Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 39: Nói dối.

Trịnh Mỹ Duyên trầm lặng nhìn bà nội, trong lòng cô cảm thấy rất áy náy với bà. Nội nằm đây một phần cũng là do lỗi của cô, điều này là không thể chối cãi. Trịnh Mỹ Duyên rơi xuống giọt nước mắt. Nội rất thương cô, rất tốt với cô! Nếu như không có nội thì có lẽ cô đã rất khó sống ở nhà họ Dương. Ấy vậy, mà cô lại là một kẻ vô ơn! Cô đã dùng nội để đạt được mưu đồ của mình.

Đôi mắt của Mỹ Duyên nhẹ ửng hồng, thâm tâm cô ray rức. Người già tuổi cao sức yếu, cô chẳng lẽ mỗi lần gặp khó khăn lại phải lấy bà nội ra làm tấm chắn cho mình? Nhưng Trịnh Thống Kiệt ba cô là một con người rất tham lam, cộng thêm bà vợ lớn đầy tâm cơ, lòng tham của họ càng lúc càng vượt vòng kiểm soát. Cơ đồ nhà họ Dương, gia sản của Dương Chấn Phong họ đều muốn nhòm ngó. Và cô chính là công cụ của họ. Làm sao để thoát ra? Làm sao đây? Là những câu hỏi mà cô đã luôn tự hỏi bản thân. Nhưng câu trả lời của cô hoàn toàn đều là bế tắt vì trước mắt cô là mẹ.

Mẹ của Trịnh Mỹ Duyên tên là Võ Thị Mai. Bà Mai sanh ra Mỹ Duyên nhưng con của bà không được nhà họ Trịnh đón nhận. Bà Mai một mình nuôi con, một đồng cũng không được Trịnh Thống Kiệt chu cấp. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Vì thương con nên bà Mai làm rất nhiều nghề bươn chải để nuôi nấng Trịnh Mỹ Duyên.

Những nghĩ hai mẹ con đã có thể sống an bình, nhưng khi Trịnh Mỹ Duyên bị tai nạn đã mang đến cho bà Mai một khó khăn lớn về kinh tế. Bà đến tìm Trịnh Thống Kiệt van nài ông ta cho mượn tiền để cứu chữa cho con gái. Trịnh Thống Kiệt không những không cho còn chửi mắng vô tình. Bà Mai tuyệt vọng phải chạy khắp nơi vay tiền nhưng chẳng được là bao. Cuối cùng quẫn quá bà phải đi vay nặng lãi để có tiền cứu chữa cho Mỹ Duyên.

Trịnh Mỹ Duyên đã được chữa trị khi có tiền nhưng sau khi cô hồi phục thì mẹ con cô lại phải đối diện với một khoản nợ lớn. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất mà hai mẹ con Mỹ Duyên gặp phải. Trong một lần đi chợ về, bà Mai phát hiện có kẻ muốn xàm xỡ con mình thì bà đã liều chết với hắn. Dùng chảo đập vào đầu hắn khiến hắn bị chấn thương nặng mà chết. Án mạng xảy ra, mẹ của Trịnh Mỹ Duyên phải đối mặt với vòng lao lý.

Ơn mẹ cao cả! Trịnh Mỹ Duyên thề cả đời phải báo đáp! Cô không thể để mẹ vì cô mà ngồi tù được. Cũng chính vì thế mà Trịnh Mỹ Duyên chấp nhận nghe theo mọi sự sắp đặt của Phan Hồng Nga để vào nhà họ Dương.

Phan Hồng Nga nắm được điểm yếu của Trịnh Mỹ Duyên là mẹ nên mới dùng điều này để trói buộc cô. Chính Phan Hồng Nga là người đã bỏ tiền ra để mua chuộc phiên tòa nhằm chạy tội cho mẹ của Trịnh Mỹ Duyên, ngay cả món nợ nặng lãi của mẹ cô vay cũng đã được trả. Phan Hồng Nga làm vậy như một sự đầu tư cho gia đình Trịnh. Bà ta và Trịnh Thống Kiệt sẽ lợi dụng từ Trịnh Mỹ Duyên để vòi tiền từ nhà họ Dương.

