Khiết Như vỗ về an ủi bà Trúc Anh, vì đi vô phòng là bà đã ôm mặt khóc.
“Thôi, mẹ đừng khóc nữa mà!”
“Đang yên đang lành sao nó lại thế? Vợ sắp cưới thì không quan tâm; đi mắng mẹ, mắng chị chỉ vì một đứa mà hồi đó nó đòi bỏ cho bằng được là sao hả?” Lòng bà dâng trào phẫn nộ, tiếng nói xen lẫn với tiếng khóc.
Câu hỏi của mẹ Khiết Như cũng đành lặng thinh, chứ cũng chẳng biết phải trả lời làm sao.
Từ khi cô thấy em trai nói chuyện với vợ cũ tại bệnh viện ở Đà Lạt, thì cô đã biết là nó thích cô ta rồi. Đúng là hồi đó nằng nặc đòi bỏ vợ, quậy lên quậy xuống với bà nội, cũng bị bà đánh cho, thế mà nhất quyết muốn bỏ là bỏ. Xong bây giờ lại quay sang chỉ trích người nhà vì sao đối xử không hay với con gái nhà họ Trịnh. Tuy cô bảo Chấn Phong say nên nói linh tinh, nhưng rượu vào thì lời ra, khi say lại thốt lên những lời thật lòng nhất. Lúc nó nói có cả Lâm Chi, nếu cô là vợ sắp cưới của nó thì có lẽ cô cũng giống như mẹ tát cho sấp mặt cũng nên.
“Hai, tội cho em Chi rồi!” Khiết Như thầm thở than trong lòng.
Sáng hôm sau.
Dương Khiết Như đã về nhà từ tối hôm qua. Bà Trúc Anh thức dậy thì đi xuống cầu thang, tâm trạng không được tốt nên thần sắc uể oải.
Bà hỏi người làm: “Cậu chủ dậy chưa?”
Người làm thưa: “Dạ, cậu dậy rồi ạ!”
Bà Trúc Anh thở dài ra một chút, sau đó tính đi sang phòng của con trai thì người làm nói: “Bà ơi, cậu không có ở trong phòng, cũng không có ở nhà. Tờ mờ sáng đã đi ra ngoài.”
Hai hàng chân mày của bà chủ thoáng nhíu lại: “Nó đi đâu?”
Người làm chỉ có thể lắc đầu, đáp một câu không biết.
Hôm nay, Lâm Chi vẫn đến công ty để đi làm. Cô đã tự nghĩ rằng mọi thứ của tối hôm qua chỉ là một giấc mơ. Phải, chắc chắn đó chỉ là một giấc mơ.
Bắt đầu vào giờ làm việc, cô tranh thủ lên phòng của Tổng Giám đốc, một là lấy cớ ký giấy tờ, hai là lấy cớ được gặp chồng sắp cưới. Nhưng, những gì thu vào trong đôi mắt của cô là một cái bàn làm việc ngăn nắp, với một chiếc ghế không có ai ngồi.
Lâm Chi hạ mắt, nuốt nước bọt hơi nghẹn lại. Cô từ từ đi ra ngoài, âm thanh của giày cao gót khẽ vang lên theo từng bước đi chậm rãi. Ai nhìn vào cũng thấy hôm nay cô rất lạnh lùng, cảm giác hơi khó gần.
Cô chủ đi xa lúc nào cũng thương cho Trâm một số tiền. Tiền này Trâm sẽ dùng để làm vốn liếng. Ở đây, không có cô nữa, nên Trâm buồn dữ lắm. Về quê buôn bán vậy, khi nào nghe tin cô về thì Trâm lại chạy theo cô.
Mặc dù là gái thẳng, thế mà Trâm chưa từng mê thằng đàn ông nào cơ. Cứ lẽo đẽo theo cô Duyên. Nghĩ cũng lạ thật, vì Trâm thích cô ấy cực, như bị ghiền vậy. Nhưng là thích ở cạnh cô chủ thôi, chứ không phải là Trâm mê con gái.
“Cô ơi, bữa đó em lỡ nói xui, em xin lỗi cô nhiều nha! Chỉ tại em ghét ông nội Phong, nói vậy cho khỏi kiếm cô sinh chuyện nữa đi! Cái bản mặt của anh ta em thấy là…”
Thật tình, nam mô a di đà phật à! Mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền có mặt. Bộ hổng cho cô gặp cái ông này thì ông trời không vui hay sao? Thấy là máu tức trong người nó cứ sôi lên sùng sục. Bước chân xuống đất quê chưa được năm phút đã gặp oan gia, xui gì đâu?
