Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 89: Không bắt máy.

Trâm nắm chặt điện thoại, cô không chần chừ nữa mà đã quyết định gọi cho Dương Chấn Phong. Nhưng Trâm sẽ không nói cho cậu Dương biết về mưu đồ của Phan Hồng Nga mà sẽ nhờ cậu kêu cô Mỹ Duyên bắt máy. Bởi vì, nếu Trâm nói cho cậu nghe thì sẽ có hai trường hợp xảy ra, một là cậu sẽ không tin kêu là Trâm nói xàm và hai là cậu sẽ gọi điện cho ông bà Trịnh để dằn mặt.

Nếu một và hai diễn ra thì đều không có kết quả gì tốt, Trâm sẽ bị chửi không từ cậu Dương thì cũng từ bà Phan. Có khi bà ta còn gϊếŧ Trâm thay vì muốn gϊếŧ cậu Dương luôn đấy chứ. Nghĩ vậy mà Trâm rùng cả mình, ở bên cạnh Phan Hồng Nga như ở bên một con hổ cái, cảm giác thật đáng sợ.

Dương Chấn Phong đang ngủ thì chuông điện thoại của anh reo lên. Tiếng chuông làm Trịnh Mỹ Duyên cũng phải thức giấc.

Dương Chấn Phong ngồi dậy, hất cái chăn ra, bực bội đi tới xem giờ này rồi mà còn ai gọi cho mình. Nhưng cầm điện thoại lên thì anh chỉ thấy số lạ, số này chẳng biết là quen hay không quen nữa. Dương Chấn Phong miệng phát ra tiếng “Xùy”, anh lướt tắt cuộc gọi sau đó thì đặt chế độ im lặng để khỏi có ai làm phiền.

Trịnh Mỹ Duyên nhìn Dương Chấn Phong, lúc anh ta quay lại leo lên giường cũng không để ý cô ấy đã thức. Anh buồn ngủ nheo cả mắt rồi nên chả quan tâm.

Trịnh Mỹ Duyên nhìn sang điện thoại của Dương Chấn Phong, nhưng nó đã được bật chế độ khác, không gian căn phòng trở lại sự tĩnh lặng. Cô cũng dần dần nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ.

Ở bên nhà Trịnh, Trâm bực cái mình, đứng ngoài này muỗi cắn ngứa muốn chết nhưng vẫn ráng gọi điện cho cậu Dương. Ấy vậy mà cậu tắt máy của Trâm, gọi lại cũng không bắt.

Trâm chau mày tức ghê gớm: “Hừ, cho cậu bị hại chết bà cậu luôn đi.”

Trâm chau mày, gãi tay, cô chả thèm gọi nữa mà đi vô lại trong phòng. Nhưng Trâm vẫn không yên lòng, cô không quan tâm đến Dương Chấn Phong, cô là lo cho cô chủ của mình. Kiểu gì Trâm cũng phải nghĩ cách báo cho cô trước khi mọi chuyện xảy ra, như thế mới có thể cho cô thời gian để suy tính sẵn mọi việc, phòng bị liên lụy vào chuyện độc ác của ông bà Trịnh.

Trâm nhắn tin qua máy cho Dương Chấn Phong với nội dung: “Cậu cho em xin số của cô chủ đi! Điện thoại của em bị hỏng rồi nên không liên lạc được cho cô. Cậu nhất định phải cho em số của cô đấy! Em có việc rất gấp cần báo cho cô biết. Nếu cậu mà không cho thì họa đổ xuống đầu cậu.”

Trâm nhắn xong thì cũng xóa tin trên máy của chị Ly, sau đó cô tháo sim ra trả lại điện thoại. Ngày mai, Trâm phải đợi đến ngày mai, khi đó cậu Dương chắc chắn sẽ đọc tin nhắn.

Cả đêm, Trâm cứ thức nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Phòng thì tối mà Trâm cứ nhìn, thấy giờ thì đương nhiên không thấy nhưng Trâm vẫn nằm canh, nghe từng tiếng tích tắc của đồng hồ. Nhắm lâu lâu cô lại ngồi dậy rọi đèn pin xem thử là mấy giờ rồi, trời sắp sáng chưa.

