Tiểu Tam Anh Yêu Em

Chương 157: Giống như đã sai (3).

Lâm Chi ngày hôm nay đã có mặt tại công ty, sức khoẻ đã khá hơn nên cô quyết định đi làm lại.

Những người có tâm ý muốn xu nịnh Lâm Chi lại tìm cách lấy lòng cô bằng quà cáp. Cô chỉ nghỉ bệnh ba ngày mà họ đã tặng cho nhụy hoa nghệ tây, linh chi, nhân sâm, sữa ong chúa, cherry, nho mỹ, kiwi vàng…

Đó đều là những món khá đắt giá, nếu Tổng Giám đốc chẳng ban xuống cái lệnh cấm nói chuyện trong giờ làm việc thì có lẽ Lâm Chi đã không còn được xu nịnh như thế này. Suy cho cùng, Lâm Chi vẫn là được sếp cưng chiều nhất, lấy lòng cô thì sẽ có cơ hội thăng tiến.

“Chị, hôm nay có nhân viên mới sẽ vào phòng ý tưởng.” Phó phòng báo cáo.

Lâm Chi ngạc nhiên, cô tựa nửa người trên ra ghế, hỏi: “Có nhân viên mới ư?”

“Dạ.”

“Sao tôi không thấy bên nhân sự báo lên vậy?”

“À chắc tại chị nghỉ bệnh nên nhân sự không báo, mà em có nghe qua là do sếp duyệt đấy ạ.”

“Sếp Tổng?” Lâm Chi hơi nâng mắt lên.

“Dạ.” Phó phòng gật đầu.

Lâm Chi ngạc nhiên nhìn anh phó phòng này rồi hạ mắt xuống. Cô nghĩ lại lúc mình cãi nhau với Dương Chấn Phong đã yêu cầu anh ký đơn nghỉ việc, có phải vì điều này mà anh muốn tuyển vào một người khác để thay thế vị trí của cô?

“Anh Phong thật sự muốn làm thế sao?” Lâm Chi thầm hỏi trong lòng.

Sau đó cô bảo với phó phòng: “Anh gọi cho bên nhân sự, nói họ trước khi đưa người lên đây thì hãy gửi CV qua cho tôi. Bên bộ phận chúng ta đang không cần thêm nhân lực, tôi sẽ xem qua CV để coi có nhất thiết phải nhận hay không? Nếu không đạt yêu cầu tôi sẽ không nhận và sẽ tự báo lại cho sếp Tổng, hãy cứ nói với họ như thế!”

“Dạ vâng.”

Anh phó phòng đi ra ngoài rồi gọi cho nhân sự thông báo những gì Lâm Chi yêu cầu.

Cô nhân viên làm bên nhân sự bộ phận tuyển dụng nghe xong mà bức xúc, cô nói với đồng nghiệp: “Trưởng phòng ý tưởng càng ngày càng quá đáng nhỉ?”

“Sao vậy?”

“Tuyển dụng là bên bộ phận chúng ta, trong khi là do sếp Tổng yêu cầu, người cũng là do sếp duyệt. Vậy mà, Lâm Chi lại đòi tôi phải gửi CV của người mới lên cho cô ta? Rồi còn nói nếu không đạt thì bên ý tưởng sẽ không nhận người, cô thấy có ngang ngược không?”

Cô đồng nghiệp cười: “Thôi, người ta là cái gì của sếp mà cô còn không biết sao? Với lại, đang có cái luật cấm nói chuyện trong giờ làm việc đó, tôi với cô coi chừng bị phạt đây này.”

Cô nhân sự cười khinh: “Tôi chả sợ, cùng lắm xin nghỉ việc, làm mà cứ hễ tí là bắt bẻ thì nghỉ quách cho rồi.”

Lâm Chi lát sau cũng nhận được thông tin của nhân viên mới. CV được gửi qua mail, cô nhấp chuột vào file để xem thông tin, và điểm mà cô nhìn đầu tiên trên CV này là hình ảnh của nữ nhân viên do Dương Chấn Phong phê duyệt được đậu.

