Dương Chấn Phong về nhà thì bà Trúc Anh liền nắm lấy cánh tay con trai dẫn vào trong phòng rồi hỏi: “Chuyện này là sao? Con đã làm cách gì mà khiến cho cô ta chịu lên tiếng đính chính vậy?”
Bà đã xem được tin Mơ thừa nhận bản thân mình làm sai nên không khỏi thắc mắc. Cô ta có cho tiền cũng chẳng chịu lấy, lại cứ nhất quyết muốn làm dâu nhà họ Dương, cho nên bà không nghĩ là cô ta sẽ dễ dàng muốn từ bỏ như thế.
Dương Chấn Phong cởϊ áσ khoác ra vắt trên ghế rồi nhìn mẹ trả lời: “Con cũng đang khó hiểu đây, nhưng con sẽ tìm hiểu cho rõ chuyện này.”
Anh quay mặt sang hướng khác, hai bên chân mày nhíu nhẹ.
Bà Trúc Anh cảm thấy hoang mang, liệu trong chuyện này có ẩn tình gì? Cái con Mơ đó nó còn chiêu trò gì khác chăng? Nhưng nó vốn không phải đứa thâm sâu, quỷ kế đa đoan, nếu có chuyện nó giở trò gì đó thì ắt phải có một đứa khác đứng đằng sau giật dây. Như vậy thì đó là ai?
“Ê Bơm, mày coi cái livestream của con nhỏ Mơ chưa? Mới đó mà nó đã chịu xin lỗi rồi đấy! Nghĩ cái con này khùng dễ sợ, nó tưởng muốn làm vợ cậu Phong thì dễ lắm chắc? Đến cô Lâm Chi quen cậu tới tận bây giờ còn chưa được rước về nữa, huống chi là nó vừa xấu mà còn vừa ảo tưởng.” Cô giúp việc Hoa nói nhỏ với Bơm trong lúc cả hai đang nhặt giá đỗ.
Bơm chề cái môi dày: “Cái con đó nó mà chịu xin lỗi gì chứ? Có lẽ, là sợ cậu Phong tìm ra được sơ hở rồi kiện, cho nên mới vội vàng lên mạng thanh minh. Bởi con mới nói nó ngu, nhưng nó cứ nghĩ mình khôn thôi, bây giờ thì đẹp cái mặt ra.”
Cô Hoa bỏ rễ giá vào bọc, thế rồi chợt thở dài bảo: “Cái con đó đúng là tính không tốt, nó còn mượn tao 200 nghìn chưa trả nữa cơ. Giờ nó bị đuổi rồi, chắc tiền đấy tao cúng cho nó luôn.”
Bơm đang hạ mắt nhìn rổ giá thì nâng lên nhìn cô Hoa, hỏi: “Ủa, nó cũng nợ tiền cô à?”
“Ừ, thế mày cũng cho nó mượn hay sao?”
“Làm gì có, con đâu có dại mà cho mượn! Nhưng con này có thói quay mượn rồi quỵt nhỉ? Đã nợ mợ Duyên mà còn nợ cả cô nữa, đúng là cái hạng người chả ra gì!”
Đến lượt cô Hoa ngạc nhiên: “Ủa, sao mày biết nó nợ mợ Duyên.”
Bơm nhìn qua nhìn lại, ngó trước sau xem không có ai thì mới đưa mặt đến gần cô Hoa nói nhỏ: “Mới bữa mợ tới tìm con hỏi số điện thoại của con Bơm, con hỏi tại sao thì mợ nói nó mượn tiền mợ đến nay chưa trả.”
Cô Hoa lại ngạc nhiên: “Mợ Duyên về đây hả? Mợ về hồi nào vậy?”
Bơm nhíu mày, tay vội bịt cái miệng của cô Hoa lại: “Trời ơi, cô nói gì mà to dữ vậy! Nói nhỏ thôi chứ, cậu đang ở nhà để cậu nghe thì mệt à! Con đã hứa với mợ Duyên là không nói ra chuyện này với ai rồi.”
