Wechat Tình Yêu: Đơn Phương Công Khai

Chương 11: Không Phải Không Quan Tâm

______

"Trời ơi... Âu Dương tổng! Ngài đại nhân đại lượng tha thứ cho tôi đi! Nhà tôi rất ngèo, không thể đưa ngài 1 triệu tệ hay 5 ngàn tệ được đâuu!"

"1 triệu tệ? 5 ngàn? Cô nghĩ tôi thiếu mấy thứ ấy à?" - Hắn cười thoáng qua, thở dài cười một cách dịu dàng, thật không giống khí thế ngạo mạn như ban nãy.

"Được rồi, tiểu thư nhà Lam Nhất thường không lộ mặt, công chúng cũng thừa biết có chuyện gì. Tha cho cô."

{Có vẻ như… anh ta không phải người xấu… Sao có thể dễ đến vậy...}

Y Y nghĩ ngợi hồi lâu. Hắn lại nói.

"Sáng mai, ở tòa số 8 khu mua sắm Nhiệt Đới, nhắn cho tôi."

[Mình nghĩ nhiều rồi."]

"Cái..."

Cô ngẫm ngợi lại, lục lọi mọi kí ức có trong đầu.

"Nhắn tin cho anh ta?"

Sờ sờ trong túi, cô mới phát hiện rằng anh ấy đã nhét tờ giấy ghi số điện thoại vào đó từ lúc nào.

"Giờ thì... add Wechat nhỉ?"

Cô cầm tờ giấy có số lên, gõ vào trong mục thêm bạn bè.

"Âu Dương Ngạo, đúng là tên này rồi..."

Y Y nhìn kĩ hình đại diện của hắn.

"Trời ạ... đúng là chụp cũng để phô trương đến như cái tên ấy..."

"Nhưng nhìn cũng đẹp trai thật.."

Cô nàng cười thầm.

"Cốc! Cốc!" - Có tiếng gõ cửa.

-Y Y, cậu đang làm gì... thế? - Là Băng Băng, cô mở cửa vào phòng và tiến tới chỗ bạn.

Y Y vội cất điện thoại đi, cô nói. "C...có chuyện gì à?"

Băng Băng im lặng lúc lâu, cỗ bỗng nói. "Mình... thật sự... mình thật sự không biết làm thế nào với anh ta nữa!"

Hóa ra, cô trước giờ không phải là không để ý tới việc mình đã đuổi Dạ Phong Thần đi, khiến anh rời khỏi căn nhà này. Cô tuy vô tâm, nhưng cho đến cùng, cô vẫn là một con người có trái tim, có cảm xúc.

"L..là người đó ư? Cậu rốt cuộc có quan hệ gì với anh ta vậy?"

"Hắn... tên là Dạ Phong Thần."

"Dạ Phong Thần? Không phải đó là..."

"Đúng. Mình cũng đâu có biết. Chuyện này mình cũng chưa biết nguyên nhân là gì, nên..."

"Tiểu Băng à, mình nói cậu nghe này. Dù anh ta có là người như thế nào, nhưng theo góc nhìn của mình, anh ta có vẻ là người tốt. Không muốn làm hại cậu chút nào . "