Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 154: Anh đang ở đâu.

Trịnh Mỹ Duyên khi thức giấc thì chỉ còn một mình trong căn phòng nhỏ. Dương Chấn Phong đã đi đâu cô không biết, và cũng không nghe bất kỳ tiếng động, hay tiếng nói nào của anh ta trong ngôi nhà này.

Cô dùng thế nâng người ngồi dậy, tuy anh ta đi đâu không nói với cô nhưng cũng chu đáo đẩy xe lăn vào phòng sẵn cho cô. Bình thường không cần ai giúp cô cũng có thể tự ngồi vào xe, riêng lúc này lại hơi khó vì căn phòng không có giường, ghế đã bị đem ra ngoài, nên lại mất đi những thứ cô có thể bám vào để thực hiện việc lên xe.

Trịnh Mỹ Duyên đành phải dịch người đến hướng cửa sổ, cô dùng điều khiển để xe lăn chạy lại gần. Sau đó, cô cố gắng vươn tay bám lấy thành cửa dùng hết sức để nâng người mình lên.

Đôi chân của cô có thể đứng được, nhưng là rất yếu ớt, nếu không có vật bám cô ắt sẽ bị ngã. Cố gắng thực hiện một lúc, kết hợp với chiếc xe có chức năng điều khiển nên cô cũng đã có thể ngồi vào xe lăn. Đây là chiếc xe được đặc biệt đặt thiết kế riêng ở nước ngoài để mua về, nhờ có nó mà cô đỡ vất vả hơn rất nhiều.

Trong căn nhà vắng vẻ và chẳng còn ai ngoài Trịnh Mỹ Duyên. Hai người kia như không hề tồn tại vậy, cảm giác nơi đây không khác gì là một ngôi nhà hoang. Dương Chấn Phong anh ta không phải là sẽ bỏ cô ở chỗ này chứ? Đi đâu sao lại không nhắn với cô lời nào cả?

Ngoài thềm căn nhà gỗ, có một chỗ hứng nước, Trịnh Mỹ Duyên lăn xe tới. Cô lấy gáo múc lấy nước và bắt đầu rửa mặt, súc miệng.

Tiếng nước chảy xuống sàn gỗ, men theo một lối nhỏ rồi chảy xuống đất. Chủ căn nhà bây giờ mới xuất hiện, ông vác trên vai một nhánh cây chuối.

“Cô dậy rồi à?”

Trịnh Mỹ Duyên đáp tiếng: “Vâng.”

Cô thấy chuối chú mang về thì hỏi: “Sáng sớm chú đã đi chặt chuối sao?”

Ông chú để nhành cây có nải chuối vàng tươi xuống sàn gỗ, rồi nói: “Tôi đi lấy cái xe chở chồng cô đến chỗ anh ta có thể bắt taxi, lúc về tôi thấy có cây chuối bị gãy một nhánh, thế là tôi bẻ mang về luôn, chứ không phải sáng tôi đi tìm chuối về đâu.”

Nghe ông ấy giải thích, Trịnh Mỹ Duyên đoán chồng cũ có lẽ muốn đến chỗ sửa ô tô để lấy xe. Cô cũng không hỏi gì thêm, chỉ xin ông chú chỉ cho cô nơi đi vệ sinh.

“Để tôi giúp cô, vì nhà vệ sinh ở ngoài kia không có kết nối chung với ngôi nhà nên cô sẽ khó đi.”

Cô nhìn theo hướng ông chú chỉ ngón tay, đường đất ướt dính đúng là sẽ khó khăn cho cô, nhưng sợ lại phiền hà đến người khác.

Trong tình cảnh này, một người đôi chân không đi đứng được thật khó để tự mình cánh sinh. Cô cũng không còn cách nào khác mới phải nhờ đến người lớn tuổi hơn giúp đỡ cho mình. Nghĩ nếu Dương Chấn Phong ở đây thì có lẽ cô sẽ nhờ anh ta, dù cô không phải thích nhờ vả đến chồng cũ, nhưng lúc này chỉ là cô cảm thấy nếu có anh ta thì tốt.