Bơm nói xong nhưng vừa quay lại thì cô bỗng thốt lên tiếng: “Á!” Tay thì quơ đổ cái rổ giá trên bàn rớt xuống đất.
Dương Chấn Phong đút hai tay vào túi quần, cái mặt lạnh như băng, ánh mắt thì như có hai ngón lửa cháy.
Cậu chủ đứng sau lưng hồi nào Bơm cũng chẳng có biết luôn, anh ta cứ như ma như quỷ vậy! Hù cô hết hồn hết vía ra.
“Có chuyện gì à cậu, sao đứng sau lưng em mà không lên tiếng gì hết trơn vậy? Đừng nói là cậu thích em rồi lén nhìn trộm em đó nha!”
Cô Hoa nghe mà mắc ói thì không biết cậu chủ Phong có bị mắc thế không? Nếu bảo con Mơ nó ảo tưởng thì con Bơm này chắc phải là bà chúa của ảo tưởng. khùng thì cũng vừa vừa để chừa cho người khác khùng bớt nữa chứ? Thật chẳng biết tại sao đến giờ này mà cậu chủ vẫn chưa có đuổi việc nó đấy.
“Bớt xàm đi! Cô vừa nói hứa gì?”
Bơm chúm cái miệng lại, mắt hơi hạ xuống, trong đầu thầm suy nghĩ: “Thấy mẹ không! Cậu nghe lén được mấy cái câu mình vừa nói với cô Hoa rồi, giờ biết trả lời sao đây ta?”
Dương Chấn Phong không hề kiên nhẫn, anh nhấn giọng hỏi lại: “Tôi hỏi, cô vừa nói hứa cái chuyện gì với mợ Duyên?”
Bơm lúng túng, cô quay qua nhìn cô Hoa.
…
Trịnh Mỹ Duyên được Diệp Thành đưa về nhà của mình, anh muốn cô ở tạm đây trước khi quay trở ra Nha Trang. Cô cũng không nở lòng từ chối vì chuyện cô không muốn nhận vật lý trị liệu đã thấy có lỗi với anh ấy, nếu thêm việc này mà cũng từ chối nữa thì chẳng khác nào cô đã không xem anh ấy là bạn.
Ba của Diệp Thành mở cửa phòng đi ra, nghe tiếng nói cười của con trai thì cất tiếng hỏi: “Con về rồi đó à?”
Nhưng vừa hỏi xong thì ông đã ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp, và điều đáng kinh ngạc đó là cô gái ấy ngồi trên một chiếc xe lăn.
Diệp Thành tươi cười đáp tiếng: “Vâng.”
Sau đó anh chìa tay phải ra giới thiệu: “Đây là Mỹ Duyên bạn của con, con mời cô ấy đến nhà mình chơi vài hôm nha ba!”
Trịnh Mỹ Duyên cúi đầu, lịch sự nói: “Con chào chú!”
Ba của Diệp Thành nhìn Mỹ Duyên một hồi lâu, nghe tiếng cô ấy chào ông mới định thần lại rồi nở nụ cười thân thiện: “Ờ chào con! Trông con xinh quá, làm chú cứ ngỡ thằng con nhà chú nó dẫn bạn gái về nhà cơ!”
Trịnh Mỹ Duyên nghe ông nói thế thì chỉ giãn nhẹ môi.
Diệp Thành cũng cười rồi nói: “Ba ơi, chuyện đó là không thể mà!”
Ông lườm vui con trai một cái: “Thì ba anh đã có nói cái gì đâu mà anh vội đính chính.”
Mọi người sau đó chuyện trò vui vẻ với nhau tại phòng khách, nhà có bánh trái gì ngon đều được ba Diệp Thành bảo người giúp việc mang lên để đãi khách. Nhà họ Diệp trước đây không khấm khá gì cho lắm, nhưng từ khi con trai đi du học về làm ăn thăng tiến thì gia đình mới được nhờ, từ đó mà trở nên giàu có, khang trang hơn.
