Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 11: Dằn mặt

Lâm Chi sau 20 phút đã đọc xong cuốn sách mà quản lý Lành đưa cho. Cô khép sách lại và nhìn sang Thu Thủy. Lâm Chi định mở miệng hỏi việc tiếp theo cô phải làm là gì thì Thu Thủy đã đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Chi đành dừng lại, có lẽ Thu Thủy đi vệ sinh nên Lâm Chi đành phải đợi đến khi cô ấy quay lại.

Trong lúc chờ đợi Lâm Chi quan sát xung quanh phòng làm việc. Phòng của tổ ý tưởng có gam màu trắng. Ở đây, mọi người ngồi cách nhau tầm một cánh tay và bàn làm việc thì cũng là bàn màu trắng, mặt bàn rất trơn láng, khi sờ tay vào thì rất thoải mái. Nhất là lúc muốn nằm ngủ, nếu chạm mặt lên mặt bàn cũng sẽ thật dễ chịu. Lâm Chi giãn nhẹ môi, cô nghĩ vậy thôi chứ mặt son phấn làm sao có thể nằm lên bàn chứ.

“Lâm Chi!” Một cô nhân viên ngồi đối diện bỗng gọi tên Lâm Chi.

Lâm Chi nói: “Vâng, có gì sao chị?”

Cô nhân viên gọi Lâm Chi tên là Kiều Kiều, cô ta cười rồi nói: “Em có mắc đi vệ sinh không thì tranh thủ đi luôn đi, đợi khi Thủy nó quay lại nó sẽ giao nhiều việc đấy.”

Lâm Chi cũng thấy hơi mắc vệ sinh nên nói: “Dạ, cám ơn chị! Mà phòng vệ sinh ở đâu chị nhỉ?”

Kiều Kiều vui vẻ chỉ cho Lâm Chi: “Em đi ra khỏi phòng, rẽ tay phải, đi thẳng hết đường, rồi rẽ phải một lần nữa là tới.”

Lâm Chi mỉm cười: “Dạ, cám ơn chị nha!”

Lâm Chi đứng dậy, cô đẩy ghế bước ra. Nhưng khi Lâm Chi đi ngang qua Kiều Kiều thì cô ấy túm tay Lâm Chi lại: “Sẵn em pha giúp chị một ly cà phê đen luôn được không? Phòng pha nước thì em không rẽ phải ở lần đầu tiên mà sẽ rẽ tay trái, đi một đoạn rồi rẽ phải. Không quá khó nhớ đâu đúng không?”

Lâm Chi hơi sững, đúng là đám nhân viên văn phòng thật nhiều chiêu trò. Không ma cũ bắt nạt ma mới thì cũng thừa cơ hội để mà sai vặt. Lâm Chi tuy lần đầu tiếp xúc giới văn phòng nhưng không phải là cô không biết những cái vấn đề lợi dụng này. Bề ngoài thiện chí nhưng thật sự trong lòng thì chẳng xem người ta ra gì.

Lâm Chi gạt tay Kiều Kiều ra, mỉm cười thảo mai một cái: “Vâng, dễ nhớ!”

Lâm Chi nói vậy rồi đi nhưng không chỉ có mỗi Kiều Kiều là muốn uống cà phê mà còn có đến ba bốn người thừa cơ hội khác nữa. Lâm Chi bực bội trong lòng, nhưng ngay từ đầu nếu cô không hòa hợp được với đám người này thì về sau cô sẽ rất khó để làm việc, còn phải học hỏi ở họ nữa. Ma mới cũng chẳng muốn bị bắt nạt nhưng cũng là có cái khó của họ. Vì công việc, vì cái gọi là để thích nghi Lâm Chi đành phải nhẫn nhịn một chút.

Lâm Chi sau đó đi toa lét xong thì đi đến phòng nghỉ giải lao của nhân viên, phòng này là để chế mì hay pha nước uống tùy vào sở thích của mỗi người. Lâm Chi nhận pha đến năm ly cà phê, sữa có, đen có, nhiều đường có và ít đường cũng có. Lâm Chi pha xong thì nhìn cái khay mà thở dài, không biết chuyện này còn lặp lại bao nhiêu lần. Nhưng cứ đợi đi, đợi đến khi cô thành thạo mọi thứ để tự do làm việc thì khi đó đừng hòng mà bắt nạt cô.

Lâm Chi bưng cái khay quay lại phòng ý tưởng. Cô vừa mở cửa bước vào thì đã thấy ánh mắt của Phùng Thu Thủy lườm cô. Lâm Chi bước vào, cô vui vẻ đưa cà phê cho những người đã nhờ. Người cuối cùng cô đưa là chị Kiều Kiều vì chị ấy ngồi ở xa nhất.

“Cám ơn em nhé Lâm Chi!”

Lâm Chi cười: “Dạ không có gì.”

Kiều Kiều cầm lấy cái khay của Lâm Chi: “Em đưa đây, lát chị đi ra sẵn chị trả luôn cho.”