“Cậu theo dõi tôi phải không? Nhưng tôi nói cho mà biết, có theo tôi thì cậu cũng không có gặp được cô chủ để mà kiếm chuyện đâu.”
Trâm vạch mắt, thè cái lưỡi chế giễu rồi mang balo bỏ chạy. Nhưng được có tí thì ngã lăn cù mèo, còn trúng đống sình nữa. Ơi là trời, gặp xui chưa đủ chăng?
Quê Trâm cỏ cây um tùm, đường làng bị mưa xuống nên bùn đất, vũng nước. Dương Chấn Phong bước tới đứng trước mặt. Trâm ngẩng cái đầu lên, hậm hực nhìn.
“Mỹ Duyên ở đâu?” Đó là câu đầu tiên anh hỏi từ lúc gặp Trâm đến giờ.
Trâm đứng lên, phủi đất cát, mặt mũi hơi bị lấm lem, sau đó nói: “Không làm khó được cô tôi nên cậu tức lắm chứ gì?” Cô nhướng mày hỏi.
Sau đó lại nói: “Nói cậu nghe, tốt nhất là đừng có kiếm cô chủ của tôi nữa. Vì một khi cậu chọc cô tôi giận lên thì tới công chuyện nhà cậu đó. Bớt bớt cái tính ngạo mạn của cậu lại, rồi về rước cục vàng của cậu về sống chung đi nha!”
Cô dửng dưng nói, rồi đi qua thì bị Dương Chấn Phong đập một xấp tiền toàn tờ 500k vào mặt: “Cho tôi biết cô ta ở đâu, tất cả số này sẽ là của cô.”
Trâm lùi chân lại, cầm lấy số tiền, hai con mắt mở tròn. Đúng là người có điều kiện, tiền như giấy ăn muốn móc cho ai là móc.
“Lúc trước, cậu chưa từng một lần cho cô Duyên một số tiền như thế này. Nhưng cậu lại rất dễ dàng cho bất kỳ ai tiền nhỉ, chỉ trừ cô ấy.” Trâm nâng mắt nhìn thẳng Dương Chấn Phong hỏi.
Dương Chấn Phong nét mặt khó chịu, mắt hạ xuống: “Tiền của tôi cho ai thì phải có lý do, giờ cô muốn nhận thì phải nói cô chủ của cô hiện đang ở đâu?”
Anh vừa mới hỏi xong thôi đã bị Trâm ném hết tiền vào mặt.
Cô tức giận nói: “Cậu tưởng tôi là đứa ham tiền chắc?”
“Đi mà cho tiền nhân tình ấy, chứ đây xin lỗi nha, đây không ham tiền phản chủ! Cậu biến đi cho khúc mắc, còn bám theo tôi nữa là tôi báo công an phường xử tội quấy rối đấy!”
Trâm bực mình bỏ đi, dù đã cảnh cáo mà vẫn cứ bị giữ lại.
Gần đó có một quán nước nhỏ bình dân, Trâm bị kéo vô trong vì trời đang hơi nắng.
“Hai người muốn uống nước gì?” Bà chủ hỏi.
Trâm tính đứng lên nhưng Dương Chấn Phong nắm tay giật ngồi xuống.
“Nước gì cũng được.” Anh nói.
“Nè, rốt cuộc cậu muốn sao? Có thả cho tôi đi không, hay là muốn tôi la lên?”
“Tôi không có giỡn mặt với cô, nãy giờ là tôi nhịn cô nhiều lắm rồi!” Dương Chấn Phong lạnh mặt, mắt khá dữ nhìn Trâm.
“Mỹ Duyên đang ở đâu? Cô mà không nói, thì tôi cũng sẽ có cách tìm được. Nhưng đợi đến lúc tôi tìm được cô ta, đợi đến lúc tức giận của tôi đã quá nhiều, thì đừng hỏi tại sao tôi làm cái gì cô ta nhá!”
Dương Chấn Phong vứt tay Trâm, đứng dậy.
Trâm thoáng lo lắng, liền túm chân quần Dương Chấn Phong lại. Anh ta giàu có, tiền đầy ra đó, muốn tìm cô Duyên ắt là cũng sẽ tìm ra. Cái ông nội này, tìm được cô chủ thì tính làm khó gì cô ấy đây? Nhớ tới lúc bóp cổ cô Duyên đè ra ban công là cô sợ run.
“Cô Duyên đã không động đến cậu với Lâm Chi rồi mà, sao cậu còn muốn gây sự với cô ấy vậy? Cậu làm ơn để cho cô chủ được yên thân đi được không?”