Trịnh Mỹ Duyên khi đến nhà Diệp Thành chơi thì cô chỉ gặp mỗi ba của anh chứ chưa gặp mẹ, vì mẹ anh đang qua thăm nhà bên người dì nên chưa có về.
Nhân lúc Diệp Thành đi nghe điện thoại thì ba anh nói nhỏ với Trịnh Mỹ Duyên: “Phải chi con chú nó thích con thì tốt, vợ chồng chú rất thích con gái nhưng lại không có cái phước ấy.”
Trịnh Mỹ Duyên nhìn về hướng Diệp Thành một cái rồi quay qua nói với ba của anh:”Nhưng bù lại chú có một cậu con trai rất giỏi giang.”
Ba Diệp Thành gật gù, ông nở một nụ cười tự hào: “Ừm, đúng là nó rất giỏi! Nhà chú đều nhớ vào nó cả.”
Tuy ông rất vui vì có một đứa con trai thành đạt, nhưng tận trong đáy lòng của ông thì vẫn còn nỗi buồn. Diệp Thành nhà ông cái gì nó cũng tốt, không có thua kém ai điều gì cả, chỉ tiếc là cậu con trai này của ông nó lại không có thích phụ nữ, mà ngược lại là thích con trai, hay nói trắng ra thì con trai của ông là đồng tính nam. Cũng chính vì thế, nên ban đầu gia đình không biết đã ép nó quen cô này, cô kia, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại vỡ lẽ ra.
Gia đình nhà ông Diệp cũng rất buồn, cũng suy sụp, không muốn chấp nhận chuyện này. Diệp Thành khổ tâm một thời gian dài mới thuyết phục được ba mẹ chịu nhìn nhận vào con người thật của anh. Bởi thế cho nên, Trịnh Mỹ Duyên hồi con đi học cô có rung động với đàn anh Diệp Thành, tuy nhiên khi biết rõ anh thuộc thế giới thứ ba thì sự rung động ấy trong cô cũng vụt tắt hoàn toàn. Từ đó trở đi, cô và anh luôn giữ mối quan hệ là bạn bè tốt, ngoài ra thì không nảy sinh tình cảm trai gái nào hết.
Hai thanh nam châm cùng cực thì chẳng thể nào xích lại gần nhau là vậy. Diệp Thành bây giờ cũng đã có một anh người yêu, và họ còn dự định sẽ sang Pháp để kết hôn với nhau nữa.
Trịnh Mỹ Duyên nhìn anh ấy đang đứng nói chuyện điện thoại, cô suy nghĩ nếu như anh ấy không là người nam khác biệt với những người nam bình thường, thì có lẽ anh đã là người mà cô ao ước muốn gửi gắm cả một cuộc đời. Tiếc là, trên thế gian này, dường như những điều tốt đẹp chẳng bao giờ là dành cho cô. Ngược lại, chỉ có đắng cay, nghiệt ngã là nhiều thôi.
…
Dương Chấn Phong buổi tối lại lái xe đến nơi ở của vợ cũ, anh muốn tìm cô để hỏi cho rõ về chuyện của Mơ.
Anh mở cửa xe ra bước xuống, đôi mắt nhìn cánh cổng được khóa ngoài, căn nhà thì tối om hiu quạnh, nhìn là biết bên trong không hề có ai.
“Cô đang ở đâu? Không lẽ… đã trở ra Nha Trang?” Dương Chấn Phong nhíu mày, thầm hỏi.
Trước khi đến đây anh có đến bệnh viện để tìm Trịnh Mỹ Duyên. Khi đó nhân viên có nói cho anh biết là cô ấy chỉ tới có một ngày để tập vật lý trị liệu, sau thì không thấy đến nữa.