Ánh mắt của Lâm Chi liền thay đổi, trong lòng nảy sinh giận ghen. Cô đã đoán không sai. Cô gái này rất xinh, tuổi cũng chỉ ở độ vừa mới ra trường. Kinh nghiệm không có, chỉ được cái có nhan sắc là lọt vào mắt CEO ngay.

Anh Phong là người như vậy thật sao? Hay là bao lâu nay cô đắm chìm trong tình cảm, nên lại quên mất hồi xưa cô cũng vì điều gì mà được anh ấy chọn? Cô không cho rằng mình chỉ có tiềm năng tốt thôi, hơn hết vẫn là ngoại hình của cô khiến anh ấy ấn tượng.

Đàn ông càng thành đạt thì càng khó giữ, xung quanh anh Phong sẽ có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, thậm chí là thông minh hơn cô.

Lâm Chi bấm vào gmail trả lời lại cho bên nhân sự: “Người này không nhận, phòng chúng tôi nếu buộc phải tuyển thêm người thì sẽ tuyển có kinh nghiệm, ít nhất là 3 năm. Chuyện này tôi sẽ đích thân nói lại với sếp Tổng, cho nên phòng nhân sự không cần lo lắng khi sếp hỏi đến.”

Cô nhấn nút gửi rồi mở chai nước uống một ngụm. Cho dù, xung quanh Tổng Giám đốc Phong có rất nhiều phụ nữ hơn cô đi chăng nữa, thì cô cũng là người đầu tiên anh chọn, là người anh đã nói yêu không thay lòng, hứa hẹn sẽ cưới cô về làm vợ. Trừ khi chính miệng anh ấy nói không cần cô nữa, không yêu cô nữa thì khi đó cô sẽ chấp nhận. Còn bây giờ, những ai muốn xen vào tình cảm của cô và anh thì cô sẽ không nhắm mắt làm ngơ.

Tuy suy nghĩ quả quyết nhưng trong lòng Lâm Chi lại có sự lo sợ, cô dường như không còn quá tự tin vào bản thân của mình. Tình là thứ dễ đổi thay nhất, cô sợ Dương Chấn Phong đã nhàm chán mình, thay đổi ý định tiến tới hôn nhân, lúc đó cô cũng không hình dung được là mình sẽ như thế nào nữa.



“Tôi nói là bây giờ chưa có đi được, sao cô cứ không nghe lời vậy?” Dương Chấn Phong bực mình khi vợ cũ đang chào tạm biệt ông chú để tự mình rời khỏi đây.

“Đấy là chuyện của tôi, tôi tự muốn đi thì tôi tự biết lo, không liên quan gì đến anh hết.”

Dương Chấn Phong cáu mà muốn chửi, nhưng hiện đang có mặt ông chú nữa nên anh thấy không tiện.

“Xin lỗi chú, tôi cần nói chuyện riêng với cái người này một chút! Chú cứ ăn đi nhé!”

Anh nói xong tức khắc vịn tay vào chiếc xe lăn của Trịnh Mỹ Duyên, đẩy cô đi ra khỏi ngôi nhà.

“Thả tay anh ra khỏi xe tôi, tôi đã đồng ý cho anh làm thế sao?”

“Tôi cứ thích vậy đấy, cô không đồng ý thì tôi cần quan tâm ư?”

Trịnh Mỹ Duyên dùng điều khiển để xe lăn ngừng lại. Nhưng sức đẩy của Dương Chấn Phong vẫn rất mạnh, nên xe cô không thể chống lại được.

“Chấn Phong đủ rồi đó, tại sao đến bây giờ tôi vẫn phải chịu đựng sự ngang ngược của anh?” Trịnh Mỹ Duyên lớn tiếng, nói ra lời giận trong lòng. Đã bao năm rồi, bao năm không còn dính líu hôn nhân lẽ ra bây giờ cô phải được tự do, được làm theo ý mình mới đúng.

Dương Chấn Phong cuối cùng cũng chịu dừng lại. Anh thở ra một hơi mạnh vì bực tức, sau đó anh bước lên trên đứng trước mặt vợ cũ, nói: “Tôi ngang ngược hay cô mới là ngang ngược hả?”

Trịnh Mỹ Duyên nhìn anh với sự phẫn nộ.

“Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao, sắp tới vẫn còn có bão, mà là bão có nguy cơ đi vào Nha Trang nữa. Thời tiết như vậy thì cô đòi ra đó làm gì? Ra để ngắm bão cho vui sao?”

“Tôi cũng đã nói với anh đó là chuyện của tôi.”

Nghe câu này Dương Chấn Phong liền quát lên: “Tôi biết đó là chuyện của cô! Nhưng tôi lo cho cô, tôi lo cho cô, cô có hiểu không hả?”

Từ khi rời khỏi nhà họ Dương cho đến lúc này, Trịnh Mỹ Duyên mới lại trải qua cảm giác bị quát lớn tiếng. Nhưng giai đoạn này lại khác với giai đoạn trước, khi xưa anh quát cô là vì anh luôn ghét cô, nhưng bây giờ anh nói là anh lo cho cô.

“Không cần phải lo cho tôi, bấy lâu nay tôi sống tại Nha Trang mỗi năm đều nghe tin có bão. Tôi đã quen với chuyện gió mưa, bão lũ ập đến rồi.” Trịnh Mỹ Duyên hạ mắt xuống, giọng nhẹ nhàng nói.

Dương Chấn Phong lắng xuống cơn giận, anh lại nhìn cô với sự xót xa: “Cô ở bên cạnh tôi không an toàn hơn sao?”

Trịnh Mỹ Duyên nâng đôi mắt với nhiều nỗi buồn lắng sâu, hướng ánh nhìn đến Dương Chấn Phong. Ở bên anh đương nhiên là cô luôn được an toàn. Vì chẳng phải trong quá khứ, chỉ khi cô ở nhà họ Dương thì nhà Trịnh mới không dám động chạm gì đến cô. Nhưng mà lúc trước khác, lúc này lại khác.

“Tôi lấy lý do gì để ở cạnh anh?”

“Là bạn!” Dương Chấn Phong nói.

Cô nhẹ giãn đôi môi, nét cười nhẹ nhưng đâu đó lại có nỗi buồn vấn vương. Là bạn? Bản thân cô chưa từng nghĩ mình và chồng cũ sau này có thể trở thành bạn của nhau.

“Thật sự anh muốn xem tôi là bạn sao?”

“Tôi không xem cô là bạn thì phải xem cô là gì? Hay… cô muốn tôi xem cô là vợ?”

Trịnh Mỹ Duyên nghe nói thế đã liền đáp lại một câu: “Là kẻ thù.”

Ánh mắt lộ tia châm chọc của Dương Chấn Phong bỗng tắt hẳn đi, anh sững sờ: “Cô đẩy quan hệ của hai ta đến cái mức đó ư? Tôi đã làm cái gì cô mà cô coi tôi là kẻ thù vậy hả?”

“Tôi có thể không thù anh sao? Trước kia, anh có đối xử tốt với tôi đâu? Anh từng tát tôi, từng ném bể điện thoại của tôi, từng không tiếc lời nhục mạ, và còn từng bắt tôi sang phòng của người giúp việc mà ở. Anh như vậy lại bảo tôi phải xem anh là bạn?”

Cô kể về những gì chồng cũ đã làm sau đó nói về bản thân: “Riêng tôi thì luôn lấy lòng bà nội để làm khó anh, cười nhạo trên sự tức tối của anh, biến anh và cả gia đình nhà họ Dương thành con rối trong tay tôi. Anh ghét tôi cực kỳ, thậm chí nếu nói là anh hận vì đã cưới tôi thì cũng không hề sai.”

Đôi mắt cô loé lên tia thách thức: “Tôi như vậy… anh lại muốn xem tôi là bạn thật không?”

Mỗi câu vợ cũ nói đều như muốn tát vào mặt của Dương Chấn Phong. Kiểu phụ nữ như vậy anh có bị điên mới xem là bạn. Càng nghe lại càng chướng tai, với tính cách nóng nảy, Dương Chấn Phong tức hầm mặt nên tức khắc bỏ đi. Và bỗng nhiên một điều không may lại xảy đến, anh đã bị trượt chân, ngã lăn xuống con dốc cao.

Trịnh Mỹ Duyên nhìn thấy, đôi mắt cô nâng lên sửng sốt.