Trịnh Mỹ Duyên chỉ cần làm gì đó trái ý Phan Hồng Nga thì mẹ cô có thể bị lật lại vụ án, và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tội của mẹ Trịnh Mỹ Duyên là ngộ sát nhưng lúc đó bà ấy điên cuồng đập rất nhiều phát vào đầu tên xàm xỡ kia, nên bên viện kiệm sát có khả năng sẽ cho đó là cố sát. Người chịu tội có thể nhận mức án từ 12 đến 20 năm tù. Cao hơn nữa thì là trung thân và nặng nhất là mức án tử hình.

Mẹ của Mỹ Duyên tuổi đã ngoài 50, nếu phải ngồi tù thì làm sao mẹ cô chịu nổi. Trịnh Mỹ Duyên không còn cách nào khác nên mới có cơ sự như ngày hôm nay. Cô trở thành con dâu của ông Dương Hoa và bà Trúc Anh, trở thành cháu dâu của bà nội và là vợ hợp pháp của Dương Chấn Phong.

Ngày cô bước vào lễ đường nhận được sự chúc phúc của rất nhiều người. Nhưng đối với cô ngày ấy lại giống như là ngày cô bước vào cửa địa ngục, chấp nhận hắc hóa bản thân. Không còn sống là chính bản thân của mình nữa.

Bà nội đang ngủ thì thức giấc, bà nghiêng đầu qua thấy Trịnh Mỹ Duyên thì hỏi: “Sao con khóc?”

Trịnh Mỹ Duyên lau nước mắt, cô mỉm cười nói với bà: “Bụi bay vào mắt con đấy nội!”

Bà nội liền quở: “Bụi ở đâu ra mà bụi! Con đừng có học thằng Phong cái tánh nói xạo nhá!”

Bà nội lúc này tỉnh hơn lúc nãy, thần trí của bà đang minh mẫn nên nghe qua là đã biết Trịnh Mỹ Duyên không có nói thật.

Mỹ Duyên đỡ bà ngồi dậy, kê gối cho bà tựa lưng vào. Bà nội sau khi đã ngồi thoải mái thì nói: “Con nói nội nghe làm sao mà con khóc, hay là thằng Phong nó lại ăn hϊếp con?”

Trịnh Mỹ Duyên nắm tay bà, cô nói: “Anh Phong không có làm gì con hết! Tại con lo cho nội nên con khóc thôi!”

Bà nội thở ra, mắt hạ xuống, tay thì vỗ về mu bàn tay của Mỹ Duyên: “Nội cám ơn con! Nhưng nội già rồi! Bệnh đau là chuyện bình thường! Con cũng đừng có lo quá làm gì.”

Nội hiền và nói chuyện rất là nghĩ đến con cháu. Được làm cháu dâu của nội quả là phúc của Trịnh Mỹ Duyên.

Mỹ Duyên lúc này chợt nhớ đến thắc mắc của Dương Chấn Phong, thế là nhân lúc nội đang tỉnh táo nên cô nói: “Nội ơi! Có một điều này con rất là muốn hỏi nội!”

“Con muốn hỏi cái gì?”

Trịnh Mỹ Duyên dịu dàng nhìn nội rồi nói: “Tại sao nội lại tốt với con ạ?”

Bà nội nghe câu hỏi thì mỉm cười: “Không tốt với con thì chẳng lẽ nội phải ghét con sao? Con bị tật, về làm dâu phải chịu nhiều tai tiếng! Nội biết con tủi, con buồn nhưng con không có nói. Nội hiểu nên nội tội cho con, nội thương con!”

Bà nội vừa nói vừa đưa tay lên sờ má của Trịnh Mỹ Duyên như một sự cưng chiều và vỗ về. Lời nói của nội đã chạm đến cái cảm xúc của Trịnh Mỹ Duyên nên làm cô cảm động mà rơi nước mắt.