Cứ vậy mà Trâm thức đến tận 4h sáng, và rồi mắt cũng mở hết nỗi lại lăn ra ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi trời đã hừng đông. Ánh nắng của buổi ban mai gọi những chú chim sẽ thức giấc. Những chú bướm mới tinh mơ đã thấy đậu lên những đóa hoa trong vườn. Kiến thì hình như không ngủ thì phải, chúng thi nhau leo cây tìm kiếm thức ăn. Người làm trong nhà Trịnh ai náy cũng đã thức vào lúc 5h, họ thay nhau chuẩn bị cơm sáng cho ông bà chủ, đi tưới cây, vét sân…Ấy thế mà cô Trâm vẫn còn ngủ khò khò trong phòng. Trâm không phải là đứa ngủ nướng, nhưng mà chẳng ai cần biết lý do tại sao. Hễ dậy muộn là bị phạt, Trâm vừa bị chửi mà công việc phải làm lại nhiều thêm gấp hai ba lần mọi khi.

Trâm giặt đồ, vừa giặt vừa lầm bầm nói xấu cậu chủ nhà họ Dương. Không biết cậu ấy đã đọc tin chưa, Trâm giờ bận tối mặt tối mũi thế này thì làm sao mượn điện thoại của chị Ly để bỏ sim vô được đây.

“Cũng tại cậu không à! Người ta gọi thì bắt máy giùm cái đi.” Trâm đập tay xuống thau nước, xà phòng văng lên mặt của cô: “Hic!”

Một ngày mới, thức giấc trong sự sảng khỏi, Dương Chấn Phong vui vẻ ăn sáng ở nhà trước khi đến công ty.

Thấy con nét mặt tươi cười, bà Trúc Anh cũng cảm thấy thoải mái, bà cất giọng hỏi: “Hôm nay có chuyện gì vui hả Phong?”

Dương Chấn Phong nhìn mẹ nói: “Dạ không, sao mẹ lại hỏi vậy?”

“Thì mẹ thấy tâm trạng con rất vui vẻ, tươi tắn hơn thường ngày nên mới hỏi, xem thử bữa nay con trúng hợp đồng lớn hay là thu được vốn lớn mà trông con vui đến vậy.”

Dương Chấn Phong nở nụ cười cộng thêm nét vui trên gương mặt của anh: “Không có đâu mẹ, hôm nay trông con vậy có lẽ là vì hồi tối con ngủ rất sâu giấc thôi.”

Hai mẹ con họ đang nói chuyện với nhau thì bỗng dưng bà nội xen vào nói một câu: “Tối sản xuất em bé à?”

Trịnh Mỹ Duyên đang múc thức ăn thì ngưng lại một nhịp, nhưng sau đó cô vẫn tiếp tục ăn bình thường. Còn Dương Chấn Phong thì bị tuột hứng, anh đơ ra nhìn bà mất mấy giây mới cất giọng nói: “Em bé đâu ra chứ? Nội đừng có nghĩ ngợi linh tinh.”

“Ngu quá, em bé ở trong đây chứ đâu ra. Trong đây nè.” Bà nói rồi còn chỉ tay vào bụng của Trịnh Mỹ Duyên, miệng bà còn cười cười.

Dương Chấn Phong thấy nội vậy biết ngay là nội lại lú lẫn rồi, anh muốn cười nội nhưng sực nhớ lại đêm hôm đó tự dưng anh nuốt nước bọt. Có khi nào…Mà không thể, anh bắt cô ta uống thuốc rồi còn gì. Làm sao mà dính được.

Tuy nghĩ vậy như trong cái tâm thì vẫn sợ, vẫn có tật giật mình. Dương Chấn Phong chằm chằm nhìn Trịnh Mỹ Duyên, ánh mắt như muốn hỏi: Cô có không đấy?