Trong phòng cấp cứu,Trịnh Mỹ Duyên nằm trên giường bệnh. Dương Chấn Phong đứng ngay bên cạnh, anh nhìn bác sĩ kiểm tra cho cô ấy.
Bàn tay của bác sĩ ấn vào bụng dưới của Trịnh Mỹ Duyên thì cô ấy liền nảy người lên, biểu cảm đau đớn thể hiện rõ trên khuôn mặt.
Bác sĩ sờ trán của cô ấy thì có dấu hiệu sốt, ông hỏi người đứng bên cạnh là Dương Chấn Phong: “Bị vầy lâu chưa?”
Dương Chấn Phong không rõ là cô ấy bắt đầu có dấu hiệu đau từ khi nào, vì hỏi có chịu nói đâu mà, anh nhìn Trịnh Mỹ Duyên bằng ánh mắt bực bội: “Tôi không rõ, nhưng hình như là mới bị.”
Trịnh Mỹ Duyên nhắm chặt mắt, nhíu chặt mày, cô đau quá nên chẳng còn để ý chuyện gì nữa. Trán toát nhiều mồ hôi, và miệng thì há ra thở.
Bác sĩ quay sang nói với y tá: “Có khả năng bị đau ruột thừa, cho làm xét nghiệm đi!”
Y tá đi tới cầm tay vào đầu giường có hỗ trợ bánh lăn, đẩy Trịnh Mỹ Duyên đi sang phòng khác để thực hiện các bước xét nghiệm cần thiết.
Dương Chấn Phong tính đi theo thì bác sĩ nói: “Người nhà ra bên ngoài đợi một chút, khi nào có kết quả sẽ thông báo nhé!”
“Nhưng cô ấy đang đau như vậy còn chưa được uống viên thuốc nào vô người, xét nghiệm có lâu lắm không?”
Bác sĩ trả lời: “Phải chịu khó xét nghiệm mới biết rõ nguyên nhân, dù cho uống thuốc thì cũng không thể uống tùy tiện được. Anh cứ đợi khi có kết quả chúng tôi sẽ đưa ra hướng điều trị phù hợp.”
Dương Chấn Phong đành đi ra bên ngoài ngồi đợi, nhưng trong lòng anh cứ nôn nao. Tầm năm phút thì nâng tay nhìn đồng hồ, bây giờ cũng gần 10h đêm rồi. Vào giờ này thì chẳng còn mấy ai đến bệnh viện để thăm khám, chỉ thấy người được đẩy vô để cấp cứu và nhập viện.
Y tá và điều dưỡng viên chạy qua chạy lại để sơ cấp cứu cho bệnh nhân vì có những ca bị tai nạn giao thông được đưa vào trong đêm. Dương Chấn Phong nhìn thấy một người đàn ông người toàn là máu được đẩy đi ngang qua trước mặt của anh, thì chợt rùng mình. Lúc này anh lại nhớ đến cảnh tượng vợ cũ lao ra đường để cứu anh khỏi chiếc xe ô tô. Nếu khi đó không có cô ấy thì chắc là anh đã bị đẩy vào đây giống như cái người vừa rồi.
Dương Chấn Phong hạ mắt xuống, anh suy nghĩ những gì mà Trịnh Mỹ Duyên đã nói khi anh đến gặp. Vợ cũ nói anh giàu nhưng không mua lấy cho cô ấy một món đồ, thậm chí những thứ mặc trên người đều không có dùng tiền của anh. Có thật không đây? Anh là người keo kiệt vậy sao? Cô ta có kiếm cớ nói xấu anh không vậy?
Đang nghĩ ngợi thì điện thoại của Dương Chấn Phong reo chuông, anh bắt máy: “Alo!”
“Phong hả? Khi nào thì con về? Mẹ xem tivi thấy đài báo là ở ngoài đấy sắp có một cơn bão đi vô, mẹ lo quá. Con nếu không còn việc gì quan trọng nữa thì tranh thủ về đi con!”
Hiện tại bên ngoài bệnh viện trời cũng đang đổ cơn mưa, là ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Dương Chấn Phong chưa đọc tin về cơn bão, nhưng anh cũng không quá lo như mẹ.
“Mẹ đừng lo, con sẽ sớm về thôi.”
“Ừm, tranh thủ mà về. Thôi, mẹ cúp máy nha.”
Dương Chấn Phong cũng đang tính dạ với mẹ thì chợt sực ra một chuyện, anh vội nói: “Khoan đã mẹ.”
“Ừ, sao hả con?”
“Ườm…con muốn hỏi mẹ một chuyện được không?”
