Diệp Thành nổi nóng muốn đánh nhau nhưng Trịnh Mỹ Duyên đã ngăn cản anh lại. Nhờ có cô ấy ngăn cản nên anh mới kìm xuống được một chút bất bình trong lòng.
Dương Chấn Phong cũng không nói thêm lời nào, anh chỉ ném cho vợ cũ một ánh mắt lạnh lẽo rồi xoay chân bước đi.
Diệp Thành nhìn Trịnh Mỹ Duyên, hôm nay anh mới tận mắt chứng kiến thái độ của người mà cô ấy đã từng kết hôn. Anh không dám tin tính tình của anh ta lại tệ đến như vậy. Mặc dù đã ly hôn nhưng không còn tình thì cũng còn nghĩa chứ, đằng này lại còn bạc bẽo hơn cả người chưa từng quen biết. Với hạng người đó thì có lẽ cuộc hôn nhân của Mỹ Duyên đã là một thảm họa.
“Anh thấy em thật may mắn khi đã ly hôn.”
Trịnh Mỹ Duyên không đáp lại lời của Diệp Thành, nhưng cô hiểu vì sao anh ấy bảo như thế.
“Em muốn đến một nơi.” Cô nói, đôi mắt xinh đẹp vẫn còn hướng nhìn đến Dương Chấn Phong khi anh ta đang bước đi và dần khuất khỏi tầm nhìn của cô.
…
Về lại công ty, Dương Chấn Phong tình cờ đi ngang qua Lâm Chi nhưng không hề liếc nhìn hay để ý gì đến cô.
Lâm Chi rất hụt hẫng và rất đau lòng, nhưng cô cũng không ngoái đầu lại nhìn mà cắn môi bước đi tiếp về phía trước. Anh ấy mới là người làm sai, là người phải xin lỗi và năn nỉ cô chứ không phải là cô sẽ làm điều ngược lại. Lựa chọn ai mới xứng đáng cô nghĩ tự anh ấy phải biết. Nếu như trong lòng của anh đã chẳng còn xem trọng cô thì cô có níu kéo cũng vô ích.
Nguyễn Thùy Lâm Chi cô không kém người theo đuổi, cô không tin không có Dương Chấn Phong bản thân cô sẽ không tìm được người tốt hơn. Nếu anh ấy là người đàn ông bội bạc thì không xứng để cô phải rơi lệ, phải đau khổ như vậy.
Cô thư ký đã đi cùng Dương Chấn Phong ở bệnh viện đến phòng giải lao của nhân viên để pha một ly cà phê nóng. Lúc này một cô nhân viên khác đến hỏi về chuyện của sếp Tổng: “Sếp bị làm sao vậy?”
“Bị mệt quá thôi!” Cô thư ký trả lời cho có lệ rồi cầm ly cà phê của mình mở cửa đi ra.
Với chuyện của Tổng giám đốc cô chẳng dám đi tám với ai. Làm thư ký thân cận của sếp lớn thì phải biết kín mồm kín miệng không là bị đuổi lúc nào chả hay.
…
Tại nhà họ Dương, Bơm ở ngoài cổng đang mở thùng rác bỏ cái bọc rác vào trong, cô đậy nắp thùng lại rồi tính đi vô trong nhưng đột nhiên cô ngây người, mắt mở tròn, lắp bắp thốt lên: “Mợ… mợ Duyên!”
Bơm kinh ngạc khi nhìn thấy mợ chủ họ Trịnh ở đây, mợ ấy đã rời khỏi nhà họ Dương cũng đã hơn ba năm rồi nhưng hôm nay sao lại đột nhiên xuất hiện làm cô còn tưởng mợ ấy là ma nữa cơ.
Trịnh Mỹ Duyên mỉm nụ cười nhẹ, cô đội chiếc mũ vành màu hồng phấn, ánh mắt nhẹ nhàng chiếu đến Bơm: “Có thể đến một chỗ khác để nói chuyện với tôi một chút không?”
Bơm mơ hồ không biết là mợ định nói gì với cô, nhưng hiện tại cô không bận việc gì vì thế đã gật đầu đồng ý.
Bơm sau đó đẩy xe lăn của Trịnh Mỹ Duyên đi đến một khuôn viên yên tĩnh nằm trong khu nhà giàu, nơi này ngược với hướng đi ra đường lộ nên có thể tránh được việc người trong nhà họ Dương vô tình nhìn thấy.
“Mợ muốn nói gì với em? Đừng nói là bấy lâu nay mợ bỏ đi nên bị túng thiếu rồi quay về mượn tiền em đó nhé! Em cũng nói trước là em không có tiền cho mợ mượn đâu.”
Trịnh Mỹ Duyên nghe mà không thể không cười một cái, cô bấm nút xoay chiều xe lại để đối diện với Bơm: “Cô yên tâm, tôi sẽ không mượn tiền cô đâu. Ngược lại tôi sẽ còn cho cô tiền.”
