Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 117: Liệu có phải ý ông trời?

Căn nhà tan hoang vốn đã chẳng thể ở được, dù vậy trong rủi lại có may, vì bị đau ruột thừa mà Trịnh Mỹ Duyên mới tránh được một cái nạn chết người.

Cô bàng hoàng bởi sự đổ nát, nhưng rồi cũng phải chấp nhận, bởi có không muốn thì cũng chẳng thể thay đổi được gì.

“Cảm ơn đã đưa tôi về đây, bây giờ hãy lấy giúp tôi xe lăn được không?”

Vợ cũ mới đó mà đã giảm xuống sự sửng sốt trước cảnh hoang tàn của ngôi nhà, và lại còn muốn lấy xe lăn. So với việc nhờ lấy giúp xe thì tại sao không nhờ tìm cho một chỗ ở? Dương Chấn Phong nghĩ lại thấy bực.

“Tôi lấy xe lăn cho cô rồi cô sẽ lăn xe vào chỗ nào? Cô sẽ ở đâu khi nhà đã thế này hả?”

“Tôi tự có cách giải quyết của tôi.”

“Cách gì? Cô quen ai ở xung quanh đây cho cô ở tạm à? Nhưng cô đi không được thì có bất tiện cho người ta lắm không?”

Trịnh Mỹ Duyên quay mặt nhìn chồng cũ, lạnh lùng hỏi: “Có liên quan gì đến anh?”

Miệng mấp máy muốn nói mà lại chẳng thể nói được, nhìn gần khuôn mặt của người phụ nữ này quả thật rất xinh đẹp, chỉ là tính cách cô ta không phải ngọt ngào hay dịu dàng. Anh chỉ quan tâm muốn giúp đỡ thôi, nhưng lại tỏ cái thái độ bất cần như thế.

“Tôi thích liên quan thì được không?” Dương Chấn Phong ngang ngược nói, đôi mắt lại có 7 phần bực bội và 3 phần thách thức. Anh ghét ai nói cái gì mà anh không trả lời lại được, cũng ghét ai có thái độ kênh kiệu với mình.

“Lấy giúp tôi xe lăn đi!” Trịnh Mỹ Duyên một mực muốn xe lăn và không hề để ý đến sự ngang ngược của Dương Chấn Phong, đơn giản là vì cô chẳng xa lạ gì với tính cách của chồng cũ. Năm xưa sống với nhau, lúc nào mà chả ngang ngược với cô, muốn cô nghe lời, muốn cô phải thế này thế kia. Tính cũng gia trưởng lắm, nhưng gặp phải cô nên anh ta bị chọc tức cũng nhiều.

Chỉ định giúp đưa Trịnh Mỹ Duyên về nhà coi như là cái tình nghĩa cuối cùng, vậy mà trớ trêu cái nhà vợ cũ lại chẳng thể ở được nữa. Dương Chấn Phong muốn lơ thì trong lòng lại ray rứt kỳ lạ. Cô ta có cái tính anh chẳng ưa nổi nên cũng không muốn dây dưa nhiều, suy đi nghĩ lại cứ nên lấy cái xe lăn đưa cho xong. Cô ta cũng đâu có ý muốn nhờ giúp thì việc gì anh phải quan tâm để rồi lại bị tỏ cho cái thái độ bất cần.

“Anh đi lấy xe lăn ra cho tôi!”

Anh tài xế nghe nói liền đi ra sau ô tô mở cốp lấy xe lăn ra, rồi mang tới để cạnh chỗ ông chủ họ Phong.

“Giúp cô ta lên xe!”

Ông chủ tiếp tục yêu cầu nên anh tài đến giúp Trịnh Mỹ Duyên ngồi lên xe lăn của mình.

Dương Chấn Phong chẳng quan tâm nữa, anh mở cửa xe bước lên đợi đến khi tài xế của mình xong việc.

“Cảm ơn anh!” Trịnh Mỹ Duyên cảm ơn sự giúp đỡ từ anh tài, trước khi lăn xe đi cô có ngó nhìn chồng cũ một cái, sau đó thì thôi.

Tài xế mở cửa ghế lái bước vào, anh chưa chạy đi mà quay xuống hỏi: “Ông chủ sẽ để cô ấy ở đây một mình hả?”

Dương Chấn Phong cau mày: “Chuyện của anh à?”

Thấy chủ có vẻ khó chịu nên anh tài cũng chẳng dám hỏi nữa. Thôi, anh ta muốn làm gì thì kệ, phận anh lái xe thì lo lái đi vậy.

“Ông chủ muốn đi đâu?”

“Còn đi đâu nữa, lúc sáng tôi dặn thế nào? Mới đó mà mất trí nhớ rồi sao?”

“Xin lỗi, tôi đã nhớ rồi!” Anh tài khởi động xe chạy đi. Đúng thật là, tính tình khó ăn khó ở! Anh chỉ hỏi đi đâu thôi mà cũng cáu gắt chửi. Lúc sáng dặn ư? Dặn cái đầu ổng! Lúc thì muốn đi chỗ này, lúc lại đột ngột đổi ý muốn đi chỗ khác, ai biết đằng mà lường chứ?

Anh tài xế thầm chửi trong lòng, anh này thì không phải là anh Quang. Nhà họ Dương có người lái xe riêng, còn ở công ty cũng có tài xế để chở tổng Giám Đốc đi công tác. Dương Chấn Phong khi đi xa check store sẽ đi với một lái xe khác, mà không phải là người chuyên lái cho gia đình. Chứ nếu là anh Quang thì ắt hẳn anh đã nhận ra mợ chủ rồi.

Lúc Dương Chấn Phong rời đi, Trịnh Mỹ Duyên chỉ hướng tầm mắt đến ngôi nhà sập, mái tóc cô bay phất phơ theo làn gió thổi. Cô biết chồng cũ muốn giúp cô, nhưng không giúp thì vẫn tốt hơn. Ân tình nhà anh cho, cô vẫn chưa trả hết được, nhận thêm nữa lại thấy mình là kẻ lợi dụng. Cô đã quen với những nghiệt ngã cuộc đời, nên nơi ở có bị thế này cũng đành phải chịu. Có lẽ cô phải bán mảnh đất này đi thôi.

Trịnh Mỹ Duyên ngước nhìn bầu trời trong xanh, ánh mắt lạnh lẽo như muốn hỏi đây có phải là ý của ông trời? Nhưng năm xưa, cô từng nói bản thân không tin trời, không tin đất, không tin vào bất kỳ thần thánh nào, thì bây giờ cô vẫn có ý nghĩ như vậy. Cô là người không có chỗ để tựa nương, dù là thần là trời hay chỉ là một người bình thường.