Dương Chấn Phong ngồi xuống, một chân cong lên, một chân hơi hạ, anh nhìn thẳng Trâm, nói: “Tôi có thể để yên cho cô ta, nhưng tôi cần biết cô ta đang ở đâu. Cô không nói, cô ta thì trốn, có nghĩa là đang chọc điên tôi.”
Trâm cau mày, cặp mắt dần ướt nước: “Đồ độc ác!”
“Có nói không?” Dương Chấn Phong vẫn lạnh mặt, hỏi.
Trâm dè chừng, lòng lo lắng: “Nếu tôi nói, thì cậu tính kiếm cô Duyên để làm gì?”
“Có chuyện để hỏi.” Dương Chấn Phong chỉ trả lời ngắn gọn, sau đó anh nói thêm: “Yên tâm, tôi không làm hại gì cô ta đâu mà cô sợ. Chỉ là hỏi chuyện thôi.”
“Thật chứ?” Trâm vẫn không an tâm lắm.
“Thật!”
“Nói đi, cô chủ của cô ở đâu rồi? Vẫn ở thành phố hay là đã đến tỉnh thành nào khác?”
Trâm hít vào một hơi rồi thở ra, cô bắt đầu trả lời: “Cô Duyên không có ở thành phố, cũng không đến tỉnh thành nào. Nói đúng hơn là cô Duyên hiện không có ở trong nước.”
Dương Chấn Phong mày hơi nhíu, mắt chớp động: “Không có ở trong nước thì chỉ có ra nước ngoài. Là nước nào?”
“Anh quốc!” Trâm trả lời.
Dương Chấn Phong lại chớp đôi mắt: “Cô ấy chân không tiện nhưng lại đi du lịch xa như vậy à? Sao cô không đi cùng chứ?”
Cậu ta hỏi thế làm hàng nước mắt của Trâm chảy xuống.
“Cái gì vậy? Tôi có làm gì cô mà cô khóc?” Anh ngỡ ngàng.
Trâm lắc đầu, mắt cụp, ngậm ngùi nói: “Cô Duyên không cho tôi đi theo. Tôi có năn nỉ cô chủ đừng đi, thì cô ấy cũng không chịu nghe. Cô sang đó không phải là đi du lịch như cậu nói, mà là đi hiến gan cho người ta đó.”
Dương Chấn Phong nghe xong phải sững ra mất vài giây: “Cô nói hiến cái gì?”
Trâm hít mũi, nâng mắt nhìn cậu ấy: “Hiến gan, là cắt một phần lá gan của cô Duyên đấy!”
Dương Chấn Phong cúi mặt xuống một chút, giọng vẫn bình tĩnh hỏi: “Cô giỡn hay thật đó?”
“Tôi nói thật! Một người bạn rất thân của cô Duyên bị bệnh, gia đình không ai hợp gan, bạn bè cũng không, riêng cô Duyên lại hợp, vì thế họ cầu xin cô Duyên hiến gan cứu con họ. Cô chủ đã đồng ý, và giờ cô đã sang Anh rồi. Cậu tin hay không thì tùy.” Trâm bức bối.
Mới hỏi bằng giọng có vẻ bình tĩnh, nhưng sau đó Dương Chấn Phong ngẩng lên thì đã quát cho Trâm muốn té ghế: “Gan mà có thể muốn xin là xin sao?”
Trâm đơ ra, ngơ ngác.
Dương Chấn Phong đứng dậy, giận dữ: “Tại sao cô không ngăn cô ấy lại? Cô tỏ ra tốt với cô ấy lắm kia mà, thế tại sao không bằng mọi giá mà ngăn cô ấy lại hả?” Anh đập cả ghế.
Bà chủ quán hết cả hồn, nhắm chừng chắc báo cảnh sát quá!
“Tôi… tôi… có… ngăn còn còn gì, nhưng… nhưng…” Tự nhiên Trâm bị lắp bắp luôn.
“Bao lâu rồi, cô ấy đi bao lâu rồi?” Dương Chấn Phong hỏi, hơi thở khá mạnh.
Trâm đưa lên ba ngón tay, miệng nói: “Tuần.” Ý cô là hơn ba tuần, víu quá mà chỉ thốt lên một từ thôi.
Dương Chấn Phong như nổi điên lên, anh rút điện thoại ra gọi cho thư ký: “Giúp tôi chuẩn bị thủ tục sang Anh, làm nhanh nhất có thể!”
Thư ký nhận cuộc gọi xong vội đi làm cho sếp ngay. Giọng sếp nghe khá nóng nảy, không biết lại có chuyện gì.