Bơm ngạc nhiên, cái mặt có chút hào hứng: “Mợ không gạt em đó chứ?”
Trịnh Mỹ Duyên gật đầu.
Bơm liền thích thú, thầm nghĩ: “không ngờ bao năm đi xa nay mợ về lại muốn cho mình tiền. Hồi đó mình cực kỳ chả thích mợ này, nhưng giờ thì khác, phải chi hồi ấy mợ cũng dễ chịu như bây giờ thì mình cũng đâu có ghét nhỉ? Nhưng công nhận vợ của cậu Phong đẹp gái dễ sợ, sau bao năm mà mặt mũi, nước da vẫn như cái hồi cậu mới cưới về ấy. Cụ mà còn sống nếu thấy mợ sẽ mừng lắm. Cụ nhà này thì chỉ có thích mỗi mợ Duyên thôi, nên cậu Phong có dắt cô Chi về lấy lòng cụ cỡ nào cũng không được.”
“Mợ muốn nói gì với em đây?” Bơm vui vẻ hỏi, chỉ cần nghe đến sẽ được cho tiền thì mắt sáng lên ngay.
…
Dương Chấn Phong ngồi trong phòng làm việc, anh nâng tay lên đỡ trán vì đầu vẫn còn đau nhức. Đáng ra khi đang nhức đầu như thế này thì nên hạn chế nghĩ ngợi mới đúng, tuy nhiên Dương Chấn Phong lại cứ nghĩ đến vợ cũ Trịnh Mỹ Duyên. Lúc cô ta nhìn chăm chú vào mắt của anh đã khiến cho anh có một cảm giác rất lạ, mà đó là cảm giác gì thì anh cũng không hiểu nỗi nữa.
“Thật là đã mệt mà còn bị cô ta làm cho mệt thêm.” Dương Chấn Phong nhắm mắt lại, hai ngón tay giây giây mi tâm.
Zing… zing…
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên.
Dương Chấn Phong mở mắt ra, đưa tay lấy điện thoại trên bàn: “Alo!”
“Phong, chuyện cái clip là sao vậy? Cậu bị bỏ thuốc à?” Gia Uy gọi tới hỏi khi đã xem được các đoạn clip lan truyền trên mạng.
Dương Chấn Phong thở dài nói: “Thì như cậu nghĩ đó.”
“Sao cậu bất cẩn vậy? Những trường hợp như thế này cậu phải cẩn thận chứ?”
“Là do tôi đã chủ quan quá về những người giúp việc trong nhà mình.”
“Thế bây giờ cậu tính sao, đã có cách giải quyết gì chưa?”
Dương Chấn Phong nhíu mày, mắt lạnh lẽo hướng đến phía trước: “Cậu nghĩ tôi có nên chơi luật rừng không?”
…
Bơm về lại nhà họ Dương, cô lén vào trong phòng cất đi tờ tiền 500 nghìn mà mợ chủ họ Trịnh vừa cho. Cô cứ nghĩ mợ ấy cùng lắm cho cô 200 đến 300 nghìn là cùng, nhưng nào ngờ lại cho cô đến tận 500 cơ đấy. Mơ thích thú cất tiền cẩn thận vào trong học tủ của mình rồi khóa lại. Lúc rút chìa khóa ra Mơ nhớ lại lời của Trịnh Mỹ Duyên dặn cô trước khi mợ ấy đi khỏi:
“Cô đừng nói với ai về việc đã gặp tôi, nhất là đối với cậu chủ Phong.”
“Tại sao vậy mợ?”
“Cô không cần phải hiểu lý do, chỉ cần cô giúp tôi giữ bí mật thôi.”
“Được rồi, mợ không muốn ai biết thì em cũng sẽ không nói đâu. Mợ cứ yên tâm đi!”
Bơm vẫn còn tò mò về lý do tại sao mợ chủ lại muốn giấu không cho ai biết, mà còn nhất là cậu Phong. Có lẽ mợ sợ cậu ấy kiếm mình chăng? Mà chắc là cậu cũng chả kiếm đâu, mợ ấy lo xa quá! Cậu bây giờ đã có cô Lâm Chi thì mợ đã không còn là gì nữa rồi. Với lại, cậu Phong cũng có bao giờ yêu mợ Duyên đâu! Chứ nếu yêu thì hồi đó sao để mợ đi như vậy mà không tìm? À quên nữa! Cậu bị vấn đề về trí nhớ, ai cũng nhớ, chỉ không nhớ mỗi cô Khiết Như với mợ Mỹ Duyên còn gì?
Bơm bặm môi ngẫm nghĩ: “Hồi nãy quên không nói với mợ ấy, nhưng không biết mợ có biết chuyện này chưa? Chắc là chưa biết đâu nhỉ? Vì có ai nói mà biết?”
“Haiii, thôi kệ đi! Mợ ấy biết hay không cũng chả liên quan gì đến mình. Lo đi làm việc cái đã.” Bơm mở cửa, dáng vẻ tung tăng như mới vừa được trúng số.