Trong phòng họp, quản lý Lành đã thông báo đến các nhân viên về điều lệ mới do tổng giam đốc ban hành xuống. Yêu cầu tất cả mọi người phải nghiêm túc làm theo.
“Có cần phải gắt đến vậy không ạ? Đôi khi tụi em chỉ buông chuyện vui thôi.” Nhân viên Thanh Ngọc nói.
Quản lý Lành lắng nghe xong thì trả lời: “Vui là chuyện của tụi em, nhưng luật là của ông tổng. Bây giờ ông ra cái lệnh này thì chị mong tất cả hãy chấp hành nghiêm túc cho chị. Đừng có để một người mà ảnh hưởng đến cả một phòng ban. Mọi người cũng biết rồi đó, ông tổng rất là khó tính, khi đã phạt thì không có nhẹ đâu. Vậy nên, mọi người hãy nhớ lưu ý giùm chị Lành nha!”
Các nhân viên nhìn nhau, thôi thì từ bây giờ hết ai dám buôn chuyện. Kỷ luật ở công ty A khá là khắc khe, nếu quy phạm thì lương thưởng bay mất chứ chẳng đùa.
Phùng Thu Thủy cảm thấy rất ngỡ ngàng với cái quy định mới này của tổng giám đốc, không ngờ vì để bảo vệ cho nhân tình mà ông tổng lại ra luật gắt đến vậy.
Trong cái quy định mới này của công ty, người có liên quan nhất là Nguyễn Thùy Lâm Chi. Dù không ai chỉ đích danh cô, nhưng bọn họ vẫn nhìn Lâm Chi bằng một ánh mắt khẳng định là chính cô là nguyên do.
Lâm Chi cũng hiểu được ý định ngầm của Dương tổng, hôm qua anh ấy cũng nói là sẽ giải quyết ổn thỏa. Chỉ là cô không nghĩ anh ấy lại đưa ra luật. Dương tổng đang dùng quyền lực để giữ sự an yên cho cô ở đây. Nguyễn Thùy Lâm Chi cô xứng đáng để tổng giám đốc đối xử tốt như thế sao?
Lâm Chi trong lòng như đóa hoa được ánh nắng ban mai chiếu rọi, cô rất vui vì được anh ấy quan tâm che chở. Nhưng vì được CEO ưu ái nên ánh mắt của mọi người nhìn cô lại có phần đố kỵ và ganh ghét hơn. Áp lực này thật khó để né tránh. Mặc dù thế Lâm Chi cũng sẽ không ngừng lại việc cô yêu Dương Chấn Phong, cô khẳng định trong tâm là mình yêu anh ấy thì chẳng có gì là sai cả.
Tan họp, Lâm Chi ngồi lại vào bàn làm việc. Cô đã vào một trang đồ uống, lướt xem menu rồi order. Sau khi nhấn vào nút xác nhận thì Lâm Chi mới vui vẻ mở ra mục zalo, cô nhắn tin với tổng giám đốc.
“Em đã mua cho anh một ly trà đào, họ sẽ giao đến cho anh. Em thực hiện lời hứa rồi nhé! Chúc anh uống ngon miệng!”
Tin nhắn bấm gửi, nhưng zalo không hiển thị trạng thái đã xem. Dương Chấn Phong đang offline.
“Có lẽ anh ấy bận họp hay gì rồi.” Lâm Chi thầm nói, nhưng cô vẫn vui vẻ để đợi tin nhắn trả lời từ Dương tổng.
Phùng Thu Thủy đi tới, cô ta đặt tài liệu lên bàn rồi đánh mắt nhìn sang Lâm Chi.
“Chị Lâm Chi! Chị nghĩ sao về quy định mới của ông tổng?”
Lâm Chi rời mắt khỏi điện thoại, cô ngẩng lên nói: “Chị chẳng nghĩ gì cả.”
Phùng Thu Thủy cười: “Thế à! Vậy mà em cứ tưởng chị sẽ suy nghĩ nhiều chứ?”
“Ý em là sao?”
Ngữ điệu và cách nói của Phùng Thu Thủy bề ngoài thì có vẻ rất tự nhiên, nhưng bên trong rõ ràng là đang móc kháy người khác.
“Thì ý gì đâu chị, em thấy cái quy định mới khá là kỳ cục nên nói vậy thôi.”
Cô ta sau đó nói tiếp: “Không đồn đại chuyện cá nhân trong công ty, chẳng lẽ chuyện rủ nhau đi mua băng vệ sinh cũng không được nói.”
Lâm Chi dâng lên sự khó chịu, hai bên chân mày của cô nhíu xuống: “Em nói hơi quá rồi đó, nếu Dương tổng mà nghe thấy thì em coi trừng.”
Bị nhắc nhẹ nhưng Phùng Thu Thủy vẫn nghênh ngang sắc mặt: “Em nói chị em mình nghe chơi vui thôi, chứ ai lại đi nói thế với ông tổng! Trừ khi có người thích mách lại với ông ấy thì em mới bó cái tay.”
Nói xong Phùng Thu Thủy giãn miệng một cái rồi ngồi xuống ghế, ung dung bấm máy tính.
Lâm Chi rất nóng mặt với con nhỏ này, tuổi tác không bằng ai mà cách nó ăn nói rất là hách dịch. Loại người này làm sao lại có thể được phòng nhân sự tuyển vào đây? Gặp cô là cô đuổi cổ nó từ lâu rồi. Cái luật dù không phải Lâm Chi đưa ra, nhưng Phùng Thu Thủy nói mỉa mai Dương Chấn Phong thì tự dưng cô lại thấy mình như tức giận thay cho anh ấy vậy.