Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 15: Lâm Chi bị xỉu.

Cả một ngày, Lâm Chi hầu như bận rộn. Cô thậm chí có mang theo đồ ăn trưa nhưng do cứ mãi chú tâm làm việc mà cô đã bỏ luôn việc ăn.

Lâm Chi rất cần mẫn và chăm chỉ. Cô phô xong một xấp tài liệu do Thu Thủy giao thì tiếp tục học thiết kế catalogue qua máy tính. Nhưng thiết kế này cô không có chuyên môn nên học hơi bị khó, Lâm Chi đã phải lấy giấy note lại và tập trung xem Thu Thủy chỉ dẫn.

Phùng Thu Thủy hướng dẫn nhưng cô ta lại làm khá nhanh, chỉ dẫn không có tâm chút nào. Lâm Chi không hiểu nên hỏi lại nhiều lần. Phùng Thu Thủy cũng làm lại từng bước cho Lâm Chi xem, cô ta không ngại hướng dẫn nhiều lần cho Lâm Chi. Bởi vì, chỉ có như thế này thì cô ta mới có cái cớ để không ai nói mình làm qua loa. Nhưng thực sự Phùng Thu Thủy rất ranh mảnh, cô ta chỉ nhiều lần nhưng lại chẳng bằng người ta chỉ một lần. Thu Thủy nói đại khái, làm cho xem cũng làm đại khái, Lâm Chi rất khó nắm bắt hết cách làm.

Phùng Thu Thủy sau đó phải đi xuống một chi nhánh khác của công ty. Trước khi đi cô ta giao thêm một số việc được cho là đơn giản cho Lâm Chi rồi mới đi. Lâm Chi vẫn vui vẻ nhận thêm việc, cô nhất định sẽ làm tốt, tuyệt đối không để Phùng Thu Thủy có cơ hội xem thường mình.

Lâm Chi cầm một số giấy tờ đi qua các phòng ban khác, cái thì nộp cho họ và cái thì xin chữ ký của họ. Lâm Chi chạy đi chạy lại. Rồi bỗng dưng thang máy có sự cố, bảo vệ tòa nhà để một cái biển cảnh báo “thang máy hư, đang sửa chữa” nhưng Lâm Chi thì vẫn còn một số giấy tờ, tài liệu phải giao đi.

Không còn cách nào khác, Lâm Chi đành phải đi thang bộ. Cô bây giờ cần phải leo lên tầng 10 cơ, leo lên đấy để nộp đề án mới nhất của phòng ý tưởng. Nhưng thang bộ leo không dễ, nhất là phải lên đến tầng 10, Lâm Chi thì hiện đang ở tầng 5 leo lên phải mất thêm 5 tầng nữa.

Lâm Chi cố gắng để làm cho kịp công việc, cô leo được đến tầng 8 rồi. Chỉ là, chỉ là…Lâm Chi thở không ra hơi nữa. Cô nhíu mày, đầu thì quay mòng mòng. Lâm Chi đuối quá bèn vịn tay cầu thang đứng nghỉ một lúc. Sau khi đã cảm thấy ổn hơn thì Lâm Chi cố gắng leo tiếp.

Cuối cùng Lâm Chi đã leo được đến tầng 10 và lúc này phía dưới tầng 5 tháng máy đã được sửa xong. Nghiệt ngã thay cho Lâm Chi, cô lại chẳng biết thang máy lại được sửa nhanh như thế.

Lâm Chi đi từng bước mệt mỏi, mồ hôi đổ đầy trên mặt và cổ. Lâm Chi đến được phòng cần đến, dòng chữ phòng kế hoạch hiện ra lờ mờ trước mắt của Lâm Chi.

Lâm Chi cố gắng hít thở, lại cố gắng đưa tay đẩy cửa. Cánh cửa mở ra, vài người ngẩng lên nhìn Lâm Chi, trong đó còn có tổng giám đốc. Dương Chấn Phong cũng đang có mặt tại phòng kế hoạch.

Lâm Chi bước vào, sắc mặt nhợt nhạt. Thế rồi cô ngã cái ạch xuống sàn. Vài nhân viên gần Lâm Chi nhất chạy ra xem cô ấy thế nào. Trong lúc mọi người đang vây quanh Lâm Chi thì Dương Chấn Phong bước nhanh tới, anh xua mọi người ra: “Giãn ra nào!”

Dương Chấn Phong bế Lâm Chi lên trước sự chứng kiến của toàn bộ nhân viên trong phòng kế hoạch.

Dương Chấn Phong bế Lâm Chi đi lên phòng CEO, thư ký Hạnh cũng vội chạy theo.

“Gọi cho tôi một bác sĩ đến đây!” Dương Chấn Phong khi đi nói với thư ký Hạnh.

“Dạ.” Thư ký Hạnh đáp.

Dương Chấn Phong đặt Lâm Chi nằm xuống ghế sopha, lấy cái gối kê đầu cho cô rồi lấy khăn tay lau mồ hôi. Hàng chân mày của Dương Chấn Phong nhíu lại, anh nhìn Lâm Chi nói: “Làm gì mà đến ngất như thế này? Mồ hôi thì đổ nhiều?”

