“Cũng đúng. Nhưng cũng bái phục anh thật, suốt ngày ở trong nhà mà cũng nghĩ ra mấy chiêu trò này để điều tra, cũng coi như có ích.”
“Em là đang khen hay mỉa mai anh đấy?”
“Đương nhiên là mỉa mai anh rồi, tôi chưa bao giờ có ý định khen anh. Tập trung tìm đi.”
“Băng Băng, thấy rồi, mau qua bên này!”
“Ở đâu? Đây sao?”
Lãnh Hàn Băng nhìn căn phòng bệnh này, nó là phòng đặc biệt, dường như có một bí mật gì đó không muốn được phát giác…
“Hai người là ai?! Mau...”
“Thẩm Nhược?!”
Thật không thể nào đoán ra được Thẩm Nhược và người ở trên giường này có quan hệ gì với nhau, lại càng không thể biết rõ vì sao xuất hiện ra hai người này.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Là vậy. Cô làm việc với công ty đối thủ cũng không phải do chủ ý hả?”
“Băng Băng, xin lỗi. Tôi thật sự bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Hiện tại Chuyên viên điều tra đang tìm khắp nơi, tôi cũng không còn cách nào khác…”
“Nhưng với việc cô làm như vậy, tôi cũng không thể bênh nổi.”
“Hàn Băng, tôi cầu cậu, có thể đừng để họ tới đây, có được không. Tôi sẽ đứng ra nói giúp cô.”
“Yên tâm, cô chỉ cần đi đầu thú trước mặt công ty, chứng minh tôi vô tội, tôi sẽ sắp xếp cho cô một công việc đủ để chăm sóc bản thân cô, cả ba cô.”
Lãnh Hàn Băng trước giờ luôn là người khó tính, nhưng đối với vấn đề bằng hữu và gia đình, cô lại nhân nhượng, khoan dung mà xử lý chuyện. Đến Dạ Phong Thần, quyết định của cô luôn là sống một mình, không vướng bận vào tình yêu mà cản trở công việc.
“Băng Băng, được rồi chứ? Anh đã đặt xe về trụ sở công ty em rồi, đi với cô ấy không?”
“Dùng điện thoại tôi đặt à?’’
“Ơm...Ờm… Em… cũng nên đi sớm đi ha?”
“Đồ văng tiền không biết nghĩ. Thẩm Nhược, đi nào.”
Hãy đoán xem, Cô Thẩm sẽ bị tổng bộ xử lý thế nào? Và chuyện gì sẽ xảy ra?
-Tôi đoán chắc là bị tống vào tù, đáng đời.
-Băng Băng sẽ tới cứu giúp!
-Không, công ty sẽ phạt mấy triệu tổn thất cho coi.