Sau khi được đưa vào bệnh viện, khoảng 10 phút sau bà Trúc Anh đã tỉnh.
“Mẹ có nhức đầu hay chóng mặt gì không?” Khiết Như vội hỏi.
Bà Trúc Anh đang không được vui, nét mặt trông rất khó chịu: “Phong đâu?”
“Dạ…”
“Mẹ hỏi Phong đâu? Con mau kêu nó vô đây!” Bà bỗng cáu lên, to tiếng.
Khiết Như ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì: “Mẹ bình tĩnh đã, em nó đi làm thủ tục cho mẹ, sẽ vô liền ngay mà!”
Cô vừa nói xong thì Dương Chấn Phong cũng đã đi vô. Anh thấy mẹ tỉnh liền vui mừng trong nỗi sợ còn thấp thoáng chưa tan.
“Mẹ thấy sao rồi, khỏe hơn chút nào không?”
Anh ngồi xuống ghế, mới hỏi thăm mẹ xong đã bị bà tát cho một cái.
“Mẹ!” Khiết Như sững sờ thốt lên.
Dương Chấn Phong đơ ra chẳng hiểu gì cả.
Bà Trúc Anh ngồi dậy, rút dây tiêm, hai tay đánh vào người của con trai: “Mẹ đã nói rồi mà! Tại sao không nghe vậy? Tại sao cứ dính dán đến cái con Mỹ Duyên vậy hả?”
“Mỹ Duyên ư?” Khiết Như hoang mang.
Dương Chấn Phong nắm tay mẹ lại, nhíu mày: “Tại sao mẹ lại nhắc đến cô ta? Đã có chuyện gì, mẹ hãy nói rõ hơn đi!”
Bà Trúc Anh tức mà ứa cả nước mắt, bà giật tay ra: “Mẹ kêu con tránh xa nó ra, nhưng con vẫn không nghe phải không? Để rồi hôm nay nó đến phá đám cưới của con rồi đó, con vui chưa?”
Dương Chấn Phong nhíu sâu mày hơn, hoang mang tăng dần: “Cô ta đã đến đám cưới sao? Mẹ bị ngất có phải cũng liên quan đến cô ta không? Nói con biết đi, cô ta đã làm gì?”
Bà Trúc Anh uất giận, kể: “Nó đã đe doạ mẹ, vì nó nói nó đang có bằng chứng nɠɵạı ŧìиɧ của con với Lâm Chi. Nó ra điều kiện phải hoãn đám cưới. Nếu không, nó sẽ đi gặp nhà báo để phanh phui lại vụ nɠɵạı ŧìиɧ. Tất cả tiếng xấu sẽ dồn hết sang cho con và cho cả Lâm Chi đó. Không những thế, nó còn biết nhà đầu tư lớn nhất của công ty nhà mình là người rất ghét đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ, bỏ vợ; nếu bà ấy biết sẽ có khả năng rất lớn là từ chối ký hợp đồng.”
Bà nói đến đây, lòng dâng hoài nghi: “Mỹ Duyên làm sao biết được chuyện làm ăn của con sẽ hợp tác với những ai, có phải là con đã lỡ miệng nói cho nó biết không?”
Dương Chấn Phong hạ mắt, tức hầm cả mặt, tay bóp chặt thành đấm: “Con không có nói.”
“Con gái nhà họ Trịnh nó là đứa rất ghê gớm, chứng cứ nó đang giữ là mũi tên nhọn dành cho con đó.”
Bà Trúc Anh thở dài, rồi chợt nói ra một địa chỉ.
“Đến đấy đi! Nó nói còn có một điều kiện với con, nếu như nhà chúng ta không muốn nó hành động thêm gì.”
Dương Chấn Phong nhìn mẹ. Trong ánh mắt anh toát đầy phẫn nộ với Trịnh Mỹ Duyên. Cục tức này anh nuốt không trôi, cô ta sẽ tới số với anh.
“Phong, làm gì cũng phải bình tĩnh.”
Khiết Như vội nhắc khi em trai đứng dậy bỏ đi.
Dương Chấn Phong quay lại, nói với chị: “Em mong là em sẽ không gϊếŧ cô ta.”
Ang nói rồi liền đi ngay.
Khiết Như lo lắng, cô hy vọng em nó sẽ kiềm chế được không làm gì quá mức.
“Mẹ nằm nghỉ đi, con sẽ đi gọi bác sĩ vô kiểm tra lại.”
Bà Trúc Anh lắc đầu, nói: “Cho mẹ về nhà đi!”
Con gái liền ngăn: “Không được, mẹ mới tỉnh, phải theo dõi sức khỏe thế nào đã.”
“Mẹ không có sao.”
“Con không cho mẹ về đâu, mẹ cứ nằm đây đi! Về nhỡ lại bị ngất nữa thì làm thế nào? Để con kêu bác sĩ vô khám rồi truyền nước lại cho mẹ.”
Bà Trúc Anh chán quá, kéo tay con gái lại, nói: “Mẹ không sao thật mà! Chuyện bị ngất thật ra…”
Bà im lặng một chút.
“Thật ra là mẹ giả vờ thôi. Bác sĩ lúc khám cho mẹ cũng nói các chỉ số bình thường còn gì, nên con đừng có lo nữa.”
Khiết Như nghe câu đầu có lẽ vẫn không tin, nhưng sang câu sau mẹ nói thì cô mới tin. Vì nếu mẹ mà ngất thì làm sao nghe được lúc khám bác sĩ nói những gì?
“Tại sao mẹ lại…”
“Còn tại sao gì nữa, nếu mẹ không làm thế thì lấy cái cớ gì để mà hủy tiệc cưới? Chẳng lẽ đi ra nói là Chấn Phong phải hoãn lại đám cưới, vì do bị vợ cũ của nó gây áp lực với tất cả quang khách à? Rồi Lâm Chi thì sao, nếu nó biết vậy nó buồn đến cỡ nào đây?”
Khiết Như thở dài: “Vậy mà mẹ diễn cứ như thật, làm con sợ phát khϊếp lên. Sao lúc đó không nói nhỏ với con một tiếng?”
“Nói với con thì con sẽ khóc không giỏi.”
“Mẹ thiệt tình à!”
“Thế lúc đó Mỹ Duyên nó có thấy mẹ ngất không?”
Bà thẳng thừng bảo: “Nó không thấy, nhưng nó sẽ biết.”
“Là sao, mẹ nói gì con chả hiểu?”
“Thì nó bảo mẹ giả vờ ngất đi để lấy cớ hủy tiệc, nên tất nhiên là nó sẽ biết.”
“Hả? Vậy… vậy sao mẹ không nói với Chấn Phong? Em nó tức dữ lắm đó, vì nó nghĩ Mỹ Duyên là nguyên nhân khiến mẹ xỉu.”
“Mẹ muốn nó phải tức thế! Vì nếu nó biết thương mẹ, lo cho mẹ, thì chuyện lần này nó sẽ nhớ mãi để mà tuyệt đối tránh xa con gái của nhà họ Trịnh ra.”
Khiết Như chậc lưỡi, thở dài. Sao mà rắc rối quá không biết?
“Em dâu rốt cuộc là muốn cái gì chứ?”
“Là tiền. Ngoài điều này thì mẹ không hiểu là nó muốn cái gì nữa.”
Bà Trúc Anh sau đó dặn cô phải giữ bí mật chuyện bà giả vờ với bên thông gia. Đã lỡ lấy cớ này rồi thì cứ để cho họ xem đó là thật, dù sao cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ có giả bệnh mới được sự thông cảm tốt nhất, mới giữ được tiếng tăm cho nhà họ Dương.