Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 23: Gai xương rồng.

Trịnh Mỹ Duyên nài nỉ: “Anh trả con chó cho tôi đi!”

Dương Chấn Phong cau mày: “Nói tóm lại là cô không thả phải không?”

Dương Chấn Phong nắm tay của Trịnh Mỹ Duyên gỡ ra. Nhưng Trịnh Mỹ Duyên nắm rất chặt. Tức giận nên Dương Chấn Phong nắm áo giật lại, anh vừa giật vừa bước đi. Trịnh Mỹ Duyên vẫn níu theo, cuối cùng cô bị kéo đến bật ngã khỏi xe lăn.

Trâm chạy ra, kêu lên: “Cô ơi!”

Dương Chấn Phong ngỡ ngàng nhìn Trịnh Mỹ Duyên. Bà nội ở trong phòng nghe thấy tiếng ồn ào nên đi ra xem sao. Nhìn thấy Trịnh Mỹ Duyên nằm dưới sàn cùng chiếc xe lăn ngã ra thì nội biết ngay là tại thằng cháu.

Nội cầm cậy gậy đánh vào chân Dương Chấn Phong: “Bà cha cái thằng! Bà cho mày đi ăn học cuối cùng để mày học cái thói bạo hành vợ à?”

Dương Chấn Phong co lên chân trái rồi đến chân phải, anh bức xúc nói: “Con bạo hành cô ta lúc nào chứ? Té ngã là do tự cô ta chuốc lấy, chứ có phải tại con đâu?”

Bà nội nghe xong vẫn tức giận dộng cây gậy một cái bụp xuống sàn: “Chuốc cái gì? Không tại con thì làm sao nó té được? Đã vậy thấy vợ ngã mà còn không đỡ lên, con có đáng mặt đàn ông không hả?”

Dương Chấn Phong bí lời nhưng vẫn ngoan cố cãi với nội: “Chẳng phải có người làm của cô ta đỡ rồi sao?”

Nội quay sang Trâm, quát: “Đứng dậy! Đi ra chỗ khác!”

Nội tuy già nhưng khi quát lên thì rất lớn tiếng. Ai náy cũng phải sợ nội. Trên lầu, mẹ của Dương Chấn Phong đi xuống, thấy sự việc nhưng bà cũng không dám nói câu nào.

Nội trừng mắt với Dương Chấn Phong rồi nhìn đến cái thứ mà cậu đang ôm: “Cái gì đây?”

Dương Chấn Phong nói: “Dạ, là con chó.”

“Chó!?” Nội ngạc nhiên.

Trịnh Mỹ Duyên vội thốt lên: “Nó là con chó của con thưa nội!”

Nội nhìn Mỹ Duyên nhưng nội không nói gì với cô cả mà bảo Dương Chấn Phong: “Chó của vợ mà con ẵm đi đâu?”

Dương Chấn Phong bực bội trả lời: “Con mang đi vứt!”

Nội nghe xong thì cũng đã hiểu được đôi phần sự việc, nội nói: “Đưa đây cho nội!”

“Nội lấy nó làm gì?”

Dương Chấn Phong hỏi thì nội gắt lên: “Bảo đưa thì đưa!”

Dương Chấn Phong đành phải đưa con chó cho nội.

Nội ẵm lấy con chó nhỏ. Dương Chấn Phong bỏ đi thì nội bảo: “Đứng lại đó!”

Dương Chấn Phong quay lại, mày nhíu xuống: “Sao nữa hả nội?”

Nội nghiêm giọng nói: “Làm vợ ngã thì phải đỡ lên đi chứ! Con để nó ngồi dưới sàn như vậy không thấy mất mặt trước bao nhiêu con mắt đang nhìn con à?”

Dương Chấn Phong đảo mắt nhìn những người giúp việc đang đứng nhìn anh, bực tức cậu chủ Dương quát lên: “Không đi làm việc sao? Rảnh hết rồi hả?”

Những người giúp việc vội tản đi hết, chỉ còn lại bà nội, mẹ Dương Chấn Phong cùng cô hầu Trâm của Trịnh Mỹ Duyên.

Dương Chấn Phong thở mạnh. Đang tức lắm trong người, nhưng anh vẫn phải đi tới bế Trịnh Mỹ Duyên lên trên tay. Cái đôi mắt ai oán của Dương Chấn Phong lại lườm liếc với Trịnh Mỹ Duyên. Ngàn vạn lần anh chẳng muốn bế cô ta, nhưng nội nói đúng, cái sĩ diện của anh trong nhà vì cô ta mà muốn mất hết cả rồi.

Dương Chấn Phong bế Trịnh Mỹ Duyên đi vô trong phòng rồi lại chẳng hề nhẹ nhàng mà thả cô xuống. Trịnh Mỹ Duyên cũng rất khó chịu nhưng cô không làm mặt làm mày như ai kia.

Dương Chấn Phong nói: “Cô chờ đi!”

Anh nói vậy rồi bỏ đi luôn. Dương Chấn Phong đi ra khỏi nhà, nội kêu lại cũng không thèm trả lời. Mẹ của Dương Chấn Phong đỡ tay bà nội, rồi nói: “Mẹ đừng giận! Phong nó đang tức tối nên mới thế! Đợi nó về con sẽ nói chuyện với nó sau.”

Nội thở dài: “Cái thằng, lớn rồi mà tính tình như con nít! Đυ.ng cái là dỗi là hờn.”

Mẹ của Dương Chấn Phong vuốt lưng bà nội rồi đỡ bà đi vô trong phòng nằm nghĩ.

Cô Trâm khi nãy được bà cụ giao lại con chó, nhân lúc cậu Dương đi rồi Trâm liền ẵm con chó vô cho cô chủ Trịnh.