Anh ngạc nhiên khi vợ cũ muốn tập lại khả năng đi đứng, vậy cũng có nghĩa là đôi chân của cô ấy có cơ hội để hồi phục. Thế vì lý do gì mà lại từ bỏ việc tập luyện, hay chỉ là đang lợi dụng điều này để mồi chài một gã đàn ông?
Dương Chấn Phong trong lúc đang ra khỏi bệnh viện, thì vô tình anh lại gặp bác sĩ điều trị cho mình lúc anh bị ngất xỉu. Vị bác sĩ đó gặp anh thì lịch sự chào, anh cũng chào lại một cái cho phải phép. Nhưng tình cờ anh đã biết được một chuyện.
“Thần thái anh trông rất tươi tắn, vợ đã chăm sóc anh tốt lắm phải không?”
Dương Chấn Phong bỗng nâng hai hàng chân mày của anh cao lên một chút, anh ngạc nhiên khi bác sĩ này nhắc đến từ “vợ”. Ông ấy đang nhắc đến ai vậy? Lâm Chi chăng? Nhưng anh và Lâm Chi vẫn chưa có kết hôn thì sao gọi cô ấy là vợ anh được, hơn nữa người bác sĩ này làm sao biết đến Lâm Chi chứ?
Dương Chấn Phong hoang mang một lúc, sau đó anh hỏi: “Vợ tôi… bác sĩ đã gặp ở đâu?”
Bác sĩ niềm nở trả lời: “À, tại bệnh viện này thôi! Cô ấy đã đến phòng làm việc của tôi để hỏi về tình hình sức khỏe của anh.”
“Người đó tự xưng là vợ tôi hay là bác sĩ đoán?”
“Đương nhiên là cô ấy tự xưng là vợ anh rồi, nhưng… có chuyện gì sao?” Lần này đến lượt bác sĩ hoang mang.
Dương Chấn Phong lại càng hoang mang hơn, anh biết anh có nhiều phụ nữ si mê và yêu thích nhưng không ngờ là còn có người dám tự xưng là vợ anh cơ đấy. Là cô gái nào mà ảo tưởng còn hơn cả Nguyễn Thị Mơ vậy, ngay cả bạn gái Lâm Chi của anh cũng chưa dám tự nhận mình là vợ anh nữa là. Người này làm anh có chút hiếu kỳ đây.
Đang tò mò suy nghĩ thì Dương Chấn Phong bỗng nhớ đến lúc anh xuất viện đã bắt gặp Trịnh Mỹ Duyên tại đây với một người đàn ông. Nếu cô ta có mặt ở bệnh viện này lúc anh nằm viện, thì không lẽ người bác sĩ đang nói đến là…
Dương Chấn Phong nghi ngờ hỏi: “Người nói là vợ tôi đã ngồi xe lăn đến gặp bác sĩ đúng không?”
“Đúng vậy, cô ấy ngồi xe lăn, và là một cô gái rất xinh đẹp. Nhưng hình như tôi đã nhầm lẫn gì sao? Cô gái ấy không phải vợ anh à?”
Bác sĩ vừa hỏi xong thì bỗng y tá chạy đến gọi nên ông đã vội đi ngay.
Quay lại thực tại, Dương Chấn Phong mở cửa xe bước lên khi không thấy Trịnh Mỹ Duyên ở đây. Anh nắm tay trái vào vô lăng, vẫn chưa vội cho xe chạy đi mà vẫn còn suy nghĩ đến chuyện cô ấy tự nhận mình là vợ anh.
Khóe miệng của Dương Chấn Phong chợt kéo lên độ cong, thầm nói: “Cô đang có ý đồ gì đây Mỹ Duyên? Muốn âm thầm điều tra tình hình sức khỏe của tôi, hay là đang muốn tìm cơ hội để quay trở lại nhà họ Dương? Can thiệp vào chuyện của tôi xong thì cũng phải nên đối diện với tôi chứ? Rốt cuộc là cô đang trốn ở đâu vậy?”