Dương Chấn Phong sờ tay lên trán Lâm Chi xem cô ấy có sốt không, nhưng Lâm Chi không sốt. Dương Chấn Phong thu tay về. Anh nhìn xuống bàn tay của Lâm Chi thì thấy tờ giấy cô ấy đến ngất cũng cầm chặt. Dương Chấn Phong gỡ tay của Lâm Chi ra, rồi kéo lấy mấy tờ giấy.

Dương Chấn Phong xem qua thì biết đây là đề án của phòng ý tưởng. Ánh mắt Dương Chấn Phong hiện lên sự tức giận. Anh bước đến bàn làm việc, bấm một nút trên phím điện thoại: “Gọi trưởng phòng Lành lên gặp tôi!”

Trong điện thoại vang lên tiếng: “Dạ.”

Trưởng phòng Lành nhận thông báo thì nhanh chóng chạy lên phòng CEO. Khi cô vào thì thấy ông tổng đang ngồi đối diện với Lâm Chi, còn Lâm Chi thì nằm im trên ghế sopha. Trong đầu trưởng phòng Lành liền xuất hiện một vài câu hỏi gây hoang mang.

“Thưa sếp Dương!” Trưởng phòng Lành cất giọng.

Dương Chấn Phong quay đầu lại, vẻ mặt khó chịu: “Cô bước qua đây đi!”

Trưởng phòng Lành bước đến gần chỗ của Lâm Chi. Dương Chấn Phong liếc mắt nhìn trưởng phòng Lành, rồi hạ xuống Lâm Chi: “Đây là nhân viên phòng cô có phải không?”

Trưởng phòng Lành nhỏ nhẹ trả lời: “Dạ! Nhưng cô ấy bị làm sao vậy ạ?”

Dương Chấn Phong cau mày, bực bội nói: “Bị xỉu khi lên phòng kế hoạch.”

Trưởng phòng Lành trong lòng vừa bối rối lại vừa hoang mang, cô vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra và tại sao sếp lại nổi giận với cô. Cho đến khi Dương Chấn Phong cầm lên mấy tờ đề án, tay vẫy mạnh mấy tờ giấy khi nói: “Cái này không gửi qua mail được à?”

Dương Chấn Phong rất nghiêm mặt với trưởng phòng của phòng ý tưởng. Tay anh ngưng lại thì giọng gằn xuống: “Phải bắt nhân viên chạy thang bộ lên nộp mới được hả? Máy móc công ty bộ hư hết rồi phải không?”

“HẢ?” Dương Chấn Phong bực tức ném hết đề án xuống sàn.

Trưởng phòng Lành tái cả mặt. Cô nhặt lấy mấy cái đề án lên xem thử. Đúng thật những cái này không nhất thiết phải in ra để giao qua phòng kế hoạch. Nhưng tại sao Lâm chi lại không gửi mail chứ?

Dương Chấn Phong nhíu mày nhìn trưởng phòng Lành: “Bộ phận ý tưởng quản lý nhân viên như thế nào tôi không hỏi đến. Nhưng đừng để tôi biết các người chèn ép với nhân viên mới. Người tôi thuê vào là để làm việc chứ không phải để bị bốc lột sức lao động. Mọi người nên nhớ! Bất kỳ cái vị trí nào tôi đưa các người lên được thì cũng có thể hạ xuống được. Vậy nên, đừng có mà làm gì ngu ngốc để khiến tôi phải sử dụng đến cái quyền ấy.”

Trưởng phòng Lành không thể giải thích được gì ngoài cất lên một tiếng: “Dạ.” Người là do cô quản, vì vậy trách nhiệm khó mà chối bỏ, chỉ còn biết thở dài trong lòng.

Bác sĩ lúc này đã đến. Dương Chấn Phong đứng dậy nói: “Mau xem cho cô gái này đi bác sĩ!”

Bác sĩ cầm cái cặp xách đi qua, mở lấy dụng cụ khám cho Lâm Chi. Trưởng phòng Lành đứng tránh qua một bên.

Dương Chấn Phong nói: “Cô về làm việc đi!”

“Dạ.” Trưởng phòng Lành đáp rồi lặng lẽ quay về phòng làm việc.

Bác sĩ thâm khám cho Lâm Chi xong thì tiêm cho cô ấy một mũi thuốc C. Ông cất dụng cụ vào cặp xách rồi quay qua nói chuyện với Dương Chấn Phong: “Cô ấy có triệu chứng của tuột đường huyết, với tình trạng này cách giải quyết đầu tiên là cấp đường cho cơ thể.”

Bác sĩ lấy ra một hộp thuốc đưa cho Dương Chấn Phong: “Cái này là glucose, anh cho cô ấy uống một viên, từ từ cô ấy sẽ khỏe lại. Nhưng nếu hai ba tiếng đồng hồ sau mà người vẫn toát mồ hôi, lạnh run thì cần phải đến bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn tình trạng của cô ấy.”

Dương Chấn Phong cầm lấy hộp thuốc: “Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ!”

