là cảm thấy, chúng ta nghiên cứu đề tài này, sợ rằng căn bản không thành lập, lúc nhỏ ai chưa từng bị tổn thương đây? Một phần những kẻ ác, dường như đó là tính cách trời sinh, còn không bằng từ góc độ sinh vật học, tìm kiếm đặc điểm trong gen di truyền của bọn họ."
"Không phải." Trần Gia Thụ phản bác: "Chúng ta tìm kiếm tổn thương tâm lý của bọn họ lúc nhỏ, chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong tâm lý học tội phạm, cũng không phải để bào chữa giúp những tội phạm này, mà là vì hoàn toàn phân tích được tư duy của bọn họ, liên kết động cơ cùng hành vi của bọn họ, biết người biết ta, trong tương lai mới có thể hoàn toàn nắm bắt đồng thời chiến thắng loại người này."
Hạ Mộc gật đầu: "Có lẽ phải không mang chút tâm tình gì, đi đối mặt loại người này."
—
Buổi chiều thứ ba, Hạ Mộc cùng Dương Kỳ và Vưu Đình Đình xem bộ phim điện ảnh đang thu hút hiện nay 《 hải ngạn tảng sáng 》
Cả bộ phim điện ảnh đều trên mức tiêu chuẩn, bất luận là tiết tấu, cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay là đoạn cuối phiến tình, đều tương đối đặc sắc, lúc rời khỏi rạp chiếu phim, tâm tình của khán giả đều vô cùng kích động.
Hạ Mộc từ đầu đên cuối lại không hề nhập tâm.
Thái tử Địch Hách Lạp trong phim, tính cách ngay thẳng gần như ngu xuẩn, cư nhiên vì để cô gái gặp nạn ở lại trên đảo, phát sinh xung đột vũ lực với tất cả các huấn luyện viên, lấy đủ nước mắt của khán giả.
Đây đâu thể là việc phúc hắc ấu tể kia sẽ làm?
—
Công chiếu ngày thứ hai, vương hậu mời chúng thân thích bạn tốt, bao hết cả rạp chiếu phim, cũng mạnh mẽ kéo Trứng Cuốn điện hạ cùng nhau xem phim.
Bộ phim vốn dĩ nhiệt huyết cảm động, bị Trứng Cuốn điện hạ thỉnh thoảng bật cười, trở nên giống như một bộ phim hài.
Bộ phim kết thúc, ánh đèn bật sáng, những ký giả nhận được quyền phỏng vấn lập tức nhằm phía vương hậu và thái tử —
"Vương hậu điện hạ, có thể phát biểu một chút cảm nghĩ không?"
Vương hậu quen tính nâng tay che máy ảnh, căn dặn: "Không nên chụp, các ngươi viết một bài phỏng vấn là được rồi."
Phóng viên chỉ đành rút khỏi rạp chiếu phim, chỉ để lại ký giả và nhân viên ghi chép, trực tiếp phỏng vấn.
Vương hậu ưu nhã ngồi trên ghế, chăm chú tiếp nhận phỏng vấn: "Ta cảm thấy bộ phim quay rất tốt, độ chân thực của kịch bản rất cao."
Ký giả tiếp tục hỏi: "Hình tượng của điện hạ mà bộ phim xây dựng, độ chân thực cao sao?"
Trứng Cuốn điện hạ ở bên cạnh bật cười.
Ký giả lập tức chuyển micro đến chỗ thái tử: "Điện hạ, ngài có thể tự mình phát biểu cách nhìn đối với bộ phim này không?"
Đoạn Tử Đồng nhấc chân dài, đôi môi mỏng mím chặt, hí mắt nhìn về phía ký giả, tựa hồ đang đợi ký giả nói rõ, hỏi chính là "cái nhìn về phương diện nào".
Dưới ánh nhìn chuyên chú từ đôi mắt hoa đào, nữ ký giả thân kinh bách chiến trong nháy mắt đỏ mặt, nói năng lộn xộn: "Chính là... Chính là bộ phim xây dựng hình tượng của ngài, ngài cảm thấy thế nào?"
Đoạn Tử Đồng buông xuống ánh mắt, tựa hồ rơi vào hồi ức: "Ta cảm thấy không quá phù hợp với thực tế."
Ký giả rất kinh ngạc: "Vì sao? Ngài cảm thấy diễn viên xây dựng tính cách nhân vật, so với bản thân ngài, có khác biệt rất lớn sao?"
Đoạn Tử Đồng nghe lời ấy, lại nhịn không được mà kéo khóe miệng, cố nén cười, chăm chú trả lời: "Không riêng gì ta, trong bộ phim này, huấn luyện viên trên Ba Lan Đảo, toàn thể liều mạng cản trở ta giữ thiếu nữ kia ở lại, ta cảm thấy điều này đặc biệt không hiện thực, nếu là trong thực tế, bọn họ hẳn là liều mạng cùng ta tranh giành giữ thiếu nữ kia ở lại mới đúng."
"..." Ký giả: "Ngài là nói trong hiện thực, huấn luyện viên của Ba Lan Đảo, là rất nhiệt tình hiếu khách, phải không?"
Điện hạ ánh mắt lưu chuyển: "Cũng không phải hiếu khách, chủ yếu phải xem khách đến là ai, nếu như là omega gợi cảm nhu nhược giống như trong phim, tất cả huấn luyện viên nhất định đều rất "hiếu khách".
Hòn đảo kia của bọn ta tương đối biệt lập, ngày nghỉ của huấn luyện viên còn ít hơn học sinh, quanh năm đều không nhìn thấy một omega.
Còn nhớ rõ trước kỳ nghỉ năm ngoái, ta đến văn phòng của huấn luyện viên nộp báo cáo, vừa vào cửa liền thấy huấn luyện viên ghé vào bàn làm việc, không ngừng hít không khí trong một cái bình nhỏ.
Ta lúc đó rất kinh ngạc, hỏi hắn " Lão sư, ngươi làm sao vậy", huấn luyện viên lập tức vẻ mặt hưng phấn giơ bình thủy tinh trong tay lên, nhiệt tình mời ta hít vài cái, ta lập tức cự tuyệt, chính nghĩa nói với hắn, mẫu hậu không cho ta hít ma túy.
Huấn luyện viên khoát khoát tay nói với ta " Ngươi hiểu lầm rồi, đây là tin tức tố của omega cấp A, thật vất vả mới nhờ đồng sự giúp ta tìm được vài bình, ngửi vào thật sảng khoái, ngươi mai đến hít vài cái, khó có được khó có được"..."
Hồi ức hoàn tất, Đoạn Tử Đồng một tay nâng cằm, cảm khái nói: "Lúc đó, ta thấy nụ cười hưng phấn của huấn luyện viên, liền cảm thấy..."
Ký giả thấy thái tử do dự, vội vàng nói tiếp: "Là cảm thấy rất chua xót, lão sư trên đảo rất khổ cực, phải không?"
"Không phải." Đoạn Tử Đồng giương mắt mỉm cười với nàng: "Ta cảm thấy, ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái đó, không thể trở nên không tiền đồ giống như hắn, cho nên năm nay ta đã vượt qua kỳ thi rồi."
"Khụ khụ...." Vương hậu lập tức hung hăng trừng Đoạn Tử Đồng một cái, ý bảo tiểu hỗn đản này đừng nói lung tung nữa.
Ký giả: "..."
Thái tử của chúng ta, và tiểu phi long thiện lương ngây thơ trong phim, dường như không quá giống nhau a.....