Dương Chấn Phong nói: “Em không sao nên chị hãy đưa mẹ về đi!”
“Nếu không sao thì con hãy về cùng mẹ luôn đi!”
“Con còn việc ở đây nên chưa về được.”
“Dù vậy thì…”
Bà Trúc Anh lo ngại, trong lòng không muốn phải về chút nào.
Khiết Như cố gắng khuyên mẹ để bà an tâm: “Phong nó tự hiểu sức khỏe của mình, với lại chuyện công việc mà mẹ, việc còn đó thì không thể nói về là về ngay được. Mẹ cứ về cùng con đi đã, rồi từ từ Phong sẽ về sau nhé!”
Bà Trúc Anh thở dài, sầu não nhìn Dương Chấn Phong: “Con có thật sự là thấy ổn không?”
Dương Chấn Phong gật đầu, khẳng định cho mẹ an lòng: “Con ổn, chắc chắn ổn.”
“Thôi được rồi, nếu vậy thì mẹ không ở đây nữa. Con hãy sắp xếp rồi về sớm nhé!”
“Dạ.”
Sau khi mẹ và chị ra về thì Dương Chấn Phong cũng đã nhanh chóng xuất viện. Anh mặc lại trang phục vest của mình rồi bước lên một chiếc xe taxi.
Cửa xe đóng lại vang lên một tiếng cạch, Dương Chấn Phong cất giọng: “Cứ chạy đi, tôi sẽ chỉ đường.”
Anh tài xế lái xe chạy theo yêu cầu của khách.
Chiếc xe di chuyển lướt qua bệnh viện, đôi mắt hẹp dài của Dương Chấn Phong chớp xuống lạnh lùng. Trước đó, anh có bảo vợ cũ hay chờ mình, tuy nhiên lúc này anh lại lãnh đạm rời đi, không hề ngó xem có người đang đợi mình hay không.
Dương Chấn Phong chẳng phải quên chuyện đó, mà là cố tình không chú ý, cố tình bỏ đi mà chẳng ngoái nhìn. Bởi, anh biết cô ta sẽ không đợi. Mẹ nói và cả bản thân anh cũng nghĩ con gái nhà họ Trịnh là người sống chỉ biết nghĩ đến bản thân. Cô ta sẽ không vì anh mà đợi chờ. Người khi là chồng đã không có ý nghĩa gì, thì người đã ly hôn sẽ lại càng không có một chút ý nghĩa gì với cô ta.
Bầu trời chuyển màu xám xịt, mưa lại lấm tấm rơi từng hạt nhỏ, sau đó đổ ào xuống nơi thành phố mộng mơ.
Về đến ngôi nhà nhỏ đơn sơ, cũ kỹ, Dương Chấn Phong đã cảm ơn ông chú. Anh đưa cho ông một cái thẻ và bảo ông hãy sửa sang lại ngôi nhà.
Ông chú là người mộc mạc, chân chất, không dám nhận số tiền lớn của ai nên đã từ chối. Nhưng Dương Chấn Phong vẫn muốn giúp đỡ ông, vì vậy anh đưa cho ông số điện thoại để khi cần ông có thể liên lạc.
“Chú cứ gọi cho tôi nhé! Bây giờ tôi phải đi đây!”
Anh xoay người đi thì ông chú kêu lại, nói: “Khoan đã, điện thoại của vợ cậu để quên này! Hãy mang cho cô ấy!”
Ông vào phòng cầm điện thoại ra đưa cho Dương Chấn Phong.
Dương Chấn Phong ngỡ ngàng, anh hỏi: “Cô ta chưa quay lại đây sao?”
“Không, lúc cậu bị ngã cô ấy theo xe đưa cậu vào bệnh viện. Giờ cậu về đây thì tôi nghĩ là vợ cũng theo cùng chứ?”
…
Dương Chấn Phong cầm điện thoại, tức tốc lên xe quay trở lại bệnh viện. Anh nghĩ có thể vợ cũ vẫn còn ở đó, nhưng là bán tín bán nghi. Trịnh Mỹ Duyên không thích chịu thiệt thòi, bảo cô ta bỏ thời gian ra để đợi một người cô ta muốn xem là kẻ thù sao? Tất nhiên là sẽ không rồi.
Dù suy nghĩ như thế, Dương Chấn Phong cũng đã lái xe quay trở lại bệnh viện I. Anh quay lại chẳng phải để tìm ai, mà chỉ là để khẳng định cho dự đoán của mình, khẳng định chắc chắn cô ta không đợi, đánh bay đi cái suy nghĩ vớ vẫn còn lại của anh là vợ cũ đang chờ đợi.
Đi một vòng quanh bên trong lẫn ngoài của bệnh viện, Dương Chấn Phong không hề nhìn thấy Trịnh Mỹ Duyên. Anh dừng lại chỗ khuôn viên, miệng chợt giãn cười nhạt nhẽo.
“Có lẽ cô ta còn rời đi sớm hơn cả chị và mẹ.” Dương Chấn Phong thầm nghĩ.