Thư ký Hạnh tiễn bác sĩ ra về. Dương Chấn Phong thì theo chỉ dẫn cho Lâm Chi uống thuốc. Anh ngồi xuống cạnh Lâm Chi, bóp miệng bỏ vào viên thuốc rồi đỡ đầu Lâm Chi lên cho cô uống nước.

Lâm Chi đã uống được thuốc, nhưng nước làm Lâm Chi bị ướt cổ áo. Dương Chấn Phong đã lau cho cô. Anh chu đáo đặt cô nằm lại lên gối, rồi quan sát tình hình của cô. Kể cả khi phải đi tham dự cuộc họp, Dương Chấn Phong cũng sai thư ký Hạnh canh chừng Lâm Chi.

Một tiếng sau, Dương Chấn Phong quay lại phòng CEO. Anh mở cửa bước vào thì thấy Lâm Chi đã tỉnh. Nét mặt Dương Chấn Phong liền tươi vui. Anh bước tới ngồi xuống ghế, ánh mắt quan tâm chiếu đến Lâm Chi: “Cô thấy trong người sao rồi?”

Lâm Chi chợt cảm thấy ái ngại, cô nói: “Dạ, đã đỡ hơn rồi! Cám ơn Dương tổng!”

Thư ký Hạnh đứng dậy, cô xin phép ra ngoài làm việc để lại không gian cho hai người. Nhưng thư ký Hạnh đi thì Lâm Chi lại càng cảm thấy ngại ngùng hơn: “Dương tổng! Tôi xin lỗi đã làm phiền anh nhiều! Bây giờ, xin phép anh tôi quay lại phòng làm việc ạ!”

Dương Chấn Phong tỏ ra phiền muộn, anh thở dài và bảo: “Có phải các nhân viên ở phòng ý tưởng bắt nạt cô không?”

Lâm Chi ngạc nhiên với câu hỏi này: “Dạ không có! Tại sao Dương tổng lại hỏi vậy?”

Dương Chấn Phong nói: “Đề án có thể nén file gửi qua mail, cô ráng leo lên tầng 10 để làm gì? Đừng nói với tôi là cô muốn tham gia một cuộc thi leo cầu thang nên muốn thử sức mình đấy?”

Lâm Chi nghe Dương tổng nói thì chợt mỉm môi cười, cô nhẹ giọng nói: “Dạ không.”

Nghe vậy Dương Chấn Phong hỏi tiếp: “Nếu không thì phải cho tôi câu trả lời thích đáng, không là tôi đuổi hết cái đám trong phòng ý tưởng kia!”

Lâm Chi nghe xong liền sững: “Ấy đừng!”

Dương Chấn Phong chau mày nhìn Lâm Chi, đợi xem cô ấy trả lời như thế nào. Lâm Chi thì cảm thấy sếp rất nghiêm túc, có thể anh ấy nổi điên lên đuổi hết nhân viên của phòng ý tưởng không chừng. Nhưng lỗi nếu tính ra thì cô cũng có một phần, bởi vì cô quá muốn hoàn thành công việc nên hơi đánh liều với sức khỏe. Đáng ra cô sẽ chẳng đến mức ngất xỉu nếu như buổi trưa cô cố gắng ăn vào miếng cơm. Nghĩ kỹ thì lỗi vẫn là do cô trước tiên.

Lâm Chi lựa lời nói với Dương Chấn Phong: “Dương tổng, thật ra tôi biết dùng mail, biết cách gửi nén file nhưng là do tôi muốn được lên phòng kế hoạch nên mới tự đi nộp.”

Dương Chấn Phong nói: “Cô thích lên phòng kế hoạch lắm à?”

“Cũng không hẳn. Nhưng tôi muốn đi tới đi lui cho biết phòng này phòng kia, vì sau nay cũng sẽ có việc phải lên các phòng ban khác mà.” Lâm Chi nói xong thì cười nhẹ.

Dương Chấn Phong chớp đôi mắt, dịu dàng hướng đến Lâm Chi. Anh không đặt vấn đề về công việc nữa mà chỉ hỏi: “Còn mệt không?”

Lâm Chi bị đắm chiềm trong ánh mắt dịu dàng ấy của Dương Chấn Phong, nhất thời cô ngẩn ra một chút.

Lâm Chi sau đó trấn tỉnh lại thì nói: “Có hơi chống mặt một xíu ạ!”

Dương Chấn Phong cũng nhận thấy Lâm Chi chưa được khỏe: “Hôm nay về sớm về nghỉ ngơi đi!”

Được sếp cho về sớm nhưng Lâm Chi thì không muốn thế: “Không cần đâu Dương tổng, tôi vẫn có thể làm việc được mà!”

Dương Chấn Phong nghiêm mặt: “Tôi ghét nhất là nhân viên cãi lời! Bởi vì, làm việc thì phải nghe theo sự điều phối của cấp trên. Cô như vậy là tôi sẽ chấm rớt vào hợp đồng thử việc đấy!”

Lâm Chi bị nói vậy thì chẳng biết làm gì hơn. Cô đành im lặng trước nét mặt sa sầm của ngài Dương.