Lâm Chi xuất viện được Dương Chấn Phong tận tình đưa về nhà. Lúc vào trong phòng, anh còn bế cô bỏ lên trên giường. Lâm Chi cười thành tiếng nhưng vẫn cố ém lại, vì bên ngoài còn có mẹ, cả hai không dám quá lộ liễu.
Con gái vui cười, lòng người làm mẹ cũng nhẹ nhàng. Mẹ Lâm Chi chỉ trông mong con mình được sớm gả về nhà họ Dương. Về làm dâu nhà đó cái phúc rất nhiều, vì không phải cô gái nào cũng có cơ hội, bước chân vào trong một cái gia đình, mà người ta gọi là hào môn, phú quý.
Bên nhà họ Dương, mẹ Dương Chấn Phong cũng nôn nao không kém. Bà đã đi coi ngày lành, tháng tốt, cố gắng chu toàn mọi thứ để tổ chức hôn lễ cho con trai. Tiếc cái nó đã từng có một đời vợ, nên lần thứ hai này sẽ bớt phần long trọng hơn. Lâm Chi sẽ hơi thiệt một xíu, nhưng mà không sao bù lại bà sẽ cho con dâu nhiều của hồi môn, đối tốt với nó, điều mong muốn nhất của bà là cô con dâu này sẽ sanh con cho Chấn Phong. Từng tuổi này, bà chỉ thích vui đùa bên con cháu. Nhà họ Dương cũng cần phải có người nối dõi nữa.
Mấy hôm sau, khi đã khỏe hẳn, Lâm Chi đã mua một giỏ toàn trái cây ngon và đắt tiền do đích thân cô chọn lựa, để mang sang nhà chồng sắp cưới. Và lần này cô đến, thì có Dương Chấn Phong qua tận nhà để chở cô tới nhà anh.
“Con nghe nói dạo này mẹ khó ngủ, người hay mệt nên mua trái cây sang cho mẹ. Bổ sung nhiều vitamin sẽ giúp mẹ khoẻ khoắn hơn.”
Bà Trúc Anh cười tươi, niềm nở: “Nhà không thiếu con mua làm gì cho tốn kém, sang chơi là được rồi.”
“Đó là tấm lòng của Lâm Chi mà mẹ, mẹ cứ để cô ấy mua, vì lương con trả cho vợ chưa cưới không ít đâu.” Dương Chấn Phong nói.
Mẹ và Lâm Chi nghe vậy đều cười rạng rỡ, nhà họ Dương không khí vui vẻ hẳn lên.
Trong khi đó, ở dưới bếp, người làm đang rửa hoa quả cụ thể là cô Hoa một trong những giúp việc lâu năm của nhà họ Dương.
“Ê Bơm, bà chủ vui quá nhỉ? Bình thường tao chả thấy bà cười giòn giã như thế.”
Bơm đang lau chùi cửa tủ bếp, ngẩng lên nói: “Thì có con dâu mới nên vui. Ví dụ như cô có đồ mới thì cô có vui như bà không?”
Cô Hoa bóc quả táo kê vô vòi nước: “Ờ, cũng đúng. Ê nhưng mà…”
Cô rẩy táo cho khô, bỏ vào cái rổ, sau đó chống một tay lên hông nhìn Bơm, nói: “Tao cứ thấy sao sao á!”
“Sao sao là sao sao, cô nói gì mơ hồ thế?” Bơm đứng dậy, tay cầm khăn lau kệ trên.
Cô Hoa quay lại tiếp tục rửa hoa quả: “Tại tao thấy cô Lâm Chi thì tự nhiên tao lại nhớ mợ mày ơi! Nghĩ mợ hồi đó tội ha? Làm cái chi cũng bị bà chủ với cậu Phong ghét. Cái cảnh mà cậu chủ đẩy mợ ngã lăn ra sàn làm tao nhớ mãi tới giờ, tàn nhẫn khϊếp! Giờ thì cậu sắp lấy vợ mới rồi, thấm thoắt mà đã hơn ba năm từ ngày mợ đi, thời gian nhanh thật!”
Bơm nghỉ tay, lưng tựa vô kệ, cô nhìn cô Hoa rửa chùm nho thì bóc một quả bị rụng cho vào miệng nhai.
Ôi, cái nho mẫu đơn nó ngon ghê vậy!
“Hễ tí là ăn, bà thấy bà la mày nữa bây giờ!”
“La gì, con ăn đồ rơi đồ rụng, chứ có ăn đồ nguyên đâu mà la với mắng.”
Cô Hoa ngán ngẩm: “Ừ, mày cứ vậy đi.”
Bơm nuốt quả nho rồi mới nói đến chuyện cô Hoa vừa bày tỏ: “Mợ chủ cũ khi ở cái nhà này chỉ bị lép vế bởi cậu chủ với bà chủ, ngoài ra thì còn ai dám động vô mợ. Nói mợ đáng thương cũng không đúng lắm, vì hồi đó mợ có cụ bà chống lưng cho nữa mà. Cậu làm mợ ngã thì cậu cũng phải bưng mợ lên, chứ ở đó mà dám hó hé gì khi có cụ.”
“Nhắc tới cụ tao mới bỗng nhận ra một điều.”
Bơm xích tới gần, hỏi: “Điều gì?”
“Trước lúc chết, cụ có dặn cậu Phong kiếm mợ Duyên về. Nếu cụ mà còn sống, thì cô Chi chắc còn lâu mới vô cái nhà này được.”
Bơm trề môi: “Trời, cô có nói thừa không? Bà mà còn sống thì đừng nói gì đến cô Chi, con thách cô nào, chị nào mà mơ tưởng làm cháu dâu của cụ đấy! Cụ là cụ chỉ thương mỗi mợ Mỹ Duyên thôi.”
