Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 35: Hộp thức ăn.

Thư ký nhấc điện thoại thông báo cho Dương Chấn Phong: “Thưa sếp tổng có nhân viên phòng ý tưởng xin được gặp ạ!”

Thư ký Hạnh lắng nghe lời nói qua điện thoại, sau đó cô đi tới nói với Lâm Chi: “Tổng giám đốc mời cô vào!”

“Vâng, cám ơn chị!”

Thư ký Hạnh giúp Lâm Chi mở cửa. Lâm Chi bước vào. Trên tay cô cầm một tập hồ sơ.

Dương Chấn Phong nở nụ cười nhẹ khi thấy Lâm Chi. Lâm Chi đưa cho Dương Chấn Phong hồ sơ đang cầm: “Cái này nhờ Dương tổng xem qua rồi cho phòng ý tưởng xin chữ ký ạ!” Lâm Chi đặt hồ sơ lên bàn rồi lùi lại.

Dương Chấn Phong hạ mắt xuống tập hồ sơ, anh lười biếng đưa tay lật lật.

“Có cần gắp không?” Dương Chấn Phong ngưng tay lại hỏi Lâm Chi.

“Dạ cũng không gắp lắm.”

Dương Chấn Phong nói: “Vậy thì cô về trước đi, lát tôi kêu thư ký đem xuống cho.”

Lâm Chi hạ mắt xuống, cô suy nghĩ nhanh một chút rồi đáp: “Vậy xin phép Dương tổng tôi về phòng.”

Lâm Chi quay người bước ra. Cô thầm nghĩ tại sao Dương tổng lại không nói gì đến tin nhắn mà cô đã gửi cho anh ấy nhỉ? Trông anh ấy giống như là chưa hề xem qua tin nhắn đó vậy. Có lẽ là mình đã làm điều không nên rồi! Mình thật là không biết lượng sức mình, nghĩ bản thân là ai mà lại muốn mời CEO đi ăn chứ?

Lâm Chi nhắm mắt lại một cái kèm theo hơi thở dài thở ra. Dương Chấn Phong nhìn Lâm Chi từ đằng sau, ánh mắt hiện tia cười.

Lâm Chi đi về phòng ý tưởng, cô ngồi xuống bàn làm việc lấy điện thoại ra nhìn vào mục tin nhắn. Lâm Chi cắn cái môi, vì tự dưng cô cảm thấy mình xấu hổ vô cùng. Ngỏ lời mà người ta chẳng muốn đáp lại. Đến từ chối cũng không nói cho cô biết.

Sau lưng Lâm Chi, Phùng Thu Thủy đi ngang qua, cô ta liếc mắt nhìn xem tin nhắn trên điện thoại của Lâm Chi. Không nhìn được nick của người kia thì Phùng Thu Thủy cũng liếc nhìn được vài chữ tin nhắn. DT? DT phải chăng là Dương tổng. Khóe miệng của Phùng Thu Thủy kéo lên độ cong. Cô ta đi qua rồi bình thản ngồi vào ghế. Lâm Chi tắt màn hình điện thoại, tiếp tục làm công việc của mình trong khi người ngồi bên cạnh cô thì cứ mờ ám thầm cười.

Đến giờ ăn cơm trưa, như thường lệ các nhân viên lại bắt đầu xách túi rủ nhau đi ăn quán này quán nọ. Riêng Lâm Chi thì chẳng đi cùng ai, cô siêng năng làm việc nên lúc nào cô cũng trễ hơn bọn họ.

Lâm Chi tắt máy tính, cô biết cô hay muộn nên đã mang cơm nhà theo mà ăn. Lâm Chi lấy hộp thức ăn, dùng giấy lau đôi đũa rồi mở hộp cơm ra. Nhưng ai ngờ khi Lâm Chi vừa mở nắp hộp ra thì đã hét toán lên: “Á!!”

Lâm Chi hất đổ cả hộp cơm lên bàn rồi văng ra cả sàn nhà. Lâm Chi nhíu chặt hàng chân mày, đôi mắt cô lộ rõ vẻ sợ hãi. Bên trong hộp cơm của cô có gián. Không những thế mà nó còn là con gián còn sống. Nó bò đến chỗ của Lâm Chi.

Lâm Chi rất sợ gián, cô liền ngồi dậy chạy sang một chỗ khác trong sự sợ hãi. Hai bàn tay run rẫy của Lâm Chi bóp chặt, mắt cô dán thẳng vào con côn trùng kia mà suy nghĩ: “Là ai đã làm chuyện này?”