Bà nội mỉm cười hiền hậu, bà nói: “Thoạt đầu thú thật khi hay tin con là cô gái tật thì nội cũng không vui. Nhưng khi thấy con rồi thì nội lại nghĩ khác. Lúc con ngồi trong phòng chờ thằng Phong, nội có lén nhìn con. Lúc đó cái mặt con thì xinh xắn, mắt con thì đỏ hoe, mũi thì đỏ ửng. Mặc cái đầm trắng ngồi im re trên cái giường, không có dám nhúc nhích. Nhìn tội ơi là tội vậy đó! Cũng từ cái lúc ấy mà nội thấy thương con! Và bắt đầu quan sát con! Nội thấy con không phải là cái đứa xấu, tính tình thì hiền lành, đầu óc thì thông minh lanh lợi. Rất hợp làm cháu dâu của nội!”

Trịnh Mỹ Duyên mỉm cười hạnh phúc khi hiểu được tấm lòng của nội. Bà nội có tấm lòng bồ tát, bà không khắc khe và khinh chê một đứa cháu dâu bị tật nguyền như cô.

Bà nội lấy tay áo chặm nước mắt cho Mỹ Duyên: “Hay khóc nhè quá!”

Trịnh Mỹ Duyên giọng bùi ngùi nói: “Con không đáng để được nội thương đâu.”

Bà nội chau mày: “Con nói sao mà nghe lạ lùng! Đã là con cháu của nội thì đứa nào nội cũng thương hết! Con cũng không có ngoại lệ. Thằng Phong nó có nói gì thì con cũng mặc kệ nó cho bà nội! Đừng có tự ti, vì tự ti là con sẽ rất khó sống trong cái nhà này. Nội nói vậy con có hiểu không?”

Sự nhân ái của nội làm Trịnh Mỹ Duyên cảm kích nhưng nội càng tốt với cô thì lòng cô lại nặng nề hơn: “Dạ, con hiểu thưa nội!”

Trịnh Mỹ Duyên vừa trả lời xong thì tiếng cốc cốc vang lên. Là Dương Khiết Như đưa tay gõ vào cánh cửa. Bà nội và Trịnh Mỹ Duyên cùng hướng nhìn đến Dương Khiết Như.

Dương Khiết Như tươi cười nói: “Nội con hôm nay trông khỏe nhiều lên rồi!”

“Con đến đây làm gì? Sao không ở nhà mà trông con trông cái?”

Dương Khiết Như bước tới, giọng nũng nịu: “Con vào thăm nội mà nội lại nói thế, tới chừng con không vô thì lại trách con là không thương nội.”

Bà nội trề cái môi: “Lúc nội nói nhớ kêu về nhà chơi với nội thì cứ kiếm đủ cớ bận. Chờ bà của bay bệnh nằm lăn ra thì mới thấy cái mặt bay”

Dương Khiết Như mặt mếu mếu, ngồi xuống mép giường: “Con xin lỗi nội mà!”

Bà nội dí ngón tay lên trán của Dương Khiết Như: “Thôi, bỏ cái mặt giả bộ của cô đi!”

Dương Khiết Như mỉm cười, cô hôn nội một cái: “Bữa nay con ở trong này với nội cả ngày luôn nhé!”

“Ở cả ngày làm gì? Không về nhà mà lo cơm nước cho chồng con à?”

“Chuyện đó nội không cần lo, con đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi!” Dương Khiết Như vui vẻ nói.

Bà nội cười: “Ở chừng vài tiếng là chán muốn chạy về ngay thôi!”

“Không có đâu, con sẽ ở lâu luôn cho nội xem!”

Trịnh Mỹ Duyên thấy hai bà cháu vui vẻ như vậy thì không có ý muốn làm phiền, cô nói: “Con muốn ra ngoài đi dạo một chút! Con xin phép nội, xin phép chị em đi!”

Bà nội gật đầu, Dương Khiết Như cũng không nói gì. Trịnh Mỹ Duyên lăn xe, rồi lái xe chạy ra bên ngoài. Khi Trịnh Mỹ Duyên đi rồi thì Dương Khiết Như mới nói với nội: “Em ấy trông mắt cứ buồn buồn nội nhỉ?”

“Ừm, nó có nhiều điều giấu ở đây!” Nội chỉ tay vào trái tim.

Dương Khiết Như thắc mắc, nhưng cô cũng không hỏi nội thêm. Em dâu vốn là một người khó hiểu. Từ lúc bước vào đại gia đình nhà Dương thì em ấy đã là một người kỳ lạ rồi!