Anh hít vào một hơi, thở phù ra, người quay sang trái bước đi.
Bụi cỏ bị đôi giày Tây của Dương Chấn Phong giẫm lên vang một âm thanh rộp rộp nhẹ, nhưng đôi giày ấy lại bỗng dừng lại.
Đôi mắt của Dương Chấn Phong lắng đọng, trầm ngâm nhìn về phía trước. Sai, đã sai rồi, tất cả những gì anh đã khẳng định đều sai.
Trịnh Mỹ Duyên vốn chưa hề rời đi, cô đã ở đây đợi anh từ khi trời bắt đầu đổ cơn mưa rào, cho đến lúc những hạt mưa ấy không còn ồ ạt rơi xuống nữa.
Trời lạnh lẽo, cô mặc trên người chiếc váy màu kem, phối với chiếc áo khoác mỏng màu trắng. Cô đang ngồi ngay cạnh một gốc cây xanh, yên ắng ở đấy một mình. Có người già đi qua hỏi chuyện cô vài câu, cô mỉm cười, đầu gật nhẹ, rồi người đó lại lướt đi như bên cô chẳng hề có ai bầu bạn.
“Tại sao còn ở đây?”
Giọng nói của người nam nghe hết đỗi quen thuộc này vang lên, dù không quay lại nhìn ngay thì Trịnh Mỹ Duyên cũng biết được ai đang nói chuyện với cô.
Dương Chấn Phong ném một ánh mắt bực tức khi nhìn vợ cũ. Lẽ ra anh sẽ không như vậy, nhưng cô ấy ở đây chờ, thật sự ở đây nên đã khiến anh tức giận.
Trịnh Mỹ Duyên không hiểu vì cớ gì chồng cũ lại chiếu tia tức tối trong ánh mắt đến cô, trước đó thái độ của anh ta không phải như vậy.
“Bảo tôi đợi là anh, rồi lại hỏi tại sao tôi còn ở đây cũng là anh, rốt cuộc ý của anh là gì?”
Dương Chấn Phong cáu giận, nói lớn tiếng: “Cô nghe lời tôi vậy sao? Cô bỗng nhiên ngoan ngoãn như thế từ khi nào vậy hả?”
Trịnh Mỹ Duyên nhíu đôi lông mày, ngây người mất vài giây rồi mới dừng lại việc nhìn thẳng vào chồng cũ.
Cô chạm bàn tay phải vào tay xe lăn, mắt hạ xuống một chút: “Tôi hiểu rồi.”
Chỉ đáp lại ba từ, rồi cô nhấn nút cho xe lăn của mình chạy đi. Không cần phải vòng vo, không cần phải đôi co giải thích, cô cũng đã có thể biết hàm ý của Dương Chấn Phong là gì.
Lời bảo đợi chẳng qua là một lời nói bâng quơ, cho sự vui đùa, trêu ngươi. Chỉ là… tại sao cô lại đồng ý chờ cho đến tận lúc này? Chỉ là… tại sao hốc mắt cô lại cay cay? Câu trả lời nằm ở sự chân thành, trong đôi mắt anh khi bảo cô hãy đợi đã toát lên điều ấy, và cô đã tin.
Từ khi nào lại nghe lời? Câu hỏi của trong cũ như cười trên niềm tin đó của cô. Một sự cười nhạo cay đắng.
Dương Chấn Phong im lặng, mặt quay sang một bên, thở ra làn hơi dài, tâm trạng vô cùng bức bối.
Anh khó chịu nhìn chiếc xe lăn đang di chuyển. Tay bóp chặt thành quyền, rồi đôi chân anh chợt nhất lên đi thật nhanh đến phía trước.
Dương Chấn Phong nắm chiếc xe lăn của vợ cũ, xoay mạnh một cái khiến chiếc xe bỗng quay ngoắt ra đằng sau.
Trịnh Mỹ Duyên nâng đôi mắt lên, kinh ngạc.
Dương Chấn Phong nhíu sâu lông mày, rõ ràng là tức tối nhìn Trịnh Mỹ Duyên. Thế nhưng, bỗng nhiên anh đã ôm cô vào người mình, giọng không còn gắt gỏng như khi nãy mà đầy xót xa, nói: “Nếu muốn đi lẽ ra cô nên đi từ sớm kia? Đợi lâu không thấy tôi thì lẽ ra cô cũng không nên tiếp tục đợi? Lỡ tôi bỏ mặc cô luôn thì sao? Cô sẽ tính ngồi chờ tới khi nào đây? Sao cô lại khiến tôi bực nhiều thế này hả?”
Gò má của Trịnh Mỹ Duyên áp vào người của chồng cũ. Một giọt lệ nhỏ bé đã thoát khỏi hốc mắt của cô, nhẹ lăn xuống thấm một chút ướt nước lên chiếc áo vest của Dương Chấn Phong. Những gì anh nói đã đâm vào cõi lòng của cô, nhưng cũng là những gì anh nói lại đang xoa dịu lòng cô. Hoang mang, kinh ngạc chợt khiến môi cô khép chặt, không biết phải nói gì lúc này.