“Nhờ chú giúp con nhé!” Cô ái ngại xin chú giúp cho.



Mẹ Lâm Chi mang cháo vào cho con gái. Ngày hôm nay, Lâm Chi đã không còn sốt nữa, người cũng khỏe khoắn hơn.

Việc đầu tiên khi cô ngồi dậy không phải là nhìn xem mẹ mang vào cho cô món cháo gì, mà là cầm lấy chiếc điện thoại.

Cô mở khoá màn hình, kiểm tra thấy tin nhắn và cuộc gọi. Chỉ là, tất cả những tin và cuộc gọi đến này, nếu không phải là tổng đài thì sẽ là bên bảo hiểm, bất động sản… đấy không phải là những gì cô đang mong đợi. Đôi mắt Lâm Chi thấp thoáng hụt hẫng. Cô cố gắng không để mẹ mình nhận ra tâm trạng, nên đã đặt điện thoại sang một bên.

“Con đánh răng cái đã.” Cô nói sau đó bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh.

Cô cầm bàn chải cho ít kem rồi bắt đầu đánh. Công việc vệ sinh răng miệng vào mỗi buổi sáng là chuyện rất bình thường, ai cũng phải làm. Thế nhưng, Lâm Chi lại không cảm nhận được mình đang đánh răng, thời gian đánh cũng từ 2 phút thành 5 đến 10 phút lúc nào cô cũng không để ý. Trong gương, cô chỉ chăm chú nhìn mình. Nước cô không rửa lên mặt, vậy mà mặt cô vẫn ướt. Bởi cô đang khóc, cô đang rất nhớ, rất nhớ đến Dương Chấn Phong.

Càng khuyên mình hãy mạnh mẽ bấy nhiêu trong chuyện tình cảm, thì trái tim Lâm Chi lại càng thêm yếu đuối. Cô đã yêu Dương Chấn Phong đến mức một ngày không thấy, không gặp là cô sẽ chịu không nổi. Có phải cô tỏ ra bất cần trước mặt anh ấy là sai rồi không? Cô giận dỗi ngắt máy của anh ấy cũng là cô sai phải không? Nếu như… nếu như lúc đó cô nhận cuộc gọi, thì anh ấy có đến bên cạnh cô ngay lập tức không?

Lâm Chi suy nghĩ rồi cứ chà răng, đến khi trong miệng của cô không còn vị kem the the của bạc hà nữa, mà đó là vị mằn mặn của máu khi nướu bị tổn thương.

“Chi, đánh răng sao lâu vậy con?”

Mẹ Lâm Chi mở cửa bước vào, nhìn thấy bàn chải dính bọt đỏ bà đã giật mình.

“Trời ơi, Chi! Con đang làm cái gì vậy?”



Tại công ty X.

Khi không có trưởng phòng Nguyễn Thùy Lâm Chi và sếp Tổng ở đây, một số nhân viên lại nhân cơ hội bàn tán.

“Lâm Chi không còn được sếp ưu ái nữa rồi, theo cô ta sớm muộn cũng bị vạ lay.”

“Cô chắc không, chứ tôi thấy sếp vẫn thích cô ta mà.”

“Nếu thích thì đã không có cái chuyện sếp cặp kè với người khác.”

“Ôi, chán cơm thèm phở thôi! Mai mốt lại ngán phở về cơm chứ gì?”

“Cơm gì mà cơm? Cô ta đã có phải là vợ ông Tổng đâu.”

Những lời này dĩ nhiên chỉ được các nàng nói nhỏ với nhau, chỉ xui thay lại để lọt đến tai cô trợ lý Phượng Đan của sếp.

Phượng Đan tính không nhiều chuyện, nhưng cô là người rất muốn lấy lòng cấp trên của mình. Vậy nên, nếu chuyện gì có thể mách với sếp thì cô chắc chắn sẽ không cho qua. Hơn nữa, nếu để nhân viên đồn đại quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của CEO, cô thân là trợ lý đắc lực thì cũng nên giúp ngăn chặn.