Dương Khiết Như lúc sau thì đi ra ngoài khuôn viên bệnh viện. Cô bước đến bên cạnh của Trịnh Mỹ Duyên, hai tay khoanh trước ngực: “Chị nghe nói Phong nó muốn ly hôn với em?”

Trịnh Mỹ Duyên nhìn qua chị chồng một cái sau đó thì nói: “Vâng.”

Dương Khiết Như không có hiềm khích với Trịnh Mỹ Duyên, cũng không có ghét cô, nhưng là chị gái của Dương Chấn Phong nên chị có nghiêng về hướng của em trai mình hơn.

“Phong nó muốn thế! Vậy còn em thì sao? Em định níu kéo nó cho đến bao giờ?”

Câu hỏi của chị gái Khiết Như có phần dằn mặt em dâu. Mỹ Duyên là cô gái tinh tế nên cảm nhận từ hàm ý của câu hỏi kia rất rõ ràng. Chị Khiết Như đang muốn nói cô mặt dày trong cuộc hôn nhân với Dương Chấn Phong. Bởi vì, ngay từ đầu chính bên phía của cô đã lừa dối anh ta.

“Em không muốn ly hôn!”

“Em nghĩ làm vậy thì Phong nó sẽ chấp nhận sao?”

Giọng nói của Trịnh Mỹ Duyên lạnh lùng vang lên: “Không cần anh ấy phải chấp nhận, em tự chấp nhận là được.”

Dương Khiết Như ngẫm nghĩ chút thì nói: “Chị hỏi thật nhé! Em có yêu em trai của chị không?”

Trịnh Mỹ Duyên trả lời: “Có.”

Dương Khiết Như đứng thẳng người, hai tay cũng buông thả thoải mái. Cô đi tới trước mặt của Trịnh Mỹ Duyên ngồi thấp xuống mà nói chuyện với em dâu: “Em nói dối!”

Dương Khiết Như ánh mắt rất khẳng định điều mình nói. Trịnh Mỹ Duyên nhìn chị ấy chăm chú và đang suy nghĩ trong đầu, khi cô định mở miệng nói thì Dương Khiết Như đã dành lời trước cô.

“Có biết tại sao chị bảo em nói dối không?”

Dương Khiết Như chỉ tay vào trái tim của Trịnh Mỹ Duyên rồi nói: “Vì yêu là cho đi! Còn ham là nhận lấy!”

“Nếu em thực sự yêu Phong thì em sẽ nghĩ cho nó nhiều hơn gấp nhiều lần em nghĩ cho em. Tình yêu không phải nằm ở cái miệng em nói có hay là không, mà tình yêu nó nằm ở hành động của em đấy! Và chị không thấy em hành động gì chứng tỏ là em yêu chồng của em hết!”

Dương Khiết Như nói chậm lại: “Phong nó cũng thế! Nó không có cho em điều gì cả. Bởi vì căn bản nó không có yêu thương em! Hôn nhân của hai đứa chỉ là một cái mảnh giấy với vài dòng chữ mà thôi! Vô nghĩa chứ không có ý nghĩa.”

Dương Khiết Như nói xong thì đứng dậy: “Chị không rõ em có mưu đồ gì với gia sản nhà họ Dương của chị. Nhưng em dâu à! Thứ không phải của mình thì muôn đời nó cũng sẽ không phải là của mình. Cố chấp thì chỉ mỗi em là khổ.”

Dương Khiết Như dừng lại ở câu nói này, cô đi vào lại bên trong bệnh viện. Trịnh Mỹ Duyên vừa rồi chẳng nói lại được lời nào, vì chị Khiết Như nói rất đúng trái tim đen của cô. Cô vốn dĩ không yêu Dương Chấn Phong và anh ấy cũng không có yêu cô. Nếu ly hôn có lẽ cả hai sẽ được hạnh phúc. Trịnh Mỹ Duyên cũng rất muốn giải thoát cho chính mình và cho cả Dương Chấn Phong nhưng xiềng xích vô hình đeo ở chân cô đã ngăn cản mọi ý muốn của cô. Cô có thể làm gì khi bản thân của mình chỉ là một tù nhân trong chính cuộc hôn nhân của mình, là một quân cờ trong tay của ba ruột và bà vợ lớn? Cô có thể làm gì được đây?