Lâm Chi gật đầu rồi đưa khay cho Kiều Kiều. Xong thì cô quay lại bàn làm việc của mình. Khi ngồi xuống Lâm Chi đã cảm thấy vẻ mặt của ai kia chẳng mấy nắng ráo, cứ âm u một cách kỳ lạ.

Lâm Chi nhẹ thở ra, sao cô cứ cảm thấy mình chính là nguyên nhân thế nhỉ.

Lâm Chi cất giọng nói chuyện với Thu Thủy: “Cái cuốn tài liệu chị đã đọc xong, bây giờ thì chị cần phải làm gì nữa?”

Thu Thủy đang xem xét một tập tài liệu vừa nhận được. Cô đã nghe Lâm Chi hỏi nhưng lại không trả lời một cách niềm nở. Mắt Thu Thủy vẫn nhìn xuống, tay thì lật tập tài liệu: “Chị biết bản thân phải làm gì rồi mà! Còn hỏi em chi nữa?”

Lâm Chi sững sờ, nhỏ này nói vậy là sao? Cô thì đã biết cái gì chứ?

“Chị không nghĩ là chị đã biết hết việc, chị còn chưa thử làm qua bất cứ việc gì ở đây, ngoài việc phải đọc cái cuốn khái quát về công ty.”

Thu Thủy cười nhẹ, cười trông có vẻ lịch sự lắm nhưng mà thực chất là cười mỉa mai người ta. Lâm Chi thì chưa nhận ra điều này cho đến khi Thu Thủy nói: “Chị vừa mới đi pha cà phê đấy thôi! Chị nói chưa thử làm qua việc gì thì nghe không đúng lắm ấy.”

Lâm Chi thấy khó chịu với cái kiểu nói chuyện và thái độ này của Thu Thủy. Người như Lâm Chi thì cô sẽ không chịu để yên với những người có ý miệt thị hay xúc phạm cô đâu.

“Pha cà phê cũng được xem là đã làm việc sao? Nếu vậy để chị đi hỏi chị Lành về vấn đề này. Xem thử có đúng như em nói không?”

Lâm Chi nói xong thì liền đứng dậy mà đi đến phòng của chị Lành. Thu Thủy đánh mắt qua nhìn, trong lòng bỗng lo lắng.

Kiều Kiều ngồi đối diện nên có nghe phong phanh được cuộc nói chuyện. Chị nghiêng qua nói với Thu Thủy: “Này! Em nhận nhiệm vụ chỉ người mới thì chỉ cho đàng hoàng chứ? Cô Lâm Chi này không phải dạng vừa đâu! Em nghĩ sao, khi mà người ta từ vị trí của một nhân viên tầm thường mà một bước được lên mây chứ? Coi chừng không phải chỉ là chị Lành mà cô ấy còn kiếm đến ông tổng. Khi đó thì em sẽ mệt đấy!”

Thu Thủy nghe chị Kiều Kiều nói xong thì nhíu mày, vừa rồi cô chỉ muốn thị uy với chị ta một chút. Ấy thế mà chị ta đã đòi mét chị Lành, con người này tính toán để bụng. Về sau chắc chẳng dám thân thiết, không khéo lại rước thêm một đứa mách lẻo. Đứa cũ đã đuổi đi được, nay lại đến đứa mới này. Người ta có câu “tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa”, quả không có sai mà.

Chỉ một chút thì Lâm Chi đã quay lại bàn làm việc, và chỉ rất nhanh sau đó Phùng Thu Thủy đã được gọi vào phòng của trưởng phòng.

Những nhân viên khác đều lén quan sát Lâm Chi, trong đầu họ nghĩ Lâm Chi có tật mách lẻo. Thu Thủy thật hồ đồ! Lâm Chi là người của sếp tổng đưa vào, vậy mà dám dằn mặt. Thu Thủy muốn bắt nạt người mới nhưng lại quên không ngó mặt chủ. Nghĩ vậy ai náy cũng nhìn lại cốc cà phê, sau này cũng không nên sai Lâm Chi đi pha cà phê nữa. Ban đầu họ thấy mặt Lâm Chi nhìn hiền hiền nên hơi lợi dụng tí nhưng giờ thì hết dám, nhỡ may lại bị mách lên sếp lớn thì có nước tiêu. Thôi lỡ dại lần này!

Thuy Thủy mười phút sau thì mở cửa bước ra từ phòng quản lý. Mọi người đều đưa mắt nhìn cô ấy. Thu Thủy rõ ràng là vừa bị chấn chỉnh, nhìn sắc mặt của cô ấy kiểu như rất sượng.

Thu Thủy đi đến chỗ ngồi, cô lựa ra một cuốn tài liệu trên giá của mình rồi đưa cho Lâm Chi: “Cái này là dự án tháng 10. Bên phòng thiết kế cần ba bản phô, và bên phòng ông tổng cần một bản nữa.” Thu Thủy chỉ vào trang thứ ba trong tập tài liệu.