“Alo, có chuyện gì Phượng Đan?”

“Tôi có chuyện này nghĩ là cần báo cho sếp Tổng biết.”

“Ừm, nói đi!”

Dương Chấn Phong đang ở chi nhánh để kiểm tra tình hình làm việc của cửa hàng. Anh ngồi trong phòng riêng, chân vắt chéo, hai cặp lông mày thẳng hàng bỗng từ từ nhíu xuống.

Quản lý và phó quản lý cửa hàng thất vẻ mặt của sếp lớn thì muốn toát mồ hôi. Cứ lâu lâu bị bóc trúng, sếp Tổng đích thân check store thì ai cũng phải sợ.

“Cô kêu phó Tổng họp hết các bộ phận cho tôi. Từ nay ra cái luật đi làm cấm nói chuyện, tán gẫu. Ai vi phạm trừ hết lương thưởng, không tăng cấp bậc trong vòng 1 năm.”

Giọng của sếp Tổng nghe rõ nóng giận. Phượng Đan chấp hành theo yêu cầu. Khi cúp máy cô còn cười một cái, ai nói Tổng Giám đốc Phong không còn để ý gì đến trưởng phòng Lâm Chi? Chỉ cần có người nói xấu, bàn tán về cô ta thì Tổng Giám đốc đã ra luật gây gắt như vậy. Đi làm mà cấm nói chuyện, các nhân viên chắc ấm ức lắm đây?

Dương Chấn Phong cất điện thoại vào trong túi áo, ánh mắt hầm hầm hướng đến hai nhân viên quản lý. Sau đó, chẳng nói gì sếp Tổng đã đứng dậy ra về.

“Uầy, sếp như vậy là sao? Cửa hàng chúng ta tốt hay không tốt đây anh?” Phó quản lý hỏi.

Quản lý cửa hàng thở dài: “Chờ đi, lát mà zalo kêu tin tin tăng tăng là biết tuyến trên chửi xuống hay không? Còn nếu im lặng thì chúng ta thoát nạn.”

“Em thấy ông chủ lúc vô đây không có nhăn nhó gì, nhân viên bên mình cũng làm tốt công việc nữa. Chắc là sẽ không phật ý ông chủ nhiều đâu.”

Quản lý đẩy ghế vào chỗ ngăn nắp rồi bảo: “Mong là thế, nhưng sếp bước ra mà mặt hầm như lò lửa thế kia thì cũng hên xui.”

“Chắc do ở công ty thôi, chúng ta không liên quan. Mà có khi nào tuyến cửa hàng cũng bị cấm nói chuyện khi đi làm không trời?” Phó quản lý nói và dòm ra bên ngoài.



Dương Chấn Phong lái xe quay trở lại nhà ông chú.

Anh để xe ở gần xe ba gác, rồi đi bộ vào bên trong. Khi còn vài mét nữa là đến ngôi nhà nhỏ đơn sơ, điện thoại của anh bỗng vang tiếng nhạc chuông.

Anh lấy điện thoại từ áo khoác ra, nhận cuộc gọi: “Alo!”

Lần này người gọi đến cho anh không phải là trợ lý Phượng Đan, hay là thư ký riêng. Giọng nói mềm mại với một chút e ấp vang lên là của Lâm Chi, cuối cùng cô cũng đã cầm điện thoại lên để gọi lại cho Dương Chấn Phong:

“Em đây, anh đang ở công ty phải không?”

Dương Chấn Phong chớp mắt, phía trước anh là Trịnh Mỹ Duyên. Cô lăn xe ra ngoài thêm, cũng vừa mới ra ngoài này cô đã nhìn thấy chồng cũ.

Khuôn mặt Trịnh Mỹ Duyên điềm tĩnh, chiếc váy màu tím nhạt phất bay nhẹ nhàng.

Dương Chấn Phong yên lặng nhìn cô ấy một chút, thì mới cất giọng trả lời với Lâm Chi: “Anh không ở công ty.”

“Thế… anh đang ở đâu?”