Mơ ngồi xuống ghế với bộ dạng khép nép, đối diện với mẹ của Dương Chấn Phong. Bà Trúc Anh phong thái thanh lịch, điềm đạm, nhưng bên trong lại nghiêm khắc, bà không phải là một người phụ nữ dễ tính.
“Bao nhiêu đây đủ cho cô xài thoải mái trong nhiều năm liền, hãy nhận lấy rồi mau chóng rời khỏi đây đi!”
Mơ nhìn phong bì mà bà ấy đẩy đến cho mình nhưng cô không hề mở ra xem để biết bên trong có bao nhiêu tiền, cô nâng mắt lên nhìn thẳng vào bà chủ và nói: : “Con không cần tiền thưa bà!”
Bà Trúc Anh chớp mắt một cái, nét mặt vẫn điềm tĩnh, vì bà nghĩ hạng người này mồi chài con trai bà thì mục đích cũng chỉ là vì tiền mà thôi: “Cô cần bao nhiêu thì cứ nói rõ ra để tôi nhắm xem thế nào, nhưng cô cũng đừng tham lam quá vì có thể cô sẽ không nhận được một đồng nào từ gia đình tôi đấy!”
Mơ cười như khinh dễ bà Trúc Anh, điều này khiến bà ấy vô cùng khó chịu: “Cô cười cái gì?”
“Thưa bà, con cười là vì không phải ai khi gặp phải chuyện này cũng đều muốn đòi tiền đâu ạ! Con bị cậu Phong lấy đi đời con gái thì cậu phải chịu trách nhiệm với con, và con muốn là cậu sẽ cưới con về làm vợ.”
Mơ mới vừa nói xong câu này thì bà Trúc Anh đã sững sờ nâng mắt lên rồi đến bà cũng phải chợt bật cười thành tiếng: “Cô nói cái gì cơ, muốn Phong nó phải lấy cô sao? Cô nghĩ làm sao vậy, cô có thân phận và gia cảnh như thế nào mà đòi bước chân vào gia đình chúng tôi?”
Những gia đình giàu có họ thường không chấp nhận chuyện không môn đăng hộ đối, huống chi nhà họ Dương còn là một gia đình cực kỳ giàu có ở khu này, và có máu mặt tiếng tăm, đâu thể nào dễ dàng chấp nhận một cô con dâu xuất thân là một người giúp việc được.
“Bà khinh chê con, nhưng ngày trước vợ cũ của cậu Phong cũng được chọn làm dâu nhà họ Dương đó thôi. Con khác mợ ấy, chân tay lành lặn, lại khỏe mạnh, thì sao lại không được?”
Bà Trúc Anh quát: “Tất nhiên là không được, cô không những xuất thân kém, mà trình độ và hiểu biết còn không có. Cô đi so với con gái nhà họ Trịnh ư? Tuy chân nó bị tật, nhưng cô có biết học vấn của nó cao thế nào không? Rồi còn gia đình có địa vị ra sao cô có rõ không? Hay là tôi phải kể cho cô biết một chút?”
Mơ hơi bí lời, cô không so với mợ chủ cũ nữa mà chuyển sang so đo với Nguyễn Thùy Lâm Chi: “Nếu bà nói con không thể so với mợ Duyên vậy thì bồ cậu Phong thì sao? Theo con được biết thì cô ta cũng đâu có xuất thân tốt.”
Bà Trúc Anh lại phải cười: “Không có xuất thân tốt nhưng người ta biết nổ lực để có một vị trí tốt. Hơn nữa, Phong nó thích Lâm Chi chứ không có thích cô, vì nếu nó thích cô thì cô đã không dùng thủ đoạn để ăn nằm với nó rồi. Rốt cuộc cô muốn bao nhiêu tiền thì mới chịu đây?”
Mơ nghĩ ra cách để cậu chủ Phong lên giường với mình thì cô đâu có chịu nhận tiền rồi im hơi lặng tiếng như vậy: “Nếu bà chủ không để cho cậu Phong cưới con thì con sẽ khiến cho cậu, cho bà, và cho tất cả mọi người xem được đoạn video mà con và cậu Phong đã vui vẻ với nhau từ tối hôm qua. Nếu con mang đi kiện cậu tội cưỡиɠ ɧϊếp thì có thể cậu sẽ gặp nhiều rắc rối đó bà ạ?”
Bà Trúc Anh không bất ngờ gì lắm, vì bà biết những hạng phụ nữ thủ đoạn như thế này thì kiểu gì nó cũng sẽ nghĩ đến việc quay phim để đòi quyền lợi. Thế nên, bà mới đưa cho cô ta một số tiền là hai tỷ đồng để nhằm bịt miệng và bưng bít chuyện này.
“Trong phong bì là tấm chi phiếu 2 tỷ, nếu cô chê ít thì tôi có thể tăng thêm 1 tỷ nữa. Nhưng cũng chỉ đến con số đó chứ không có hơn. Tôi nghĩ cô nên chấp nhận vì nếu cô cố tình tung đoạn phim ra thì không chỉ có Phong mà bản thân cô sẽ là người phải xấu hổ trước tiên.”
“Vâng,vậy con xin chấp nhận chịu xấu hổ chứ không chấp nhận lấy tiền, vì con là người bị hại chứ con đâu có phải đi làm gái đâu mà bà cho con đến tận 3 tỷ đồng.”
Mơ nhất quyết không chịu nhận tiền và cho gia đình bên nhà họ Dương ba ngày để suy nghĩ cho kỹ trước khi cô tung đoạn phim cảnh 18+ của mình lên trên mạng.
Dương Chấn Phong ở công ty nghe mẹ gọi nói thế thì tức muốn sôi máu lên, ai vào phòng CEO mà không vừa ý anh chuyện gì thì đều bị mắng cho tơi tả. Anh không ngờ mình lại nuôi ong tay áo như vậy, nay mai người giúp việc trong nhà chắc anh mướn đàn ông với cả người lớn tuổi thôi, chứ để mấy ả như con Mơ này vô thì có ngày nó cũng giở trò đen tối. Anh còn đang dự định tổ chức đính hôn với Lâm Chi mà bây giờ lại dính sang cái vụ bực mình này, tức quá trời tức anh rồi! Lâm Chi mà biết được thì cô ấy sẽ thế nào đây chứ?