Lâm Chi tự nấu và mang cơm theo, không lý nào cô lại tự bỏ gián vào thức ăn của mình. Đã có kẻ giở trò với hộp thức ăn của cô. Là kẻ nào mà lại thù oán cô đến mức như vậy?

Lâm Chi bỗng nghĩ đến một người. Lâm Chi bỏ đi ra khỏi phòng. Cô chạy vào nhà vệ sinh để lau chùi váy áo. Vòi nước xả mạnh, Lâm Chi rửa tay sạch sẽ, rửa mặt tỉnh táo. Sau đó thì cô đi ra gặp một cô lao công nhờ cô ấy lau dọn giúp mình.

“Cô giúp giùm con cô nhé!”

“Ừ ừ…để đó cô lên dọn cho, con chưa ăn thì tranh thủ đi ăn đi kẻo muộn! Đối diện trụ đèn giao thông thứ hai có cái quán ăn cũng được lắm đó.”

Lâm Chi cười nhẹ: “Dạ, con cám ơn cô!”

“Ừ, thôi cô đi lên dọn cho kịp giờ.”

“Dạ.”

Lâm Chi bây giờ chẳng còn tâm trạng đâu nữa mà để ăn uống. Vừa rồi vào phòng vệ sinh nghĩ đến con gián chui ra từ trong hộp cơm còn khiến cô nôn ra nước ở trong bụng.

Lâm Chi rất tức giận vì ai đó đã dám bỏ côn trùng vào trong hộp cơm của cô.

Giờ nghỉ trưa sau đó cũng đã hết. Mọi người bắt đầu quay lại làm công việc của mình. Lâm Chi cũng bình tĩnh để làm việc, nét mặt của cô thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tầm hai tiếng sau thì Lâm Chi đang đánh máy tạch tạch bỗng dưng nhấn nút enter một cái bụp rồi đứng dậy bước đi ra khỏi chỗ ngồi. Lâm Chi mở cửa phòng bước đi theo sau lưng của Phùng Thu Thủy. Phùng Thu Thủy đang đi thì có cảm giác có người đi sau lưng mình. Cô quay ra sau, thì ra là Nguyễn Thùy Lâm Chi. Chị ta sao vậy chứ? Cặp mắt có vẻ hơi sắc đó nha! Tính làm gì mình chăng? Phùng Thu Thủy cười nửa miệng rồi vẫn ung dung bước đi.

Tại bệnh viện, bà nội của Dương Chấn Phong đã tỉnh lại. Mẹ Dương Chấn Phong rất mừng khi bà đã tỉnh. Bà vội vã chạy ra khỏi phòng bệnh để gọi bác sĩ vô khám. Bác sĩ chủ trị sau đó cũng đã nhanh chóng có mặt cùng y tá để khám lại cho bà cụ.

Bác sĩ nói với mẹ của Dương Chấn Phong: “Tình hình của bà ổn, nhịp tim đều, huyết áp tốt, không có gì là đáng lo ngại.”

Bà Trúc Anh cảm thấy rất nhẹ lòng khi nghe các thông báo của bác sĩ: “Dạ, vậy bây giờ có cho bà ăn uống được gì chưa bác sĩ?”

Bác sĩ nói: “Tạm thời chị có thể cho bà ăn cháo, khi nào thấy bà ăn khỏe thì có thể cho ăn cơm. Nhưng lưu ý là tránh những thức ăn có chứa hàm lượng cholesterol cao, thức ăn chiên nhiều dầu mỡ, thay vào đó hãy bổ sung nhiều rau củ quả vào phần ăn cho bà.”

Bà Trúc Anh nghe xong thì vẫn có điều muốn hỏi thêm: “Nếu bà ăn không được nhiều thì có thể uống thêm sữa được không bác sĩ?”

“À được chứ! Sữa thì chị có thể lựa chọn Ensure gold, hoặc muốn đỡ tốn kém thì có thể mua dòng sữa vinamilk sure Preven, những dòng này rất tốt cho việc thay thế phần ăn để bổ sung dinh dưỡng cho người bệnh.”

Bà Trúc Anh nói: " Dạ vâng, cám ơn bác sĩ!"

Bà Trúc Anh nói chuyện với bác sĩ xong thì đi tới ghế ngồi xuống.