“Con muốn hỏi chuyện gì?”
Dương Chấn Phong do dự một chút nhưng sau đó anh cũng đã hỏi: “Lúc trước, lúc con còn sống chung với vợ ấy. Con có khi nào là mua gì cho cô ấy không? Chẳng hạn như con có từng mua cho cô ấy một cái túi, hay một cái gì gì đó không?”
Mẹ của Dương Chấn Phong khá khó chịu mỗi khi con trai hỏi về vợ cũ, bà liền thể hiện vẻ không bằng lòng qua giọng nói: “Gì gì là cái gì mới được? Mà sao tự dưng con lại hỏi về vợ cũ vậy? Chẳng lẽ con chợt nhớ ra nó rồi sao?”
“Con vẫn không nhớ gì cả, mẹ cứ trả lời con đi, con chỉ muốn xác nhận một chút thôi.”
“Túi xách thì con không có mua, hầu như là mẹ cho hoặc là Khiết Như cho vợ của con khi nó về làm dâu nhà này. Còn những thứ khác con có mua hay không thì làm sao mẹ được, chẳng lẽ con mua cho nó chiếc nhẫn, chiếc vòng thì con cũng đi nói với mẹ à?”
Dương Chấn Phong đưa ngón tay gãi gãi chỗ lông mày, anh nói: “Con không nói thì mẹ cũng có thể để ý nếu như cô ấy có đeo trang sức mới hay không mà.”
Tiếng thở dài vang lên trong điện thoại: “Haiz, nó không đeo đâu. Trang sức nó toàn cất trong phòng. Con bảo mẹ thấy kiểu gì mà mới với chả cũ? Vợ cũ của con tính cách của nó rất lạ lùng, con mà nhớ ra thì con sẽ rõ thôi.”
“Vậy còn quần áo, chẳng lẽ mẹ cũng không biết là con có mua hay không ư?”
“Phong à! Hay là con đi tìm nó mà hỏi, ngay cả chuyện quần áo mà con cũng muốn mẹ phải biết là con có mua cho nó hay không sao?”
Dương Chấn Phong biết mẹ cáu nhưng anh vẫn cố hỏi thêm một câu: “Rốt cục là con có mua hay không ạ?”
“Ôi trời!” Tiếng bà Trúc Anh than thở qua điện thoại.
“Mẹ nói cho con biết đi mà!”
Bà Trúc Anh bực bội thốt lên: “Không có, đồ của nó mặc đều là nó mang từ bên nhà Trịnh qua. Mẹ nói vậy được chưa.”
“Dạ được rồi, thôi mẹ đi ngủ đi nhé! Con cám ơn mẹ.”
Dương Chấn Phong chớp đôi mắt, trong đầu mang đến nhiều suy nghĩ. Về quần áo có lẽ anh không mua thật, nhưng còn trang sức mẹ nói cô ta luôn cất đi. Vậy làm sao xác nhận được mình có mua cho cô ta thứ gì hay không?
Y tá bước tới đột ngột phá vỡ những suy nghĩ vu vơ của ai đó: “Dạ, mời người nhà bệnh nhân của Trịnh Mỹ Duyên vào phòng gặp bác sĩ chủ trị để nghe thông báo kết quả.”
Dương Chấn Phong ngẩng lên: “À vâng.” Anh đứng dậy, đi theo cô y tá vào trong phòng số 002.
Bác sĩ lấy cây bút chỉ vào tấm chụp X quang treo trên bảng và nói: “Ảnh chụp cho thấy cô ấy có vấn đề về ruột thừa, vị trí có thể nhìn rõ ở đây…”
Sau khi giải thích về ảnh xong thì bác sĩ đưa ra những giấy xét nghiệm khác và khẳng định: “Đây là dạng Appendicitis tức là viêm ruột thừa. Cô ấy cần phải được làm phẫu thuật mới có thể giải quyết được dứt điểm tình trạng đau.”
Dương Chấn Phong hạ mắt xuống một chút sau đó anh nói: “Mọi chi phí tôi sẽ lo liệu, xin bác sĩ nhanh chóng làm phẫu thuật.”
Bác sĩ gật đầu, Dương Chấn Phong ra khỏi phòng số 002 anh theo y tá đi làm những thủ tục cần thiết để cho Trịnh Mỹ Duyên được làm phẫu thuật. Khi điền vào mục quan hệ với bệnh nhân thì Dương Chấn Phong chợt ngừng bút một chút, sau đó anh hạ bút và điền quan hệ là chồng. Ký tên: Dương Chấn Phong.