Trịnh Mỹ Duyên đón lấy con chó nhỏ. Tội nghiệp! Lúc Dương Chấn Phong ẵm nó chắc hẳn anh ta đã mạnh tay làm động đến vết thương của chú cún. Cũng may là nó còn thuốc mê, chứ nếu nó mà tỉnh thì đã kêu lên vì đau đớn rồi!

Trịnh Mỹ Duyên nâng niu chú cho trên tay, cô nói với Trâm: “Em lấy điện thoại, lướt facebook xem có nơi nào nhận nuôi những chú chó thương tật không?”

Trâm ngạc nhiên nói: “Cô định cho nó đi sao?”

Trịnh Mỹ Duyên mắt nhìn xuống chú chó nhỏ, cô nhẹ vuốt ve nó rồi nói với Trâm: “Ở đây, nó sẽ làm chướng mắt Dương Chấn Phong.”

Trâm tưởng chuyện gì, cô liền giải thích cho cô chủ nghe: “Nếu là chuyện của cậu Dương thì cô không cần lo. Bởi vì, bà cụ đã cho phép rồi! Bà lúc đưa cho em có nói cô chủ muốn nuôi thì nuôi, bà không có cấm.”

Trịnh Mỹ Duyên nhìn Trâm: “Tôi biết, nhưng bây giờ thì tôi không muốn nuôi nữa.”

Trâm thắc mắc quá nên hỏi: “Tại sao vậy cô?”

Trịnh Mỹ Duyên nói: “Vừa nãy, em cũng thấy thái độ của Dương Chấn Phong rồi đấy! Cho dù bây giờ tôi có được nội cho nuôi nhưng trong lòng của Dương Chấn Phong cũng sẽ không thích. Anh ta thấy con chó có khi lại muốn đá nó một cái, muốn hất nó đi. Như vậy rất tội nghiệp cho nó. Miễn cưỡng thì không bao giờ hạnh phúc!”

Trâm hạ mắt xuống, cô thở ra một hơi dài. Trâm đã hiểu ý của cô chủ Trịnh, vậy nên Trâm không còn thắc mắc nữa. Con chó giống như chính hình ảnh của cô chủ. Bất đắc dĩ cô phải làm dâu cái gia đình này, làm vợ một người đàn ông không hề yêu thương cô. Cái cảm giác này có lẽ chỉ có cô chủ mới là người hiểu rõ nhất.

Trâm lấy điện thoại lướt tìm nơi nhận nuôi những chú chó bị bỏ rơi, bị tật nguyền. Cuối cùng Trâm cũng tìm được.

Trâm đưa cho cô chủ xem, Trịnh Mỹ Duyên cũng đã đồng ý. Hai bên trao đổi và ngày mai Trịnh Mỹ Duyên sẽ mang chú chó tội nghiệp này đến giao cho những vòng tay sẽ yêu thương và đón nhận nó.

Trâm khom người đến giúp Trịnh Mỹ Duyên ẵm lấy con chó rồi mang về phòng của Trâm. Trâm đặt chú chó nhỏ lên một cái mảnh vải vừa đủ cho nó nằm ở đấy. Trâm nhìn con chó và suy nghĩ đến những lời cô chủ nói. Nhiều lúc Trâm lại tự hỏi liệu cô chủ có muốn trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân mệt mỏi này không? Trốn chạy đến một nơi thật xa, một nơi chẳng ai biết để có thể có được một cuộc sống yên bình.

Bên trong phòng, Trịnh Mỹ Duyên ngồi một mình trên chiếc giường, nửa người tựa vào chiếc gối lót sau lưng. Những điều mà Trâm suy nghĩ kia không phải Trịnh Mỹ Duyên chưa từng nghĩ đến, mà là cô đã nghĩ đến không biết bao nhiêu lần. Chỉ là đến cuối cùng vẫn phải lựa chọn con đường ở lại. Tự giam cầm chính mình trong một cuộc hôn nhân đầy trái đắng này.

Cuộc đời này thật tàn nhẫn với Trịnh Mỹ Duyên. Con ngoài giá thú, chân què, vợ hờ, là công cụ moi tiền của Trịnh Thống Kiệt. Thật cay đắng!

Lúc trước, Trịnh Mỹ Duyên hay khóc nhưng bây giờ thì cô lại cười nhiều hơn là rơi nước mắt. Cô thường cười nhạt nhẽo trên nét môi xinh đẹp của mình. Đôi mắt thuần túy có khi còn mang chút cao ngạo của cô vẫn luôn bình thản trước những lời rèm pha, mắng chửi, hay xỉa xói từ bất kỳ ai. Bởi vì, chỉ có như vậy Trịnh Mỹ Duyên mới cảm thấy mình có sức mạnh để chống chịu những mệt mỏi và chán nản đến với mình. Sức mạnh ấy của cô đó chính là sự cay độc. Gai xương rồng tuy nhỏ nhưng lại không kém phần bén nhọn, muốn giẫm đạp lên Trịnh Mỹ Duyên thì trước tiên người đó phải chạm đến gai của cô trước đã.

“Alo! Cô Trịnh Mỹ Duyên phải không? Tôi là luật sư của anh Dương Chấn Phong, được ủy thác để làm thủ tục giải quyết ly hôn với cô? Tôi muốn hỏi cô có đồng ý ký đơn hay không? Nếu không thì tôi sẽ thay đương sự của mình gửi đơn trực tiếp ra tòa theo hình thức là ly hôn đơn phương.”

Ánh mắt nhìn thẳng về một hướng, giọng nói của người trong cuộc điềm tĩnh thốt lên: “Mang đơn đến cho tôi!”