Bà nhẹ giọng nói với bà cụ: “Mẹ thấy trong người sao rồi ạ?”

Bà nội mới tỉnh nên người vẫn còn chút uể oải, bà nói: “Mệt.”

Bà Trúc Anh dịu dàng cười nhẹ: “Truyền hết trai nước này mẹ sẽ hết mệt ngay thôi! Bây giờ mẹ có đói không để con kêu người đem cháo vô cho mẹ ăn?”

Bà nội hít thở vài nhịp rồi nói: “Đói, nhưng miệng nhạt, chả muốn ăn.”

“Ăn mới mau khỏe, mẹ nhịn đói thì lại xỉu đó. Để con kêu người đem cháo vô cho mẹ nha!”

Bà nội chau mày: “Đã bảo là không muốn ăn mà cứ lắm mồm!”

Bà Trúc Anh vẫn dịu dàng cười: “Nấu cháo cá cho mẹ nhé, cháo cá mẹ rất thích mà!”

Bà nội thở thở, mắt nheo nheo nhìn con dâu. Bà bực bội khi con dâu cứ đòi mang cháo cho ăn. Nhưng sau đó tự dựng bà nhớ ra cái gì thì nói: “Mỹ Mỹ cũng thích ăn cháo, kêu Mỹ Mỹ ăn chung với bà! Mà Mỹ Mỹ đâu rồi, kêu Mỹ Mỹ đi ăn cháo?”

Bà Trúc Anh bỗng xìu xuống sắc mặt, mẹ mở mắt ra không nghĩ được chuyện gì mà chỉ nghĩ đến Trịnh Mỹ Duyên. Không vì nó thì mẹ có ra cái nông nổi này hay không?

Một lát sau, Bà Trúc Anh đi ra bên ngoài phòng bệnh. Bà gọi điện cho con trai: “Nội tỉnh rồi đấy!”

Giọng nói mừng rỡ của Dương Chấn Phong vang lên: “Ôi, vậy tốt quá! Nội có hỏi con không mẹ?”

Bà Trúc Anh chớp đôi mắt, bà nói: “Không.”

Giọng của Dương Chấn Phong bỗng hụt hẫng: “Không hỏi gì đến con thật sao?”

Bà Trúc Anh chán chường nói: “Không hỏi con mà vừa tỉnh thì chỉ kêu Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ! Giờ còn đòi ăn cháo với Mỹ Mỹ đây này! Con tính sao? Không cho Mỹ Duyên vô thì bà không có chịu ăn cháo đâu đấy!”

Dương Chấn Phong bực bội trong điện thoại: “Con cấm cô ta vô!”

Bà Trúc Anh thở dài: “Con cấm thì để bà nội con nhịn đói à? Mệt mỏi quá đi! Con làm sao thì làm đấy, mẹ chẳng có biết đâu.” Bà Trúc Anh nói xong thì cúp máy.

Tại văn phòng, Dương Chấn Phong cũng bực bội. Cứ nhắc đến Trịnh Mỹ Duyên là anh chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào. Mặc kệ bà nội có chịu ăn hay không, anh vẫn quyết cấm cô ta vô thăm nội. Nội đói thì nội cũng tự khắc mà ăn thôi.

“Mỹ Duyên với chả Mỹ Mỹ, bực cả mình!” Dương Chấn Phong thốt lên.

Bên trong toa lét của công ty A, Phùng Thu Thủy mở cửa bước vô một phòng để đi vệ sinh. Riêng Lâm Chi thì đứng ở ngoài, cô đợi cho đến khi người trong phòng kia bước ra.

Phùng Thu Thủy có cảm giác Lâm Chi đang theo dõi mình, nhưng cô ta vẫn bình tĩnh đi vệ sinh. Đi xong thì ung dung bước ra để xem Lâm Chi định làm gì mình. Nhưng khi đi ra thì các phòng vệ sinh đều trống, Lâm Chi cũng không thấy đứng ở bên ngoài.

Thu Thủy thầm nói: “Chơi trò gì đây?”

Lâm Chi lúc này đang ở trong một căn phòng khác, phòng này là phòng kỹ thuật cũ đã dời đi. Lâm Chi đứng khoanh tay lại, mắt nhìn thẳng đến nhân viên Thanh Ngọc: “Là cô làm có đúng không?”

Thanh Ngọc lúng túng nói: “Làm…làm cái gì chứ?”

_____

Lưu ý: Thông tin về y khoa chỉ mang tính chất tham khảo.