Bà Trúc Anh thấy con trai đã quay lại thì vẻ mặt lại toát thêm lửa giận. Nhà họ Trịnh là cái gia đình mà bà chẳng bao giờ muốn nhắc tới, hay chạm mặt với họ, đặc biệt là với đứa con dâu cũ Trịnh Mỹ Duyên. Con trai bà nó cũng nên như vậy mới đúng, chẳng hiểu cái lẽ làm sao mà nó lại gần cạnh bên cái con dâu oái oăm kia, khiến bà tức chết đi được.
“Con chạy theo như vậy chứng tỏ sức khoẻ của con không quá nghiêm trọng, hay là con đang bất chấp thể trạng của mình mà đuổi theo nó?” Mẹ gắt gao hỏi, ánh mắt nhìn con trai cực kỳ khó chịu.
“Con không sao nên mẹ đừng lo. Nhưng con muốn hỏi tại sao mẹ lại đánh Mỹ Duyên? Cô ấy đã làm gì sai vậy ạ?”
“Con còn hỏi nữa à, nếu không tại nó thì con có phải vô bệnh viện thế này không? Mẹ tát một cái là còn nhẹ đấy.”
Dương Chấn Phong ngồi xuống ghế, nhìn mẹ rồi hỏi: “Ai bảo với mẹ là cô ấy làm con nhập viện?”
Bà Trúc Anh chuyển mắt sang phải, nói: “Không cần phải nói mẹ cũng biết, nó luôn là cái đứa chẳng mang lại điều gì tốt lành cho con.”
Dương Chấn Phong thở dài, bất bình: “Chuyện con bị trượt ngã không liên quan gì đến Mỹ Duyên hết, mẹ đừng có vì ác cảm mà đổ oan cho cô ấy.”
Một câu bênh, hai câu bênh, bà Trúc Anh nghe con trai nói lại càng thêm nóng giận: “Còn con thì có vẻ thiện cảm với nó ư? Phong, vì con không nhớ ra con gái của nhà họ Trịnh từng là người như thế nào, nên con mới nói thế thôi. Nếu nhớ, mẹ chắc chắn con sẽ không bao giờ muốn bênh vực cho cô ta.”
“Tránh xa cái con Mỹ Duyên ra Phong ạ, con mà sáp vô nó là nó sẽ lại tìm cách lợi dụng con đấy.”
Cái quá khứ đã mất kia khiến Dương Chấn Phong bực mình, anh hoang mang với lời mẹ nói. Lúc anh ở gần vợ cũ thì anh lại thấy mình không có ghét cô ấy, cũng không có đến mức phải xua đuổi. Nhưng mẹ là người sẽ không gạt anh, những lời nói đó đều là sự thật.
Dương Chấn Phong luôn tin mẹ, chỉ có một điều khiến anh hoài nghi. Liệu, mẹ có phải vì muốn anh cắt đứt với Trịnh Mỹ Duyên nên đã giấu anh điều gì không?
“Con muốn hỏi mẹ chuyện này.”
Bà Trúc Anh nhìn con trai.
“Ba năm trước, lúc con gặp tai nạn phải cấp cứu, lúc đó vợ con có mặt tại bệnh viện không?”
“Con hỏi chuyện đó để làm gì? Không lẽ con muốn nối lại nghiệt duyên với…”
Bà đang nói thì Dương Chấn Phong chen vào: “Con chỉ là muốn biết năm xưa mọi người đều nói vợ bỏ mặc con, không hề đến thăm lấy một lần, có phải là sự thật không? Hay cô ấy đã có đến nhưng con lại nghe khác đi?”
Bà Trúc Anh hạ mắt xuống một chút. Bà chưa trả lời, thì con gái bà là Khiết Như đã đi vô và nói: “Năm đó Mỹ Duyên đã có mặt tại bệnh viện lúc em đang phải phẫu thuật, lúc em được chuyển vào phòng đặc biệt thì em dâu cũng vẫn đang ở bệnh viện. Thật ra, Mỹ Duyên có ở bên cạnh em trong một, hai ngày, nhưng sau đó thì hoàn toàn biến mất. Và cuối cùng, cô gái ở cạnh em cho đến khi em xuất viện chỉ có Lâm Chi.”
Dương Chấn Phong ngỡ ngàng, đúng là vợ cũ đã nói thật, cô ấy đã có đến thăm anh.
“Lâm Chi là cô gái tốt, nó mới xứng với con. Còn Mỹ Duyên, nó chỉ có mặt cho lấy cái lệ với gia đình chồng khi con cấp cứu thôi, chứ lúc con cần được chăm sóc thì nó đã bỏ đi biệt tích rồi. Nó chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, ngoài ra thì không còn quan tâm ai nữa.” Bà Trúc Anh bày tỏ bức xúc rất lớn trong đôi mắt và giọng điệu.
Dương Chấn Phong sau khi nghe họ nói thì im lặng. Anh nằm xuống giường bệnh, tay gác lên trán. Trịnh Mỹ Duyên là người như mẹ nói ư? Cô ấy chỉ đến vì phép tắc với gia đình nhà họ Dương thôi sao?
“Giúp tôi hút độc ra đi!”
“Giúp anh không may tôi bị mất mạng thì sao, anh đền nổi mạng cho tôi ư?”
Vợ cũ là người chỉ biết nghĩ đến bản thân? Dương Chấn Phong bỗng chợt cười nhạt.