Lâm Chi ngạc nhiên đôi chút về thái độ tỉnh bơ của Thu Thủy. Trong lòng cô ta đang rất khó chịu với Lâm Chi nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra như chưa có vấn đề gì xảy ra vậy.

“Chị có nhớ được không? Không thì lấy giấy ra note lại.”

Lâm Chi nói: “Không cần đâu, chị nhớ mà.”

“Nhưng còn mấy cái khác nữa, vì đây chỉ mới là bảo chị đi phô thôi. Còn mấy cái việc khác nữa, chị nên lấy giấy ghi sẽ tốt hơn đấy.”

Lâm Chi thấy cũng cần nên đã lấy giấy để ghi. Thu Thủy nói tiếp: “Trang cuối này thì là trang báo cáo lên phòng kinh doanh. Trang này thì không photo mà sẽ dùng mấy scan rồi nén file PDF gửi qua mail cho phòng kinh doanh.”

Thu Thủy nói xong thì bảo: “Chị phải có mail làm việc nha, không có là phải lập đấy!”

Lâm Chi trả lời: “Ừ chị biết rồi.”

Thu Thủy nói tiếp: “Quên nữa, quên hỏi chị biết dùng mấy photo không? Không biết thì em sẽ chỉ.”

Lâm Chi nói: “Em chỉ cho chị đi! Chị chưa dùng qua máy phô lần nào cả, máy scan nữa, chị cũng không biết!”

Thu Thủy đóng cuốn tài liệu: “Chị theo em qua bên này!”

Lâm Chi đi theo Thu Thủy để học. Thu Thủy khi chỉ cho Lâm Chi thì vẫn thái độ lắm, tuy đã đỡ hơn lúc đầu nhưng chắc là do cái nết hay sao ấy. Vậy nên có bị chấn chỉnh rồi thì cũng không ngấm mấy thì phải. Mà thôi kệ, miễn là Thu Thủy chịu chỉ, Lâm Chi cũng tạm bỏ qua cái thái độ. Quan trong là sự học hỏi.

Thu Thủy lấy ra một tờ trong cuốn tài liệu rồi đưa cuốn ấy cho Lâm Chi cầm.

“Em sẽ chỉ một lần thôi, vì cái này rất dễ. Chị chú ý ghi lại thì mai mốt có thể tự làm.”

Lâm Chi đặt cuốn tài liệu qua một bên, rồi tập trung lắng nghe Thu Thủy chỉ dẫn. Thu Thủy nói về những bước cơ bản của thao tác máy, bật, chọn chế độ… Lâm Chi đều cẩn thận ghi lại.

Một hồi đã hiểu thì giấy phô cũng tự động chạy ra sau khi Thu Thủy làm thử cho Lâm Chi coi.

Thu Thủy nói: “Ban đầu để làm quen với công việc thì phô giấy tờ, scan và gửi file là chị phải nắm được. Những cái này không khó, vì thế phải làm được nha. Với lại làm văn phòng thì chị phải thành thạo máy tính, nhân viên được tuyển vô đây đều phải có bằng tin học loại giỏi hết. Sếp yêu cầu rất cao. Vậy nên, nếu chị yếu máy tính thì phải đi học thêm để theo kịp công việc. Ở đây, tụi em cũng sẽ nhận nhiệm vụ hướng dẫn, nhưng phải tự học thêm thì mới giỏi được. Công việc mỗi người cũng nhiều vì thế không thể chỉ cho chị được hết đâu.”

Trong sự chỉ dẫn của Thu Thủy vừa có sự giải thích lại vừa có sự móc máy trong ấy. Ý của Thu Thủy là Lâm Chi vô đây không theo lẽ thường, không thông qua bằng cấp mà là thông qua đặt cách. Một trường hợp đặc biệt thì các yêu cầu về bằng và máy tính Lâm Chi sẽ chưa hẳn đã có và đã biết. Lâm Chi hiểu ý nói của Thu Thủy, nhưng cô là người ham học hỏi, vậy nên mấy vấn đề này sẽ không phải là trở ngại của cô.

“Cám ơn em! Chị đúng là không giỏi máy tính, nhưng chị sẽ cố gắng học. Chỉ cần có người chịu hướng dẫn cho chị thì chị sẽ không sợ khó, hay sợ khổ gì đâu.”

Thu Thủy mặt lạnh lùng, nghe xong thì vẫn nói kháy một câu: “Mong là chị sẽ tiếp thu nhanh, đừng có chậm quá thì không ai hướng dẫn nỗi đâu.”

Thu Thủy đưa bản gốc đang cầm trên tay cho Lâm Chi: “Em mới phô có một bản, giờ chị phô thêm hai bản nữa đi. Làm thử để em xem chị dùng được máy chưa?”

Lâm Chi cầm lấy, cô vừa tự nhớ lại vừa nhìn vô giấy note để thực hiện.