Trịnh Mỹ Duyên đến một ngôi nhà có một khu vườn xinh xắn, nơi mà chỉ vừa ở ngoài xa là đã có thể nghe được tiếng của những chú chó từ nhỏ đến lớn sủa gâu gâu…
Nơi đây cũng chính là nơi năm xưa cô đã mang một chú chó bị thương tật đến để gửi chăm sóc, mới đó mà thời gian trôi qua nhanh thật cũng đã là 3 năm rồi. Chú chó con năm nào nay đã là một chú chó trưởng thành và có hai lứa con, chỉ là khi nó đi thì một chân sau bên trái vẫn bị cà nhắc do tai nạn lúc trước để lại.
Nó nhìn thấy Trịnh Mỹ Duyên thì ban đầu có sủa một vài cái, nhưng sau đó không hiểu sao nó chẳng sủa nữa, mà đi sang một bên nằm xuống nhìn cô, cái đuôi thì vẫy vẫy.
“Đã lâu quá rồi mới gặp lại cô, nó không nhớ cô nữa nhưng có lẽ nó biết cô là người tốt nên mới không sủa, chứ bình thường nó gặp người lạ là nó sủa dữ lắm.” Anh chủ mang một ly nước để lên trên bàn.
Trịnh Mỹ Duyên nhìn chú chó và mỉm một nụ cười: “Trông nó rất mập mạp, chắc là ăn nhiều lắm phải không?”
Anh chủ cười và trả lời: “Nó á, ăn ít nhất trong đám chó ở đây đấy!”
Câu nói của anh làm cho Trịnh Mỹ Duyên lại thêm một nụ cười trên môi, cô nhìn những chú chó, những chú mèo… so với 3 năm trước thì những con vật anh chủ này nhận nuôi có phần ít hơn.
“Tôi thấy số lượng anh nhận nuôi ít hơn trước đây nhiều, có phải đang thiếu kinh phí không?”
Anh chủ thành thật nói: “Đúng là có thiếu kinh phí, nhưng không phải vì thế mà tôi nhận ít đi hay không nhận nữa, mà là do có những người họ yêu mấy con vật này tới xin về nuôi nên tôi cho bớt. Hôm qua, có một cô gái đến xin ba chú cún bị tật, tôi hỏi sao không xin mấy con lành mà nuôi? Thì cô ấy nói thấy mấy con này tội nghiệp và cần tình thương hơn. Cứ thỉnh thoảng có vài người cũng tới xin như vậy. Họ tội mấy con vật nó bị khiếm khuyết cô ạ, nên bây giờ cô sẽ thấy ít mấy con đi lắc nhắc hơn.”
Anh chủ nói xong thì chỉ đến chú chó mà Trịnh Mỹ Duyên đã mang đến cho anh: “Nhưng riêng con này thì ai xin nuôi tôi cũng không cho đâu.”
Trịnh Mỹ Duyên thắc mắc hỏi: “Tại sao vậy?”
Anh chủ cười rồi nói: “Vì nó là chị đại ở đây mà!”
Anh ta vui đùa nói sau đó đã kể cho Trịnh Mỹ Duyên biết nó là một chú chó rất khôn, hôm nọ có con chó con rơi xuống nước là nó nhảy xuống ngậm con chó lên, rồi đến con mèo, con heo gặp rơi nước cũng là nó vớt lên hoặc sủa cho có người nghe đến cứu. Nó lanh lợi, thông minh, nên anh chủ rất là quý.
Sau khi kể xong, anh chủ mới có chút tò mò nên đã hỏi: “Tại sao hồi đó cô lại không tự mình nuôi nó, nhà cô không thích nuôi chó hay sao?”
Trịnh Mỹ Duyên nhìn anh chủ rồi cô chuyển tầm nhìn về chú chó: “Ngày ấy, chồng tôi không thích nuôi nên tôi phải mang nó đến đây.”
“À thì ra thế! Nhưng tôi nghĩ nếu tôi là anh chồng cô thì tôi sẽ hối hận vì không cho cô nuôi. Con chó thông minh thế này hiếm lắm, không dễ gì mà có được nó đâu.”
Trịnh Mỹ Duyên cũng chỉ nở một nụ cười nhẹ mà không bình phẩm gì. Trước khi rời đi, cô cũng quyên góp cho anh chủ một chút tiền để anh chăm sóc những con vật đáng thương và bị bỏ rơi ở nơi đây. Người chủ cũng giữ chú chó năm xưa cô cứu giúp để cho cô vuốt ve nó một chút mà không bị nó cắn.
“Hãy tiếp tục sống vui vẻ ở đây nhé!”
“Gâu, gâu…”
“Nó sủa là nó đang dạ với cô đó.” Anh chủ lại đùa vui.
Trịnh Mỹ Duyên mỉm cười rồi thu tay lại. Khi cô ra khỏi nơi này thì vẫn nghe tiếng sủa như lúc ban đầu cô đến, giống như một loại âm thanh chào mừng cô đến rồi tiễn cô ra về. Cô thấy vui khi có thể thăm được con chó nhỏ năm xưa, và cũng rất vui khi nó đang có một cuộc sống tốt, như vậy công cô cứu nó là rất đáng.
Ra đến ngoài đường thì Trịnh Mỹ Duyên bỗng nhiên cảm thấy hoang mang vì cô không thấy xe taxi, rõ ràng trước đó cô đã yêu cầu anh tài xế hãy đợi cho đến khi cô ra rồi mà?
Cô lấy điện thoại để điện cho hãng taxi để hỏi thử. Tuy nhiên, lúc cô chỉ vừa mới lấy điện thoại ra còn chưa kịp nhấn số gì thì bất thình lình từ phía sau lưng cô có một chiếc khăn màu trắng áp chặt lên mũi của cô. Chỗ này vắng vẻ, ít người qua lại nên không ai biết Trịnh Mỹ Duyên bị bắt cóc giữa ban ngày ban mặt. Tiếng chó sủa bỗng rần rần lên, anh chủ thấy hơi lạ, vì nếu sủa do cô gái thì lúc nãy chúng có sủa nhiều như vậy đâu? Anh bèn đi ra xem thử có gì ngoài đó, nhưng lúc anh đi ra thì chỉ thấy một chiếc xe ô tô vừa rời đi, khói bụi bay mịt mù đằng sau.