“Anh làm em sợ hả?”
Lâm Chi không dám nhìn thẳng Dương Chấn Phong, cô hơi cúi đầu xuống: “Không phải là em sợ, chỉ là em…em chưa có quen.”
Cô ấy nói với điệu bộ rụt rè, Lâm Chi đúng là con nhà lành, không thừa cơ hội cũng không lợi dụng. Dương Chấn Phong thích điểm này của cô ấy, anh cảm thấy đây mới thật sự là người phụ nữ mà anh muốn trân trọng.
“Từ từ rồi em sẽ quen.”
Dương Chấn Phong đưa tay lên chiếc cằm của Lâm Chi, nhẹ đẩy sang hướng của anh rồi một lần nữa anh lại chạm vào đôi môi đỏ hồng của cô. Lần này, Lâm Chi đã có thể kịp bắt nhịp của Dương Chấn Phong. Cô nhắm mắt lại và để cho anh ấy hôn mình.
Hai người đang hăng say hôn nhau, thế mà bỗng dưng điện thoại lại phá đám. Lâm Chi nghe tiếng chuông thì liền mở mắt còn Dương Chấn Phong thì nhíu xuống hai hàng lông mày. Anh không có ý định dừng lại việc hôn người con gái mà anh thích, nhưng Lâm Chi đã dừng lại và muốn anh nghe điện thoại của mình.
Dương Chấn Phong bị mất hứng nên trong lòng bực tức. Anh lấy điện thoại ra xem thử ai phá đám, nổi điên lên anh quát lúc nào không hay. Nghĩ thế nhưng khi nhìn thấy số gọi đến thì Dương Chấn Phong như muốn tức cũng vẫn phải nuốt cục tức xuống, vì người gọi đến là bà anh kia mà. Tức với ai thì tức nhưng với bà của mình thì làm sao có thể nổi cáu qua điện thoại được.
“Alo, bà hả?”
“Ừm, Phong này! Giờ con vô bệnh viện với vợ ngay đi!”
Dương Chấn Phong nhìn Lâm Chi, anh đưa điện thoại ra xa và nói với cô: “Chờ anh một chút!”
Nói xong anh mở cửa xe bước xuống, điện thoại lúc này áp lại vào tai: “Giờ con đang bận làm sao mà đến bệnh viện được hả nội?”
“Gác qua hết cho nội, nội kêu vào thì vào ngay đi. Mỹ Duyên nó đang bị đau đầu dữ dội kia kìa! Nó cần con ở bên cạnh lúc này.”
Dương Chấn Phong nghe nội nói nhưng anh lại chẳng mấy tin lời nội: “Đau đầu thì có bác sĩ, con thì làm được gì?”
“Trời đất! Làm chồng mà nói thế đó hả? Giờ nội bảo bay vô, bay có vô liền không?”
Bà nội lại chiêu trò, Dương Chấn Phong đứng ngoài nắng nóng lại càng thêm bực cái mình: “Con nói rồi giờ con đang bận, muốn con vô thì chiều về rồi con mới vô.”
“Không có chiều, vô bây giờ, vô ngay cho bà nội!”
Lâm Chi ngồi bên trong, cô ngó ra cửa xe nhìn Dương Chấn Phong, nắng quá mà sao anh ấy nói chuyện lâu vậy nhỉ?
“Sao nội vô lý thế? Cô ta ở trong đó có đầy bác sĩ, đau đầu chứ có chết đâu mà bà nội hối con phải vô?”
Bà nội nghe xong thì quát ngay: “Thế mày chờ vợ mày chết mày mới vô à? Bà dạy mày như vậy sao Phong? Bà dạy mày sống ác đức vậy hả? Vợ đau bệnh mà nó nói thế có chịu nổi không hả trời!”
Dương Chấn Phong vừa bực lại còn vừa chán nản: “Nội than gì chứ? Nội không ở nhà thì thôi, hễ nội tới bệnh viện thấy cô ta nhăn nhó xíu là nội lại ép con vô.”
“Thấy gì mà thấy, nội đang ở nhà, Mỹ Duyên nó gọi về nó nói nó rất là đau ở đầu. Nó chỉ ở trong đấy có một mình thôi, vậy nên nội mới kêu mày vô.”
“Là cô ta gọi cho nội sao!? Muốn con vô hả?”
“Ừ, vô lẹ giùm cái đi!”
“Được lắm, con vô thì cô ta đừng có mà hối hận.”
Nói xong Dương Chấn Phong cúp ngay máy của bà nội. Anh mở cửa xe bước lên hàng ghế lái với một thái độ nóng nảy. Cửa xe cũng bị đóng lại cái ầm.
Lâm Chi không biết chuyện gì nên không dám hỏi, cô nghĩ chắc là do cuộc gọi kia làm anh ấy khó chịu.
Bà nội bỏ điện thoại lên bàn, nét mặt hơi lo. Mỹ Duyên có nhắn là bà đừng nói cho Dương Chấn Phong biết là nó bị đau, ấy vậy mà bà quên mất.
“Có khi nào nó tới nó nổi cọc lên với con Duyên không ta? Thôi kệ, miễn là nó tới cái đã, Mỹ Duyên nó đang bệnh chắc nó cũng chẳng cọc cằn được bao nhiêu đâu. Mà cái thằng! Bảo vô viện một chút mà cứ làm mình làm mảy lên, cái tánh giống ai không biết nữa à?”