Và cũng có nhiều lúc...
""Băng Băngggggg ~ Hôm nay chúng ta đi chơi thôi, hôm nay đẹp trời lắm đó~""
Còn có thể...
""Từ từ đã nào, để anh làm!""
__
""Để anh tắm hộ choo""
""Làm ơn giùm, Dạ Phong Thần !""
**
Vậy đó...
Cuộc sống của Lãnh Hàn Băng cũng đã làm quen hơn với việc này.
Kể cả những lúc cô đi làm, Dạ Phong Thần vẫn luôn ngoan ngoãn ở nhà, và chờ cô về.
.
Mọi việc vẫn ổn thỏa cho đến một ngày...
-Băng Băng yêu dấu ~ Mình về rồi đâyyy!
Tiếng vọng ra ở ngoài.
""Cái gì thế? Sáng sớm thôi mà... Ể? Mà cái giọng này... hơi quen quen ?""
Cô lập tức dọn dẹp và kêu Dạ Phong Thần thu dọn đồ đạc.
""Dạ!Phong!Thần! Anh, mau trốn ở đâu đó đi! Quỷ thần tới rồi!""
""Quỷ thần?""
Hắn chợt đứng dậy, nói lớn:
""Băng Băng! Có là Quỷ, anh cũng sẽ bảo vệ em!""
Có vẻ kiên định nhỉ?
""Anh ngáo à? Tôi đâu nói là Quỷ vương tới gϊếŧ tôi đâu!""
Băng Băng hét lớn.
Trong mười phút, cô lôi đồ của Dạ Phong Thần ra ngoài và ném hắn vào tủ đồ dưới phòng ngủ.
-Y Y, đợi mình chút. Xong ngay đây!
Tiếng vọng ra từ trong nhà.
Có thể thản nhiên nói lớn như vậy mà không có vấn đề gì thì quá là lạ rồi...
""ăng..Băng...ả anh raaaa..."" - Thật ra là cái tiếng này.
Lãnh Hàn Băng đã trói miệng Dạ Phong Thần, rồi nhét hẳn cả người anh ta vào tủ quần áo trống.
Giờ thì yên tâm để Y Y vào nhà rồi...
-Băng Băng, cậu ăn uống có ổn không đấy? Lúc mình đi vắng ấy?
-Haha, rất ngon lành là thật đấy.
Trong thời gian đó, Dạ Phong Thần hầu như đã làm tất cả các việc nội trợ trong nhà. Cô nàng ăn ngon là chuyện đương nhiên.
-Mà... cậu làm gì lâu thế?
Câu hỏi quá thể hiện nghi ngờ từ trong đầu Băng Băng.
-À... mới ngủ dậy thôi mà...
-Cần chi tiết thế không, đầy lần cậu mặc đồ ngủ ăn sáng còn chưa được hả?
-Đừng bóc phốt bạn thân thế chứ, Y Y...
Cô vừa xấu hổ vừa lấy tay tát má một cái, giống như đang thất vọng về người bạn chơi cùng "7749" năm.
Cô bình tĩnh ăn sáng tiếp, mà đâu biết ""Quỷ thật"" đâu đây...
___ ***
Nửa tiếng trôi qua...