“Ừm, mày nói đúng đó. Tại mợ Duyên là người duy nhất tận tụy chăm sóc cụ, cụ khó ăn hay khó ở gì nhưng có mợ ở bên là cụ vui lên. Nghĩ nếu lúc cụ bệnh mà mợ vẫn ở đây, thì chắc cụ không đi sớm như vậy.”
“Cô nói thế bà chủ nghe sẽ chửi cho, bà ghét mợ lắm nên cẩn thận à!”
Cô Hoa vặn vòi nước lại: “Tạo nói biết ngó trước, ngó sau, cẩn thận là mày đó.”
Bơm lại trề cái môi.
Cả hai ở dưới này bàn luận, tưởng là không ai nghe mà nào ngờ đã có người nghe thấy hết. Bơm vừa trề cái môi xong, nhìn thấy Lâm Chi thì môi liền mím chặt giãn ra hai bên, nuốt ực nước bọt.
Lâm Chi bước tới, tươi cười làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì to tát.
Cô nhìn xem hoa quả vừa mới được rửa: “Để tôi mang lên trên nhé!”
Sau đó lấy giấy lau khô và xếp ra đĩa. Cô xem nơi này như nhà rồi, nên thoải mái hơn lần đầu đến.
Lúc tự trang trí hoa quả ra đĩa, mắt Lâm Chi hạ xuống như chỉ tập trung vào việc mình đang làm. Tuy vậy, trong tâm thì đang chú ý đến hai người giúp việc, cụ thể là Bơm.
“Mợ chủ trước của nhà họ Dương tên là Mỹ Duyên à?”
Cô Hoa đánh tay Bơm, nói khẽ: “Hỏi mày kìa!”
“Hỏi con đâu, hỏi cô thì có!”
“Hoa ơi, Hoa!” Tiếng bà Trúc Anh bỗng gọi.
Cô Hoa may mắn thoát nạn, còn Bơm bị cho vào trận. Nhưng Bơm nhà này ai cũng bảo hơi không được bình thường, nghĩ gì nói đó, có mất lòng ai nó cũng chả để tâm.
“Có phải không?” Lâm Chi nhìn sang Bơm, hỏi lại.
“Dạ đúng, chứ cô quen cậu Phong lâu lắc rồi mà cô không biết tên mợ nhà em à?”
“Mợ nhà em?” Lâm Chi có phần không vui khi nghe ba từ này.
Bơm tỉnh bơ trả lời: “Vâng, mợ nhà em. Thì hồi đó mợ là vợ cậu Phong, thì là mợ nhà em, chứ không lẽ là mợ nhà bà Phương, hay bà Mai, bà Lê?”
Vừa mới nói xong, đã bị cậu chủ đi xuống nghe thấy.
“Nói linh tinh gì đấy?” Dương Chấn Phong nhíu mày, mặt khó chịu.
Bơm cụp mắt xuống, giọng nhỏ đi: “Em có nói gì đâu.”
“Nhà này cô rảnh rang quá rồi đó? Không còn công chuyện gì để làm nữa phải không?”
“Ai nói, em một đống việc ấy chứ? Có cậu rảnh chứ ai rảnh?” Bơm trả treo.
“Cô…”
“Em biết rồi, em biết rồi, em đi làm việc của mình đây. Chán, mới đứng có tí mà cậu cứ bắt bẻ!” Nói xong, Bơm nhấn nút biến ngay khỏi tầm mắt của Dương Chấn Phong.
Lâm Chi mỉm cười nhìn anh, rồi đút cho anh quả nho vào miệng, hạ hoả một chút.
Hai người sau đó lại vui vẻ đi lên, nói chuyện với mẹ. Nhưng cái vui chỉ là bên ngoài, trong lòng Dương Chấn Phong vẫn khó chịu. Sau khi Lâm Chi về, anh đã cấm người làm trong nhà nhắc đến mợ chủ họ Trịnh, nếu không thì sẽ bị đuổi ngay tức khắc.
Lâm Chi hôm nay cuối cùng cũng đã biết ai là người tên Mỹ Duyên. Thì ra là con gái của gia đình Trịnh.
Cô đã từng đọc qua tên của cô ta trên báo mạng, nhưng lâu quá lại quên mất vợ cũ anh Phong có tên là Trịnh Mỹ Duyên. Cô ta đã ly hôn với anh Phong, cắt đứt mọi liên lạc với nhà chồng, vậy tại sao đêm hôm ấy anh Phong lại gọi tên vợ cũ? Chẳng phải trước đây anh ấy nói cô ta là một người phụ nữ giả dối, mưu mô, kết hôn chỉ vì lợi ích gia đình, giữa anh và vợ không hề có tình yêu sao?
“Vợ ông chủ đẹp lắm đó, nghe nói cũng là con của một Giám đốc, gia đình giàu có.”
Lâm Chi nhớ lại lời của một đồng nghiệp từng nói năm xưa, khi lần đầu tiên cô đọc được tin về hôn lễ hoành tráng của Tổng Giám đốc Dương Chấn Phong.
Vợ của anh khi đó có chụp ảnh cưới, nhưng chỉ cho đăng ảnh cô ta che một tấm khăn mỏng trên mặt, ảnh chân dung nhà họ Trịnh không muốn cho báo giới tiếc lộ. Khuôn mặt bên trong tấm che đó như thế nào khó nhìn rõ, vì ảnh chụp như có người cố tình làm mờ hơn. Chỉ nghe người ta đồn là cô ấy hết đỗi xinh đẹp, yêu kiều.